23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Tô Vãng Sinh lần thứ hai cảm nhận được sự khủng bố đến từ đứa trẻ kia.

Lần trước trong biệt thự, khi Ninh Túc bảo hắn chạm vào đứa trẻ, hắn đã bị nó nhìn chằm chằm với cảm giác áp bức kinh hãi tột độ này.

Mặc dù bây giờ nó cũng không hề nhìn hắn.

Tô Vãng Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Chúc Song Song, thấy cô đang vỗ ngực, hô hấp khó khăn.

Tô Vãng Sinh yên lặng đứng chắn trước mặt cô, nhìn đứa trẻ đang đứng yên ở bên kia.

Dưới trăng máu, mặt sẹo không có bóng.

Đứa trẻ cũng có, nhưng chỉ có một nửa.

Một nửa của cái bóng nhỏ bé đang bám chặt vào mặt đất một cách kỳ lạ, cái bóng ấy nối liền với bàn chân nhỏ bé của nó.

Bàn tay cầm dao của mặt sẹo hơi run lên, hắn lại có cảm giác như đang ở sảnh cưới hôm nay.

Khi ở trong sảnh cưới, hắn không muốn quỳ một chút nào, nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đó ép hắn đến hai chân hắn đều bủn rủn mà quỳ xuống, đó là một loại áp lực tự nhiên nào đấy, mặc kệ hắn có mạnh đến đâu cũng không thể chống cự được.

Hắn nhìn khuôn mặt đứa trẻ, trừ một cánh tay ra thì trên người nó đều chằng chịt những hoa văn màu đen, càng lúc càng đậm, càng ngày càng dày.

Những đường gân quanh hốc mắt đen của nó giống như những vết nứt trên nền da trắng xám, hốc mắt không có nhãn cầu như đang vỡ ra.

Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt, mặt đất trong thôn bắt đầu run lên.

Tiếng kêu ai oán trong những căn biệt thự cách đó không xa đột nhiên tăng vọt lên, tiết rú từ những con quỷ cùng với tiếng sói tru vang ngập thôn Hòe Dương.

Những tiếng la hét khổ sở đau đớn tràn lan trong không trung, kèm theo từng tiếng đập cửa.

Bỗng chốc ồn ào ầm ĩ như mất khống chế.

Mặt sẹo không hiểu, rõ ràng hắn chỉ kề dao vào cổ một con heo trong ngực của một thằng nhóc thì làm sao lại biến thành như vậy chứ.

Trước khi hắn kịp phản ứng, cái miệng đầy hoa văn tím đen của tiểu quỷ đã mở ra thành một cái hình tròn, động tác chầm chậm rống về phía hắn.

Làn sóng âm thanh như hóa thành thực chất, lập tức hất văng mặt sẹo ra xa hàng chục mét, đập tan hết tất cả những thứ trong thân thể hắn, hư ảnh của hắn vỡ vụn rơi xuống bãi cỏ, khiến bầy đom đóm màu xanh giật mình bay tán loạn lên.

Bốn người phía sau đứa bé cũng nghe thấy chấn động từ thôn Hòe Dương, khiếp sợ nhìn những gì đang diễn ra.

Trần Thiên cắn răng ngăn nó không phát run, "Nó, nó sẽ không phải là Quỷ Chủ chứ?"

Lúc trước nhóm Ninh Túc có nhắc tới đứa nhỏ này với hắn, khi ấy hắn có nói là nên để ý đứa nhỏ này, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa cũng không thấy đứa nhỏ này nữa nên nhất thời quên khuấy luôn điều này.

Nghe hắn nói như vậy, Trần Tình im lặng hai giây.

Lúc cô và Ninh Túc đến lò mổ, Ninh Túc hỏi đứa bé kia có phải Qủy chủ hay không, cô chỉ cảm thấy Ninh Túc đang tuyệt vọng nên cái gì cũng dám hỏi.

Ai mà có thể ngờ rằng đứa bé này lại đáng sợ như vậy.

"Ninh Túc đã từng hỏi nó, nhưng hình như là không phải." Trần Tình nói thêm "Có điều cũng không chắc lắm, bởi vì khi ấy nó không nói gì cả, bọn em cũng không nghĩ nó đáng sợ đến vậy."

Đứa trẻ quét sạch những thứ cản đường xong thì tiếp tục ôm heo chạy, không chút chậm trễ.

Trần Tình vừa dứt lời, bọn họ vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc thì đứa nhỏ mới chạy được vài bước đã ngã cái 'ầm' xuống đất.

"..."

Chúc Song Song: "Đừng ngây ra nữa, rất nhiều quỷ đang chạy tới đây, chúng ta mau đi thôi!"

Bốn người lập tức đuổi theo thằng bé.

Tô Vãng Sinh thấy mặt mũi nó bầm dập trông vô cùng đáng thương thì cắn răng bế nó lên.

Tiểu quỷ không muốn giao heo con cho người khác, nhưng chân ngắn mới chạy được vài bước đã ngã thì biết chạy đến khi nào.

Tô Vãng Sinh cảm thấy cả thằng lớn và thằng nhỏ đều thật là giống nhau.

Thằng lớn thì nhìn đẹp đó nhưng lại ham ăn biếng làm, vừa nhấc tay đã có thể kéo đứt Dây Khóa Hồn của áo đen.

Thằng nhỏ thì như người câm, ngơ ngơ ngác chạy vài bước thì đã té, vừa rống một cái thì cả thôn Hòe Dương đều rung chuyển.

Một tên thì mạch máu đen, một tên thì mặt toàn gân đen.

Đây đều là... Đều là quái vật gì vậy trời!

Tô Vãng Sinh mất mấy giây đồng hồ mới dám nhìn thằng bé, lúc bế nó lên, thật ra hắn đã sợ đến toát mồ hôi hột, e ngại nó sẽ rống bay mình.

Cũng may nó rất yên tĩnh trong vòng tay của hắn, vẫn ôm khư khư heo con không nhúc nhích.

Có lẽ là bởi vì đêm đó Ninh Túc đã từng kéo tay hắn chạm vào mặt nó.

Thấy hoa văn trên người nó bắt đầu biến mất, Tô Vãng Sinh mới thở nhẹ một hơi.

Bốn người họ chạy về phía biệt thự, dọc đường đi có rất nhiều căn biệt thự đã bị phá nát cửa, tất cả bọn chúng như phát rồ mà đuổi theo bọn họ, trong miệng chúng không ngừng gầm lên giận dữ hoặc là cười chói tai kinh dị.

Tuy ban ngày bọn họ đều biết cả thôn Hòe Dương này đều là quỷ, nhưng bị bọn nó truy đuổi vào ban đêm lại là một cảm giác khác.

"Tại sao tụi nó lại đuổi theo chúng ta? Là vì tiểu quỷ này sao?" Trần Tình vừa chạy vừa hỏi, "Bọn nó muốn tiểu quỷ này làm gì?"

Đội ngũ đuổi theo họ càng lúc càng đông, dưới mặt trăng máu, một đám quỷ hình thù kỳ quái, hoàn chỉnh hay tàn khuyết dẫm lên bóng của bọn họ, đuổi theo sít sao.

"Kệ chúng, mau chạy đến biệt thự!" Trần Thiên hô to về phía ba người, "Biệt thự là nơi an toàn!"

Chúc Song Song chạy bán mạng.

Tô Vãng Sinh bế theo tiểu quỷ và heo con, tố chất thân thể của hắn cao, tốc độ cũng ngang ngửa với Chúc Song Song.

Bốn người bọn họ bị một đám quỷ rượt đuổi dưới trăng máu đến gần hết con phố, trước khi bị một tay quỷ bắt lấy bọn họ đã nhanh chóng vọt vào trong cửa biệt thự.

Đám quỷ này hình như có hơi cố kỵ với biệt thự, cũng không dám phá cửa hay trèo tường vào.

Cả bốn người nằm liệt ra, dựa vào cửa thở hổn hển.

Đối diện với cổng lớn là sân trước, giàn hoa lăng tiêu đỏ giăng đầy trên bức tường trước sân, nó thuận theo mặt tường mà leo về phía trước, gần như muốn kết nối với trăng máu trên bầu trời.

Những cây dây leo màu xanh đậm có hơi phiếm đỏ, nhìn từ xa là màu đen đặc sệt, giống như những đóa hoa máu quỷ dị được mọc lên từ vực sâu tăm tối.

Mà cô dâu váy đỏ đang ngồi ngay ngắn ở đó, lặng im bất động, hệt như một tác phẩm điêu khắc bằng đá đỏ, với lớp mây mù màu đen ở xung quanh làm nền.

Sau đó bốn người mới nhận ra, bọn họ đã gặp qua cô dâu này ba lần nhưng ba lần này cô ta đều không cục cựa một chút nào.

Thôn Hòe Dương lập tức từ ầm ĩ thành im lặng không người chỉ trong giây lát.

Yên lặng đến làm lòng người phát lạnh.

Một cơn gió đêm thổi qua, cuộn lên một góc chiếc khăn voan màu đỏ của cô dâu, để lộ ra một mảng tối.

Mùi máu tanh nồng nặc và mùi xác thối thoang thoảng lướt qua chóp mũi.

Trần Tình nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta, chúng ta phải làm thế nào đây?"

Vừa dứt lời, chiếc khăn lụa trên cổ đột nhiên bị một bàn tay xinh đẹp mềm mại cởi ra.

Trần Tình chạy đến mệt bở hơi tai, cô đã vô cùng kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất, lại không đề phòng những người xung quanh nên khăn lụa đã bị Chúc Song Song lên kế hoạch từ trước lấy đi.

"Chị Trần Tình*, cho em mượn khăn lụa của chị một chút."

*Từ đây thay đổi cách xưng hô của 2 ng này nha

Khi Chúc Song Song nói xong, họ đã không còn thấy cô nữa, chỉ có thể dựa vào giọng nói mơ hồ để xác nhận vị trí đại khái của cô.

"Song Song, em đừng xúc động!" Trần Tình đè giọng nói: "Lần trước chị với Ninh Túc cũng trốn dưới khăn lụa nhưng đồ tể vẫn có thể nhận ra được, nếu cô ta là Qủy chủ thì tấm lụa này căn bản chẳng có tác dụng gì cả!"

"Thế nhưng cô ta chỉ ngồi im." Chúc Song Song nói, "Hơn nữa chúng ta không còn thời gian, không còn sự lựa chọn nào khác hết."

Sau đó Chúc Song Song nói thêm một câu, nhưng giọng cô đã càng lúc càng xa.

Có điều Trần Thiên và Trần Tình lại nghe không hiểu.

"Lần trước em không sờ mặt của nữ tài xế kia, lần này em nhất định phải xốc được khăn voan của cô dâu."

Trước cửa có một đôi giày nhỏ màu trắng, bàn chân thanh tú của cô gái giẫm lên phiến đá xanh, không phát ra tiếng động nào.

Lúc này có một cơn gió đêm thổi qua, lá cây xanh thẫm ngoài sân khẽ đung đưa theo gió. Những ngọn cỏ nhỏ dài màu xanh vàng trên mặt đất uốn mình trong làn gió.

Mọi thứ đều bình thường.

Chỉ là bất chợt có một giọt nước rơi trên lá cỏ xuống.

Sau đó, trong quá trình chậm chạp lại gần cô dâu, càng ngày càng có nhiều giọt nước rơi xuống.

Trần Thiên, Trần Tình và Tô Vãng Sinh khẩn trương đến đổ mồ hôi theo, đồng thời cũng lo lắng không thôi.

Đặc biệt là Tô Vãng Sinh.

Trần Thiên và Trần Tình có thể chỉ nghĩ rằng Chúc Song Song nhút nhát và sợ hãi, nhưng Tô Vãng Sinh biết độ nhạy cảm của cô ấy cao như thế nào.

Trải qua hai ngày quan sát này, Tô Vãng Sinh đã tìm ra được một chút quy luật.

Chúc Song Song cũng không phải cứ đến những nơi nguy hiểm thì mới khó chịu, mà là khi nguy hiểm đột ngột tăng lên thì cảm giác khó chịu sẽ bộc phát.

Ví dụ như khi ngồi trên xe đi ngang qua lò mổ sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng khi cô đã quen với nó thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, đến khi gặp đồ tể cô sẽ cảm thấy khó chịu với độ nguy hiểm đột nhiên tăng lên, có điều khi đã thích ứng với đồ tể thì lúc đứng cạnh hắn sẽ không còn khó chịu nữa.

Lúc cô ở trong cái thôn quỷ quái này, khi hoàn cảnh yên bình sẽ cảm thấy bình thường, nhưng khi cơ thể đứa bé xuất hiện vết nứt, cô sẽ cảm thấy căng thẳng khó chịu.

Có thể nói cô là một vật dự báo nguy hiểm hình người.

Bây giờ lại như vậy, nhất định cô dâu váy đỏ này vô cùng nguy hiểm.

Tô Vãng Sinh: "Mọi người chuẩn bị đi, cô dâu này cực kỳ nguy hiểm, cô ta có thể là Qủy chủ."

Trần Thiên: "Hai người giải quyết tốt hậu sự, để tôi lên."

Vừa dứt lời, phía trước bỗng xuất hiện biến hoá.

Chúc Song Song co ro trong chiếc khăn lụa thở dốc, hai chân mềm nhũn không thể chống đỡ nổi cơ thể.

Cô thở gấp rất nhẹ, khí quản như bị mài mòn, vừa tức ngực vừa đau đớn.

Có một âm thanh khó tả bên tai cô, làm màng nhĩ và não cô rung lên như núi lửa phun trào.

Não như bị lắc đến rối bời, không thể nghĩ được gì nữa.

Ngoài âm thanh đó, tai cô không còn nghe thấy tiếng động nào khác, tiếng núi nứt toạc ra, xen lẫn tiếng khóc than ai oán.

Chúc Song Song lắc lắc đầu, đôi tay chống trên đùi đứng lên.

Cô nhắm nghiền mắt lại, người con trai vẫn luôn che chở trước cô trong tâm trí bỗng biến mất.

Chân mày nhíu chặt hết mức, cô trực tiếp kéo chiếc khăn lụa trên đầu xuống. Với cách này, cô đã không còn đường lui.

Không còn có thể núp dưới chiếc khăn lụa kia tự lừa dối bản thân mình.

Ánh trăng màu máu rơi lên gò má tái nhợt của cô, hàng mi dài và vầng trán cô đều đã mướt mồ hôi.

Khi cô chạy, chiếc khăn lụa trên người cô bắt đầu gợn sóng lên khỏi mái tóc dài của cô.

Những ngón tay ẩm ướt nắm chắc góc của chiếc khăn voan màu đỏ, các khớp xương nhô lên một đường cong, hướng về phía trước kéo.

"Cô rốt cuộc là ai!"

Chiếc khăn trùm đầu của cô dâu váy đỏ được Chúc Song Song vén lên, khi chiếc khăn bị nhích lên lên 5cm, nó xoay tròn rồi rơi xuống xòe ra, trùm lấy cả Chúc Song Song vào trong.

Một chiếc khăn voan màu đỏ bao phủ hai cơ thể cứng nhắc.

Ánh trăng xuyên qua lớp voan đỏ, chiếu những tia sáng đỏ vào không gian dưới khăn trùm đầu.

Mũi của Chúc Song Song cọ phải một nhúm lông đen cứng, đôi mắt của cô bắt gặp một đôi mắt thú đẫm máu, tròng mắt rách nát, hốc mắt như muốn vỡ ra.

Trên vai cô dâu, một cái đầu chó đen như quỷ dữ bị đánh thức dưới vực sâu, tóc tai rũ rượi, cơ bắp cuộn lên, há cái miệng to như chậu máu về phía cô.

.

Lúc Ninh Túc tỉnh lại, cậu cảm thấy rét lạnh như đang xuyên thấu vào da thịt mình.

Lạnh đến không tưởng.

Đã lâu rồi cậu không thấy lạnh như vậy, nhưng đáng lẽ cậu không nên thấy lạnh mới đúng.

Hồi nhỏ không có áo bông để mặc, cậu vẫn còn chạy nhảy tung tăng được mà.

Cho dù Ninh Túc vừa mở mắt ra đã thấy mình chìm sâu trong tuyết, cậu vẫn tin rằng mình sẽ không lạnh đến mức đại não đều tê liệt đến thế này.

Đồng thời, cậu cảm thấy trên chân mình đau như dao cắt.

Cậu thử động đậy, dùng hết tất cả sức lực, lôi ra được một cái chân heo còn nguyên vẹn từ đống tuyết.

"..."

Chân heo quá nhỏ, mười cái cũng không đủ cậu ăn.

Ninh Túc đang nhìn chằm chằm vào chân heo của mình, nghĩ không biết ăn bao nhiêu cái mới đủ thì nghe thấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng vô cùng yếu ớt.

Hướng theo tiếng động này, Ninh Túc nhìn thấy một người bạn nhỏ cũng đang chìm sâu vào trong tuyết đang ở cách đó không xa.

Là một con chó đen có kích thước bằng một lòng bàn tay.

Gió tây bắc thổi trong làn tuyết trắng, cuốn theo những bông tuyết rơi lên đầu chú cún nhỏ.

Tiếng nức nở của nó càng lúc càng mỏng manh như hơi thở của nó, mí mắt nó đã hơi rũ xuống.

Ninh Túc cũng cảm thấy lạnh chết đi được.

Khi tiếng rên rỉ cuối cùng của nó sắp lịm dần, thì cách đó không xa có tiếng "bịch" của đôi ủng da bò giẫm lên tuyết.

Một luồng khí trắng rơi xuống đầu chú chó nhỏ, giọng nói dịu dàng đánh thức ý thức của nó.

"Này nhóc, mày ổn không đó?"

Chó nhỏ run rẩy mở mắt ra, liền thấy một thiếu nữ cười với hai lúm đồng tiền trên má.

Cô gái cười tủm tỉm lấy những bông tuyết trên đầu nó xuống, thay vì trực tiếp lấy nó ra khỏi nền tuyết, cô cào vùng tuyết xung quanh nó và nâng cái cẳng đầy máu của nó lên.

"Tao đoán là mày giẫm trúng bẫy." Cô gái bế nó lên, tháo găng tay xuống, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa xoa cái đầu lạnh cóng của nó, "Đừng sợ, tao sẽ đưa mày về nhà."

Ninh Túc cũng bật dậy khỏi tuyết, nhìn móng vuốt heo còn nguyên vẹn của mình, lại nhìn cô gái kia, sau đó đi theo cô gái suốt chặng đường.

Gió bắc vẫn đang gào thét, nhưng Ninh Túc cảm thấy không còn lạnh như vậy nữa. Có một nguồn nhiệt ấm áp đã chắn gió tuyết cho cậu, dịu dàng truyền nhiệt liên tục cho cậu.

Tuy nhiên, đây phải là cảm giác của chú chó con trong vòng tay của cô gái mới đúng.

Ninh Túc kêu một tiếng "a", lại phát ra một tiếng ủn ỉn.

Cậu đi theo chân cô gái, bước ra khỏi nền tuyết một cách ấm áp và thoải mái, sau đó về đến nhà cô gái.

Cô gái sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, bếp lửa trong phòng rất ấm áp. Cô chữa trị vết thương cho chó con, còn thắt một cái nơ lên đôi chân ngắn của nó.

Chó con mở đôi mắt ướt dầm dề nhìn cô không chớp. Cô xoa đầu nó, tìm một cây xúc xích giăm bông cho nó ăn.

Đó là một loại xúc xích giăm bông chứa nhiều hàm lượng tinh bột hơn thịt, nhưng nó ngon vô cùng.

Ninh Túc nghiêng người muốn cắn một miếng, nhưng không được.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không ăn được mà vẫn có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Chó con liếm miếng xúc xích giăm bông rẻ tiền trong lòng bàn tay của cô gái, cứ hễ liếm một cái thì nó sẽ ngửa đầu nhìn cô một cái.

Cô gái bị bộ dạng này của nó chọc cười, đôi mắt cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Trong căn nhà gỗ cũ mục nát, dưới ánh đèn dầu mờ mờ, cô gái nhẹ nhàng vuốt ve chó con, "Mày cũng không tìm thấy người nhà sao? Vậy thì ở đây làm bạn với tao đi."

Chó con tròn xoe mắt nhìn cô, còn heo con thì thoải mái ngâm nga ở bên cạnh.

"Vậy tao lấy cho mày một cái tên ha, tao nhặt mày trên nền tuyết, lúc ấy nhìn thấy đầu mày tròn tròn, thế gọi mày là Tuyết Cầu nhé?"

Con chó vẫn cứ nhìn cô mà không phát ra tiếng nào, cô nhìn bộ lông đen của nó cười một mình.

Ánh đèn vàng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp. Từng cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ nhỏ cuốn đi từng tiếng "Tuyết Cầu".

Đêm đó, chó con đã có một giấc ngủ ấm áp và yên bình, Ninh Túc cũng vậy.

Sau một đêm, chó con không chỉ có nhà, còn sống cùng cô gái ấy trong căn nhà nhỏ này.

Đến khi chân nó đã lành, vào những ngày nắng đều thích vui chơi ở trong sân, mỗi khi chơi đùa, nó đều luôn ngoái lại nhìn cô gái, khẽ phe phẩy cái đuôi của mình.

Sau đó, Ninh Túc từ miệng của người dân trong thôn và cô gái biết được miếng đất này là thuộc quyền sở hữu của ông nội cô, cô gái là được ông nội nuôi lớn.

Cô gái không có thời gian để gặp ông nội lần cuối, sau khi trở về nơi này thì cô đã sống ở đây rất lâu, rất hiếm khi ra ngoài.

Có đôi khi cô sẽ đến trường trong thôn làm giáo viên dạy thay, bọn trẻ rất thích cô và nghĩ rằng cô là một người từng rời thôn để đi trải nghiệm thế giới ở bên ngoài.

Nhưng thật ra cô rất nhát gan.

Cô sợ bóng tối, đặc biệt sợ đi vào ban đêm, phía trước vừa tối vừa yên tĩnh, như thể có quái vật nào đó đang ẩn nấp trong, những lúc như vậy, chó đen đều sẽ vọt tới phía trước mở đường cho cô.

Nó sẽ sủa gâu gâu và xua đi "con quái vật" làm cô sợ.

Trong khi vẫy đuôi quét sạch bóng tối, nó sẽ quay đầu nhìn cô, đôi mắt chó sáng và ẩm ướt luôn phản chiếu rõ nụ cười từ cô.

Cô cũng sợ gây rắc rối.

Chắc ai đó trong thôn cũng nhìn ra chuyện này, cho nên buổi tối đã đến nhà cô trộm đồ, nhưng lại bị chó con phát hiện.

Chó con lao ra liều mạng cắn vào chân tên trộm lẻn vào nhà cô, tên trộm hét lên và đá vào đầu nó.

Chó con bị đá nhiều lần liên tiếp cũng không chịu nhả ra, cho đến khi người đàn ông nắm lấy đầu nó đập mạnh xuống đất.

Nước mắt cô gái rơi trên cái đầu đầy máu của chó con, "Tuyết Cầu, mày làm gì vậy, cứ để hắn lấy mấy thứ nhỏ nhặt ấy đi."

Chó con dù bị đánh đập cỡ nào cũng không sủa, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng nức nở, móng chó đặt vào lòng bàn tay cô gái, như là nhận sai, bảo cô đừng khóc nữa.

Nhưng nếu lần sau có người đến, nó vẫn sẽ liều mạng xông lên, dù có vỡ đầu chảy máu nó vẫn sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ của cô gái.

Hết lần này đến lần khác, khi heo con xoay vòng vòng, chó con lại bất chấp tất cả mà cắn xé những ai có ý xấu với cô gái.

Cuối cùng cả thôn đều biết trong nhà cô gái có một con chó hung ác, thực sự có thể trông nhà.

Đến khi không còn ai đến lấy trộm đồ nữa thì con chó cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó nhấc chân trước là đã có thể bảo vệ góc váy màu trắng của cô gái không bị gió hất tung.

Cô gái cuối cùng cũng sắp kết hôn.

Cô rất muốn lấy chồng, vì cô đã luôn khao khát có một gia đình kể từ khi còn nhỏ, khát vọng có một người thân khác có quan hệ huyết thống với mình.

Năm đó, cô gái đến một cái thôn xa xôi và nghèo nàn tên là Hòe Dương cùng với một chú chó đen.

Chồng của cô gái đối xử với rất tốt, hắn cũng là một trong số ít những người có chí lớn ở vùng núi xa xôi nghèo khó này, hắn rời khỏi thôn để làm ăn và xây lên ngôi biệt thự nhỏ đầu tiên ở thôn Hòe Dương.

Trong những lần người chồng thường xuyên đi công tác, chó đen vẫn luôn canh giữ bên cô gái như trước.

Sau này có người từ nơi khác đến sống trong biệt thự, càng nhiều người có ý đồ với cô gái đều bị chó đen hung tợn lần lượt đuổi đi bằng một cách man rợ.

Hàm răng sắc nhọn của nó nhuốm máu người ngày càng nhiều, vết thương trên người nó cũng càng lúc càng tăng, ánh mắt nó cũng dần trở nên hung ác.

Nó bảo vệ cô gái rất tốt.

Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao cô gái lại càng ngày càng phờ phạc.

Nửa đêm, nó thấy cô gái vịn bồn cầu nôn đến không đứng dậy được, thì sốt ruột mà rên u ử cọ cọ cô gái.

Cô gái vuốt tai chó đen, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười yếu ớt, "Đừng lo lắng Tuyết Cầu à, chỉ là tao đang có em bé thôi."

Đôi mắt cô gái đặc biệt sáng, "Tuyết Cầu à, là em bé đấy, trong bụng tao đang có một em bé."

Chó đen ngừng thút thít, đôi mắt chó dữ tợn kia nhìn cô gái ướt át như hồi còn nhỏ, khẽ dụi vào bụng cô.

Cô gái thở dài một tiếng, "Tuyết Cầu, mày giữ bí mật nhé, đợi anh ấy về tao sẽ cho anh ấy một bất ngờ."

Chó đen quay đầu đi chỗ khác, đêm đó nó ở bên giường canh chừng cho cô gái, ngồi thẳng lưng cả đêm. Ban ngày nó cũng vậy, không kiềm chế được sẽ úp mặt vào cái bụng hơi nhô lên của cô gái.

Heo con ở trong sân ngây ra, sau một hồi thì giật mình một cái, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô gái.

Từ từ tiến lại gần hơn, cậu cọ xát vào tấm vải cotton màu trắng của cô gái, chỉ chạm nhẹ một cái đã rời đi ngay, như là đang chào hỏi với đứa bé bên trong.

Sau đó, chú heo con cúi đầu xuống.

Không có không khí vui vẻ như vậy.

Tác giả có điều muốn nói:

Heo con: Tôi là một bé heo cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro