52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52. Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

"Vậy là cậu không biết hồi đó Sư Thiên Xu vừa trông thấy tôi thì đã đối xử với tôi rất tốt rồi, chúng tôi còn từng có một khoảng thời gian vui vẻ đấy nhé."

"Rất tốt á?"

Ninh Trường Phong: "Đúng vậy, cậu cũng biết cô ấy là một người lạnh lùng mà, giờ bớt rồi đấy chứ hồi đó đúng chất mỹ nhân khó gần luôn, với người khác đều là trưng mặt lạnh, nhưng với tôi lại bằng lòng nói chuyện đó nha."

Ninh Túc: "."

Cậu âm thầm lấy ra Xuyên Thiên Lăng.

Ninh Trường Phong nhìn lướt qua đã biết đó là một trong những vũ khí yêu thích của Sư Thiên Xu trước đây.

Ninh Túc nói: "Mới gặp nhau tầm 2-3 ngày mà hội trưởng Sư đã tặng nó cho tôi, còn có một quả cầu pha lê nữa, à đúng rồi, tôi cũng không ngờ một người lạnh lùng như Sư Thiên Xu lại lén cho tôi một quả trứng rán trong lúc chia phần ăn nữa đó."

Bầu không khí bỗng nhiên lắng đọng.

Mất hồi lâu, Ninh Trường Phong mới lên tiếng với vẻ mặt hết sức phức tạp: "Đúng vậy, Sư Thiên Xu đối với cậu rất tốt, còn đặc biệt dẫn cậu về guild Ngân Hoa, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ?"

Ninh Túc lại trưng mặt đơ.

Cậu mân mê Xuyên Thiên Lăng trong tay mình.

Ninh Trường Phong: "Tôi cứ nghĩ hai ta chung một chiến tuyến, cùng nhau chống lại sự áp bức của Sư Thiên Xu."

Hắn vừa mới dứt lời, một dải lụa trắng đã xuất hiện trên đầu hắn.

Xuyên Thiên Lăng mang theo gió thổi bay lọn tóc dài bên tai hắn, Ninh Trường Phong không nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi.

Khi Xuyên Thiên Lăng đâm vào cổ hắn, Ninh Trường Phong nhẹ nhàng duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra kẹp lấy dải lụa trắng sắc bén kia.

Hai ngón tay của hắn rất dài, xương ngón tay hiện rõ ra, chúng không quá thô, nếu so với đàn ông bình thường thì có hơi trắng một chút. Có điều dải lụa trắng tấn công mãnh liệt kia sau khi bị hai ngón tay ấy dễ dàng bắt được thì lập tức mềm oặt.

Ninh Túc: "Quả nhiên tôi không thể sử dụng vũ khí kỹ năng ở căn cứ."

Đây xem như là lẽ thường của trò chơi.

Trong căn cứ trò chơi không thể giết người, không thể sử dụng vũ khí kỹ năng, duy trì sự bình yên cơ bản của căn cứ.

"Thế nhưng hai người lại có thể."

Những vũ khí mang ra từ thế giới phó bản được gọi là vũ khí kỹ năng, bọn chúng đi kèm với skill riêng, chúng khác với vũ khí được bán ở căn cứ, loại vũ khí đó đòi hỏi người chơi phải tự phát huy sức mạnh của mình, phụ thuộc vào sức mạnh và kỹ năng của chính người chơi.

Cho nên dải lụa tím và ngọn giáo mà Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đã sử dụng vào chiều nay chắc hẳn là vũ khí kỹ năng.

Ninh Trường Phong thu ngón tay về, "Mùa giải mới giữa các guild và các cá nhân sắp bắt đầu, nếu muốn sử dụng vũ khí kỹ năng thì phải đăng ký tham gia."

Hắn nói: "Cậu cũng biết rồi đấy, ở nơi đây kẻ mạnh sẽ được tôn vinh, song hiểu biết của người chơi về từ 'tôn' này vẫn còn quá hạn hẹp."

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc Ninh Trường Phong cũng đang nhìn cậu.

Ánh trăng trong căn cứ giống như ở thế giới hiện thực vẩy lên mặt thiếu niên, sắc mặt cậu trông không còn nhợt nhạt như trước nữa, ánh trăng trắng dịu đọng trên phần sống mũi cao ngất, ngay khi đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia chớp một cái, chẳng hiểu sao lại...

Kỳ quái.

Ninh Trường Phong ngoảnh mặt đi.

Làm sao lại có người đáng yêu như vậy!

Ngoại hình này cũng quá ưu việt rồi, chẳng trách Sư Thiên Xu lại nói cậu ta sẽ trở thành Ninh Trường Phong thứ hai. (=)))

Ninh Trường Phong bóp bóp sống mũi mình nói: "Những cao thủ hàng đầu không chỉ có đặc quyền, mà ngay cả chủ hệ thống cũng sẽ nhượng bộ một số đặc quyền riêng cho họ, càng mạnh chủ hệ thống càng nhượng bộ nhiều hơn, nếu không thì cậu nghĩ tại sao các trận đấu cá nhân vào mỗi mùa giải lại khốc liệt đến vậy."

Ninh Túc ngây ra.

Khi Sư Thiên Xu và Ninh Trường Phong đánh nhau, cậu cũng nghe thấy trong đám đông có người nhắc đến chuyện này, nhưng đến khi nghe Ninh Trường Phong nói lại thì vẫn rất kinh ngạc.

Nếu người mạnh có thể khiến chủ hệ thống nhượng bộ thì tại sao hệ thống phụ 9277 lại căng thẳng như vậy, còn bảo cậu tém tém một chút?

"Vậy người mạnh nhất có thể khiến hệ thống nhượng bộ đến mức nào?"

Cậu hỏi này chính là đang hỏi Ninh Trường Phong, bởi vì hắn hiện tại là người chơi mạnh nhất được xếp hạng cao nhất trong căn cứ.

Nhưng Ninh Trường Phong dường như lại không nghĩ đó là hắn, hắn cau mày không biết đang nghĩ đến cái gì, "Có một người, chắc là đến mức rất đáng sợ."

Ninh Túc lại ngây ra tập hai.

Tối đó Ninh Trường Phong có vẻ chỉ đến đây kể khổ với Ninh Túc, vấn đề này chỉ được đề cập đến một chút, sau đó cũng không nói gì thêm nữa.

"Sau khi khó giữ được đầu, tôi lại khó giữ thêm cái lưỡi của mình, tôi thật sự không hiểu, rõ ràng cô ấy rất thích giọng nói hay, mà giọng tôi lại hay như thế mà, nếu sau này cụt lưỡi thì lấy đâu ra mà nghe nữa cơ chứ."

Ninh Túc: "."

Ninh Túc: "Thật sự có người đã chém bay đầu anh à?"

Ninh Trường Phong: "Ơ kìa, về bản chất tôi vẫn là một con người mà, chứ có phải thần thánh phương nào đâu, nhiều guild bao vây tôi như vậy thì cậu cứ nghĩ xem đi?"

Ninh Túc: "Tổng cộng mấy lần?"

Ninh Trường Phong: "Ba lần."

Sau khi hắn nói xong liền nhìn thấy thiếu niên ngồi dưới đất hơi cúi người, lấy tay che ngực.

Ninh Trường Phong: "Cậu làm sao đấy?"

Ninh Túc: "Tôi đang đau lòng chứ sao, là 300 triệu điểm đó, đủ để nằm mấy đời cũng nên."

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Túc: "Lần sau có thể để tôi làm mấy chuyện như chém đầu này được không?"

Ninh Trường Phong bỏ đi rồi.

Hệt như một cơn gió ảm đạm lạnh lẽo.

Ninh Túc nhìn bóng lưng hiu quạnh của hắn, duỗi tay ra nói với hai đứa nhỏ: "Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi mua nhà."

Dự định là như vậy, nhưng đến sáng hôm sau, khi Ninh Túc đang ăn bữa sáng phong phú dị thường do lão quản gia đặc biệt mang đến, vừa nhắc đến chuyện này chưa được vài phút đã bị Sư Thiên Xu ngăn lại.

"Với 32 vạn điểm đó cậu chỉ có thể mua được một căn hộ nhỏ, thay vào đó hãy tham gia thêm một cái phó bản nữa, rồi tích góp thêm một chút mua một ngôi nhà dành cho gia đình luôn."

Ninh Túc quả thực dao động.

Quả thật cậu muốn có một ngôi nhà sân vườn nhỏ.

Nhưng hiện tại cậu rất cần một ngôi nhà.

Sư Thiên Xu đối với cậu quá tốt, cậu nhất thời không nghĩ ra được điều gì để báo đáp cô, cậu không thể cứ tiếp tục ở guild Ngân Hoa như vậy được.

Ninh Túc: "Cứ đi coi trước đã rồi hẵng tính."

Sư Thiên Xu thấy vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ nói: "Chúng ta ra ngoài dạo đi, buổi tối trở về lại kiểm tra một lượt cơ thể cậu."

Ninh Túc: "À được!"

.

Khi Ninh Túc mang theo hai đứa nhỏ rời khỏi guild Ngân Hoa, cậu đi ngang qua trung tâm đường phố ở căn cứ một vòng, đến chỗ môi giới bất động sản ở đây.

Môi giới bất động sản lệ thuộc vào đường dây tin tức, về bản chất cũng thuộc về loại tài nguyên mua bán tin tức.

Khi Ninh Túc dẫn hai đứa nhỏ tới đại sảnh, cậu nhìn thấy Phương Kỳ đi chung xe tang vào trò chơi với mình. Hình như hắn đang ở đây mua tin tức gì đó, nói chính xác hơn là đang tìm người.

Hắn vẫn còn đang tìm kiếm người kia.

Không những không ngừng tham gia vào phó bản để tìm kiếm, mà còn dùng tất cả điểm nhận được từ phó bản để mua tin tức tại căn cứ chỉ vì tìm người kia.

Phương Kỳ cũng nhìn thấy cậu, chào hỏi đơn giản với cậu, "Lâu rồi không gặp."

Má phải của hắn có một vết sẹo, có lẽ là từ phó bản trước để lại, hệ thống vẫn chưa hồi phục hết, hắn cũng không tiêu điểm để đi tìm bác sĩ chữa trị.

Vết sẹo đỏ này khiến một học sinh cấp ba bình thường như hắn có thêm một phần rét lạnh.

Một cậu học sinh bình thường sợ hãi la hét trên xe tang lúc đầu, nay đã thay đổi đáng kể.

Ninh Túc: "Cậu còn đang tìm người à?"

Phương Kỳ gật đầu.

Ninh Túc "ò" một tiếng, "Người đó chắc rất quan trọng với cậu."

Khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy ánh mắt của Phương Kỳ ảm đạm hơn rất nhiều, hắn khẳng định nói: "Đúng vậy."

Ninh Túc nói: "Vậy cậu nhất định sẽ tìm được thôi."

Phương Kỳ kinh ngạc mà nhìn cậu, "Cậu tin tôi có thể tìm được sao?"

Ban đầu ở căn cứ trò chơi khi mấy người họ chuẩn bị tách ra, hắn nói hắn muốn đi tìm một người, hắn cũng biết nhóm Chúc Song Song sẽ không tài nào hiểu được.

Lúc ấy phó bản và căn cứ trò chơi đối với bọn họ mà nói là những sự tồn tại khác xa với hiện thực, vượt xa sức tưởng tượng của họ, vậy mà ngay khi hắn vừa tiếp xúc với thế giới này, hắn lại nói mình muốn đi tìm một người.

Đổi lại là ai nghe thấy vậy cũng sẽ cảm thấy khó hiểu thôi.

Thậm chí có đôi khi hắn mở choàng mắt giữa đêm khuya trong một phó bản quái vật gào thét, vào một giây phút nào đó, hắn cũng cảm thấy bản thân thật nực cười.

Ninh Túc nhìn thứ cảm xúc cheo leo trong mắt hắn, gật đầu nói: "Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, tôi cũng ở đây gặp được những người tôi không ngờ tới mà."

Phương Kỳ nhìn cậu, dường như định nói gì đó, bỗng dưng bên kia có một người nào đó gọi hắn đến đăng ký thông tin cá nhân.

Ninh Túc cũng dắt theo hai đứa nhỏ đi về phía đó.

Theo như lời Sư Thiên Xu thì với 32 vạn điểm chỉ có thể mua được một căn hộ nhỏ.

Những ngôi nhà trong căn cứ nhìn thì rất rẻ, chỗ môi giới còn có người dắt cậu vào xem từng căn một. Sau khi Ninh Túc xem xong những căn có thể mua được, cậu thở dài, "Chúng ta lại vào một phó bản nữa đi."

Mạn Mạn nói: "Chờ đã."

Ninh Túc vốn định rời đi, mặc dù không biết vì sao nhưng cô bé đã nói vậy thì Ninh Túc cũng đang rảnh rỗi nên ngồi đây chờ luôn.

Họ đợi chưa được bao lâu thì người vừa dẫn họ đi xem nhà nói với nhân viên mới cái gì đó, còn nhìn thoáng qua chỗ họ rồi rời đi.

"Này cậu em, cậu muốn mua một căn nhà sân vườn nhỏ đúng không? Còn không yêu cầu về vị trí nhỉ?"

Ninh Túc kinh ngạc đứng bật dậy, "Đúng vậy, một căn nhà có sân vườn vị trí không quan trọng."

"Quả thực có một căn giống yêu cầu của cậu, nhưng có một điều tôi muốn nói rõ với cậu, đây là một ngôi nhà ma ám."

Ninh Túc "ớ" một tiếng, "Điều này quá tuyệt luôn."

"?"

Ninh Túc hoàn toàn không bận tâm, một con zombie và hai con quỷ thì sợ nhà ma cái quái gì.

Giá căn nhà ma đó không chỉ giảm một nửa mà còn rẻ hơn một nửa so với cậu dự đoán, Ninh Túc cảm thấy nó quá phù hợp với họ.

Sau khi chấm căn nhà đó từ chỗ môi giới, anh chàng kia liền dẫn họ đến căn nhà để xác nhận.

Đúng lúc tình cờ gặp lại Phương Kỳ ở lối vào đại sảnh, cả hai đều có việc phải làm nên chỉ gật đầu một cái, một người đi về hướng nam, một người đi về hướng bắc.

"Trong căn cứ trò chơi vốn không có cái gọi là ngôi nhà ma ám, bởi vì trên cơ bản tất cả người chơi đều đã chết hết rồi, ngay cả một một chút linh hồn của họ cũng không thể quay trở về lại, cho nên đấy không phải kiểu nhà ma ám mà chúng ta nói đến trong thế giới thực." Chàng trai kia vừa đi vừa nói với Ninh Túc.

"Ừ ừ." Ninh Túc gật đầu, "Có lý."

"Nhưng căn nhà này thì khác, chủ cũ của nó sau khi sống sót từ một phó bản vô cùng khủng khiếp đã để lại di chứng rất nặng." Chàng trai thở dài nói, "Hắn luôn luôn bị dày vò, đến một hôm thì tự sát."

Ninh Túc "ồ" một tiếng.

Sau một hồi tán gẫu một hồi với nhân viên, Ninh Túc đã hiểu được đại khái tại sao mình lại có thể mua được căn nhà này.

Người trong căn cứ cũng không phải là không mê tín, mà ngược lại, bởi vì người chơi luôn thường xuyên tiếp xúc với yêu ma quỷ quái cho nên họ lại càng quan tâm vấn đề này hơn cả lúc còn ở thế giới thực.

Đâm ra căn nhà này chỉ được bán với giá bằng 1/5 giá thị trường.

Chúc Song Song có thể mua một căn hộ nhỏ với giá mười mấy vạn, nhưng với tầm 150 vạn và tương đối xa sảnh trò chơi thì đó phải là một căn nhà sân vườn rộng lớn và cực tốt.

Ninh Túc cảm thấy mình thật sự đã nhặt được một món hời, nghĩ đến điều đó đã cảm thấy lâng lâng.

Là Mạn Mạn đã bảo cậu chờ.

Nghĩ đến lời giới thiệu của hệ thống đối với cô bé, Ninh Túc không khỏi nhìn cô một cái, phát hiện cô và Quỷ Sinh đều đang nhìn theo đường xéo về phía trước.

Ninh Túc cũng nhìn theo tầm mắt của chúng và thấy được một người phụ nữ.

Đó là một cô gái có mái tóc dài gợn sóng, đôi môi đỏ tuyệt đẹp, mặc một chiếc áo hở rốn kết hợp với quần đùi nhung đen cùng đôi bốt đỏ ôm chặt lấy chân, khiến cô trở nên sexy rạng ngời.

Mà điều nổi bật nhất chính là thứ cô ấy đang cầm trên tay.

Thứ đó vô cùng lớn, có hình trụ và được chạm khắc bằng vàng cao bằng nửa cô ấy, trên đó có một đống lỗ, ở mỗi cái lỗ sẽ có một cái đầu người thò ra.

Đầu người ở trạng thái trưởng thành, nhưng rõ ràng là nhỏ hơn một chút, nó nhắm mắt duỗi chiếc cổ thon dài ra ngoài hệt như con rắn, chất lỏng dính trên mặt chúng nhỏ giọt xuống, khi tiếp xúc với mặt đất phát ra một tiếng 'xèo xèo' làm tan chảy mặt đất lẫn sỏi đá.

Không ít người chơi đang nhìn cô cùng với cái mấy cái đầu khủng bố từ trong ống nhộng của cô.

Nhìn những cái đầu bị khoét mắt đó Ninh Túc đã đoán ra được thân phận của cô ta.

Người nhộng sư của guild Vĩnh Minh.

Cao thủ top 3 mùa giải trước.

Người chơi đã điều khiển người nhộng cắn đứt mắt cá chân của Sư Thiên Xu, đẩy guild Vĩnh Minh lên vị trí số một.

Cô ấy đang nhìn Quỷ Sinh và Mạn Mạn, duỗi chiếc lưỡi đỏ tươi ướt át ra liếm môi.

Cô bé vén tóc bên phải ra sau tai, khẽ mở miệng.

"Quỷ Sinh à."

"Ừm?"

"Hình như có một người phụ nữ có mắt không tròng để ý cơ thể của chúng ta."

"Không được!"

Ninh Túc: "."

Cậu quay đầu lại thì đã phát hiện người bán hàng đã biến đâu mất tiêu, cậu hớt hãi kéo hai đứa nhỏ chạy về phía trước.

"Ấy anh gì ơi! Anh còn phải bán nhà cho tôi mà!"

Cuối cùng Ninh Túc vẫn đuổi kịp anh nhân viên bị dọa mà bỏ chạy, sợ đối phương đổi ý nên lập tức mua đứt luôn.

Đúng như Ninh Túc nghĩ, ngôi nhà này thực sự rất đẹp. Nó được xây dựng bên cạnh một con sông và có tất cả ba tầng, cả ba người họ đều có thể chọn một căn phòng riêng cho mình.

Trong nhà cũng có một khoảng sân rộng, đủ để họ trồng hoa trồng rau, sau đó sẽ mở thêm một ruộng thí nghiệm nhỏ ở đây.

Chỉ có hai điều thiếu sót duy nhất, một là ngôi nhà ma ám, Ninh Túc không quan tâm. Hai là vị trí hơi lệch, nhưng được cái ở bên sông, chính là bờ sông chỗ gần cầu mà Ninh Túc vừa mới dọn đi.

Tiêu chuẩn giá nhà về cơ bản là càng gần sảnh trò chơi thì càng đắt, quả thực nơi đây ở rất xa, nhưng Ninh Túc lại rất thích ven sông, có view sông thì nhược điểm lại trở thành ưu điểm.

Bỏ 30 vạn ra mua nó, còn lại 2 vạn để mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ninh Túc mượn một chiếc xe ba bánh nhỏ từ guild Hỗ Trợ, hạnh phúc dắt hai đứa nhỏ lên đường.

Cậu đi thật chậm, cố ý để hai đứa nhỏ cảm nhận được hơi thở nhân gian.

Mặc dù trong căn cứ trò chơi việc cảm nhận hơi thở nhân gian giữa đám người hình thù quái dị quả thật là một chuyện hết sức lạ kỳ. Nhưng với hai đứa nhỏ mà nói thì đã đủ rồi.

Đặc biệt là với Mạn Mạn.

Con bé chỉ sống ở nhân gian đến 4 tuổi, số lần ra cửa ít ỏi, những người duy nhất mà cô bé tiếp xúc chính là cha mẹ của cô.

Cô bé xinh đẹp dị thường yên lặng nhìn chung quanh, ánh nắng chói chang ở căn cứ rơi vào đôi mắt to tròn, huyết sắc bên trong dường như đã biến mất, đôi mắt đen láy sáng như đá quý.

Có rất nhiều thứ trên đời mà cô bé còn chưa hiểu, cho nên ánh mắt cứ dáo dác khắp nơi. Lúc này cô đang nhìn hai người chơi nữ trẻ tuổi đứng trước quầy bán hoa.

Cô gái tóc ngắn nói: "Muốn mua hoa à?"

Cô gái tóc dài nói: "Tất nhiên rồi, đã là con gái sao có thể không có hoa."

Cô bé chớp mắt nhìn bọn họ mỗi người ra về với một bó hoa nhỏ xinh trong tay.

Sau khi Ninh Túc chú ý tới thì cũng bước đến trước quầy hoa.

Ông chủ ngước đầu hỏi: "Cậu muốn mua hoa sao?"

"À." Ninh Túc nói, "Tôi muốn mua một bó cho con gái nhà chúng tôi."

Cô bé túm lấy quần cậu, đứng đằng sau cậu, vừa khéo cao đến đầu gối cậu, cô thò đầu ra nhìn những bông hoa tươi trong mỗi thùng.

Ông chủ hỏi cô: "Cháu tên gì vậy?"

Giọng cô bé lành lạnh, nhưng rất hay, "A Phi, tên mụ là A Phi."

Ninh Túc xoa đầu cô, đôi mắt cong cong.

Cậu nhìn hai bó hoa nhỏ rất dễ thương hỏi: "Ông chủ, đây có phải là hoa cúc không?"

"Đúng vậy, loại cánh đơn được gọi là cúc họa mi, loại cánh kép được gọi là little girl."

Ninh Túc nhìn về phía loại cánh kép, "Cái này bán sao vậy?"

Ông chủ: "200 điểm."

Ninh Túc lập tức nói: "100 cái bánh bao á!"

Ông chủ: "..."

Ninh Túc nhìn số dư chỉ còn 210 điểm, quay đầu nói với cô bé: "A Phi, trong phó bản cái gì cũng có hết."

"..."

Cuối cùng, sau khi kéo tới kéo lui Ninh Túc vẫn mua cho con bé, cậu đau lòng hỏi Quỷ Sinh: "Quỷ Sinh, mày muốn cái nào?"

Quỷ Sinh lắc đầu: "Cho chị hai."

Ninh Túc rất cảm động, xoa đầu Quỷ Sinh.

Quỷ Sinh cười ngẩng đầu xem hắn, "Đáng yêu?"

"Đáng yêu nhất thôn Hòe Dương!"

Cuối cùng họ chỉ mua một bó little girl, ông chủ thấy họ đáng thương lại cho họ thêm một bông hoa hướng dương vì quá nhỏ nên không bán được, để Quỷ Sinh vui vẻ cầm lấy.

Ninh Túc ngồi trên xe ba bánh không ngừng luyên thuyên: "Đắt quá đắt, 100 cái bánh bao lận đó trời, đắt quá trời quá đất, ủa chứ tao trồng cho tụi bây không được à? Đến phó bản hái không được sao?"

"Uầy, chỉ còn 10 điểm ăn bánh bao nhưng không có sữa bò uống."

Cậu ngoái đầu lại, nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm những bông hoa nhỏ xinh xắn ở góc xe.

Đôi mắt tiểu quỷ sáng ngời, không quá thành thạo mà cẩn thận ngửi mùi thơm từ hoa cúc.

Hai tay bé xíu cầm bông hoa hướng dương nhỏ, hướng về phía ánh mặt trời ước lượng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua những cánh hoa vàng ấm áp rơi trên khuôn mặt xám trắng hay nhợt nhạt của chúng.

Ninh Túc quay đầu về, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung, nét mặt đờ đẫn đối diện với ánh nắng màu da cam trở nên tươi tắn.

Cậu tìm hai cái lọ nhỏ rồi đặt lần lượt hoa cúc và hoa hướng dương vào, hoa cúc đặt trên bàn gỗ trong phòng khách, còn hoa hướng dương thì đặt trên bệ cửa sổ, ngôi nhà bỗng bừng lên một sức sống ấm áp.

A Phi ngẩng đầu nói với Ninh Túc: "Mẹ, người ta nói con gái thích hoa, con cũng thích, sau này con cũng sẽ thích chuyện cổ tích."

Ninh Túc nói: "Mày vốn dĩ thích chuyện của tích mà, đầu lâu cũng là chuyện cổ tích đó."

Quỷ Sinh: "Ừm! Đáng yêu!"

Tất nhiên là đáng yêu rồi, bây giờ mấy bộ xương khô đang lau nhà cho họ mà, họ có thể làm sâu lười nằm dài trên chiếc ghế sofa mới mua.

"Trưa nay ăn gì đây trời."

Hết xiền rồi.

A Phi: "Trong phó bản cái gì chẳng có."

Ninh Túc: "... Nói rất đúng, vậy chúng ta đi chọn một cái phó bản ngon lành đi."

Đúng lúc này, Ninh Túc nhận được tin nhắn của Chúc Song Song.

Chúc Song Song:【Tụi tôi tính liên hoan á, cậu mau tới đây đi.】

Chúc Song Song:【Tụi tôi cũng gọi xong món hết rồi, coi như các cậu đến ăn chùa.】

Ninh Túc:【Úi tuyệt!】

Lập tức dẫn hai đứa nhỏ đi ngay và luôn.

Đang lúc không có tiền ăn cơm.

Bữa tiệc bao gồm Chúc Song Song, Tô Vãng Sinh và Quý Minh Thụy, tất cả đều ngồi cùng một chiếc xe. Khi Ninh Túc tới nơi, họ đang thảo luận về Phương Kỳ, người duy nhất không đến.

Ninh Túc ngồi xuống vừa ăn vừa nghe bọn họ nói.

Tô Vãng Sinh: "Lúc tôi đi tìm các cậu thì phát hiện các cậu đã vào phó bản, tôi ở căn cứ thấy chán quá nên cũng vào đại sảnh trò chơi dạo một vòng."

"Đúng lúc tình cờ nhìn thấy Phương Kỳ, cũng coi như là người quen, nên tôi đã vào phó bản cùng cậu ta luôn."

Tô Vãng Sinh và Phương Kỳ vào một phó bản kinh dị điển hình kiểu Trung Quốc, đối với một đạo sĩ sợ ma mà nói quả thật rất đáng sợ.

"Phương Kỳ giống như một con sói con vậy á, không sợ hãi chút nào hết, cứ như thể không muốn sống vậy."

Tô Vãng Sinh nói: "Mà cậu ta mạnh lắm nha, còn nhận được vũ khí kỹ năng riêng nữa, mấy thành viên guild Vĩnh Minh trong phó bản đều mời cậu ta gia nhập."

Chúc Song Song: "Cậu ta rốt cuộc là muốn tìm ai vậy?"

Tô Vãng Sinh cũng không thể trả lời câu hỏi này.

Suốt quá trình Ninh Túc đều chỉ ngồi ăn, thi thoảng sẽ đáp một tiếng.

Chúc Song Song hỏi cậu: "Túc Túc, cậu có dự định gì không? Có muốn vào phó bản cùng nhau không?"

Ninh Túc cuối cùng cũng lên tiếng, "Ăn xong tôi tính vào phó bản luôn nè."

"..."

Ba người do dự một chút, đặc biệt là Quý Minh Thụy, hắn biết tiêu chí chọn phó bản của Ninh Túc rất ba chấm, mặc kệ độ khó là bao nhiêu.

Hiện tại hắn vẫn chưa có vũ khí kỹ năng, nếu đi theo họ như vậy thì chẳng khác nào không có trách nhiệm với bản thân cũng như với bọn họ.

Quý Minh Thụy: "Tôi sẽ không đi cùng cậu, tôi tính đi phó bản cấp 2 để cải thiện bản thân trước."

Ninh Túc "ò" một tiếng.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh cũng không chắc lắm, bọn họ muốn đi với Ninh Túc nhưng còn phải tùy vào phó bản cậu ấy chọn là cấp mấy nữa.

Trước mắt Chúc Song Song có một vũ khí phòng thân là chiếc khăn voan trùm đầu màu đỏ, vào thời điểm quan trọng, cô cũng có thể nhờ Sư Thiên Xu giúp mình triệu hồi Chi Chi để hỗ trợ.

Tô Vãng Sinh cũng có một vũ khí phòng ngự là Âm Dương Gian, cùng với một vũ khí tấn công mới nhận được từ phó bản trước.

Tuy nhiên, họ vẫn phải dựa theo cấp bậc mà quyết định, nếu cao quá thì vẫn phải cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Sảnh trò chơi vẫn đông như mọi khi.

Ninh Túc nhìn thoáng qua danh sách xếp hạng trước cửa, sau đó bắt đầu tìm kiếm phó bản lý tưởng cho mình.

Cậu vẫn dựa vào các yếu tố trước để cân nhắc khi chọn một phó bản, phải có nhà đẹp, phải có đồ ăn nước uống đầy đủ, tốt nhất là thuộc thể loại sinh tồn, không cần phải động não. Nhưng khi A Phi kéo cậu đến trước một lối vào phó bản, nhìn thấy video giới thiệu của phó bản, tất cả những thứ kia đều như bị dập tắt.

Trong 10 giây đồng hồ kia không có nhà, không có thức ăn, chỉ có những đóa hoa nở rộ.

Từng đóa lại từng đóa, sắc đỏ tràn đầy che lấp cả bầu trời lẫn mặt trời, đó là một thế giới hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng lại quỷ dị không thể giải thích.

Ninh Túc hỏi: "Mày muốn chọn cái này à?"

A Phi gật đầu: "Mẹ à, đây là phó bản định sẵn của mẹ đấy, hơn nữa chỉ mở lúc này thôi, ngày mai sẽ không còn."

Hệ thống nói rằng may mắn là một món đồ chơi trong tay Mạn Mạn.

Căn nhà kia của họ cũng là nhờ con bé bảo cậu chờ mới có được.

Hơn nữa Ninh Túc cũng rất thích hoa. Bên cạnh đó, con bé cũng đã bắt đầu thích hoa, nhưng hoa ở căn cứ đắt quá, vậy không bằng vào phó bản ngắm cho đã.

Ninh Túc nhìn số hiệu của phó bản, 5-9107.

Đây là một phó bản cấp 5.

Phó bản đầu tiên cậu vào là phó bản cấp 2, phó bản thứ hai là cấp 3.

Trong phó bản cấp 3 nhìn thấy Sư Thiên Xu triệu hồi con quái vật cấp 5 đã biết đây không còn là một con tiểu quỷ đơn giản nữa.

Ninh Túc không biết đối với Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh sẽ khó khăn như thế nào, vì vậy cậu không lập tức nói cho họ mà là tự mình chọn trước. Tuy nhiên, sau khi cậu chọn một lúc lâu mà vẫn chưa thấy phó bản mở ra.

Ninh Túc ngước lên, thấy số lượng người chơi: 100.

Ninh Túc: "."

Ngay cả khi cậu không có khái niệm về khó khăn, cũng biết sẽ không dễ gì có người chơi chọn một phó bản cấp 5 một cách tùy tiện.

Ninh Túc gãi chỗ ngứa trên cánh tay, bỗng nhìn thấy Ninh Trường Phong ở phía cửa.

Hôm nay Ninh Trường Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, hai tay đút túi quần màu xám, mặc kệ tầm mắt của mọi người trong sảnh trò chơi, lúc này đang đi dạo quanh đại sảnh không làm gì cả.

Ánh mắt Ninh Túc sáng lên, "Ôi bạn ơi!"

Ninh Trường Phong như thể mới nhìn thấy cậu, sải bước đến chỗ cậu kinh ngạc nói: "Trùng hợp quá ta, cậu cũng ở đây à?"

Ninh Túc chỉ chỉ phó bản trước mặt, "Anh có muốn đi cùng không?"

Phó bản lần trước nhờ có Sư Thiên Xu mà nhoáng cái đã full người, lần này có Ninh Trường Phong thì chắc cũng vậy thôi nhỉ?

Ninh Trường Phong ngẫm nghĩ, "Lần cuối tôi vào phó bản cũng là cách đây 6 ngày trước rồi, cũng đã đến lúc vào phó bản mới."

Hai người mang ý xấu ăn nhịp với nhau.

Quả nhiên, ngay khi Ninh Trường Phong tới đây, mọi người trong sảnh đều dòm sang, số người lập tức tăng vùn vụt. Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh cắn răng, cũng vội chiếm 2 slot.

Phương Kỳ mới vừa bước vào sảnh trò chơi, vẫn chọn một phó bản đông người sắp mở như thường lệ.

Chờ đến khi Sư Thiên Xu hay tin dùng thang máy đi xuống sảnh thì 100 người chơi đã biến mất.

---

CẢNH BÁO SPOIL:

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trong gió thu ảm đạm, có hai người đàn ông cô đơn ngồi xổm bên cầu.

Lăng Tiêu: Em bé nhà tôi nói với người chơi kia rằng đưa 100 triệu điểm là có thể giúp họ chém tôi.

Ninh Trường Phong: Bình tĩnh đi bạn êi, chém thì đã tính là gì? Vợ tôi còn đang treo thưởng đầu tôi 100 triệu điểm kia kìa.

Lăng Tiêu: Đúng thật, nếu có chém thì chỉ chém một trong số hàng nghìn tỷ của tôi thôi, còn người thảm ở đây cũng chỉ có mỗi cậu.

Ninh Trường Phong: Em bé nhà cậu là ai? Tôi sẽ dạy cậu ta cách chém người.

Lăng Tiêu: Ẻm tên Ninh Túc.

Ninh Trường Phong:? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro