73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Túc, Ninh Trường Phong, Phương Kỳ và Sồ Quỳ bị đưa lên lầu sáu của điện thờ Thần Hoa. Ở nơi đó có một phòng trà tiếp khách rất lớn.

Người mặc đồ trắng đưa họ lên tầng sáu thì dừng bước, gã chỉ vào cánh cửa duy nhất ở lầu sáu, ý bảo bọn họ tự đi vào trong.

Lúc đi trên hành lang tầng sáu, Ninh Trường Phong hỏi: "Hai cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa vậy? Tôi thì không sao, bởi vì tôi sẽ không chết, nhưng các cậu phải cân nhắc cho kỹ càng."

Chủ yếu là hắn hỏi Phương Kỳ, bởi vì hắn biết Ninh Túc đã quyết định từ đêm hôm đó rồi.

Bọn họ xử lý nhóm người này chính là đang đối nghịch lại với NPC, đây không phải là một chuyện nhỏ trong trò chơi, ngay cả khi sống sót rời khỏi phó bản thì điểm xếp hạng cũng chẳng nhận được bao nhiêu.

Phương Kỳ: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Hắn quay đầu lại nói với Ninh Túc và Ninh Trường Phong: "Trước kia tôi quá yếu đuối, không có dũng khí, cho nên cuộc đời tôi rất thất bại, còn mất đi cả người quan trọng nhất của mình."

Hắn lại nói: "Dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa, không bằng chơi lớn một lần, biết đâu còn có thể có được một đáp án."

"Được." Ninh Trường Phong nói: "Mấy hành vi nghiêm trọng cứ giao cho tôi, hệ thống sẽ chẳng làm gì tôi đâu."

Tất nhiên việc bảo vệ con trai là ưu tiên hàng đầu, còn thiếu niên trạc tuổi con trai mình này, hắn cũng cho vào phạm vi bảo vệ luôn.

Sau khi đột ngột trở thành một người cha, hành vi của hắn quả thật rất khác so với trước đây.

Thế nhưng Ninh Trường Phong chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Hắn nghĩ có một ngày, sẽ có một người cha bảo vệ Ninh Túc như vậy nhiều hơn một chút.

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn Ninh Trường Phong, một lần nữa nghe đến sự nhượng bộ của hệ thống dành cho những người chơi top đầu.

Vào cái đêm ở guild Ngân Hoa, khi Ninh Túc hỏi hắn hệ thống có thể nhượng bộ người chơi top đầu đến mức nào, Ninh Trường Phong đã nói có thể đến mức rất đáng sợ.

Cậu có hơi tò mò, rốt cuộc là đáng sợ tới trình độ nào.

Sồ Quỳ không biết họ đang nói gì, "Mọi người?"

Ninh Túc nói: "Lát nữa cô sẽ biết thôi, đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm cô bị thương."

Ninh Trường Phong đẩy cánh cửa màu đen đó ra.

Sau khi đến thế giới này, họ thường nhìn thấy các phòng trà, điều này có thể liên quan đến việc những người hầu hoa không thể sống thiếu nước, bởi vì trong phòng trà thường có nước thánh.

Phòng trà này là phòng trà lớn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy, có bốn người đang ngồi ở bên trong, quốc vương, hoàng hậu, chủ nhân gia tộc Dã Nam, chủ nhân gia tộc Hạo Bắc, hai nam hai nữ ngồi quanh dòng suối.

Dòng suối chảy quanh căn phòng thành một vòng tròn, chính giữa có chỗ ngồi dành cho người hầu hoa.

Vừa bước vào cửa, bốn người bên trong đã nhìn bọn họ bằng ánh mắt nóng rực nhớp nháp.

Ánh mắt tập trung trên người Ninh Túc là nhiều nhất, trên ngón tay cậu mọc ra một đóa hoa màu máu, khi bốn đôi mắt nhìn sang lập tức bị nhuộm đỏ.

Bọn họ bị mê hoặc, điên cuồng nhìn đóa hoa trên ngón tay cậu, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ, hưng phấn đến cả người đều run rẩy.

Gã quốc vương mập mạp thậm chí còn vô thức đứng dậy, may mà có hoàng hậu kéo gã lại nên gã mới hoàn hồn một chút, nuốt một ngụm nước miếng ngồi xuống.

"Ngồi, mau ngồi đi!"

Ninh Túc và Sồ Quỳ ngồi trước mặt quốc vương và hoàng hậu cách một dòng suối, Ninh Trường Phong thì ngồi trước mặt Dã Nam Vọng, còn Phương Kỳ ngồi trước mặt Hạo Bắc Tĩnh.

Giống như An Hương, sau khi họ vừa ngồi xuống đã lập tức bị những người mặc đồ đen trói lại.

Cách trói này rất kỳ quái, một cánh tay không bị trói, cánh tay còn lại thì bị trói cùng với thân thể, hai chân quỳ trên băng ghế rồi được buộc vào ván gỗ.

Có lẽ là vì trên tay họ đã mọc ra hoa thánh, sắp bị ăn mất cánh tay.

Sau khi bốn người bị trói bằng cách kỳ lạ này, quốc vương đã sốt ruột đến mức không chờ được mà xua tay, ý bảo người mặc đồ đen rời đi, đừng làm phiền bữa tiệc của họ, họ muốn tận hưởng nó.

Quốc vương nhìn chằm chằm Ninh Túc, không khỏi nuốt nước miếng.

Hoàng hậu bên cạnh nhìn chằm chằm cậu với sắc mặt ửng hồng, tựa như có chút khó thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Ngày hôm qua anh đã ăn một cái rồi rồi, vì an toàn, hôm nay đừng ăn nhiều, để cái này cho em nha." Bà ta mềm oặt tựa như không có xương mà dựa trên người quốc vương, ánh mắt dính chặt lấy Ninh Túc, ngọt ngào nói, lúc nói còn nuốt nước miếng tận hai lần.

Người hầu hoa là một tồn tại đặc biệt ở nước Hầu Thần.

Nhìn bề ngoài có địa vị cao quý, trừ những người có thân thể và mạch máu cứng rắn, đa số những người được chọn đều có ngoại hình đẹp, là đại diện cho sự thiêng liêng và cao đẹp của nước Hầu Thần.

Khi đầu óc bị cuốn theo một loại ham muốn, những ham muốn khác cũng sẽ dần sinh sôi.

Thiếu niên có dáng người ưu tú, mái tóc dài xõa trên sống lưng thẳng tắp, vẻ tươi tắn tràn đầy sức trẻ, là luồng thanh xuân phơi phới mà người già muốn có nhất.

Mặc dù sắc mặt cậu tái nhợt, mạch máu đen đỏ lan khắp mặt, những mạch máu đáng sợ cuốn lấy đôi mắt đào hoa trong veo xinh đẹp, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quỷ dị khiến nước Hầu Thần bọn họ đều đắm đuối.

"Không không không." Quốc vương đẩy hoàng hậu ra, "Đó là chuyện hôm qua rồi, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể, có thể..."

"Năm ngoái tôi còn ăn tận hai cái, năm nay cũng có thể." Gã run rẩy vươn tay về phía Ninh Túc, "Tôi muốn", gã thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, "Tôi muốn cậu ta!

Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Túc, đôi mắt dính nhớp di chuyển theo mạch máu trên mặt cậu khiến nhịp tim đập loạn xạ, khi nhìn thấy đóa hoa bốn cánh đỏ tươi trên ngón tay mảnh khảnh hơi cong lên, tim gã đập nhanh đến mức máu toàn thân đều kích động, một màu táo đỏ bất thường xuất hiện trên làn da lộ ra của gã.

Gã nhìn thấy bàn tay khiến gã phát điên đang nhấc lên. Sau đó có một cổ tay hơi gầy, trắng bệch lộ ra từ ống tay áo gấm đen rộng.

Ngón tay nhợt nhạt khảy khảy đóa hoa màu đỏ khiến máu người sôi sục, giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe, còn có nghiêm túc nghi ngờ dò hỏi: "Ông muốn ăn nó?"

"Muốn, muốn!"

Quốc vương nhìn chằm chằm vào bông hoa máu, vô thức đến gần.

Gã duỗi tay ra, đôi tay vươn qua dòng suối, đáp xuống chiếc áo choàng màu đen của Ninh Túc.

Hai chân gã vẫn ở bên kia suối, cái bụng tròn trịa chống trên mặt dòng suối, giống như một con chó to béo ú ụ thở phì phò, ưỡn thẳng cổ về phía đóa hoa trên bàn tay kia.

Gã hưng phấn đến mức mỡ trên mặt đều run run, hai mắt đỏ như máu, tiêu cự tan rã.

Gã như thấy mình trẻ ra hai mươi tuổi, mái tóc trở nên đen mượt óng ả, không còn nếp nhăn trên khuôn mặt, không còn làn da chùng nhão, vết đồi mồi sẽ không bao giờ xuất hiện.

Gã lại có thể ngồi trên ngai vàng nhiều năm nữa, trong cung điện sẽ có thêm một đám mỹ nữ khác.

Ninh Túc "ò" một tiếng.

Con ngươi run rẩy của quốc vương phản chiếu bàn tay đang ngày càng phóng to, đóa hoa máu đang ngày càng đến gần miệng gã.

Gã theo bản năng mở miệng ra.

Gã ngày càng hưng phấn, mặc dù đã mở to miệng nhưng vẫn có cảm giác hít thở không thông.

Có điều gã thật sự thở không nổi, bởi vì cổ của gã bị một bàn tay thon dài bóp chặt lấy, ngón tay đâm vào tĩnh mạch trên cổ gã.

Gã mở to đôi mắt đỏ ngầu, thè cái lưỡi ướt át đỏ tươi, "Ư ư ư!!"

Cánh tay duy nhất có thể di chuyển của Ninh Túc nhấc bổng gã quốc vương mập ú lên, sau đó bất thình lình ném gã vào dòng suối xanh nhạt, máu đỏ lập tức loang trong suối.

Hoàng hậu cùng với hai người đứng đầu gia tộc kia dường như vẫn còn đang đắm chìm trong kích động nên nhất thời không phản ứng kịp, ngây người một lúc cũng không có phát ra âm thanh, ngược lại Sồ Quỳ mới là người thét lên.

Bị đánh thức bởi tiếng hét của Sồ Quỳ, quốc vương cũng muốn gào lên theo. Nhưng vừa mở miệng, một con rắn đỏ to mọng đã lập tức chui vào miệng gã.

Con rắn đó thật sự có hơi béo, dù miệng quốc vương cũng to nhưng nó vẫn khiến miệng gã nứt toạc, chui vào trong họng gã từng chút một.

Cảnh tượng này vừa khủng bố vừa tởm lợm, hoàng hậu và hai người đứng đầu gia tộc khác lập tức ngậm chặt miệng.

Khi họ vừa ngậm miệng, có ba con rắn đỏ khác thò đầu ra khỏi suối, ngoác mồm nhìn chằm chằm họ, như thể đang cố tìm kẽ hở để chui vào.

Điều này càng khiến bọn họ sợ hãi hơn, không chỉ ngậm chặt miệng mà còn lấy tay che miệng lại.

Tiếng cơ thể người rơi va chạm với mặt đất, cùng với tiếng hét chói tai của Sồ Quỳ vang lên trong phòng trà, cũng không làm những người mặc đồ đen bên ngoài nhúc nhích.

Họ đã theo quốc vương tham gia lễ hội Thần Hoa hàng năm, biết rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Mỗi khi đến lúc này, quốc vương đều không muốn người khác tới quấy rầy, bọn họ muốn tận hưởng cho đã.

Tiếng la hét của những người hầu hoa đó chẳng là gì cả, cũng không cần để tâm đến tiếng cơ thể va chạm với mặt đất, dù có tiếng động lớn hơn thì bọn họ cũng từng nghe qua rồi.

Dầu gì sau khi nuôi xong hoa thánh, những người hầu hoa đều sẽ yếu ớt cận kề với cái chết, không có khả năng thoát khỏi sợi dây được chế tạo đặc biệt kia.

Ninh Túc kéo đứt dây thừng trên người.

Đầu tiên cậu nhìn hoa thánh trên ngón tay của mình trước, sau khi chắc chắn nó không bị bẩn chút nào thì cậu mới bước đến bên cạnh hoàng hậu, "Lần này là rắn màu đỏ."

Ninh Trường Phong ấn Dã Nam Vọng xuống suối, nói với con trai của mình: "Tôi có chín loại rắn có màu sắc khác nhau."

Ninh Túc "ò" một tiếng, thì ra rắn chín đầu còn có chín màu sắc.

Phương Kỳ cũng ấn Hạo Bắc Tĩnh xuống suối, "Thân thể của chúng chưa được cải tạo qua, có nên cho chúng ngâm thêm một lúc không? Đỡ mất công tới lúc mổ bụng lại ngủm mất tiêu."

Ninh Túc nghiêng đầu quan sát quốc vương đang sợ hãi đến mở to hai mắt.

Thân thể gã bị đuôi rắn đỏ trói chặt, miệng bị đầu rắn chặn không thở nổi, chỉ có thể thở bằng mũi, hai lỗ mũi phình to, mặt mũi đỏ như gấc, có mạch máu còn hằn ra.

Ninh Túc nói: "Có lẽ chúng có thể chịu được, dù sao chúng cũng từng ăn hoa thánh rồi."

Cậu nghiêm túc sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình để nói về điều quỷ dị này, "Rất có thể nó giống như là được tiêm qua vắc-xin phòng bệnh vậy, có một số loại vắc-xin sẽ cấy các vi-rút tương ứng yếu vào cơ thể, cho phép cơ thể thích ứng trước khi tiêu diệt chúng."

Phương Kỳ: "..."

Cứ như trở về hồi trung học vậy.

Hắn rút một con dao nhỏ sắc bén từ trong ủng dưới áo choàng, "Vậy thì tôi bắt đầu đây."

Ninh Túc: "Cậu mới là học sinh cấp ba năm cuối, sắp bước vào đại học tới nơi mà sao lại có thể tàn nhẫn với người ta như vậy chứ."

Phương Kỳ: "?"

"Tỉnh đi ba! Chúng ta đang ở trong trò chơi kinh dị đó, chúng đều là lũ khốn." Hắn nói, "Không phải chúng ta làm vậy là gậy ông đập lưng ông sao?"

Ninh Túc: "Đây thật sự là gậy ông đập lưng ông sao? Vậy chẳng phải nên để bọn họ tự đập nhau à?"

Phương Kỳ sửng sốt.

Ninh Túc nhìn quốc vương, hoàng hậu, sau đó lại quay đầu nhìn hai người đứng đầu gia tộc đang che miệng, "Vừa khéo có hai cặp luôn, cộng sự tốt."

Phương Kỳ đã hiểu, hắn giơ ngón cái về phía Ninh Túc.

Ninh Túc trả cho hắn một cái "OK".

Ninh Trường Phong khẽ nở nụ cười.

Lúc này người quanh suối đổi lại thành bốn người hầu hoa.

Những nhân vật có tiếng đều ở đây, không cần biết có ăn hay không, thì trên bàn trà đều bày những dĩa hoa quả đồ giải khát tinh xảo.

Ninh Túc và Phương Kỳ ngồi ở hai bên Ninh Trường Phong, một người ăn khô bò, người còn lại ăn quả hạch. Còn Sồ Quỳ thì ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.

Ninh Túc để một tách trà nóng vào trong tay cô, "Cô nhìn cho kỹ nha."

Sồ Quỳ ngơ ngác nhìn cậu, sau đó cô như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt chợt đỏ hoe. Cô lấy tay áo lau mắt một cái, tiếp đó mở to mắt nhìn bốn người đang sợ hãi đối diện.

Ninh Trường Phong ngồi ở chính giữa, bên cạnh là một con rắn đen cao chừng nửa người, hai mắt to nhằm thẳng vào bốn người phía trước.

Hình ảnh trong đôi mắt nó đồng thời xuất hiện trong đôi mắt của con rắn nhỏ màu đen dưới đại sảnh tầng ba của người hầu hoa.

Con rắn đen nhỏ xíu ở cạnh giường của Tô Vãng Sinh, xung quanh mép giường là vài người chơi đang ngồi quây quần.

Ninh Trường Phong nói với quốc vương, hoàng hậu và hai người đứng đầu kia: "Hoa thánh là vật thiêng của nước Hầu Thần chúng ta, nó đại diện cho Thần Hoa, phải được trồng ở nơi ấm áp và có linh hồn, các người là người đứng đầu của đất nước, là người đứng đầu các gia tộc thì phải làm gương cho tốt, lấy thân chăm hoa."

"Điều này rất đơn giản, chỉ cần mổ lồng ngực, khoét trái tim, cấy hoa thánh vào tim rồi khâu lại."

Hắn nói những gì mà Thánh Nữ đã từng nói với họ, sau đó tiếp tục nói, "Một đôi vợ chồng, một cặp bạn thân nhiều năm, có vẻ rất hợp đấy."

"Các người xác định thứ tự ai sẽ là người mổ ngực trước đi."

Thật ra Ninh Trường Phong không cần nói thì bọn họ cũng đều biết rõ quá trình này.

Nhưng cũng chính vì biết rõ nên mới càng khủng hoảng.

Ngay khi hoàng hậu vừa mở miệng, một con rắn màu đỏ đã phi vào miệng bà ta, chui vào cổ họng bà ta.

"Xin lỗi, tôi sợ giọng bà lớn quá sẽ làm phiền đến những người bên ngoài, nên tạm thời chặn lại một chút."

Trong khi miệng của hoàng hậu bị căng lớn, thì đôi mắt bà ta cũng trợn to. Bà ta chỉ mới sững người vài giây, thì quốc vương bên cạnh đã lập tức đi lấy con dao.

Hoàng hậu mở to mắt, bà ta hết sức kinh ngạc, oán hận nhìn chằm chằm quốc vương.

Chẳng mấy chốc bà ta đã tìm được cơ hội, tuy rằng quốc vương cầm con dao trước nhưng vẫn bị đuôi rắn trói chặt, mà lúc này bà ta chỉ mới bị bịt miệng.

Hoàng hậu nâng con rắn dài màu đỏ trong miệng, lảo đảo nhào lên người quốc vương, kế tiếp giật con dao trong tay gã một cách hung hăng, vừa giơ lên đã muốn cắm vào ngực gã.

Đúng lúc này cái đuôi của con rắn đỏ trong miệng quấn quanh cổ tay của bà ta.

Ninh Trường Phong đi đến bên cạnh quốc vương, ngồi xổm xuống nói với gã: "Tôi cho ông một cơ hội, chỉ cần ông nói cho tôi biết làm thế nào để thấy Thần Hoa là được."

"Tôi nói trước là ông đừng có kêu lên, ông mà kêu lên một tiếng thì con rắn đỏ này sẽ lập tức phun nọc độc vào miệng ông."

Quốc vương gật đầu một cách khó nhọc.

Khi con rắn đỏ sắp chui ra khỏi miệng gã, Ninh Trường Phong nghĩ đến sự che chắn của hệ thống, nói: "Chỉ cần nói những từ then chốt thôi."

Ngay khi con rắn đỏ ra khỏi miệng, quốc vương lập tức ho sù sụ, nói: "Tế bái, tế phẩm."

Ninh Trường Phong cười lạnh một tiếng, "Ông không cơ hội."

Khi bị rắn đỏ lấp kín miệng lần nữa, tay hoàng hậu bị đuôi rắn trả tự do, bà ta cũng không hề chớp mắt mà đâm con dao vào ngực quốc vương.

Đừng trách bà ta độc ác, chính người đàn ông này đã không chút do dự mà muốn xẻ trái tim của bà ta trước.

Quốc vương có chết cũng chẳng sao, bà ta vẫn còn một đứa con.

Bà ta chỉ sợ gã không chết thôi.

Nhìn lượng máu trào ra có thể thấy bà ta đã xuống tay tàn nhẫn đến mức nào.

Máu bắn tung tóe trên mặt Hạo Bắc Tĩnh cũng đang bị ấn trên mặt đất.

Dòng máu nóng hổi của quốc vương chảy từ sống mũi vào trong đôi mắt đang trợn lớn của bà ta, thế giới trong mắt bà ta biến thành một màu máu, cả người run lên vì sợ hãi.

Ninh Trường Phong thong thả đi đến trước mặt bà ta, tựa như một ác quỷ nói: "Người đứng đầu gia tộc Hạo Bắc, bà cũng nhìn thấy kết cục của việc trả lời không chính xác rồi đấy."

Hạo Bắc Tĩnh càng run dữ dội hơn.

Ninh Túc để miếng khô bò xuống, nói: "Có thể ngay cả bọn họ cũng không biết."

Thậm chí bọn họ còn có thể chưa từng trông thấy thần thật sự, không tin có một vị Thần Hoa, nếu không cũng sẽ không ăn hoa thánh ở trước lễ tế Thần Hoa.

Thông qua cách ép hỏi các NPC bình thường để có được đáp án, hệ thống có lẽ sẽ không lưu lại một con đường như vậy cho bọn họ.

Nếu có cách này, thế giới phó bản đã loạn tùng phèo rồi. Trừ phi bọn họ có thể ép hỏi Quỷ chủ, vậy còn phải xem năng lực của họ.

Sắc mặt Phương Kỳ rất khó coi.

Vẻ mặt của Ninh Trường Phong không mảy may thay đổi, hắn nói với Hạo Bắc Tĩnh: "Nói hết những gì mà bà biết, đừng hòng giấu giếm, nếu không, hãy nhìn quốc vương của bà đi."

Liếc nhìn vị quốc vương đang hấp hối, không ngừng nôn ra máu, Hạo Bắc Tĩnh gật đầu lia lịa.

Để thể hiện bản thân nghe lời, sau khi con rắn đỏ vừa chui ra khỏi miệng, bà ta đã lập tức khàn khàn nói: "Sáu năm trước..."

Bắt đầu nói từ sáu năm trước là một dấu hiệu tốt cho thấy thái độ của bà ta biết gì sẽ nói nấy. Bốn người hầu hoa trong phòng đều nhìn bà ta chằm chằm.

"Sáu năm trước, có một trận động đất rất lớn ở quận Phù Nhân đã khiến vô số người chết."

"Trong trận động đất đó, quận Phù Nhân bị nứt ra một vực sâu hoắm, vô số người chết không được xử lý đều bị ném xuống vực sâu đó, sau cùng nó trở thành vực người chết."

"Tôi không biết chính xác là khi nào thì vực thẳm đó đã trở thành Đầm Đen như hiện tại."

Ninh Túc nhìn xuống đóa hoa bốn cánh đỏ tươi trên ngón tay mình, quả nhiên, vẫn là được sinh ra từ lòng oán hận và lệ khí.

Hạo Bắc Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó không chút do dự nói thêm: "Theo như trên biên niên sử của quận Phù Nhân được lưu truyền đến nay kể rằng, có một vụ chiến tranh thảm khốc nhất lịch sử từng xảy ra ở đấy, nơi đó mai táng ngầm cả trăm vạn vong hồn."

Ninh Túc sửng sốt một chút, đồng thời trái tim chợt nhảy thót lên một cái.

Cậu dường như nhìn thấy trên chiến trường xa xưa đó chính là máu chảy thành sông, sau đó từ trong biển xác chết có một cây dây leo lăng tiêu uốn lượn mọc lên, hấp thu dòng sông máu, ngưng tụ ra một đóa hoa bốn cánh đỏ tươi.

"Sau khi tin đồn này được lan ra, mỗi đêm khi nghe thấy tiếng than khóc truyền tới từ Đầm Đen, sẽ chẳng có ai dám tới đó cả."

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Cho đến buổi tối hôm đó."

Hạo Bắc Tĩnh nhớ rất rõ đêm đó, nó đã in vào chỗ sâu nhất ở đáy lòng của bà ta.

Ban đầu quận Phù Nhân cũng có một thành chủ chứ không phải được kiểm soát bởi các gia tộc như bây giờ. Đêm đó bà ta và Dã Nam Vọng đều ở bên cạnh thành chủ, có người hoảng hốt chạy đến nói ở Đầm Đen xuất hiện quái vật.

Sau đó họ dẫn người chạy tới, khi ngọn đuốc được thắp sáng, một số người đáng sợ dữ tợn hệt như ma quỷ đang múa may điên cuồng.

Vô số dây leo lao ra khỏi mạch máu của họ, kéo dài và lớn lên dưới ánh trăng nhàn nhạt, quỷ dị chảy ra một thứ chất lỏng hôi tanh.

Những người đó hét lên đau đớn, bò trên mặt đất, bị dây leo trong Đầm Đen kéo lên không trung, mạch máu của họ phồng lên rồi vỡ ra, bong bóng máu vỡ tung trong không khí.

Hạo Bắc Tĩnh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó.

Cho đến hôm nay khi nhớ lại, bên tai bà ta vẫn văng vẳng tiếng than khóc của vong hồn đã khuất trong Đầm Đen, tiếng la hét của những người đó và cả tiếng bong bóng máu vỡ tung.

"Bụp."

Hạo Bắc Tĩnh thoáng rùng mình một cái.

"Bọn tôi không dám tiến lên, những người đó bị dây leo hút sạch máu trước mặt bọn tôi, thân thể họ bị căng nứt, đến khi họ chết hết thì dây leo trên người họ mới chịu rơi xuống."

"Thành chủ đã xử lý đống xác chết ấy suốt cả đêm, nhưng điều kỳ quái chính là, trong số đó vẫn còn một thanh niên còn sống khỏe mạnh."

"Sau khi điều tra, chúng tôi đã biết điều gì xảy ra."

"Sau trận động đất đó, quận Phù Nhân bị thiệt vô cùng nặng nề, rất nhiều người mất nhà cửa mất gia đình, thiên tai sẽ giết chết con người, cho dù đó là người trẻ tuổi khỏe mạnh hay là người già lớn tuổi đều không thể tránh khỏi, có một số người già đã mất con cháu, tất nhiên sẽ trở thành kẻ ăn mày."

"Mọi người ở quận Phù Nhân còn lo cho bản thân không nổi, đương nhiên sẽ không có gì cho họ ăn, những người già này giúp đỡ lẫn nhau, để sống sót, chỉ cần là đồ có thể ăn thì bọn họ đều nhét vào trong miệng."

"Bọn họ tìm thấy những bông hoa mọc lên từ sự thối rữa trong Đầm Đen, khi họ thực sự không có gì để ăn, họ đã sử dụng chúng làm thức ăn."

"Cho nên mới có cảnh tượng đó."

"Điều đáng kinh ngạc nhất trong chuyện này chính là người thanh niên trẻ tuổi kia, hắn cũng là một trong những người già đó, nhưng sau khi ăn đóa hoa khủng bố trong đầm lầy thì hắn không những không chết mà còn trẻ ra."

Phương Kỳ khịt mũi, "Một lũ già các người cũng chỉ để ý mỗi chuyện trẻ ra, cho nên mới nảy ra ý đồ xấu."

Sắc mặt Hạo Bắc Tĩnh thoáng ngượng ngùng.

Ninh Trường Phong: "Nói tiếp đi."

Hạo Bắc Tĩnh: "Bọn tôi quả thật muốn nghiên cứu nó, có ai mà không muốn điều này chứ, đợi các người bước một chân vào quan tài thì sẽ tự hiểu thôi."

Ninh Trường Phong: "Đừng nói nhảm."

Hạo Bắc Tĩnh lập tức yên ngay: "Bọn tôi nhốt tên đó lại trong một căn phòng bí mật, tuyển thêm nhiều người để nghiên cứu theo nhiều cách khác nhau, thành chủ vì quyền thế và tiền tài lớn hơn mà đã nói bí mật này với quốc vương, sau đó quốc vương lại cử càng nhiều người tới nghiên cứu hơn."

"Chúng tôi vừa nghiên cứu tên đó, vừa tìm kiếm loài hoa thần kỳ từ trong Đầm Đen."

"Đáng tiếc, tên đó đã chết vào một đêm nọ."

Cảnh tượng đó vẫn còn khắc sâu trong lòng Hạo Bắc Tĩnh.

Khi ấy là nửa đêm, bọn họ nghe thấy tiếng hét phát ra từ căn phòng bí mật dưới lòng đất, lúc họ vội vàng chạy tới thì chỉ nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng người run sợ.

Khắp căn phòng nhỏ đều là những sợi tóc dài đang mọc lan, những sợi tóc đen bọc lấy cái đầu bị tét ra đỏ chót, chúng đang không ngừng tuôn ra từ trong lồng ngực của hắn, bao phủ mỗi bức tường và từng viên gạch lát nền của căn phòng, đen kịt như sóng trào.

Nó điên cuồng quấn lấy những người xung quanh, chui vào bên trong để hút máu.

Đình viện được xây dựng riêng để nghiên cứu tràn ngập những tiếng la thất thanh hoảng loạn và những tiếng hét chói tai.

Cuối cùng họn họ bất đắc dĩ đưa ra phương án thiêu rụi nơi này.

Đêm đó, có đến hàng trăm người bị thiêu chết, bị tóc cuốn chết, bị hút máu chết.

Một số người cho rằng đây là sự trừng phạt của các thiên thần, chúng đang cảnh báo họ không được tiếp tục nghiên cứu nữa, sự bất tử không phải là thứ mà những con người nhỏ bé có thể nghiên cứu được, điều này đi ngược lại với quy luật của trời, khiến các vị thần tức giận.

Nhưng một số người, đặc biệt là những người sắp về chầu ông bà lại không cam lòng, khi thời gian của họ không còn bao nhiêu lâu nữa, thì họ mới cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi cái chết, mới càng bức thiết và khát vọng với sinh mệnh hơn.

"Người được dùng để nghiên cứu quả thật đã chết, nhưng ít nhất bọn tôi biết chúng nó thích máu, thích chui vào mạch máu của con người."

"Cũng có một tin tốt, đội vớt hoa ở Đầm Đen đã vớt được một vật thể hình người màu đen quỷ dị ở nơi sâu nhất trong Đầm Đen."

Theo những người trục vớt kể lại, ban đầu họ không biết thứ đó là gì, bởi vì khi mới vớt lên, nó đã bị dây leo che kín dày đặc, không thấy rõ bên trong.

Đến hôm sau, khi bọn họ phát hiện những người loại bỏ dây leo đều đã chết, thì mới hốt hoảng nhìn thấy đó là một hình người màu đen.

Lý do tại sao nói hốt hoảng, là bởi vì những người đó chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà đôi mắt đều đã bị mù.

Ninh Túc ngừng ăn, yên lặng ngẩng đầu nhìn bà ta.

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Một số người nói đây là lần cảnh cáo thứ hai đến từ thần linh, cảnh cáo bọn tôi không nên tiếp tục nghiên cứu."

Phương Kỳ nhìn thấu bọn họ, "Các người không cam lòng, sẽ không dừng lại."

Hạo Bắc Tĩnh gật đầu, "Chúng tôi nói đó là Thần Hoa hiển linh, trời giáng thần ký, Thần Hoa ngủ say ở Đầm Đen, ngài đã chọn nơi này, quận Phù Nhân sẽ trở thành vùng đất thiêng liêng được phù hộ bởi Thần Hoa."

"Chúng tôi bắt đầu xây dựng điện thờ Thần Hoa, đồng thời tiếp tục tìm người nghiên cứu."

"Tên đó đã bị thiêu cháy, vì vậy chúng tôi sẽ tạo ra một người giống vậy, chúng tôi tuyển chọn những người đàn ông và phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau, từ những đứa trẻ sơ sinh đến những cụ già lớn tuổi nhất ở quận Phù Nhân, cho họ ăn hoa của Đầm Đen, nhét hoa Đầm Đen vào khắp nơi trong cơ thể họ."

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã biết đó là một thí nghiệm tàn nhẫn đến cỡ nào, sẽ chết bao nhiêu người vô tội.

Chỉ vì thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của họ.

"Sau khi điện thờ Thần Hoa được xây dựng xong, chúng tôi cũng mơ hồ tìm ra một phương pháp."

"Chúng tôi lấy danh nghĩa Thần Hoa, chọn ra đợt người hầu hoa đầu tiên do quốc vương tự mình đứng ra chủ trì."

Ninh Trường Phong lạnh lùng nói: "Người hầu hoa, nghe thì hay đấy, nhưng chẳng qua chỉ là người thử thuốc cho thí nghiệm của các người mà thôi."

Vẻ mặt của hắn vô cùng khủng bố, tròng mắt nhìn người dựng đứng lên đáng sợ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi ớn lạnh từ đáy lòng.

Trên mặt Hạo Bắc Tĩnh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám nhìn hắn.

Cho dù như vậy, Ninh Túc cũng không tin người hầu hoa chỉ là người thử thuốc, chỉ có thể cho bọn họ thuốc trường sinh.

Cậu nói: "Không đúng, nếu người hầu hoa chỉ là người thử thuốc, thế thì Thánh Nữ sẽ không có địa vị cao như vậy, rốt cuộc cô ấy có nhìn thấy Thần Hoa không?"

Phòng trà bỗng trở nên rất yên tĩnh, trên mặt bốn lão già lộ ra vẻ bí mật muốn giấu giếm.

Con rắn màu đỏ phun một cái lưỡi thật dài về phía Hạo Bắc Tĩnh, Ninh Trường Phong lạnh lùng nói: "Nói!"

"Cô, cô, cô ấy có lẽ đã từng thật sự nhìn thấy Thần Hoa!"

Thánh Nữ đưa Hoa Phong lên tầng cao nhất, là tầng chín của điện thờ Thần Hoa.

Điện thờ có dạng hình kim tự tháp, bởi vậy tầng chín rất nhỏ, chỉ có một phòng, đó là chỗ ở của Thánh Nữ.

Cho dù quốc vương đến thì cũng chỉ có thể ở tầng tám.

Đây là nơi linh thiêng nhất ở quận Phù Nhân, không cần nói cũng biết nó có địa vị như thế nào với người ở điện thờ, trước mặt Thần Hoa, hay trong lòng các tín đồ.

Trong căn phòng tối thui linh thiêng này, Hoa Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen, Thánh Nữ khom lưng xuống nắm lấy tay hắn.

Trên ngón tay có mạch máu căng phồng, lại mọc ra một ngón tay trắng nhợt như ngọc.

Hoa Phong nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Thánh Nữ, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, "Cô định làm gì?"

Ê đít lảm nhảm: Hôm qua tác giả chính thức khép lại chính truyện với 187c =))))) giờ đợi ra PN thui, mấy nay bận sml với công ty, đợi rảnh lại sẽ cho đều đều nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro