72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Ba giờ đêm, tất cả các cửa của điện thờ Thần Hoa đều bị khóa. Bên ngoài không có tín đồ, bên trong có rất ít người áo trắng.

Vài người chơi loạng choạng xuống tầng hai trong đêm tối, cửa sắt âm u ở tầng hai cũng bị khóa bởi nhiều lớp dây xích và ổ khóa.

Sau khi hoa thánh hoạt động, hầu hết người chơi đều đã dùng hết sức lực khi đến đây, bởi vậy cũng không còn hơi sức nào để mở cánh cửa màu đen này.

Ninh Túc đang định bước tới thì Ninh Trường Phong đã xông lên trước, mặt hắn không cảm xúc bẻ đứt xích sắt.

Các người chơi toát mồ hôi hột, càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa họ và Ninh Trường Phong.

Sợi xích đen dày như cổ tay trẻ con, lúc này bọn họ còn không nhấc nổi cánh tay chứ đừng nói là thản nhiên kéo đứt chúng như Ninh Trường Phong.

Ninh Trường Phong đẩy cửa ra, ra hiệu cho họ đi vào.

Tầng hai lớn hơn tầng ba, có một hồ nước rất lớn chiếm đến 90% diện tích, hồ nước cao hơn một mét bên trong đều là bùn đen thối rữa, bầu không khí nồng nặc mùi thối mà các người chơi quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên Phương Kỳ nhìn thấy đống bùn đen này, "Đây là đầm lầy nơi thần sinh ra sao?"

Bọn họ không hề lãng phí thời gian, Tô Vãng Sinh cởi lớp áo ngoài cùng ra, hỏi hắn: "Cái hôm bọn tôi tới đại sảnh, cậu muốn nói với bọn tôi chính là nơi thần sinh ra đúng không? Sao cậu tự dưng lại nhắc đến cái này vậy?"

Phương Kỳ cũng cởi áo ngoài ra, "Tôi nghe những người đứng đầu các gia tộc và Thánh Nữ rất hay thường xuyên nhắc đến cụm từ này, nhưng tôi chưa từng đến nơi đó, song đoán các anh chắc là đã tới đó rồi, cho nên lúc các anh nhìn tôi, tôi mới nói cụm từ mấu chốt ấy cho các anh."

Giả Thần Thăng không nói lời nào, có lẽ hắn đã sớm biết bí mật về nơi thần sinh ra.

Hồ nước rất lớn, chín người chơi đã hoà toàn kiệt sức, nhưng không ai trốn tránh, họ tản ra các hướng khác nhau trong hồ, cánh tay với vào trong bùn lầy thối rữa từng chút một để tìm thi thể An Hương.

Không biết họ thực sự muốn giúp đỡ hai cô gái tội nghiệp ấy, hay muốn lấy manh mối từ các cô gái ấy, nhưng họ đều không hề kêu ca câu nào khi phải tìm kiếm trong cái hồ kinh tởm này.

Ninh Túc để ý thấy Ninh Trường Phong thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu.

Cậu quay đầu lại, đang định hỏi hắn thì đột nhiên nghe thấy Phương Kỳ kêu to: "Hình như tôi tìm được rồi!"

Hồ nước quả thực rất lớn, nhưng cũng không thể so với Đầm Đen, cả chín người cùng nhau chia ra tìm, rất nhanh đã tìm ra được.

Phương Kỳ vươn tay vào đống bùn dính, sau mười giây thì kéo lên được một thi thể bị bùn đất bọc lấy.

Ở bên kia, Đổng Hỉ cũng tìm được một phần cơ thể.

Ninh Túc bước ra khỏi hồ nước, đi vòng đến chỗ Phương Kỳ để kéo phụ hắn một tay, Lãnh Xương cũng phụ Đồng Hỉ lôi thứ hắn tìm thấy lên.

Liên tục có người chơi tìm thấy các tay cụt, chân cụt của cơ thể người, họ đặt chúng sang một bên trước.

"Phần hư thối khá nghiêm trọng, hẳn là những người hầu hoa đã chết từ hai ngày trước bị người mặc đồ trắng ném vào đây từ lầu ba."

"Ừm, An Hương mới chết đêm nay, chúng ta hãy xem cái thi thể hoàn chỉnh nhất."

Lau sạch bùn lầy đi, thi thể hoàn chỉnh nhất quả thật là An Hương.

Bùn lầy có thể ăn mòn, một số người chơi đi tìm nước rửa sạch, một số thì do dự không biết có nên đưa An Hương đến chỗ bạn gái của cô ấy không.

"Cô ấy lên lầu tìm như vậy thì có quấy nhiễu đến quốc vương rồi bị xử phạt không ta?"

Ninh Trường Phong cười lạnh một tiếng.

Ninh Túc ngước mắt lên, thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hệt như thật sự muốn giết người, đương nhiên mục tiêu chính là người được Phương Kỳ nhắc tới.

Con rắn đen nhỏ của hắn nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó.

Lần trước ở chỗ ông chủ Tề, hắn đã biến thành một con rắn nhỏ màu trắng đi vào căn nhà màu đen, ở trong đó hắn cũng đã thấy thứ gì đó, lúc ấy Ninh Túc hỏi hắn, thì hắn lại nói chờ cậu dậy rồi hẵng nói, sau đó cũng không nói gì luôn.

Lần này hắn cũng không muốn nói cho cậu biết.

Giả Thần Thăng nói: "Sẽ không, với lại trước mắt tôi cảm thấy đừng nói cho cô ấy biết chuyện này, như vậy ít nhất cô ấy vẫn còn điều gì đó để hướng đến, nếu cô ấy biết An Hương đã chết thì nhất định sẽ không muốn sống nữa."

Đối với một người hầu hoa, điều đáng sợ nhất chính là không muốn sống nữa, họ cũng đã nhìn thấy kết cục của Đới Đông và và Mạnh Lâm Gia.

Hai người chơi xách một xô nước từ tầng ba xuống.

Giả Thần Thăng đẩy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đứng cạnh mình lên phía trước, "Để Lão Lý rửa sạch và khám nghiệm thi thể của An Hương cho, trước khi vào trò chơi, ông ấy là một bác sĩ pháp y lâu năm."

Những người chơi khác không phản đối, không ai thích hợp hơn ông ấy.

Đầu tiên Lão Lý dùng khăn lau sạch vết bùn trên mặt và cánh tay của An Hương, "Trên mặt cô ấy có chút mục rữa, trên trán có mạch máu lòi ra, không có vết thương nghiêm trọng nào khác."

"Có một vết thương sâu trên cổ do một vũ khí sắc nhọn gây ra." Lão Lý nói một cách không chắc chắn, "Nó có thể là vết thương trí mạng."

Ông ta nói không chắc cũng không phải là do trình độ chuyên môn của ông ta kém, ông ta đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, điều này vẫn có thể nhìn ra được. Chẳng qua thế giới này quá quái dị, thi thể của bọn họ đã vượt qua phạm trù của người thường từ lâu, kinh nghiệm chuyên môn về nghiên cứu thi thể người thường của ông ta cũng trở nên không còn chắc chắn nữa.

Rất nhiều người chơi chẳng còn bao nhiêu máu mà vẫn có thể sống vật vờ rất lâu, cho nên ông ta thực sự không thể chắc chắn về việc cô ấy đã chết bằng cách cắt mạch máu ở cổ.

Một số người chơi choáng váng, cách chết này quá 'thực tế', cũng không nằm trong phạm vi tưởng tượng của họ.

Lão Lý vén ống tay áo rộng của An Hương lên, "Có vết trầy xước và dấu vết bị moi móc, cũng có mạch máu thò ra ngoài da."

Ông ta lại gỡ bàn tay chết cứng của An Hương ra, nhìn thấy một lưỡi dao nhỏ sắc bén trong bàn tay đang nắm chặt của cô, nghiêm túc nói: "Có thể cô ấy đã tự sát."

Ông ta tin ở một thế giới như này, sẽ không có ai buồn cười làm giả hiện trường cái chết của một cô gái thành tự sát trước khi ném vào đầm lầy.

Một số người chơi càng sốc hơn.

Dù họ có nghĩ cỡ nào thì cũng không bao giờ ngờ rằng An Hương tự sát.

Tại sao cô lại muốn tự sát?

Lão Lý lau sạch bàn tay còn lại của An Hương, "Hoa thánh mọc trên ngón tay cô ấy đã biến mất, nhưng trong cơ thể cô ấy vẫn còn."

Vị bác sĩ pháp y lớn tuổi này còn tốt bụng rửa sạch bùn đất cho An Hương, lấy áo choàng trên người mình đắp lên cho cô, phủ mặt cô lại, không kiểm tra cũng không nói gì nữa.

Khi ông ta quay lại, hốc mắt đã đỏ hoe.

Giả Thần Thăng vỗ vai ông ta, sau đó nói với những người khác, "Con gái của Lão Lý cũng tầm tuổi này, đã qua đời từ năm trước."

Các người chơi rất thấu hiểu.

Sự tiếc thương của vị bác sĩ pháp y già nua hòa vào sự bàng hoàng và nặng nề của các người chơi, cả đại sảnh im phăng phắc.

Cuối cùng thiếu niên Phương Kỳ nhỏ tuổi dễ kích động nhất là người đầu tiên lên tiếng, "Tại sao cô ấy lại tự sát? Cô ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn như vậy, các cô ấy sắp nhìn thấy ánh bình minh của đời mình rồi mà, chẳng phải lúc cô ấy lên lầu còn rất vui sao! Sao cô ấy có thể tự sát được!"

Không ai trả lời hắn, không ai đoán ra được nguyên nhân cô gái tội nghiệp này tự tử.

Hắn càng phẫn nộ chất vấn, thì toàn thể càng trầm lặng, nặng nề, u uất.

Ninh Túc ngơ ngác nhìn thi thể kia.

Thật ra cậu cũng không nói chuyện nhiều với An Hương, lúc đầu cậu còn sợ cô có hơi dị đàn ông, dù sao cả đời này của cô từng bị không ít tên đàn ông tổn thương sâu sắc.

Cậu không những không nói chuyện với cô, mà mỗi lần đi đến cửa sổ nhỏ hoặc tìm Phương Kỳ, đều sẽ đi đường vòng qua giường của cả hai bọn họ.

Sau đó, Ninh Túc phát hiện ra họ cũng không phải ghét tất cả đàn ông.

Bị tổn thương như vậy, cô ấy làm sao có thể không hận chứ.

Cô nhút nhát sống nội tâm, song lại ngoan cường không chịu khuất phục, tốt bụng đến có hơi ngốc nghếch.

Cô nghe thấy họ nói chuyện với cô, lại cười rất vui vẻ.

Cô nhất định cho rằng điện thờ Thần Hoa là sự cứu rỗi của các cô ấy.

Cô nhất định cho rằng họ sắp được nhìn thấy ánh bình minh.

Ninh Túc quay đầu nhìn Ninh Trường Phong, "Anh còn chưa chịu nói cho tôi biết sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ninh Trường Phong nhìn Ninh Túc, mở miệng vài lần đều không nói nên lời.

Nếu là trước đây, hắn nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Lão Lý, chắc sẽ không tài nào hiểu được tâm tình của ông ta.

Bây giờ hắn cũng là một người cha, ấy vậy mà lập tức hiểu được ngay.

Hắn không muốn nói cho Ninh Túc biết, nhưng bây giờ khác với lần trước, lần trước ở căn nhà đen ở chỗ ông chủ Tề, khi nhìn thấy vật hiến tế hình người đẫm máu, hắn có thể không nói cho cậu để cậu có thể ngủ yên giấc.

Nhưng lần này hắn cần phải nói.

Dưới chân hắn bỗng xuất hiện một con rắn nhỏ màu đen, con rắn đen có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, nó ngước lên nhìn bọn họ, có hình ảnh đang phát trong đôi mắt xanh da trời của nó.

Đôi mắt của nó lớn hơn những con rắn bình thường, tuy vẫn không thể thấy rõ, nhưng chủ nhân của nó lại thấy rất rõ ràng, cộng thêm lời giải thích của hắn, mọi người lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"An Hương được đưa vào một căn phòng trên tầng tám, quốc vương đang đợi cô ấy ở bên trong, cô vừa bước vào đã bị trói lại."

"Hoa thánh mọc từ cơ thể cô ấy, đã bị quốc vương ăn mất."

Trái tim của tất cả người chơi đập hẫng mất một nhịp, kinh ngạc không thôi.

Ninh Trường Phong nói, "Song cô ấy vẫn sống chết giãy dụa, cố gắng bảo vệ hoa thánh của mình."
Trong mắt con rắn đen nhỏ bé hiện lên cảnh hai người tí hon đang giằng co.

An Hương quả thật đã cố gắng hết sức để bảo vệ hoa thánh của mình.

Thánh Nữ từng nói với họ, chỉ cần họ chăm sóc tốt hoa thánh thì họ sẽ được điện thờ Thần Hoa chúc phúc. Cô ta nhất định cũng từng nói sau khi nuôi hoa thánh xong, bọn họ chính là người hầu hoa được kính trọng, có thể lấy thân phận người hầu hoa để vĩnh viễn ở bên nhau.

Ở một khía cạnh nào đó, hoa thánh trong cơ thể hành hạ họ mỗi đêm chính là nơi cho các cô ấy gửi gắm tinh thần.

Nhưng cho dù cô gái tí hon trong mắt rắn nhỏ có giãy dụa thế nào, hay mạch máu trên trán bị căng ra, thì cô cũng không thể trốn khỏi dây thừng.

Ngón tay của cô bị một người đàn ông trung niên mập mạp nhét vào miệng một cách hưng phấn.

Cô bị tra tấn mỗi đêm, dùng tất cả máu tươi ngưng tụ ra nơi gửi gắm xinh đẹp, thế mà nụ hoa nhỏ màu hồng trên ngón tay cô cứ vậy bị nuốt chửng một phát một.

Dù người bên trong hình ảnh có nhỏ đến đâu thì họ cũng có thể thấy người đàn ông kia hưng phấn đến khuôn mặt cũng méo mó, cùng với An Hương đầy mặt đều là nước mắt tuyệt vọng.

Người đàn ông càng lúc càng hưng phấn, gã nắm lấy cánh tay An Hương như tên điên, nhích lên từng chút một, ngón tay hưng phấn vuốt ve.

Phương Kỳ ngơ ngác nói: "Cho lão ta ăn."

"Chúng ta ngày đêm bị tra tấn, nuôi ra hoa thánh, chính là để cho lão ta ăn sao?"

Ninh Trường Phong nặng nề nói: "Thần Hoa cái gì, người hầu hoa cái gì, đây chỉ là một âm mưu của đám giai cấp quyền lực của thế giới này mà thôi."

Tất cả người chơi đều sửng sốt.

Giả Thần Thăng nói: "Nhưng quả thật có loài hoa thánh quỷ dị này, cũng có tượng thần không thể nhìn trực diện."

Ninh Trường Phong: "Ban đầu có thể có, nhưng cuối cùng lại bị quốc vương và đám người Thánh Nữ lợi dụng, lễ tế Thần Hoa trở thành trò chơi của họ, thành lễ hội vui sướng của họ."

Hắn cười nhạo nói: "Kiểu lợi dụng tín ngưỡng của thần linh gạt người hại người này còn ít sao?"

Người bình tĩnh nhất lúc này chính là Tô Vãng Sinh, hắn ngồi xổm trước mặt con rắn nhỏ màu đen, cẩn thận quan sát.

"Tôi cảm thấy tiền bối Ninh nói rất đúng." Hắn nói, "Quốc vương với gia tộc Dã Nam, gia tộc Hạo Bắc và các gia tộc khác đều có điểm giống nhau."

"Không phải bọn họ giống nhau, mà chính là cảm giác họ mang lại giống nhau."

"Trên người họ toát lên vẻ già nua, hoặc có thể nói là một luồng khí cằn cỗi chết chóc, tuổi của họ hẳn là rất lớn, nhưng cơ thể họ lai khỏe khoắn, làn da mịn màng láng bóng không một nếp nhăn."

Giả Thần Thăng nói: "Ý của cậu là bọn họ ăn hoa thánh mọc ra từ trong cơ thể nên mới được như vậy? Hoa thánh có tác dụng ngăn chặn mọi bệnh tật và trường sinh bất lão ư?"

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc bị ông chủ Tề đưa đến buổi đấu giá, ánh mắt của những người đứng đầu các gia tộc khi nhìn thấy họ đều tràn ngập dục vọng điên cuồng.

Ai mà không muốn có được một bảo vật như vậy, có được nó thì sẽ trường sinh bất lão, cơ thể cường tráng, tài phú vô tận.

Lão Lý thì thào: "Hoa thánh là thần dược sao, cho nên Đầm Đen mới có tên gọi là nơi thần sinh ra?"

Lãnh Xương hỏi, "Vậy tại sao bọn chúng không ăn trực tiếp hoa thánh luôn?"

"A, thân thể suy yếu của bọn chúng không thể chịu đựng được đúng không?"

"Hoa thánh sẽ bén rễ trong dạ dày của bọn chúng, phát triển trong mạch máu của chúng, chúng có thể chịu nổi một đêm sao?"
"Có thể cơ thể con người là liều thuốc dẫn thức tỉnh của hoa thánh."

"Đã vậy chúng ta còn giúp chúng sàng lọc đám hoa bị ô nhiễm nữa chứ."

"Thánh Nữ nói, hoa thánh phải mọc ở nơi ấm áp, có linh tính, được nuôi dưỡng bởi linh hồn và máu tươi, thật ra cơ thể con người mới chính là nơi thức tỉnh và thanh lọc của hoa thánh."

"Chúng mọc ra ngoài cơ thể, hút đủ máu, được thuần dưỡng rồi nên bọn chúng mới dám ăn?"

Các người chơi tức giận, lại không cam lòng mà mồm năm miệng mười thảo luận.

Từ đầu đến cuối Ninh Túc đều không hề lên tiếng.

Ninh Trường Phong và Giả Thần Thăng đều nhìn cậu một cái, hàm ý không rõ.

Những người chơi khác cũng không hiểu sao Ninh Túc lại nghiêm túc sùng bái Thần Hoa như vậy, nuôi dưỡng hoa thánh, bọn họ đều thấy rõ điều này.

Đặc biệt là Ninh Trường Phong.

Hắn đoán Ninh Túc đã biết cách thấy thần nên mới làm vậy.

Hắn cũng biết cách để thấy thần, trước đêm nay hắn đã cho rằng hắn biết. Song lúc này hắn rất nghi ngờ, không biết cách mà hắn nghĩ ra có đúng không, dù sao hắn cũng chưa từng thử đưa ra đáp án.

Lần đầu tiên đến gia tộc Dã Nam, hắn đã nhận ra muốn nhìn thấy thần thì trước tiên phải tin vào thần đã.

Tin thì có, mà không tin thì không có.

Tín ngưỡng là điều kiện bắt buộc phải có.

Sau đó được đưa vào điện thờ Thần Hoa, lại nghe Phương Kỳ chó ngáp phải ruồi nhắc tới nơi thần sinh ra, cộng thêm những lời giải thích của Thánh Nữ, hắn đã cho rằng mình biết cách nhìn thấy thần.

Đầm Đen được gọi là nơi thần ngủ, đồng thời lại bị nhóm người đứng đầu gia tộc và điện thờ Thần Hoa gọi là nơi thần sinh ra.

Mà Đầm Đen chỉ sinh ra hoa thánh.

Thường thức cơ bản ở thế giới này chính là nô lệ hoa và người hầu hoa phụng dưỡng thần minh, nhưng thứ bọn họ phụng dưỡng ở điện thờ Thần Hoa lại chính là hoa thánh.

Cho nên những đóa hoa thánh này chính là "thần".

Có thể mỗi đóa hoa thánh chính là một mảnh vỡ của thần. Hoặc cũng có thể những đóa hoa thánh này nhiễm phải hơi thở của thần, cho nên trở thành hạt giống thần thánh.

Nói tóm lại, người hầu hoa bọn họ chính là lấy thân thể nuôi dưỡng 'thần hoa'.

Thần ở trong tim của mỗi người.

Thần của mỗi người là khác nhau.

Thần tồn tại nhờ tín ngưỡng và sự cung phụng của con người.

Mỗi người đều có một vị thần, mà muốn thấy thần thì họ phải thành kính tín ngưỡng, cũng phải trải qua tra tấn hàng đêm, dùng thân tâm nuôi dưỡng ra vị thần độc nhất vô nhị của mình.

Hắn luôn nghĩ theo cách này, hắn cảm thấy Ninh Túc cũng sẽ nghĩ như vậy.

Cho nên, cậu là người đầu tiên không chút do dự nằm xuống giường nước, nghênh đón hoa thánh bốn cánh màu huyết dụ vào trong tim.

Cho nên, mỗi ngày cậu đều dùng thân thể và máu tươi nuôi dưỡng hoa thánh đó, mỗi đêm chịu đựng cơn đau điếng từ những mạch máu bị căng nứt song vẫn nở nụ cười, mỗi chiều đều tham gia không sót hoạt động tế bái nào.

Bởi vì cậu muốn nuôi ra thần của cậu, cậu muốn gặp được vị thần của mình.

Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho cậu biết, cậu thành kính như vậy, khổ sở như vậy, một lòng hy vọng chăm sóc như vậy, cùng lắm chỉ là đồ ăn cho những người đó, là công cụ thỏa mãn dục vọng của những người đó thôi.

Không phải thần minh.

Sau khi nhìn thấy sự tận tâm và quyết tâm của cậu khi trồng hoa thánh, nhìn thấy nụ cười yếu ớt của cậu mỗi đêm, Ninh Trường Phong không đành lòng nói cho cậu biết sự thật này.

Nhưng hắn cần phải nói.

Ninh Túc ngây ra một lúc, lông mi đột nhiên run lên, cậu vuốt ngực, sau đó buông hàng mi xuống.

Không biết qua bao lâu, cậu mới quay lại nhìn thi thể của An Hương. Cậu lại nghĩ đến Dương Thái ở nhà giam nước, động tác cầu nguyện không quá thành thạo, nói cậu nhất định sẽ nhìn thấy Thần Hoa.

Ninh Túc: "Nước Hầu Thần phải bị diệt sao?"

Ninh Trường Phong nói: "Đúng vậy, ít nhất phải đổi quốc vương."

Hắn hận không thể nuốt chửng cái đầu chó của tên quốc vương ngay lập tức.

"Tốt nhất là cho chúng cũng nếm thử cảm giác chăm hoa là như thế nào đi."

"Không phải trùng hợp sao, ở đây có hoa thánh dự phòng này, đừng lãng phí nó."

Sắc mặt của những người chơi âm trầm.

Kể từ khi bước vào thế giới này, họ đã không được đối xử như con người, họ bị mua bán, bị ném vào ngục tối, bị giết một cách tùy tiện để trở thành những vật hiến tế hình hoa nực cười.

Trong điện thờ Thần Hoa tối tăm, bị mổ ngực khoét tim, bị kích thích cảm xúc bằng những cách tàn nhẫn, hàng đêm phải chịu đựng cơn đau do mạch máu bị vỡ, cơ thể bị hủy hoại khổ sở, chỉ để nhìn thấy thần, vì tìm tòi tới cùng.

Vì bản thân, vì guild, vì những người không thể nói.

Ngay khi biết tất cả những việc này của họ là lố bịch, chỉ đang nuôi đồ ăn cho đám người đó, thỏa mãn dục vọng của bọn chúng, thì dù trong người chỉ còn một giọt máu, chỉ còn một chút tâm huyết cũng không thể nhịn được.

Đêm đó, dưới sự giúp đỡ của các đạo cụ đốt lửa của Lão Lý, bọn họ cùng nhau hỏa táng thi thể An Hương, tro cốt được đặt trong một chiếc hộp.

Bọn họ không muốn để thi thể của cô gái trong đầm lầy đen, bị phân hủy thành phân bón cho hoa.

Bên ngoài cũng không có chỗ cho cô về.

Họ đặt cô vào một chiếc hộp sạch sẽ, chờ một lúc nào đó lại đưa cho bạn gái của cô, cô gái kia tên Sồ Quỳ, vẫn đang tìm kiếm cô.

Lúc bọn họ trở về thì đã gần rạng sáng.

Đến hừng đông, Sồ Quỳ cuối cùng cũng được người mặc đồ trắng mang về.

Cô vô cùng yếu ớt, hai mắt đầy tia máu, không ngừng hỏi những người hầu hoa trong đại sảnh đến khàn cả cổ, rằng họ có thấy An Hương không.

Rất nhiều người hầu hoa không tỉnh lại sau khi bị tra tấn cả đêm, bị cô ấy lay tỉnh lại, cáu gắt mắng mỏ cô ấy, nhưng cô ấy không quan tâm, chỉ một hai hỏi xem có nhìn thấy An Hương không.

Khi hỏi đến các người chơi, bọn họ đều im lặng lắc đầu.

Giả Thần Thăng nói với cô ấy: "Nếu không nhìn thấy cô ấy thì có lẽ cô ấy đã được đưa ra ngoài để chuẩn bị cho lễ hội Thần Hoa, cô ấy chính là người đại diện cho những người hầu hoa xuất sắc."

Sồ Quỳ gật đầu, "Đúng vậy! Tôi sẽ ở đây đợi chị ấy, lúc đó tôi đã hứa với chị ấy là sẽ luôn đợi chị ấy."

Ninh Túc yên lặng nhìn cô, dời tầm mắt xuống ngón tay cô, qua một đêm, hoa thánh cũng đã mọc ra khỏi ngón tay cô.

Đó là một đóa hoa nhỏ màu tím cánh dài.

Phương Kỳ giơ ngón tay lên cho cậu xem, trên ngón tay hắn cũng mọc ra hoa thánh.

Thật kỳ diệu, trước khi hoa thánh này được trồng thì nó có màu xanh nước biển, màu sắc đậm không giống như thực vật bình thường, nhưng lúc mọc ra khỏi cơ thể, nở rộ trên đầu ngón tay lại là màu xanh lợt, như thể đã được thanh lọc qua trong cơ thể.

Khi Thánh Nữ xuất hiện, cô như nhận ra bầu không khí của đại sảnh có chút khác thường, cô liếc nhìn những người hầu trong đại sảnh, đi đến bên cạnh Sồ Qùy và Phương Kỳ, nhìn thoáng qua hoa thánh mọc ra từ đầu ngón tay bọn họ.

Cô rất vừa lòng, nói: "Tốt lắm, tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho hai người gặp quốc vương và hoàng hậu."

Phương Kỳ cười một tiếng, "Quốc vương rất bận rộn."

Thánh Nữ cau mày, nhìn thấy Ninh Túc không an phận giơ tay lên, "Thánh Nữ điện hạ, hoa thánh của tôi cũng sắp mọc ra ngón tay rồi, đến lúc đó tôi cũng sẽ được gặp quốc vương sao?"

Cậu là người đến muộn, nhưng hoa thánh trong cơ thể cậu lại lớn rất nhanh, rất hiển nhiên đã sắp mọc đến ngón tay, chắc chỉ cần qua một hai đêm nữa là có thể mọc ra ngoài.

Thánh Nữ thu hồi ánh mắt nói: "Cậu là người hầu hoa của gia tộc Dã Nam, muốn gặp quốc vương hay gặp người khác vẫn là tùy vào quyết định của gia tộc Dã Nam."

Ninh Túc: "Ò."

Trưa hôm đó, Ninh Túc lại chuẩn bị đi tham gia hoạt động tế bái.

Ninh Trường Phong giữ cậu lại, "Sao cậu còn đi tế bái nữa?"

Rõ ràng thứ trong người họ chỉ là thức ăn của những người đó, đây chỉ là một âm mưu, lấy danh nghĩa là tổ chức lễ hội Thần Hoa long trọng nhưng thực tế lại là chúc mừng sự trường thọ của chúng.

Dù họ có thành kính đến đâu thì cũng không thể chăm ra thần.

Ninh Túc hiểu ý hắn, cậu nói: "Nhưng Chúc Song Song đã thành công rời khỏi phó bản này."

Ninh Trường Phong hơi sửng sốt một chút, lập tức nói, "Dù vậy thì chúng ta cũng đâu biết cô ấy đã nộp đáp án như thế nào."

Ninh Túc đẩy tay hắn ra, ngoan cố đi tế bái Thần Hoa.

Bây giờ chẳng còn người chơi nào cảm thấy việc chăm hoa thánh có ý nghĩa cả, chỉ có một mình cậu ấy.

Cậu ngồi trên lòng bàn tay của tượng thần, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của tượng thần.

Không biết qua bao lâu, cậu xoay người ra ngoài điện thờ.

Còn ba ngày nữa là đến lễ hội Thần Hoa, ngày càng có nhiều người đến tham gia các hoạt động tế bái, bao gồm cả quốc vương và những người đứng đầu các gia tộc lớn ở quận Phù Nhân, rất có cảm giác nước tới chân mới nhảy.

Quốc vương đích thân đến tế bái Thần Hoa, giống như bao tín đồ khác, gã cũng quỳ rất lâu trước tượng thần, chiếm được lòng yêu mến từ hàng vạn tín đồ.

Ngay khi hoạt động tế bái kết thúc, quốc vương đứng trong biển người nở nụ cười nhân hậu nói, "Không vất vả, vất vả chính là Thánh Nữ và những người hầu hoa, còn có cả mọi người tất bật lo liệu việc tế bái Thần Hoa."

"Đợi lễ hội Thần Hoa kết thúc, chúng ta sẽ ban thưởng cho Thánh Nữ và các người hầu hoa, trên điện thờ Thần Hoa sẽ càng có nhiều tên của người hầu hoa được lưu lại."

"Tất nhiên." Ngón tay ông ta chỉ vào những người đứng đầu của các gia tộc đang vui vẻ, "Cũng sẽ không thiếu phần của những người đứng đầu đã làm việc chăm chỉ góp công to lớn này."

Nhìn khuôn mặt tươi cười hòa ái của gã ta, trong đầu Ninh Túc hiện lên khuôn mặt ghê tởm hưng phấn đến run rẩy của gã ta khi nuốt ngón tay An Hương.

Tầm mắt của cậu dời ra khỏi quốc vương đang đứng tít đằng xa, nhìn thấy hai tiểu quỷ đang lẫn trong đám đông.

Hai đứa nhỏ mỗi đứa vươn một cánh tay lên, sau đó chụm lại trên hai cái đầu nhỏ, cho cậu một trái tim.

Ninh Túc đưa tay ra, cho tụi nó một cái 'OK'.

Đêm đó, Phương Kỳ và Sồ Quỳ không bị đưa đi gặp quốc vương.

Phương Kỳ chế nhạo: "Có lẽ cơ thể mập địt giả tạo đó của lão không tiêu hóa nổi, phải từ từ, không phải người ta có câu càng bổ càng hư sao?"

Tô Vãng Sinh nói: "Cũng có thể là bọn họ muốn tiết kiệm, nói không chừng để tổ chức buổi tiệc hoành tráng luôn ấy chứ."

Gần tới lễ hội Thần Hoa, hoa thánh của những người hầu hoa còn lại đều đã mọc dài tới cánh tay, sắp mọc ra khỏi ngón tay.

Từ từ lớn lên, người mặc đồ trắng đã bắt đầu "ủ chín" từ lâu, lấy nước thánh ngâm mình, hoặc là kích thích cảm xúc mãnh liệt.

Cái kiểu kích thích cảm xúc mạnh mẽ này, tất nhiên lại khiến thêm mấy người hầu hoa chết.

May mắn thay, cả hoa thánh của Ninh Túc và Ninh Trường Phong đều mọc rất nhanh, Tô Vãng Sinh không có bạn đồng hành kích thích nên chỉ có thể bị đưa đi ngâm nước thánh.

Hắn đã đoán đúng, ngày hôm sau lại có hoa thánh của vài người hầu hoa mọc ra khỏi cơ thể, trong đó có Ninh Túc và Ninh Trường Phong, người mặc đồ trắng đưa bọn họ đến phòng đen thay quần áo.

Phương Kỳ thì thầm trước khi vào phòng, "Đổi quần áo làm gì chứ, chê bọn mình dơ sao? Hay là quần áo trên người chúng ta không thể để người khác thấy?"

Tô Vãng Sinh đi theo hóng hớt nói: "Hừm, tình huống long trọng đương nhiên phải mặc long trọng chút."

Ninh Túc nghĩ nghĩ, "ừm" một tiếng, "Quả thật rất long trọng."

Ninh Trường Phong nói tiếp nói: "Long trọng lưu vào sử sách cơ mà."

Thấy Ninh Túc nhìn qua, Ninh Trường Phong nói: "Này bạn, có phải hai ta rất ăn ý không?"

Ninh Túc: "."

Cậu đẩy cửa đi vào, nhanh chóng đổi xong một bộ đồ đỏ hoa lệ hấp dẫn sự chú ý.

Khi thả tóc ra, Ninh Túc nhìn gương đồng một cái, thấy bản thân khác lạ ở trong gương, sực nhớ tới lúc đổi quần áo hồi còn ở chỗ ông chủ Tề.

Lần đó cậu sắp sửa bị nhốt vào lồng sắt để bị bán đấu giá.

Cậu chớp chớp mắt, mạch máu đỏ đen lan tràn trên khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi nhếch lên một cái xinh đẹp quỷ dị.

Cậu giơ lên tay, trên ngón tay áp út trắng bệch mềm mại có một đoá hoa đỏ sẫm.

Ba người thay quần áo xong, Tô Vãng không thể theo họ đi lên, hắn ở đại sảnh tầng ba nhìn ba người chậm rãi đi lên lầu.

Nghĩ đến Ninh Túc kéo đứt Dây Khoá Hồn, nghĩ đến Phương Kỳ đè dẹp lép một thôn trang, nghĩ đến Ninh Trường Phong hàng năm ngồi yên vị ở top một.

Bỗng nhiên có một chút lo lắng.

Nói chung không phải lo cho ba tên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro