81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Lúc này có lẽ chỉ mới tám giờ tối thôi, cũng không tính là khuya nhưng bóng đêm đã đặc sệt. Khi những người chơi bước xuống xe, mặt người nào người nấy đều khó coi.

Trong vòng chưa đến mười phút đồng hồ mà đã có thêm một người chết. Đã vậy hầu hết bọn họ còn không biết lý do tại sao người đó chết.

Thi thể của Triệu Kha Hàn bị khiêng xuống xe, một trong hai người khiêng xác hắn chính là 'người' phụ nữ áo đỏ kia.

Ban đầu còn có người chơi muốn tới gần cô ta, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cô gái áo đỏ này đi lên xe 01 dựa theo tín hiệu của Huyết Vi, từ trong tiềm thức đã mặc định cô ta là người chơi.

Hắn vừa định bước đến thì đã bị một người chơi nữ khác kéo lại.

Sau đó, hắn nhìn thấy máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của 'người' phụ nữ áo đỏ ấy, dấu vết đỏ thẫm loang ra trên nền áo đỏ của cô ta.

Cô ta vươn chiếc lưỡi dính đầy máu của mình ra liếm khóe miệng một cái, khi cô ta cười, từ trong miệng trào ra một lượng máu thật lớn.

Người chơi kia sợ đến mức suýt kêu lên.

Hình ảnh này cũng quá khủng bố rồi.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau hình ảnh này lại càng khiến người ta càng nghĩ càng cảm thấy rùng rợn hơn.

Không ngờ người này lại không phải là người chơi.

Bọn họ đều cho rằng chính người chơi đã giết chết người chơi.

Ba người ngủ ở hàng sau cùng cũng đi ra, khi bọn họ đi ra thì thấy Triệu Kha Hàn đang bị khiêng đến dưới gốc cây, kế đó tất cả những gì mà họ có thể thấy chính là trên cổ hắn có một chỗ bị tét ra, vừa sâu vừa lớn, máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra bên ngoài.

Khi hắn bị treo ngược trên cây, máu cứ vậy mà "rào rào" chảy xuống.

Vì ở quá xa và trong tối, cho nên người chơi không thể thấy rõ chi tiết cụ thể như thế nào, nhưng tiếng máu rơi xuống đất cùng với mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra này cũng đã đủ để trở thành tư liệu sống gây ác mộng rồi.

"Sao Triệu Kha Hàn lại chết được?" Bàng Dương vẫn còn có chút không dám tin.

Ở trong mắt hắn, Triệu Kha Hàn là người chơi cực kỳ thông minh.

Khi mới vào phó bản, chính Triệu Kha Hàn ​​đã dẫn dắt họ phân tích phó bản, cũng nói cho họ biết phải tránh làm ra những hành động của người sống.

Lúc ấy ánh mắt của Bàng Dương khi nhìn hắn như thể một đứa học ngu nhìn một đứa học giỏi vậy.

Phương Kỳ cũng rất ngạc nhiên khi Triệu Kha Hàn lại ​​chết một cách quá đột ngột và quá bất ngờ thế này.

Ninh Túc nhỏ giọng nói: "Cô gái áo đỏ đi lên xe cùng anh ta và ngủ cạnh giường với anh ta chính là xác chết, hay nói cách khác, cô ta đã không còn là xác chết mà sắp trở thành quỷ rồi."

Hai người giật mình một cái, lúc này cả hai đã có thể đoán ra được lý do tại sao Triệu Kha Hàn lại chết.

Nếu cô ta có thể nói chuyện, đã vậy còn có thể đi theo tín hiệu của Huyết Vi, trong tiềm thức được coi như một người chơi thì sẽ rất dễ bị cô ta lừa nếu cô ta ở gần như vậy.

"Vãi ạ!" Bàng Dương nắm lấy mớ tóc xoăn của mình, "Nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi đã muốn nổi da gà rồi, cái này cũng quá khó để đề phòng."

Tâm trạng của Phương Kỳ rất phức tạp, "Nếu trong bữa ăn vừa rồi anh ta qua chỗ tụi mình nghe một chút chuyện mà cậu đã gặp phải thì mọi thứ đã khác."

Nếu hắn biết Bàng Dương bị xác chết lừa như thế nào thì ít nhiều gì hắn cũng sẽ có chút phòng bị.

Trong lòng hai người đều nặng trĩu.

Bọn họ đều nhận ra được độ khó của phó bản này, cũng hiểu tại sao bọn họ lại bị chia ra các xe khác nhau ngay từ khi mới bắt đầu bước vào phó bản như vậy.

Bằng cách này, hầu hết bọn họ đều không biết lẫn nhau, cũng nhất thời không thể phân biệt được đâu là 30 người chơi trong hơn 200 xác sống này, ở trong hoàn cảnh tăm tối lại càng khó hơn.

Giữa trưa bọn họ chỉ gặp được nhau một chút, nhưng không phải tất cả người chơi đều xuống xe, đến hiện tại bọn họ vẫn không thể xác định được những người chơi thật sự.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những người chơi trên xe 01 về cơ bản đều đã biết Triệu Kha Hàn nhận nhầm cô gái áo đỏ là người chơi nên mới bị phát hiện, nhưng cụ thể thế nào thì họ cũng không rõ lắm.

Một người chơi nữ tóc ngắn nói: "Tôi, tôi cảm thấy, hình như ở chung một xe cũng không được an toàn cho lắm."

Nếu bọn họ vẫn ngồi trong những chiếc xe khác nhau như trước, kiểu một xe có ba người chơi thì ít nhất bọn họ vẫn biết chắc hai người chơi còn lại là ai, sẽ không xảy ra tình huống như thế này.

Sắc mắt Huyết Vi rất xấu.

Sắc mặt cô ta xấu như vậy cũng không phải do cô ta sợ chết, mà là vì cô ta cảm thấy mình bị quy tắc của thế giới này dắt mũi.

Mới bắt đầu đã bị chia ra các xe khác nhau, bọn họ không có cách nào kịp trao đổi thông tin, vì vậy mới nghĩ ra cách ở chung như thế này.

Quá trình ở chung rất suôn sẻ, tài xế xe buýt cũng chấp nhận bọn họ mà không có bất kỳ phản ứng nào, như thể đang chờ bọn họ tụ lại một chỗ với nhau.

Sau đó dùng cách thông tin không đối xứng này để tạo ra cái chết.

Ở riêng thì có cách giết ở riêng, ở chung thì có cách giết ở chung.

Cô gái tóc ngắn nói rất có lý, nhưng Huyết Vi lại cảm thấy cô ấy như đang chất vấn mình, đang khiêu khích mình, cho nên lạnh giọng nói: "Cô tưởng rằng cô ở trên một chiếc xe khác thì sẽ biết được có cách bại lộ như thế này sao? Có thể né được nó ư?"

Cô gái tóc ngắn không nói nữa.

Huyết Vi: "Nếu không chắc thì xuống xác nhận đi."

Huyết Vi đoán tiếng chuông sắp sửa vang lên lần nữa, cho nên đi qua chỗ Ninh Túc, "Mau báo tên."

Cô vừa đi qua thì mọi người xung quanh cũng đi theo cô tới đây, lập tức hiểu ý định của cô.

"Cốc Hưng Hoa."

"Lữ Tư."

"Kế Tuyết Quân."

"Bao Vũ."

Trước đó Huyết Vi là người dẫn đầu lên xe trước, sau đó ra hiệu cho sáu người khác lên theo nữa, trên xe 01 tổng cộng có bảy người mới lên, trong đó có Triệu Kha Hàn đã chết, một người là xác chết, còn lại năm người.

Trừ người nhộng sư Huyết Vi ra thì chính là bốn người này.

Người đàn ông vẫn luôn đi cạnh người nhộng sư tên là Cốc Hưng Hoa.

Người đàn ông đầu đinh tên là Lữ Tư.

Cô gái tóc ngắn nói tụ tập cùng nhau không an toàn là Kế Tuyết Quân.

Cuối cùng là người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp với gương mặt lạnh tanh tên là Bao Vũ.

Ninh Túc liếc nhìn họ một lượt, nghe Phương Kỳ báo tên của mình, sau đó đến lượt Bàng Dương cũng không tình nguyện báo tên của hắn.

Tất cả bọn họ đều biết báo tên như vậy là tốt cho tất cả mọi người.

Ninh Túc cũng báo tên của mình.

Người nhộng sư nói: "Trên xe còn một người đàn ông nữa, anh ta tên gì vậy?"

Cả Phương Kỳ lẫn Bàng Dương đều biết thật sự có một người đàn ông vẫn còn đang nằm trên xe mà không xuống, nhưng họ cũng không biết hắn tên gì.

Ninh Túc: "Ảnh tên Lăng Tiêu."

"Không ngờ hắn lại không xuống xe, có hơi là lạ, đừng nói hắn cũng không phải người nha?"

"..."

Ninh Túc không có cách nào phản bác lại.

Thật có lỗi, nhưng cậu cũng không biết hắn có phải là người hay không.

Huyết Vi: "Anh ta là người, tôi đã cùng trò chuyện với anh ta ngay lần đầu đỗ xe rồi."

Ninh Túc nhìn cô một cái, không nói gì cả.

"Leng keng! --"

Bọn họ chỉ vừa kịp báo tên cho nhau biết thì tiếng chuông chói tai lại vang lên.

Huyết Vi: "Nhớ tên, nhớ mặt mũi của nhau, trừ mấy người chúng ta ra, đừng tin vào người khác!"

Mấy người họ đều gật đầu, cũng mau chóng ngậm miệng lại, cứng ngắc theo nhóm xác chết lên xe.

Khi lên xe, họ đi qua trước mặt người phụ nữ xác chết mặc áo đỏ, cô ta cười "khư khư khư", há miệng nói: "Triệu Kha Hàn của guild Hồng Vũ."

Vài người chơi đều bị cô ta dọa cho cho giật mình, họ biết rằng Triệu Kha Hàn nhầm lẫn cô ta là người chơi nên mới bị bại lộ, nhưng họ không biết cô ta thực sự biết danh tính của Triệu Kha Hàn.

Ninh Túc suy tư nhìn cô ta một cái rồi trở về giường của mình.

Giường của Triệu Kha Hàn bị ​​bỏ trống, cũng không có ai nằm lên đó. Ngay sau khi điều này xảy ra, những người vốn lên xe lại càng không muốn lên xe này nữa.

Chiếc xe lại bắt đầu chao đảo rồi khởi hành.

Lúc mới lên xe, xe rất yên tĩnh, nhưng qua một lúc sau lại xuất hiện tiếng ồn ào.

Giường của Ninh Túc dựa vào thành sau xe, giường của Bàng Dương ở bên phải cậu, bên trên hắn là Phương Kỳ.

Đèn ở giường tầng trên sáng hơn giường tầng dưới một chút, cho nên cũng không biết là an toàn hơn hay nguy hiểm hơn.

Chỗ tốt ở đây chính là tầm nhìn rất rộng.

Phương Kỳ nằm giường trên, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong xe.

Như bọn họ đã dự đoán từ đầu, những xác chết này đang tiến hóa, tối qua bọn chúng đều giống như những con zombie không có ý thức, nhưng đến tối nay hầu hết đều đã biết nói chuyện.

Phương Kỳ biết một trong số chúng có thể không chỉ đơn giản như biết nói.

Trong khi hắn đang quan sát, hắn bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng sột soạt.

Trước mặt hắn là giường của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu giống như một ngôi mộ, lặng thinh không tiếng động.

Tiếng sột soạt này là phát ra từ chiếc giường cuối sát với giường hắn.

Từ từ đến gần hắn hơn.

Cơ thể Phương Kỳ tức khắc căng cứng.

Vì quan sát tình hình trong xe, hắn không trùm chăn kín cả đầu, mà chỉ che từ phần dưới mắt.

Có thứ gì đó đè lên chăn cạnh chân hắn, lúc này hắn cũng không thể kéo chăn lên.

Chăn che đến đây, cái tốt là có thể cản được một chút hô hấp, cái xấu là đôi mắt dễ để lộ cảm xúc lại ở bên ngoài.

Chỗ chăn ở đầu gối hơi lún xuống, chiếc chăn siết chặt quanh đầu gối.

Tiếp đến là vùng đùi, eo và bụng.

Chắc hẳn là đang có hai cánh tay đè lên chăn, tiến lại gần hắn hơn.

Phương Kỳ thở ra rất nhẹ và có hơi run rẩy.

"Xoạt --"

Chiếc chăn mỏng đột ngột bị kéo xuống.

Cái mũi và miệng đều lộ ra, giây phút đó Phương Kỳ đang thở nhẹ cũng suýt sặc ra tiếng vì đột ngột dừng lại.

Hắn nghẹn đến mức mặt mày dần đỏ lên, nhưng còn phải duy trì mí mắt ở trạng thái thoải mái khi nhắm mắt.

Không có chăn che phủ, Phương Kỳ hoàn toàn không thể thở được, điều này càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn, lòng bàn tay trong chăn đã rỉ ra lớp mồ hôi.

Hắn sợ cái trán mình cũng ứa ra mồ hôi.

Xác chết không đổ mồ hôi, chỉ có con người mới vậy.

Nhưng hắn không thể kiểm soát được nó, điều này càng khiến hắn hoảng sợ hơn.

Chăn trên vai bị đè chặt hơn, khuôn mặt kia dần nhích tới gần.

Không có tiếng hít thở nhưng lại có mùi khó ngửi, đặc biệt là khi nó há miệng ra, một mùi hôi thối bốc lên từ đối diện.

"Phương Kỳ." Nó ghé đến bên tai hắn, khẽ gọi tên hắn.

Phương Kỳ không có bất kỳ phản ứng gì, lòng bàn tay dưới chăn đè mạnh xuống thành giường, mồ hôi chảy ròng ròng trên tấm trải giường ẩm mốc, đó là nơi duy nhất mà toàn cơ thể hắn có thể hoạt động được.

"Phương Kỳ, người chơi tự do." Nó tiến lại gần hắn hơn, khuôn mặt gần như chạm vào hắn.

Phương Kỳ vẫn không đáp lại, vì vậy nó cứ tiếp tục nói, "Phương Kỳ, người chơi tự do."

Từng tiếng này không chỉ khiến Phương Kỳ dựng tóc gáy, mà còn khiến cho Bàng Dương ở giường dưới căng thẳng theo.

Trước đó Bàng Dương cũng cảm nhận được động tĩnh bò sát ở giường trên, cả Ninh Túc cũng vậy.

Cậu và hai đứa nhỏ cùng ngẩng đầu lên, nhưng tiếc là tấm ván giường đã che mất tầm nhìn của họ, khiến họ không nhìn được toàn cảnh bên trên.

Tất cả những gì mà họ có thể thấy là một cái bóng xương xẩu được rọi trên thành xe dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pha.

Cái bóng đó cong cong, khom lưng nằm lên người ở trên giường, duỗi tay ra muốn sờ mặt của người kia.

Nó quá gầy, đường cong có một chỗ vừa gầy vừa sắc bén như một ông già gầy trơ xương không thể duỗi thẳng thắt lưng, đang cúi người cầm liềm cắt cỏ.

Trong xe có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Có không ít người đang chú ý đến nơi đó.

Ngay cả những tiếng xì xào của xác chết cũng dường như nhỏ đi.

Trong sự im lặng thế này, chắc hẳn sẽ có người càng căng thẳng hơn, gần như hít thở không thông.

Ninh Túc cầm lấy một chiếc đầu lâu trên giường mình, đập mạnh xuống gầm giường một phát.

"Cốp! Cốp, cốp, cốp..."

Bầu không khí đang yên lặng đột nhiên vang lên một tiếng như vậy liền khiến cho ánh mắt của mọi người và "người" đều bị thu hút, dõi theo chiếc đầu lâu lăn càng ngày càng xa.

Đúng lúc này, khuôn mặt đang vùi vào nửa gối của Phương Kỳ khẽ nhúc nhích.

Hắn lập tức thở nhẹ và thật chậm ra, run rẩy lau mồ hôi trên trán.

Khi cơ thể dưới lớp chăn được thả lỏng một chút, thì nó lại càng run rẩy không sao kiểm soát được.

Hắn nghiến chặt hàm sau, dùng hai tay đè thành giường, cố gắng hết sức để khiến cơ thể mình không run lên.

Hắn gần như dùng hết sức, đến ngay cả Bàng Dương ở giường dưới cũng có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của thành giường phía trên.

Từ điều này có thể thấy được sự căng thẳng và sợ hãi của người ở giường trên.

Bàng Dương cũng bị bầu không khí căng thẳng này lây nhiễm đến mức không dám thở một hơi, nghĩ đến cảnh tối qua bị xác chết gian xảo kia tiếp cận, hắn cũng bắt đầu run lên.

Hắn không ngừng cầu khẩn ở trong lòng, "Ráng lên người anh em, nhất định phải ráng lên, cứ kệ mịa nó đi."

Đầu lâu lăn đến chỗ tài xế thì dừng lại, tầm mắt mọi người cũng vì thế mà sắp sửa thu hồi.

Đột nhiên có một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng Ninh Túc, "Ỏ?"

Thằng bé lập tức đứng dậy, chạy bịch bịch đi nhặt đầu lâu.

Nó vẫn còn nhớ chính nó là người đã tìm thấy chiếc đầu lâu như vậy cho Mạn Mạn ở trong lâu đài cổ, kể từ đó vào mỗi đêm khi ngủ, Mạn Mạn đều phải ôm một chiếc đầu lâu.

Điều này sẽ làm Mạn Mạn được quấn trong tã lót cảm thấy vô cùng an toàn.

Ninh Túc: "..."

Cậu nhìn thấy ánh mắt của hầu hết mọi người và "người" trong xe đều bị thu hút lần nữa.

Thằng bé vui vẻ mà ôm đầu lâu chạy về.

Ninh Túc trưng mặt đơ ra, bây giờ giả bộ không quen biết nó liệu có còn kịp không?

Một "người" cản đường thằng bé lại, chính là 'ông già' kia.

Người nằm giường bên cạnh chính là Cốc Hưng Hoa, hắn đang nở nụ cười xấu xa trong bóng tối.

Cái thằng tên Ninh Túc kia không có tài cáng gì mà cũng dám chống lại hội phó của bọn họ, như vậy chẳng khác gì đang tìm chết.

Cậu ta còn có vẻ không hề sợ phó bản, không những là người đầu tiên bước xuống xe vào ban ngày, mà còn nướng khoai lang cái quần què gì đó nữa, nếu không phải đang tìm chết thì chính là gây sự chú ý.

Cốc Hưng Hoa ghét những người như vậy nhất.

Nếu bản thân không có năng lực gì thì đừng có gây sự chú ý, làm bộ như ta đây không tầm thường, giống như hắn đây, ngoan ngoãn ôm đùi sinh tồn là được rồi.

Nếu không ấy à, thì cứ nếm thử hậu quả khủng khiếp đến cỡ nào đi.

Tại nơi u ám, một trái tim dần bị biến dạng trong thế giới kinh dị đang đập rộn ràng, vui sướng chờ đợi một màn kịch hay khi người khác gặp họa.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn ông lão, "Ỏ?"

Ông lão này hẳn rất là cao tuổi, trên mặt ông ta có nhiều nếp nhăn, ngay xương gò má còn có những đốm đồi mồi màu nâu đen.

Nhớ đến lời dặn dò của Ninh Túc là phải lễ phép, thằng bé ôm đầu lâu, ngẩng đầu nói với ông lão: "Chào ông ạ."

Ông lão không nhúc nhích, dùng ánh mắt sâu xa nhìn nó.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn ông lão một chốc, vươn tay giật giật ống tay áo của ông ta, bàn tay nhỏ lướt qua ngón tay của ông ta, vừa kéo ống tay áo vừa lắc lắc.

Ông lão từ từ đưa bàn tay đầy vết đồi mồi ra chạm vào khuôn mặt của nó.

Một bên già một bên trẻ, một bên thì nhăn nheo còn một bên thì nhẵn nhụi, làn da lạnh lẽo như nhau cùng dính lấy một chỗ.

Ông lão gật gù, giọng nói khàn khàn già nua, "Cháu ngoan, mau về giường đi."

Tất cả người chơi đều choáng váng.

Quỷ Sinh: "Ò!"

Nó vui vẻ cầm đầu lâu trở về giường, đặt nó trong vòng tay của Mạn Mạn.

Tầm mắt của ông lão cũng dõi theo về phía đó, gật đầu với Ninh Túc.

Rất nhiều xác chết trên xe đều nhìn Ninh Túc, không biết tại sao nhưng cứ cảm thấy ánh mắt chúng nhìn cậu không nguy hiểm và cũng không khủng bố, giống như đang nhìn đồng loại mà chúng đã nhận định.

Cốc Hưng Hoa nghiến răng nghiến lợi.

Hắn quên mất, thằng bé này không phải người!

Cái xác già này chạm vào mặt thằng bé đó, sau khi xác nhận nó không phải người, thậm chí còn xem cả cái tên Ninh Túc dẫn theo nó trở thành đồng loại luôn!

Cậu ta cứ vậy mà không không nhặt được một món hời!

Bé gái trên chiếc giường đó bỗng đứng dậy, bước đến với chiếc đầu lâu trên tay, sau đó đập nó thật mạnh vào người vừa rồi còn đang hả hê trước người khác gặp họa.

"..."

Cả xe im phăng phắc.

Bàng Dương không nhìn thấy rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như tên Cốc Hưng Hoa kia đã đắc tội với bên này.

Hắn không thể không nói thầm ở trong lòng với Cốc Hưng Hoa: Sao mà mày dám?

Mày không biết một nhà ba người này là người quen của nữ tài xế khủng bố của chiếc xe này à.

Mới vừa rồi còn móc nối với xe này rất rõ ràng nữa cơ mà.

Mày lấy cái gì để đấu với người ta hả?

Đầu của Cốc Hưng Hoa bị chọi cho một phát bởi một chiếc đầu lâu khủng bố, khiến hắn suýt chút nữa đã hét lên một tiếng.

Hắn sững sờ một lúc, bởi vì không ngờ bé gái này lại dám đánh hắn ngay trước mặt đám xác chết!

Hắn tức mà không dám nói gì, không những không dám nói mà còn cố hết sức giảm bớt độ tồn tại đi, vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của xác chết.

Cô gái nhỏ nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đẫm máu.

Mẹ từng nói, không được giết người, nhưng cũng không thể để cho người khác ức hiếp.

Tên này đã khiêu khích họ hết lần này đến lần khác, thật làm người ta khó chịu, xứng đáng bị đánh.

Thấy người nọ không dám ngẩng đầu lên nữa, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn trẻ con và dễ thương của mình, nắm lấy tay ông lão, ngọt ngào nói: "Ông ơi, mẹ... Anh cháu có cho ông hai củ khoai lang nướng đấy, ông đã nhìn thấy chưa ạ?"

"..."

Ông lão được cô bé dắt trở lại giường, để ông ta ngồi ở bên giường, sau đó lôi từ dưới giường ra một cái rổ rau.

Con gà trống đã chết vẫn còn đang nằm ở đó, máu của nó đã chảy sạch, đầu ngoẹo sang một bên, máu khô đỏ đen loang ra khắp giỏ rau, trong ánh sáng lờ mờ càng lộ ra vẻ rùng rợn.

Bàng Dương - Người giết con gà trống lặng lẽ thu mình vào chăn.

Ninh Túc vẫn luôn dõi theo nơi đó.

Tối qua ông lão chỉ biết dậm chân, đêm nay đã có thể nói được vài câu, nhưng sắc mặt ông ta vẫn rất cứng, loại đã chết một thời gian như thế này thì xác sẽ cứng ngắc, gần như không thể bày ra nét mặt gì.

Nhưng chẳng hiểu sao, Ninh Túc lại nhìn thấy trên mặt ông ta có một tia bi thương, đó là khi ông ta nhìn con gà trống đã chết kia.

Ông ta nhìn một lúc rồi mới đưa tay ra cầm hai củ khoai lang nướng.

Khoai lang nướng đã nguội nhưng vẫn mềm.

Ông lão ngẩng đầu nhìn Ninh Túc, "Cám ơn cậu, chàng trai."

Ninh Túc "ừm" một tiếng, ngồi dậy nói: "Không cần cám ơn, ông cứ giữ lại ăn đi."

Một số người chơi có một chút ngạc nhiên, lại có một chút hoang mang.

Bọn họ không ngờ rằng xác chết lại có nhân tính như vậy.

Cũng không hiểu Ninh Túc tính làm gì.

Khi họ đang tìm cách trốn xác chết, không cho xác chết tìm thấy thì cậu ta lại đi lấy lòng xác chết?

Sau trận gián đoạn này, bầu không khí trong xe đã thoải mái hơn rất nhiều.

Phương Kỳ cũng nhân cơ hội này mà lấy lại bình tĩnh.

"Người" kia dí sát đến đầu hắn, lại gọi tên hắn thêm hai lần nữa, song Phương Kỳ vẫn không trả lời.

Nó dường như đã bỏ cuộc, khi Phương Kỳ định thở phào nhẹ nhõm, đầu nó đột nhiên rơi cái đụi xuống bên cạnh gối của hắn.

Bàn tay dưới chăn của Phương Kỳ đột nhiên siết chặt lại, suýt nữa phát ra tiếng.

Đôi mắt của hắn vẫn chưa hoàn toàn nhắm lại mà chừa một khe hở nhỏ, vừa lúc đối diện với cái miệng đang há ở đối diện.

Hai hàm răng vẩu khiến đôi môi căng ra một chút, lộ ra một bộ răng nhuốm máu, một luồng khí lạnh ảm đạm tỏa ra từ nó.

Nó dường như vẫn luôn như vậy mà quan sát hắn.

Sau khi đầu nó rơi xuống thì thân thể cũng rơi theo, cổ và đầu cũng hợp lại.

Trên chiếc giường chật chội này, cơ thể bọn họ áp sát vào nhau, trán chạm trán.

Nhiệt độ bên trên nóng bỏng không có cách nào che giấu được. Sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng, Phương Kỳ miễn cưỡng nhắm mắt lại.

"Phương Kỳ." Nó lại gọi tên hắn, cũng phát ra một tiếng cười.

Lúc này có đáp lại hay không cũng đã vô nghĩa.

Phương Kỳ bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng, không muốn mở miệng.

Hắn cảm thấy nó chợt giật mình, hình như ngẩng đầu lên.

Phương Kỳ cũng từng ở vị trí này ngước lên một lần, nên hắn biết khi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một người chơi khác cũng nằm ở giường trên, chính là cái người tên Lăng Tiêu kia.

Người chơi này từ khi lên xe vẫn luôn im lặng, trước đó Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước đã có một cảm giác rất quỷ dị.

Người đó giống như đã thật sự chết.

Không khí xung quanh hắn tĩnh lặng, thậm chí còn u ám hơn so với những nơi khác.

"Phương Kỳ." 'Người' kia lại gọi hắn.

Phương Kỳ không quan tâm chút nào.

"Người" kia đứng dậy, nhìn hắn chằm chằm.

Ngay khi Phương Kỳ đang tuyệt vọng, đồng thời vô cùng khẩn trương thì không ngờ nó lại bỏ đi.

Phương Kỳ kinh ngạc mở mắt ra.

Không phải đã chạm vào trán của hắn rồi sao? Ấy vậy mà vẫn chưa phát hiện ra hắn là dị loại ư?

Hắn mềm nhũn cả người, lúc này mới nhận ra mình đã đổ một thân mồ hôi.

Những người chơi khác cũng đều nhìn thấy "người" kia đã rời khỏi giường của Phương Kỳ.

Ninh Túc nằm trở lại trên giường, đắp chăn lên, an tâm đi vào giấc ngủ.

Bàng Dương lau mồ hôi trên trán rồi nằm xuống, dựa vào bên trong nằm yên.

Những người chơi khác đều có tâm tư riêng, nhưng ít nhiều gì mà cũng theo đó thở phào một hơi.

Không khí trong xe không còn căng thẳng như dây cung kéo căng nữa, đã thoải mái hơn rất nhiều.

Tiếng ồn vẫn còn, có những xác chết vẫn đang rì rầm cái gì đó, cũng có những xác chết đang nhích tới nhích lui không ngừng.

Lúc này người chơi tốt nhất cũng nên di chuyển một chút, bởi vì cứ mãi cứng đờ như vậy thì ngược lại sẽ trở nên bất thường.

Ở phía sau xe là bốn người chơi nam, còn ở khúc giữa bên trái, Huyết Vi và Cốc Hưng Hoa đang nằm ở đó.

Ở khúc bên phải về phía trước một chút, là hai người chơi nữ còn lại nằm cách nhau một cái giường.

Cô gái tóc ngắn Kế Tuyết Quân cẩn thận ngồi dậy, ôm chăn nhìn quanh bốn phía.

Cô nghe thấy tiếng gì đó, sau đó nhìn thấy một người chơi nữ khác đi tới, ngồi xuống trên giường mình.

"Kế Tuyết Quân." Đối phương nói.

Kế Tuyết Quân "ừm" một tiếng, cô vẫn còn nhớ rõ người chơi nữ này tên là "Bao Vũ", vừa rồi khi dừng xe, người nhộng sư yêu cầu bọn họ báo tên, cô đã nghiêm túc ghi nhớ lại.

Cô đoán chừng đối phương cũng giống như cô, cũng nghĩ không thể mãi cứng nhắc nữa, cho nên tìm đến người gần nhất là cô đây để tương tác.

Kế Tuyết Quân phối hợp với đối phương, "Cô tên là Bao Vũ đúng không?"

Bao Vũ im lặng trong chốc lát, gật đầu.

Sau đó, đối phương im lặng không nói nữa, một lúc lâu sau lại nhỏ giọng gọi một tiếng, "Kế Tuyết Quân."

Kế Tuyết Quân cảm thấy hơi kỳ quái, cô nhìn về phía Bao Vũ.

Lúc xuống xe, Bao Vũ cột một cái đuôi ngựa, không biết có phải do vừa rồi nằm xuống ngủ hay không, mà lúc này tóc đã xõa ra che mất nửa khuôn mặt của cô ấy.

Kế Tuyết Quân không thể nhìn rõ nét mặt của cô ấy từ góc độ này.

"Có phải cô bị chuyện vừa rồi dọa sợ không?" Kế Tuyết Quân nhích về phía trước một chút.

Cô nhìn thấy bàn tay của Bao Vũ đặt trên giường đang run lên bần bật.

Có vẻ như cô đã đoán đúng, Bao Vũ thật sự đang rất sợ hãi.

Kế Tuyết Quân tiến đến bên cạnh cô ấy, vỗ nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của cô ấy, "Đừng sợ, cô nhìn xem, Phương Kỳ đã có thể tránh được một kiếp kia mà."

Tuy nhiên đến khi tay cô vừa chạm lấy tay cô ấy, trái tim chợt run lên, "Sao, sao tay cô lại lạnh vậy?"

Tay cô vẫn đặt trên tay đối phương, bàn tay lạnh giá kia chợt trở ngược lại bắt lấy tay cô.

Bao Vũ chậm rãi xoay người lại nhìn cô, trên gương mặt lạnh tanh dần hiện lên một nụ cười.

Kế Tuyết Quân dường như đã hiểu ra, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thở "hộc hộc" trong vô thức.

Cô nhớ lại tiếng máu chảy róc rách khi Triệu Kha Hàn bị treo ngược trên cây.

Cô nhớ lại, cô đã từng nói với người nhộng sư rằng ở cạnh nhau không an toàn, thật ra lúc đó cô đã tính quay về chiếc xe ban đầu của mình.

Nhưng người nhộng sư đã yêu cầu tất cả mọi người báo tên, sau đó các người chơi đều làm theo, cô cũng nghiêm túc mà nhớ kỹ từng người một và khuôn mặt của họ, cho rằng như vậy sẽ an toàn.

Sau cùng cô vì không muốn lại đắc tội với người nhộng sư, nên đã lên đây lần nữa.

Không ngờ rằng...

Hai cô gái ngồi sát lại với nhau, còn nắm lấy tay nhau, trông vô cùng thân thiết.

Có người chơi vội nhìn lướt qua một cái, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

Mãi cho đến mười phút sau, xe bỗng nhiên dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro