24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Kể từ khi biết cô gái mang thai, dù heo con không thể kết nối với bọn họ nhưng vẫn thường xuyên quấn quýt ở bên cạnh cô gái.

Cậu thường liếc nhìn bụng cô gái, sau đó làm một chú heo trầm ngâm.

Vì đứa bé này, sự đồng điệu cảm xúc của cậu với chó đen càng trở nên mạnh mẽ hơn, cậu cũng muốn bảo vệ cho cô gái.

Đáng tiếc, cậu biết cậu không thể thay đổi được số phận.

Thời kỳ mang thai của cô gái vô cùng vất vả, cô chẳng ăn được gì hết, đêm nào cũng vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo, mặt mũi phờ phạc nhưng tươi cười lại càng nhiều hơn.

Trên khuôn mặt tái nhợt ấy, nụ cười trong veo tựa như một đóa hoa sơn chi sắp tàn lụi.

Khi thời tiết đẹp, cô thích ngồi trên bãi cỏ trong sân và phơi nắng, bên trái bên phải cô là một con chó đen và một con heo trắng.

"Phải đặt tên cho đứa bé là gì nhỉ?" Cô gái hạnh phúc lại có hơi buồn phiền, cô cười thở dài, "Vẫn là nên chờ anh ấy về rồi hẵng tính."

Cô gái nhìn về phía cửa, "Anh ấy nói lần này phải đi công tác ở rất xa, nhưng cũng sắp trở về rồi."

Đến ngày thứ ba thì chồng cô gái mới trở về. Hắn dẫn theo vài người bạn, cũng mang về cho cô gái một món quà, là một chiếc váy cưới màu đỏ rất đẹp.

Chồng cô nói rằng khi cô lấy hắn, cô đã không được mặc một chiếc váy cưới đẹp nhất, đây là để bù đắp cho sự hối tiếc ấy.

Cô gái nở nụ cười hạnh phúc.

Heo con nhìn chiếc váy cưới màu đỏ lộng lẫy kia, phát ra một tiếng rầm rì. Cậu ủn ủn chiếc váy cưới, nhưng lại ủn vào hư vô và té lộn nhào trên đất.

Vẫn là không thể chạm vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ chó đen, mọi thứ khác đều là hư ảnh với cậu.

Đêm hôm đó, Ninh Túc đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cơn giận dữ lấn át dẫn đến phát cuồng.

Đây là cảm xúc đến từ chó đen.

Chó đen bên cạnh đã không còn thấy đâu.

Sau khi chồng cô gái trở về, chó đen không còn trông coi bên giường cô gái nữa mà ngủ trong chiếc ổ cô gái làm riêng cho nó.

Ninh Túc không thể ở quá xa nó, nên tìm đại một chỗ để ngủ trong căn phòng này.

Khi trời trở lạnh vào ban đêm, cậu sẽ dụi lên người chó đen, cũng giống như bao đêm trước, dùng nó để sưởi ấm.

Bên ngoài có tiếng chó sủa dữ dội, heo con lập tức vùng dậy chạy ra ngoài.

Trong phòng khách lầu một của biệt thự, cô gái đang mặc chiếc váy cưới màu đỏ, hàng cúc được cài chỉnh tề, trên người không có một nếp nhăn, như là tự cô cẩn thận mặc vào.

Cô đang được chồng mình bế kiểu công chúa.

Đây vốn là một hành động hết sức bình thường giữa vợ chồng, nhưng chẳng biết sao chó đen lại sốt ruột mà hung tợn sủa về phía người chồng.

Khi heo con chạy đến thì chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu tươi.

Đêm đó trăng rất sáng, soi rõ khóe mắt đỏ ngầu của người chồng qua khung cửa sổ với cái nhìn điên cuồng, "Xéo ngay!"

Hắn mắng chó đen, đồng thời dùng chân đá văng nó.

Chó đen đã biết cắn người từ khi còn nhỏ, sau khi né được cú đá đó, nó trực tiếp vồ vào eo người chồng và cắn một phát vào đùi hắn.

Người chồng rống lên một tiếng đau đớn, thu hút đám "bạn bè" ở ngoài cửa, bọn chúng cùng xông tới, dùng đá và xẻng đập chó đen.

Ninh Túc đứng ở cầu thang trong phòng khách, nhìn trên người chó đen dính đầy máu của nó lẫn máu người, điên cuồng cắn vào chân người chồng.

Bốn người đàn ông khác dùng nhiều dụng cụ khác đập vào đầu, chân và xương sống của chó đen, có người còn cầm cả dao gọt hoa quả thọc vào bụng nó.

Tiếng máu nhỏ tí tách cùng với tiếng xương đứt gãy không quá rõ ràng trong tiếng rít gào của đám đàn ông.

"Chết tiệt, đây là con chó điên gì vậy!"

"Con cho này đéo biết đau à? Thọc tiếp cho nó chết mẹ luôn đi!"

Dù đánh hay đạp mạnh đến cỡ nào, chó đen vẫn luôn cắn vào chân người chồng không buông, hàm răng sắc nhọn của nó cắm vào da thịt, xuyên thấu xương.

Ninh Túc lại nhớ đến tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê khác, chó con chỉ lớn bằng một bàn tay nhưng vẫn cắn chặt chân tên trộm, dù bị tên trộm đấm đá thế nào cũng không nhả ra.

Trên cái đầu tròn xoe của con chó, lông đen đều bị máu bết lại lõm xuống, nó nhắm chặt mắt cắn chân tên trộm, bị cái chân đó quăng qua quăng lại.

Chó đen rốt cuộc không chịu nổi nữa, trên bụng nó bị rạch một vết to, bị người ta dùng dây dắt chó thòng vào cổ, sau đó bị thô bạo kéo đi, để lại một đường máu đỏ đậm trên sàn nhà và trên phiến đá ngoài cửa.

Hơi thở của chó đen dần yếu đi, nó nằm bẹp dí trên mặt đất, bị xích vào một gốc cây trong sân.

Heo con có chung cảm giác với chú chó đen, cậu đứng sững tại chỗ một lúc lâu mới chạy đến cọ cọ người con chó.

Chó đen phát ra một nức nở rất nhỏ, hệt như hồi bé bị kẹt trong nền tuyết.

Nó mơ hồ mở mắt ra, nhưng lại không thấy cô gái đang cười tủm tỉm với nó nữa, mà chỉ nhìn thấy cô đang nằm trong vòng tay người chồng, khăn voan màu đỏ trên đầu cô vừa lúc bị gió hất tung lên.

Đôi môi và mí mắt cô gái bị khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ dày, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa.

Chó đen phát ra một tiếng rống thê lương, lại đứng dậy lần nữa, run rẩy giãy ra khỏi dây dắt chó bò về phía trước.

Chồng cô gái bế cô vào chiếc quan tài màu đen đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài sân, hắn bước đi khập khiễng cuối cùng gục ngã trước khi bước đến chiếc quan tài.

Hắn khóc lóc: "Đây là vợ của tôi mà hu hu, là người vợ đã kết hôn với tôi mà."

"Mày mặc váy cưới cho cô ta, đưa cô ta vào quan tài thì cô ta đã không còn là vợ mày nữa rồi!"

"Cô ta là người thuần âm, sinh ngày âm tháng âm năm âm, đáng giá 5 triệu đấy!"

"Mày thật sự không muốn 5 triệu sao!"

Nước mắt người chồng vẫn chảy nhưng lòng tham và sự độc ác đã hằn lên trong mắt hắn.

Hắn đích thân mặc váy cưới đỏ cho cô gái, bỏ cô vào quan tài và đặt ngay bên cạnh một cái xác chết.

Chó đen phát ra tiếng tru thảm thiết khi nhìn thấy bọn chúng thao túng thi thể cô.

Nó vùng vẫy ngày càng cuồng bạo hơn, máu dưới thân nó chảy ra ròng ròng, tiếng sủa điếc tai của nó ngày càng tuyệt vọng phẫn nộ.

Khi người chồng nhìn sang, nó khó khăn trở mình, dùng chân chó vặn vẹo vuốt chiếc bụng của mình và rên rỉ cầu xin.

Nó đang cố nói với chồng cô gái điều gì đó.

Chồng cô gái đỏ mắt chạy tới, đá vào bụng chó đen như phát điên, "Tao biết! Tao biết! Tao biết rồi! Mày không cần nói với tao!!!"

Chó đen thoi thóp, đôi mắt ướt át của nó mờ mịt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen đã được niêm phong.

Nơi đó có chủ nhân của nó.

Là người chủ đã cứu nó từ trong nền tuyết, nói rằng hãy làm bạn bên cạnh cô ấy.

Chiếc quan tài màu đen được niêm phong đột nhiên rung lên bần bật, bên trong có người đang sợ hãi giãy dụa, liều mạng đập vào ván quan tài.

Chó đen đang trên bờ vực của cái chết, đôi mắt của nó đẫm máu lẫn nước mắt, khóe mắt như muốn nứt ra. Nó tuyệt vọng vươn cái cổ đã bị gãy về phía trước, những chiếc móng vuốt cào sâu vào trong đất.

Toàn bộ bầu trời đêm của thôn Hòe Dương vang lên tiếng rống phẫn hận, ai oán, thê thảm và tuyệt vọng của nó.

"Gâu gâuuuu - grừ grừ gâuuuu - ưn grừ gàoooo --"

Tiếng kêu của nó trôi theo gió đêm truyền đến từng gia đình trong thôn Hòe Dương, xuyên thấu tận xương tủy.

Ninh Túc cứng đờ nằm ​​trên mặt đất, đối mặt với vũng máu ngày càng lớn dưới thân chó đen. Trong vũng máu đỏ sẫm ấy mọc ra một sợi dây leo màu xanh đậm và có phần hơi đỏ.

Sợi dây leo ấy như hút máu tươi và oán khí xung quanh từ từ lớn lên, sau đó có một đóa hoa lăng tiêu đỏ như máu nở rộ ở bên trên.

Đóa hoa nhỏ kia có ba cánh, được máu tươi nuôi dưỡng nên sắc đỏ càng trở nên đậm hơn, gần như muốn chiếu cả bầu trời đêm thành màu đỏ.

Heo con thẫn thờ duỗi chân heo ra, chạm nhẹ vào bông hoa lăng tiêu kia.

Dây leo mang theo cảm giác mát lạnh tựa như máu đã đông cứng quấn lấy chân heo, sau đó ở giữa chân heo lại nở ra một đóa hoa.

Heo con rừ rừ một tiếng, cảm giác đau đớn đến tê dại trên người dần tan biến.

Ngay khi chó đen cuối cùng cũng gục xuống vũng máu, Ninh Túc nhìn thấy lông đen trên người nó bỗng dựng đứng, càng ngày càng dài, cái bóng của nó từ từ bay ra khỏi thi thể càng lúc càng lớn...

Tiếng ồn từ biệt thự đã khiến cho người dân trong thôn phải chạy lại xem.

Có hơn 20 hộ gia đình ở thôn Hòe Dương, hơn một nửa số họ đã chạy đến, họ đứng ở cổng biệt thự và nhìn vào bên trong.

Căn biệt thự này là nơi ở của người giàu nhất thôn, từ trước đến nay luôn là tâm điểm chú ý của người dân, hễ có một cơn gió thổi qua là bọn họ đã vội vàng chạy đến xem ngay.

Chồng cô gái bước ra khỏi biệt thự, người dân nhìn vết máu trên người và vết thương ở chân hắn với đủ loại biểu cảm khác nhau.

Sau khi phát điên và suy sụp qua đi, tâm trạng của hắn đã bình tĩnh như băng lạnh, hắn khàn giọng nói: "Mỗi hộ 100 nghìn tệ, sau này chúng ta có thể hợp tác với nhau, mỗi lần ít nhất được 1 triệu."

Nét mặt của tất cả người dân lúc này đều giống y hệt nhau, chỉ có một người đàn ông với mái tóc xoăn mang một chiếc tạp dề máu là sốt ruột nhìn vào trong, "Một triệu gì chứ, anh đang làm cái quái gì vậy? Ân Đại Quân đâu? Các anh giết người sao?!"

Hắn đang định lao vào biệt thự thì bị bất chợt bị một người dùng cục đá đập vào đầu dẫn đến hôn mê.

Người cầm cục đá kia mở to đôi mắt, bên trong đều là hưng phấn và tham lam, "Một, một triệu thật sao?"

Đối với những số phận bị dằn vặt bởi cái nghèo khó thì đó là bao nhiêu tiền?

Quá phấn khích và bàng hoàng, người dân bước vào ngôi biệt thự và nhìn chiếc quan tài màu đen cùng với con chó đen đã chết thảm ở bên cạnh.

Đám dân bị lòng tham chi phối này đã nở một nụ cười mong đợi trên khuôn mặt của họ.

Mặt ai nấy cũng đỏ bừng phấn khích.

Những tên từng bị chó đen cắn, còn cười cợt đá cái xác của nó để trút cơn giận dữ cũng như nỗi uất hận trước đó.

Họ đá vào vết thương trên bụng chó đen, chọc vào đôi mắt toàn là máu lẫn nước mắt mà dù chết nó vẫn không thể nhắm được.

Dưới những đóa hoa màu đỏ làm nền, nụ cười trên gương mặt họ xấu xí quỷ dị tựa ác ma.

Dây leo càng lúc càng dài, bóng chó càng ngày càng lớn, gần như bao phủ toàn bộ thôn Hòe Dương.

Mặt trăng bị che khuất bởi bóng đen, cả thôn bị nhấn chìm trong bóng tối không ánh sáng.

Ninh Túc không có cách nào rời đi, sau khi xem những người kia trút giận trên xác chó, họ còn chụp ảnh lại và chia sẻ với nhau.

Hai ngày sau, có người lại tới đây, vừa chụp vừa khiến cái xác của trông thảm hơn, nói rằng "cái này cũng có thể kiếm ra tiền", sau đó vừa lòng rời đi.

Lúc này, tốc độ tăng trưởng của hoa lăng tiêu đột nhiên nhanh hơn, nó đã leo lên mặt tường.

Đến ngày thứ bảy, khi có người đến khiêng quan tài, hoa lăng tiêu đã giăng kín cả mặt tường căn biệt thự.

Cũng vào đêm đó, bóng chó đen trên bầu trời đã ngưng tụ thành thực chất, từ trên trời bay vào biệt thự trực tiếp nuốt chửng chồng của cô gái.

Sau đó nó vọt vào một nhà thờ đổ nát ở trong thôn, xông vào trong quan tài, nhìn thấy nam quỷ đang nằm cạnh cô gái, liếm xương quai xanh của cô gái, quay đầu lại cười với nó.

Cũng giống như khi còn sống, chó đen lao lên liều mạng vật lộn với nam quỷ kia.

Nó chiến đấu với con quỷ dữ đó mỗi ngày, dưới sự nở rộ càng lúc càng mạnh mẽ của hoa lăng tiêu, từ một quỷ hồn nó nay đã ngang hàng với tên quỷ đó.

Cuối cùng vào một lần cắn xé tên quỷ dữ chỉ còn một cái bóng nhàn nhạt, cô gái trong quan tài bỗng duỗi cánh tay tái nhợt của mình ra, móng tay dài ngòm cắm vào cổ tên quỷ. Cô rống lên một tiếng rồi mở ngoác cái miệng như muốn nứt nuốt con quỷ kia vào bụng.

Chó đen nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt ướt át, giống như khi nó còn nhỏ.

Nhưng cô gái chỉ cử động vào khoảnh khắc đó, từ nay về sau không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cô không chỉ cung phụng quỷ dữ mà còn cung phụng chính linh hồn của mình cho đứa con trong bụng mình, cô vẫn luôn mong ngóng đứa con mang máu mủ của mình tồn tại trên đời này.

Một đứa bé chui ra khỏi bụng cô, đôi mắt nó một bên đậm một bên hơi nhạt, nửa người nửa quỷ, nửa âm nửa dương.

Ngay lúc đó, tơ hồng trên mắt và môi cô gái bỗng bùng cháy, sau đó bóng dáng cô gái bắt đầu mờ nhạt.

Chó đen không thể chấp nhận tất cả những điều này, hàm răng sắc nhọn của nó cắn vào cổ đứa bé, ném nó ra ngoài và lao vào trong quan tài.

Máu chảy ra từ mắt nó rơi từng giọt lên khuôn mặt không còn chút sức lực của cô gái, giống như lúc cô gái đã khóc khi thấy đầu nó bê bết máu hồi còn bé, nó nức nở bất lực tựa như khi còn trong tuyết.

Máu tươi vương lên mắt mắt Chúc Song Song.

Trước khi cô bị nuốt chửng bởi cái đầu con chó đen, trong mắt cô như thấy được rất nhiều hình ảnh đan chồng lên nhau, tiếng tru như núi lửa dâng trào vang lên bên tai cô trở nên đầy thê lương bi thương.

Ngay khoảnh khắc sắp bị nuốt vào, cô bị một thứ giống như viên đạn đại bác hất văng ra xa và ngã xuống bãi cỏ cách đó vài mét.

Sau khi chiếc khăn voan màu đỏ bao phủ Chúc Song Song, Trần Thiên chỉ có thể nhìn thấy bóng người nào đó đang giãy dụa trong chiếc khăn đỏ mỏng tanh, cũng một giây đó Trần Thiên đã lập tức phi tới, chỉ là có người còn nhanh hơn cả hắn.

Vừa bước vào biệt thự Tô Vãng Sinh đã thả thằng bé xuống.

Thằng bé vừa đáp đất đã tiếp tục loạng choạng chạy về phía trước với con heo trong tay.

Khi Chúc Song Song bị khăn voan bao phủ, nó chạy đến từ bên kia cũng tình cờ nhìn thấy dưới chân cô dâu. Nó nhảy lên và xô Chúc Song Song ra, đặt lợn con vào vòng tay của cô dâu.

Chỉ có một giọt máu của chó đen là bắn lên mắt Chúc Song Song, còn tất cả những giọt khác đều rơi lên người heo con, đôi tay màu trắng cứng đờ ôm heo con, heo con run rẩy dưới những giọt máu, giống như gặp phải ác mộng.

Thằng bé nhìn cô dâu một cách phòng bị, những đường gân đen xuất hiện trên khuôn mặt của nó.

Chó đen nhìn chằm chằm thằng bé với đôi mắt đẫm máu, rồi bất ngờ gầm lên và ném heo con đi, túm chặt chiếc khăn voan màu đỏ và biến mất tại chỗ.

Thằng bé và Chúc Song Song cùng lúc nhào về phía heo con.

Chúc Song Song khẩn trương nói: "Không bị ngã chết chứ?"

Giọng cô run run và cô nghẹn ngào đến mức thở không ra hơi, "Hình như sắp đến thời gian rồi."

"..."

Heo con tỉnh lại trở người đứng dậy, bốn chân ngắn ngủn nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy tới một mảnh đất màu vàng, dùng móng heo cào cào trên mặt đất.

Bốn người và một đứa bé đều chạy đến bên cạnh cậu, nhìn một lúc mới nhận ra hai chữ cậu viết trên mặt đất: "Tuyết Cầu."

"Tuyết Cầu?" Tô Vãng Sinh hỏi: "Có ý gì? Ý cậu là bây giờ cậu giống quả cầu tuyết hay là muốn quả cầu tuyết?"

"..."

Móng heo tiếp tục cào cào trên đất.

"Quỷ Chủ", "Chó đen".

Trần Thiên: "Quỷ Chủ là chó đen, tên là Tuyết Cầu?!"

Chúc Song Song sửng sốt một chút, nghĩ đến hình ảnh lộn xộn khi một giọt máu bắn lên mắt mình, lại nghĩ đến con chó đen trong bức ảnh của Ân Đại Quân, cô đột nhiên bừng tỉnh.

"Là con chó đen bên cạnh Ân Đại Quân!"

"Sau khi Ân Đại Quân chết không có biến thành quỷ dữ, con chó mà cô ấy nuôi chứng kiến những chuyện xảy ra với cô ấy trước khi cô ấy gặp nạn nên mới tạo ra địa ngục nhỏ tại thôn Hòe Dương, muốn trả thù người dân ở đây! Và tên của con chó đen này chính là Tuyết Cầu!"

Ngay khi giọng Chúc Song Song vừa dứt, bỗng nhiên phía trước nổ uỳnh một tiếng đến rung chuyển trời đất.

Sau một tiếng nổ mạnh, toàn bộ thôn Hòe Dương vào đêm khuya cũng hoàn toàn bùng nổ. Tất cả những con quỷ đều phát ra tiếng la hét, tiếng cười và tiếng khóc ngay trong giây phút đó.

Hoặc phấn khích, hoặc thê lương, hoặc là mừng như điên.

Tiếng kêu, tiếng cười và tiếng gầm rú vang khắp trời đêm, chúng tụ thành những chiếc bóng quỷ dị dữ tợn, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi trói buộc.

Vừa rồi chỉ có khoảng một nửa quỷ ở thôn Hòe Dương đuổi theo họ, nhưng lần này là toàn bộ.

Tất cả những con quỷ dưới ánh mặt trăng máu đều chạy như điên về nơi xảy ra vụ nổ, quỷ hình người, thú nhân, súc vật, đủ loại hình thù kỳ quái tựa như một phiên bản của bách quỷ dạ hành.

Một vài con quỷ lướt nhanh bên ngoài biệt thự, khiến cánh cửa biệt thự bị lay động lúc đóng lúc mở.

Trần Thiên nhìn về phía vụ nổ, lạnh lùng nói: "Hình như là từ hướng lò mổ."

Trái tim mọi người lập tức chùng xuống.

Đồng thời trong lòng họ nghĩ ngay đến một đáp án, thứ đã khiến cho bọn quỷ kích động.

Lò thiêu.

Chúc Song Song lẩm bẩm: "Không phải là đường hầm bị đóng, mà rất có thể con đường ấy đã bị nổ tung, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong đang hợp nhất, vậy..."

Trần Thiên: "Chúng ta mau đi nhìn thử!"

Tô Vãng Sinh lập tức đi tới ôm con heo con lên, lại thấy đứa nhỏ không biết sao lại rơi té trên đất, trên mặt có một vết nứt.

Hắn cắn răng, tay trái ôm heo, tay phải ôm đứa bé, đuổi theo đám Trần Thiên.

Không cần phải tự chạy, heo con thoải mái nằm trong vòng tay Tô Vãng Sinh, duỗi chân heo ra chọt chọt thằng bé bên cạnh.

Thằng bé rốt cuộc cũng có phản ứng với heo con, nó vươn tay ra ôm lấy cổ heo, nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt heo.

Tô Vãng Sinh vừa cúi xuống trông thấy cảnh này: "..."

Mấy đứa đợi lát nữa rồi thân thiết có được không.

Còn nữa, sao hắn lại cảm thấy sau khi Ninh Túc biến thành heo lại không nóng vội một chút nào, mà còn rất thích thú hưởng thụ là sao hả?

Khi cả bốn người họ lao ra khỏi biệt thự, họ vẫn còn chút lo lắng, nhưng thực tế lúc này chẳng có con quỷ nào để ý tới họ cả, tất cả tụi nó đều đồng lòng xông thẳng về phía lò mổ.

Lò thiêu của lò mổ đúng là đã bị nổ banh chành.

Trên mặt đất có một lớp đá vụn bọc trong một thứ chất lỏng tanh dính hôi thối, vô số bàn tay quỷ tựa như hạt sạn đang bò trên mặt đất.

Nơi đặt lò thiêu đã biến thành một cái cửa hình gợn sóng, bầy quỷ đang tranh nhau chen vào trong.

Vầng trăng sáng ngời như khoác lên một tấm lụa mỏng cho thôn Hòe Dương.

Trong căn biệt thự vừa tổ chức hôn lễ, một đám người đang đứng trong sảnh cưới vui vẻ đếm tiền.

Bất chợt bố "chú rể" nói: "Mọi người có nghe thấy gì không?"

"Làm gì có thứ gì..."

Mẹ "chú rể" nói được một nửa thì dừng lại bởi vì bà ta cũng nghe thấy tiếng động.

Tiếng động kia càng ngày càng rõ ràng, mọi người trong sảnh cưới đều nghe thấy.

Họ chậm rãi quay đầu lại nhìn chiếc quan tài màu đen buộc bằng lụa đỏ ở chính giữa đại sảnh.

Dưới ánh nến đỏ rực, quan tài hơi lắc lư một chút, nắp quan tài cũng rung lên.

Bố "chú rể" cười xùy một tiếng, "Thế mà vẫn còn sức giãy dụa, cô dâu này không tồi nha, còn chưa chịu chết nữa."

"Chú rể" nhoẻn miệng cười, trên mặt đã sớm không còn ý cười âu yếm dịu dàng, "Hàng con chọn cơ mà, sao có thể kém được chứ? Coi như cũng không uổng phí công sức con bỏ ra cho cô ta."

"Đúng là con trai ngoan, vẫn là con trai mình tuyệt vời nhất, đây đã là đơn hàng thứ tư của nhà ta rồi."

Mẹ "chú rể" đang muốn sờ đầu con mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau.

Cả nhà quay đầu lại lần nữa, trợn tròn mắt kinh hãi.

Nắp quan tài màu đen phía sau bị bật ra, cô dâu bị bọn họ giam cầm bên trong quan tài ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười xinh đẹp lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Bọn họ sợ tới mức lùi lại phía sau một bước.

Bọn họ thấy cô dâu ngồi dậy thì vẫn còn thể cho rằng là do cô ta có sức sống ngoan cường, thể lực dồi dào, nhưng sau đó lại có một cô dâu khác ngồi dậy nữa, thì phải giải thích như thế nào?

Có điều cô dâu kia không mặc quần áo, cơ thể cường tráng, trên mặt có một vết sẹo dài, còn gò má thì khắc ba chữ 'Bạch Tương Ninh' đỏ tươi.

Là do họ hoa mắt sao.

Kế tiếp, cái xác tên Bạch Tương Ninh cũng ngồi dậy thì phải nói thế nào đây?

Những ngọn nến đỏ trong sảnh vẫn đang cháy, những bông mẫu đơn vẫn đang nở rộ.

Chính giữa là tấm lụa đỏ, hai đầu chữ "Hỉ" bằng vàng rũ xuống bao bọc lấy quan tài màu đen kia.

Trong quan tài, ba thi thể bị lừa lần lượt ngồi dậy theo thứ tự với những biểu cảm khác nhau nhìn bọn họ.

Mặt sẹo ngồi sau cô dâu, hắn cao hơn cô dâu rất nhiều và không có mảnh vải che thân.

Bạch Tương Ninh trông yếu ớt, ngồi phía sau mặt sẹo, bị chắn mất tầm nhìn, hắn phải nghiêng đầu sang phải một chút, mở miệng cười với cả nhà kia, một khúc lưỡi rơi ra khỏi miệng hắn.

"Aaaaaa! --"

Đám người kia hoảng sợ thét chói tai rồi bỏ chạy tứ tán.

Cửa sảnh cưới bỗng đóng sầm trước mặt họ, ánh nến bên trong theo từng chấn động mà dập tắt từng ngọn đèn.

Ánh trăng bị ngăn cách ở bên ngoài, trong đại sảnh lập tức âm u hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn rõ ba con quỷ trong quan tài đang từ từ đứng dậy.

Cô dâu ngồi trước đứng dậy đầu tiên, nhẹ bước ra khỏi quan tài và bay về phía "chú rể".

Tiếp theo là mặt sẹo, hắn nhặt chiếc lưỡi rớt ra từ miệng Bạch Tương Ninh, đó là của hắn, bị cắt bỏ vào trong miệng xác chết.

Hắn rút một mảnh lụa đỏ để che đi bộ phận quan trọng, sau đó đứng lên mỉm cười quỷ dị với ba người kia.

Một nhà ba người tuyệt vọng đập cửa, "Cứu mạng! Cứu mạng!!! Có quỷ!!!"

Cô dâu lững thững bay đến bên "chú rể", vừa khóc vừa bi thương vuốt ngực "chú rể", "Chồng ơi, anh có yêu em hay không? Trái tim anh trông như thế nào vậy?"

Ngón tay xám trắng của cô cắm vào ngực "chú rể": "Để em nhìn thử có được không?"

"Chú rể" trợn to mắt, thân thể run rẩy về phía trước, đau đến mặt mày đều nhăn nhúm.

Vào giây phút cuối cùng trước khi chết, hắn nhìn thấy cô gái mà hắn lừa móc một quả tim vẫn còn nóng hổi đầm đìa máu tươi từ trong lồng ngực mình ra.

"Chú rể" ngã rầm xuống đất.

Cô dâu ngồi bên cạnh hắn, ăn trái tim trong tay mình, vết máu lấm lem trên khuôn mặt trắng bệch của cô, cô vừa khóc vừa cười, âm thanh lanh lảnh đau thương.

Mặt sẹo dùng hai túm lấy ba mẹ "chú rể", lần lượt xoay bọn họ lại.

Hai người già cả đã vào độ tuổi trung niên run rẩy lẩy bẩy, tay cũng không dám nhấc lên, chỉ biết há mồm xin tha.

Ngay khi bọn họ vừa há mồm, bàn tay của mặt sẹo lập tức thọc vào trong, kéo đầu lưỡi của họ ra.

Mỗi bên tay của hắn kéo đầu lưỡi của hai người kia về phía trước.

Hai người vốn sợ đến mức chân cũng đứng không vững lập tức đứng thẳng lưng.

Mặt sẹo cười hung ác, nắm đầu lưỡi của họ kéo về phía quan tài, hắn nhấc chân dẫm lên quan tài, bàn tay cũng giơ cao lên, không hề có dấu hiệu buông đầu lưỡi họ ra.

Vợ chồng hai người cố hết sức nhón mũi chân.

Nhưng mặt sẹo vốn cao hơn họ rất nhiều, lại đứng trên quan tài nâng tay, bọn họ nhón thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng mũi chân cách mặt đất.

Đôi mắt hai người trợn lớn như muốn lồi ra, trên mặt hết tím lại đỏ.

Đầu lưỡi bị kéo dài nhất có thể, đến một mức độ nào đó đột nhiên đứt phựt ra.

Bạch Tương Ninh đi thẳng ra sảnh cưới, hắn xuyên qua cánh cửa gỗ màu đen nặng nề của đại sảnh, bắt gặp vài đứa bé thú nhân ngoài cửa biệt thự, sau đó tiếp tục trôi nổi trên đường.

Hai vợ chồng họ Bạch mới bước ra từ nhà "chú rể", vừa rồi họ mới trả cho đám người kia nửa tiền số, số còn lại sẽ đưa vào ngày mai khi chôn cất quan tài, trong lòng họ bây giờ đã an tâm hơn rất nhiều.

"Tương Ninh rốt cuộc cũng không cần phải làm cô hồn dã quỷ nữa nhỉ?" Người phụ nữ trung niên nữ khóc lóc nói: "Ôi đứa con trai đáng đáng thương của tôi."

Bà vừa nói xong thì chợt khựng lại.

Phía trước bọn họ xuất hiện một bóng lưng, hắn từ từ quay đầu lại, dưới ánh trăng những vết hoen lốm đốm trên mặt lại càng được soi rõ hơn, "Ba mẹ, con trở về thăm hai người đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro