77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77. Căn cứ trò chơi

Editor: Cô Rùa

*

Đây không phải là lần đầu Ninh Túc đến guild Ngân Hoa, nhưng lần này lại chỉ có mình cậu, hơn nữa cũng không phải đến để biên soạn phó bản, mà là Sư Thiên Xu tự đích thân dẫn cậu vào, điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường đi.

Suốt dọc đường đi ai ai cũng đều cúi chào Sư Thiên Xu, gọi một tiếng hội trưởng.

Ninh Túc có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác nhau giữa guild Ngân Hoa và guild Hồng Vũ.

Guild Hồng Vũ cũng giống như tòa nhà cao ốc của guild họ vậy, vô cùng hiện đại, tương đối tự do và bình đẳng. Còn guild Ngân Hoa thì lại có một hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt.

Cậu từng nghe Trần Thiên và Trần Tình nói rằng địa vị của các thành viên lãnh đạo trong guild hoàn toàn bỏ xa các thành viên bình thường, còn những thành viên chỉ sống nhờ vào bản đồ hoàn chỉnh thì lại càng không có tư cách để so với những người chơi dám vào phó bản mở đầu tiên và mang bản đồ về cho guild.

Đây là thái độ thường thấy của các guild trong căn cứ và điều này càng được thể hiện rõ hơn khi ở guild Ngân Hoa.

Nghe đồn trước khi Sư Thiên Xu vào trò chơi, cô từng là một tiểu thư quý tộc cao ngạo và bảo thủ.

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn về phía cô, Sư Thiên Xu hỏi: "Làm sao vậy?"

Ninh Túc nói: "Bọn họ đều rất kính trọng chị."

Sư Thiên Xu "ừm" một tiếng, cô nói tiếp: "Hồi guild Ngân Hoa được thành lập, một số thành viên từ thuở sơ khai đều là được tôi cứu từ trong phó bản, bọn họ rất biết ơn và tôn trọng tôi, dần dà trong guild Ngân Hoa đã hình thành nên bầu không khí như vậy."

Ninh Túc nói: "Anh áo đen cũng vậy sao?"

Sư Thiên Xu dừng bước, cô quay đầu lại nói với Ninh Túc: "Đúng vậy, hắn từng bị đồng đội phản bội trong một phó bản và chính tôi đã cứu mạng hắn, sau khi hắn nhận được Dây Khóa Hồn, hắn đã giết tổng cộng tám người đồng đội trong phó bản tiếp theo."

"Trong một phó bản rất phức tạp, không ai có thể đoán trước được liệu một quyết định của mình có thể cứu hay làm hại người khác hay không, sẽ làm tổn thương vài người và cứu được nhiều người hơn, hay cứu được một người nhưng lại càng hại chết nhiều người hơn nữa."

"Nếu không tìm ra được đáp án, vậy thì đừng vào phó bản." Sư Thiên Xu lạnh lùng nói.

Ninh Túc nói: "Ý em là bây giờ đã không còn anh áo đen nữa, vậy thì chị đã tìm được người nào để thay hắn thi đấu chưa?"

Sư Thiên Xu hơi ngạc nhiên, sau đó cô bỗng cười một tiếng, nói: "Ngân Hoa lớn như vậy, muốn thành lập team thế nào mà chẳng được."

Cô đưa ba người họ đến phòng làm việc của mình, đây là nơi cao nhất trong guild, với một cửa sổ hướng ra sảnh trò chơi và một cửa sổ còn lại có view đẹp nhất guild.

Họ ngồi bên cửa sổ, Sư Thiên Xu vừa cắm hoa mà Ninh Túc tặng cho mình, vừa kể cho cậu nghe về cuộc thi giữa các guild.

"Nói tóm lại một guild sẽ có mười người tham gia, mà mười người này sẽ được xác định vào một tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu."

Ninh Túc suy nghĩ một chút, "Đó là vì video giới thiệu của phó bản sẽ được trình chiếu trước một tiếng sao?"

Trước khi vào phó bản, phó bản sẽ có một video dài 10 giây để giới thiệu thế giới trong bên trong, người chơi sẽ dựa vào đoạn video đó để quyết định xem có nên tham gia phó bản hay không.

Mặc dù phần lớn video không đưa ra bất kỳ manh mối thực sự nào, nhưng ít nhất nó cũng xác định được bố cục hay chủ đề của phó bản đó.

Đoạn video giới thiệu của [Quỷ Súc] cho người chơi biết phó bản này diễn ra tại một thôn làng xinh đẹp.

Đoạn video giới thiệu của [Mạn Mạn] cho người chơi biết phó bản này có liên quan đến trẻ em.

Đoạn video giới thiệu của [Nô Lệ Hoa] cho người chơi biết phó bản này có liên quan đến các loài hoa.

Ngay cả khi là người chơi cấp cao và có các kỹ năng hay vũ khí đặc biệt, thì năng lực cũng sẽ tùy thuộc vào các phó bản mà phát huy, ngoại trừ những người cố định do hội trưởng chọn lựa thì còn phải dựa vào đoạn video giới thiệu của phó bản để lựa ra người chơi phù hợp nhất.

Sư Thiên Xu gật đầu khen ngợi, "Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể chuẩn bị trước một vài team, đợi đến khi xem xong video giới thiệu thì mới có thể xác định được các ứng cử viên thích hợp."

Cô hỏi Ninh Túc: "Cậu có định tham gia cuộc thi cá nhân không?"

Ninh Túc lắc đầu, cậu đã quyết định là sẽ không tham gia rồi.

"Cũng tốt." Sư Thiên Xu nói, "Không tham gia cũng sẽ có quyền tự do không tham gia."

Ninh Túc hỏi: "Tất cả các cao thủ trong căn cứ đều sẽ tham gia ư?"

"Ở mùa giải đầu tiên, bởi vì phần thưởng hậu hĩnh và lời mời từ hệ thống, hầu như tất cả các cao thủ đều tham gia." Sư Thiên Xu lại nói: "Chỉ cần tham gia một lần thì mười người chơi top đầu lần trước đều sẽ bị bắt buộc phải tham gia vào lần sau."

Ninh Túc "ò" một tiếng: "Vậy bảng xếp hạng của người chơi về cơ bản là có thật, các cao thủ của căn cứ đều có ở trong đó."

"Cũng không hẳn." Sư Thiên Xu nói.

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Sư Thiên Xu dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, "Có một người trong trí nhớ của tôi chưa từng tham gia thi đấu bao giờ."

"Đều nói tôi là người vào căn cứ trò chơi đợt đầu, cho nên tôi hẳn là bước xuống từ xe tang đầu tiên, nhưng tôi không phải là người đầu tiên đến căn cứ trò chơi."

"Nhóm chúng tôi có tổng cộng bảy người bước xuống khỏi xe tang, nhưng mới vừa bước vào cổng căn cứ thì đã nhìn thấy một người ở sẵn trong đó rồi."

Hồi đó Sư Thiên Xu chỉ mới tầm mười tuổi, lúc ấy căn cứ trò chơi vẫn còn là một bãi đất hoang vu, đất vàng phủ đầy trên cát, sỏi và cỏ dại, phảng phất mùi hương hoang tàn, hiu quạnh dưới ánh hoàng hôn.

Nhưng tại một nơi như vậy lại có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngủ tựa lưng vào gốc cây đại thụ xiêu vẹo.

Người đàn ông phụ trách trong số bảy người họ gọi hắn: "Này cậu gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi đây rốt cuộc là nơi nào vậy?"

Người đàn ông đó từ từ mở mắt nhìn sang.

Xong việc nhóm bọn họ nhớ lại, mới biết lúc ấy nhịp tim của ai ai cũng đập nhanh đến hốt hoảng, đợi đến khi họ định thần lại thì người đó đã đi mất rồi.

Sư Thiên Xu nói: "Tôi chưa từng vào phó bản với anh ta nhưng tôi cảm thấy anh ta không phải là một người chơi bình thường, tuy nhiên điều kỳ quái ở đây chính là sau này tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa, không biết anh ta đã chết hay là có liên quan gì đến kỹ năng của anh ta hay không."

Ninh Túc sửng sốt, cậu đột nhiên nhớ tới những lời mà Ninh Trường Phong đã nói với cậu.

Cậu từng hỏi Ninh Trường Phong rằng hệ thống có thể nhượng bộ người chơi cấp cao đến mức độ nào, Ninh Trường Phong đã trả lời là có thể ở mức độ rất khủng khiếp.

Thật ra cậu chỉ muốn hỏi hệ thống có thể nhượng bộ Ninh Trường Phong đến mức nào, bởi vì khi đó Ninh Trường Phong là cao thủ top một, nhưng hình như lúc ấy Ninh Trường Phong không phải nói về bản thân hắn.

.

Trên cây cầu lớn của căn cứ, Ninh Trường Phong nhìn mặt sông sóng sánh trong chốc lát, mất một hồi lâu mới quay sang người đàn ông bên cạnh nói: "Cho nên, bây giờ cậu không có tim sao?"

Tầm mắt của hắn không khỏi rơi trên ngực của đối phương.

Lăng Tiêu nhấc đôi mi mỏng của mình lên nhìn hắn.

"Được được được, cậu có tim." Ninh Trường Phong nói, "Vậy tim cậu đi đâu rồi?"

Cánh tay dài của Lăng Tiêu vịn trên cầu, áo gió màu đen sẫm bị gió từ mặt sông cuốn lên, hắn khẽ chau mày suy nghĩ: "Hình như đã bị người ta lấy đi mất."

Ninh Trường Phong: "..."

Lăng Tiêu nói một cách mơ hồ: "Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng trái tim của tôi đã biến mất tăm sau khi tôi ngủ dậy."

Ninh Trường Phong: "..."

Hắn cảm thấy sau khi Lăng Tiêu mất trái tim thì có chút vấn đề. Ninh Trường Phong lại hỏi, "Vậy cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang ở đâu không?"

Lăng Tiêu: "Không có trái tim thì năng lực cảm ứng của tôi giảm đi rất nhiều, tôi chỉ biết là nó đang ở trong căn cứ thôi."

Ninh Trường Phong: "..."

Hay lắm, cả một cái căn cứ lớn như vậy.

Ninh Trường Phong thở dài, "Thế cùng chung số phận rồi người anh em ạ, ở phó bản trước tôi bị chính con trai của mình mổ ngực khoét tim, còn cậu thì mất tim."

Có một chút vi diệu, khi bọn họ ở trong phó bản đó, trái tim được dùng để làm nơi nuôi nấng những đóa hoa thánh, bị chúng mọc lung tung rối loạn nhưng lại chẳng bị hư hại hay mất đi, hiện giờ vẫn còn đang đập thình thịch trong khoang ngực.

Song cái người mà Ninh Trường Phong cho rằng sẽ không bao giờ gặp vấn đề này, ấy vậy mà lại đánh mất cả trái tim một cách không thể giải thích được.

Lăng Tiêu hỏi lại, "Mấy năm không gặp mà cậu đã có con rồi, đã vậy còn có thể giết được cậu thì hẳn là rất lớn nhỉ?"

Ninh Trường Phong: "..."

Trái tim còn có thể ảnh hưởng đến chức năng ngôn ngữ à, vì cớ gì cứ cảm thấy mất luôn cái duyên nói chuyện vậy chứ?

Ninh Trường Phong: "Con trai tôi lớn rồi, nó đang ở độ tuổi hơn đôi mươi."

Lăng Tiêu im lặng.

Đúng ngay lúc này, Ninh Trường Phong nhận được tin nhắn của Ninh Túc.

Ninh Túc:【Hội trưởng Sư mắc bận rồi, bạn hiền có muốn mời tôi đi ăn tối không?】

Ninh Trường Phong:【...】

Mẹ không cho cơm ăn thì mới nhớ đến người ba này có đúng không.

Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang giữ im lặng bên cạnh, hỏi: "Có phải cậu không có điểm để ăn cơm không?"

Không biết Lăng Tiêu đang nghĩ cái gì, thuận miệng 'ừm' một tiếng.

Ninh Trường Phong:【Tôi đang ở chỗ cây cầu lớn ở căn cứ ấy, cậu tới đây đi, tôi còn có một người bạn nữa, có gì tôi dẫn cả hai đi ăn luôn.】

Ninh Túc:【Ủa anh mà cũng có bạn à?】

Ninh Trường Phong:【?】

Ninh Trường Phong:【Mắc gì tôi lại không được có bạn? Chẳng những có bạn mà bạn tôi còn đẹp trai cao ráo nữa đó nha.】

Ninh Túc:【.】

Đối với chuyện này Ninh Túc từ chối cho bình luận, miễn cậu có cơm ăn là được.

Cậu dắt hai đứa nhỏ chạy như bay đến cây cầu căn cứ, lúc đến nơi, bầu trời phía tây chỉ còn sót lại một ánh hoàng hôn màu hồng nhạt cuối cùng.

Gió chiều tà lướt qua con sông dài, quấn lấy hơi nước thổi tung những sợi tóc mềm mại trên trán cậu, khiến nó lộ ra chóp mỹ nhân cùng với vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt đào hoa sáng ngời mang theo màu hồng phấn phản chiếu từ ánh hoàng hôn.

"Bạn ơi, đi ăn thịt nướng hả!"

Có thể thấy cậu mong chờ món nướng thịt nướng đến cỡ nào, lúc chạy bộ còn mang theo gió, đôi mắt sáng ngời.

Từ xa cậu đã nhìn thấy hai người đàn ông cao gầy đang ngồi ở chính giữa cây cầu căn cứ, khi cậu vừa lên tiếng, hai người nọ đều quay đầu lại, người đàn ông phía trước đứng lên trước, ánh mắt khoá vào người cậu.

Đôi mắt đào hoa bỗng hơi trợn to, con ngươi trong veo ẩm ướt khẽ run lên một chút.

Trái tim nặng nề bất chợt đập thình thịch.

Ninh Trường Phong không nhìn thấy được vẻ mặt của người đằng trước, hắn bất đắc dĩ đứng lên, "Ăn ăn ăn, chỉ có lúc ăn cậu mới nhớ đến tôi đúng không?"

Hắn nhìn thấy Ninh Túc đang đứng yên tại chỗ ở cách đó không xa, cho nên cũng không nghĩ gì mà đi tới.

Hắn nói với Lăng Tiêu: "Đây là ——"

Nghĩ đến Ninh Túc dặn là tạm thời đừng để Sư Thiên Xu biết, cho nên để đề phòng, hắn chỉ nói: "Đây là anh em tốt của tôi, tên là Ninh Túc."

Hắn lại nói với Ninh Túc: "Còn đây là Lăng Tiêu, bạn tôi."

"A." Ninh Túc đè lại đám tóc bay lất phất trước trán, tay áp sát chiếc quần hồng, nói: "Chào anh."

Lăng Tiêu nhìn lướt qua ngực cậu, sau đó lại nhìn lên mặt cậu, trong đôi mắt sâu thẳm có cái gì đó không rõ ràng, "Chào cậu."

Giọng hắn trời sinh đã có chút khàn khàn, không hiểu sao lúc này nói lại có chút chậm rãi và lười biếng.

Hai tiểu quỷ ôm lấy chân của Ninh Túc, núp ở phía sau cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Ninh Trường Phong nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ nướng nào."

Ninh Trường Phong biết rõ nơi nào có đồ ăn ngon trong căn cứ, vì vậy hắn dẫn bọn họ lên tầng thượng của một tòa nhà nhỏ gần đó để làm một bữa tiệc thịt nướng.

Vì quán đó gần, hơn nữa còn nằm ở nơi cao nhất nên vừa vặn có thể trông thấy view sông bao la bát ngát, hoàn cảnh rất tốt.

Hương vị cũng đã được trải nghiệm qua nhiều năm, vô cùng ngon.

Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có điều là có hơi trầm lắng.

Ninh Trường Phong hết nhìn người này lại nhìn người nọ, "Hai người, tại sao không ai nói gì hết vậy?"

Ninh Túc nhét thịt bò xiên vào miệng, "Ngon quá xá."

Ninh Trường Phong: "..."

Lăng Tiêu dùng đũa gạt từng miếng thịt nướng trên que xiên xuống, sau khi tuốt xong mười xiên thịt nướng, hắn mới dùng đũa từ từ gắp ăn.

Ninh Trường Phong: "..."

Cậu đi ăn thịt nướng kiểu gì thế.

Ninh Trường Phong không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ vừa ăn thịt nướng vừa nhìn Lăng Tiêu bằng đôi mắt to tròn.

Cái que sắt trong tay Quỷ Sinh chọc vào má nó mà nó vẫn không hề hay biết, vẫn chăm chăm nhìn Lăng Tiêu tiếp tục gặm thịt ba chỉ trên đó.

Ninh Trường Phong: "..."

Ninh Trường Phong ăn không vô nữa.

Hắn thừa nhận người bạn này của hắn là một anh chàng đẹp trai, nhưng hắn cũng có kém cạnh gì đâu, cũng đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy chứ.

Hắn thở dài, cầm một nắm xiên que lên, dùng đũa tuốt hết thịt ra hai cái bát nhỏ rồi đẩy qua cho hai đứa nhỏ.

Hắn không biết chi tiết về hai đứa nhỏ này, nhưng hắn cảm thấy chúng có lẽ là hai đứa trẻ đáng thương. So với tất cả mọi người, hắn hiểu rõ tại sao Ninh Túc lại cưu mang hai đứa trẻ này.

Ninh Trường Phong cũng không có cha mẹ từ nhỏ, vấp ngã mà lớn lên, hắn nghĩ nếu hắn có con thì nhất định phải cho nó một cuộc sống ổn định nhất và tốt nhất.

Ninh Túc chắc cũng có tâm lý như vậy, từ khi còn nhỏ, cậu đã bị cô lập, bị tổn thương, khi nhìn thấy những đứa trẻ như vậy, cậu lập tức muốn cưu mang chúng vì cậu không muốn chúng phải khổ sở giống như cậu, đây cũng là một kiểu bù đắp cho bản thân.

Trước mặt hai đứa nhỏ lại xuất hiện thêm một bát thịt nướng được tuốt từ que xiên xuống. Ngay cả trước mặt Ninh Túc cũng có thêm một dĩa.

Ninh Trường Phong: "?"

Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt không cảm xúc của Lăng Tiêu.

Chẳng nhẽ Lăng Tiêu đã đoán ra được Ninh Túc là con trai của hắn rồi sao?

Cho nên mới giúp hắn chăm sóc con trai của hắn ư?

Ninh Trường Phong thật sự bức bối khi ăn bữa ăn này. Nó hoàn toàn khác xa với bữa ăn trịnh trọng đầu tiên với con trai mà hắn tưởng tượng.

Cũng may vì ăn nhanh nên kết thúc cũng thật nhanh.

Ninh Trường Phong lập tức nói: "Tôi đi tính tiền."

Ninh Túc: "Có thể gói thêm một phần ăn khuya không?"

Ninh Trường Phong: "... Có thể!"

Nghĩ rằng Lăng Tiêu có thể không có chỗ ở, Ninh Trường Phong liền dẫn hắn về theo.

Ninh Túc xách một túi thịt nướng lớn, dẫn theo hai đứa nhỏ đi về phía căn nhà sân vườn ở cách đó không xa.

Mạn Mạn nắm lấy góc áo của Ninh Túc, hỏi: "Mẹ ơi, người đó có phải là ba không?"

Quỷ Sinh cũng giữ chặt ống quần của Ninh Túc, nhìn Ninh Túc bằng ánh mắt khẩn trương và mong đợi.

Ninh Túc hỏi ngược lại Mạn Mạn, "A Phi nghĩ là anh ta à?"

"Có chút kỳ kỳ." Cô bé chau mày suy ngẫm, "Nhưng con cảm thấy hình như là vậy."

Quỷ sinh: "Ừm!"

Trái tim nặng nề trong lồng ngực Ninh Túc lại đập thình thịch một cách khó hiểu.

Về đến nhà, Ninh Túc cắm hoa vào bình, sau đó gửi một tin nhắn cho Ninh Trường Phong.

Ninh Túc:【Lần trước anh nói hệ thống có thể nhượng bộ người chơi đến một mức độ rất khủng khiếp, có phải là đang ám chỉ người bạn kia của anh không?】

Ninh Trường Phong:【Sao cậu biết?】

Ninh Túc:【Dễ mà, thì anh chỉ có mỗi người bạn này thôi đúng không.】

Ninh Trường Phong:【...】

Ninh Túc:【Anh có thể nói cụ thể về "mức độ khủng khiếp" ấy không?】

Ninh Trường Phong:【Tôi cũng không biết cụ thể lắm, nhưng ở căn cứ, không hỏi về tình hình của người chơi là tôn trọng cơ bản.】

【Tôi và Lăng Tiêu gặp nhau tại một phó bản, đó cũng chính là phó bản mà tôi thừa hưởng được huyết thống thần cổ rắn chín đầu, phó bản đó cực kỳ nguy hiểm và quỷ dị, có thể coi như lúc ấy cậu ta đã giúp tôi một phen.】

Thành thật mà nói, đó chính là phó bản nguy hiểm nhất mà Ninh Trường Phong đã gặp cho đến tận bây giờ.

Trong phó bản đó không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, khi Ninh Trường Phong nghĩ rằng tất cả người chơi ngoại trừ hắn đều đã chết thì hắn lại nhìn thấy Lăng Tiêu.

Trong màn sương mù mịt, đi giữa một rừng đuôi rắn ngập trời.

Ninh Trường Phong không phân biệt được giữa thực và ảo, nên đã hỏi hắn, "Cậu là người chơi à?"

Đối phương quay đầu lại nhìn Ninh Trường Phong.

Trong sương mù xám xịt cô đặc, cộng thêm Ninh Trường Phong lại có hơi chếnh choáng, cho nên hắn cũng không có nhìn rõ được đôi mắt của đối phương, chỉ thoáng thấy vệt đỏ nơi đuôi mắt khiến người khác phải giật mình.

Hắn nói: "Đúng vậy."

Ninh Trường Phong đi theo hắn ra khỏi nơi an táng thần linh, lúc sắp rời khỏi phó bản, hắn lại hỏi, "Cậu không đi sao?"

Hắn nói: "Tôi sẽ ở lại nơi này."

Khi đó Ninh Trường Phong chỉ vừa mới vào trò chơi chưa được bao lâu, nên hắn chỉ biết kinh hãi khi nghe xong điều đó.

Đến khi rời khỏi phó bản và tỉnh táo lại, hắn cho rằng thật ra đó là một người chơi đã chết trong phó bản, là linh hồn của người đó chỉ cho hắn lối thoát.

Sau đó hắn tham gia vào cuộc thi đấu cá nhân và trở thành một trong năm người chơi top đầu trong căn cứ, lúc ấy hắn mới biết thì ra người chơi cũng sẽ có đặc quyền riêng từ hệ thống.

Năm người chơi top đầu trong mỗi mùa giải có thể sử dụng vũ khí kỹ năng tại căn cứ, nếu lọt vào top 10, họ sẽ có cho mình một tấm thẻ miễn chết trong mùa giải này.

Lúc ấy hắn mới bắt đầu suy ngẫm lại, có khi nào Lăng Tiêu là một người chơi có đặc quyền rất cao hay không.

Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, cho đến khi gặp lại Lăng Tiêu ở căn cứ vào ngày hôm nay, cuối cùng hắn mới xác thực điều đó.

Ninh Trường Phong:【Cậu ta có thể ra vào phó bản theo ý muốn mà không bị hạn chế bởi phó bản.】

Ninh Trường Phong:【Cậu ta còn có thể sống trong phó bản, cũng không bị giới hạn bởi quy tắc mỗi tuần ít nhất phải vào phó bản một lần.】

Ninh Túc sững sờ trong chốc lát.

Ninh Trường Phong càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng cảm thấy bức bối, hắn đi tới trước cửa phòng Lăng Tiêu, thầm nghĩ hay là hỏi thẳng người ta luôn cho rồi.

"Lăng Tiêu, cậu ngủ chưa?"

Trong phòng không có động tĩnh, Ninh Trường Phong cẩn thận cảm nhận một chút, mới phát hiện bên trong đã không còn ai.

.

Ninh Túc nằm xả lai trên sô pha, nghĩ đến cái anh tên Lăng Tiêu kia.

Cậu không ngờ người đó lại thật sự là người chơi.

Ninh Túc suy nghĩ một hồi, đang định rót cho mình một ly nước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, "Hửm?"

Bên ngoài khu vườn nhỏ, ánh trăng bao phủ lấy lối đi quanh co, có một người khoác trên mình ánh trăng đứng lặng thinh trong bóng tối mờ mịt.

Thiếu niên thò đầu ra khỏi cửa gỗ, nhìn thấy rõ gương mặt đối phương dưới ánh trăng, nó giống như đúc với vị thần được nuôi dưỡng ra trong phó bản "Nô Lệ Hoa" vào giây phút cuối cùng.

Ngay cả vệt đỏ nơi đuôi mắt cũng vậy, nó không phải là vệt đỏ của người thường khi khóc hay bị đè mà tạo thành, nó giống như một ký hiệu của một chủng tộc từ khi sinh ra đã có, rất nhỏ nhưng cũng đủ huyền bí.

"Chào anh?" Ninh Túc đi tới, mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình nhìn hắn, "Anh đến đây có chuyện gì không?"

Không hiểu sao Lăng Tiêu lại hơi lắc đầu rồi cụp mắt xuống.

Ninh Túc chờ hắn nói chuyện.

Nơi này cách xa trung tâm căn cứ và gần sông, khi về đêm, những người chơi ở gầm cầu đều đã say giấc, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Hai người đứng đối diện nhau, Ninh Túc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, trong đầu cậu lúc này đều là hoa lăng tiêu màu huyết dụ.

Sau đó cậu nhìn thấy Lăng Tiêu giương mắt nhìn sang, trong đôi mắt đó là một biển máu tanh, bóng tối vô tận.

"Tôi đến để lấy lại trái tim của mình, nó đang ở trong cơ thể của cậu."

Trái tim của Ninh Túc giật thót lên, vừa nặng lại vừa nhanh.

Cậu lập tức hiểu ra tại sao trái tim mình lại trở nên nặng hơn sau khi cậu rời khỏi phó bản.

Thì ra đóa hoa bốn cánh đỏ rực được trồng trong tim cậu vẫn còn ở đó.

Thì ra thứ mà cậu tìm thấy từ nơi sâu thẳm trong Đầm Đen chính là trái tim của người này.

Lúc này hắn đang mang bộ dáng mà Ninh Túc chưa từng thấy qua.

Trong phó bản, hắn lau nước mắt cho cậu, bế cậu lên từ sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo.

Khi bữa ăn gần kết thúc, hắn lặng lẽ đẩy một đĩa thịt nướng đã được tuốt từ que xiên xuống cho cậu.

Mà lúc này, trong mắt hắn cất giấu bóng tối vô hạn máu tanh, còn có cả... Hỗn loạn rối ren?

Ninh Túc "à" một tiếng, "Đây là anh nợ tôi, bộ anh quên rồi hả?"

Thấy Lăng Tiêu không nói gì, Ninh Túc lại càng chắc như đinh rằng hắn không nhớ rõ.

"Là tôi đã đánh thức anh dậy, đừng nói anh là cái loại vong ân phụ nghĩa muốn giết tôi đấy nha?"

Đây không phải là thế giới của "Nô Lệ Hoa", cho nên Ninh Túc cũng không thể đảm bảo bản thân cậu sẽ không gặp nguy hiểm nếu bị hắn móc tim.

Ninh Túc tiến lên một bước, đến sát gần mặt hắn, "Anh nhìn mặt tôi rồi hãy ngẫm lại cho thật kỹ đi, xem tôi có nói đúng không?"

"Anh còn từng ôm tôi, anh quên rồi à?"

Lăng Tiêu: "..."

Hắn nói: "Ôm kiểu gì?"

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc trưng mặt đơ ra múa máy tay chân vài cái, "Như vậy nè, sau đó là như vậy."

Đôi mắt đen láy của Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Ninh Túc, "Nếu là thật, cậu nhất định sẽ biết rõ ôm như thế nào mà không phải đang nói giữa chừng thì đột nhiên khựng lại như vậy."

Khi hắn lại mở miệng định nói gì đó, thì thiếu niên đã lùi lại nửa bước, một phát bế hắn lên.

Lăng Tiêu: "..."

"Ôm vậy nè."

"..."

Bế một người đàn ông cao gần 1m9 cũng không dễ chút nào đối với một tên lười chảy thây như cậu, cho nên cậu đã sử dụng năng lượng hắc ám trong người mình.

Trên cổ cậu lờ mờ hiện lên những mạch máu màu đen, ngay cả trên cánh tay ôm sau lưng cũng đều có.

Những luồng năng lượng màu đen kia khiến đuôi mắt Lăng Tiêu càng đỏ hơn, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, vẻ mặt mơ hồ.

Ninh Túc chớp mắt, đôi mắt đào hoa trong veo nhìn về phía hắn, "Giờ anh tin chưa?"

Ở căn cứ, trên mặt cậu không có những mạch máu phồng rộp lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề thay đổi. Cũng giống với lúc nằm trên lòng bàn tay của tượng thần, hát thánh ca, nhìn về phía khuôn mặt của bức tượng vậy.

Không biết có phải cái ôm kia đã khiến Lăng Tiêu tin tưởng hay không, nhưng hắn đã rời đi mà không còn nhắc đến chuyện trái tim nữa.

Sau khi Ninh Túc trở vào nhà, cậu lập tức gọi hai đứa nhỏ dậy.

"Bây giờ chúng ta phải vào phó bản ngay."

Mặc dù đêm nay đã coi như giải quyết xong, nhưng cậu không chắc liệu Lăng Tiêu có còn muốn đòi lại trái tim vào ngày mai hay không.

Cậu không biết Lăng Tiêu bị làm sao, nhưng nếu hắn thật sự muốn lấy lại trái tim thì Ninh Túc không chắc có thể thuyết phục được hắn hay không, cũng không chắc có thể đánh lại hắn hay không.

Cho nên... Phải sủi lẹ lẹ, trước khi đối phương nghĩ lại.

Mạn Mạn dụi dụi mắt, "Mẹ à, không phải mẹ nói lần này sẽ ở lại căn cứ thêm mấy ngày để xem thi đấu cá nhân rồi mới vào phó bảo sao?"

Quỷ Sinh: "Ừm! Nằm thêm vài ngày nữa."

Mới đầu Ninh Túc cũng có dự định như vậy, lần trước cậu vội vàng vào phó bản là do cậu không có điểm. Không có điểm ăn cơm, không có điểm mua hoa, mà phó bản lại có tất cả.

Giờ cậu đã có điểm rồi, nên muốn nằm ở căn cứ thêm vài ngày nữa.

Ninh Túc cũng không nói dối tụi nhỏ, "Chúng ta phải trốn khỏi người đàn ông hôm nay, anh ta rất nguy hiểm."

Mạn Mạn nghiêng đầu suy tư một hồi, chợt nghĩ đến những gì Ninh Túc nói vào cái đêm ở guild Ngân Hoa.

Mạn mạn: "Cô vợ nhỏ dẫn con bỏ trốn của Tà Thần?"

Ninh Túc: "..."

Chốt lại, đừng nên nói tào lao ở trước mặt con cái.

Ninh Túc cứng ngắc thay đổi chủ đề khác, "Yên tâm đi, chúng ta chỉ vào một phó bản thôi, đến lúc về vẫn còn kịp xem trận chung kết của cuộc thi cá nhân, trận đó mới đáng xem nhất."

Mạn Mạn không vạch trần cậu, ngoan ngoãn xuống giường mang giày vào.

Ninh Túc dắt hai đứa nhỏ chạy như bay tới sảnh trò chơi ngay trong đêm.

Khác với vùng ngoại ô, sảnh trò chơi rất náo nhiệt ngay cả khi là vào đêm. Nhất là lúc gần mười hai giờ, nơi đây lại càng đông đúc hơn.

Đây là lúc mà nhiều người chơi sẽ vào phó bản theo kỳ hạn bảy ngày, hầu hết mọi người đều sẽ trì hoãn nó cho đến phút cuối cùng.

Ninh Túc luôn cảm thấy Lăng Tiêu đang quanh quẩn ở gần đây, cậu cũng không có thời gian để chọn phó bản, chỉ muốn tìm lẹ một cái phó bản sắp full người, có thể bước vào ngay lập tức.

Cậu nhìn lướt qua đại sảnh thì bắt gặp Phương Kỳ.

Vừa ra khỏi phó bản vào chiều nay, có lẽ hắn cũng chỉ đi dạo một vòng quanh guild Hồng Vũ, sau đó ăn bữa tối, rồi tiêu hết số điểm để mua tin tức trước khi vào phó bản lần nữa.

Ninh Túc có chút lấy làm ngạc nhiên, mặc dù cậu từng nghe Tô Vãng Sinh nói hắn giống như chú sói con, đi hết phó bản này đến phó bản khác để tìm người, cũng không ngờ lại đến trình độ này.

Phương Kỳ cũng nhìn thấy Ninh Túc, hắn có hơi kinh ngạc mà nói: "Tối nay cậu cũng vào phó bản à?"

Ninh Túc gật đầu.

Phương Kỳ nói, "Bên tôi còn đang thiếu hai người, cậu có muốn qua xem thử không?"

Ninh Túc lập tức nói: "Được chớ!"

Phương Kỳ: "?"

Sao cứ cảm thấy tên này như đang trốn nợ vậy?

Ninh Túc chỉ nhìn lướt qua số hiệu của phó bản, sau đó lập tức xác nhận trên hệ thống. Một giây sau khi cậu xác nhận, phía trên màn hình ánh sáng hiển thị số người đã full.

Sau đó có một tia sáng màu trắng lóe lên, Ninh Túc chỉ nhìn thấy một cô gái với một nụ cười quyến rũ, còn chưa kịp nhìn thấy người cuối cùng là ai thì đã bị dịch chuyển vào thế giới phó bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro