8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Quỷ Súc

Editor: Cô Rùa

*

Lúc Tô Vãng Sinh quay đầu lại thì thấy Ninh Túc đang nhìn chằm chằm sàn nhà. Tô Vãng Sinh cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, đó hẳn là nơi mà cô dâu dập đầu.

Sàn nhà màu đen, vết máu từ trán cô dâu dây ra sàn nhà không mấy rõ ràng, rất khó nhìn rõ.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy Ninh Túc hít hít mũi nói: "Mùi này quen ghê."

Tô Vãng Sinh: "?"

Cậu mũi chó à? Nhiều mùi như vậy mà cậu lại có thể ngửi được mùi hương thân quen sao?

"Buổi tiệc đã chuẩn bị xong, mời mọi người ngồi vào chỗ." Ninh Túc vừa dứt lời thì anh dân thôn đã bước đến nói.

Tô Vãng Sinh: "..."

Hóa ra cái mùi quen thuộc này là mùi từ tiệc cưới sao?

Anh thôn dân đến dẫn bọn họ vào bàn tiệc, xem ra bọn họ không thể chạy đến lò mổ ngay vào lúc này.

Sau khi xem xong hôn lễ, tâm trạng ai ai cũng càng thêm phức tạp, đầu óc cũng rối ren.

Sắp đặt cho họ tham dự hôn lễ này là có manh mối gì ư?

Không ngờ hôn lễ lại diễn ra lâu như vậy, bây giờ đã là buổi chiều ngày thứ hai, sau hôn lễ không chỉ không có manh mối gì mà suy nghĩ lại càng rối loạn hơn.

Chỉ còn lại ba ngày, nếu không giải được bí mật thì bọn họ đều phải chết.

Bọn họ trở nên gấp gáp đến không thể khống chế.

Chỉ trừ một người.

Ninh Túc vẫn còn tâm trạng tán dóc với anh thôn dân.

Anh thôn dân hiền lành hỏi Ninh Túc: "Em mệt lắm phải không? Dù sao thì thời gian tổ chức hôn lễ cũng có hơi dài."

"Có gì mệt đâu anh." Bởi vì mặt đơ, Ninh Túc cười mà cứ như không cười, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, "Nhưng mà em cũng không ngờ họ hàng nhà trai lại nhiều đến vậy."

Anh thôn dân ngại ngùng gãi gãi đầu, hắn cũng có trong hàng ngũ ném tiền cho cô dâu.

"Em đừng thấy thôn anh nhiều người, thật ra chỉ có năm dòng họ thôi, đều cùng là họ hàng chung tổ tiên với nhau."

Ninh Túc thăm dò nhìn hắn, "Năm dòng họ nào vậy anh?"

Cổ cậu thanh thoát, làn da lại mỏng, hiện rõ mạch màu xanh tím uốn lượn bên trên, khi căng ra còn có thể nhìn thấy một vật màu đen mờ mờ chảy trong mạch máu.

Anh dân thông không khống chế được mà lại gần cậu, "Họ Vương, họ Lý, họ Triệu, họ Tôn và họ Ngô đó em."

"Ò." Ninh Túc rụt đầu, ngồi ngay ngắn lại.

Anh thôn dân như mắc chứng dính người, suốt quãng đường đi đều không tách ra khỏi Ninh Túc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho nên Ninh Túc ngồi vào bàn trễ hơn so với người khác.

Một bàn tiệc lớn này được chuẩn bị cho khách khứa bên ngoài, trên bàn có đầy đủ các món ăn, đặc biệt là có rất nhiều thịt, còn có một con heo sữa quay nguyên con đặt ở chính giữa.

Khi người chơi nhìn thấy thịt, họ lại nghĩ đến con chó mực cùng với lời nhắc 'chúng sinh bình đẳng' của hệ thống trước đó, họ nhìn chằm chằm vào con heo sữa mà trong tâm trí đều là 'liệu con heo sữa này có phải cũng là một con người không', nghĩ vậy chẳng ai bình tĩnh nổi nữa.

Đặc biệt là tên khỉ ốm.

Hắn khó lắm mới ổn định lại được cảm xúc, nhưng nhìn đến miếng thịt đậm đà trên bàn lại khiến hắn bứt rứt không thôi.

Lúc này lại nhìn thấy Ninh Túc còn có thể thoải mái trò chuyện với anh thôn dân thì vô cùng tức giận, "Mày còn có tâm trạng tán dóc với người khác sao? Rốt cuộc mày có biết phó bản này sẽ chết người hay không? Mày nghiêm túc chút đi!"

Ninh Túc từ tốn ngồi xuống, nhìn áo đen bên cạnh, vẫn chưa từ bỏ ý định ôm đùi, tự giải thích: "Tôi không tán dóc."

"Chẳng lẽ mày đang nghiêm túc giải mã chắc? Mày moi được thông tin gì rồi?"

"Tôi phát hiện thôn này chỉ có năm họ Vương, Lý, Triệu, Tôn và Ngô."

Khỉ ốm cười nhạo: "Vãi, đây là cái đéo gì..."

"Nín đi! Đừng làm tụi tao mất mặt thêm!" Áo đen lạnh lùng ngắn lời khỉ ốm, nhíu mày suy tư.

Khỉ ốm kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ đây là một thông tin có ích, nó có ích chỗ nào chứ?

Tô Vãng Sinh nghe Ninh Túc nói xong thì quay sang nói với Trần Thiên: "Xem ra người phụ nữ Ân Đại Quân chết ở biệt thự cũng là từ nơi khác gả tới, manh mối này khớp với hôn lễ này."

Trần Thiên gật đầu, "Chờ Trần Tình và Song Song trở về xem thử có được thêm manh mối gì không."

Chúc Song Song và Trần Tình cùng phù dâu đỡ cô dâu vào trong phòng cưới.

Bác sĩ trong thôn cũng có mặt ngay trong đám cưới, như thể ông ta đã biết trước điều này và đã sẵn sàng vào bất cứ lúc nào, bây giờ ông ta đang xử lý vết thương trên trán cho cô dâu.

Ba cô gái đứng bên cạnh chờ.

Trần Tình đứng cạnh phù dâu, cô vừa quay đầu lại đúng lúc đối diện với sườn mặt của phù dâu, Trần Tình hơi ngạc nhiên, nói nhỏ: "Chị xinh ghê, không đi làm idol hơi phí."

Phù dâu che miệng cười, "Gì vậy trời, chị có xinh đến thế đâu?"

Trần Tình: "Có mà, chị đang làm nghề gì vậy? Có thể dùng khuôn mặt này kiếm tiền đấy."

"Chị mở một cửa hàng thú cưng." Phù dâu mím môi, đôi môi ướt át đỏ mọng hơi hé: "Thi thoảng cũng livestream một chút."

Nghe thấy 'cửa hàng thú cưng', đôi mắt Trần Tình càng sâu, "Em biết ngay mà, không thể lãng phí gương mặt này được."

Phù dâu cười không đáp.

Lúc này cô dâu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã hỏi: "Chồng chị đâu? Chị không làm ảnh hưởng đến lễ cưới chứ?"

Chúc Song Song nổi giận đùng đùng nói: "Bọn họ bắt chị dập đầu hơn ngàn cái mà chị còn lo cho lễ cưới sao?"

Cô dâu nở nụ cười yếu ớt, "Không phải họ cố ý đâu, trước đó chồng chị cũng đã có nói với chị rồi, thôn họ có chút phong tục riêng, bạn gái cũ của chồng chị cũng vì bát tự không hợp, người nhà không đồng ý, nên bọn họ mới chia tay."

Chúc Song Song không cam lòng nói: "Chị còn nói đỡ cho anh ta, lúc chị ngất đi cũng không thấy anh ta chạy đến đỡ chị, anh ta thật sự yêu chị như vậy sao?"

"Ảnh rất yêu chị." Cô dâu kiên quyết khẳng định.

"Ảnh yêu chị và chị cũng yêu ảnh, cho dù thôn Hòe Dương có nhiều quy củ đi nữa thì chị cũng sẽ tuân theo để được ở bên cạnh anh ấy." Cô dâu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em không biết ảnh quan trọng thế nào với chị đâu."

Trên trán cô dâu được quấn một lớp băng gạc đỏ, son trên môi đã bị phai đi một chút, nhưng trong mắt đều ngập ánh sáng.

"Chị sinh ra trong một thôn xóm nghèo, trong nhà có 5 người con và chị là con cả, dù chị có làm gì thì ba mẹ chỉ cũng chẳng mấy quan tâm."

"Vừa tốt nghiệp xong cấp hai thì chị đã đi làm, bởi vì không có bằng cấp nên chỉ có thể làm mấy công việc với đồng lương ít ỏi, bị quấy rối bởi những tên khách trong khách sạn, còn phải khom lưng xin lỗi chúng dưới sức ép của giám đốc."

"Chị cho rằng cả đời chị chẳng đến đâu, mãi đến khi chị buộc phải xin lỗi khách hàng thêm lần nữa, chồng chị đã xông đến đánh cho tên khách đó một trận."

Cô dâu nhớ đến chuyện trước kia, nụ cười trên mặt vẫn thật ngọt ngào và hạnh phúc.

"Ảnh nói chị không cần phải làm vậy, nói chị xứng đáng có được một người yêu thương." Cô dâu quay đầu nhìn Chúc Song Song, "Và ảnh đã làm như vậy, ảnh dẫn chị đi công viên giải trí, học nấu ăn vì chị, đăng ký lớp học buổi tối theo những môn chị thích cho chị."

"Ảnh không phải là một trong những người khách chỉ muốn lợi dụng chị, thậm chí còn chưa từng chạm vào chị trước khi kết hôn, ảnh tôn trọng và yêu thương chị."

Chúc Song Song nhìn ánh sáng trong mắt cô dâu, nhất thời không nói nên lời.

Lúc hai cô gái trở về buổi tiệc, Ninh Túc đang ủ rũ mặt mày.

Chúc Song Song rất ngạc nhiên, Ninh Túc chưa bao giờ như vậy cả, hỏi ra mới biết là do mấy người chơi khác không cho cậu ăn thịt.

Nhìn những người khác bắt đầu ăn rau, Ninh Túc xụ mặt nói: "Nếu không được phép ăn thịt thì tại sao còn ăn rau? Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, thực vật không phải là sinh mệnh sao? Hay biến thành thực vật thì trông sẽ đẹp hơn?"

Người chơi đang ăn rau: "..."

Chúc Song Song cười khúc khích, khi Ninh Túc cầm nĩa lên hướng về con heo sữa thì nhét vào trong túi cậu mấy viên kẹo.

Đó là kẹo cưới được tặng ở nhà thờ, mỗi người sáu viên và nó cũng đã được phát hết sạch từ hôm qua.

Ninh Túc có hơi nghi hoặc nhìn Chúc Song Song, Chúc Song Song nói: "Hôm qua tôi xin Trần Tình đấy."

Ninh Túc: "Cho tôi sao?"

Chúc Song Song cười: "Không cho cậu thì cho ai."

Ninh Túc buông dao nĩa xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm kẹo trong túi, cậu lột vỏ rồi bỏ vào miệng, khẽ nói một câu "cảm ơn".

Trần Thiên thấy cậu từ bỏ ăn thịt thì cũng yên tâm, hắn nhìn thoáng qua áo đen nói: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cũng may sau hôn lễ chắc hẳn sẽ không có hoạt động bắt buộc nào, chúng ta có thể tự do thăm dò."

Thấy áo đen không ngắt lời mình, hắn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta ăn đối phó một chút, vừa ăn vừa nghe Trần Tình và Song Song kể lại xem có thu thập được thêm thông tin gì mới không, sau đó lập tức chạy đến lò mổ cứu tên béo."

Anh thôn dân đã nói sẽ không giết chó, vậy có lẽ bọn họ vẫn còn có thể cứu kịp.

Không có ai phản đối, mọi người vội ăn xong rồi chạy ngay đến lò mổ.

Bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết ấm áp, vạn vật khắp nơi sinh sôi nảy nở.

Khi người chơi bước vào lò mổ, họ cảm nhận được luồng khí lạnh từ gan bàn chân tràn vào cơ thể, thậm chí máu cũng đông cứng lại.

Lò mổ rất lớn, nhưng lại ít người.

Không biết có phải là đi dự đám cưới hết rồi không, nhưng nơi này chẳng có bóng ai cả.

Mọi người chà chà cánh tay, quan sát lò mổ.

Lò mổ giống như một thế giới khác với bên ngoài thôn.

Bên ngoài là cây cối xanh tươi tốt, hoa lá rực rỡ, những dãy biệt thự nhỏ xinh được tắm mình trong nắng. Nhưng màu sắc bên trong lò mổ lại u ám, ảm đạm, khắp nơi đều là màu trắng xám trắng, cây cối ở mảnh đất chính giữa đều khô héo, khiến người ta vô cớ thấy áp lực.

Lợn, dê và gia súc mới lột da được treo ở trên mấy cái giá, cách đó không xa có cái chuồng lợn và chuồng bò, đôi mắt đen kịt của tụi nó lẳng lặng nhìn bọn họ, yên lặng không giống động vật bình thường.

Có một hàng chữ màu đỏ nổi bật trên bức tường cạnh chuồng lợn.

Dòng chữ đỏ tươi dường như được viết bằng máu, nét chữ đỏ sẫm, uốn éo, non nớt viết: "Cấm giết người trong lò mổ."

Một người chơi không nhịn được nói, "Câu này có ý gì? Cấm giết người, vậy biến thành động vật là có thể giết đúng không?"

Không ai trả lời hắn, mọi người đều đang cẩn thận quan sát lò mổ, hoặc tìm kiếm dấu vết của con chó mực trong mấy cái chuồng.

"Xoèn xoẹt -- Xoẹt xoẹt-- Xoèn xoẹt xoèn xoẹt --"

Trong bầu không khí im lặng, mọi người đột nhiên nghe thấy âm thanh chát chúa của vũ khí sắc nhọn va chạm vào tảng đá.

Bọn họ giật thót quay đầu lại.

Đó là âm thanh của chiếc rìu lớn bị kéo lê lết cọ xát trên sàn nhà.

Chiếc rìu lớn hơn nhiều so với những cái thông thường, bên trên dính đầy máu và trông vô cùng sắc bén, để lại những vết xước sâu trên trên sàn.

Cán rìu cũng dài hơn bình thường, được một bàn tay thô ráp nắm trọn lấy. Đó là một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ thuộc về một người đàn ông.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám, có nhiều lớp máu và vết mỡ bắn lên tạp dề bên ngoài, vết máu vào các thời điểm khác nhau tạo ra những chỗ đậm chỗ nhạt, thấm đặc vào tạp dề bằng vải bố.

Mái tóc xoăn từ đầu đến cổ của người đàn ông dính đầy chất lỏng nhớp nháp, che mất nửa khuôn mặt, rất khó nhìn ra biểu cảm của hắn ta.

Một tay hắn cầm chiếc rìu, cúi đầu đi về phía trước, bẩn thỉu và u ám.

Khi hắn đến gần, Tô Vãng Ninh nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập và yếu ớt của Chúc Song Song, hắn tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Chúc Song Song.

Người đàn ông không đi về phía họ, mà đi về phía chuồng bò đằng sau.

Khi đến gần bọn họ, bọn họ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người hắn, xen lẫn với một mùi hôi tanh khó tả, ai ai cũng nín thở đề phòng.

Chỉ có Trần Thiên mở miệng: "Làm phiền, cho hỏi con chó đen sáng nay bị đưa đến lò mổ đâu rồi?"

Người đàn ông đi thẳng đến chuồng bò mà không nhìn họ, giọng nói khàn khàn, "Hỏa thiêu rồi."

"Cái gì?" Trần Thiên cho rằng bản thân mình nghe lầm.

Những người chơi khác đều tê tái khi nghe đến hai từ "hỏa thiêu".

Nghe thấy hai từ hỏa thiêu trong lò mổ đã thấy không đúng rồi, hoặc nói, ngay từ lúc bước chân vào đây cũng đã cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.

Người phản ứng dữ dội nhất chính là khỉ ốm, hắn bước tới điên cuồng nói: "Không thể nào! Nó không thể chết được! Làm sao lò mổ của tụi bây lại có thể hỏa thiêu một con chó chứ, mày nói --"

Người đàn ông lặng lẽ nâng rìu lên, mũi rìu lóe lên một tia sáng dưới ánh nắng mờ nhạt rồi rơi xuống đột ngột.

"Xoẹt --"

Máu tươi đỏ thẫm phun ra.

Con bò mập mạp trong chuồng đã bị người đàn ông chặt đứt đầu trước khi kịp phát ra âm thanh.

Máu bắn tung tóe lên mặt khỉ ốm, ấm nóng đặc sệt, như bị tạt một chậu sơn đỏ lên mặt, đôi mắt đều mở không ra.

Hắn chớp chớp mắt, lông mi dính máu tươi, trong mắt hiện ra một thế giới đẫm máu.

Hắn cuối cùng cũng phát điên.

"A -- Aaaa -- Chết người rồi! Tôi cũng chết rồi..."

Người đàn ông hạ rìu xuống, quay lưng về phía họ và chỉ về bên trái, "Tại sao không thể hỏa thiêu? Bên đó có lò thiêu mà."

Những người chơi khác nhìn theo hướng tay hắn, lúc đầu họ không nhìn ra ống lò dài ấy là gì, hóa ra là một cái lò thiêu.

Được đặt trên mặt đất và bao quanh bởi cỏ khô, nó trông như từ thế kỷ trước, cũ kỹ và bạc màu, không biết đã hỏa thiêu bao nhiêu sinh linh, bóng tối xung quanh giống như âm khí ngưng tụ lại.

Người đàn ông đưa tay ra móc miệng con bò: "Một số động vật có vi rút trong cơ thể, không thể ăn được nên phải hỏa thiêu chúng."

Trong lò mổ chỉ nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của khỉ ốm, im tĩnh lại ồn ào.

Vài giây sau, Trần Thiên bước tới túm lấy cổ khỉ ốm, tát vào mặt hắn một cái, "Bình tĩnh chút đi! Mau nói cậu rốt cuộc đã làm gì!"

Dưới ba cái bạt tai liên tiếp của Trần Thiên, khỉ ốm cuối cùng cũng tỉnh táo nói: "Tôi, tôi, lúc thằng béo bị chó cắn, tôi cũng đạp con chó đó hai cái."

Hắn nuốt nước miếng, "Thằng béo có thể đánh chết con chó đó là cũng nhờ có tôi giúp nó bắt lại."

Trần Thiên: "Vậy cậu có cầm đá đập vào đầu nó giống thằng béo không?"

Khỉ ốm lắc đầu thật mạnh.

Trần Thiên thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy còn có thể cứu chữa được."

"Chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi lại sai lầm, tất cả chúng sinh đều bình đẳng... Đổi một con chó lấy một mạng người, ít nhất cũng không thể để nó phơi thây ngoài hoang dã."

Trần Thiên quay đầu nhìn áo đen, "Chúng ta chia làm hai đội, anh tiếp tục điều tra lò mổ, tôi sẽ đưa khỉ ốm đến hiện trường giết chó nhìn thử."

Tô Vãng Sinh nhìn mặt mày tái nhợt của Chúc Song Song đang rịn đầy mồ hôi, nói: "Để Chúc Song Song đi với anh đi, cũng tiện trao đổi thông tin với bọn tôi."

Trần Thiên gật đầu.

Trợ thủ bên cạnh áo đen cũng đi theo bọn họ.

Nhìn bọn họ rời khỏi lò mổ, Tô Vãng Sinh phát hiện Ninh Túc cũng không thấy đâu, hắn vội quay đầu nhìn nhà kho tối tăm trong góc.

Bóng lưng của thanh niên vụt qua.

Căn nhà kho nhỏ sát vách, nhìn từ bên ngoài đã tối om, lúc đi vào trong lại càng tối đến mức đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay.

Khi Ninh Túc bước vào lò mổ đã nhìn thấy đứa bé kia lại bò đến trước cửa nhìn cậu.

Lần này nó hoàn toàn lẫn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn cậu bằng một con mắt, cũng không có bỏ trốn.

Một con mắt cứ vậy lặng im nhìn chòng chọc cậu.

Đôi mắt đen nhánh của Ninh Túc cũng nhìn thẳng vào nó trong bối tối dày đặc, cậu nói: "Mày là người mà tại sao lại bò trên mặt đất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro