37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

Tại lầu 4, dây leo lăng tiêu khóa chặt tất cả các cửa nẻo, sau lần thí nghiệm tối qua, bốn người ở tầng 4 không hề mảy may lo lắng chút nào.

Hành lang được thắp sáng bằng những ngọn đèn đầu lâu màu vàng ấm áp, bên dưới được phủ một tấm thảm lông dày và mềm mại, Chúc Song Song hâm sữa mời mọi người cùng uống cho ấm bụng.

Bốn người chơi, một tiểu quỷ và bốn người bạn quỷ ngồi trên thảm lông, vừa uống sữa bò vừa nghe tiếng đập 'rầm rầm' của đám quái vật bên ngoài.

Bỗng nhiên Chi Chi như nghe thấy tiếng gì đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, "Chít chít."

Nó cũng không biết chính xác là ở đâu, lúc thì nhìn cầu thang, lúc thì nhìn về phía phòng 405.

"Chít chít... Chít chít..."

Chúc Song Song cho rằng nó sợ lũ quái kia nên sờ đầu nó, "Chi Chi đừng sợ, dù tụi nó ở đâu đi nữa thì cũng không vào được đây đâu."

Mạnh Giang nói: "Chi Chi vừa gọi chi chi à, nó còn tự biết gọi tên mình ư? Tôi cũng muốn lấy cho nhóc xác ướp của mình một cái tên."

Chúc Song Song: "Hửm? Hình như là vậy."

Chi Chi lại kêu một tiếng, "Chít chít."

Đầu nhỏ của người giấy bất an quay lại, đối diện với búp bê máu bên cạnh.

Búp bê máu ôm tay Ninh Túc, đôi mắt vẫn còn vết máu mông lung đang lặng thinh nhìn nó.

Nó 'chít' một tiếng lập tức ngồi ngay ngắn, ôm chặt cánh tay Chúc Song Song không dám nhúc nhích nữa.

Máu trong mắt búp bê máu từ từ tản đi, đôi mắt đó có hơi khác so với lúc gõ cửa vào đêm đầu tiên, lúc này trông nó càng giống mắt người thật hơn.

Đôi mắt giống người ấy đẹp lạ thường, có vẻ ngây thơ và lanh lợi của trẻ con, song lại non nớt đến quỷ dị.

Ninh Túc vươn tay ra muốn lấy hộp sữa, vừa nhúc nhích cánh tay đã thấy đôi mắt của búp bê máu lập tức rưng rưng bám chặt vào tay Ninh Túc, giống như sợ đến mức sắp khóc.

Chúc Song Song nhìn theo tầm mắt của Chi Chi, nhưng cũng không thấy điều gì khác thường, sau đó cô cũng thở phào khi thấy Chi Chi không cựa quậy nhìn quanh nữa.

"Các cậu đoán thử xem, đêm nay lầu 5..."

【Chúc mừng người chơi Tiền Đông Phương nhận được 6 điểm may mắn từ bạn quỷ của mình.】

Chúc Song Song còn chưa dứt câu đã bị lời nhắc nhở từ hệ thống ngắt ngang.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Người chơi đã từng ngầm thảo luận về số điểm may mắn tối đa mà họ có thể nhận được. Mặc dù trước đó có một số người đã đạt được 6 điểm may mắn, nhưng để có được điểm may mắn cũng không phải là điều gì dễ dàng, thậm chí có người đến giờ vẫn chưa có điểm nào.

Những người chơi lâu năm nói rằng, xét theo tính công bằng của trò chơi thì bọn họ sẽ nhận được điểm may mắn không quá con số 10.

Trước đó Tiền Đông Phương đã có 2 điểm may mắn, bây giờ lại có thêm 6 điểm.

Đây là bạn quỷ đã cho hắn hết điểm may mắn của nó sao?

Chưa đến hai giây sau, họ lại nghe thấy thông báo khác của hệ thống.

【Bạn quỷ của người chơi Tiền Đông Phương bị diệt.】

【Người chơi Tiền Đông Phương tử vong.】

Cả bốn người đều sững sờ trong giây lát, trong lòng có một cảm giác nặng nề khó tả.

Trong bữa tối ngày hôm nay, những người chơi ở lầu 5 dùng bữa có vẻ khá thoải mái, cho nên cũng có người đã đoán ra cái gì đó.

Nhưng đến khi thật sự nghe thấy thì trong lòng vẫn không dễ chịu chút nào, nhất là sau khi nghe bạn quỷ cho hắn 6 điểm may mắn.

Chúc Song Song nói: "Có phải người bù nhìn của hắn đã cho hắn hết tất cả điểm may mắn trước khi chết không?"

Ninh Túc "ừm" một tiếng.

Bầu không khí lầu 4 chìm vào an tĩnh.

Mạnh Giang nói với nhóc xác ướp: "Nếu một ngày nào đó chúng ta phải chết, mày không cần phải cho tao điểm may mắn đâu, mày có cho thì tao cũng không cản được cái chết, tốt hơn là cứ giữ lại cho mày đi, nói không chừng còn có tác dụng khác như luân hồi chuyển kiếp hay đại loại cái gì đó chẳng hạn."

Nhóc xác ướp cúi đầu không nói lời nào.

Đêm nay lũ quái vật lại nhanh chóng rời đi, chúng rút tựa như thủy triều, để lại sự trống vắng cho tầng lầu.

Trong bầu không khí im lặng, bốn người bọn họ có thể dễ dàng nghe thấy động tĩnh của tầng 5.

Quý Minh Thụy đi đến trước cửa nghe ngóng một chút, "Hình như người lầu 6 lại xuống lầu 5."

Chúc Song Song như suy tư gì đó, "Người chết đêm nay chính là Tiền Đông Phương bị hội trưởng Sư vứt ra ngoài vào đêm đó."

Ninh Túc sửng sốt một chút, cậu bật dậy nói: "Tôi lên trển coi một chút."

Bây giờ hành lang vẫn bị phong tỏa, cậu trực tiếp xé toạc dây leo ngoài cửa sổ hình vòm, nắm lấy chúng bò lên trên.

Quý Minh Thụy: "Cậu ta..."

Chúc Song Song giữ chặt Quỷ Sinh, "Để cậu ấy đi đi, đợi cậu ấy về chúng ta sẽ hỏi lại tình huống cụ thể sau."

Cửa sổ hình vòm tầng 5 bị quái vật đập vỡ, cậu bé sáu tuổi nhảy từ trên dây mây vào cửa sổ, dùng tay vịn lấy mép cửa sổ rồi ngồi trên bệ cửa.

Những người chơi ở tầng 5 đã ra khỏi phòng, tất cả đều đang nhìn Sư Thiên Xu đứng trước cửa phòng 505.

Lần này lũ quái đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng tầng 5 vẫn không sạch sẽ như lầu 6 đêm qua.

Khắp hành lang đều là những sợi máu thịt người tưa tưa, giống như những cọng rơm rạ.

Nơi mà những dải thịt người vương vãi nhiều nhất chính là ở cửa phòng 505, Sư Thiên Xu trong bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi chân trần đang đứng đó, dưới chân là những mảnh thịt người, hai bên bàn chân thấm đẫm máu tươi.

Cổ bà đứng ở cửa phòng 507, giọng nói khàn khàn vang vọng trong hành lang tối om, "Sư Thiên Xu, cô đã hại chết hắn, không cần ở đây làm bộ làm tịch, giờ có đến xem hắn cũng không thể giấu được gì đâu."

Sư Thiên Xu cũng không quay đầu, cô nhìn tình huống bên trong bình tĩnh nói: "Là tôi hại hắn, hay là đám quái vật kia hại hắn, hay là chính các người hại hắn?"

Cô nhếch môi nói: "Tất cả đều là một lũ máu lạnh xấu xa như nhau, đừng đổ hết tội nghiệt cho người khác."

Cô quay đầu nhìn cổ bà, lại liếc mắt thấy cậu nhóc đang ngồi bên cửa sổ, cô hơi ngạc nhiên một chút, trong mắt tràn đầy ấm áp vẫy tay với cậu.

Những người chơi tầng 5 đều hướng mắt ra cửa sổ, nhìn thấy cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa đi thẳng đến chỗ của Sư Thiên Xu, ngẩng đầu nhìn cô.

Sư Thiên Xu: "Nhìn tôi làm gì? Không phải cậu cũng muốn đến xem tình huống giống tôi sao? Nhìn vào trong ấy."

Ninh Túc liền nhìn vào trong.

Trong phòng còn sót lại một đống xương trắng, dưới đống xương là một đống rơm mục nát. Sư Thiên Xu xem xong rồi, thấy cậu cũng đã nhìn rõ thì cũng nhấc chân trở về lầu 6.

"Là cô hại chết Tiền Đông Phương." Bỗng nhiên có người hét lên sau lưng cô.

"Là cô hại chết Tiền Đông Phương." Lại có người khóc lóc nói.

"Hại chết hắn xong còn vờ vịt xuống lầu xem."

Ninh Túc quay đầu nhìn về phía họ.

Lầu 5 không sáng lắm, cả hành lang chỉ có những ngọn nến nhỏ trên trần đang chật vật xua đi một chút bóng tối.

Trong hành lang mờ tối ấy, một đám người chơi âm trầm đứng ở cửa nói vậy với Sư Thiên Xu.

Trong đó có hai người chơi nam, vừa mới đi ra giữa hành lang vương vãi thịt khóc lóc sướt mướt.

Thật ra bọn họ đều biết Sư Thiên Xu đã chơi gần 2.000 phó bản trong trò chơi kinh dị này suốt mười mấy năm, tính mạng con người đã không còn là gì trong lòng cô nữa rồi, bọn họ nói vậy cũng không thể khiến Sư Thiên Xu dằn vặt hay áy náy.

Nhưng bọn họ vẫn cố tình nói như vậy.

Ngay cả khi nó chỉ để lại một chấm đen trong lòng Sư Thiên Xu thì cũng muốn đổ cái gì đó lên người cô.

Ninh Túc chớp mắt, che khuất bóng tối bao trùm trong đáy mắt.

Sư Thiên Xu nhìn hai tên đang khóc giàn giụa kia, cười nói: "Nếu nói vậy có thể khiến hai người bạn đáng tin cậy nhất của Tiền Đông Phương thoải mái thì tốt thôi, cứ nói cho thỏa đi."

Hai tên kia sửng sốt.

Sư Thiên Xu nhìn người lên tiếng đầu tiên, "Bạch Sương, Tiền Đông Phương đã chết, giờ có phòng trống cho cô ở rồi đấy, chúc cô ngủ ngon nhé."

Sắc mặt Bạch Sương trầm xuống, đưa mắt nhìn về phía căn phòng kia trong run sợ.

Sư Thiên Xu đi về phía cầu thang, Ninh Túc cũng đi theo cô.

Sư Thiên Xu hỏi cậu: "Cậu tới đây làm gì?"

Ninh Túc nói: "Em tới là muốn nói chuyện này với chị."

"Chuyện gì?"

Ninh Túc nói: "Ở phó bản《 Quỷ Súc 》lần trước, em kéo đứt Dây Khóa Hồn của anh áo đen, còn ném anh ta lên tường."

Sư Thiên Xu bước lên cầu thang tối mù, bên chân cô chỗ đỏ chỗ đen, cô nói: "Nếu ở thế giới hòa bình ban đầu, cậu sẽ không có sức mạnh cũng như cơ hội để kéo đứt Dây Khóa Hồn."

Vào bữa sáng ngày hôm sau, tất cả người chơi đều biết những gì đã xảy ra vào đêm qua. Sau khi Ninh Túc trở về, cậu đã thuật lại mọi chuyện với ba người ở tầng 4.

Màn đêm trôi qua, mọi thứ trong đêm đen hệt như đã biến mất khi mặt trời mọc.

Bàn của người chơi tầng 5 đang thảo luận về giá trị may mắn.

"Theo tụi bây, có phải người bù nhìn đã cho Tiền Đông Phương hết điểm may mắn của nó trước khi chết không?"

"Vậy có khi nào tụi mình có thể nhận được 8 điểm may mắn trong phó bản này không? Điều đó thật tuyệt, cộng thêm điểm gốc thì sau này vào phó bản khác sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!"

"Nhưng tao còn chưa có điểm nào hết này, sao nó còn chưa chịu cho tao?"

Lắng nghe cuộc thảo luận ngày càng hào hứng cũng như những lời than vãn của họ, Chúc Song Song cắn đũa muộn phiền nói: "Khi nào thì tôi mới có thể thích ứng với trò chơi đây?"

Quý Minh Thụy nói: "Cô đã thích ứng rất tốt mà."

Một cô gái trước đó còn không dám nhìn tài xế trên xe tang, khóc la í ới, nay đã bình tĩnh phản kháng lại lũ quái vật dưới sự tấn công của chúng.

Có điều cái mà Chúc Song Song muốn nói không phải cái này.

Cô quay sang nhìn Sư Thiên Xu đang thưởng thức bữa ăn sáng mà không bị ảnh hưởng chút nào. Đến bao giờ thì cô mới có thể có trái tim mạnh mẽ giống như cô ấy.

Lạnh nhạt, âm u, bẩn thỉu, hay đau khổ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.

Tối qua Ninh Túc trở lại kể về tình huống ở lầu 5, nói rằng Sư Thiên Xu xuống lầu là vì 6 điểm may mắn kia, muốn tìm xem có manh mối gì hay không, cũng không bị đám người ở lầu 5 ảnh hưởng.

Chúc Song Song không thể giải thích được cảm giác của mình.

Sư Thiên Xu đã tham gia trò chơi nhiều năm như vậy, có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự, dù mỗi lần đều để lại một vệt đen nhỏ bé không đáng kể trong lòng cô, nhưng tích lũy lâu dần, một trái tim nặng 250 gam có thể chịu được nhiều đến vậy sao?

Đang nghĩ ngợi tới, Sư Thiên Xu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười với cô một cái.

Chúc Song Song sửng sốt một chút, cũng cười lại.

Cô nhìn Ninh Túc bên cạnh, cậu nhóc đang ăn hơi híp mắt, hạnh phúc như muốn trào ra.

Chúc Song Song thở dài.

Chịu, một người bình thường như cô không cần quan tâm đến chuyện của mấy vị thần này.

Nhìn thấy Ninh Túc cuối cùng cũng đã ăn xong, còn sung sướng ợ một cái, Sư Thiên Xu mở miệng nói: "Mọi người, tôi có chuyện này muốn thảo luận với các bạn."

Nghe cô nói vậy, da đầu người ở tầng 5 đều cảm thấy tê dại. Họ đều biết 'thảo luận' của Sư Thiên Xu chỉ là mang tính lịch sự.

Sư Thiên Xu: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể ăn như thế này nữa, chúng ta phải ăn kiêng."

Ninh Túc: "..."

Bi thương nhất thời trào dâng.

Những người ở tầng 5 đều bối rối trước yêu cầu vô lý của cô, có điều lần này không phải muốn giết họ cho nên cũng không phản kháng quyết liệt như trước.

Chỉ có người nhức đầu hỏi: "Hội trưởng Sư, cô nói chúng ta phải bảo vệ lâu đài, giờ lại bắt chúng tôi phải ăn kiêng thì ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ."

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn về phía Sư Thiên Xu, Sư Thiên Xu nhìn cậu một cái, lại nhìn về phía cổ bà vẫn luôn rũ đầu, cô hỏi: "Cổ bà, tôi đã nói thẳng ra như vậy rồi, còn cổ trùng của cậu cũng trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài, chẳng lẽ không nghĩ tới điều đó sao?"

Những người chơi nhìn Sư Thiên Xu, lại nhìn về phía cổ bà, nhận ra rằng có điều gì đó mà họ không biết.

Đến lúc này cũng nên được nói ra rồi.

Cổ bà khàn khàn mở miệng: "Lâu đài này là cơ thể mẹ, chúng ta đang ở trong cơ thể mẹ, lâu đài càng ngày càng suy yếu, không thể trụ vững được nữa chúng ta cứ ăn uống vô độ như vậy chính là đang tiêu hao cơ thể mẹ."

Trừ một vài người, người chơi trong nhà ăn đề há hốc mồm kinh ngạc.

Nhà ăn bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Giả thuyết này quá mức xa vời, nhưng khi thảo luận sâu hơn lại có rất nhiều điều trùng khớp, người chơi khiếp sợ đồng thời lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Sau đó cứ theo dòng suy nghĩ này, không ít người chơi bắt đầu trầm tư, hệt như họ đang thoát ra khỏi những vấn đề nan giải.

Trò chơi này có thời gian tồn tại là 30 ngày, còn sĩ số người chơi lại là 20, trong đó có một người đã chết trước khi vào lâu đài, vì vậy tổng cộng có 19 người chơi cùng với 19 người bạn quỷ.

Lũ quái vật con nít sẽ tiêu diệt một người bạn quỷ vào mỗi đêm, tức là sẽ có một cặp người chơi và người bạn quỷ phải chết.

Như vậy họ làm sao có thể kiên trì đến ngày 30 chứ?

Không phải trước đó bọn họ không nghĩ tới vấn đề này, mà là trừ chuyện cố gắng chống lại đám quái vật và bảo vệ bạn quỷ của mình, họ không còn cách nào khác nữa.

Mà lúc này trước mặt họ lại xuất hiện một phương pháp khác.

Nhiều người chơi nhìn Sư Thiên Xu, không còn ai thầm mắng cô về việc bảo vệ lâu đài là một chuyện vô bổ nữa. Hiện tại đã biết hai cách chết mà phó bản thiết kế ra, một là cơ thể mẹ chết bọn họ cũng sẽ chết, hai là bạn quỷ chết họ cũng chết theo.

Sư Thiên Xu đã giúp họ ngăn chặn cách chết đầu tiên, tuy nhiên cũng trong cách chết đầu tiên ấy có một giải pháp khả thi có thể phá giải cách chết thứ hai.

Sư Thiên Xu nói: "Chúng ta phải được 'sinh ra' càng sớm càng tốt, sinh ra đồng nghĩa với việc rời khỏi đây, tránh khỏi sự tấn công của đám quái vật kia."

Cô đã nói những gì cần nói, cũng không có nghĩa vụ cầm tay dạy họ chơi như thế nào.

Có một sự im lặng không hề nhẹ trong nhà ăn.

Sau khi Chúc Song Song hoàn hồn lại, cô yên lặng nhìn bạn quỷ của mình.

Cô nhớ lại đêm đó, lần đầu tiên khi nhìn thấy lũ quái vật kia, cô đã nói chúng là Thủy Anh Linh, Sư Thiên Xu đã hỏi cô Thủy Anh Linh có phải là trọng điểm không, cô đã trả lời trọng điểm là ở những người bạn quỷ.

Lúc ấy Sư Thiên Xu hình như đã tán thành.

Vì vậy sự sống còn của họ hẳn là dựa vào những người bạn quỷ của mình. Nhưng sử dụng bạn quỷ thế nào mới có thể "chào đời" sớm nhất có thể đây?

Sư Thiên Xu nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ ăn một bàn cơm, còn phải cố gắng ăn càng ít càng tốt."

Điều này đồng nghĩa với việc những người chơi còn lại phải ngồi chung bàn ăn như lúc mới vào lâu đài, dù lúc này mối quan hệ giữa những người chơi đã rạn nứt nhưng không ai phản đối hết.

Ngẫm lại mấy ngày nay, không biết cơm nước làm sao xuất hiện ở trên bàn, mặc cho bọn họ ăn thoả thích, dù ngày hôm đó họ ăn nhiều thế nào thì sang ngày hôm sau thức ăn vẫn sẽ xuất hiện thậm chí là càng nhiều hơn, hoàn toàn đủ cho họ ăn.

Đây dường như là do 'cơ thể mẹ' chu cấp cho, dù người có suy yếu cỡ nào thì cũng đều sẽ cho họ đầy đủ đồ ăn thức uống.

Là sự ban tặng của "cơ thể mẹ", đồng thời cũng tước đi con đường sống của họ.

Mạnh Giang nói: "Để lát nữa tôi sẽ chẻ cái bàn kia làm vách ngăn!"

Chúc Song Song khinh thường nhìn hắn một cái.

Không ngờ chúa tể sức mạnh mày rậm mắt to này cũng xun xoe như vậy.

Sư Thiên Xu nói xong thì cũng rời đi, người chơi khác cũng lục tục rời đi.

Chúc Song Song nhìn bóng lưng Sư Thiên Xu, nói với Ninh Túc: "Tôi rất thích cô ấy."

Ninh Túc: "Hở?"

Chúc Song Song nói: "Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa lãnh đạm, nhưng ở một nơi mà mọi người không biết đến, cô ấy cũng có một lòng trắc ẩn."

Ninh Túc: "Hở?"

Chúc Song Song nhìn về đôi chân của Sư Thiên Xu.

Là nữ thần tiền bối của căn cứ, từ sau cái lần đầu tiên nhìn thấy Sư Thiên Xu cô đã rất tò mò và chú ý đến cô ấy.

Cô đã nghe qua rất nhiều chuyện của Sư Thiên Xu từ Trần Tình, lúc hai cô gái ở riêng cũng từng trò chuyện về vị nữ thần này.

Khi một cô gái nói về nữ thần, đương nhiên sẽ nói về vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất và cách ăn mặc của cô ấy.

Trên phương diện ăn mặc, Trần Tình cũng từng nói với cô rằng Sư Thiên Xu có một sở thích.

Cô thích mang giày cao gót màu bạc, nếu được chọn, hầu như mỗi lần xuất hiện cô đều sẽ mang nó.

Chúc Song Song nói: "Cô ấy luôn đi giày cao gót, nhưng sau khi vào lâu đài thay bộ đồ cưỡi ngựa, cô ấy chỉ đi chân trần, chúng ta đang ở trong cơ thể mẹ, cụ thể hơn là trong tử cung, cởi giày cao gót nhọn ra đồng nghĩa với một loại tôn trọng và yêu quý của cô ấy."

Ninh Túc "à" một tiếng, cậu nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Sư Thiên Xu ở căn cứ, khi cô nói những lời kia với bà bầu đang thai lại có suy nghĩ khác.

Thẳng nam Quý Minh Thụy lạnh nhạt nói: "Con gái các cô nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy Sư Thiên Xu chơi qua gần 2.000 phó bản nên đã nhận ra cái gì đó cũng như có tính toán riêng của mình."

Chúc Song Song: "...?"

Mạnh Giang "e hèm" một tiếng, "Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải bảo vệ cơ thể mẹ."

Điều này được bốn người nhất trí.

Mạnh Giang đột nhiên cảm thán, "Theo cách nói này, chúng ta đang cùng chung một cơ thể mẹ, sau khi sinh ra cũng coi như là anh em với nhau nhỉ? Tôi là anh cả sao?"

Chúc Song Song: "Cậu nằm đó mà mơ đi!"

Bốn người họ đi bộ đến hoa viên cùng bạn quỷ của mình.

Họ đưa bạn quỷ của mình đến hoa viên chơi một tiếng, Ninh Túc, Chúc Song Song và Mạnh Giang lên lầu trước, trước khi ăn trưa, Quý Minh Thụy đi lên nói với họ về tình huống hiện tại.

Quý Minh Thụy: "Trên cơ bản, tất cả người chơi đều đã ý thức được phương pháp có thể mau chóng được 'sinh ra' có liên quan đến bạn quỷ."

Điều này không khó đoán.

Việc sinh nở liên quan đến hai bên giữa người mẹ và người con.

Về phía người mẹ, họ chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại cho cơ thể mẹ càng nhiều càng tốt, về mặt còn lại tùy thuộc vào sự nỗ lực của bản thân người con.

Khi Sư Thiên Xu hỏi Chúc Song Song vào đêm đó, rất nhiều người cũng có mặt tại nơi ấy, đều biết trọng tâm là ở trên bạn quỷ.

Quý Minh Thụy: "Về chuyện làm thế nào để sử dụng bạn quỷ để 'sinh ra', phần lớn đều cho là lấy đủ điểm may mắn từ bạn quỷ."

Chuyện này cũng dễ hiểu, trước đó bạn quỷ đã cho bọn họ điểm may mắn, giá trị may mắn cũng được hệ thống nhấn mạnh.

Chúc Song Song hỏi: "Vậy bao nhiêu là đủ?"

"Tất cả, tất cả điểm may mắn trên người bạn quỷ." Quý Minh Thụy nói: "Bọn họ dựa theo Tiền Đông Phương và bạn quỷ của hắn suy đoán hẳn là 8 điểm."

Chúc Song Song mím môi, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác bất an.

Cô dường như cảm thấy bẫy rập mà hệ thống dàn dựng tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Mạnh Giang nói: "Vậy không phải chúng ta sắp đủ rồi sao?"

Không biết tại sao tối qua chỉ có thông báo người bù nhìn tặng Tiền Đông Phương 6 điểm may mắn, những người khác đều không nhận được gì.

Mặc dù vậy, ba trong số bốn người bọn họ đều đã có 6 điểm, một người thì 5 điểm, nếu những người bạn quỷ khôi phục lại cho họ 1 điểm may mắn vào mỗi đêm kể từ hôm nay, họ có thể rời khỏi lâu đài trong vòng tối đa ba ngày.

Chỉ cần kiên trì ba ngày nữa là được.

Tầng 5 phải mở cửa thêm hai ngày, sau đó có thể là tầng 6 hoặc là tầng của bọn họ, cho dù là bọn họ thì trên thực tế cũng chỉ cần một ngày.

Đột nhiên nhìn thấy cửa sống không còn xa, Chúc Song Song và Mạnh Giang đều rất vui vẻ.

Quý Minh Thụy dừng một chút, không biết suy nghĩ cái gì, hắn ấn thái dương nói: "Còn có một số người nói, cứ việc kiên trì đủ mười ngày, tương ứng với mười tháng mang thai."

Nhưng đây mới là ngày thứ sáu.

Mạnh Giang: "Điều kiện khó khăn như vậy, không thể sinh non sao?"

"..."

Ninh Túc: "Không được, tôi không muốn 'sinh non '."

"..."

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Chỉ vài giờ sau, họ đã có thể cảm nhận được sự lo lắng trong không khí vào giờ ăn trưa.

Đôi khi con người chính là như vậy, trong tình huống tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong lâu đài, mặc dù mỗi đêm đều phải chết đi một người thì cũng sẽ tự gạt bản thân rằng không sao cả, bởi vì tất cả mọi người đều cùng bị chứ không riêng gì bản thân họ, cùng lắm thì tất cả sẽ chết chung thôi.

Sợ hãi, muộn phiền, lo âu là những cảm xúc không thể tránh khỏi, nhưng họ sẽ không còn quá lo lắng như thế.

Tuy nhiên, khi biết còn một lối thoát, hơn nữa chỉ có một vài người có thể rời đi, còn một số thì vẫn bị mắc kẹt, cuối cùng số còn lại sẽ bị bỏ rơi ở nơi này chờ chết, chỉ cần nghĩ đến đây bọn họ sẽ trở nên khác đi một chút.

Giá trị may mắn của mỗi người là khác nhau, nên không phải là 'bình đẳng' đối mặt chung.

Khi nhiều người chơi thảo luận sâu về vấn đề này vào sáng nay, họ đã lấy tầng 4 làm ví dụ.

Hiện tại lầu bốn có bốn người, ba người chỉ thiếu có 2 điểm may mắn, mà lầu 4 lại có thêm hai ngày 'miễn tử' nữa, rất có thể hai này này họ sẽ nhận được thêm 2 điểm may mắn trước khi cửa sổ hình vòm tầng 4 được mở ra, tích góp đủ số điểm may mắn để ra ngoài an toàn.

Không ai sẽ từ bỏ cơ hội sống sót, bọn họ sẽ lựa chọn rời đi. Vậy chỉ còn lại một mình Quý Minh Thụy, liệu một mình hắn có thể ngăn cản lũ quái vật kia không?

Đây vẫn là sự khác biệt giữa 6 điểm may mắn và 5 điểm may mắn, có lẽ Qúy Minh Thụy sẽ tìm cách để lấy thêm 1 điểm may mắn.

Đó là 6 điểm may mắn, vậy 0 điểm thì thế nào?

Những người chơi không có hoặc ít điểm may mắn căn bản không cần Sư Thiên Xu bắt ăn kiêng, bọn họ vốn đã ăn không vô rồi.

Mười bốn người chơi còn lại ngồi vào một bàn ăn, không khí bàn ăn rơi vào im lặng.

Là một trong những người có nhiều điểm may mắn nhất, Chúc Song Song ăn uống rất cẩn thận, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào gây sự chú ý.

Cô lén nhét cho Ninh Túc một cái đùi gà, huých khuỷu tay cậu, ra hiệu cậu phải ăn tém tém lại chút, đừng làm cái mặt hạnh phúc hay vui vẻ quá.

Ninh Túc "ờ" một tiếng, cầm đùi gà sung sướng gặm.

Chúc Song Song: "..."

"Choang!"

Trên bàn ăn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng sứ bể.

"Sao mày ngu vậy!" Sau đó là một tiếng rống giận dữ.

Tất cả những người chơi trong bàn hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.

Bao gồm cả Ninh Túc đang gặm đùi gà.

Làm bể dĩa chính là một con búp bê vải.

Nó có chút giống với búp bê máu của Ninh Túc, là kiểu búp bê phương tây che mặt được rất nhiều bé gái thích.

Chẳng qua búp bê máu của Ninh Túc càng giống người hơn, mắt, mũi và miệng gần giống người, thậm chí làn da cũng rất giống người. Còn con búp bê vải này toàn thân làm bằng vải, da, mắt, miệng đều vậy.

Nó là bạn quỷ của một người chơi nam tên là Trần Kim Bằng ở tầng 6.

Ninh Túc biết người này là vì từng nghe qua cuộc nói chuyện của người khác, đúng hơn là dị nghị sau lưng.

Có thể ở tầng 6 chứng tỏ hắn là một người có thực lực, hắn là một người có chút tiếng tăm trong căn cứ, nhưng cho đến hiện tại hắn không có một điểm may mắn nào.

Sau bữa sáng hôm nay, hắn đã luôn rơi vào trạng thái thấp thỏm, đã vậy còn phải trưng nụ cười với bạn quỷ của mình, hết dẫn nó đi chơi xích đu lại dẫn nó đi chơi cầu trượt, chưa hết buổi sáng đã chơi hết tất cả những gì có thể chơi, suốt quá trình đều luôn mỉm cười.

Nụ cười còn vô cùng tươi.

Trên thực tế, không chỉ hôm nay, mà hai ngày trước hắn cũng như vậy, dùng nhiều cách khác nhau để dụ dỗ bạn quỷ.

Ở khía cạnh nào đó, sự lo lắng của hắn cũng giống với Qúy Minh Thụy, đều xuất phát từ khoảng cách chênh lệch không thể chấp nhận được.

Là người chơi chỉ đứng sau Sư Thiên Xu và cổ bà trong phó bản này, nhưng những người chơi yếu kém hơn hắn đều đã có điểm may mắn, còn hắn có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không có nổi một điểm, bị người khác bàn tán sau lưng.

Bởi vì cái quỳ gối quyết liệt kia, Qúy Minh Thụy đã hoàn toàn buông bỏ địa vị trước kia của mình, chấp nhận sự bình thường của mình trong trò chơi, đồng thời giải tỏa hết mọi lo toan và áp lực của mình, nhưng hắn thì không làm được.

Lúc này, tất cả lập tức bùng nổ.

Sau khi búp bê vải cách vụng về làm bể dĩa xong, hắn đã mắng 'sao mày ngu như vậy!', cũng lộ ra sự bất mãn đó giờ của mình.

Không chỉ vì làm vỡ cái bát, mà cái từ "ngu" này còn có ý nghĩa khác.

Tại sao bạn quỷ của người khác có thể tặng cho họ điểm may mắn, còn bạn quỷ của hắn lại vô dụng như vậy, không tặng nổi được một điểm.

Sau đêm kinh hoàng đầu tiên, khi nghe tin nhóm Ninh Túc và Sư Thiên Xu đều nhận được điểm may mắn, tất cả người chơi đều noi theo họ đối xử tốt với bạn quỷ của mình, thậm chí còn có một số người đối xử với nó như tổ tông.

Đây là người đầu tiên dám chửi người bạn quỷ.

Những người chơi cùng bàn ngừng ăn và lặng lẽ theo dõi.

Trần Kim Bằng cũng nhận ra rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn khiến cho bao nhiêu ngày tháng vất vả của hắn cũng trở nên công cốc.

Ngày thường đối xử với nó như tổ tông cũng không lấy được điểm may mắn, bây giờ chửi nó thì trong khoảng thời gian ngắn lại càng không thể.

Lúc này hắn không có một điểm may mắn nào hết, nếu mấy ngày tiếp theo còn không nhận được thì hắn biết sống thế nào đây.

Trần Kim Bằng thậm chí còn tuyệt vọng cáu gắt hơn, mặc kệ tất cả mà đá vào băng ghế của búp bê vải, "Rốt cuộc là tại sao! Theo hệ thống nói, không phải mày nên bảo vệ tao à, tao bảo vệ mày nhiều ngày như vậy, thế mà mày lại không cho tao nổi một điểm!"

Từ lúc bị hắn mắng ngu, búp bê vải đã ngồi co ro trên băng ghế rơi nước mắt, sau khi bị hắn đạp ghế té xuống đất lại càng khóc dữ dội hơn.

"Bổ ô."

Nó ngã xuống đất khóc một hồi lâu, thấy Trần Kim Bằng không có ý đỡ nó nên tự mình đứng dậy, vươn cánh tay nhỏ bé ra, khóc lóc chạy đến chỗ Trần Kim Bằng, muốn ôm lấy cánh tay hắn.

"Xéo ngay!" Trần Kim Bằng hoàn toàn bùng nổ, hất văng nó ra.

Búp bê vải hoàn toàn ướt đẫm nước mắt, không biết là khóc hay vì sợ hãi, toàn thân đều run run.

Nó run bần bật hoảng loạn muốn ôm chân Trần Kim Bằng lần nữa, "Bổ ô ô ô ô!"

【Chúc mừng người chơi Trần Kim Bằng nhận được 1 điểm may mắn từ bạn quỷ.】

Có một sự im lặng khủng khiếp tại bàn ăn.

Ninh Túc nhấc hàng mi thật dài nhìn về phía búp bê vải. Còn trái tim Chúc Song Song bỗng dưng nặng trĩu, cô có một linh cảm đây là một bước ngoặt chuyển biến đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro