18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Trợ thủ của áo đen cười khẩy một tiếng, giống như nghe thấy một chuyện hết sức nực cười, "Mày không thích thì sao?"

Trước khi áo đen mở miệng nói chuyện, hắn chợt nhìn thấy thanh niên giữ lấy sợi dây trước cổ mình.

Đôi mắt sắc bén của hắn quét qua chất lỏng màu đen nào đó rỉ ra từ lòng bàn tay trắng nõn của thanh niên. Còn chưa đợi hắn nhìn rõ nó là gì, dây thừng lập tức căng chặt.

Áo đen bị kéo đến loạng choạng, sau đó bị thanh niên dùng Dây Khóa Hồn ném lên tường.

Khoảnh khắc bị ném đi, hắn mới nhận ra sức mạnh của người này đáng sợ đến nhường nào.

Trên tường để lại một vết nứt hình người, tiếng đứt gãy của 34 đốt xương sống bị át đi bởi tiếng nện lên tường vang dội.

Áo đen phun ra một ngụm máu.

Một lần nữa, hắn lại cảm nhận được cảm giác vô cùng quen thuộc từ trên người thanh niên, hắn rất muốn hỏi thanh niên rốt cuộc là ai nhưng máu trong miệng đã ngăn cản hắn không kịp hỏi, sau đó hắn lại thấy một cảnh tượng càng khủng bố hơn.

Thanh niên đưa tay lên sợi dây đang tròng trên cổ, một giây sau, Dây Khóa Hồn cứ thế bị cậu xé nát.

Đôi mắt của áo đen như muốn nứt ra, con ngươi của hắn không dám tin mà khẽ run lên.

Hắn rất có tiếng trong toàn bộ căn cứ, hầu hết hội trưởng của các Guild khi thấy hắn đều phải nhún nhường hắn ba phần, nguyên nhân chủ yếu chính là vì sợi Dây Khóa Hồn của hắn.

Dây Khóa Hồn là vật phẩm hắn suýt chết mới lấy được từ một phó bản cấp địa ngục.

Trong phó bản xếp hạng người chơi do hệ thống tổ chức công khai, hắn đã khóa linh hồn của người chơi xếp hạng 6 bằng Dây Khóa Hồn và kéo linh hồn của cô ta ra trong một phó bản siêu nhiên.

Linh hồn vừa tách ra khỏi cơ thể đã bị vô số quỷ hồn tranh nhau giành lấy, cuối cùng vì không chịu được sự đấu đá của đám quỷ hồn bên trong mà bị vỡ tung.

Từ đó hắn một trận thành danh.

Hắn có thể khóa người chơi xếp thứ hạng 6 trong 5 giây là bởi vì Dây Khóa Hồn rất khó đứt, lúc ấy các cao thủ trong đội cô ta đã dùng rất nhiều loại vũ khí, dùng đủ mọi cách cũng không thể làm sợi dây hư hao một chút nào.

Bậc thầy chuyên chế tạo vũ khí trong căn cứ cũng đã nhìn qua Dây Khóa Hồn, nói rằng Dây Khóa Hồn được sinh ra từ trong phó bản địa ngục và bên trong chứa đựng nguồn năng lượng hắc ám trong trò chơi, có lẽ ngay cả người chơi mạnh nhất trong căn cứ cũng không có cách nào hủy hoại được nó.

Nhưng thanh niên này làm sao có thể chứ?

"Mày rốt cuộc là ai?" Vừa mới mở miệng, áo đen lại phun ra một ngụm máu, "Tại sao Dây Khóa Hồn không trói được linh hồn của mày?"

Ninh Túc không nghe được câu đầu tiên bởi vì hắn hộc máu và giọng quá khàn, nhưng cậu có thể nghe rõ được câu thứ hai.

Cậu nghiêm túc nghĩ lại, một zombie có chỉ số sinh mệnh là 0,1 sẽ có linh hồn sao?

Ninh Túc chân thành trả lời hắn: "Có lẽ linh hồn của tôi quá nhỏ yếu, chỉ có chút éc nên Dây Khóa Hồn không bắt được."

Cậu lại bổ sung thêm một câu: "Thật ra anh có đoạt đi linh hồn tôi cũng vô dụng thôi, thân thể này của tôi người chê quỷ nhợn, dù anh có lôi ra cũng không kiên trì được mấy giây."

"..."

Áo đen nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, không biết có phải là do đau không.

Trong sảnh cưới im lặng đến lạ thường.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Ninh Túc.

Ninh Túc không quan tâm, cậu ném Dây Khóa Hồn bị đứt xuống, nói nhỏ: "Đây là cái tội không cho tôi ôm đùi, đã vậy còn không tôn trọng tôi."

"..."

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, áo đen không thể nghe thấy nhưng Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh bên cạnh cậu lại nghe rõ mồn một.

Bọn họ nhất thời không biết nên khiếp sợ hay vẫn nên giữ im lặng.

Nước mắt của Chúc Song Song đều bị nghẹn ngược về.

Cô sụt sịt mũi, "Ninh Túc, sao cậu lại tới đây?"

"Chuyện này để lát nữa rồi hẵng nói." Ninh Túc quay đầu lại, nhìn thấy trợ thủ của áo đen đang dùng phi đao nhắm vào mình.

"Bỏ đi, mày không phải đối thủ của nó đâu." Áo đen khàn khàn yếu ớt nói.

Trợ thủ lại nhìn thoáng qua Ninh Túc, không cam lòng thu tay lại.

Hắn vội vàng chạy tới chỗ áo đen đang ngồi dựa vào tường, nửa quỳ trước mặt áo đen, "Anh không sao chứ?"

Sau khi bên áo đen không cản họ nữa thì chỉ còn là người dân.

Nhóm Ninh Túc nhìn về phía họ.

Bọn họ biết nếu Ninh Túc có thể dễ dàng đối phó được áo đen, thì với đám dân này cũng không thành vấn đề.

Khi nghĩ đến áo đen đối phó với người dân, họ không băn khoăn một chút nào, nhưng đổi lại là Ninh Túc thì cảm thấy rất rối rắm.

Bài học trên xe tang của hệ thống vẫn còn in đậm trong đầu họ, việc tuân thủ theo quy tắc đã được khắc sâu vào trong xương, bao gồm cả NPC.

Người dân cũng đang nhìn họ.

Không biết có phải bị cảnh tượng khi nãy của Ninh Túc dọa sợ không mà bọn họ chẳng ai dám xông lên cả.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, bỗng dưng lại xuất hiện một người mà bọn họ không ngờ tới.

Chính là cô dâu.

Cô dâu ngây người đi vài bước về phía này, thấy ai ai cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, cô dâu e ngại mở miệng nhưng không phát ra được lời nào.

Những người trong sảnh cưới cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô dâu.

Trợ thủ áo đen hỏi áo đen: "Sao có thể chứ? Không phải cô dâu đã chết rồi sao? Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy thi thể cô dâu nằm trong túi hệ thống mà."

Áo đen khản đặc nói: "Mặc kệ đi, đúng lúc đang cần đến cô ta, đây là chuyện tốt."

Người dân cũng nghĩ vậy, cô dâu luôn là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ, phải mất vô số nguồn lực mới có thể tìm được người thích hợp như này.

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc được giải tỏa.

Người dân vội chạy đến kéo cô dâu lại đây, cô dâu cố gắng giãy giụa nhưng bọn chúng quá đông, cô dâu gầy yếu cứ thế bị khuất phục chưa đến một phút, bị người dân vây chặt và đè lên quan tài.

Chúc Song Song phức tạp nói: "Xem ra cô ấy đã biết được chân tướng."

Tô Vãng Sinh nói: "Thật quái lạ, không phải người dân đã nói cô dâu chết rồi sao? Nếu cô dâu không chết tại sao lại bắt Chúc Song Song đến thay?"

"Bọn họ lừa chúng ta." Chúc Song Song nói: "Khi họ nhìn thấy cô dâu còn sống, vẻ mặt không hề khiếp sợ mà chỉ có vui sướng."

"Đúng thật." Tô Vãng Sinh nhớ lại biểu hiện vừa rồi của người dân, "Có thể là trước đó cô dâu đã phát hiện ra chân tướng nên bỏ trốn, nhưng làm thế nào cũng không trốn ra được, bị những người dân xung quanh bắt lại chăng?"

Cô gái tội nghiệp, không biết toàn bộ người trong thôn này đều là cùng một giuộc.

Tô Vãng Sinh nhìn thoáng qua cô dâu, "Nhân lúc này chúng ta mau đi thôi."

Ninh Túc 'ừ' một tiếng.

Chúc Song Song lập tức ném chiếc mũ phượng nặng nề bằng vàng xuống, sau đó cởi dây trói cho Tô Vãng Sinh.

Thừa dịp người dân đang vây bắt cô dâu, ba người lặng lẽ rời đi.

Trợ thủ áo đen kinh ngạc nói: "Không ngờ bọn họ lại bỏ đi, không muốn xem Ân Đại Quân đã trải qua chuyện gì ư?"

Áo đen hít một hơi thật sâu, lập tức đau đến nhíu chặt mày, "Kệ chúng, chúng ta cứ ở lại đây xem đi."

Trợ thủ cầm Dây Khóa Hồn bị đứt đưa cho áo đen, "Còn dùng được không anh?"

Áo đen cầm lấy Dây Khóa Hồn ướm thử, "Chắc được."

Ánh mắt trợ lóe lên, "Vậy thì tốt quá, bây giờ chúng ta chỉ cần xem kỹ, nói không chừng sẽ sớm giải mã được."

Sau khi trợ thủ chuyển tầm nhìn sang sảnh cưới, đôi tay đang cầm Dây Khóa Hồn của áo đen không ngừng phát run, hắn cũng nhìn chằm chằm vào sảnh, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng thì nay thậm chí còn thầm cầu nguyện ở trong lòng.

Anh thôn dân đứng trong sảnh đường hỏi, "Còn cần dập nữa không?"

Bố 'chú rể' nói: "Dập chứ, phải dập đến chảy máu, bái đường một lần nữa."

Ông ta có hơi bực bội, "Sắp không kịp giờ rồi, nếu không thể khiến cô ta vui vẻ kết hôn thì cứ trực tiếp làm luôn đi."

Nghe vậy, hai gã cường tráng trong thôn lại đè cổ cô dâu, đập xuống sàn nhà 'cốp cốp'.

Không một ai ngăn cản, từng tiếng giòn tan vang lên trong sảnh cưới, chẳng mấy chốc trán cô dâu đã đầm đìa máu tươi.

Mới đầu cô dâu còn giãy dụa, bây giờ đã bị đập đến choáng váng.

Cô dâu tuyệt vọng mở miệng, nói gì đó mà không phát ra âm thanh, móng tay trên sàn nhà nguệch ngoạc từng nét. Xuyên qua khe hở của đám đông, khó khăn nhìn về phía nhóm áo đen cầu xin sự giúp đỡ.

Trợ thủ lại quay sang nhìn áo đen một lần nữa, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ cô dâu.

Dưới tác động dữ dội, trán cô dâu đã bị rách hết, vì muốn máu càng nhanh thấm vào trong quan tài, hai người dân còn đè chặt gáy cô dâu, dùng cái trán nát bấy ấy nghiến qua nghiến lại trên quan tài.

Âm thanh kia thật sự khiến da đầu người ta đều tê tái, trán của trợ thủ cũng đau nhói theo.

Đúng lúc này, đôi vợ chồng trung niên xuất hiện trong đám cưới lần hai đi tới.

Dựa theo suy đoán của Tô Vãng Sinh, bọn họ là cha mẹ của người đã khuất mà cô dâu sắp cưới.

Người đàn ông trung niên dùng nạng gõ mạnh xuống đất, nói: "Không phải trước đó bọn tôi đã nói là muốn một đám cưới vui vẻ ư? Sao bây giờ lại biến thành như vậy!"

Bố 'chú rể' liên tục xin lỗi, "Không biết tại sao cô ta lại bỏ trốn, bọn tôi chỉ có thể bắt buộc làm như vậy, cô gái này là trời sinh một cặp với quý tử nhà ngài, sự phù hợp quan trọng hơn hòa hợp, bọn tôi sẽ làm nhanh gọn thôi, ngài cứ đồng ý đi."

"Bọn tôi không đồng ý thì cũng có ích gì!" Người đàn ông trung niên nói: "Nhanh lên đi, đừng để lỡ giờ lành."

Khách hàng lớn đã lên tiếng, người dân cũng lập tức hành động.

Cô dâu mê man bị kéo sang một bên, "chú rể" vặn bình hoa mẫu đơn, quả nhiên dưới sàn nhà có một cỗ quan tài màu đen tuyền.

Cô dâu mặc váy cưới đỏ rực mở to mắt kinh hãi.

Cửa quan tài vừa mở ra, một người không biết đã chết từ bao lâu đang nằm thẳng ở bên trong.

Hắn mặc chiếc áo liệm lộng lẫy, áo liệm này khác với những chiếc áo liệm bình thường, màu sắc là loại màu đỏ mà các cặp đôi mặc khi kết hôn, áo liệm đỏ tươi kết hợp với khuôn mặt lốm đốm vết hoen tím xám của xác chết trông vô cùng quỷ dị.

Bố 'chú rể: "Cởi váy đỏ trên người cô dâu xuống để tránh cho cô ta thành quỷ dữ."

Chiếc váy cưới trên người cô dâu bị phù dâu xé toạc, chỉ để lại một lớp nội y màu hồng nhạt bên trong.

Phù dâu nói với cô dâu: "Chị đừng oán bọn tôi, bọn tôi kéo chị ra khỏi vực sâu của sự nghèo khổ, cho chị nhìn thấy thế giới để chị cảm nhận được tình yêu mà chị chưa từng có, còn tìm cho chị một ngôi nhà tốt, sau này không thiếu người cho chị tiền."

Bố 'chú rể': "Bước đầu tiên để nhận chồng là khắc tên chồng lên mặt cô dâu."

Giọng nói và ngữ điệu của ông ta bỗng thay đổi, câu thoại này như được cất lên từ một giai điệu cổ xưa lạ lùng nào đó.

Trong chiếc quan tài đen tuyền, người chết trong tấm áo liệm màu đỏ tươi toát lên mùi hôi thối không thể nào chịu được.

Sảnh cưới tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo.

Cô dâu bị ép quỳ trước quan tài, bà lão vỗ đùi trước đó cầm một cây kim to màu đỏ sẫm phấn khởi bước đến sờ mặt cô dâu, bắt đầu khắc chữ lên.

Đầu nhọn của kim nhìn như rất sắc, nhưng khắc chữ lại rất chậm.

Áo đen nhìn kỹ mới phát hiện cây kim ấy không biết được làm từ gỗ xoan đào, gỗ cây hòe hay là loại cây gì. Bên trên thì như được nhúng qua một loại chất lỏng màu đỏ nào đấy. Nó không dễ dùng như châm kim loại bình thường, cho nên bà lão kia rất là dùng sức.

Khuôn mặt của cô dâu bị đâm thủng, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ dưới cây kim.

Cô dâu bị hai người túm chặt cổ, buộc phải ngẩng đầu ngồi im, chỉ có mắt là có thể động đậy.

Con mắt trái trên gương mặt đầm đìa máu hướng sang trái, nhìn về phía áo đen và trợ thủ.

Trong đó có khủng hoảng, tuyệt vọng và cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro