51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51. Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Gió chiều tà thổi nhè nhẹ từ trên mặt sông tới, mang theo hơi thở ẩm ướt cuốn lấy tóc của thiếu niên. Để lộ ra vầng trán trắng tinh no tròn, cùng với 'chóp mỹ nhân[1]' ẩn dưới mái tóc.

[1] Chóp mỹ nhân (美人尖) chỉ đường chân tóc ở giữa trán có một chóp nhọn hướng xuống như hình chữ V, các mỹ nhân hồi xưa hay dùng kiểu tóc này để làm nổi bật sự đoan trang xinh đẹp nên mới gọi là chóp mỹ nhân.

Làn da cậu vừa trắng lại vừa mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy những mao mạch nhỏ màu đen không dễ gì phát hiện dưới những sợi lông tơ được nhuộm cam bởi ánh hoàng hôn.

Không biết có phải do nước da cậu quá nhợt nhạt hay không, mà trên cổ cậu cũng hiện rõ những mạch máu nhỏ đen sì sì, lúc này cậu đang mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, cổ áo rộng có phần hơi lệch, đường viền từ xương đòn đến các mạch máu chỗ cổ hơi dài.

Ninh Trường Phong nằm trên cầu nhìn lên mới có thể thấy tất tần tật. Cùng lúc đó, hắn cũng trông thấy hai đứa trẻ quỷ dị kia đang bất động nhìn mình.

Lần đầu khi nghe Sư Thiên Xu nói cậu có thể trở thành Ninh Trường Phong thứ hai, Ninh Trường Phong quả thực rất khinh thường, cũng có chút không vui. Nhưng đến khi hắn gặp thiếu niên này ngoài đời rồi, lại không diễn tả được cảm xúc của mình.

Thật lạ kỳ, hắn không còn cảm thấy không vui nữa.

Hơn nữa hắn còn nhận ra thiếu niên này không hề đơn giản, nếu thật sự muốn lấy đầu hắn vì điểm, thì hắn phải dè chừng một chút.

"Nè chú em, không được như vậy nha, hai ta đều là người mà Sư Thiên Xu muốn giết, cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã đột nhiên xoay người lại.

Nhưng dù hắn phản ứng mau lẹ như vậy thì vẫn chậm một bước. Một dải lụa màu tím đã quấn quanh cổ hắn.

Dải lụa trông rất mảnh và dễ đứt, nhưng nó lại có thể quấn chặt lấy người chơi đứng đầu toàn bộ căn cứ, hơn nữa càng lúc càng chặt.

Vào ngày Sư Thiên Xu tặng Xuyên Thiên Lăng cho Ninh Túc, Mạnh Giang đã nói Sư Thiên Sư rất thích những vũ khí tầm xa, không cần đến gần đối thủ, từ xa đã có thể trói và khống chế đối phương, thậm chí còn có thể giết họ.

Những vũ khí tốt nhất của guild Ngân Hoa như dải lụa, roi, cung tên, đều sẽ cho cô ấy chọn trước.

Quả nhiên đầu còn lại của dải lụa tím đang nằm trong tay Sư Thiên Xu, cô đang đứng trên nóc một tòa nhà kiểu âu nhỏ bên sông, áo khoác và mái tóc dài bị gió thổi tung.

Nét mặt cô cực kỳ lạnh lẽo, cô trở tay quấn dải lụa thêm một vòng, dải lụa lại càng thít chặt hơn.

Ninh Trường Phong nghiêng người ra phía sau, một cái đuôi rắn khổng lồ từ dưới sông nhô lên giữa không trung, vảy rồng tỏa ra ánh sáng đỏ cam vàng nhạt như những mảnh vàng li ti.

Sau khi trở người là một tiếng 'ầm' đập xuống mặt sông, tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ cao hơn cả những tòa nhà nhỏ xung quanh.

Nước dâng tận trời, che khuất hoàng hôn, đồng thời cũng xuất hiện một cầu vồng sặc sỡ.

Gần như toàn bộ nước trong sông đều bị đuôi rắn vỗ trào lên bầu trời, sóng nước văng tung toé, một phần hướng về phía gầm cầu.

Mấy hàng xóm gầm cầu rối rít ôm chăn đệm trốn vào trong.

Ninh Túc nghe thấy tiếng nói từ các nơi xa gần truyền đến.

"Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong lại đánh nhau rồi bà con ơi!"

"Vl! Đâu đâu!"

"Ngay cây cầu căn cứ đó!"

"Tao thấy cả sóng thần luôn này, cuộc chiến giữa các đại thần xuất sắc quá, mau qua hóng!"

"Tỉ năm có thấy họ đánh nhau đâu, sao giờ lại bay vào choảng nhau rồi?"

"Đm! Không phải trong căn cứ không được phép sử dụng vũ khí kỹ năng hả? Đừng nói thứ trong tay Sư Thiên Xu là vũ khí thường nha, thường mà có thể lật cả người Ninh Trường Phong được sao?"

"Đó là ưu đãi của những người chơi và các guild trong top 5 đó ba, không biết à?"

"Không phải Sư Thiên Xu lật đâu, là Ninh Trường Phong tự lật đó, nếu không sẽ bị Sư Thiên Xu siết đứt cổ!"

"Ủa trong căn cứ đâu được giết người? Thế Ninh Trường Phong sợ cái quái gì chứ?"

"Mày thử để Sư Thiên Xu siết một lần xem đi."

"Vấn đề là Ninh Trường Phong không thể chết, biết bao nhiêu người mang đầu hắn tới guild Ngân Hoa rồi, chẳng phải bây giờ hắn vẫn sống khỏe mạnh sao?"

"Đương nhiên là mất một cái đầu cũng chẳng sao, bởi vì hắn thừa hưởng huyết thống của thần rắn chín đầu mà!"

"Cũng vì không chết được nên mới phải lật người đó, không chết được thì Sư Thiên Xu càng xuống tay nặng hơn, nhất định cú đó rất đau."

"Chủ yếu là vì sợ mất mặt."

Ninh Túc: "..."

Ngày càng có nhiều người chơi tụ tập trên cầu và bên sông.

Lúc này Ninh Trường Phong đã bay lên khỏi mặt sông, cái đuôi rắn thật dài biến thành hai chân thon dài khỏe mạnh xoay tròn trên không, đồng thời trên tay cũng hiện ra một ngọn giáo[2].

[2] Chỗ này bạo lực nên quỷ JJ nó tặng cho 2 cục □□ nữa =))) mà xét theo đoạn miêu phía sau khá giống ngọn giáo, nên cứ để tạm đi nha =))) dù thích phóng heo hơn =))))

"Hội trưởng Sư, tôi lại đắc tội gì với cô à?"

"Anh sống chính là đắc tội với tôi rồi!"

Ngọn giáo trong tay Ninh Trường Phong bay về phía dải lụa tím với tốc độ cực nhanh, lướt cái vèo một phát, ánh sáng bạc rét lạnh cùng ánh hoàng hôn đỏ cam va chạm vào nhau tạo thành một điểm sáng chói mắt.

Điểm sáng phát ra ánh sáng mãnh liệt, người chơi buộc phải nhắm mắt trong 1-2 giây, khi mở ra đã thấy nó chặt đứt dải lụa màu tím.

Nhưng cùng lúc đó cũng có một sợi xích sắt bay ra từ tay còn lại của Sư Thiên Xu. Bằng mắt thường có thể thấy trên đó có một luồng khí xanh lục ướt át, như được bay ra từ địa ngục để lôi người ta xuống địa ngục.

Sợi xích quấn lấy chân Ninh Trường Phong.

Sư Thiên Xu đột ngột mở to mắt, ánh bạc trong mắt cực lớn, vung tay phất bay sợi xích sắt dài mấy chục mét, đập Ninh Trường Phong vào rừng đá bên kia sông.

Đợi cho bọt đá bay hết, nơi đó lập tức lộ ra một cái hố sâu hoắm không thấy đáy.

"Ninh Trường Phong bị kéo vào địa ngục rồi à?"

"Tào lao, toàn bộ guild Vĩnh Minh hợp lực lại cũng chẳng tống nổi hắn vào địa ngục nữa là."

Ngay sau khi người kia vừa dứt lời, một chiếc đuôi rắn khổng lồ bỗng lao ra khỏi mặt sông quấn lấy Sư Thiên Xu, Sư Thiên Xu không kịp đề phòng bị kéo xuống đáy sông.

"Sư Thiên Xu sẽ bị dìm chết ư?"

"Mày lại tào lao nữa rồi, Sư Thiên Xu sẽ ở dưới sông băm thịt rắn."

Ninh Túc: "..."

Trong lúc vô số người chơi đang xem trò vui, Ninh Túc để hai đứa nhỏ tựa vào nhau, âm thầm trượt xuống trụ cầu, chìm vào đáy sông.

Con sông sâu hơn nhiều so với dự kiến, dưới đáy sông sâu thẳm có một chiếc đuôi rắn khổng lồ ép Sư Thiên Xu vào một rừng thực vật thủy sinh.

Ninh Trường Phong lơ lửng phía trên cô chưa đến 2 phân, dùng một tay giữ chặt cổ tay cô.

Trong tay cô chính là một trường đao rực lửa.

Khi lưỡi dao trong tay còn lại của cô sắp đâm vào cổ sau của Ninh Trường Phong, đôi tay đang bơi về phía trước của Ninh Túc quật mạnh một cái, mượn lực xoay người, hai chân đá vào bả vai Ninh Trường Phong.

Ninh Trường Phong không để ý kịp, ăn trọn cú đá toàn lực của cậu mà bay xa trên trăm mét, văng ra khỏi mặt sông ở tít bên kia.

"Thấy chưa, tao biết ngay mà, nữ thần Sư Thiên Xu làm sao có thể dễ khống chế như vậy được."

"Hai thứ dữ đánh nhau quả thật rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn."

"Nhưng mà Sư Thiên Xu cũng mạnh ghê hồn, giờ tao không thấy bóng dáng Ninh Trường Phong đâu luôn nè."

Ở đáy sông, Ninh Túc cẩn thận gỡ đám thực vật đang quấn lấy tóc Sư Thiên Xu, đỡ cô dậy, khi cô định lao đi thì lại giữ chặt lấy tay cô.

Dưới nước không tiện nói chuyện, Ninh Túc lắc đầu với cô.

Đừng đánh nữa.

Những người khác đều đang xem náo nhiệt, cộng thêm việc Ninh Túc có thể nhìn ra Ninh Trường Phong được xếp hạng trên Sư Thiên Xu không phải dựa vào vận may như bên bảng xếp hạng của các guild, nếu tiếp tục đánh thì cả hai đều sẽ bị thương, mà người bị thiệt hại nhiều hơn sẽ là Sư Thiên Xu.

Sư Thiên Xu bình tĩnh vài giây, gật đầu.

Cô vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Ninh Túc bơi trở về gầm cầu, còn Sư Thiên Xu trực tiếp bay ra khỏi sông.

Các thành viên của guild Ngân Hoa lập tức lấy khăn lông đắp lên người cô, không biết vì lý do gì mà Ninh Trường Phong không quay lại, Sư Thiên Xu lạnh lùng nhìn về hướng hắn biến mất, "Phát thêm một lệnh treo thưởng, lấy luôn cái lưỡi của hắn."

"Vâng!"

Cô bình ổn lại cảm xúc một chút, ném khăn cho lão tổng quản rồi nhảy lên con thuyền bên sông.

"Vậy là xong rồi?"

"Tao cứ tưởng đại chiến một ngày một đêm như lần trước chứ."

"Một ngày một đêm? Họ có còn là người không vậy?"

"Tầm năm phút là tao đã không chịu nổi rồi."

"Mày bớt ảo đi, một phút đã bay màu thì có."

"..."

"Đi thôi đi thôi, còn đứng ngó nữa là guild Ngân Hoa đến đuổi người đó."

"Gì? Tao còn muốn vào guild Ngân Hoa nha, không thể để họ biết tao nhiều chuyện như vậy!"

Sau khi trận chiến kết thúc, người xem náo nhiệt cũng lục tục rời đi.

Sư Thiên Xu đứng trên thuyền, men theo dòng nước nước trôi đến dưới gầm cầu, lẳng lặng liếc nhìn một lớn hai nhỏ đang ngồi ở mép gầm, "Xuống đây, đến guild Ngân Hoa ở."

Ninh Túc chớp chớp mắt, "Được không ạ?"

Lần này không phải giả dối như lần nhận quả cầu pha lê, chủ yếu là vì cậu đã có điểm, có thể mua được một căn nhà nhỏ.

"Mắc gì không được? Guild Ngân Hoa có nhiều phòng như vậy, bỏ trống đó cũng vậy."

"Dạ vâng!"

Ninh Túc thấy cô vẫn còn ướt, "Chị về trước đi, em xếp chăn đệm trả người ta xong sẽ đến guild Ngân Hoa ngay."

Không cần để chăn đệm lại đây để giữ chỗ nữa, tối nay cậu đến guild Ngân Hoa ở, ngày mai sẽ đi mua một căn nhà nhỏ.

Sư Thiên Xu gật đầu, đi về trước.

Ninh Túc ném hai đứa nhỏ lên trên cầu, còn mình thì dọn dẹp gầm cầu.

Anh hàng xóm ngơ ngác ló đầu ra, "Người anh, anh em, cậu không chỉ quen Trần Thiên và Trần Tình, mà còn quen cả Sư Thiên Xu sao?"

Ninh Túc vui sướng gấp chăn, "À phải!"

"Thế... Thế cái kia..."

"Tôi biết rồi, mai sau phú quý chớ quên nhau chứ gì!"

"Cậu, cậu còn chưa đủ phú quý sao?"

Sư Thiên Xu chính là người chơi giàu nhất toàn bộ căn cứ đó.

Ninh Túc thở dài, "Còn cần phải phấn đấu."

Anh hàng xóm: "..."

Nếu sau này hàng xóm của cậu vẫn chưa giàu, cậu sẽ viết một cuốn sách "Câu chuyện về hàng xóm gầm cậu của tôi và các đại thần", nói không chừng có thể bán chạy trong căn cứ, mang lại sự giàu có cho hàng xóm của mình.

Trên sân thượng của một tòa nhà nhỏ bên cạnh sông, Chúc Song Song và Trần Tình vừa cùng nhau xem hai đại thần đánh nhau xong, cũng thấy được Sư Thiên Xu đến tìm Ninh Túc, lại thấy Ninh Túc dọn chăn đệm, bọn họ lập tức đều đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Trần Tình kinh ngạc: "Ninh Túc và Sư Thiên Xu có quan hệ tốt đến vậy sao?"

Chúc Song Song nhấp một ngụm nước dưa hấu, "Chị biết Xuyên Thiên Lăng không, lúc còn trong phó bản Sư Thiên Xu đã cho cậu ấy đó."

Trần Tình hút mạnh một ngụm nước cam cho đỡ sợ.

Chúc Song Song nói: "Còn có quả cầu pha lê nữa."

Trần Tình lại hút thêm một ngụm nước chanh, "Shhh!"

Ninh Túc vừa xuống cầu đã thấy ông lão cho mình bát canh đứng đó chờ cậu.

Chẳng mấy chốc Trần Tình đã nhanh chóng chạy tới cầm lấy chăn đệm trong tay cậu, nói: "Biểu hiện cho tốt nhé!" rồi chạy về.

Ninh Túc dẫn hai đứa nhỏ đi theo lão tổng quản đến guild Ngân Hoa.

"Cậu, cậu và hội trưởng lúc còn trong phó bản chắc ở chung hòa thuận lắm nhỉ?" Lão tổng quản hỏi.

Ninh Túc nghe nói lão tổng quản này phụ trách tài sản của guild Ngân Hoa, cậu thành thật giải thích: "Hội trưởng Sư đã cho cháu Xuyên Thiên Lăng và quả cầu pha lê, còn cho cháu ôm đùi."

Lão tổng quản: "..."

"À." Ninh Túc lại nói: "Cháu cảm thấy hội trưởng Sư rất tốt với cháu, chủ yếu là vì chị ấy cho cháu một cái bánh kem xinh xắn lúc cháu buồn, còn bí mật cho cháu thêm một quả trứng rán trong lúc chia phần cơm."

Lão tổng quản: "..."

Lão tổng quản càng trở nên trầm mặc hệt như một ngọn núi, nặng nề trong im lặng.

Khi Ninh Túc đến guild Ngân Hoa, Sư Thiên Xu đã thay xong một bộ quần áo, trước tiên cô đưa Ninh Túc đến phòng đã chuẩn bị cho cậu, để hai đứa nhỏ chơi trong phòng trước, sau đó mới đưa cậu ra ngoài.

"Đi kiểm tra thân thể cậu một chút." Cô nói.

Ninh Túc đột nhiên khẩn trương.

Trong phòng họp chiều nay, khi Sư Thiên Xu mời bọn họ gia nhập guild Ngân Hoa, có vài người đều nhìn về phía cậu, họ cảm thấy Sư Thiên Xu đối xử với cậu rất tốt, hẳn là mời cậu gia nhập đầu tiên mới đúng.

Ninh Túc cảm thấy rất khổ sở.

Bởi vì cậu không thể.

Khi mới vào căn cứ trò chơi, Quý Minh Thụy đã nói với họ là việc tuyển thành viên mới của các guild lớn phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân, đó là chưa kể đến yêu cầu sau này của guild đối với số liệu, mà số liệu cá nhân của cậu không thể để người khác thấy được.

Một loạt "-" thế này cơ mà.

Với cả cơ thể cậu cũng không thể gặp thầy thuốc. Nếu ở thế giới loài người, có lẽ phải có hơn 500 năm kinh nghiệm chữa bệnh mới không bị dọa sợ.

Sư Thiên Xu dường như nhìn ra điều cậu đang rối rắm, "Ngay cả huyết mạch như Ninh Trường Phong còn xuất hiện thì cậu lo cái gì?"

Ninh Túc chớp mắt.

Cậu đi theo Sư Thiên Xu và lão tổng quản đến gặp thầy thuốc của guild Ngân Hoa.

Thầy thuốc ở căn cứ là một loại nghề nghiệp, cũng là một loại kỹ năng, có một số người chơi sau khi rời khỏi phó bản mặc dù đã sử dụng điểm, song vết thương vẫn không thể khôi phục hoàn toàn thì sẽ tìm đến thầy thuốc, hầu hết bọn họ đều có kỹ năng chữa lành.

Sư Thiên Xu nói: "Kiểm tra cho cậu ấy một lượt, không cần để ý đến huyết mạch và thể chất riêng của cậu ấy, chỉ cần xem xem có bị trúng độc hay không thôi, sau đó kê thuốc cho cậu ấy."

Sau khi kiểm tra xong, biểu hiện của thầy thuốc rất quái lạ.

Lão tổng quản ho một tiếng, ông nghĩ thầy thuốc trông lạ là vì phát hiện chất độc trong người thiếu niên này chính là do hắn nghiên cứu ra.

Không ngờ thầy thuô·ại nói: "Hm, cậu ta không có trúng độc gì hết."

Thiếu niên này mới chính là kịch độc mạnh nhất, bất cứ chất độc nào xâm nhập vào cơ thể cậu đều là tìm đường chết.

Hắn lại nói: "Thế nhưng cậu ấy hình như bị hạ cổ."

Hắn hỏi Ninh Túc: "Cậu có cảm thấy điều gì khác lạ không?"

Ninh Túc nghĩ nghĩ, vươn cánh tay phải ra.

Quả thật có điều gì đó không ổn với cậu, hai ngày nay cánh tay cậu có hơi ngứa.

Mà chỉ ngứa có mỗi chỗ này thôi, đối với người bình thường mà nói thì đúng là không có vấn để gì thật, nhưng cậu là một zombie, từ sau khi biến thành zombie thì cơ thể cậu cũng đã tách khỏi phạm trù loài người từ lâu rồi, thứ này đáng ra không nên tồn tại.

Nhưng đó chỉ là một cơn ngứa rất nhẹ, hơn nữa hai ngày vừa rồi trong phó bản còn là thời khắc quan trọng nên cậu cũng không để ý.

Thầy thuốc phát hiện trên cánh tay cậu có một chấm đỏ rất nhỏ, "Cổ trùng ở chỗ này, mỗi lần cậu thấy ngứa chính là do nó đang di chuyển."

Ninh Túc đột nhiên nhớ lại hồi còn trong phó bản, khi có người chết vào cái đêm đầu tiên họ bước vào con phố, cậu và cô bà đã cùng nhau đến xem.

Trong nhà của Đới Cửu Minh, khi thấy hắn và cô gái mặc áo khoác rách rưới chết, cả hai bước ra khỏi phòng cùng lúc và va vào nhau.

Một tia sáng bạc lóe lên trong mắt Sư Thiên Xu, nhìn con cổ trùng trên cánh tay Ninh Túc, vẻ mặt cô vô cùng xấu, cô không chần chừ một giây nào, lập tức xông ra ngoài tìm cổ bà.

Thời gian cổ trùng phát tác là không chắc chắn, không thể để kéo dài được.

Trong bóng đêm, cô đẩy cửa phòng cổ bà ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa cậu ấy rồi kia mà."

Cổ bà tóc trắng mặc áo trắng liếc nhìn vũ khí trong tay cô, cười khẽ một tiếng, khàn giọng nói: "Tôi khuyên cô nên cẩn thận với tôi một chút, không chỉ là hiện tại."

"Cậu đã hạ cổ gì cho cậu ấy?" Sư Thiên Xu đi thẳng vào vấn đề.

Cổ bà không trả lời mà hỏi ngược lại, "Tại sao cô lại quan tâm đến cậu ấy vậy? Hẳn là hội trưởng Sư chưa từng quan tâm thủ hạ hay nam sủng của mình như vậy đúng không?"

"Cậu đã hạ cổ gì cho cậu ấy?" Sư Thiên Xu lặp lại câu hỏi, giọng điệu đã âm trầm hơn rất nhiều.

Cổ bà có vẻ rất sung sướng, rất có hứng thú trò chuyện, "Cô có biết loại cổ mạnh nhất của tôi là gì không? Không phải cổ chết, không phải cổ điên, mà là cổ tình."

"Cô nhất định cũng biết, các cổ trùng mà tôi đã luyện chế trong các phó khác nhau sẽ có đặc trưng của phó bản đó đúng không?"

"Cổ tình vốn là một cổ gắn liền với hai mạng, có phải nó rất giống mối quan hệ cộng sinh giữa người chơi và bạn quỷ không?" Giọng cổ bà trầm và khàn, mang theo một sự dịu dàng quỷ dị, "Nếu tôi chết, cậu ta cũng sẽ chết, bọn tôi sẽ gắn bó với nhau trọn đời, yêu thì sống, hận thì chết."

Đây là điều điên rồ nhất mà hắn từng làm trong đời.

Hắn từng nghĩ cổ tình là thứ vô dụng nhất trên đời, thứ mà hắn sẽ không bao giờ sử dụng.

Mãi cho đến khi hắn gặp được thiếu niên đó.

Một người ít nhiều gì sẽ có một ký ức đẹp nhất trong đời, người khác có thể thay đổi nhưng hắn chắc chắn ký ức của hắn sẽ không bao giờ thay đổi.

Bên trong lâu đài cơ thể mẹ, chỉ có ánh trăng mờ ảo trong căn phòng tối đen.

Cậu bé ngồi xếp bằng tự nhiên trên thảm, mặt hướng về phía giường, nơi mà cả người hắn đều chìm vào bóng tối.

Cậu ấy đã nhấc tảng đá nặng nề đè trên đầu hắn, để hắn có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn tươi sáng hơn, đồng thời thoát ra khỏi sự hỗn loạn của địa ngục đã giam giữ hắn hơn 20 năm.

Cậu ấy nói với hắn về [Gia đình XY], cho hắn biết ngoài nhiễm sắc thể XY bình thường và nhiễm sắc thể XX, người X, người Y, người XXY, và người XYY cũng có thể sống ấm áp vui vẻ trên thế giới này.

Cổ bà sẽ mãi mãi ghi tạc hình ảnh ánh trăng rơi trên hàng mi cậu những lời mà cậu ấy nói khi đó.

Hình ảnh ấy cực kỳ yên tĩnh, nhưng lòng hắn lại ngày càng điên cuồng.

Hắn điên cuồng muốn đập con bướm đó xuống, dù có bị chán ghét hay chửi rủa thì vẫn muốn quấn quýt bên nhau.

Khi Sư Thiên Xu trở về, trên mặt đã bị mây mù bao phủ.

Ba người vẫn ở đây, thầy thuốc thấy vậy vội vàng nói: "Ngài không cần lo lắng, vừa rồi tôi đã kiểm tra qua rồi, con cổ trùng này, nó..."

Thầy thuốc thấy Sư Thiên Xu trở nên như vậy là do thiếu niên này, nên hắn muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Thiếu niên này thật sự quá đặc biệt.

Đã vậy còn là thân thể cực độc, có thể nói chính là thịt Đường Tăng sẽ làm cho một vài thứ điên cuồng.

Hắn hơi dè dặt nói: "Cổ trùng này đã biến dị trong cơ thể cậu ấy."

Sư Thiên Xu hỏi: "Tức là sao?"

"Phải nói như thế nào nhỉ?" Thầy thuốc khổ sở nói, "Ngài có thể tưởng tượng như thế này, con cổ trùng đó đã phản bội chủ cũ, hiện tại khá là nghe lời Ninh Túc."

Ninh Túc: "."

Có hơi quen quen à nha.

Sư Thiên Xu quay đầu nhìn Ninh Túc, hơi nhíu mày, sau đó nói: "Cậu có cảm thấy muốn yêu hay gì không?"

"Mới đầu thì không nhưng nghe chị nói vậy, thì đúng là có hơi muốn." Ninh Túc nói.

Đó là một cảm giác rất lạ, trong cơ thể chết cứng của một con zombie dường như có thứ gì đó đang nảy mầm, cần sự kích thích của dopamine[3].

[3] Hormone dopamine, hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Khi hormone "hạnh phúc" này tăng lên trong cơ thể nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, có thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trong cuộc sống. Nó làm bạn tràn đầy cảm hứng, thấy thích thú hưng phấn hơn; tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung của cơ thể. Ngược lại khi mức độ hormone này thấp sẽ làm bạn lười biếng, kém linh hoạt và giảm sự nhiệt tình với mọi thứ xung quanh.

"Cậu muốn yêu ai?"

"Nói chung không phải người."

"..."

Phòng y tế chìm vào im lặng đến kỳ lạ.

Vậy, có vẻ như không sao nhỉ.

Ninh Túc gãi gãi cánh tay, "Thật ra gu của em cũng không mặn đâu."

"Ừ."

Trả lời thì trả lời như vậy chứ cũng không biết ba người còn lại trong phòng có tin không.

Lúc này, có hai cái đầu nhỏ dí sát vào tấm kính ở cửa sổ phòng.

Hai đứa nhỏ đang dí sát ở đó nhìn vào.

Kính có tác dụng cách âm, nhưng đối với hai đứa không phải nhân loại thì vô dụng.

"Quỷ Sinh à, mẹ muốn yêu kìa."

"Ừm."

Lúc Ninh Túc trở về phòng, hai đứa nhỏ đã ngồi ở cửa chờ cậu, vừa mở cửa đã có hai cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu.

Mạn Mạn nói: "Mẹ không thể yêu người khác được, mẹ phải ở bên cạnh ba."

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Ninh Túc: "..."

Cậu cũng ngồi xuống tại chỗ, đối mặt với hai đứa trẻ hỏi Mạn Mạn, "Ba mày không phải đã chết rồi sao?"

"Đương nhiên không phải ông ta." Cô bé bĩu môi, "Chắc ông ta có tuổi á."

Ninh Túc tò mò, "Vậy đó là ai?"

Theo những gì mà cậu biết, từ khi sinh ra cô bé đã ở trong căn biệt thự kia rồi, trừ ba mẹ và Kumanthong trong nhà thì làm gì có quen ai nữa, đến khi 4 tuổi, số lần ra khỏi nhà cũng chỉ cần dùng một bàn tay là có thể tính được. Đã vậy vào ngày sinh nhật thứ 4 thì chết, nếu con bé có một người cha khác nữa thì chỉ có thể là sau khi nó chết.

Cô bé không nói nên lời, cũng không biết là không nói ra được, hay là chính mình cũng không rõ, cô nhíu mày nói: "Chỉ là, tương đương với sự tồn tại của Chúa Cha, nói chung mẹ chỉ có thể ở bên cạnh ba thôi."

Ninh Túc "ò" một tiếng, "Vậy tao dắt mày ra ngoài, còn kèm theo một hợp đồng hôn nhân nữa à?"

Con cổ trùng nhỏ xíu bò lổm ngổm trong cơ thể cậu, tiếp tục truyền điện tới các dây thần kinh não đã chết của cậu, não cậu bắt đầu quay cuồng cứng đơ một cách kỳ lạ, "Đây có được tính là [Cô dâu hợp đồng của Pharaoh]? Hay là [Vợ nhỏ mang con bỏ trốn của Tà Thần] không?"

Hai đứa nhỏ: "?"

Trong phòng khác, Sư Thiên Xu không được thoải mái như cậu.

Tuy thầy thuốc đã nói như vậy nhưng cô vẫn không an tâm.

Đối đầu với guiald Vĩnh Minh nhiều năm như vậy, đương nhiên cô biết rõ thực lực của cổ bà mạnh cỡ nào.

Nếu là một con cổ trùng bình thường thì không sao, nhưng đây lại là tình cổ mạnh nhất mà hắn nói.

Mối quan hệ cộng sinh làm Sư Thiên Xu khó có thể an lòng được.

Cô biết thân thể Ninh Túc đã tách khỏi phạm trù của nhân loại bình thường, một người từ trên xuống dưới đều là hắc ám, cộng thêm một con cổ trùng quỷ dị, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

Thầy thuốc nói nó đã đột biến, vậy đến tột cùng sẽ biến dị thành dạng gì?

Lão tổng quản đứng sau Sư Thiên Xu, ăn năn hối lỗi sai lầm của mình cả ngày trời cũng chưa thấy Sư Thiên Xu để ý tới hắn.

Hắn không biết đây là ý gì.

Không truy cứu sao?

Hay là muốn hắn mau cút đi?

Lão tổng quản phiền muộn đứng một lúc, đi đến bàn làm việc của Sư Thiên Xu, sắp xếp những việc quan trọng nhất mà cô ấy cần phải quyết định trong mười ngày tiếp theo thứ tự ưu tiên của chúng.

Trước khi rời đi, hắn cầm một chiếc máy bay giấy đến trước mặt Sư Thiên Xu, "Tôi tìm thấy thứ này ở cửa sổ, có vẻ như nó là một bản đồ phó bản."

Sau khi lão tổng quản rời đi, Sư Thiên Xu mở chiếc máy bay giấy kia ra.

Là bản đồ của phó bản [Quỷ Súc].

Khi cô ra khỏi [Mạn Mạn], đã có một nhóm thành viên guild Ngân Hoa cũng mới ra phó bản [Quỷ Súc].

Cô không có thời gian để hỏi, nhưng cô chắc chắn tấm bản đồ mà họ có được tuyệt đối không tốt bằng tấm này.

Đây là một bản đồ vẽ tay, không đủ khéo léo, nhưng lại tỉ mỉ chính xác.

Chỗ quý nhất chính là cách vượt ải được viết tay.

Nét chữ cứng cáp tao nhã, không có vẻ gì là của một cậu bé chỉ mới 16-17 tuổi.

Sư Thiên Xu nhớ lại vào cái đêm trong lâu, khi tất cả người chơi lầu 5 đều hét về phía cô, nói cô hại chết Tiền Đông Phương.

Thiếu niên lặng lẽ đi theo cô, nói với cô rằng cậu đã xé đứt Dây Khóa Hồn của áo đen.

Sư Thiên Xu nhìn căn phòng của cậu bé ở tòa nhà đối diện, tầng khói mù trong lòng đã bị tấm bản đồ này dễ dàng cuốn đi.

Mà lúc này, trong căn phòng mà Sư Thiên Xu đang nhìn có hai tiểu quỷ đang ngồi quay mặt ra cửa sổ.

Cửa sổ mở hé, gió đêm thổi vào nhè nhẹ.

Ninh Trường Phong buộc tóc thành đuôi ngựa cao ở phía sau, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tà áo tung bay trong gió đêm cùng với mái tóc dài của hắn, thần kỳ thay lại có chút dáng vẻ của tiên trên trời.

Nếu không phải hôm nay Ninh Túc tận mắt chứng kiến chiếc đuôi rắn trông như đuôi rồng của hắn, thì khó có thể liên tưởng hắn với một tên rắn yêu nghiệt nào đó.

Hắn uống một ngụm nước ấm nói: "Này chú em, hôm nay Sư Thiên Xu lại phát thêm một lệnh treo thưởng, bỏ 100 triệu điểm để lấy cái lưỡi của tôi đó."

Hắn chẳng hiểu tại sao nữa.

Ninh Túc: "Ò."

Ninh Trường Phong rất bất mãn với từ "ò" đơn giản của cậu, "Cậu có gì muốn nói không?"

Ninh Túc: "Tôi có hơi dao động trước 100 triệu điểm."

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Trường Phong: "Đổi cái khác đi."

Ninh Túc: "Tôi khuyên anh đừng đánh nhau với hội trưởng Sư nữa, nếu không sau này anh sẽ hối hận."

Ninh Trường Phong càng bất mãn, "Mắc gì hối hận? Hay cậu lại muốn đá văng tôi hơn trăm mét nữa?"

"Cậu như vậy không phải là thiên vị cho một bên à?"

Ninh Túc trưng mặt đơ ra.

Ninh Trường Phong: "..."

Nửa tiếng sau, "Cậu đơ mặt cả buổi là đang nghĩ cái gì vậy?"

Ninh Túc: "Tôi đang nghĩ, tại sao hai người lại trở thành kẻ thù không đội trời chung."

Ninh Trường Phong: "Kể ra thì dài lắm."

Hắn như chìm vào hồi ức dài dằng dẳng nào đó, "Suy cho cùng có thể là do tôi trông quá hại nước hại dân."

Ninh Túc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro