79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Lúc Ninh Túc lên xe, cậu nhìn thoáng qua tài xế.

"Người" rung chuông chắc hẳn là tài xế, trên hộc chứa đồ của ghế lái có một chiếc chuông đồng cầm tay. Một lớp gỉ màu xanh trên chất đồng dày nặng, trông có hơi cũ.

Trong phó bản này, người điều khiển thực sự việc lên xuống xe chính là tài xế.

Người tài xế có mái tóc gợn sóng quen thuộc, khuôn mặt không thể nhìn thấy từ mọi góc độ trong mọi tấm gương cũng rất quen thuộc.

Ninh Túc thu hồi tầm mắt, dẫn hai đứa nhỏ trở lại giường ở phía sau.

Cậu nhìn thấy Bàng Dương tóc xoăn cũng đang nằm trên giường, hắn dựa vào thành xe, dùng một chiếc chăn mỏng màu trắng có mùi mốc meo để đắp lên người, che giấu cơ thân thể cứng ngắc của hắn, trông như đã lìa khỏi cõi trần.

Ninh Túc: "."

Cậu lại đứng ở góc độ của một người bình thường để suy xét, làm vậy quả thật có vẻ an toàn hơn.

Rất nhiều xác chết trên xe đều đang nằm bất động, hoặc là quay lưng đối mặt với xác chết khác, trùm chăn như vậy không những không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào mà còn không thu hút sự chú ý của các xác chết, cũng sẽ không bị xác chết nhìn thấy nét mặt.

Cũng có chút khôn vặt đấy.

Chiếc xe lại bắt đầu bon bon trong đêm tối, hướng tới một điểm đến không xác định.

Cái lần mới vào trò chơi vẫn có thể nhìn thấy biển báo giao thông ở trên đường, nhưng lần này lại không có biển báo nào cả, không ai trong số họ biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu.

Ninh Túc và hai đứa nhỏ vừa rồi đã ngủ một giấc nên giờ cũng không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Bọn họ nằm trên giường, quan sát những "người" trên xe buýt.

Trên chuyến xe này có khoảng ba mươi giường, trong đó có khoảng 2/3 số giường đã nằm đầy ắp "người".

Về đêm rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Mãi đến khi Ninh Túc nhìn đến thiu thiu ngủ thì bỗng có một 'ông lão' từ trên giường ngồi dậy, ông ta im lặng một hồi sau đó vươn tay kéo giỏ rau dưới giường ra.

Ninh Túc chớp mắt.

Một giỏ rau đầy máu gà được lôi ra, bên trên có một con gà trống đã chết, còn mớ rau phía dưới thì bị nhuộm đầy màu đỏ đen bởi máu gà.

Cơ thể của 'ông lão' vốn đã cứng nay lại càng thêm cứng. Còn người trong chăn ở giường bên cạnh cũng cứng chẳng kém cạnh gì, nhìn kỹ có thể thấy hắn đang run lên nhè nhẹ.

Ninh Túc: "."

Thì ra hắn cũng nhận ra.

Bầu không khí rất chi là căng thẳng.

Bởi vì có lớp chăn phủ lên tạm thời nên không có nhìn thấy được nơi có nhiều máu gà nhất, có điều muốn truy ra thủ phạm cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chưa kể Bàng Dương còn ở gần với 'ông lão' kia như vậy.

"Ông lão" đứng dậy dậm chân giận dữ.

Một cái dậm chân này mạnh hơn so với tưởng tượng, có không ít xác chết đều đã ngồi bật dậy khỏi giường.

Ninh Túc cũng ngồi dậy, mặt mày đơ đơ, ánh mắt không có tiêu cự cố định, ngây người ngồi ở bên mép giường.

Quỷ Sinh nghiêng đầu, kế đó che miệng lại, cũng ngồi dậy theo.

Mạn Mạn từ từ ngồi ngay ngắn với chiếc đầu lâu ở trong tay.

Chỉ có một người ở gần đó là vẫn còn nằm.

"Ông lão" đi đến trước mặt hắn, rất nhiều xác chết đều đang dồn hết tầm mắt lên người kia.

Sự run rẩy của người dưới lớp chăn đã quá rõ ràng.

Bàn tay gầy guộc của 'ông lão' bắt lấy lớp chăn, trên người ông ta không có vết hoen tử thi, nhưng những vết đồi mồi nâu đen khi ông ta dùng sức đều hằn rõ ra bên ngoài.

"A! ——"

Có một tiếng hét thảm thiết khác vang lên từ ngoài xe.

Xe buýt lại ngừng lần nữa.

"Ông lão" rút tay về, sau đó chống tay ra sau lưng rồi dẫn đầu bước xuống xe.

Những xác chết khác cũng lần lượt xuống theo.

Ninh Túc cũng bước xuống giường, còn Bàng Dương thì cả người ướt đẫm mồ hôi lật đật bò ra khỏi chăn.

Bản thân chiếc chăn vốn đã có mùi mốc mà người hắn lại dính đầy máu gà, lúc núp bên trong còn chảy đầy mồ hôi, mùi hương này thật sự kích thích đến khứu giác.

Hắn vội cởi bỏ bộ quần áo dính máu gà, vò lại một cục rồi ném ra ngoài cửa kính xe, bấy giờ mới mặc một cái áo lót ba lỗ đi xuống giường.

Hắn sợ đến mức hai chân mềm nhũn đi không nổi, chỉ có thể vịn lấy Ninh Túc đi xuống xe.

Lần này cũng không ngoại lệ, lại có một người chơi khác đã chết.

Về cơ bản, họ đã tìm ra được quy luật, chỉ cần một người chơi chết thì xe sẽ dừng lại một lúc.

Bây giờ chỉ mới chưa đầy mười phút vậy mà lại có một người chơi khác chết nữa.

Rất nhiều người chơi đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Ngay khi vào trò chơi, bọn họ đã bị phân ra nhiều xe khác nhau, những người ngồi trên xe khác không thể đoán được người chơi kia đã chết như thế nào, họ chỉ có thể nhìn thấy một cái xác trông càng thảm hơn trong vòng chưa đến mười phút.

Điều này không chỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề mà còn sinh ra tâm lý lo âu và khủng hoảng.

Sau khi nhìn thấy thi thể, Bàng Dương càng thêm căng thẳng, "Có phải tôi đã bị để ý rồi không? Tôi không dám trở về đó nữa đâu."

Triệu Kha Hàn nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện cũng cảm thấy hắn đang rất nguy hiểm, cho nên nói: "Trên xe của bọn tôi còn giường trống, cậu có muốn qua xe bọn tôi không?"

Lần này hắn xuống xe còn dẫn theo một người chơi khác trong xe của hắn, người chơi nữ đó gật đầu, "Đúng vậy, tổng cộng có 9 chiếc giường trống."

Đây có vẻ như cũng là một cách.

"Liệu có ổn không, sẽ không trái với quy định chứ? Tôi thấy tất cả bọn chúng đều ngủ cố định trên một giường á."

Triệu Kha Hàn cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được.

Có một sự thật phũ phàng ở đây chính là có rất nhiều quy tắc và manh mối của phó bản đều được tìm thấy từ cái chết của người chơi.

Không ai muốn trở thành cái người cung cấp manh mối sẽ chết ấy.

Cho nên khi phó bản mới bắt đầu, nhất định phải hết sức cẩn thận.

Sau khi cả ba thảo luận một hồi, quyết định thực hiện một cách tương đối an toàn.

Bàng Dương không cần đổi xe mà chỉ cần đổi giường thôi, trên xe bọn họ cũng có giường trống bị dư ra.

Bàng Dương thở dài, "Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp vào phó bản cấp bốn như vậy."

Ninh Túc hỏi hắn, "Thế sao cậu lại hấp tấp vào đây?"

Bàng Dương: "Vì tôi muốn chứng minh bản thân đó!"

Ninh Túc: "."

Bàng Dương nói: "Mỗi guild sẽ có mười người tham gia trận đấu, đã có bốn team được thành lập trước rồi, tổng cộng có hơn 20 người, trong 20 mấy người đó không có tôi thì cũng đành chịu đi."

Ninh Túc cũng phối hợp tiếp lời, "Chịu thì chịu chứ cậu còn không phục cái gì?"

Bàng Dương: "Thì chính là trong danh sách 100 người sơ tuyển đều không có tôi chứ sao! Ngay cả cơ hội được đứng chung khung hình với hội trưởng Sư tôi cũng chẳng có!"

"Không góp mặt trong 20 người thì cũng đành thôi, vậy tại sao ngay cả 100 người đều không có tôi hả, thậm chí cái thằng Mạnh Giang mới vào guild còn có tên trong danh sách kia kìa!"

Ninh Túc: "."

"Không có cậu hình như cũng bình thường mà."

Bàng Dương: "?"

Ninh Túc: "Không có cậu hình như không được bình thường thiệt." (=)))

"Bọn họ nói phó bản dành cho trận đấu giữa các guild ít nhất cũng phải là cấp 4, mà phó bản cao nhất tôi từng vào cũng chỉ là cấp 3." Bàng Dương giận dữ nói tiếp, "Cho nên tôi đã chạy đến sảnh trò chơi ngay trong đêm chọn phó bản cấp 4 này."

Triệu Kha Hàn: "Đúng là hấp tấp thiệt."

Quả nhiên, việc không có tên trong danh sách sơ tuyển cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Bàng Dương cào cào mái tóc xoăn của mình, "Đúng là nông nổi, tôi quả thật rất muốn cùng chung khung hình với hội trưởng."

Hắn nói: "Sau khi nói chuyện với các cậu một lúc, tôi không còn lo lắng và sợ hãi như vậy nữa, dù thế nào thì tôi cũng phải tự vượt qua sự rụt rè và bốc đồng này của mình khi bước vào đây, cố gắng hết sức để qua ải."

Ninh Túc "ừm" một tiếng.

Bọn họ nhìn về nơi mà nhóm "người" đang tụ tập.

Người chơi đã chết lại bị treo ngược lên trên cây.

Mỗi khi có một người chơi chết thì bọn chúng đều sẽ làm việc này, treo người chơi lên cây, đợi cho hết máu rồi đưa xác người chơi lên xe rồi tiếp tục khởi hành.

Phương Kỳ bước đi một cách cứng nhắc từ nơi đó đến chỗ họ, thì thầm với họ, "Tôi đã nghe được nguyên nhân cái chết của người chơi kia rồi."

"Trong xe của họ có hai xác chết đánh nhau, người chơi kia không né được, bị một xác chết đè lên, cho nên mới bị lộ ra thân phận."

Bàng Dương có chút khó hiểu, "Xác chết có thể đánh nhau sao?"

Bọn họ hình dung ra đủ thứ khác biệt giữa người sống và người chết, tránh mọi hành vi cư xử của người sống, làm gì có ai ngờ đến chuyện xác chết còn biết đánh nhau chứ.

Phương Kỳ: "Chắc vậy, họ nói điều này một cách vội vàng, cho nên tình hình cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm."

Triệu Kha Hàn ​​nói: "Vậy có khả năng chúng thật sự đang tiến hóa."

Bàng Dương: "Nhưng không phải tiến hóa hơi nhanh rồi à? Mới có mười phút mà đã có suy nghĩ riêng, còn biết cách đánh nhau nữa?"

Tiếng chuông lại vang lên.

Các người chơi lại hòa mình vào trong nhóm xác chết, quay trở về xe một lần nữa.

Trước khi Ninh Túc lên xe, cậu nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Lăng Tiêu đâu.

Đáng lẽ trong lòng cậu hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng đến lúc bước một chân lên cửa xe, cậu lại không nhịn được mà nhìn xung quanh lần nữa, song vẫn không thấy ai kia đâu.

Ninh Túc lại cắm đầu lên xe.

Theo những gì bọn họ nói, Bàng Dương đã đổi giường, hắn di chuyển lên hàng ghế đầu cách xa "ông lão" kia.

Trí nhớ của "ông lão" hình như không được tốt lắm, vừa lên xe thì đã nằm vật ra giường, quên khuấy cả chuyện lúc nãy.

Trong xe họ lại không có gì xảy ra.

Ninh Túc ôm hai đứa nhỏ nằm trên giường, mơ màng vào giấc ngủ.

Vào ban đêm, bọn họ xuống xe bốn lần, ngoại trừ hai lần đầu tiên, bọn họ cũng không biết hai người chơi còn lại chết như thế nào.

Không biết có phải là bởi vì nhóm xác sống càng ngày càng thành thạo xử lý dị loại hay không mà thời gian đậu xe ngày càng ngắn đi, khi bọn họ mới cùng nhau nói được vài ba câu, tiếng chuông liền vang lên.

Kể từ khi người chơi thứ hai chết, những người chơi còn lại chắc hẳn đều biết phải tránh làm những hành vi của người sống, đề cao cảnh giác hơn mới đúng, nhưng vẫn không ngừng có người chơi chết.

Tuy nhiên cũng không biết bọn họ đã chết như thế nào, điều này càng khiến người chơi thêm hoảng loạn.

Không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm tối.

Lúc Ninh Túc mơ màng tỉnh lại, cậu cảm thấy hình như chiếc xe hơi dừng lại một chút, không đợi cho Ninh Túc tỉnh hẳn, chiếc xe lại đung đưa về phía trước, cậu tiếp tục nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trước bình minh, xe lại ngừng một lần nữa.

Khi họ bước xuống, người chơi đã chết đang bị treo trên một cái cây ở đằng xa, bọn họ cũng không muốn đi nhìn nữa, vội vàng tụ lại trao đổi thông tin.

Phương Kỳ vội vàng nói với Ninh Túc và Bàng Dương, "Tôi cảm thấy có gì đó sai sai trong xe của hai người."

Bàng Dương vẫn luôn căng thẳng lập tức giật thót tim, hỏi: "Sai chỗ nào?"

Phương Kỳ nói: "Trên con đường này có thể đi song song hai xe với nhau, xe của hai người và xe của Triệu Kha Hàn chạy song song ở phía trước, biển số xe của hai người là 4-10326-01, còn Triệu Kha Hàn ​​là 4-10326- 02."

Cái này họ biết, mỗi khi xuống xe đều phải nhìn biển số vì sợ lên nhầm xe.

Biển số xe rất dễ nhớ, phía trước là số hiệu phó bản, đằng sau là số thứ tự xe.

Phương Kỳ lại nói: "Số thứ tự của hai chiếc xe ở hàng cuối là 09 và 10, tôi ở trên chiếc 09, phía sau không còn xe nào nữa."

Ninh Túc đã hiểu, còn Bàng Dương thì không, hắn càng ngày càng rối loạn, liếc mắt nhìn bóng đêm đen đặc vô tận, lại chợt thấy khuôn mặt của một xác chết trong xe đang dí sát cửa sổ nhìn hắn chằm chằm.

Hắn sợ tới mức tim đập bình bịch, nói: "Vậy thì sao?"

Phương Kỳ nói: "Tổng cộng có mười chiếc xe và ba mươi người chơi. Trên xe 09 của bọn tôi có ba người chơi, trên xe 02 của Triệu Kha Hàn đã có một người chết, chỉ còn dư lại hai người bọn họ đang ở đây, tôi cũng đã xác định trên hai chiếc xe khác cũng có ba người chơi, vì vậy, về cơ bản có thể chắc chắn trên một chiếc xe có ba người."

Hắn mím môi nhìn hai người bằng ánh mắt đen như mực, "Trên xe của hai người, làm sao lại chỉ có mỗi hai người được?"

"..."

Đây là một câu chuyện khủng bố.

Bàng Dương lập tức toát mồ hôi hột.

Đúng lúc này, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên khiến Bàng Dương suýt nữa đã nhảy dựng lên.

Xe của Phương Kỳ ở sau cùng, cho nên phải rời đi ngay lập tức.

Triệu Kha Hàn có thể trễ thêm được một phút, hắn vội an ủi hai người trẻ tuổi trông có vẻ không đáng tin cậy này, "Đừng căng thẳng, cũng không phải tất cả người chơi trên xe đều sẽ nhận ra nhau, người chơi còn lại trong xe của các cậu có lẽ là người khá thận trọng, vừa mới bước vào trò chơi, dưới tình huống chưa rõ ràng như này sẽ không dễ dàng làm ra hành động gì."

Hắn rất biết cách an ủi người khác.

Gãi toàn đúng chỗ ngứa.

Nhưng dưới tình cảnh như vậy, một tình cảnh rất chi là khủng bố mà cuối cùng mới thích nghi được, lại đột nhiên bị nói là không bình thường thì thật khó để không hoảng sợ.

Đã gần như kết thúc một đêm, tổng cộng có năm người chơi chết mà người chơi còn lại thậm chí còn không thèm xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn không phát hiện ra hắn ở trong xe.

Trước khi lên xe, Ninh Túc nói với Bàng Dương: "Đừng lo lắng, người còn lại có xuất hiện hay không cũng không quan trọng, cậu cần phải bình tĩnh, đừng để bị xác chết phát hiện là được."

Bàng Dương run run rẩy rẩy "ừm" một tiếng.

Bọn họ lần lượt quay trở lại giường của mình.

Giường của Ninh Túc vẫn luôn nằm ở phía sau, cả đêm đều không thay đổi, nơi đó còn được Mạn Mạn đặt vài cái đầu lâu.

Giường của Bàng Dương đã được thay đổi một lần, từ chiếc giường phía sau gần với "ông lão" nay đã chuyển sang hàng ghế đầu cách xa ra.

Bàng Dương vừa trở lại lập tức nằm lên giường, quấn chặt chăn, đối mặt với thùng xe.

Đây là tư thế an toàn nhất.

Chỉ cần hắn cứ nằm lì như thế này thì sẽ không có việc gì cả, hẳn là rất an toàn.

Đáng lẽ hắn nên ngủ một giấc, cả đêm nay hắn đều chưa ngủ rồi, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, ở một phó bản cần sự tập trung cao độ như này mà vậy là không được.

Tuy nhiên, trong đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì mà Phương Kỳ đã nói, về người chơi "biến mất" trong xe của bọn họ.

Hắn chậm rãi xoay người lại, trong chiếc xe tăm tối đang chuyển động, tìm kiếm một người có thể là người chơi còn lại kia.

Hắn ngủ ở giường dưới, không nhìn thấy giường trên hay phía sau, chỉ có thể nhìn được "người" ở giường dưới gần đó.

Có tên nằm cứng đờ trên giường, mắt trợn ngược.

Có tên bị hàng đinh sắt cắm vào lòng bàn chân đã đen sì thối rữa.

Cũng có những tên trông rất bình thường đang ngồi trên giường chải lại mái tóc đen dài.

Nhận thấy có người đang nhìn nó, nó chậm rãi quay đầu lại.

Bàng Dương vội nhắm mắt.

Hắn cũng không biết "người" đó có còn nhìn hắn hay không, "người" có thể chải tóc chắc hẳn đáng gờm hơn một xác chết bình thường, cho nên hắn càng căng thẳng hơn, vẫn luôn nín thở, qua một hồi lâu mới xoay người đối mặt với thành xe.

Vừa định thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên cảm giác được giường trên có chuyển động.

Hắn lập tức nhắm mắt lại, kéo chăn qua đầu mình hơn một chút.

Trong chiếc chăn chật chội nhỏ hẹp, hắn vẫn đang nín thở, không dám thở ra một hơi nào, nhưng mùi ẩm mốc của chăn cứ len lỏi vào mũi hắn.

Ngay lúc gần như muốn ngất đi, hắn há miệng trong thầm lặng, run run rẩy rẩy mà thở ra một cách kiềm chế ở không gian chật hẹp tối tăm này.

Chính vào lúc này, hắn cảm nhận được người ở giường trên ngồi xuống giường hắn.

Bàng Dương lại vội nín thở, sợ đến mức thiếu chút nữa nấc lên một cái.

"Người" kia ngồi trên giường hắn một lúc, đặt tay lên chăn của hắn.

Vận may của Bàng Dương quả thực rất tốt, sau khi hệ thống của hắn vừa hoạt động, giá trị may mắn của hắn đã là 87 rồi, nhưng hắn cũng không cho rằng giá trị may mắn này có thể giúp hắn né được ba lần liên tiếp khi bị xác chết tóm được bởi tiếng la hét thảm thiết từ bên ngoài.

Lần này hắn nhất định sẽ bị phát hiện.

Trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, thấm ướt cả mái tóc xoăn trên trán hắn, cũng khiến vài sợi tóc dính sát lấy trán hắn.

Không có không khí lưu thông trong chăn, đã vậy còn rất hầm, khuôn mặt hắn lúc này có lẽ đang đỏ bừng, cả người thì nóng hổi.

Cho dù xác chết có ngu đến đâu cũng có thể thấy đây là một tên dị loại.

Hắn muốn lau mồ hôi trên mặt, hoặc dùng chăn để tiêu hủy "bằng chứng của người sống" đi, nhưng hắn không dám cử động vì sợ bị phát hiện ra điểm khác thường.

"Người" kia vỗ chăn hắn một cái.

Nặng trĩu, cho dù cách một lớp chăn thì hắn vẫn có thể cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình.

Bàng Dương nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi.

Hắn nhắm mắt chặt đến nổi suýt bật ra máu thì mới có thể kiềm chế được sự run rẩy, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc.

"Người" kia dường như đang nhìn hắn, thắc mắc không biết hắn có phải đồng loại không.

Bàng Dương vẫn căng thẳng như cũ, không dám cử động hay hít thở một hơi.

Hắn cảm thấy đầu "người" kia đang dí sát lại gần hắn, ngay ở miệng chăn, chỗ cái ót của hắn.

Một mùi thối rữa lạnh lẽo lan tỏa vào chăn càng khiến bên trong thêm ngột ngạt.

Bàng Dương siết chặt tim, nín thở hồi lâu khiến đầu hắn choáng váng, mồ hôi nhễ nhại.

Trong cơn nghẹt thở đau đớn này, trong đầu hắn chỉ còn lại một chút tỉnh táo, suy nghĩ xem liệu hắn có trở thành người đầu tiên trong toàn bộ căn cứ trò chơi bị chết ngạt trong phó bản hay không.

Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được một tiếng "Bàng Dương" cực kỳ yếu ớt.

"Người" kia thì thầm tên hắn ngay bên tai hắn.

Bàng Dương cho rằng mình bị ảo giác.

"Người" kia dường như cười một tiếng, tiếp tục nói với một giọng rất nhỏ ở miệng chăn, "Bàng Dương của guild Ngân Hoa."

Bàng Dương: "?"

Bàng Dương: "???"

Bàng Dương: "......"

Bà mẹ!

Hắn suýt nữa đã nhảy dựng lên với tư thế cá chép lộn mình.

Hắn muốn chồm lên bóp cổ tên kia mà hỏi, sao hai người chơi trong xe này lại thích trêu người như thế!

Một tên Ninh Túc quỷ quỷ quái quái, nói chuyện cứng ngắc lành lạnh thì đã đành đi, dù sao khi ấy vẫn có người chơi khác ở đó, với lại lúc ấy là ở ngoài xe nên hắn cũng không sợ hãi hay tức giận như vậy.

Hay lắm tên khốn!

Tên này còn quá đáng hơn, giả chết cả đêm không ra, giả thần giả quỷ, vừa ra đã chơi hắn một vố lớn như vậy, suýt chút nữa đã làm hắn sợ chết khiếp!

Hắn dỗi rồi nha!!!

Bàng Dương dùng hết lý trí mới có thể kiềm chế bản thân không chồm lên đánh đầu chó của tên kia. Bởi vì làm vậy thì cả hai bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.

Người chơi này đã không đi xuống để thảo luận về phó bản, có lẽ vẫn còn chưa biết cách che giấu bản thân.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay tên kia, tức giận kéo chăn xuống rồi trừng mắt nhìn đối phương.

Người chơi này còn giả trang y như thật, trên mặt có một vết sẹo dài lan từ khóe miệng trái sang khóe mắt phải, trông rất dữ tợn đáng sợ.

Tên đó chậm rãi cười với hắn, tác động đến vết sẹo trên mặt.

Vẻ tức giận trên mặt Bàng Dương chợt đông cứng lại.

Hắn bắt đầu phát giác ra chỗ không thích hợp.

Đã mấy chục giây trôi qua mà cổ tay nằm trong tay hắn vẫn không có chút nhiệt độ thuộc về con người, nó lạnh cóng đến thấu xương.

Tay hắn run lên, nửa ngón trỏ áp lên vùng da mềm mại lạnh lẽo, nửa còn lại giống như chạm vào xương.

Có đoạn xương trắng bị lộ ra ngoài vì một lý do nào đó.

Nụ cười trên khuôn mặt tên kia ngày càng lớn, cho đến khi vết sẹo dài gần hết khuôn mặt đó như muốn tét ra. Nụ cười ấy như muốn nói rằng: Bắt được mày rồi.

Tìm thấy mày rồi, bắt được mày rồi.

Trong góc tối của tầng giường dưới này, cánh tay nắm cổ tay xác chết của Bàng Dương rốt cuộc run lên dữ dội, làm sao cũng không thể kiềm chế được.

Run rẩy lan tràn ra toàn thân, ngay cả cơ bắp dưới mí mắt cũng run run, thậm chí đồng tử còn giãn ra vì quá kinh hãi.

Vận may của hắn thực sự chỉ tới đó.

Một cái tay khác của xác chết duỗi tới cổ hắn.

Hắn lập tức nhớ đến người chơi đầu tiên bị chết, trên cổ người đó có hai cái lỗ máu sâu hoắm.

Hắn sắp chết rồi.

Đây là lần đầu tiên Bàng Dương đối mặt với cái chết cận kề, con ngươi của hắn phản chiếu lại khuôn mặt với nụ cười như muốn nứt ra kia, còn tâm trí thì trống rỗng.

Con ngươi hắn khẽ run lên.

Chờ đến khi nó ổn định lại, khuôn mặt trong con ngươi đã thay đổi.

Cái đầu đó đã bị đập lệch qua một bên bởi một thứ gì đó.

Bàng Dương ngây người chớp mắt, nhìn về phía khuôn mặt bị đập đến méo xệch của xác chết, cùng với cái đầu lâu bên cạnh mép giường.

Trước khi hắn kịp hoàn hồn, đã có một thiếu niên đạp ngã xác chết đang ngồi trên giường hắn, sau đó cưỡi lên người nó bắt đầu đánh nó túi bụi.

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy một chiếc răng màu vàng bị văng ra khỏi xác chết thì lại càng choáng váng hơn.

Với động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều xác chết trên xe đều ngồi dậy, tất cả đôi mắt quỷ dị cùng đồng loạt nhìn sang.

Bàng Dương nhìn thấy "ông lão" đi tới từ phía sau, giậm chân một cái, muốn tiến lên can ngăn.

Trái tim Bàng Dương như thắt lại, "ông lão" mà lại đây can ngăn thì nhất định sẽ kéo Ninh Túc ra, chắc chắn sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ninh Túc, đến lúc đó người chết sẽ không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Ninh Túc mạo hiểm cứu hắn nữa.

Hắn nghiến răng, đột ngột đứng dậy định xô "ông lão" đó ra thì bất ngờ có một bàn tay trắng bệch kéo hắn lại, tiếp theo bàn tay đó lại kéo "ông lão" ngồi xuống một chiếc giường khác.

Trên bàn tay trắng nhợt đó có những mạch máu màu đen lờ mờ rất nhỏ, thời gian ấn trên vai "ông lão" kia có hơi dài.

Trái tim của Bàng Dương đều muốn trào ra ngoài cổ họng.

Rất có thể "ông lão" kia đã cảm nhận được nhiệt độ ở bên trên, là độ ấm chỉ thuộc về con người.

Sau một vài giây, "ông lão" không hề có gì khác thường, lại đứng lên lần nữa.

Xác chết bị đạp xuống cũng đứng dậy, trong miệng nó bị nhét đến căng chặt bởi một cái vỏ gối, khiến nó không thể phát ra được bất cứ tiếng động nào, hai tay cũng bị vỏ gối trói chặt, chỉ có thể khua tay múa chân giận dữ nhìn về phía Ninh Túc.

Thỉnh thoảng còn duỗi thẳng chân chỉ về phía hắn cho Ninh Túc xem, như thể muốn nói với Ninh Túc rằng hắn mới là dị loại.

Bàng Dương: "...?"

Ninh Túc bước tới một bước, đá văng mấy ngón chân chỉ loạn của nó.

Xác chết không thể phát ra âm thanh bị tức đến vết nứt trên mặt càng lớn hơn, nó lại muốn tiến về phía trước.

Kế đó lại bị một cái đầu lâu khác chọi thẳng vào đầu, loạng choạng lùi về phía sau.

Hai tiểu quỷ ngồi trên giường, mỗi đứa cầm một cái đầu lâu với tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng nhắm thẳng vào nó.

Xác chết kia càng tức điên hơn, nó vỗ mạnh vào thanh chắn giường một phát rồi lao đến với đôi mắt rực lửa.

Những xác chết khác trong xe cũng đứng dậy, những âm thanh kỳ lạ hoặc giọng nói lắp phát ra từ trong miệng của chúng.

Nhìn thấy trong xe sắp loạn đến nơi, chiếc xe đột ngột dừng lại.

Nhóm xác chết đang xào xáo cũng tự dưng im ắng.

Nữ tài xế phía trước chậm rãi đứng dậy.

Nhóm xác chết càng im thin thít, không phát ra một tiếng động nào.

Tài xế xoay người lại, đi về hướng này.

Lúc Bàng Dương nằm giường phía trước, cũng từng nhìn thấy bóng lưng nữ tài xế rất nhiều lần.

Cô có một mái tóc dài mượt như rong biển, bờ vai thẳng và tấm lưng mảnh mai xinh đẹp.

Hắn biết trên chiếc xe này đều là xác chết, nhưng bên trong cũng có rất nhiều xác chết trông giống như con người bình thường, nhìn sơ qua cứ như vẫn còn đang sống thật sự.

Cho nên, hắn cũng từng mơ mộng đây là một nữ tài xế xinh đẹp.

Sau đó, hắn nhìn thấy hốc mắt đang chảy máu đầm đìa trên một bộ xương khô, khóe môi lưỡi rắn khẽ nhếch lên, vừa đi vừa giương nanh vuốt tóc.

Bàng Dương: "..."

Thiếu chút nãy hắn đã thăng thiên ngay tại chỗ.

Nữ tài xế đi tới, đôi mắt đẫm máu đảo qua giữa hai hành khách đang gây mất trật tự, khóe miệng chợt nhếch lên.

Xe 01 ngừng thì các xe đằng sau cũng tự khắc dừng lại.

Xe 02 phản ứng chậm mất nửa nhịp mới dừng lại.

Xe dừng tức là có thể đi xuống.

Các người chơi lập tức đi theo nhóm xác chết xuống xe, tầm mắt đều nhìn về phía xe 01.

Dựa vào vài lần trước đó họ đã tìm ra quy luật dừng xe và lái xe, nếu xe dừng lại thì tức là có một chiếc xe đã có một người chơi chết.

Không biết lần này người chết là ai đây.

Phương Kỳ và Triệu Kha Hàn vô cùng căng thẳng, cả hai ​​chăm chú nhìn cửa xe không chớp mắt.

Cửa xe được mở ra.

Trong bóng đêm, có một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài khoác trên mình chiếc váy ren màu trắng, đang xách trong tay một xác chết mặt sẹo đứng ở trước cửa xe.

Cô dễ dàng ném tên xác chết kia ra khỏi xe, sau đó phủi phủi tay, đi đến ghế lái rồi đóng cửa lại, tiếp tục lái xe đi tiếp.

"?"

Tác giả có điều muốn nói:

Nhóc zombie khịt mũi khinh thường: hừ cái đồ xác chết mưu mô chước quỷ —— Nhưng không ngờ tao lại quan hệ rộng đúng hem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro