38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38. Mạn Mạn

Editor: Cô Rùa

*

"Cho nên hiện tại người chơi đều đang suy đoán ngoài việc đối tốt với bạn quỷ, thì khiến chúng sợ hãi cũng có thể nhận được điểm may mắn."

Trên ban công phòng 407, Quý Minh Thụy nhìn hoa viên phía dưới nói.

"Tất cả bọn họ đều cho rằng cái đêm mà bạn quỷ cho mỗi người chúng ta 3 điểm may mắn là do chúng nó sợ hãi, giống như người bù nhìn tặng 6 điểm may mắn cho Tiền Đông Phương vậy, rất nhiều người chơi đều đang cân nhắc xem có nên sử dụng phương pháp này để nhận được điểm từ bạn quỷ hay không."

Những gì xảy ra trên bàn ăn vào trưa nay đã khiến tất cả người chơi bị sốc nặng, cũng khiến một số người chơi dấy lên hy vọng lần nữa.

Vào thời điểm đó trên bàn ăn rất im lặng, nhưng trong sự im lặng ấy lại có một chút phấn khích lờ mờ đang chảy xuôi.

Các người chơi đều có những suy nghĩ riêng và tâm trạng khác nhau, còn tất cả bạn quỷ thì ngồi co ro bên cạnh, bắt đầu khóc tu tu trên bàn ăn.

Chính Sư Thiên Xu là người đã phá vỡ bầu không khí lắng đọng lúc bấy giờ.

Cô lấy khăn ăn lau nước mắt cho bạn quỷ người sáp của mình, nói với nó: "Đừng sợ, cũng không cần phải căng thẳng, tao không cần điểm may mắn của mày đâu."

Câu nói bâng quơ này của cô thật sự có hiệu quả rất lớn, thoáng cái đã dập tắt sự điên cuồng trong lòng của một số người chơi khi ấy.

Kẻ mạnh không phụ thuộc vào may rủi, đặc biệt là không phụ thuộc vào sự may rủi cướp bóc từ kẻ yếu.

Chúc Song Song nói: "Vừa rồi ở trên bàn ăn, Sư Thiên Xu là đang nhắc nhở chúng ta sao?"

Họ không biết Sư Thiên Xu có phải đang nhắc nhở họ hay không nhưng lòng họ rất kiên định.

Mạnh Giang nói ra tiếng lòng của bọn họ, "Mặc kệ có phải hay không nhưng chúng ta đừng dùng cách này, chúng ta đã có 6 điểm may mắn rồi."

Ninh Túc 'ừm' một tiếng, cậu cúi đầu nhìn búp bê máu đang kéo góc áo cậu, hai mắt nó chảy máu ròng ròng, "..."

Cậu nhìn nó vài giây, sau đó bất lực sờ đầu nó, "Mày cũng đâu cần phải khóc? Muốn tao quỳ xuống thề thốt không cần điểm may mắn của mày sao?"

"..."

Búp bê máu nhận lấy chiếc bát từ tay Qủy Sinh, sau đó nín khóc rồi đổ máu từ chiếc bát vào bình bú, cuối cùng tự nhét vào cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của mình.

"..."

Phong cách nhà này đúng là độc đáo.

Chúc Song Song có hơi lo lắng nhìn về phía Quý Minh Thụy, Quý Minh Thụy cũng biết cô có ý gì. Hiện hắn chỉ kém họ 1 điểm may mắn, nói không chừng chỉ cần dọa bạn quỷ một chút là đã có thể nhận được 1 điểm này, vậy là có thể cùng họ rời khỏi đây trong hai ngày tiếp theo.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ giãy dụa, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài, hắn ngồi xổm xuống nhìn búp bê em bé ngày tết của mình.

Bạn quỷ của hắn là một con búp bê bằng nhựa với kiểu tóc sừng dê được bện lại, hai gò má nó ửng hồng, khóe môi mực đỏ đang khẩn trương đến căng ra.

Quý Minh Thụy nói với con bé: "Không cần khẩn trương, tao không vội để có được điểm may mắn như vậy đâu."

Hắn nói với bạn quỷ của hắn, cũng như nói với ba người còn lại: "Tao biết mày nhát gan, sẽ không dọa mày."

Quyết định của hắn cũng không làm ba người họ ngạc nhiên.

Có lẽ là do bọn họ là nhóm người có được nhiều điểm may mắn nhất nên cũng không bị phương pháp mới này làm cho lú lẫn đầu óc, vẫn nhớ rõ bản chất thật của bạn quỷ có thể là Kumanthong.

Cũng nhớ những gì mà Chúc Song Song đã từng nói với họ, nuôi Kumanthong không phải là một chuyện nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên một số người đã quên mất điều này. Hoặc cũng có thể là không, chỉ là họ cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài điều này.

Đối mặt với sự sống còn, không có gì quan trọng cả.

【Chúc mừng người chơi Trần Kim Bằng nhận được 1 điểm may mắn từ bạn quỷ.】

Ở tầng dưới ngay bên rìa của hoa viên nhỏ, Trần Kim Bằng đang đẩy con búp bê ra khỏi cổng.

Có hai cổng sắt lớn ở lối vào của lâu đài, bước vào cổng sắt chính là hoa viên, đi qua hoa viên là đến cửa ở tầng một lâu đài.

Cổng là hàng rào sắt, giữa mỗi thanh sắt đều có những khe hở lớn, lúc này Trần Kim Bằng đang đẩy búp bê vải qua khe hở đó.

Làn da màu trà của búp bê vải dính đầy vết gỉ đỏ tươi, hai tay nó ôm chặt song sắt, khóc lóc không muốn ra ngoài.

"Bổ ô... Bổ ô..."

"Ra, ra mau!" Trần Kim Bằng dùng sức đẩy cái bụng đang ở giữa hai thanh sắt, "Đi ra ngoài!"

Búp bê vải kẹt giữa hai thanh sắt một cách khó khăn, khi bị hắn đẩy mạnh như vậy cánh tay của nó căng chặt càng trở nên mỏng hơn, nó nắm thanh sắt chặt đến nổi vết khâu ở xương tay cũng bị sứt ra, "Bổ ô! Bổ ô..."

Trần Kim Bằng ấn mạnh hơn, gần như đấm vào cái bụng mềm mại của búp bê vải, bị đấm bất chợt như vậy khiến con búp bê cuối cùng cũng không cầm cự được, lập tức bay ra ngoài, ngã phịch xuống phiến đá ngoài cổng.

"Bổ ô! Bổ ô!!!"

Búp bê vải ngây ra một chút, khi nhận ra mình đã bị đẩy khỏi cổng nó vội chạy về phía Trần Kim Bằng, vừa khóc vừa hoảng loạn kêu to.

Vết khâu trên khuỷu tay nó bị bung ra, dùng hai cái tay rách ấy muốn bám lấy tay Trần Kim Bằng.

Cũng chính vào lúc này, hệ thống nhắc nhở Trần Kim Bằng nhận được thêm 1 điểm may mắn.

Mạnh Giang: "Hắn đã nhận được 2 điểm may mắn trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ."

Một lần trên bàn ăn, một lần ở đây.

Quý Minh Thụy nói: "Giá trị may mắn của chúng ta được công bố thống nhất vào 12 giờ đêm, còn của hắn là tùy thời thông báo."

Sau khi thoát khỏi sự cám dỗ, Quý Minh Thuỵ cũng phát hiện ra có chỗ nào đó không ổn, hệ thống dường như đang cố tình khuyến khích người chơi làm như vậy.

Lòng Chúc Song Song bứt rứt không thôi, sau khi búp bê vải cho Trần Kim Bằng điểm may mắn, Trần Kim Bằng liền bế nó lên, cười cười sờ đầu nó, còn nói cái gì đó, hẳn là an ủi hoặc khen ngợi con búp bê.

Búp bê vải ôm lấy cánh tay Trần Kim Bằng rơi nước mắt trong thầm lặng, đầu gục xuống một cách yếu ớt.

"Cái gì đây? Trẻ con không nghe lời thì dọa sẽ đuổi nó ra khỏi nhà sao?"

Ngay từ đầu, sự tồn tại của người bạn quỷ đã khiến người chơi rất kinh hãi, nhưng về sau họ mới biết tụi nó tựa như một trang giấy trắng, ngu ngơ ngốc nghếch coi người đầu tiên mở cửa cho nó chính là người thân duy nhất và cũng là người quan trọng nhất với nó.

Có lẽ đối với bọn nó, mở cửa cho nó vào chính là cho nó một mái ấm.

Chúng không cách nào rời khỏi người đó.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng đã cho thấy một sự ỷ lại ngây ngô, sau khi được bọn họ đối xử dịu dàng, sự gắn bó thắm thiết ấy lại càng trở nên sâu sắc hơn.

Làm sao chúng có thể rời đi, làm sao chúng có thể chấp nhận bị bỏ rơi.

Quý Minh Thụy nói: "Đây là bạn quỷ của hắn, chúng ta không cần can thiệp vào chuyện của người khác, ngay cả khi cô có nhắc nhở hắn thì hắn cũng sẽ không cảm kích đâu, thậm chí còn có thể bật lại cô."

Bởi vì bọn họ có nhiều điểm may mắn nhất.

Chúc Song Song mệt mỏi nói: "Tôi biết rồi."

Đây không phải là lần đầu tiên vào phó bản nên cô cũng hiểu được sự thật này, cô chỉ có hơi ngột ngạt thôi.

Trong khi bốn người chơi đang quan sát, thì bốn bạn quỷ đang tựa trên hàng rào ban công cũng lặng lẽ nhìn mọi chuyện bên dưới.

Những người chơi trong hoa viên cũng đang theo dõi hai người kia, mặc dù họ biết rằng bạn quỷ có thể sẽ cho điểm may mắn khi chúng sợ hãi, song cũng không có ai lập tức sử dụng phương pháp này.

Một khi đã làm thì sẽ không có cách nào quay trở lại, cũng không biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì hay không, hơn nữa suy đoán này cũng không nhất định là chính xác.

Trần Kim Bằng thì khác, hắn là người đầu têu ra chuyện này ở nhà ăn.

Nhìn thấy hắn xác thực tính khả thi của phương pháp này, hơn nữa còn nhận được 2 điểm may mắn trong vòng chưa đến 1 tiếng, cuối cùng cũng có người chơi khác bắt đầu xuống tay.

Ngoài Trần Kim Bằng còn có một người chơi ở tầng 5 đến giờ vẫn chưa có điểm nào. Hắn tên là Chu Tập, cũng giống như Trần Kim Bằng, hắn đã cùng đường bí lối quá rồi.

"Bạn quỷ rất sợ bị đuổi ra ngoài!" Hắn lớn tiếng nói, như muốn để cho cả thế giới biết.

Trần Kim Bằng nhận được 2 điểm may mắn rõ ràng đang rất vui vẻ, trong mắt lóe lên sự tham lam, "Khiến bọn nó sợ hãi không phải là một chuyện rất dễ sao? Nhất định tao sẽ đạt được 8 điểm may mắn trong hai ngày này, để có thể rời khỏi đây trước khi đám quái vật kia tấn công lầu 6."

Hắn đã nhận được 2 điểm may mắn trong vòng chưa đầy 1 giờ, vậy hai ngày 8 điểm hẳn là không thành vấn đề.

Cuối cùng hắn cũng được nở mày nở mặt.

Chu Tập cũng rất hào hứng khi nghe điều đó, hắn cúi đầu nhìn bạn quỷ của mình. Bạn quỷ của hắn rất giống đồ chơi slime[1], trông nó như được làm từ keo dẻo màu xanh.

[1] Slime (đọc là sờ-lam) là loại đồ chơi cho trẻ em có dạng khối mềm kẻo và dính nhầy, nên còn được gọi là "chất nhầy ma quái".

"Phốc phốc."

Thấy thấy Chu Tập nhìn nó, nó ngây ngốc thốt lên một tiếng, mù mịt lui về sau một bước.

Đáy mắt Chu Tập có chút kiên định như đã quyết tâm, hắn mỉm cười nhìn nhóc slime, sau đó khom lưng bế nó lên.

Hắn cũng đặt bạn quỷ của mình vào khe cổng sắt, chẳng biết có phải do bạn quỷ dính tay hay không, nhưng thay vì đẩy giống Trần Kim Bằng, hắn lại ngồi ở bên tảng đá, dùng một cây gậy gỗ chọc nó ra ngoài.

Mới đầu nhóc slime vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nó bị một cây gỗ đâm vào.

"Phốc phốccc."

Nó ngơ ngác sợ hãi nhìn Chu Tập, không hiểu tại sao một người luôn đối xử tốt với nó lại đột nhiên làm như vậy.

Nó nhướng người về phía Chu Tập, lại bị chọc thêm một cái cho chao đảo, cú chọc lần này mạnh hơn rất nhiều, làm nó bay thẳng ra ngoài cổng.

Nhóc slime cuối cùng cũng bật khóc.

"Phốc a phốc ô!"

Nó vừa khóc vừa đi về phía Chu Tập, nhưng cứ hễ nó tiến lại gần thì Chu Tập đều sẽ dùng gậy gỗ chọc nó ra.

Cứ vậy mà lặp đi lặp lại.

Cơ thể nó quả thật được làm từ keo xốp, theo từng cú chọc của Chu Tập, theo cánh tay đang không ngừng giữ chặt thanh sắt, nó bị chọc và kéo ra thành một dải dài, trên người nó cũng nổi lên một đống bong bóng.

Sau khi Chu Tập nhìn thấy, hắn bắt đầu dùng gậy gỗ chọc lên những cái bong bóng ấy. Đầu nhọn của cây gậy đâm mạnh một cái lập tức làm vỡ bong bóng trên cơ thể nhóc slime.

Nhóc slime đột nhiên rú lên một tiếng điếc tai, "Phốc phốccc --"

Như thể rất đau đớn.

Mọi người hẳn là đều từng nổi mụn nước ở trên người, có thể là trên tay hoặc là khi nóng miệng, cũng có thể là nổi mụn nước do các bệnh ngoài da, nhưng khi mụn nước vừa mới mọc mà bị chọc thủng thì chẳng khác nào lột mất một lớp da mỏng.

Huống chi là những bọt khí chiếm diện tích lớn trên da như vậy.

Khi bong bóng bị vỡ sẽ có một tiếng 'phốc' phát ra, sau đó nhóc slime sẽ đau đớn hét lên 'phốc phốc'.

Chu Tập dường như đang rất tận hưởng, trên mặt còn lộ ra nụ cười thích thú, "Chơi vui phết."

Hễ trên người bạn quỷ mọc ra bong bóng thì hắn sẽ dùng gậy gỗ chọc thủng từng cái, trong tiếng "phốc", "phốc", nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên hưng phấn méo mó.

Có một vũng nước dưới chân nhóc slime, không biết đó là nước trong bong bóng vỡ ra hay là nước mắt của nó.

【Chúc mừng người chơi Chu Tập nhận được 1 điểm may mắn từ bạn quỷ.】

【Chúc mừng người chơi Trần Kim Bằng nhận được 1 điểm may mắn từ bạn quỷ.】

【Chúc mừng người chơi Lưu Liên Thiên nhận được 1 điểm may mắn từ bạn quỷ.】

...

Ba người ở trên lầu 4 không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có Ninh Túc vẫn luôn mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình, thu hết mọi thứ đang diễn ra bên dưới.

Búp bê máu của cậu cũng ngồi trước hàng rào, lẳng lặng quan sát mọi chuyện.

Đầu nhỏ của con bé dựa trên rào chắn, mái tóc vừa dài vừa dày che khuất hoàn toàn bờ vai nhỏ, khiến người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt nó.

"Ớ?" Qủy Sinh ngồi xổm bên cạnh nó, quay đầu sang nhìn nó, dùng bàn tay nhỏ màu xám trắng vỗ nhẹ lên bờ vai nó, "Đừng sợ."

Cơ thể búp bê máu run lên, ngước đầu nhìn Ninh Túc.

Đôi mắt nó đều là máu, không biết có phải là do có hoa lăng tiêu làm nổi bật thêm hay không, nhưng màu đỏ lại càng đậm hơn lúc thường.

Ninh Túc cúi đầu nhìn nó vài giây, dang tay về phía nó, búp bê máu đứng dậy ôm lấy cổ cậu.

Bàn tay nắm lấy quần áo cậu rất dùng sức, có chất lỏng mát lạnh thấm ướt cổ. Mạch máu màu đen trên chiếc cổ trắng nõn mờ ảo dưới sự kích thích của máu tươi bỗng biến mất.

Máu chảy ra từ mắt đã vơi đi rất nhiều, như thể nó đã bị pha loãng bởi một chất lỏng nào đó.

.

Đến bữa tối, tâm trạng của người chơi đã khác hẳn so với buổi trưa. Những người chơi nhận được điểm may mắn trong chiều nay đều rất phấn khích.

Trên bàn ăn, ngoài phân chia tầng lầu, còn được chia thêm một loại có dùng chiêu trò uy hiếp để lấy điểm may mắn trong chiều nay hay không, hai kiểu người chơi này rõ ràng rất khác nhau.

Những người bạn quỷ cho điểm may mắn vào chiều nay đều đang nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh người chơi, mặc dù gương mặt quỷ dị của chúng không có đứa nào giống đứa nào, nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi và căng thẳng trên mặt chúng.

Dường như chúng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, trên người toát ra một hơi thở chết chóc, khiến chúng càng không giống sinh vật sống hơn.

Sư Thiên Xu yên tĩnh ăn cơm, không nói gì hết.

Ninh Túc nhận được vài món của người khác cho, ăn rất mỹ mãn.

Ăn tối xong, Ninh Túc trở về phòng tắm rửa một chút, sau đó dẫn Qủy Sinh và búp bê máu lên lầu 6 tìm Sư Thiên Xu.

Muốn đến phòng Sư Thiên Xu thì phải đi ngang qua phòng 603, nên cậu lập tức nhìn thấy búp bê vải đang ngồi xổm ở bên ngoài cửa.

Hôm nay nó đã cho Trần Kim Bằng tổng cộng 3 điểm may mắn, mỗi khi nó cho Trần Kim Bằng điểm may mắn thì Trần Kim Bằng sẽ cười với nó dịu dàng giống như trước đây, nhưng chẳng bao lâu Trần Kim Bằng lại bắt đầu một vòng lặp đe dọa bức ép khác.

Lúc này có lẽ lại đang bắt đầu.

Nó bị nhốt ở ngoài nhưng cũng không có đi đâu xa, vẫn bám chặt ở trước thành cửa, khoanh tay để trên đầu gối gục đầu xuống.

Toàn thân nó được làm bằng vải mềm, các khớp xương đều có đường chỉ khâu bên trong, lúc này đều bị bung ra rất nhiều đoạn chỉ đỏ, dài ngắn rũ xuống từ các khớp xương.

Rách tả tơi, tựa như một con búp bê vải bị vứt bỏ.

Trong hành lang tăm tối, để lại một bóng hình ảm đạm.

Khi đi ngang qua, Ninh Túc nhìn thoáng qua nó một cái, Qủy Sinh và búp bê máu cũng nhìn nó.

Búp bê vải cũng nhấc đôi mắt vải ướt đẫm nhìn bọn họ, cứng nhắc một cách đáng thương. Trông nó vô cùng mệt mỏi, giống như một con rô bốt đã tiêu hao hết năng lượng bị rũ bỏ, thậm chí ngay cả nhấc đầu cũng rất khó khăn.

Ánh mắt nó quét qua Ninh Túc, sau đó lại chuyển sang búp bê máu, nó kêu một tiếng 'bổ ô' rồi chợt dựa sát vào cửa hơn.

Ninh Túc nghĩ đến câu hỏi mà Chúc Song Song nhân lúc bạn quỷ không để ý mà lén hỏi cậu.

"Túc Túc, theo cậu tụi nó có thể trả thù không?"

Lúc đó bọn họ đang ở trên ban công phòng 407, cô không đành lòng nhìn tình cảnh bên dưới một chút nào. Cô vẫn nhớ rõ bạn quỷ thực chất là Kumanthong, cũng nhớ tờ giấy mà Ninh Túc để lại cho cô lúc đó, trên đó viết trong cơ thể bọn chúng chứa thứ gì.

Đó không phải là một Kumanthong chính quy được luyện ra dưới tay của pháp sư áo trắng.

Trước bữa cơm tối, khi Ninh Túc đi đến nhà vệ sinh rửa tay, cậu lại nghe thấy một cuộc thảo luận tương tự vậy.

Mỗi lần dùng bữa trong nhà ăn, thời điểm đi vệ sinh là khoảng thời gian duy nhất có thể tách khỏi bạn quỷ, dần dà nhiều người chơi cũng thích ở trong nhà vệ sinh lâu hơn để tán gẫu, đặc biệt là nói về các bạn quỷ.

Lúc đó mọi người đều đang thảo luận về phương pháp mới.

"Đừng dùng phương pháp đe dọa này, bất cứ khi nào mày cảm thấy không thể chịu được sự cám dỗ của điểm may mắn, thì hãy nhớ lại cảm giác bị gõ cửa vào đêm đầu tiên khi đến lâu đài này."

"Không lẽ chỉ vì ăn ngủ chung mấy ngày, được tụi nó ỷ lại là mày đã cho rằng bọn nó yếu đuối, là tiểu thiên sứ sao?"

Có rất nhiều người chơi cũng lo sợ bị trả thù bởi bạn quỷ của mình.

Ninh Túc ngoảnh mặt đi, nhìn thoáng qua búp bê máu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Qủy Sinh bên cạnh cậu bỗng nhiên chạy đến chỗ búp bê vải, ngồi xổm xuống xem nó. Thằng nhóc vươn bàn tay nhỏ xíu xám xịt của mình vỗ nhẹ lên bờ vai đang lộ ra của nó, "Đừng khóc, đáng yêu."

"Bổ ô..." Búp bê vải khẽ phát ra một tiếng, cứng ngắc cúi đầu, nước mắt chảy xuống giữa đôi chân nhỏ.

Nhận thấy tầm mắt của búp bê máu, Ninh Túc nói, "Qủy Sinh, về đây."

Quỷ Sinh lập tức chạy về.

Ninh Túc gõ cửa phòng Sư Thiên Xu, Sư Thiên Xu dẫn theo cậu bé người sáp ra mở cửa cho cậu, cô liếc sang cửa phòng 603 sau đó để bọn họ vào.

Sư Thiên Xu yêu cầu mọi người ăn kiêng, trên bàn ăn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho việc ăn uống của Ninh Túc, nhưng trong phòng cô sẽ không còn sữa bò cho cậu nữa.

Ninh Túc ngồi ở chỗ lần trước, nhìn về phía hoa viên hỏi cô: "Chiều này chị có nhìn thấy cổng sắt ấy không?"

Sư Thiên Xu: "Thấy."

Cô quay đầu nhìn Ninh Túc, "Sao lần này cậu lại chủ động vậy?"

Ninh Túc nghiêm túc nói: "Trung thành với đùi, làm một con chó săn đủ tư cách."

"..." Khóe miệng Sư Thiên Xu cong lên thành một nụ cười khẽ.

Thằng nhóc này luôn có khả năng khiến mọi người mỉm cười bất ngờ.

Ninh Túc năng nổ nói tiếp: "Chị đứng đây nhìn nha, em đi xuống thử xem."

Sư Thiên Xu nói: "Ngày mai rồi hẵng thử, trời cũng tối rồi, lũ quái vật kia sắp đến đây."

Ninh Túc "vâng" một tiếng.

Sư Thiên Xu dịu dàng nói: "Về đi, cửa hành lang sắp đóng rồi."

Ninh Túc: "Dạ."

Cậu vừa dẫn Qủy Sinh và búp bê máu đi tới cửa, bỗng nghe thấy Sư Thiên Xu hỏi: "Đêm nay ai sẽ là người chết?"

Đối với câu hỏi này, câu trả lời của hầu hết người chơi đều là Bạch Sương, người chơi nữ chuyển từ tầng 6 xuống tầng 5.

Tối đó Sư Thiên Xu thu hồi đạo cụ không gian của mình để thả lũ quái vật kia vào tầng 6, cho thấy cô sẽ không còn bảo vệ tầng 6 như trước nữa, đến nửa đêm thì Bạch Sương chuyển xuống tầng 5, cũng được tầng 5 chấp nhận.

Bất ngờ chính là sáng hôm sau Sư Thiên Xu lại nói để bảo vệ lâu đài, các tầng sẽ phải lần lượt mở cửa, vì có sự góp mặt của cô nên tầng 5 phải mở tận ba ngày liên tục.

Cô mới chuyển đến, vẫn còn chưa hòa nhập hoàn toàn, đã vậy lầu 5 còn vì cô mà phải mở thêm một ngày. Cho nên ngay cả bản thân cô cũng nghĩ rằng người chết đêm nay chính là cô.

Lúc này, cô đang nấp sau cánh cửa phòng 505, ôm chặt lấy bạn quỷ của mình.

Lúc vừa xuống tầng 5, cô được cổ bà xếp chung phòng với một người chơi nữ khác, sau khi Tiền Đông Phương chết, căn phòng bị bỏ trống, đương nhiên cô phải dọn đến đây.

Vị trí sau cánh cửa nơi mà cô đang đứng chính là nơi Tiền Đông Phương chết đêm qua.

Cô biết rất rõ Tiền Đông Phương đã chết như thế nào, những người ở tầng 5 giúp hắn dưỡng thương chính là để hắn chịu một đợt tấn công của đám quái vật kia.

Lúc họ thảo luận, cô cũng có mặt ở đó.

Khi Khổng Thịnh đi đưa cơm cho Tiền Đông Phương đã không đóng chặt cửa. Mà cho dù cửa phòng Tiền Đông Phương có đóng đi nữa thì đợi đến khi lũ quái vật ập đến cửa sổ hình vòm, những người sống gần đó cũng sẽ đập cửa phòng hắn, tóm lại là vẫn dẫn lũ quái vật ấy vào, tránh làm những bạn quỷ khác vô tình bị liên luỵ.

Trên sàn dường như còn một đống rơm mỏng chưa được dọn dẹp, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi hôi thối mà Tiền Đông Phương để lại trên nệm lúc hắn còn sống và mùi máu tanh nồng còn dư lại khi hắn chết, cô nắm chặt then cửa.

Cô có cảm giác một số người chơi đang đứng ngoài cửa phòng cô. Chỉ đợi đám quái vật xuất hiện ở cửa sổ, họ sẽ đập vỡ cửa phòng cô để lũ quái vật kia tràn vào.

Ngay cả khi cô có gia cố thêm vài lớp gỗ và sắt bảo vệ bên ngoài cánh cửa, thì dưới sự va chạm của chúng cũng trở nên vô dụng.

"Bụng mẹ thật ấm áp, muốn kéo đến địa ngục làm bạn."

"Lúc ta chết, nó còn đang run run, là bởi vì quyến luyến ta sao?"

Bạch Sương dùng một tay ôm bạn quỷ, một tay khác nắm chặt then cửa, cắn chặt môi khó thở.

Cô đã hối hận từ lâu rồi.

Giả sử bây giờ cô ấy vẫn ở tầng 6 thì ít nhiều gì những người chơi ở tầng 6 sẽ không chơi trò kinh tởm này, mỗi người sẽ cố gắng sống sót tùy vào khả năng của mình, cho nên cơ hội sống của cô là rất cao.

Mồ hôi túa ra trên trán, cô lấy trong túi ra một chiếc bật lửa.

Đang định mở miệng nói gì đó, hai mắt bỗng nhiên mở lớn, không tin vào những gì mình nghe thấy.

.

Khi màn đêm buông xuống, Ninh Túc trở lại lầu 4.

Trên hành lang lầu 4 được thắp sáng bởi những chiếc đèn đầu lâu, ba người chơi và ba bạn quỷ ngồi trên thảm lông đang nói về việc người chơi đe dọa bạn quỷ ngày hôm nay.

Trọng tâm là Trần Kim Bằng và búp bê vải của hắn.

Sau khi Ninh Túc ngồi xuống liền nói: "Hắn nhốt búp bê vải ở ngoài cửa."

Cậu kể cho họ nghe những gì mà mình vừa nhìn thấy ở tầng 6.

Quý Minh Thụy nói: "Để xem đêm nay thế nào."

Cả ba người còn lại đều hiểu ý của hắn, cũng biết hắn đang ám chỉ xem cái gì. Trần Kim Bằng đối xử với bạn quỷ như vậy, thì cùng nhìn xem đêm nay có gì xảy ra không.

Nói trắng ra chính là vấn đề mà Chúc Song Song đã hỏi Ninh Túc, cũng chính là những gì mà người chơi đã nói ở trong nhà vệ sinh.

Bài hát thiếu nhi lại văng vẳng đâu đây.

Họ biết rằng lũ quái ấy đang chuẩn bị kéo đến, cũng không nói chuyện nữa.

Mặc dù hai ngày này họ không cần phải lo lắng, nhưng mỗi lần lũ quái vật ấy kéo tới thì cũng đồng nghĩa với việc sắp có một người phải chết, tâm tình ai cũng không thoải mái được.

Bỗng dưng Ninh Túc ngước đầu lên, nhìn về phía cửa sổ hình vòm phía trước.

"Làm sao vậy?" Chúc Song Song nhận ra sự khác thường của cậu lập tức hỏi.

Ninh Túc không trả lời cô, cậu trực tiếp đi tới cửa sổ hình vòm, lột dây lăng tiêu nhìn ra bên ngoài.

Ba người còn lại đi theo cậu, cũng nương theo khoảng trống mà cậu mở ra, tròn mắt ngạc nhiên.

Ngoài cửa sổ, bài hát thiếu nhi lanh lảnh từ phía dưới đang truyền đến cùng với một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mặt.

Dưới ánh trăng yếu ớt, một con búp bê vải rách bươm đang bị treo lủng lẳng ở bên ngoài.

Trên cổ nó bị buộc bởi một chiếc roi mỏng màu đỏ, tay chân nó buông thõng về phía đám quái vật đang bắt đầu leo tường.

Nhìn theo dây roi đỏ, đầu còn lại của nó không biết là đang nằm trong tay ai.

Sư Thiên Xu nói việc mỗi ngày mở một tầng là dựa trên cơ sở các tầng đều có biện pháp bảo vệ, nếu mọi người đều đồng thời dùng cách này thì lũ quái vật sẽ tấn công lâu đài suốt cả đêm, sức mạnh của chúng sẽ bùng nổ trong cơn thịnh nộ, sẽ gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho lâu đài.

Cho nên mỗi đêm phải mở một tầng.

Ý nghĩa của việc này tức là, nếu đêm đó tầng 6 mở thì Sư Thiên Xu sẽ không được sử dụng đạo cụ không gian, còn nếu tầng 5 mở thì cổ bà sẽ rút cổ trùng đi.

Những tầng khác không cần mở, giữ nguyên trạng thái ban đầu.

Cũng vì đêm nay tầng 5 sẽ mở cửa, cho nên lầu 6 vẫn đang được đạo cụ không gian che giấu, đám quái vật kia không phát hiện được lầu 6, người chơi trên đó rất an toàn.

Nhưng chỉ cần nhìn búp bê vải là biết người cầm roi là ai.

Mạnh Giang nói: "Đây là vũ khí Roi Đỏ của Trần Kim Bằng, nổi tiếng với tốc độ siêu nhanh."

Họ ngay lập tức biết Trần Kim Bằng định làm gì.

Hễ sợ hãi thì bạn quỷ sẽ cho điểm may mắn, mà điều gì có thể khiến chúng sợ hơn lũ quái vật con nít này chứ.

Chiều nay Trần Kim Bằng nhận được 3 điểm may mắn từ búp bê vải, thậm chí còn dùng cả cách ném bạn quỷ ra khỏi lâu đài, nếu muốn kích thêm điểm may mắn thì hắn phải dùng cách càng khiến bạn quỷ sợ hãi hơn.

Đương nhiên hắn cũng không tính giao bạn quỷ của mình cho đám quái kia, chỉ là muốn treo nó trước đám quái để dọa nó thôi, khi đám quái tới gần búp bê vải, hắn sẽ lập tức dùng dây roi có tốc độ cực nhanh này kéo nó trở về tầng 6 an toàn.

Con búp bê rách nát héo rũ bị treo giữa không trung, khàn giọng kêu khóc 'bổ ô bổ ô'.

Khi nhìn thấy đàn quái vật sắp leo đến tầng 2, nó càng vùng vẫy tuyệt vọng hơn, các đường chỉ trên người đều bị đứt ra ngày càng nhiều, chỉ đỏ rơi vãi khắp nơi, tiếng khóc thảm thiết điếc tai.

"Bổ ô! Bổ ô!! Bổ ô ô ô ô!!"

Chúc Song Song hét to về phía trên: "Trần Kim Bằng, anh thật là quá đáng!"

"Ha ha ha mày có 6 điểm may mắn nên không cần phải chết, tất nhiên có thể đứng trên cương vị đạo đức chỉ trích tao, nhưng mày làm sao hiểu được tâm trạng của tao chứ!" Giọng hắn không biết từ nơi nào truyền đến.

Mùi tanh tưởi lạnh ngắt từ đám quái càng lúc càng nồng, chúng đã leo lên tầng hai, nếu vươn tay ra là có thể sẽ tóm được chân của búp bê vải.

"Bổ ô ô ô ô ô! Ô ô ô ô ô oa!!!" Đôi tay của búp bê vải siết chặt lấy sợi roi đỏ, dùng sức đong đưa.

Nó dùng sức đến nổi cơ thể cũng vặn vẹo, muốn nói cho người kia biết là nó đang rất sợ. Nó đang cầu xin sự giúp đỡ, cũng như cầu xin lòng thương xót.

"Trần Kim Bằng! Nó sắp bị bắt được rồi!"

Sợi roi kéo lên một chút, búp bê vải cũng nhích lên một chút.

Búp bê vải ngừng khóc thút thít, nó mở to hai mắt khẽ 'bổ ô' một tiếng.

Bốn người họ cũng cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy vẻ vui buồn chua xót lẫn lộn trong đôi mắt vải sưng húp vì khóc của nó.

Nhưng giây tiếp theo ánh sáng này lập tức lụi tàn đi.

Nó bị kéo lên một chút rồi lại bị thả xuống một chút, chỉ cách đám quái vật một khoảng, là vị trí kinh khủng nhất.

"Mau đưa điểm may mắn cho tao! Cho tao, tao lập tức kéo mày lên!!!"

"Bổ ô..."

Búp bê vải cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng với đôi tay nắm chặt sợi roi đỏ, dùng mắt thường có thể thấy nó đã mệt đến mức không thể rơi nước mắt.

Nó va mạnh vào tường, những đường chỉ khâu trên người nó bị bục ra, một trong số đó vừa rơi xuống đã bị đám quái vật xé tan tành.

Trong không khí lạnh lẽo cùng tiếng gầm rú dữ tợn của đám quái vật, sức giãy dụa của nó ngày càng yếu đi, biên độ đong đưa đã tuỳ thuộc vào sợi roi.

Nó bỏ cuộc.

Nó quay đầu nhìn về phía cửa sổ lầu 4.

Ở nơi đó có hai người chơi và một tiểu quỷ đang lo lắng nhìn nó, cùng với người bạn quỷ đang nằm trong vòng tay của họ.

"Bổ ô..."

Đôi mắt vải ướt đẫm kia hiện lên một cỗ tuyệt vọng đau thương. Sau đó đôi tay nhỏ bé đang nắm roi đỏ dời sang vết khâu trên cổ.

Tất cả bộ phận trên cơ thể nó đều được chắp vá lại với nhau bằng vải, cả đầu và cơ thể của nó cũng vậy.

Sợi chỉ đỏ trên cổ đã bị đứt một đoạn, lộ ra hai đầu chỉ.

"Trần Kim Bằng!!!" Chúc Song Song mở to hai mắt, gào về phía trước.

Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy phần cuối của chỉ khâu lộ ra bên ngoài, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng cuối kéo nhẹ ra.

Trên roi đỏ chỉ còn sót lại một cái đầu bằng vải trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro