22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Không biết tại sao nhưng Ninh Túc gia nhập vào đám quỷ kia lại chẳng làm người khác thấy phản cảm một tí nào, thậm chí trông cậu chẳng khác gì đám quỷ đó với cái bụng căng tròn kia.

Bốn người ngây ra nhìn một hồi, bọn họ đều cảm thấy cậu lẫn vào đám quỷ mang thai đó vô cùng thích hợp.

Trần Thiên liếc ra ngoài qua khe cửa.

Lúc này mặt sẹo đang cầm dao do dự đứng bên ngoài.

Hắn biết thân phận của hắn có ưu thế ở thế giới này, nhưng hắn vẫn không bước vào đây ngay, có thể vì cảm thấy bản thân mới đến thế giới này chưa được bao lâu mà đã tự tiện xông vào bệnh viện giết người là không tốt, hoặc có lẽ hắn có cố kỵ gì đó với bệnh viện này.

Chúc Song Song đánh giá bên trong bệnh viện: "Không phải các chú rể rất khó ra khỏi nhà sao? Rốt cuộc trong bụng có thứ gì mà tất cả đều nằm viện chứ?"

Cô không dùng từ 'mang thai' này, bởi vì trước mắt còn chưa xác định được bọn họ có phải mang thai không. Suy cho cùng, việc mang thai của đàn ông là điều rất khó tin, cho dù họ đều là nam quỷ không có bóng đi chăng nữa.

Trần Thiên nói: "Có thể là để bảo vệ thứ trong bụng họ, nếu ở nhà sẽ bị 'cô dâu' hành hạ đến chết."

Hiển nhiên Trần Thiên cũng không muốn dùng hai từ 'mang thai'.

Chắc cũng chỉ có mỗi Ninh Túc mới có thể tự nhiên mở miệng nói ra 'mấy anh cũng ở đây sinh con à" mà thôi.

Tô Vãng Sinh nói: "Nếu đúng là như vậy thì bây giờ chúng ta ở đây sẽ an toàn."

Trần Tình khẽ thở phào, "Nhưng tại sao mặt sẹo lại muốn giết chúng ta chứ?"

Chúc Song Song: "Hắn chính là cô dâu thứ hai xuất hiện ở thế giới bên ngoài, lúc bọn tôi nhìn thấy hắn thì đã nhân cơ hội ấy bỏ trốn khỏi sảnh cưới, có lẽ hắn đã chuyển oán hận mà sau đó hắn gặp phải lên người của chúng ta."

Trần Tình bất lực, "Oán khí này cũng quá lớn rồi."

Không ai đoán được trong đầu một con quỷ sẽ suy nghĩ những gì, đặc biệt là một con nam quỷ bị biến thành cô dâu và bị tra tấn đến chết.

Trần Thiên nói: "Sao hắn lại trở thành cô dâu được nhỉ?"

Chúc Song Song: "Theo những gì tôi đã từng nói trước đây, chó đen là quần thể yếu đối với con người, các cô dâu bị lừa tới đây cũng là quần thể yếu đối với người dân ở trong thôn, giết chó thì biến thành chó đen, vậy có khi nào hắn giết cô dâu nên trở thành cô dâu không?"

Hiện tại bọn họ chỉ có thể nghĩ ra được lý do này, cũng không biết mặt sẹo kia đã làm gì.

Trước đó bọn họ không dám xen vào chuyện của nhóm áo đen, bởi vì ở trong phó bản này áo đen hoàn toàn có thể nghiền nát được bọn họ.

Trần Tình: "Đúng rồi, áo đen đâu? Lâm Lương đều đã chui qua được lò thiêu thì tại sao lại không thấy cả áo đen?"

Chúc Song Song: "..."

Tô Vãng Sinh: "À thì, trước đó áo đen bị thương nặng nên có lẽ không bò qua được."

Trần Thiên và Trần Tình lập tức bị sốc.

"Ai có thể làm áo đen bị thương chứ?"

Hai người đồng thời nhìn về phía Ninh Túc đang rất hồn nhiên như cô tiên mà tán phét với đám quỷ.

"..."

Trần Thiên dừng một chút, lại hỏi: "Hai người cũng không thấy Vương Minh sao?"

Vương Minh là người hắn để lại để canh giữ cửa lò, sau khi nhóm Chúc Song Song đến thế giới bên trong cũng không có nhắc đến Vương Minh, cho nên Trần Thiên đoán rằng bọn họ không nhìn thấy đối phương, hắn linh cảm đã có điều chẳng lành xảy ra với Vương Minh.

Chúc Song Song gật đầu.

Trần Thiên im lặng một hồi, hắn ấn trán mệt mỏi nói: "Nếu chúng ta đã đến đây thì trước mắt cứ thăm dò bệnh viện này đi đã."

Bốn người vừa định đi sâu vào trong thì bị một quỷ y tá chặn lại: "Bệnh viện là nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào."

"..."

Bọn họ nhìn về phía Ninh Túc đang ba láp ba xàm với đám quỷ. Với cái bụng bự đó, cậu ta không phải người ngoài đúng không.

Bốn người bọn họ chỉ có thể trở về chỗ sảnh chờ trong bệnh viện, hy vọng Ninh Túc sẽ hỏi ra được thông tin nào đó.

Một người mang bầu bình thường sẽ không đi dạo trong sân muộn như vậy, mà hẳn là sẽ đi ngủ từ sớm. Nhưng bọn họ là quỷ, có lẽ không thích ban ngày mà là thích ban đêm.

Không thích phơi nắng, chỉ thích phơi ánh trăng.

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn vầng trăng máu trên bầu trời, màu sắc nồng đậm tựa như những đóa hoa lăng tiêu trong biệt thự, như thể bao năm qua đã ngấm không biết bao nhiêu máu tươi mà tạo thành.

Một đám quỷ với cái bụng tròn vo tắm mình dưới ánh trăng máu, đi tới đi lui mà không có chiếc bóng nào.

Ánh trăng máu rọi xuống người họ, có cảm giác bị bọn họ hấp thu.

Ninh Túc vươn lòng bàn tay ra hứng lấy ánh trăng.

Trong ánh trăng có chứa một lớp máu mơ hồ, giống như tấm vải voan mỏng trên người của các tiên nữ lướt qua màn sương máu, khẽ rơi lên lòng bàn tay trắng nõn.

Một lớp sương mù màu đen lập tức được khơi dậy ngay trên tay cậu. Màu đen và màu đỏ đan xen lấy nhau, Ninh Túc nắm tay lại, liếc nhìn con quỷ có cái bụng nhô lên ở bên cạnh, hỏi: "Anh gì ơi, sao anh lại mang thai được vậy?"

Con quỷ kia nhìn cậu không chớp mắt, không trả lời.

Ninh Túc "à" một tiếng, "Em chỉ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thôi, bởi vì em và anh nhà em phải mất rất nhiều công sức, khó dính lắm."

"..."

Ánh mắt của con quỷ kia dần trở nên khác thường, một lời khó nói hết.

Ninh Túc biết mình đã thất bại, cậu bị bể dĩa rồi.

Ninh Túc cũng chẳng lấy làm xấu hổ mà cúi đầu. Bàn tay khép lại của cậu di chuyển đến cổ tay gầy yếu của con quỷ, năng lượng màu đen đỏ thấm vào cơ thể nó.

Con quỷ kia run lên, đôi mắt trống rỗng bị kích thích ra một tia sáng mờ nhạt, ngây người nhìn Ninh Túc.

"Anh ơi, em xem qua bụng anh nhé?"

Con quỷ kia cứng nhắc vén áo lên, bụng hắn cũng không tròn trịa gì, thay vào đó là hai vết lồi lõm, còn có một vết sẹo sau khi khâu.

Xem ra không phải tự nhiên đám quỷ này có bầu mà là có người mổ bụng họ, nhét cái gì đó vào trong rồi dùng năng lượng quỷ từ họ nuôi dưỡng chúng.

Quả nhiên đàn ông sẽ không mang thai, cho dù có biến thành quỷ đi nữa.

Thảo nào con quỷ kia lại dùng ánh mắt lạ lẫm ấy nhìn cậu như vậy.

Mặt dày như Ninh Túc cũng hiếm khi thấy quê quê một tẹo.

Cậu sờ bụng đứng dậy, "Anh ngồi chơi đi nhé, em đi dạo đây."

Lúc Ninh Túc chuẩn bị rời đi, cậu nhìn thấy bốn người đứng ở cửa đang nhìn mình với ánh mắt rất khó tả.

Ninh Túc: "..."

Cậu vẫy tay với bọn họ, vô cùng bình tĩnh đi về phía trước.

Bệnh viện trong thôn cũng không lớn, nó là phiên bản mở rộng thêm của một cái trạm xá.

Tòa nhà có ba tầng, hai bên là khoa nội trú, ở giữa là phòng khám bệnh, phòng phẫu thuật cũng được đặt trong đấy.

Ninh Túc chống hai tay vững vàng ra sau lưng, đi theo nữ y tá vào bên trong phòng khám bệnh.

Cậu ngửi thấy một mùi hương trong không khí, sau đó lần theo đi thẳng đến phòng phẫu thuật ở phía ngoài cùng bên phải của tầng hai.

Cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, Ninh Túc dựa người trên cửa sổ, nhìn qua khe hở của tấm rèm.

Trên bức tường của phòng phẫu thuật hướng ra bên ngoài bệnh viện, có một cửa sổ hình vòm còn chưa kéo màn, ánh trăng máu xuyên qua những cành cây đung đưa bên ngoài mà rọi xuống từng tia sáng li ti vào phòng phẫu thuật.

Trên bàn mổ có một người mặc áo blouse trắng, rất khó để phân biệt được đó có phải là người hay không.

Thấy phía sau của đối phương có bóng, vậy xem ra hắn đúng là con người, nhưng những bộ phận lộ ra khỏi quần áo của hắn lại phủ đầy lông đen.

Hắn dùng móng vuốt cầm lưỡi dao sắc bén lên, xẻ bụng con quỷ trên bàn mổ và lấy từ bên trong ra một đứa bé mặt chó.

Có thể dùng mắt thường nhìn thấy con quỷ trên bàn mổ đã mờ đi rất nhiều.

Ninh Túc cuối cùng cũng biết mấy đứa bé thú nhân mà cậu nhìn thấy trên đường là từ đâu ra.

Cậu lại nhìn về phía con quỷ trên bàn mổ, trong mắt hắn đã không còn ánh sáng.

Vị bác sĩ lông đen đẩy bàn mổ ra ngoài theo hướng cửa sổ, con quỷ suy yếu đến cực điểm, hắn tắm mình dưới ánh trăng, sau đó lại bị nhét một thứ gì đó hình tròn vào trong bụng rồi mới khâu lại.

Con quỷ trên bàn mổ vật vã giãy dụa trong đau đớn.

Ninh Túc nhìn thấy trên người hắn có thứ gì đó tụ lại vào trong bụng, hình bóng hắn càng ngày càng mờ nhạt, giống như chỉ còn lại một cái tàn ảnh, dưới ánh trăng máu không hề phai đi.

Ở bệnh viện này, các "chú rể" có thể được bảo vệ trước sự bạo hành của các "cô dâu" nhưng buộc phải trả một giá gì đó rất lớn, nếu không tất cả "chú rể" ở trong thôn đều đã chạy đến đây hết rồi.

Điều này cũng chỉ giống như đổi một nơi khác để hành hạ bọn họ, dùng một loại cách thức đau đớn như là mang thai.

Thứ trong bụng đang hút lấy năng lượng từ trong cơ thể họ, đó không phải là một đứa trẻ bình thường, cho nên bọn họ phải chịu đựng những cơn đau dằn vặt cả ngày lẫn đêm chứ không chỉ riêng về thể chất.

Tại sao phải dùng cách thức này?

Ninh Túc đang suy nghĩ thì chợt thấy bác sĩ quay đầu nhìn sang.

Tay Ninh Túc lập tức rời khỏi bệ cửa sổ, nhưng khi đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cậu nhìn xuống tay mình, tự dưng lại mở lớn hơn.

Những ngón tay trắng gầy bỗng trở nên ngắn ngủn, mọc ra những sợi lông mềm màu trắng. Chân dài thẳng tắp cũng biến thành chân ngắn, khiến Ninh Túc loạng choạng ngã xuống đất.

Sau khi tiểu quỷ kia cũng bị ngã lăn lóc, nó choáng váng đứng dậy, lúc nó ngơ ngác quay đầu lại thì trông thấy một con heo trắng trên mặt đất.

Nó nhìn mà đến rớt cả tròng mắt.

Nghĩ đến những lời dặn dò trước khi đi ngủ của Ninh Túc vào đêm hôm đó, nó lập tức nhặt tròng mắt gắn vô lại, ôm heo con lên và chạy.

Nó vốn chạy chưa vững giờ lại ôm theo một con heo có cùng kích thước với nó thì lại càng nghiêng nghiêng ngả ngả hơn.

Còn chưa xuống cầu thang đã vấp té, một người một heo lăn quay trên đất.

Thằng bé phát ra một tiếng không rõ là gì, cẩn thận sờ mặt heo con, còn chưa kịp nhặt tròng mắt đã 'ê a ê a' ôm heo lên chạy tiếp.

Bốn người Chúc Song Song không có cách nào vào bên trong bệnh viện, chỉ có thể trông cậy vào Ninh Túc.

Bọn họ vừa chú ý bên ngoài, vừa chú ý bên trong.

Đầu tiên họ nghe thấy tiếng đập đất "bình bịch", sau đó họ nhìn thấy thằng bé mất một mắt, tay chân bầm tím, đang ôm một con heo con, thất tha thất thểu bước ra khỏi cửa.

Lúc xuống lầu nó lại bị té cái đụi.

Nhưng rõ ràng nó đã té rất có kinh nghiệm, vừa 'bịch' một cái đã dang hai tay nhỏ ra lót dưới đất cho lợn con, sau đó bật dậy tiếp tục chạy.

Khi nó khó khăn chạy đến chỗ họ với con heo con trên tay, bốn người đã nhận ra con heo này là ai.

Là Ninh Túc ăn sáu cái giò heo.

Cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận biến thành heo.

Bốn người lập tức trở nên khẩn trương.

Đặc biệt là Chúc Song Song, cô sốt ruột nói: "Làm sao đây? Chúng ta không biết tên béo biến thành chó đen bao lâu thì sẽ chết, nhưng có thể thấy thời gian của khí ốm và mặt sẹo là rất ngắn."

Khỉ ốm đi chôn chó đen với bọn họ, vừa mới tách ra thì đêm đó đã bị ôm đi phát sóng trực tiếp và chết.

Chúc Song Song còn nhớ rõ lúc nhìn thấy cô dâu lần thứ hai xuất hiện, trên mặt cô dâu hoàn toàn ngỡ ngàng và khiếp sợ, cho nên mặt sẹo có lẽ vừa mới biến thành cô dâu tức thì đã bị giam vào quan tài, càng chết nhanh hơn nữa!

Chúc Song Song: "Chúng ta không thể cứ tiếp tục điều tra thế này, Ninh Túc sẽ chết mất!"

"Đừng hoảng." Trần Tình an ủi cô, "Vậy cậu muốn chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ chúng ta vẫn chưa có manh mối gì thêm cả."

Chúc Song Song cắn chặt răng, "Tôi sẽ đi xốc khăn voan của cô dâu, mấy con quỷ kia tôn kính cô ta như vậy, tôi cảm thấy cô ta nhất định là Qủy chủ, bây giờ phải đi ngay!"

Trần Thiên và Trần Tình có chút do dự.

Trần Thiên nói: "Song Song, Ninh Túc đã cứu mạng chúng ta, nhưng cô cũng phải biết bởi vì chúng quỷ đều tôn kính cô dâu váy đỏ, nếu chúng ta xốc khăn voan của cô ta quả thật là một chuyện rất nguy hiểm."

"Có thể chúng ta sẽ bị tất cả quỷ ở thôn này cắn nuốt, cũng có thể sau khi chiếc khăn voan kia rơi xuống là một thứ gì đó vô cùng khủng bố, kết quả của việc hành động hấp tấp có thể sẽ dẫn đến tất cả đều chết hết."

Chúc Song Song bỗng nhiên lớn tiếng: "Thế nhưng chúng ta không còn thời gian!"

Trần Thiên bị tiếng rống của cô làm cho không nói nên lời, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, "Bình tĩnh đi đã, bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút để xem xốc như thế nào."

Chúc Song Song sốt ruột mà nhìn về phía Tô Vãng Sinh, hốc mắt cô đỏ hoe, "Đạo sĩ, nếu còn chậm trễ nữa Ninh Túc sẽ chết đó, anh thử nhớ lại xem mặt sẹo đã chết nhanh như thế nào."

Tô Vãng Sinh sửng sốt, hắn nhíu mày suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Thời gian biến hình đã thay đổi."

"Bây giờ hẳn là chưa đến 12 giờ, nhưng hôm nay mặt sẹo đã biến thành cô dâu vậy mà Ninh Túc cũng bị biến đổi, cả hai đều bị biến trong một ngày."

"Thế qua 12 giờ ngày mai thì sao? Là ba hay là bốn người đây? Khi đó đừng nói là tất cả chết hết, tới đó mọi người cũng chẳng sống được đâu!"

Trần Thiên không chút do dự, "Đi thôi!"

Bốn người đẩy cửa bệnh viện lao ra, vừa bước được hai bước thì thấy mặt sẹo đi ra từ lùm cây bên cạnh.

Dấu chân đẫm máu còn lưu lại trên con đường sơn xám, hắn đứng yên ở giữa đường.

Hắn cầm một con dao dài, chiếc váy cưới màu đỏ của hắn thấm đẫm máu tươi toát ra mùi tanh nồng nặc, tên đàn ông rắn rỏi 1m88 trong chiếc váy cưới lộng lẫy tạo nên một sự mâu thuẫn quỷ dị.

Khuôn mặt đẫm máu mới khôi phục một chút, trên khuôn mặt vặn vẹo có thể lờ mờ nhìn thấy ba chữ "Bạch Tương Ninh" lồi lên, chồng lên vết sẹo cũ trước đó trông thật âm trầm và đáng sợ.

Dưới ánh trăng đẫm máu, hắn hưng phấn cười với bọn họ.

Tô Vãng Sinh "Mẹ kiếp" một tiếng, "Mày có bao nhiêu oán khí thì đi mà tìm đám dân kia tính sổ chứ tìm tụi tao làm gì!"

Nhìn thấy mặt sẹo xuất hiện trước mặt họ, bốn người đều dừng lại, chỉ có tiểu quỷ không cho ai ôm heo con mà cúi đầu chạy lon ton về phía trước.

Nửa người nó đập vào chân của mặt sẹo, mông lập tức ịn xuống đất.

Nó không kêu rên tiếng nào, nhanh nhảu ôm heo con đứng dậy.

Khi mặt sẹo nhìn thấy con heo trong tay nó, nụ cười trên mặt hắn càng thêm phấn khích, làm những vết sẹo trên mặt cũng run lên.

Hắn từ từ nâng con dao dài đẫm máu trên tay lên, mũi dao đặt trên cổ heo, một giọt máu dính lên bộ lông tơ trắng mềm.

Thằng bé nhìn mũi dao trên cổ heo con trong ngực mình.

Mũi dao sắc bén, phản chiếu ánh trăng đẫm máu, đập vào khuôn mặt xám xịt của nó.

Nó chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn mặt sẹo.

Dưới ánh trăng, sự khác biệt giữa hai khuôn mặt nó lại càng rõ rệt hơn. Khuôn mặt xám xịt thiếu mất một tròng mắt, hốc mắt to tròn đen hun hút tựa như vực sâu thăm thẳm mà đối diện với mặt sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro