80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Chiếc xe cũ nát lại lắc lư đi tiếp.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Bàng Dương nằm lên giường lần nữa, lần này hắn nằm giường cạnh với Ninh Túc, ngay tại hàng phía sau cùng.

Hắn sợ tới mức chân tay bủn rủn, mất một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được.

Chỗ này có cửa sổ, có thể nhìn thấy xác chết vừa rồi bị nữ tài xế ném ra ngoài đang cố đuổi theo phía sau xe, hai chân dài còn đá loạn vào nhau.

Các xe khác cũng lần lượt xuất phát.

Xác chết này bị xe 01 vứt xuống, ấy vậy mà không có chiếc xe nào chịu nhận chở nó nữa.

Bàng Dương vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đợi đến khi hắn định thần lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Qua một thời gian dài, hắn lại quan sát những xác chết trong xe một lượt.

Vừa kỳ lạ nhưng cũng thật bình thường, chúng nó hoạt động sôi nổi và rất nhạy cảm vào ban đêm, nhưng đến khi bầu trời vừa ló ra một tia sáng thì tất cả xác chết trên xe lại bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Về đêm, ngay cả khi chúng nằm xuống cũng sẽ có rất nhiều đôi mắt vẫn mở to. Nhưng đến hiện tại, tất cả bọn chúng đều nhắm tịt hết lại.

Bàng Dương âm thầm lấy ra một cây bút và một cuốn sổ phác thảo.

Hắn đối đầu với Ninh Túc, sau khi viết xong thì lập tức đưa ngay sổ và bút cho Ninh Túc.

Bàng Dương: [Nữ tài xế kia là một NPC thiện lành trong phó bản này, liệu cô ấy có thể bảo vệ chúng ta vào thời điểm quan trọng không?]

Trong một phó bản, không phải NPC nào cũng muốn hại người chơi, việc tìm được những NPC có thể giúp đỡ bọn họ cũng rất quan trọng.

Ninh Túc nhìn chằm chằm cuốn sổ và cây bút một chốc, cậu đoán Bàng Dương đã lấy nó ra từ không gian dự trữ của hệ thống hoặc là đạo cụ dự trữ của hắn.

Vậy đạo cụ dự trữ của hắn có khi nào cũng có ——

Ninh Túc: [Cậu có đùi gà không?]

Bàng Dương: [???]

Ninh Túc: [Tôi đã cứu mạng cậu, cậu không tính cho tôi đồ ngon à? Hay là, cậu muốn cho tôi điểm của cậu?]

"..."

Nói tới đây, Bàng Dương đang có rất nhiều lời không biết nên bắt đầu từ đâu lại nảy ra một suy nghĩ.

Bàng Dương: [Sao cậu lại muốn cứu tôi?]

Theo cái nhìn của Bàng Dương, Ninh Túc làm vậy là đang mạo hiểm tính mạng để cứu hắn, xưa giờ chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy cả.

Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không khỏi xúc động.

Ninh Túc: [Thì vì đùi gà và điểm đó.]

Bàng Dương: [...]

Bàng Dương: [Cậu liệu mà nói thật, tôi cóc tin cái này đâu.]

Hắn không tin, cho nên Ninh Túc bèn phải tìm lý do khác.

Ninh Túc: [1. Hệ thống đã nhắc nhở, hãy làm chuyện tốt.]

Ninh Túc: [2. Tôi cũng rất thích hội trưởng Sư.]

Lần này Bàng Dương tin.

Bàng Dương: [Hóa ra hội trưởng Sư cũng là idol của cậu hả?]

Bàng Dương: [Cậu yên tâm, cậu đã cứu mạng tôi thì chính là bạn tốt của tôi, chờ ra khỏi phó bản này tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi gặp hội trưởng Sư!]

Ninh Túc "ò" một tiếng.

Bàng Dương bây giờ đã hiểu, cũng trở nên thân thiết hơn với Ninh Túc, hắn tiếp tục thảo luận nghiêm túc với cậu.

Bàng Dương: [Thằng xác chết vừa rồi đã gọi tên tôi, còn biết tôi thuộc guild Ngân Hoa, chúng đã tiến hóa rất vượt trội rồi, thảo nào tối qua lại có nhiều người chết như vậy.]

Ninh Túc gật đầu.

Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong xe của ba người chơi kia, hay ba người chơi kia đã chết như thế nào. Cũng giống như việc những người trên xe khác không biết hai người họ vừa trải qua những gì.

Tiếp theo, có lẽ phải cần có người đứng ra hệ thống lại nhóm người chơi và truyền tải thông tin này.

Ninh Túc nghĩ đến đây thì gối đầu lên gối, ngủ thiếp đi.

Bàng Dương vẫn còn một bụng câu hỏi: "..."

Hắn còn muốn hỏi tại sao Ninh Túc đè 'ông lão' kia lâu như vậy mà ông ta cũng không phát hiện ra cậu là người.

Muốn hỏi, tại sao Ninh Túc tẩn tên xác chết kia một trận xong mà nó vẫn coi cậu là đồng loại.

Muốn hỏi, bọn họ có nên 'cấu kết' với nữ tài xế tốt bụng kia một chút hay không.

Muốn hỏi, người chơi còn lại trong xe của bọn họ rốt cuộc là ai.

Nhìn vẻ mặt ngủ say của Ninh Túc, người cả đêm không ngủ như hắn cũng gục đầu xuống gối, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Cậu chàng tội nghiệp bị dọa sợ đến nổi lăn ra ngủ mà cũng không quên lấy chăn trùm kín người, cố gắng giả vờ nằm như xác chết.

Lúc Ninh Túc tỉnh lại, trời đã hửng sáng, xe cũng dừng lại, nhưng không có bất kỳ người chơi nào xuống xe.

Có thể là bởi vì không có xác chết xuống xe, ban ngày bọn chúng đều đã ngủ hết, nếu bọn họ xuống xe mà bị xác chết bắt gặp được thì nhất định sẽ bị phát hiện là dị loại.

Tuy nhiên, ban ngày chúng ngủ say như thế thì làm sao mà phát hiện được chứ.

Khi Ninh Túc tỉnh hẳn, mặt trời đã chói chang trên bầu trời.

Cậu xuống giường, dắt hai đứa nhỏ đi tới chỗ tài xế, nhìn thấy quý cô xương khô cũng đang ngủ thì dứt khoát bước xuống xe luôn.

Chiếc xe đậu trong một ngôi làng hoang tàn và đổ nát, trông rất giống nơi được các blogger chuyên về ma quái chọn để khám phá.

Thế giới trong phó bản nhìn như đang vào mùa thu, lá cỏ úa vàng, nhưng có thể có thức ăn ngay bên dưới lòng đất.

Ninh Túc lấy một cái rổ ra từ quả cầu pha lê, dẫn theo hai bé con đi đào thứ gì đó trong đồng ruộng, có thể là khoai lang, khoai tây hay đậu phộng gì đấy.

Ninh Túc rất giỏi trong việc này, dưới sự chỉ dẫn của cậu còn thu hoạch được không ít.

Hai bé con lần đầu đi đào khoai, mắt đứa nào đứa nấy đều sáng trưng.

Mỗi khi đào được một củ khoai lang, Quỷ Sinh sẽ thốt lên một tiếng "Oa ~"

Bé công chúa cũng không phái đội quân xương khô ra mà tự mình đào lấy, chiếc váy nhỏ màu trắng bẩn thỉu cũng không thể che giấu được tâm trạng vui vẻ của con bé.

Ninh Túc vừa để Quỷ Sinh đào, vừa lấy ra một chiếc bật lửa từ quả cầu pha lê để nhóm lửa.

Lần trước Sư Thiên Xu cho cậu quả cầu pha lê này, bên trên hiển thị rằng có thể cất giữ vật sống lẫn vật chết, nhưng hóa ra nó không thể giữ được đồ tươi, thực phẩm bỏ vào trong đó chưa được bao lâu thì đã hỏng mất rồi.

Từ biểu hiện của Bàng Dương, đạo cụ trữ đồ của hắn cũng không có đồ ăn.

Sau khi vào bốn phó bản, Ninh Túc chỉ thấy có mỗi Sư Thiên Xu lấy ra được đồ tươi, đây có lẽ là đặc quyền của người chơi víp.

Khi bước ra khỏi phó bản [Mạn Mạn], Ninh Túc vẫn chưa có nhiều điểm như vậy, lúc mua đồ second hand cho ngôi nhà, cậu đã cất một số vật dụng dã ngoại cần thiết để sinh tồn trong quả cầu pha lê.

Chủ yếu liên quan đến thực phẩm, quần áo, ở và phương tiện đi lại.

Nhóm xác chết trong xe vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Những người chơi cẩn thận khác vẫn không mảy may bước ra ngoài, song bọn họ cũng không còn câu nệ như vậy ở trong xe nữa, đều chú ý đến những gì đang diễn ra bên trong và ngoài xe.

Ninh Túc dẫn hai đứa nhỏ đi hiên ngang như vậy đương nhiên thu hút được sự chú ý của người khác.

Nhóm người chơi nhìn bọn họ đi xa, nhìn họ trở về với một rổ khoai lang, nhìn họ vùi khoai lang vào trong đất nướng lên, nhìn họ ăn khoai lang nướng thơm ngon ngào ngạt.

"..."

Cứ cảm thấy phong cách này có gì đó sai sai.

Không biết có phải là do người đầu tiên đi xuống quá lâu và không bị sao, hay là vì cảm thấy an toàn hơn vào buổi trưa khi mà mặt trời mạnh nhất hay không, mà đã có một số người chơi bắt đầu đi xuống xe.

Người đầu tiên đi xuống là Phương Kỳ.

Phó bản trước khiến hắn rất tin tưởng Ninh Túc.

Ninh Túc giống như là một nơi an toàn, khiến hắn dám bước xuống xe đầu tiên.

Khi hắn đi về hướng đó, một lớn hai nhỏ đang ăn rất ngon lành.

Chôn và nướng khoai lang là một khảo nghiệm về việc kiểm soát lửa, hiển nhiên người nướng khoai lang này cực kỳ giỏi, khoai lang được nướng ra vừa dẻo vừa mềm, mật khoai lang lan tỏa ra mùi hương thơm ngọt.

Phương Kỳ vừa mới tới nơi thì bụng đã réo lên một tiếng.

"Ỏ?" Quỷ Sinh đang vùi đầu gặm khoai lang cũng ngước đầu lên, trên khuôn mặt hạnh phúc là một lớp bụi xám tro.

Nó dùng ngón tay mới mọc ra chút đỉnh của mình chọt chọt Mạn Mạn.

Mạn Mạn ngẩng đầu lên nhìn thấy người quen, lại nhìn về phía Ninh Túc, có chút do dự.

Ninh Túc không thèm nhấc đầu lên, "100 điểm một củ khoai lang nướng."

Phương Kỳ: "..."

Quỷ nghèo Phương Kỳ chỉ móc ra được 80 điểm để thanh toán, hạnh phúc gia nhập hàng ngũ gặm khoai lang.

Bàng Dương trả 120 điểm, được chia một củ khoai lang nướng.

Lần lượt có người chơi xuống xe, sau khi bán ba củ với giá 500 điểm, Mạn Mạn cũng ngừng bán.

Những người chơi khác tận dụng cơ hội này để tìm cách lấp đầy cái bụng của mình. Nhưng bọn họ không biết nướng khoai lang, có người còn ném trực tiếp vào trong lửa, bên ngoài bị cháy sém mà bên trong vẫn còn sống nhăn.

Có người còn học theo Ninh Túc, nhưng vẫn chỉ nướng được nửa sống nửa chín.

Ninh Túc ăn no vẫn còn tiếp tục nướng, mùi thơm nơi đó quả thực quá hấp dẫn.

Sau đó có một người đàn ông mặc áo khoác đen thong dong bước xuống xe.

Người này vô cùng điển trai, còn có một khí chất cực kỳ độc đáo, nhưng rất nhiều người chơi đều chưa từng nhìn thấy hắn bao giờ, họ chỉ coi hắn như một newbie có vẻ ngoài vậy thôi, cũng không đặc biệt quan tâm đến hắn lắm.

Người này ngồi xuống bên cạnh Ninh Túc.

Ninh Túc nhìn hắn một cái, ôm ngực lui về phía sau, sau đó lại lùi về phía sau một chút nữa, nhét vào tay hắn một củ khoai lang nướng.

Không biết có phải do đôi tay đó quá dài hay không, mà ngón tay thường hay gập lên một chút, trắng bệch nhưng mạnh mẽ, khi cầm khoai lang nướng có cảm giác khá mâu thuẫn.

Khoai lang vừa nướng xong vẫn còn nóng hổi, nhưng cũng không làm người ta bị bỏng.

Lăng Tiêu cụp mắt nhìn củ khoai lang nướng nóng hầm hập mềm mại trong lòng bàn tay, mí mắt mỏng hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Trông thấy hắn như vậy, chẳng hiểu sao Ninh Túc lại cảm thấy, người này, có lẽ, không biết ăn khoai lang nướng.

Ninh Túc chớp chớp mắt, không nói ra được cảm giác của mình vào lúc này.

Đối với cậu, thứ quý giá nhất trên đời là thức ăn, được ăn là hạnh phúc rồi.

Cậu cất giọng nói: "Lột sạch vỏ là có thể ăn rồi, nó có vị ngọt, thơm lừng, nóng nóng, ăn rất ngon."

Cậu cứ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cho đến khi hắn cắn miếng khoai lang nướng đầu tiên.

Khi chậm rãi nhai nuốt sẽ khiến trái cổ của hắn khẽ lên xuống.

Ninh Túc nhìn nơi đó, lúc hắn nuốt một ngụm khoai lang nướng đầu tiên, cậu cảm thấy trái tim nặng trĩu trong lồng ngực mình chậm rãi đập thịch một tiếng.

Một tiếng thịch này cũng không biết là nhịp tim của ai đang cất lên.

Ninh Túc nhìn hắn ăn một hồi, dùng gậy gỗ chọc vào đống lửa, "Sao bây giờ anh mới tới tìm tôi?"

Lăng Tiêu ngoái đầu lại nhìn cậu, bởi vì có ánh lửa phản chiếu đến, cho nên sườn mặt của thiếu niên đã không còn vẻ tái nhợt nữa, thay vào đó là một lớp ánh sáng ấm áp.

"Ở căn cứ trò chơi, cậu vừa nhìn thấy tôi thì đã chạy vào phó bản, vừa thấy tôi trong phó bản thì lại chạy ngay lên xe."

Ninh Túc: "..."

Cậu vừa định nói gì đó thì Bàng Dương bỗng vác cái mặt đen thùi lùi vì nướng khoai lang đến, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khoai lang nướng trong tay Lăng Tiêu, hắn lập tức hỏi Ninh Túc, "Ủa không phải cậu nói không bán nữa à? Sao trong tay anh ta lại có một củ vậy, à không đúng, cũng không thấy cậu lấy điểm của anh ta?"

Người đau đớn mất 80 điểm như Phương Kỳ cũng hỏi, "Sao cậu không lấy điểm của anh ta?"

Ninh Túc trơ cái mặt ra, tiếp tục nướng khoai.

Hai đứa nhỏ nhìn tên này lại nhìn tên kia, ôm một củ khoai lang nướng dời sang bên cạnh Lăng Tiêu, ngồi xổm hai bên trái phải hắn gặm khoai lang.

Mạn Mạn: "Quỷ Sinh ơi?"

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Mạn Mạn: "Khoai lang mẹ nướng ngon quá."

Quỷ Sinh: "Ừm!"

Mạn Mạn: "Bọn họ đều không thể nướng được, nhìn là biết không thể ăn rồi."

Quỷ Sinh: "Không thể ăn!"

Mạn Mạn: "Mẹ đúng là một người mẹ hiền vợ thảo."

Quỷ Sinh bị vấp một chút, "Một người mẹ hiền vợ thảo... Cần phải có một người cha!"

Ninh Túc: "?"

Cái gì cần cái gì cơ?

Cậu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, thấy đôi mắt đen kịt của Lăng Tiêu đang đặt trên mặt cậu, "Sao cậu không lấy điểm của tôi?"

Ninh Túc vừa định mở miệng nhưng lại bị cắt ngang.

"Mấy người còn có tâm trạng ngồi đó ăn sao? Mau lại đây thảo luận phó bản đi, bà mẹ nó, đừng lãng phí thời gian nữa!"

Các người chơi ngồi thành nhóm ba hoặc năm người, bên chỗ Ninh Túc tụ tập khá đông do nướng khoai lang, nhưng bên kia cũng đông không kém.

Nơi đó có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở chính giữa, cô ta nhướng mày nhìn về phía bên này.

Người vừa lên tiếng chính là người đàn ông đang đứng cạnh cô ta, nhìn thái độ của gã, không phải muốn nịnh bợ người nhộng sư thì cũng là thành viên của guild Vĩnh Minh.

Đã có không ít người đi qua.

Bàng Dương lẩm bẩm trong miệng: "Mất mớ gì lại bắt chúng ta qua đó chứ, sao cô ta không tự qua đây đi, cô ta tưởng mình là nữ hoàng của căn cứ à."

Ninh Túc "ò" một tiếng, tiếp tục nướng khoai lang.

Cậu là một con zombie có tôn nghiêm, nếu không thể cho cậu ôm đùi thì không thể ngông nghênh ra lệnh cho cậu như vậy được.

Bàng Dương tức giận, cũng không muốn đi qua.

Lăng Tiêu thì càng không nhúc nhích.

Phương Kỳ có chút do dự, "Cô ta chính là người nhộng sư đấy."

Bàng Dương biết mình không nên hành động theo cảm tính, điều này chẳng khác gì đùa giỡn với tính mạng trong phó bản cả, nhưng hắn thật sự không muốn đi qua chỗ cô ta mà lòng thì uất ức như vậy.

Ninh Túc đảo khoai lang trong đất, nói: "Không muốn đi thì đừng đi, chúng ta cũng có thể tự mình thảo luận mà."

Ninh Túc biết cậu sẽ không thể có bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào với người nhộng sư, cho nên mới nói ra điều này.

Một phần là vì mối quan hệ giữa người nhộng sư và Sư Thiên Xu. Phần còn lại là vì Ninh Túc vẫn còn nhớ những gì Mạn Mạn đã nói khi ở căn cứ, con bé từng nói người nhộng sư để ý tới cơ thể của con bé và Quỷ Sinh.

Cơ thể của Mạn Mạn và Quỷ Sinh quả thực rất đặc biệt, có lẽ người nhộng sư cảm thấy việc sử dụng người chơi bình thường để tạo ra người nhộng đã không còn đủ thỏa mãn nữa, muốn tiến thêm một bước, sử dụng cơ thể đặc biệt hơn một chút.

Điều này là không được.

"Ừm!" Bởi vì những lời này của cậu mà Bàng Dương cũng đưa ra quyết định cho mình.

Phương Kỳ do dự một chút, đến cùng cũng không qua.

Ninh Túc nhấc mí mắt lên nhìn hắn một cái.

Phương Kỳ đã không còn là cậu học sinh cấp ba nhát gan trên xe tang nữa rồi.

Cậu nhớ lại quyết định dũng cảm cuối cùng của Phương Kỳ trong phó bản [Nô Lệ Hoa], cùng với những lời hắn nói với cậu và Ninh Trường Phong.

Hắn không muốn hèn nhát nữa.

Những người xung quanh họ lần lượt đi đến chỗ người nhộng sư, cuối cùng chỉ còn lại một người chơi nữ không biết tại sao lại không đi qua.

Triệu Kha Hàn đứng giữa một chốc, cuối cùng cũng bước qua đó.

Tất cả bọn họ đều có thể hiểu được, chỉ cần nghe đến người nhộng sư thì người trong căn cứ đã sợ đến vỡ mật, cái gã bên cạnh cô ta lại kêu gào om sòm như vậy, nếu còn không đi qua thì chính là công khai đối chọi với bọn họ, có khi còn bị giết ngay trong phó bản này cũng nên.

Cái gã gọi bọn họ khịt mũi một tiếng với vẻ mặt khinh thường.

Theo gã, trừ mười người top đầu và những người chơi thuộc guild lớn ra, thì hầu hết những người chơi tham gia vào phó bản lúc này đều là những người chẳng có năng lực gì.

Không biết bên đó đã nói gì, bỗng dưng cả đám nhìn về phía họ cười cười.

Khuôn mặt Bàng Dương đen như đít nồi.

Sắc mặt Phương Kỳ cũng khó coi.

Ninh Túc không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn ngồi đó nướng khoai lang.

Người ngồi bên cạnh cậu càng không chút dao động, ngón tay thon dài bóc từng lớp vỏ dính tro một cách không thuần thục, ánh mắt trống rỗng sâu thẳm.

Phương Kỳ nhìn về phía đó một lúc rồi nói, "Tối hôm qua có năm người chơi đã chết, còn lại 25 người chơi, lúc này chỉ có 19 người chơi bên ngoài."

Bàng Dương gật đầu, "Còn có 6 người nữa chưa xuống xe, có thể bao gồm cả người trong xe bọn tôi nữa."

Phương Kỳ: "Tối qua hai cậu vẫn chưa tìm được người đó sao?"

"Ừm, cũng chính vì không tìm được hắn, lại biết đến sự tồn tại của hắn cho nên hôm qua tôi mới bị xác chết kia lừa đấy."

Bàng Dương kể lại việc xác chết tối qua giả làm người chơi để lừa hắn.

Phương Kỳ và người chơi kia giật mình, sắc mặt tối sầm lại. Bọn họ không ngờ đã có xác chết tiến hóa đến mức này.

"Nếu cậu không nói chuyện này cho tôi biết thì có khi tôi cũng bị lừa rồi." Phương Kỳ nói.

Suy cho cùng, hầu hết xác chết đều chưa thể nói được, trong tiềm thức của bọn họ đều coi chúng như những xác chết không biết suy nghĩ, nhưng bây giờ ngay cả guild mà chúng còn biết thì còn gì để nghi ngờ nữa.

"Thật may là cậu đã nói cho tôi biết." Hắn vui vẻ nói, "Biết được chuyện này thì độ cảnh giác sẽ cao và an toàn hơn rất nhiều".

Phương Kỳ cũng nhận ra tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin kịp thời, nếu không chúng nó lừa lần nào là dính lần đó.

Bây giờ hắn rất muốn biết ba người chơi kia đã chết như thế nào vào đêm qua.

"Giá như chúng ta đều đi chung một chiếc xe thì tốt biết mấy." Hắn nói.

Ninh Túc ngẩng đầu nói: "Cậu có thể thử qua xe của bọn tôi."

Bàng Dương nói: "Ừ cậu cứ thử xem xem, tôi đổi giường cũng không bị sao cả, chứng minh giường đệm không phải là cố định, có lẽ xe cũng đổi được."

Phương Kỳ rất do dự, "Nhưng mà, lỡ như..."

Ninh Túc nói: "Cậu lên xe 01 chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, tài xế là người quen của chúng ta mà."

Bàng Dương: "?"

Các cậu quan hệ rộng ghê nhỉ, chỉ có mình tôi là kẻ đáng thương thôi sao?

Phương Kỳ cũng rất kinh ngạc, "Người... Quen á?"

Ninh Túc gật đầu, "Ừ, có người quen thì sẽ càng dễ hơn."

Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, các người chơi liền vội vã trở lại xe của mình.

Nữ tài xế xe 01 đã ngồi lại ngay ngắn.

Phương Kỳ lo lắng đi theo nhóm Ninh Túc lên xe, thấy tài xế xe quen thuộc không có phản ứng gì, trong lòng mới thoáng yên tâm.

Hắn tìm một chiếc giường gần nhóm Ninh Túc rồi nằm xuống.

Ninh Túc nhét hai củ khoai lang nướng vào trong giỏ rau của 'ông lão' kia, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thì thấy người đàn ông mặc áo khoác đen.

Sợ đánh thức xác chết khác, Ninh Túc ghé sát lại gần hắn thì thầm: "Sao anh lại lên đây?"

Câu nói này gần như dùng giọng khí để nói, hơi gió khá mạnh, lướt qua bên tai Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu rũ mắt, nhìn thấy cặp mắt đào hoa trong veo chăm chú của cậu gần trong gang tấc.

Ánh mắt hắn khựng lại một chút, lướt qua lồng ngực cậu, rồi quay lại khuôn mặt cậu, đã cho cậu biết câu trả lời.

Hắn tới trông chừng trái tim của hắn.

Ninh Túc: "..."

Lăng Tiêu nhảy lên chiếc giường tầng phía trên Ninh Túc một cách dễ dàng.

Ngay khi mặt trời vừa xuống núi, lúc mà trời còn chưa tối hẳn, chiếc xe buýt lại bắt đầu lung lay chạy tiếp.

Ninh Túc lờ mờ cảm thấy xác chết ngủ say trong xe đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Trên xe bọn họ vẫn không có gì xảy ra.

Nhưng sau một tiếng, chợt có một tiếng hét vang lên, chiếc xe dừng lại.

Đã có một người chết trên xe 06, trước khi họ kịp nhìn rõ, thi thể của người chơi đã bị xác chết vác đi một cách thuần thục và treo trên cây.

Lần này khi họ lên xe, trên xe lại có thêm vài người chơi nữa.

Việc Phương Kỳ an toàn đã chứng minh chiếc xe này có thể chở thêm người chơi khác, cho nên bọn họ đều tới đây.

Trong số đó bao gồm cả người nhộng sư, cô là người đầu tiên lên xe, sau khi cô lên xe, cô liếc nhìn vào trong xe một lượt, bàn tay đặt lên cửa sổ xe.

Ninh Túc nhìn thấy tay để trên cửa sổ xe của cô ta làm ra động tác số '6', sau đó bên ngoài cửa sổ liền có người chơi khác muốn đi lên.

Ban đầu có bảy hay tám người muốn đi lên, nhưng khi họ thấy những người chơi khác đi lên nhanh chóng, hai người chơi cuối cùng liền bỏ đi.

Khi xe nổ máy lần thứ hai, xe 01 đã full người, trời cũng tối hẳn.

Ninh Túc nằm ở giường dưới nhìn một đoạn áo khoác rũ xuống của Lăng Tiêu.

Màu sắc của chiếc áo khoác ấy rất đen, đen đến mức con người không thể nào nhuộm ra được màu sắc như này, nó giống áo choàng của Thần Hoa mà cậu từng nhìn thấy trong phó bản [Nô Lệ Hoa].

Ngay khi Ninh Túc đang nghĩ xem liệu sờ vào sẽ có cảm giác giống vậy không, thì cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh.

Lúc xe chạy cũng không yên tĩnh lắm, nhóm xác chết cũng đang chuyển động, đêm nay chúng đã có thể phát ra một chút âm thanh rõ ràng.

Trên xe chỉ có hai đèn chiếu sáng, một đèn dành cho người lái và một đèn trên nóc xe ở chính giữa.

Ánh đèn mờ nhạt như vậy chiếu sáng mười mấy chiếc giường trên đã khó chứ đừng nói đến những giường dưới.

Tối tăm u ám.

Có một chút tiếng ồn phát ra từ hai cái giường dưới cách cậu một cái giường.

Ninh Túc chỉ có thể nhìn thấy một bóng người áo đỏ sẫm trong bóng đêm.

Cậu nhớ nơi đó có hai người vừa nằm, một người là Triệu Kha Hàn, người còn lại mặc áo sơ mi đỏ.

Khi Phương Kỳ lên xe, những người khác cũng nhìn thấy điều này.

Người nhộng sư cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin, cho nên lập tức đưa ra quyết định, nếu Phương Kỳ không gặp chuyện gì thì bọn họ sẽ cùng lên chiếc xe này.

Động tác trước đó của Huyết Vi cũng là để nói về điều này, nghĩa là có sáu chiếc giường, có thể đi lên sáu người.

Triệu Kha Hàn nhìn thấy vậy đã lên đây.

Những người chơi lên xe đều là những người chơi hiểu rõ động tác của cô ta.

Vừa lên chiếc xe xa lạ này, Triệu Kha Hàn ​​đã chọn một chiếc giường gần với người chơi.

Phía sau hắn là một người phụ nữ với mái tóc dài mặc áo sơ mi đỏ, người phụ nữ chọn giường trước, Triệu Kha Hàn chọn giường bên cạnh cô.

Sau khi xe bắt đầu chạy, trong khoang xe không còn yên tĩnh như vậy nữa, có những xác chết đang thì thì thào thào, đủ loại từ ngữ và âm thanh kỳ quái tràn ngập trong xe.

Trong bóng tối mờ ảo, Triệu Kha Hàn ​​nghe thấy người phụ nữ bên cạnh mình nhẹ nhàng nói: "Triệu Kha Hàn của guild Hồng Vũ.

Triệu Kha Hàn "ừm" một tiếng.

Xung quanh có nhiều âm thanh như vậy, thậm chí có cả xác chết đang nói chuyện, hắn cảm thấy nói thầm vài câu cũng không có việc gì, cho nên hỏi người phụ nữ giường bên cạnh, "Còn cô thì sao?"

Một hồi lâu mà hắn vẫn không nghe thấy câu trả lời nào.

Triệu Kha Hàn hơi nhướng người dậy, quay đầu nhìn sang.

Người phụ nữ áo đỏ đi lên sau hắn cho nên nằm ở trên giường trước.

Hai chiếc giường của họ kê gối cạnh nhau qua một ống sắt, cho nên đầu của cả hai đối diện nhau.

Dưới ánh đèn u ám, hắn nhìn thấy người phụ nữ có vẻ như muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao lại mãi không đứng lên được.

Mái tóc đen dài xõa xuống trước mặt, thân hình hướng về phía trước, vừa mới chống tay đứng dậy lại rơi xuống, thân thể run rẩy, mấy lần mà cũng không thành công.

Triệu Kha Hàn nhận ra cánh tay hoặc cổ tay cô ấy dường như là bị thương.

Cánh tay gầy guộc trong chiếc áo sơ mi màu đỏ, dưới bóng tối đỏ đến rõ ràng, hắn có thể thấy cánh tay cô có chút dị dạng, gãy thành hình vòng cung mà bình thường không thể gập vào trong được.

Không biết tại sao cô ấy lại nhất quyết muốn đứng dậy.

Sau nhiều lần cố gắng, tình trạng run rẩy của cơ thể ngày càng rõ ràng, giống như bị động kinh vậy.

Triệu Kha Hàn nhìn thấy cô thế này thì nghĩ là có việc gì gấp, nhưng cũng cô sợ di chuyển nhiều như vậy sẽ bị xác chết nhận ra, đến lúc đó cả hai người họ đều sẽ gặp nguy hiểm.

"Để tôi giúp cô." Hắn nói nhỏ, "Cô đừng nhúc nhích, cẩn thận sẽ bị phát hiện."

Hắn nhìn xung quanh phát hiện không có xác chết nhìn về phía này, kế đó mới mò mẫm đứng dậy trong bóng tối, quỳ trên giường, đưa tay ra đỡ lấy vai cô.

Đôi tay chạm vào lớp vải khô ráo mượt mà, nhưng lại có đôi chỗ giống như có chất lỏng đặc sệt nào đó bắn lên trên vừa mới đông đặc lại, sờ vào có cảm giác rất kỳ quặc.

Sau đó, Triệu Kha Hàn ​​cảm nhận được bờ vai cứng ngắc và lạnh băng.

Hắn giật thót một cái, mở to mắt nhìn cánh tay bị gãy của cô, lúc này hắn mới nhận ra đó là cánh tay gắn liền với tay phải.

Một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.

Lúc mới lên xe, khi hắn đang tìm giường thì thấy người phụ nữ này dùng một tay nắm lấy rào chắn giường.

Là, cánh tay nào?

Ngay lúc đó, mọi âm thanh trong xe dường như đều biến mất, chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc.

Da đầu của Triệu Kha Hàn tê dại, lồng ngực lạnh lẽo, trái tim như muốn ngừng đập.

Hắn há mồm thở phì phò, chậm rãi nâng khuôn mặt đầy mồ hôi lên, con ngươi vì kinh hãi mà run rẩy kịch liệt.

Lúc này tóc trên trán của người phụ nữ cũng tản ra một chút, lộ ra chiếc cằm thon nhọn, tiếp theo là khóe môi màu tím khẽ nhếch lên.

Nụ cười đó rất sung sướng, cũng rất âm hiểm.

Trên khuôn mặt với nước da trắng bệch, hai con mắt đen như mực đang nhìn chằm chằm hắn.

Miệng cô ta tỏa ra khí lạnh, giọng nói khàn khàn: "Triệu Kha Hàn của guild Hồng Vũ."

"Khư khư khư, khư khư khư."

Lúc Ninh Túc quay đầu lại thì trông thấy mái tóc dài xõa sang hai bên lộ ra một khuôn mặt như vậy.

Sau đó người phụ nữ tiến sát vào cổ người đàn ông đối diện, Ninh Túc chỉ kịp nhìn thấy cơn mưa máu rào rạt rơi xuống trước khi nghe thấy tiếng hét vang lên.

Xe mới vừa nổ máy chưa đến mười phút thì đã dừng lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro