53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

【[Nô Lệ Hoa] số hiệu 5-9107 được mở lần đầu tiên.】

【Ở đất nước Hầu Thần xa xôi, truyền thuyết kể rằng có một cách có thể làm mọi người nhìn thấy được khuôn mặt của thần linh, cũng như nhận được sự phù hộ từ thần linh. Nơi đây có vô số người quên ăn quên ngủ chỉ vì dung nhan của thần, họ siêng năng cần cù nghiên cứu, thành kính cầu nguyện chỉ mong sao có thể thấy được dung mạo thật của thần.】

【Chào mừng người chơi đến với quận Phù Nhân, quận Phù Nhân là nơi linh thiên mỹ lệ nhất trong vương quốc Hầu Thần, tương truyền nơi đây có một vị Thánh Nữ đã từng được diện kiến dung nhan của Thần Hoa và Thần Hoa đã phù hộ cho quận Phù Nhân, từ đó mưa thuận gió hòa, xinh đẹp bình an.】

【Nhiệm vụ trong phó bản: Tìm cách nhìn thấy Thần/Nhìn thấy dung nhan của Thần.】

【Thời gian trong phó bản: 50 ngày (10 ngày theo thời gian ở căn cứ).】

【Nhắc nhở yêu thương: Người chơi vui lòng tôn trọng phong tục và tín ngưỡng của quận Phù Nhân.】

【Chúc người chơi có một hành trình vui vẻ đẹp như mơ. 】

Ninh Túc vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt là một bức tường thành cổ kính.

Tường thành đen sì sì, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu của gạch xây từ lâu, rêu xanh sẫm màu dày đặc bám bên trên, nhìn sơ qua vừa u tối vừa ẩm ướt thật khiến cho người ta khó chịu, so với vẻ đẹp mà hệ thống nói tựa như hai thế giới khác nhau vậy.

Nhưng từ cửa thành nhìn vào trong, quả thực có thể thấy được màu sắc tươi sáng hơn.

Rút kinh nghiệm từ phó bản trước, Ninh Túc cúi đầu nhìn bản thân, chỉ thấy một tà áo trắng đỏ, sau đó chợt có một tiếng cảm thán vang lên.

"Xinh vãi!"

Ninh Túc ngước mắt lên trông thấy một cô gái xinh đẹp.

Áo cổ chéo bằng vải tuyn trắng, váy gấp nếp màu hồng hoa anh đào, mái tóc dài buông xõa phía sau lưng, tựa như một cung nữ trong triều đại nhà Đường, thắt lưng bản rộng quấn quanh eo, bên trên có thêu dòng chữ đặc biệt, nhìn như thể đến từ dị quốc cổ xưa.

Bởi vì quá khác ngày thường nên Ninh Túc phải mất một lúc mới nhận ra đó là Chúc Song Song.

Quần áo của những người chơi xung quanh đã thay đổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, còn Chúc Song Song thì nhìn chằm chằm Ninh Túc.

Cô nhìn lướt qua và phát hiện quần áo của 100 người chơi đều được phân thành hai kiểu nam và nữ, người chơi nam đều giống nhau, nhưng lúc Ninh Túc mặc lên người lại làm cô hết sức ngạc nhiên.

Thiếu niên mặc một chiếc áo giao lĩnh màu đỏ, vạt áo đan chéo lộ ra một góc áo màu trắng cổ tròn, khiến nước da càng thêm trắng mịn, thắt lưng màu đỏ quấn lấy chiếc eo, để lộ ra vòng eo con kiến còn nhỏ ​​hơn hầu hết các người chơi nữ.

Mái tóc dài đến vai của cậu nhẹ nhàng bay trong gió, khẽ lướt qua khóe mắt đào hoa, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, cậu chính là thiếu niên bước ra từ vương quốc cổ xưa huyền bí mà hệ thống nhắc mới đến.

Đều do trước giờ Ninh Túc toàn ăn mặc quá tùy tiện, về căn bản chỉ mặc mỗi kiểu áo thun trắng đi ra ngoài, sau khi đổi thành một bộ quần áo tao nhã như này, thiếu chút nữa đã làm người khác không dám tiến tới quấy rầy.

Ninh Túc còn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng cậu đã vang lên một tiếng hét.

"Á -- Đau quá!"

Một người đàn ông vai u thịt bắp cầm một chiếc roi đỏ đen đánh mạnh vào đùi của một người chơi béo ụ, "Đi mau, đừng lãng phí thì giờ!"

Người đàn ông kia mặc chiếc quần dài màu xám lạnh, xung quanh người chơi có khá nhiều người mặc trang phục này, mỗi người đều cầm roi nhìn họ.

"Chỉ được đánh vào bắp chân, không được đánh vào đùi!" Có người dặn dò nói, "Có khi đùi vẫn có thể dùng được."

"Đứa nào đẹp đẹp thì càng không được đánh!"

Hai câu này hàm chứa rất nhiều thông tin, người chơi tự nhận mình không đẹp đều chết trong lòng một ít.

"Nhanh lên, còn chậm trễ nữa là không vào được thành đâu."

Các người chơi lần lượt đi về phía cổng thành không dám dừng lại, ngay cả tiếng thảo luận cũng nhỏ đi.

Ninh Túc không nhìn thấy Quỷ Sinh và A Phi đâu, cậu nhìn quanh cũng không thấy vũ khí của 99 người chơi còn lại, có lẽ cậu đã hiểu được đại khái tại sao không thấy chúng xuất hiện.

Cậu nhìn thấy [Quỷ Sinh] và [Mạn Mạn] trong cột đạo cụ và vũ khí của giao diện hệ thống, sau đó cậu lại thử vận hành năng lượng trong cơ thể, xác định mình không bị hệ thống điều khiển và có thể thả chúng ra bất cứ lúc nào, lúc này mới yên tâm đi về phía trước.

Ba chữ đơn giản ngoằn ngoèo được viết trên tường thành cổ xưa: Quận Phù Nhân.

Bọn họ đi xuyên qua cổng thành to lớn, quang cảnh thành phố bên trong như được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Cũng giống như lần trước, khi bước vào căn cứ thì trời đã chạng vạng, hai màu trắng đen xen kẽ nhau, sắc trời mịt mờ đến lạ kỳ.

Các loại đèn lồng đã được treo lên con phố rộng thoáng, những người trong trang phục đẹp đẽ cùng với những chiếc xe ngựa cao lớn đi qua đi lại trên con phố sôi động náo nhiệt và hài hòa.

Người chơi bị những người đàn ông mặc quần xám lùa về phía trước, song cảnh tượng này vẫn không khiến người dân xung quanh cảm thấy khác thường, giống như đây là chuyện rất phổ biến.

Họ được đưa đến một khu chợ dưới lòng đất, nơi này có rất nhiều người mặc quần áo giống họ.

Tuy là chợ ngầm nhưng nó không hề bẩn cũng không tăm tối chút nào, thân thể lẫn mặt mũi của những người ở đều rất sạch sẽ.

Người đàn ông mặc áo xám đưa họ đến đây, sau đó đi về phía trước thông báo cho người phụ trách ở đây.

Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh đều đi đến bên cạnh Ninh Túc, âm thầm quan sát cùng cậu một lúc.

Có một người đàn ông vốn dĩ ở nơi này trước hỏi họ: "Mới tới à? Từ đâu tới vậy?"

Câu hỏi thứ hai quá khó để trả lời, Chúc Song Song mơ hồ gật đầu, "Từ một ngôi làng nhỏ ở phía đông."

Người đàn ông đánh giá họ một lượt, "Thổ nhưỡng trong làng các người không tệ nhỉ, có thể cho ra mấy người chất lượng như các người."

Cả ba người không biết trả lời thế nào, hai từ "thổ nhưỡng" và "chất lượng" nghe kiểu nào cũng thấy là lạ.

"Trông anh cũng không tồi." Chúc Song Song nói.

Nghe vậy, nụ cười hơi cay đắng hiện trên khuôn mặt của đối phương.

Dựa theo thẩm mỹ của người bình thường, quả thật hắn nhìn không xấu, nhưng cũng không tính là nổi bật.

Chúc Song Song không biết cô có nói gì đụng chạm đến hắn hay không.

Đúng lúc này, Phương Kỳ cũng đi tới.

Người đàn ông nhìn vết sẹo trên má phải của Phương Kỳ sửng sốt một chút, "Người như cậu mà cũng có người nhận à?"

"..."

Hắn lắc đầu, "Thật đáng tiếc, tại sao cậu không bảo vệ mặt mình cho tốt chứ, đó là mạng sống đó."

Kết hợp với lời nói của người đàn ông mặc đồ xám bên ngoài thành, trên cơ bản bọn họ đã xác định được trong phó bản này đó là ngoại hình, hay nói chính xác hơn khuôn mặt đẹp hoàn hảo rất quan trọng, chỉ là chưa biết nó quan trọng chỗ nào.

Sắc mặt Phương Kỳ không tốt lắm, cho dù hắn biểu hiện như thế nào ở hai phó bản trước thì hắn vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba 18 tuổi, vẫn là cậu nhóc hét toáng trên xe tang.

Trong phó bản cấp 5, rất khó để giữ một vẻ mặt thoải mái khi nghe những lời rõ ràng bất lợi cho mình như vậy.

Chúc Song Song đang tính nói vài lời khách sáo, nhưng người vừa nói chuyện với bọn họ đã bỏ đi về phía trước với nhóm người của hắn.

Ngay sau đó, người mặc đồ xám cũng dẫn bọn họ đi về hướng đó, đến một nơi sáng sủa hơn.

"Đứng thẳng người, không được đứng sát nhau!"

Người chơi lập tức đứng nghiêm hàng thẳng lối.

Đây là một phó bản cấp 5, dưới tình huống chưa rõ ràng sẽ không có người chơi nào dám chống lại mệnh lệnh của NPC.

Kế đó có một người trông như ông chủ đi tới trước mặt bọn họ, nhìn từng người một.

Lúc đi đến trước mặt Phương Kỳ, ông ta nâng cằm lắc đầu. Nhưng tới khi đến trước mặt Ninh Túc, hai mắt ông ta bỗng sáng rực lên.

Ông ta cẩn thận kéo Ninh Túc ra khỏi hàng, đánh giá Ninh Túc từ đầu đến chân, "Xuất sắc, mặt đẹp chân dài eo thon, rất tuyệt!"

Ninh Túc trưng mặt đơ.

Không quá thích hợp.

Ông chủ tiếp tục nhìn về phía trước, sau đó Ninh Trường Phong cũng nhận được đãi ngộ giống vậy, khi bị ông chủ kéo ra ngoài đánh giá, Ninh Trường Phong nhìn về phía Ninh Túc bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Ninh Túc không hiểu hắn kiêu ngạo cái gì, mặt vẫn đơ như cây cơ.

Đến cuối cùng ông chủ nói gì đó với người mặc đồ xám, hắn lắc đầu, "Không được, nếu muốn thì phải lấy hết, đừng để bọn tôi đổi chỗ khác."

Ông chủ do dự rồi gật đầu.

Sau đó những người mặc đồ xám rời đi, họ lại bị ông chủ kia dẫn đi chỗ khác.

"Chúng ta bị bán sao?" Chúc Song Song nhỏ giọng hỏi.

Ninh Túc "ừ" một tiếng.

Tô Vãng Sinh: "Ông chủ kia mua chúng ta làm gì? Còn phải xem dáng người mặt mũi của chúng ta, đừng nói ông ta là chủ nhà chứa nha!"

Chúc Song Song: "Đạo sĩ kiểu gì mà chẳng đứng đắn gì hết vậy?"

Tô Vãng Sinh: "Tôi có chỗ nào không đứng đắn chứ? Đây là suy đoán logic đó."

Ninh Túc: "..."

Ông chủ không cấm họ trò chuyện, các người chơi đều thừa dịp thảo luận về tình huống hiện tại của họ trên đường đi, bầu không khí vẫn khá thoải mái.

Ông chủ đưa bọn họ tới một cái sân, cái sân này rất lớn, lớn hơn cả tòa lâu đài lúc trước, cái sân này có thể so với một khu vườn rộng lớn.

Trung tâm đúng là có một khu vườn xinh đẹp, những ngôi nhà trong sân được bao quanh bởi một hồ nước hình tròn rất lớn, bên hồ có hòn non bộ, cây cầu trắng bằng ngọc bích, ngoài ra còn có một cái đình hóng gió.

Chỉ có năm căn nhà xung quanh một cái hồ lớn như vậy, bốn trong số đó còn giống như nhà tù nước, mỗi ngôi nhà có thể chứa hàng trăm người.

Ông chủ đưa họ vào nhà giam số 4, "Vào đây nghỉ ngơi một chút đi."

Người chơi nhìn nhau, nơi đây căn bản không có giường hay ghế để nghỉ ngơi, cái gọi là nghỉ ngơi có nghĩa là đứng trong hồ nước ngâm mình sao?

Ông chủ cũng không rời đi, hắn đứng dưới cái đình, một chốc thì nhìn sổ sách và bức tranh trên bàn, một chốc lại nhìn họ.

Không lâu sau có một vài người tới đây, đi đầu là một người phụ nữ trung niên trên người đầy trang sức vàng bạc châu báu, "Ông chủ Tề, bó người mà tôi đặt hiện tại có thể chuẩn bị rồi."

Sau khi nghe thấy từ "thổ nhưỡng" và "chất lượng", họ lại nghe thấy một từ kỳ lạ khác, đó là 'bó người'.

Ông chủ mỉm cười dẫn bà ta đến nhà giam nước đầu tiên.

Nhà giam này giống như một nhà tù nước, nước ngập đến mắt cá chân, tường được làm bằng gỗ nhẵn, có thể duỗi tay ra các khe hở, nhưng cũng chỉ là cánh tay mà thôi.

Không giống như nhà giam thật, nó rất sạch sẽ, nước rất trong, không có vết ố trên tường, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm.

Ông chủ dẫn người phụ nữ đến xem, những người trong nhà giam nước đầu tiên nhìn bọn họ qua khe hở, có một số cúi đầu trốn trong góc.

Nhưng có trốn cũng vô dụng, ông chủ vốn đã có sự lựa chọn sẵn trong đầu, ông ta vào nhà tù rồi lôi ra một cô gái tầm 17-18 tuổi, "Cô thấy thế nào?"

Người phụ nữ gật đầu.

Ông chủ lại lôi một người khác đến, người phụ nữ trung niên tiếp tục gật đầu.

Ba người bị kéo ra tiếp theo đều làm bà ta hài lòng, nhưng đến người thứ tư bà ta lại có chút không hài lòng.

"Cái này không tốt lắm." Bà ta vừa nói vừa đưa ngón tay sờ lên mặt người thanh niên, như thể đang chọn một món hàng hóa, "Trông có hơi thô."

Bà ta buông tay xuống, nhìn thoáng qua nhà giam số 4 của người chơi, lúc nhìn thấy Ninh Túc hệt như phát hiện được bảo bối, "Ôi trời!"

Ánh mắt bà ta rất sáng, có loại điên cuồng nào đó đang lờ mờ ngưng tụ, "Tôi muốn cậu ta!"

"Xong rồi bạn ơi, bạn bị phú bà chấm rồi."

Một giọng nói vang lên sau lưng Ninh Túc, nơi phát ra âm thanh có chút thấp, Ninh Túc không cần quay đầu lại cũng biết Ninh Trường Phong đang núp sau lưng cậu.

Khi Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh thấy rõ ai đang đứng sau cậu, lập tức hết hồn.

Ninh Túc kiễng chân chờ đợi, "Chà, nhìn có vẻ giàu á."

"..."

Đáng tiếc ông chủ lại từ chối phú bà, "Cô chọn bên này đi, bên này là được chuẩn bị cho cô."

"Nhưng tôi cảm thấy phòng nước bên kia chất lượng tốt hơn."

"Cô cũng thấy dung mạo của thiếu niên kia rồi đó, cậu ấy nhất định không thể làm bó người được."

"Vậy tôi sẽ mua cậu ta làm hầu hoa, ông báo cái giá đi."

Ông chủ đưa tay ra báo một con số, người phụ nữ sửng sốt, rất không cam tâm.

Ông chủ cũng bất đắc dĩ, "Hay là vậy đi, tôi vào phòng đó chọn cho cô hai đứa còn tươi, còn thiếu niên kia thì nói sau."

Người phụ nữ trung niên miễn cưỡng gật đầu.

Ông chủ lại lôi ra một nam một nữ từ nhà giam của họ.

Hai người chơi không biết bọn họ muốn làm gì, cũng không phản kháng mà bị kéo ra ngoài.

Cuối cùng người phụ nữ trung niên chọn được ba nam ba nữ, tổng cộng có sáu người.

Ba nữ mặc quần áo giống nhau, ba nam mặc quần áo giống nhau.

Chúc Song Song nói: "Tất cả chúng ta đều mặc quần áo giống nhau, có khi nào bộ quần áo này tượng trưng cho thân phận chúng ta không?"

Nói thật là bộ đồ này rất ổn, đặc biệt là phần thắt lưng bản rộng tạo cho người ta cảm giác trông cao gầy với vòng eo thon và đôi chân dài miên man.

Ông chủ cũng có mắt chọn người rất tốt, sáu người rất hài hòa về tạng người, cho nên đứng trên bục ở hồ rất bắt mắt.

"Nhất định là vậy rồi, hơn nữa còn tượng trưng cho thân phận thấp kém có thể mua bán." Tô Vãng Sinh nói.

Ninh Túc: "Không nha, tôi không thấp kém, tôi đẹp trai, bọn họ đều muốn tôi."

"..."

Lúc này người chơi đều đang nhìn những người ở bên ngoài. Sau khi vào quận Phù Nhân, họ vẫn luôn cảm thấy mờ mịt, hiện tại rất muốn nhìn xem những người này tính làm gì họ.

Ông chủ hỏi người phụ nữ trung niên: "Cô có muốn bọn tôi xử lý giùm luôn không?"

Người phụ nữ trung niên nghĩ ngợi một lát nói: "Kỹ thuật bên ông tốt hơn nên làm luôn đi, nhất định phải đảm bảo ngày mốt vẫn còn tươi sống đấy."

Ông chủ tự tin nói: "Cô cứ yên tâm, kỹ thuật chỗ tôi chính là số một số hai trong quận Phù Nhân này, bọn tôi đảm bảo chu kỳ người là trong vòng bảy ngày, ngày mốt chính là lúc tốt nhất."

Phòng giam nước im ắng.

Nếu như bọn họ trước kia vẫn còn mơ hồ, thì sau khi nghe thấy hai từ 'tươi sống' và 'chu kỳ người' đã có thể hiểu được một chút.

Hai người chơi bị kéo ra ngoài lập tức trở nên căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong khoảng sân rộng lớn này, ngoài bốn nhà giam chứa ngàn người, còn có căn nhà màu đen bên cạnh hòn non bộ.

Căn nhà đó không giống như nhà tù nước của họ, nó là một hộp đen kín mít, không có ánh sáng, chỉ có một cửa sổ nhỏ đóng kín.

Ông chủ vỗ tay, một vài người đàn ông mặc đồ trắng khỏe khoắn bước ra từ trong căn nhà đó lôi kéo sáu người đi.

Bốn người còn lại chết lặng ngoan ngoãn bị họ kéo đi, còn hai người chơi thì hoàn toàn khác, họ ý thức được nguy hiểm mà sống chết giãy dụa.

Cho dù là chết lặng hay giãy dụa, những người ở trong nhà tù trước đó dường như đã quá quen với điều này, bọn họ cứ bình tĩnh mà xem.

Ông chủ và những người khác có vẻ như cũng biết trước điều này, khi người chơi nữ chuẩn bị rút vũ khí ra, một cây trường đao xuất hiện trên không trực tiếp chặt đứt chân của cô.

Cây trường đao nằm trong tay một người đàn ông mặc đồ trắng, trước khi một số người chơi kịp phản ứng nó đã chém xuyên qua mắt cá chân của người chơi nữ, cắt đứt nó dễ dàng như cắt đậu phụ.

Khi người chơi nữ mất đi hai chân, cơ thể sắp gục xuống, một tiếng thét chói tai vang lên khắp cả sân.

Sau đó nó được thay thế bằng một tiếng "bùm" rơi xuống hồ.

Nước hồ trong veo, bộ dạng đau đớn co giật của cô gái ở dưới đáy hồ hiện rõ trong mắt mọi người chơi, tiếng kêu của cô trở nên nhỏ đi trong nước.

Màu máu đỏ tươi lan rộng trên mặt hồ trong vắt, giống như màu đỏ rực của bầu trời dần dần phai nhạt.

Người phụ nữ trung niên hét lên, "Trời ạ! Mau mang đi, lãng phí nhiều máu quá vậy!"

Cô ta chỉ quan tâm đến máu bị lãng phí chứ không phải là mạng người, một người tàn phế mất đi cả hai chân.

Người đàn ông mặc đồ trắng lập tức vớt cô gái kia lên, đưa cô vào căn phòng màu đen nửa kín nửa hở kia.

Máu loãng và nước hồ từ trên người cô tí tách chảy xuống, cô không ngừng run rẩy dưới bàn tay của người đàn ông, không biết là đau hay là lạnh cóng.

Người chơi nam còn lại cũng không dám giãy dụa chút nào, cứng ngắc bị đưa vào căn nhà tối tăm đó, không biết làm gì ở bên trong.

Nhà giam số 4 yên lặng như tờ.

Trong căn cứ trò chơi cũng sẽ có những người giống như Ninh Túc, Chúc Song Song và Tô Vãng Sinh, kiểu lần đầu tiên đã mơ mơ màng màng bước vào một phó bản cấp 2 mới mở, nhưng tuyệt đối sẽ không có newbie nào lần đầu tiên đã dám bước vào phó bản cấp 5.

Cho nên ở đây toàn là người chơi cũ, hoặc những người chơi cho rằng họ có thực lực.

Mỗi khi người chơi vượt được một phó bản, cơ thể và tâm lý của họ đều sẽ được cải thiện, hầu hết những người chơi ở đây đều có cơ thể cường tráng và phản ứng nhanh nhạy. Thế nhưng trong tình huống vừa rồi còn chưa kịp phản ứng thì bàn chân đã bị đứt lìa.

Mặc dù họ đều biết không thể chống lại NPC trừ phi tình thế buộc phải làm vậy, nhưng một NPC qua đường bình thường ở đây lại có thể mạnh như vậy vẫn khiến nét mặt người chơi nặng nề hơn rất nhiều.

Cửa phòng đen kịt đóng chặt, bọn họ không biết bên trong sắp xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo hiện trường vừa rồi, hẳn là một màn máu me đầm đìa.

Chúc Song Song hỏi: "Rốt cuộc họ định làm gì chúng ta?"

Tô Vãng Sinh nói: "Lúc chúng ta còn ở ngoài thành, người mặc đồ xám đã nói chỉ có thể đánh vào bắp chân, vừa rồi người đàn ông mặc áo trắng lại chặt mắt cá chân của người chơi nữ, còn ông chủ lại rất quan tâm đến khuôn mặt và cơ thể của chúng ta."

Phương Kỳ: "Bắp chân và bàn chân của chúng ta không quan trọng, có thể tùy ý cắt bỏ, nhưng phần trên cơ thể lại rất quan trọng, đặc biệt là khuôn mặt."

Chúc Song Song: "Cho nên đây là muốn làm gì?"

Cô lẩm nhẩm lại những từ kỳ quái trên đường đi, "Thổ nhưỡng, chất lượng, bó người, tươi sống, chu kỳ người, đôi chân không quan trọng, quan trọng là khuôn mặt."

Ninh Túc bỗng "a" một tiếng.

Cả ba người quay đầu nhìn cậu, định hỏi cậu đoán ra được gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà màu đen kia.

Hết tiếng này đến tiếng khác, chói tai, nghẹn ngào, đau đớn vang vọng khắp trong sân.

Căn nhà đen đó hệt như một địa ngục, bên trong như đang diễn ra những cuộc tra tấn. Chỉ cần nghe thấy tiếng gào ấy thôi cũng đủ để khiến người chơi ớn lạnh, biểu cảm nghiêm trọng.

Mà những người ở ba nhà giam còn lại vẫn bình thường như cũ, tựa như đã quá quen, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh vô hồn, ngay cả người thút thít trong góc cũng không có bất cứ cảm xúc thăng trầm nào.

Những người chơi nhìn chăm chú vào căn nhà kia, nghe từng hét đau đớn, ai ai cũng không thể giữ bình tĩnh được như trước.

Họ chỉ mới vào phó bản này chưa đầy một tiếng mà đã có hai người chơi sắp chết.

Ông chủ này chắc hẳn là người chuyên mua bán bọn họ, thường xuyên có người đến chọn lựa, không ai biết khi nào sẽ đến lượt mình.

Chúc Song Song: "Họ không coi chúng ta là con người mà giống súc vật hơn."

Tô Vãng Sinh: "Ừm."

Phương Kỳ thất thần nhìn căn nhà đen kia, không biết nghĩ đến cái gì, hắn nói: "Họ đang tra tấn những người kia."

Quả thật, nếu như giết sáu người đó thì chỉ có sáu tiếng gào thét mà thôi, sẽ không kéo dài đến tận bây giờ.

Tô Vãng Sinh: "Họ sẽ không giết những người đó, người phụ nữ kia đã nói là cần tươi sống, ông chủ cũng nói kỹ thuật của họ rất giỏi."

Nhưng kỹ thuật gì mới được?

Loại cảm giác không nhìn thấy gì mà chỉ nghe thấy tiếng la hét rồi đoán già đoán non thế này thật khó chịu, càng tưởng tượng lại càng kinh hãi, nghĩ đến việc có thể sẽ đến lượt bọn họ lại càng khủng khiếp hơn.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tiếng la hét bên trong mới chịu thôi.

Một chiếc kiệu màu đen được khiêng vào căn nhà màu đen, ngay sau đó chiếc kiệu lại được khiêng ra, ông chủ và người phụ nữ trung niên đi theo sau chiếc kiệu đó. Nhiều người chơi có thính giác tốt đều có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Người phụ nữ trung niên nói: "Ông chủ Tề, ông phải hứa với tôi là ngày mốt nó vẫn còn tươi đấy."

Ông chủ: "Cô đừng lo, chúng ta đều biết phải ngâm một thời gian thì nó mới càng tốt, ngày mốt dùng là vừa."

Người phụ nữ trung niên hài lòng nói: "Tôi biết ông là người đáng tin cậy mà, lần sau sẽ còn ghé qua nữa, ông nhớ để lại đồ tốt cho tôi đấy."

Nói rồi bà ta liếc nhìn sang đây.

Ninh Túc: "..."

Không muốn dính líu với phú bà nữa đâu.

Sau khi người phụ nữ rời đi, chiếc kiệu đen cũng theo sau.

Khi bước ra ngoài cửa, chợt có một cơn gió đêm thổi qua, tấm rèm vải mỏng màu đen của chiếc kiệu được vén lên, dưới ánh sáng đỏ của đèn lồng trước cửa, có thể lờ mờ nhìn thấy một vật rất lớn màu trắng ở bên trong, nó loé lên một tia sáng của gốm sứ.

Còn những chỗ ẩn trong bóng đêm thì không có cách nào nhìn thấy được.

Tấm rèm đen buông xuống, những dòng chữ đỏ trên đó trông hơi kỳ dị trong bóng tối, nhìn lướt qua chúng nó như hoa văn cổ xưa khiến người ta cảm thấy bí ẩn, nhìn thêm vài lần nữa thì lại thấy khó chịu, không thể giải thích được, cũng không thể nói rõ lý do tại sao.

Ninh Túc nhìn xuống chiếc thắt lưng đỏ quanh eo mình, trên đai lưng buộc chặt eo của họ đều có những dòng chữ đen giống nhau.

Sau khi ông chủ tiễn khách xong thì dẫn người đến đưa cơm cho họ. Ông chủ không có ý ngược đãi họ, hắn nhốt họ trong nhà giam nước sạch sẽ cùng với cảnh đẹp bên ngoài, thậm chí còn đích thân đưa cơm cho bọn họ và mang cho Phương Kỳ một hộp thuốc mỡ.

"Bôi nó lên vết sẹo trên mặt, xem có thể khỏi hay không, nếu không thì hai ngày nữa cậu sẽ thảm lắm đấy."

Mọi người đều có một hộp gỗ đựng đồ ăn, chỉ có Ninh Túc và Ninh Trường Phong thì không có.

Ninh Túc thử dò hỏi: "Ông chủ Tề, cơm tôi đâu?"

"Đừng vội." Ông chủ đặc biệt tốt với cậu, ông ấy cười nói: "Cậu sẽ có thứ càng tốt hơn."

Hai mắt Ninh Túc sáng rực, cười tủm tỉm nhìn về phía ông chủ.

Ông chủ lấy ra một chiếc bát sứ tinh xảo từ trong hộp thức ăn người hầu mang tới, mỉm cười đặt vào tay cậu.

Đôi mắt đào đào hơi cong bỗng trợn lớn.

Một cái bát to và đẹp như thế này mà bên trong chỉ có nước lã thôi. Cả một bát nước màu xanh biếc như được bao bọc bởi ánh trăng lấp lánh.

Dù đẹp đến đâu thì cũng là bát nước lã!

Ông chủ sờ sờ đầu cậu, "Uống đi, uống xong sẽ trở nên đẹp hơn."

Ông chủ rút tay về, nụ cười càng thêm hài lòng, các mỹ nhân hàng đầu trên thế giới đều không có khuyết điểm, ngay cả lô đỉnh cũng đều vượt trội hơn hẳn.

Cậu không muốn trở nên đẹp, cậu chỉ muốn đồ ăn ngon.

Ninh Túc cảm thấy mình có lẽ bị A Phi lừa rồi, đây không phải là phó bản tốt lành gì hết.

Ninh Túc uống bát nước xanh biếc với vẻ mặt đưa đám, cũng may nó có vị ngọt, nhưng vẫn không thể khiến cậu vực dậy được tinh thần.

Cậu thu mình trong một góc, chán nản khi nghĩ đến 50 ngày còn lại.

Chúc Song Song sáp lại, chọc cậu nói chuyện.

Tô Vãng Sinh cũng đi tới, hắn biết rõ đặc tính của tên nhãi này là phải chọc một cái thì mới chịu ớ lên một tiếng, trực tiếp hỏi cậu: "Vừa rồi trong lúc bọn tôi đang thảo luận, có phải cậu đã phát hiện được gì không?"

Ninh Túc: "Vừa rồi nào?"

"Lúc Song Song nói mấy lời kia á, chẳng phải cậu ớ lên một tiếng còn gì."

"Tôi vẫn còn nhớ nè." Chúc Song Song nói: "Lúc ấy tôi đang nói về thổ nhưỡng, chất lượng, bó người, tươi sống, chu kỳ người."

Ninh Túc nói: "Phó bản này tên là [Nô Lệ Hoa], hệ thống cũng nhắc tới Thần Hoa, mọi người thử đổi từ [người] trong câu nói của cô ấy thành từ [hoa] đi."

Chúc Song Song sửng sốt, "Thổ nhưỡng, chất lượng, bó hoa, tươi sống, chu kỳ hoa..."

Những người chơi xung quanh nghe thấy điều này cũng sững sờ.

Với cách nói này không còn cảm thấy mâu thuẫn nữa.

Chúc Song Song vẫn còn một nửa câu chưa nói xong: chân không quan trọng, khuôn mặt là quan trọng nhất.

Sáu người bị bắt đi dường như đều khá dễ nhìn.

Cuối cùng họ cũng hiểu được "bó người" tức là gì, so sánh điều đó với một bó hoa, biến đầu hoa thành đầu người.

"Chu kỳ của người" đã hiểu.

"Tươi sống" đã hiểu nốt.

"Trong vòng bảy ngày" đã hiểu luôn.

"Ngâm một thời gian" dường như cũng hiểu được phần nào.

Nhưng càng hiểu họ lại càng cảm thấy ớn lạnh hơn. Đây rốt cuộc là thế giới mỹ lệ yên bình cái quái gì hở?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Các bạn độc giả thân mến, hãy ngồi thật chặt nhé, một hành trình mới đã bắt đầu! Tình yêu bắt đầu ~

Cthulhu vi mô.

Ê đít lảm nhảm: mọi ng tạm chia tay bé Túc 1 ngày mai nhé =)) mình có việc bận sẽ off ngày mai :3 nay trở mùa nắng mưa thất thường các rùa con nhớ giữ sức khỏe. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro