78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

78. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

【[Giả Quỷ] số hiệu 4-10326 được mở lần đầu tiên.】

【Xung quanh có rất nhiều vật thể không xác định đang dõi theo bạn, chúng có thể ở trên đường, cạnh chỗ ngồi của bạn, hoặc cũng có thể ở ngay bên cạnh giường của bạn.】

【Suỵt! Hãy cẩn thận! Đừng để bị chúng phát hiện ra bạn không phải là đồng loại của chúng, nếu không chúng nó sẽ "cầu đồng không tồn dị"[1].】

[1] cầu đồng không tồn dị (求同不存异), câu này dựa theo châm ngôn "cầu đồng tồn dị" (求同存异) tức là tìm đến cái chung nhưng vẫn giữ được cái riêng. Na ná câu "Hoà nhập nhưng không hoà tan" ý mn, còn câu trên nó thêm chữ không, thì giống như sẽ bị "đồng hoá" hoàn toàn, không cho khác biệt.

【Nhiệm vụ trong phó bản: hoàn thành con đường đến âm phủ.】

【Thời gian nhiệm vụ: 15 ngày trong thời gian âm phủ (3 ngày theo thời gian căn cứ)】

【Nhắc nhở yêu thương: chỉ làm chuyện tốt, không hỏi về tương lai.】

【Bạn đã đi đường dương gian cũng như ngắm cảnh dương gian rất nhiều rồi, thế bạn có muốn đổi sang đường khác và ngắm khung cảnh khác hay không? Chuyến đi lần này sẽ thỏa lòng mong ước của bạn, chúc bạn chơi vui vẻ.】

Bắt đầu dịch chuyển.

Ninh Túc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý số hiệu của phó bản này có chút quen quen. Cậu ngẫm lại một chút mới biết tại sao lại thấy quen.

Trên xe tang tiến vào trò chơi, nữ tài xế xương khô đã từng đút một chiếc thẻ vào túi cậu, dãy số hiển thị bên trên là 4-10326.

Lúc đó Ninh Túc không biết tấm thẻ đó có nghĩa gì, nhưng bây giờ cậu đã biết rồi, trên đó chính là địa chỉ nhà của quý cô xương khô.

Sau khi nghe hệ thống thông báo vào phó bản, Ninh Túc âm thầm vui mừng.

Trước đây cậu đứng ở đại sảnh trò chơi lựa chọn phó bản kỹ càng cũng không chọn được phó bản nào thích hợp với mình, mà bây giờ vào lụi một cái lại hợp đến ngoài sức mong đợi.

Giả làm quỷ tới âm phủ.

Đối với một con zombie với chỉ số sinh lực 0,1 mà nói thì đây chẳng khác gì sân chơi nhà cậu cả.

Lúc Ninh Túc mở mắt ra, cậu đang ở trong một chiếc xe.

Đêm khuya thanh vắng, đèn pha ảo ảo khiến mọi thứ mù mờ không rõ chi tiết lắm, chỉ nhận ra đây là một chiếc xe buýt đường dài.

Chính là loại xe buýt đường dài kiểu cũ, có giường nằm qua đêm, phải mất hơn mười giờ lái xe khi đường sắt cao tốc chưa phổ biến.

Lúc này cậu đang nằm trên một chiếc giường như vậy.

Lan can sắt của giường đã hoen gỉ, ga trải giường bên dưới thì có mùi mốc, gối vừa cứng lại vừa ẩm.

Tuy nói là sân chơi nhà cậu nhưng hoàn cảnh nơi này thực sự không thể so sánh với những biệt thự nhỏ ở thôn Hòe Dương và những căn phòng sang chảnh của lâu đài cổ. Cùng lắm chỉ có thể ngang với đại sảnh người hầu hoa ở điện thờ Thần Hoa.

Về phần những chiếc giường khác, quả là rất khó để diễn tả bằng lời.

Ninh Túc híp mắt lại, trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy có một cỗ quan tài màu đen nằm yên trên một chiếc giường, trên nền đen sẫm ấy còn có vài giọt máu khô, ở một nơi tối tăm như vậy có hơi áp lực và khủng bố.

Trên một chiếc giường khác, có một "người" với chiếc cổ gập một góc 90 °.

Trên một chiếc giường khác, có một "người" đang nằm trong bộ đồng phục tù bê bết máu.

Trên một chiếc giường khác, có một "người" đã thối rữa với khuôn mặt đầy những vết hoen tử thi xám chì.

...

Trên một chiếc giường khác, có một tên đàn ông cứng nhắc đang nằm run cầm cập.

Ninh Túc: "."

Người tài xế phía trước có mái tóc dài như rong biển đang im lặng lái xe. Xung quanh ghế lái treo đầy những con búp bê nhỏ quen thuộc.

Hai đứa nhỏ đang nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu trong bóng tối.

Ninh Túc ra hiệu cho chúng im lặng, sau đó lập tức bịt miệng Quỷ Sinh lại, vì sợ nó sẽ "ừm!" một tiếng.

Quỷ Sinh mở to hai con mắt to tròn khác màu nhìn cậu, chúng uốn cong thành hình lưỡi liềm nhỏ, hạnh phúc dụi dụi vào bàn tay cậu.

Ninh Túc đặt cánh tay còn lại lên gối của cô công chúa nhỏ sạch sẽ bên cạnh, để con bé bò lên khỏi cái gối mà nó cũng không chịu nổi kia.

Cô bé yên lặng gối lên cánh tay cậu, lúc này trong lòng cô bỗng xuất hiện một chiếc đầu lâu nhỏ.

Chiếc xe đong đưa hướng về một phía không xác định, phía trước là ánh đèn pha mờ mịt cùng với những bóng cây thấp thoáng.

Ninh Túc chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ.

Cậu thích ngủ trên xe lửa và xe khách, đong đưa dập dờn nhẹ nhàng tựa như một chiếc nôi.

Hai đứa nhỏ cũng ngủ theo cậu.

Trên chiếc xe đầy xác chết kinh hoàng này, bọn họ chụm lại vào nhau, ngủ một giấc thật yên bình và ngọt ngào.

Ninh Túc không biết mình tỉnh lại từ lúc nào, cậu đang thiu thiu thì phát hiện trong xe có chút thay đổi.

Trước khi cậu ngủ, người cứng nhắc đằng trước cậu đã bước xuống khỏi giường.

Trên chiếc xe này, ngoại trừ một vài "người" có hơi quỷ dị đang nằm ra, thì tất cả đều trông rất giống với một chiếc xe buýt đường dài thông thường.

Có vali, túi đan dệt, giỏ rau, còn có vài túi thực phẩm, giống như những người bình thường đi xe buýt đường dài đến những nơi khác nhau.

Người cứng nhắc kia trông cũng không lớn, chắc chỉ tầm ngoài đôi mươi, với mái tóc xoăn bồng bềnh, hắn lặng lẽ đi đến một cái giỏ ở cách cậu không xa.

Nơi đó có một con gà trống.

Động tác của hắn khá nhanh nhẹn, sau khi bóp miệng con gà trống thì nhanh chóng đập cho nó bất tỉnh trước khi nó kịp vùng vẫy.

Kế tiếp hắn rút ra một con dao, bắt đầu lấy máu con gà trống.

Màu máu đen xì từ con gà trống chảy đầy tay hắn, hắn bôi đống máu ấy lên khắp mặt, rồi lại bôi khắp người, cố gắng bôi mình thành một tên máu me đầm đìa.

Ninh Túc: "..."

Cậu có nghe nói máu gà trống có thể xua đuổi tà ma, trấn áp tang tóc, nhưng đó chỉ là tự dựng lên mà thôi.

Nếu có đạo sĩ ở đây, cậu rất muốn hỏi thử xem liệu máu gà trống thật sự có thể giấu đi hơi người sao.

Cậu có thể hiểu được người chơi này đang muốn làm gì, bởi vì giả làm xác chết, cho nên có lẽ hắn muốn dùng máu gà trống để che đi hơi người của bản thân.

Tuy nhiên, người này có từng nghĩ đến việc có khi nào con gà trống đó là xác chết nào đấy, lát nữa sẽ quay lại tìm hắn tính sổ hay chưa.

Tóc xoăn cuối cùng cũng ngừng run, trông hắn có vẻ đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, sau đó hắn nhanh chóng nằm trở lại trên giường.

Một lúc sau, hắn lại chui xuống gầm giường, nhặt một lá bùa dán lên trên trán.

Ninh Túc: "..."

Có lẽ cảm thấy bản thân ngày càng không giống người sống, cho nên sau khi nằm xuống một lần nữa, cơ thể hắn đã thả lỏng đi rất nhiều.

Không lâu sau, hắn lại xuống giường, nằm ở dưới đường luồn xe, dùng ngón tay dính máu gà viết trên mặt đất, "Hello, có ai không?"

Ninh Túc: "..."

Đứng từ góc độ của một người bình thường để cân nhắc, vừa mới vào phó bản mà đã ở trong một chiếc đầy xác chết như thế này, phía trước là bóng tối không xác định, trong xe lại có những xác chết đáng sợ, thì chắc là rất muốn tìm một người bạn đồng hành, nếu không sẽ có hơi đáng sợ chút chút nhỉ?

Ninh Túc đang băn khoăn không biết có nên đáp lại hắn hay không thì hắn bỗng run lên một cái, có một "người" ngồi dậy trên giường bên cạnh hắn.

Nó lặng lẽ nhìn về phía tóc xoăn, tròng mắt di chuyển một cách cứng nhắc trên khuôn mặt xám trắng.

Tóc xoăn ngồi chồm hổm trên đất, có thể thấy được hắn đang cố hết sức để không phát run, run rẩy là thứ mà chỉ người sống mới có, là dấu hiệu dễ dàng cho thấy hắn không phải đồng loại.

Hắn cắn mạnh mu bàn tay, nín thở, sau lưng căng chặt.

Trong xe có một loại im lặng đến nghẹt thở.

Đúng lúc này, có một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên ngoài xe.

Xác chết ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Ninh Túc kéo rèm xe cạnh gối lên, bên cạnh xe của bọn họ còn có một chiếc xe khác.

Ninh Túc cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy điều này, trò chơi này có tổng cộng ba mươi người chơi, không có khả năng sẽ nhét tất cả bọn họ trên cùng một chiếc xe này.

Tiếng hét thảm thiết đó là đến từ chiếc xe kia.

Trong khi Ninh Túc đang quan sát thì chiếc xe đó đã dừng lại, xe của cậu cũng dừng lại theo.

Mọi người lần lượt xuống xe, tóc xoăn cũng xuống theo, một phần là không muốn để bản thân khác biệt, phần còn lại cũng là muốn xem chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

Ninh Túc cũng lập tức dẫn hai đứa nhỏ đi theo.

Sau khi xuống xe, Ninh Túc cố ý đi bên cạnh tóc xoăn.

Bọn họ đi theo đoàn "người" đến chỗ chiếc xe kia, người la hét đã được khiêng ra khỏi xe.

Một số "người" trong xe có thể dùng từ đáng sợ để hình dung, nhìn sơ qua thì là người đã chết, có người lại giống người bình thường, hơn nữa lúc này người chơi đang giả làm xác chết nên rất khó để nhận biết ai là người chơi.

Ngoại trừ những người đã biết nhau từ trước khi vào phó bản.

Ninh Túc đứng cạnh đuôi xe, nhìn thấy Phương Kỳ với một cánh tay biến dạng bị quặt ngược ra đằng sau đang bước tới chỗ cậu với vẻ mặt cứng đờ.

Ninh Túc: "..."

Người và xác chết bao quanh lấy người vừa la hét khi nãy, lúc này người đó đang nằm trên vũng máu.

Trên cổ đối phương có hai lỗ máu sâu hoắm vẫn còn đang phun máu ào ào, hai mắt hắn trợn tròn kinh hãi, như thể bên trong vẫn còn đang lưu giữ hình ảnh khủng bố mà hắn nhìn thấy trước khi chết.

Rất rõ ràng đây là một người chơi, là một người chơi chỉ vừa mới chết cách đây không lâu.

Không ai biết hắn đã chết như thế nào, ngoại trừ những người chơi ở cùng xe với hắn.

Rất có thể những xác chết kia đã phát hiện ra hắn không phải đồng loại.

Một xác chết chộp lấy chân của hắn rồi xách ngược lên khiến cho số máu còn lại trào ra từ cái lỗ trên cổ hắn, một xác chết khác trói chân hắn lại, treo ngược hắn lên trên cây, đầu rũ xuống một chiếc thùng gỗ để hứng máu.

Xe đậu bên đường, có một công viên đổ nát nằm phía sau hàng cây, nhóm xác chết tản đi khắp nơi, hình như là chờ máu của người treo trên cây chảy xuống hết rồi mới rời đi.

Tóc xoăn lẽo đẽo đi theo một người đàn ông cao lớn với mái tóc che nửa khuôn mặt, Ninh Túc cũng lò dò đi sau hắn.

Cậu nghe thấy tóc xoăn khẩn trương thì thầm với người đàn ông đó: "Anh là Triệu Kha Hàn đúng không, tôi đã nhìn thấy anh ở căn cứ, tôi là Bàng Dương của guild Ngân Hoa, trong xe của các anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe của tôi chỉ có mỗi tôi là người thôi!"

Ninh Túc: "..."

Ê có biết phép lịch sự không hả?

Tôi đã đi theo cậu suốt cả chặng đường rồi đấy, vậy mà cậu còn không nhận ra tôi là người sao?

Ninh Túc: "Hề —— Lô ——"

Bàng Dương và Triệu Kha Hàn đứng hình ngay lập tức.

Một giọt mồ hôi chảy ra từ vầng trán của tóc xoăn, Triệu Kha Hàn ​​nín thở, bọn họ từ từ quay đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói cứng ngắc lành lạnh kia.

Đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống nơi nào đó, nhợt nhạt như gương mặt của "người" trước mặt này.

Tròng mắt đen như mực trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, cộng thêm vẻ mặt đơ đơ, không biết vì sao lại hiện lên một lớp khí đen như có như không.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình với cổ áo rất lớn, có một lớp mạch máu mỏng uốn lượn từ xương đòn trắng bệch đến chiếc cổ mảnh mai.

Nhìn cái vẻ kia là biết đã chết từ rất lâu, mà càng đáng sợ hơn chính là hai đứa trẻ bên cạnh cậu.

Chúng mở to đôi mắt nhìn hai người họ, có đôi khi quỷ nhỏ càng đáng sợ hơn quỷ lớn nhiều, khi sự trẻ con và sự quái đản trong mắt chúng kết hợp lại, chúng sẽ khiến cho người ta cảm thấy như muốn chết lặng từ tận đáy lòng.

Huống chi bản thân hai đứa trẻ này vừa nhìn là biết không bình thường.

Một đứa có hai bên khuôn mặt khác nhau, ngón tay thì tàn khuyết không đầy đủ.

Một đứa thì mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng, tay cầm một chiếc đầu lâu, trong con ngươi có tia máu lập loè.

Tóc xoăn đã tưởng tượng ra được cái chết của ba người này.

Hai nhỏ đi theo một lớn như này hẳn là một ba anh em với nhau, khi bố mẹ đi vắng, người anh cả chỉ mới học cấp ba đã vào bếp nấu cơm cho hai đứa em mình mà không tắt bình ga, cuối cùng đã tạo ra một bi kịch.

Cậu em trai chắc cũng phụ việc nấu nướng, cho nên không chỉ có nửa bên mặt của nó bị biến đổi vì ngộ độc khí ga mà tay còn bị đứt lìa khi xắt rau.

Tóc xoăn đã không thể kiểm soát được vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt, bởi vì cái trán của hắn đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Xác chết sẽ không thể đổ mồ hôi được.

Hắn sắp bị bể dĩa rồi, sẽ bị chúng ăn thịt mất.

Cả hai lại nhìn thấy một người với cánh tay dị dạng đang tiến lại gần, bọn họ không chắc đó có phải là người chơi hay không.

Nếu đó là một người chơi, họ rất muốn bảo hắn mau mau rời đi.

Chỗ này đã có ba cái xác chết để ý tới họ, hắn mà tới đây thì chẳng phải cả ba người họ sẽ bị chia đều cho ba cái xác này sao.

"Ninh Túc." Người đó nói nhỏ với xác chết kia, "Tình huống trên xe cậu thế nào vậy?"

Hai người kinh hãi mở to mắt, đây không phải là tự hủy sao?

Hai tên này rõ ràng là xác chết!

Chứ làm gì có ai kỳ quặc đến độ vì muốn diễn tròn vai xác chết mà tạm thời chặt ngón tay mình, tạm thời tìm đầu lâu trong xe rồi còn mang cả lens giả như ba tên này chứ?

Ninh Túc quay đầu lại, khẽ hỏi hắn: "Làm sao cậu lại biết hai người này là người chơi?"

Phương Kỳ: "Thì tôi từng nhìn thấy họ ở sảnh trò chơi rồi mà."

Hai người còn lại: "???"

Ninh Túc 'ò' một tiếng, quả thật trước khi vào trò chơi, một số người chơi tiến đã tụ tập ở trước màn hình ánh sáng, chỉ là do cậu đến vội quá nên không có nhìn kỹ thôi.

Phải mất một lúc lâu hai người chơi kia mới chấp nhận sự thật rằng một trong ba người này là người và hai đứa còn lại là đạo cụ.

Bốn người chơi ngồi cách xa nhóm xác chết, thấp giọng bàn luận.

"Người chết vừa rồi có phải ở trong xe anh không? Anh ta chết như thế nào vậy?" Bàng Dương tóc xoăn hỏi Triệu Kha Hàn.

"Ừm." Triệu Kha Hàn thì thầm lại, "Hắn đang nằm ở trên giường, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một xác chết trông rất đáng sợ đang dí sát vào mặt hắn, khiến hắn lập tức bị dọa sợ, khi hắn vừa mới hét lên cũng là lúc hắn bị cái xác kia bóp cổ."

Nghĩ đến hai lỗ máu trên cổ người chơi vừa rồi, bọn họ đã biết người chơi kia chết như thế nào.

Những ngón tay của xác chết đã đâm xuyên qua cổ hắn.

Phương Kỳ nói: "Chốt lại, hét chói tai, vẻ mặt khiếp sợ đều có thể khiến xác chết phát hiện ra đó là dị loại sao?"

Sắc mặt Triệu Kha Hàn hơi khó coi mà tiếp lời: "Cũng có thể là hô hấp, bởi vì lúc đó xác chết tiến lại rất gần hắn, có thể cảm nhận được hô hấp của hắn."

Hai người chơi còn lại im lặng.

Điều này cũng quá khó rồi, bọn họ là người sống sờ sờ thì làm sao có thể nín thở quài được chứ.

Triệu Kha Hàn lại ​​nói: "Đừng khẩn trương, tôi cũng thở ở trong xe mà, có lẽ chúng phải dựa sát vào gần thì mới có thể phát hiện ra, lúc khác vẫn có thể thở được, cho nên khi nào chúng đến gần thì hẵng nín thở cũng được."

"Trước hết chúng ta cứ liệt kê ra những hành vi nào có thể sẽ làm bản thân bị bại lộ đã, tức là những hành vi nào mà người sống có còn xác chết thì không ấy."

Người này rất giỏi nắm bắt điểm mấu chốt, Ninh Túc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Triệu Kha Hàn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, nói: "Tôi quên giới thiệu bản thân mất, tôi là Triệu Kha Hàn của guild Hồng Vũ."

Tóc xoăn nói: "Còn tôi là Bàng Dương của guild Ngân Hoa."

Phương Kỳ: "Tôi là Phương Kỳ, người chơi tự do."

Ninh Túc: "Tôi là Ninh Túc, người chơi tự do luôn."

Từ sau khi biết Ninh Túc là người chơi, Bàng Dương mới dám nhìn kỹ lại Ninh Túc, hắn nói: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu quen quen ấy nhỉ?"

Triệu Kha Hàn ngắt lời hắn, "Thời gian quý giá, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi đi."

Triệu Kha Hàn ​​nói: "Dựa theo những gì đã biết, hoảng sợ, la hét, hô hấp, tôi cũng nghĩ đến đổ mồ hôi, run rẩy, ho, hắt hơi, cười, khóc, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, uống nước, ăn cơm..."

Ninh Túc: "..."

Nếu không thể ăn cơm thì đây còn là cuộc sống cho người sao.

Bàng Dương: "... Đây có còn là người sao?"

Triệu Kha Hàn: "Thì giờ chúng ta có làm người đâu!"

Phương Kỳ bổ sung: "Ngoài trừ ăn uống, còn phải nín ẻ nín đái luôn."

"..."

Vấn đề này không có cách nào thảo luận sâu được.

Triệu Kha Hàn ​​nói: "Với những giả định này, đợi đến khi đối mặt với chúng lần nữa, nếu mà có phản ứng nào khác thì trước tiên mọi người cứ tưởng tượng xem xác chết sẽ có phản ứng như vậy hay không."

Cả bọn gật đầu.

Sau khi nói về vấn đề này xong, Triệu Kha Hàn lại hướng họ thảo luận về phó bản.

"Hiện tại chúng ta đang phải giả làm xác chết, mà phó bản này lại có tên là [Giả Quỷ], mọi người có ý kiến gì không?"

Phương Kỳ nói: "Nhiệm vụ của phó bản là hoàn thành con đường dẫn đến âm phủ, con đường này rất đáng để chú ý đến, mọi người có nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đi cả chặng đường và chứng kiến ​​toàn bộ quá trình từ chết đến khi trở thành quỷ tại địa phủ không?"

Cả bọn giật điếng người.

Triệu Kha Hàn nói một cách chắc nịch: "Rất có khả năng này, điều đó cũng có thể giải thích tại sao lại gọi là [Giả Quỷ], sau này chúng ta có thể phải tham gia vào trong nhóm quỷ, giả bộ bản thân cũng là quỷ."

Bàng Dương run rẩy nói: "Tôi thật sự tò mò, người chết sẽ biến thành quỷ bằng cách nào, hơn nữa chúng ta giả quỷ kiểu gì đây trong khi đứa nào cũng có bóng hết trơn, đã vậy quỷ còn khác với đám xác chết ngu ngốc kia, bọn chúng rất thông minh."

Người của guild Hồng Vũ nổi tiếng với việc dò phó bản và phân tích phó bản, nên Bàng Dương nhìn Triệu Kha Hàn, muốn biết xem liệu hắn có cách nào hay không.

Triệu Kha Hàn nói: "Giờ tôi cũng chẳng biết làm sao."

Hắn nhìn người duy nhất trong bốn người chưa lên tiếng, hỏi Ninh Túc: "Này cậu, cậu có ý tưởng gì không? Phó bản là phải cùng nhau thảo luận và suy đoán."

Bị điểm danh Ninh Túc đành phải nói: "Cách nói phổ biến nhất về quỷ chính là linh hồn của con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, vậy thì tại sao thế giới này lại đặt ra giả thiết là từ xác chết biến thành quỷ?"

"Từ xác chết trở thành quỷ, là sẽ có một trình tự riêng và sau khi trải qua trình tự đó thì mới trở thành quỷ, hay là theo thứ tự lâu dần sẽ trở thành quỷ?"

Bàng Dương ngu ngơ nói, "Nói cái gì vậy ba, nó liên quan gì đến tình huống hiện tại của chúng ta chứ?"

Triệu Kha Hàn lại không cho rằng như vậy.

Ánh mắt hắn nhìn Ninh Túc càng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Thiếu niên này đã nhìn ra vấn đề, gạt mấy thứ râu ria sang một bên để nhìn vào bản chất bên trong.

Tại sao.

Biến thành quỷ bằng cách nào.

Mặc dù hắn không hiểu câu hỏi trước, nhưng hắn lại nghe ra giá trị của câu sau.

"Nếu chúng nó lần lượt biến thành quỷ, vậy có lẽ chúng đang không ngừng tiến hóa trở nên giống con người vào những lúc chúng ta không hề hay biết."

Bàng Dương rùng mình một cái.

Cả bọn rơi vào trầm lặng.

Bọn họ đã nhận ra được mức độ khó của phó bản này.

Triệu Kha Hàn ​​nói: "Đừng nản, chúng ta thảo luận ra rất nhiều điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này đã là quá tuyệt vời rồi, sau này nhất định sẽ có cách."

Bàng Dương được an ủi, "Ừm, anh nói rất đúng."

Nhìn thấy đàn xác chết vẫn chưa lên xe, hắn nhìn lướt qua mọi người và "người" đang tụ tập khắp công viên, rồi nói nhỏ với bọn họ: "Ngoài xác chết ra, còn có một nguồn nguy hiểm khác, mọi người nhất định phải để ý tới Huyết Vi."

Triệu Kha Hàn nín thinh không lên tiếng.

Phương Kỳ hỏi: "Ai cơ?"

"Thì là Huyết Vi, người nhộng sư của guild Vĩnh Minh đó." Bàng Dương trề môi nói, "Cô ta vào phó bản này nhất định là để bắt người chơi làm người nhộng."

Ninh Túc sửng sốt một chút, trước khi bước vào phó bản, cậu quả thật đã nhìn thấy người phụ nữ có nụ cười quyến rũ kia.

Đó không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ta, cậu đã từng nhìn thấy cô ta ở căn cứ khi cậu dắt hai đứa nhỏ đi mua nhà, bởi vì A Phi nói cô ta là người phụ nữ 'không có mắt', khiến người môi giới sợ đến co giò bỏ chạy.

Bàng Dương nói, "Người nhộng của người phụ nữ đó đều là dùng người chơi để làm ra cả đấy, cô ta rất thâm độc, thà bị biến thành quỷ còn hơn bị làm thành người nhộng kinh dị."

Hắn lầm bầm: "Chân hội trưởng nhà tôi cũng là bị người nhộng của cô ta cắn đứt trong trận thi đấu giữa các guild, để lại di chứng vĩnh viễn."

Ninh Túc mím môi, rũ mắt xuống che đi cảm xúc ở bên trong.

Đối với chuyện này, Triệu Kha Hàn không dám nói tào lao.

Toàn bộ căn cứ đều biết người nhộng sư đáng sợ như thế nào, không ai dám nói về cô ấy một cách tùy tiện.

Trong guild Vĩnh Minh, người nhộng sư, cổ bà và pháp sư áo đen chính là ba người có thể tạo ra một mạng lưới đen trải rộng khắp căn cứ.

Bàng Dương dám nói như vậy là vì guild Ngân Hoa và guild Vĩnh Minh là kẻ thù không đội trời chung, mà Triệu Kha Hàn là người của guild Hồng Vũ.

Guild Hồng Vũ cũng từng may mắn giành được vị trí top một trong trận đấu giữa các guild, nhưng họ đều biết rằng đó chỉ là một may mắn, bọn họ vẫn còn cách biệt với hai guild kia.

Khi hai guild đánh nhau, họ cũng không bao giờ can dự, vẫn luôn giữ thái độ trung lập.

Bàng Dương nói: "Tóm lại mấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đối với cô ta mà nói phó bản này chính là thiên đường đấy, có thể cô ta đã nhìn thấy người chết bên trong video giới thiệu nên mới vào đây."

Hắn thầm cầu nguyện trong lòng rằng trận đấu giữa các guild đừng là phó bản kiểu này.

Phương Kỳ hỏi: "Cô ta không sợ sẽ không kịp về thi đấu cá nhân à?"

Bàng Dương nói: "Cô ấy là một trong mười người chơi top đầu, mười người chơi top đầu của mùa giải trước đều phải tham gia mùa giải sau, nhưng không cần tham gia vòng sơ tuyển mà được đi thẳng vào trận chung kết cuối cùng, cũng giống như ba guild top đầu cũng sẽ vào thẳng trận chung kết luôn vậy."

Phương Kỳ đã hiểu.

Thảo nào phó bản này lại có người nhộng sư, còn có Triệu Kha Hàn nhìn có vẻ rất mạnh của guild Hồng Vũ nữa.

Bàng Dương vẫn lảm nhảm liên hồi: "Có khi cô ta vào phó bản này chính là muốn tìm vài người nhộng tốt hơn, để chuẩn bị cho trận đấu giữa các guild và cá nhân cũng nên."

"..."

Được rồi, biết cậu không thích cô ta đến mức nào rồi.

Phương Kỳ chưa từng nhìn thấy người nhộng sư nên hỏi hắn, "Cậu thấy cô ta rồi à? Cô ta đâu?"

Bàng Dương 'hừ' một tiếng, "Cô ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô ta."

"..."

Hắn nhìn quanh một vòng, còn đặc biệt đứng lên để xác nhận, "Ở đó, dưới gốc cây bên hồ, ngồi cạnh một người đàn ông mặc áo khoác màu đen."

Dưới ánh trăng hòa vào màn đêm, họ có thể lờ mờ nhìn thấy người ở cách đó không xa.

Ở đó có một người với mái tóc dài lượn sóng, mặc một chiếc quần đùi có dây yếm quần, đường nét trên khuôn mặt có phần không rõ lắm, nhưng đôi môi đỏ mọng lại cực kỳ bắt mắt.

Có thể là vì đang làm bản thân không giống con người, cho nên cô ta đã bôi một đường son kéo dài trên mặt, thành ra trên khuôn mặt trắng nõn có một đường đỏ tím như vết rách.

Cô ta đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh mình, người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác màu đen hòa quyện với màn đêm, một sợi dây leo quấn quanh bàn tay thon dài của hắn, còn hắn thì đang nhìn về phía này với vẻ mặt thản nhiên.

Đôi mắt hắn như có thể xuyên qua bóng tối xa xăm, khi bay tới đấy lại như có thực chất.

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc: "......"

Cuối cùng cậu cũng biết người chơi cuối cùng bước vào phó bản là ai.

Hóa ra cái tên không phải người này cũng được tính vào số người trong phó bản.

Cậu vội vàng lấy tay che ngực mình, nghe được một tiếng tim đập nặng trĩu.

Đúng lúc này, bọn họ lại người nghe thấy một tiếng chuông không vang nhưng lại vô cùng chói tai.

Trong cơn choáng váng, họ thấy đoàn "người" bắt đầu đi về phía xe.

Bốn người nhìn nhau một cái, từng người trở nên căng thẳng, cứng nhắc nối đuôi nhau đi theo chúng lên xe.

Chỉ có hai người là không quá lo lắng.

Huyết Vi giật mình, nhưng thay vì đứng dậy, cô ta càng sáp lại gần Lăng Tiêu hơn.

Đường eyeliner thật dài trên đuôi mắt nhếch lên, cô thở ra làn khói, nhẹ giọng hỏi: "Anh đẹp trai, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh, có phải là người mới vào căn cứ, lần đầu vào phó bản đúng không?"

"Trò chơi luân phiên kiểu này, coi như là lần đầu vào."

Tầm mắt của hắn không để trên người phụ nữ, khi nhìn thấy thiếu niên lên xe buýt, dây leo cũng thu vào trong tay áo, sau đó lập tức đứng dậy.

Huyết Vi cảm thấy câu trả lời này có hơi là lạ, nhưng cô ta chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên hắn vào phó bản, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể hắn, cười vui sướng.

Nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông đó lại chưa từng dành cho cô ta một cái liếc mắt.

Mà chỉ nhìn ——

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của một lớn hai nhỏ.

Nhìn thấy hai bóng lưng nhỏ xíu kia, cô ta thoáng kinh ngạc một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, lại cười càng hớn hở hơn, "Đây không phải là trùng hợp sao?"

Khi sắp bước vào xe, một trong hai bóng lưng nhỏ ấy chợt dừng lại.

Cô bé quay đầu lại, tầm mắt chuẩn xác nhìn về phía cô ta, trong bóng đêm hai con mắt đen kịt lóe lên một tia máu kỳ dị, giống như sắp rỉ máu ra đến nơi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã nhìn thấy tin nhắn của mọi người để lại, cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến ​​chân thành cũng như nhóm đùi đã quan tâm ủng hộ tác giả.

Mọi người muốn xem nội dung khác nhau, cho nên tui quyết định viết theo dàn ý.

Có 20 ý tưởng trong bản phác thảo, và không phải ý tưởng nào cũng có thể trở thành phó bản. Chốt lại, chắc tui chỉ viết 8 hay 9 gì đó thôi, tui muốn cố gắng viết các điểm nhấn khác nhau và các loại phó bản khác nhau.

Nhiều người nói rằng phía trước hơi buồn, vì vậy trước tiên tui sẽ đề cập đến một phó bản thoải mái hơn (có thể sẽ ngược Phương Kỳ nha) để chuyển tiếp.

Tiếp theo, xác định sẽ viết các phó bản (theo thứ tự ngẫu nhiên):

Giải đấu các guild- phó bản zombie (về Ninh Túc)

Phó bản liên quan đến Lăng Tiêu (về Lăng Tiêu)

Phó bản du hành đến chỗ ba mẹ Ninh Túc (về gia đình)

Thêm 1 hoặc 2 phó bản linh hoạt để kết nối rồi hoàn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro