82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

82. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Kế Tuyết Quân chết một cách thầm lặng không một tiếng động, không có tiếng thét chói tai, cũng không có đổ máu, khi cô ấy được khiêng xuống dưới, trên người đã không còn bao nhiêu máu nữa.

Người chơi đều biết cô ấy bị xác chết đóng giả làm người chơi tên Bao Vũ phát hiện, nhưng họ không biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô ấy, chỉ có thể đoán là do mất máu quá nhiều.

Sau khi cô được khiêng xuống xe thì bị cả đàn xác chết bu lại, thậm chí những người chơi phía sau xe 01 cũng không thể nhìn thấy tình hình cụ thể của cô.

Cũng giống như trước đó, các xác chết treo ngược cô lên một cái cây trong bóng đêm tăm tối. Nhưng vì ven đường quanh chỗ đậu xe không có cái cây nào, cho nên chúng phải treo cô ấy lên một cái cây ở đằng xa xa.

Kế Tuyết Quân mặc một chiếc áo trắng, mỗi khi thi thể cô đung đưa dưới gốc cây, nó trông như một cây kim đồng hồ hình người xuyên qua màn đêm, đếm ngược thời gian tử vong của người chơi tiếp theo.

Bàng Dương nghiêm mặt nói: "Làm thế nào để đề phòng chuyện này đây? Bọn chúng đều đã có thể trà trộn vào trong chúng ta rồi!"

Phía họ thì không sao chứ mấy người bên phía Huyết Vi đều không ai tin tưởng ai.

Vừa rồi đã có thêm một người chơi chết, còn một "người chơi" khác thì thực chất lại là xác chết, số người mới lên xe chỉ còn lại ba người.

Huyết Vi, Cốc Hưng Hoa, còn có một người chơi nam tên Lữ Tư.

Cốc Hưng Hoa là thành viên của guild Vĩnh Minh, là người vẫn luôn đi theo Huyết Vi trước giờ, đương nhiên giữa họ cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào.

Người mà Cốc Hưng Hoa nghi ngờ chính là Lữ Tư.

Lữ Tư ấm ức nói: "Tôi là người chơi, tôi tên là Lữ Tư, là thành viên của guild Yake."

Huyết Vi lạnh lùng nói: "Hắn là người chơi, chỉ có hai xác chết đi theo chúng ta thôi."

Huyết Vi nhớ ra một chi tiết.

Khi cô đặt lòng bàn tay lên cửa sổ xe, ý bảo có sáu chiếc giường trống, tức là có thể đi lên sáu người, một vài người chơi ngay lập tức di chuyển khi họ nhìn thấy ký hiệu đó, còn hai người phía sau phải chậm mất nửa nhịp mới đi theo bọn họ.

Chúng nhanh chóng vượt qua các người chơi, khiến cho hai người chơi khác tụt lại ở phía sau phải bỏ cuộc.

Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng hai người này đang do dự một chút, sau đó mới đưa ra quyết định, bởi vì sợ hết chỗ cho nên mới chậm mất nửa nhịp mà đuổi theo.

Bây giờ ngẫm lại, có thể là vì chúng nhìn thấy mọi người lên xe nên mới trà trộn vào theo.

Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau, mà lúc ấy Huyết Vi cũng chẳng nhìn kỹ, nhưng cô nhớ rõ một trong hai người đó có một người mặc sơ mi đỏ.

Lần này mọi người đều đã thật sự được xác nhận, cả bọn lập tức thở phào một hơi.

Cốc Hưng Hoa nói: "Không ngờ xác chết lại có thể nói ra tên của nó."

Huyết Vi nói: "Chỉ báo tên thôi thì chưa đủ, nếu lần sau lại có người chơi mới lên xe, chúng ta nhất định phải khai báo càng kỹ càng hơn, có như vậy thì xác chết sẽ không thể lẫn vào trong nhóm của chúng ta được."

Bàng Dương lén nói với Ninh Túc và Phương Kỳ, "Chúng ta cũng không cần tin họ."

Bây giờ hắn giống như một con chim sợ cành cong[1], cơ thể đều ở trạng thái căng thẳng.

[1] Chim sợ cành cong: một lần bị tổn thương thì cả đời đều e dè.

Ninh Túc: "Đúng là không cần."

Cậu suy nghĩ một chốc rồi nói, "Có phải cái xác trước kia đã nói với cậu là, 'Bàng Dương của guild Ngân Hoa' không?"

Bàng Dương gật đầu.

Ninh Túc lại nhìn về phía Phương Kỳ, "Còn cái xác vừa rồi thì nói với cậu là, 'Phương Kỳ người chơi tự do'."'

Phương Kỳ gật đầu.

Ninh Túc lại nói: "Lần trước khi lên xe, người phụ nữ áo đỏ vẫn luôn miệng nói 'Triệu Kha Hàn của guild Hồng Vũ', các cậu không cảm thấy quen sao?"

Phương Kỳ bừng tỉnh, "Đây đều là những lời mà chúng ta đã tự giới thiệu vào cái lần xuống xe đầu tiên và cùng nhau tụ tập lại!"

Bàng Dương cũng thông suốt, "Đám xác chết đó cũng nghe được điều này, vậy ra chúng đã dùng chính những gì chúng ta nói để bẫy chúng ta!"

Lữ Tư vừa mới tuôn ra tất tần tật thông tin của mình: "..."

Huyết Vi vừa nói phải khai báo thông tin kỹ càng hơn để có thể ngăn xác chết lẫn vào: "..."

Ninh Túc nhận được hai cái nhìn chằm chằm chết chóc: "."

Ninh Túc gật đầu, "Xác chết tóc dài kia cũng không nhất định tên là Bao Vũ, có thể nó đã từng nghe qua ở đâu đó thôi."

Bàng Dương thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì chúng ta đã có cách ứng phó với tụi nó rồi, bởi vì tụi nó chỉ biết học vẹt những gì chúng ta nói."

Ninh Túc: "Cũng không hẳn, có lẽ tụi nó sẽ còn tiến hóa nữa."

Bàng Dương: "..."

Mệt quá, hủy diệt đi.

Phương Kỳ: "Nói thêm vài câu khẳng định là vẫn có ích hơn, cứ cho là tụi nó tiến hóa đến mức có thể trả lời đi nữa thì cũng chỉ trong giới hạn ở thế giới này thôi, chúng ta có thể nói những điều trong căn cứ mà tụi nó không tài nào biết."

Khi Kế Tuyết Quân bị đưa xuống xe, trên người đã không còn bao nhiêu máu, bọn họ chỉ nói chuyện được hai ba phút thì đã có xác chết đi tới dưới tàng cây khiêng thi thể cô ấy đi.

Tiếng chuông cũng vang lên vào lúc này, Phương Kỳ thấy vậy vội nói với hai người: "Tôi có một phát hiện mới, vừa rồi ở trên xe khi xác chết kia đụng vào tôi, lẽ ra phải cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể tôi mới đúng, nhưng đằng này nó lại không phát hiện ra tôi là dị loại."

Bàng Dương lập tức nói: "Thảo nào lần trước Ninh Túc và xác chết kia đánh nhau, nó cũng không nhận ra Ninh Túc là dị loại, cho nên thân nhiệt không thể tiết lộ chúng ta là dị loại!"

Ninh Túc: "."

Phương Kỳ gật đầu, "Những gì mà chúng ta đã thảo luận trước đó, về những hành động của người sống có thể khiến chúng ta bị bại lộ cũng chưa chắc đã đúng."

Dựa theo việc xác chết tiến hóa, chúng nó có thể thay đổi từ "chúng nó" thành "bọn họ", cũng sẽ biết nói chuyện, suy nghĩ và đi lại.

Thân nhiệt không thể bại lộ, nói chuyện không thể bại lộ, từ giỏ rau của ông lão kia, cùng với việc Ninh Túc bảo ông ta ăn khoai lang nướng, thì có thể thấy ăn cơm cũng không bị bại lộ.

Chuyện này không biết là tốt hay xấu đây.

Song Bàng Dương lại thở phào nhẹ nhõm, lần trước xác chết đến tìm hắn đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý rất sâu.

Hắn chỉ cần nghĩ đến cảm giác không thể thở, không thể cử động, có thể nóng lên khi xác chết áp sát tới gần thì đã lập tức cảm thấy ngạt thở rồi.

Lần sau nếu có xác chết lại đến tìm hắn, ít nhất hắn không cần phải lo về việc trốn trong chăn sẽ bị nóng lên nữa.

"Leng keng leng keng! --"

Chuông đồng vang lên.

Người chơi lần lượt theo xác chết lên xe.

Sau khi biết xác chết cũng có thể nói chuyện, những người chơi cũng không còn dè chừng mấy khi nói chuyện nữa.

Cốc Hưng Hoa nhìn thoáng qua Phương Kỳ vừa rồi may mắn thoát được một kiếp, hỏi Huyết Vi: "Rốt cuộc xác chết dựa vào đâu để xác định chúng ta là dị loại vậy? Nếu chúng ta bị xác chết để ý tới thì phải làm sao để bảo vệ tính mạng đây?"

Huyết Vi liên tiếp phân tích sai chợt lộ ra một nụ cười nham hiểm, "Cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, nếu có xác chết phát hiện ra chúng ta là dị loại thì cứ thẳng tay trừ khử nó diệt khẩu đi là được."

Cốc Hưng Hoa ngạc nhiên: "Chúng đều là NPC mà, có thể giết chúng được sao?"

Thành thật mà nói, trong loại phó bản phải lẩn trốn như thế này, hầu hết người chơi đều không thể nghĩ đến cách đó, cũng chỉ có người nhộng sư thích giết chóc mới có thể nghĩ ra được.

Một tia khát máu lóe lên trong mắt Huyết Vi, "Sao lại không? Các người không nghe thấy bọn họ nói gì à, tên Ninh Túc kia đánh nhau với xác chết cũng có bị làm sao đâu."

Hai người họ lập tức hiểu ra, nếu có xác chết tìm tới thật, thì thay vì chờ chết, không bằng giải quyết những xác chết phát hiện ra họ là dị loại còn hơn.

Trong lúc vừa đang nói chuyện vừa chuẩn bị lên xe, Huyết Vi đột ngột quay đầu lại.

Có một người đàn ông nhỏ gầy lập tức quay đầu đi.

Ninh Túc cũng nhận ra điều này.

Đó là một thiếu niên trông như mười mấy tuổi, vừa lên xe đã trèo vào trong một chiếc quan tài ở giường trên. Chính là chiếc quan tài đen sẫm mà Ninh Túc đã chú ý tới khi vừa mới tỉnh lại ở trên xe.

Khi quan tài được mở nắp ra, một mùi thối lập tức tràn ra ngoài, nhưng người đó không nhận ra, sau khi nằm vào trong quan tài liền đậy nắp quan tài lại.

Chiếc xe buýt chao đảo, lại bắt đầu di chuyển về phía trước.

Ninh Túc nằm trên giường chuẩn bị ngủ, trước khi nhắm mắt lại thì thấy một đoạn áo khoác rủ xuống từ giường trên, nghĩ đến hai lần vừa rồi Lăng Tiêu đều không xuống xe thì tạm hoãn lại kế hoạch đi ngủ.

Cậu nhẹ nhàng leo lên giường trên, thấy Lăng Tiêu đang nhắm mắt, không biết làm gì.

Giường trong xe không kham nổi chiều dài của hắn, đôi chân dài hơi cong lên, im lặng như một vị thần trong bóng tối.

Ninh Túc nhìn hắn một chốc, mới cẩn thận kề tai lên ngực hắn.

Để xác định thử nơi đó có nhịp tim hay không, cậu đã kề tai mình rất gần, vành tai trắng nhợt mềm mại cọ vào lớp áo khoác màu đen, đột nhiên dừng lại một chút.

Mặc dù không phải dùng tay chạm vào, nhưng vành tai nhạy cảm có thể khẳng định chất liệu vải của chiếc áo này giống với chiếc áo choàng của Thần Hoa trong phó bản [Nô Lệ Hoa], nó ám theo một luồng khí không xác định, dường như có một cảm giác rất thật.

Ninh Túc xuất thần trong chốc lát, lại nhớ đến cảm giác nắm lấy tay áo của hắn khi được hắn ôm vào lòng khi ở trong phó bản.

Cậu chớp chớp mắt, áp vành tai xuống, cẩn thận lắng nghe.

Có đủ loại âm thanh rầm rì đi lại và xoay người bên trong xe, ở một nơi toàn là tiếng ồn như vậy, cậu khẽ nghe thấy tiếng tim đập nặng nề mà thong thả vang lên.

Không phải đến từ khoang ngực dưới tai cậu, mà là từ khoang ngực của chính cậu.

Trong lồng ngực Lăng Tiêu thật sự không có trái tim.

Trái tim của hắn đang đập trong lồng ngực của cậu.

Nhóc zombie dí sát lên lồng ngực của Lăng Tiêu, nghe thấy tiếng trái tim lẽ ra nên ở đó thì lại đập trong ngực mình, lần đầu tiên cảm nhận sự kỳ diệu của sinh mệnh cùng một thứ gì đó mà cậu không rõ, cũng không thể hiểu được.

Cậu cứ như vậy mà lắng nghe một hồi lâu.

Nó rất không ăn khớp, cảm giác như đang ngắm các vì sao.

Không biết đã trôi qua bao lâu thì cậu mới chịu ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lại trùng hợp bắt gặp một đôi mắt đen hỗn loạn tối tăm.

"..."

Không biết bị nhìn bao lâu, trái tim Ninh Túc cũng đập khẽ một cái, cất tiếng chào hỏi: "Anh định đi làm thêm ở phó bản khác à?"

Rất nhiều phó bản đều tồn tại hoa lăng tiêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phó bản mới và Quỷ chủ mới ra đời, cho nên hắn sẽ không có khả năng ở lì luôn trong một phó bản nhỉ?

Lăng Tiêu: "..."

Ninh Túc sờ sờ cái mũi, nói: "Anh đúng là không có tâm, à, trái tim."

Ninh Túc hơi nằm sấp xuống một chút, cậu rất gầy, có thể nằm với hai đứa nhỏ trên một chiếc giường, cũng có thể chen chúc cùng hắn trên một chiếc giường.

Giọng cậu nhỏ xíu như những người chơi khác, "Nếu không có trái tim thì anh sẽ ra sao vậy?"

Biểu cảm trên mặt Lăng Tiêu có một quá trình từ im lặng đến được kích hoạt khởi động, như thể từ pho tượng biến thành người, giọng nói khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, "Có rất nhiều năng lượng sẽ giảm đi đáng kể, năng lượng của tôi cần có trái tim để hoạt động."

Ninh Túc "ò" một tiếng, xem ra hắn vẫn sẽ móc trái tim cậu.

Ninh Túc nói: "Nhưng nếu bây giờ anh mà móc trái tim tôi thì tôi có thể sẽ chết mất."

Trên chiếc giường trên ở hàng cuối cùng, cách xa với ánh đèn vàng ở chính giữa xe chợt rơi vào yên lặng trong bóng tối.

Mạn Mạn đứng phía sau đè lại bả vai Quỷ Sinh ở giường dưới, bịt miệng của nó lại. Hai con mắt nhỏ của Quỷ Sinh đảo qua rồi đáp xuống hướng khác.

Hai con mắt khác nhau chạm vào đôi mắt đang ẩn hiện trong bóng tối, một góc mắt lộ ra từ cái khe của quan tài.

Bàng Dương ném một cục giấy cho Phương Kỳ, [Họ đang nói gì vậy?]

Phương Kỳ nhanh chóng ném xuống lại, [Cái gì mà anh có tim hay không, rồi móc tim gì gì đó.]

Bàng Dương: "???"

Đây là lời thoại cẩu huyết gì dãy?

Hai người họ thế mà lại?

Lăng Tiêu khép hờ mắt, nhìn thiếu niên với vẻ mặt sâu xa.

Thiếu niên đặt vòng tay của mình giữa cánh tay và eo của hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, có chút sung sướng.

Khi cậu nói những điều này, ấy vậy mà lại có một chút đắc ý.

Móc tim sẽ chết, vậy xem anh tính làm gì đây.

Làm sao đây, như hệ thống đã nói, giết cậu sao?

Lăng Tiêu nhấc mí mắt lên, trong đôi mắt hỗn loạn trống rỗng trước giờ chợt xuất hiện một thứ gì đó, "Không có trái tim, không có năng lực, tôi ngay cả phó bản cũng không thể ra được, chỉ có thể ôm đùi."

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc ỉu xìu.

Ăn không ngồi rồi ôm đùi đến đích là ước mơ của cậu, chuyện làm đùi cho người khác ôm vất vả như vậy, là đi ngược với nhân tính, đi ngược với ước mơ.

Sau khi Ninh Túc trở về, cậu chắp tay trước ngực, lúc này mới thật sự nhắm mắt đi ngủ.

Cả đêm qua có rất nhiều người chơi đều không thể ngủ được, lúc này họ đều rất buồn ngủ, nhưng họ vẫn cố nhịn, không dám đi ngủ vì sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Lỡ như vừa mới tỉnh dậy, trước mặt chính là một khuôn mặt xác chết, bị dọa đến hét lên thì tiêu đời.

Thấy Ninh Túc ngủ ngon như vậy, một đám nghiến răng nghiến lợi.

Thật sự, rất muốn ngủ.

Giống như con cá muối này, ngủ say sưa ngon lành, không chút lo toan mà đánh một giấc.

Huyết Vi cũng ngủ.

Cốc Hưng Hoa biết, điều này có nghĩa là hắn phải gác đêm.

Hắn ta lại càng thêm cảnh giác, vừa thầm che miệng ngáp một cái, vừa cẩn thận chú ý đến những chuyển động xung quanh.

Đàn xác chết càng về đêm càng hoạt động sôi nổi, chúng nói những lời khó hiểu, làm những động tác quái dị, dưới ánh đèn mờ ảo có một loại cảm giác âm trầm rợn người.

Tầm ba bốn giờ sáng, các xác chết mới bắt đầu im ắng.

Hầu hết chúng nó đều đã nằm xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi bình minh đến.

Lúc này trong xe rất yên tĩnh, cho nên một chút động tĩnh cũng đều trở nên vô cùng rõ ràng.

Cốc Hưng Hoa đang nghĩ có nên nhân cơ hội này để chợp mắt hay không thì lỗ tai hắn chợt giật giật.

Hắn nghe thấy một âm thanh cọ xát nặng nề nào đó.

Cốc Hưng Hoa đã gần như ghi nhớ hết mọi thứ trong xe, lập tức xác định được vị trí nơi phát ra âm thanh, đó là âm thanh của nắp quan tài được dời đi.

Có "người" bò ra từ trong quan tài, cũng đang tiến lại gần hắn.

Cơn buồn ngủ của Cốc Hưng Hoa nháy mắt biến mất.

Toàn thân hắn căng chặt, vươn tay xuống dưới gối cầm lấy vũ khí kỹ năng của mình.

Con người đối với vật tượng trưng cho cái chết như quan tài ít nhiều gì vẫn có phần sợ hãi, xác chết trên xe thường xuyên lộ mặt nên cũng không còn đáng sợ như trước nữa, thay vào đó, "người" vẫn luôn nằm trong quan tài sẽ mặc nhiên trở nên rất đáng sợ.

Cốc Hưng Hoa cũng từng nhìn thấy xác chết đi tìm người chơi khác, lúc đó hắn vẫn ôm bộ dáng xem kịch hay, không hề cảm thấy lo lắng một chút nào.

Nhưng tới khi có xác chết khủng bố đến gần hắn, muốn mạng của hắn, hắn mới biết cảm giác kinh khủng và áp bức kia đáng sợ đến mức nào.

Mặt Cốc Hướng Hoa hướng về phía giường của Huyết Vi, hắn ngồi ở góc giường dựa vào thành xe, đầu tựa vào thành xe, như vậy thì sẽ không cần phải đối mặt với xác chết, hô hấp cũng sẽ phả lên thành xe, sẽ không bị xác chết phát hiện được.

Đây là tư thế an toàn mà hắn đã thử.

Thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy an toàn chút nào hết, ngay khi nhận thấy xác chết kia dừng lại cạnh giường hắn, cơ thể hắn đã không khống chế được mà muốn run lên.

Khi con người sợ hãi, càng biết điều gì sẽ khiến mình bại lộ bỏ mạng, càng muốn kiểm soát điều gì thì lại càng không thể thực hiện được vì quá khẩn trương, sự mất kiểm soát này sẽ làm cho nỗi sợ hãi trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

"Cốc Hưng Hoa." 'Người' kia nhỏ giọng gọi hắn.

Cốc Hưng Hoa chợt giật điếng người một cái.

Tới rồi!

Dựa theo sự hiểu biết của hắn, sau khi xác chết âm thầm quan sát thì nó sẽ bắt đầu nghi ngờ một người là dị loại, kế đó nó sẽ đến kiểm tra, việc đầu tiên chính là gọi tên của người đó.

Tiếp theo, xác chết sẽ nói một câu gì đó khác, liên quan đến người chơi, thường thấy nhất là về guild.

"Tôi biết anh là Cốc Hưng Hoa của guild Vĩnh Minh."

Quả nhiên.

Toàn thân Cốc Hưng Hoa run lên, hơi thở dồn dập.

Sau đó, xác chết sẽ tiếp xúc tứ chi với người chơi để xác nhận rằng họ có phải là dị loại hay không.

"Người" kia ngồi lên giường hắn, từ từ đến gần hắn, "Cốc Hưng Hoa, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

Lại đúng nữa.

Cốc Hưng Hoa càng run dữ dội hơn, hắn cảm nhận được "người" kia đang duỗi tay về phía mình.

Lúc này, không có ai sẽ giúp hắn tạo ra tiếng động để đánh lạc hướng sự chú ý của xác chết.

Khi xác chết chạm đến hắn, xác nhận hắn xong thì hắn sẽ sẽ chết giống như bảy người chơi trước.

Hắn không thể chết, hắn không thể cứ ngồi đó chờ chết như bọn họ được.

Hắn cần phải tìm một con đường khác, tìm được đường sống.

"Cái tên Ninh Túc kia..."

Nghĩ đến những gì Huyết Vi đã nói với mình trước khi lên xe, Cốc Hưng Hoa đột ngột mở choàng đôi mắt đỏ ngầu ra, siết chặt lấy con dao dưới gối, quay đầu lại và dùng một lực có thể cắt đứt đầu để cắt phăng cái cổ của 'người' kia.

Máu nóng bắn tung tóe trên mặt hắn.

Cả hai đôi mắt cùng trợn to một lúc.

*

Khi Đổng Tây mở mắt ra thì đã ở trong một không gian khép kín đen sì.

Nghĩ đến hệ thống thông báo đã vào trong phó bản, hắn cũng không dám cử động một chút nào, sợ có thứ gì đó sẽ phát hiện ra hắn là dị loại.

Hắn cho rằng đây là một trò chơi "trốn tìm" giữa người sống và vật cõi âm, may mắn thay hắn còn có thứ để che chắn.

Và may mắn hơn nữa là trong không gian kín mít này vẫn có một khe hở nhỏ giúp hắn có thể hô hấp được.

Hắn cứ vậy mà trốn trong không gian âm u nhưng lại tương đối an toàn này cho đến khi chiếc xe dừng lại, hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh lần lượt xuống xe.

Hắn rối rắm mấy chục giây, cuối cùng vẫn quyết định không để lộ bản thân.

Dần dà, hắn rốt cuộc cũng hiểu đây là tình huống gì, cũng hiểu giả quỷ có nghĩa gì.

Hắn lặng lẽ đẩy khe hở lớn hơn một chút, âm thầm nhìn thấy người chơi trên xe bị bại lộ, nhìn cách thức giết người của các xác chết, càng cảm thấy bản thân mình đã may mắn đến nhường nào khi ở trong một nơi rất an toàn như vậy.

Hắn càng không muốn đi ra ngoài.

Điều khiến hắn càng sợ hãi không dám ra ngoài chính là hắn phát hiện có "quỷ" đang lẫn vào trong nhóm người chơi.

Hắn tin chắc một lớn hai nhỏ kia chính là quỷ.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ mồn một bé gái kia triệu hồi ra rất nhiều đầu lâu từ hư vô, nhìn thấy thằng bé kia chỉ có nửa cái bóng.

Hắn thậm chí còn nhìn thấy cái miệng nhỏ của thằng bé đó lúc ngủ từ từ di chuyển ra sau gáy, không ngờ còn ở sau gáy khép mở hô hấp.

Đổng Tây sợ tới mức suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Nhưng hắn dần nhận ra một điều, nếu hắn vẫn ở lì không chịu ra ngoài, không để cho những người chơi khác biết về hắn thì sau này sẽ không có ai tin hắn hết.

Vì vậy, khi xe dừng lại vào đêm nay, hắn đã quyết định ra khỏi quan tài.

Hắn rất muốn nói cho người nhộng sư rằng hắn là người chơi, còn ba tên kia là quỷ giả dạng vào, nhưng ba tên kia vẫn luôn ở rất gần với người nhộng sư.

Hắn không dám qua.

Trước khi lên xe, tại cơ hội cuối cùng, khi hắn đang định đi theo người nhộng sư để nói chuyện này thì thiếu niên quỷ kia lại nhìn sang.

Hắn cứng ngắc mà trở lại trong quan tài.

Trong quan tài tràn ra nước tiểu mà trước đó hắn không thể khống chế được, nó hòa quyện với mùi thối rữa ban đầu, trở nên cực kỳ hôi, khiến hắn vừa hoảng vừa khó chịu lại vừa ấm ức.

Hắn cảm thấy thiếu niên quỷ kia đã phát hiện ra hắn.

Khi hắn đang bí mật quan sát, lại bị thẳng bé quỷ kia phát hiện, đôi mắt âm dương đáng sợ nhìn thẳng vào hắn.

Không thể trốn được nữa.

Vì nhiều lý do khác nhau, hắn phải làm quen với những người chơi khác càng sớm càng tốt, để tránh cho sau này người chơi không tin hắn, cũng có thể nhân cơ hội đó để vạch trần ba con quỷ kia cho người chơi.

Sau khi đợi ba con quỷ kia và hầu hết những con quỷ trong xe ngủ, hắn mới lặng lẽ bước ra khỏi quan tài.

Người nhộng sư đã ngủ rồi, hắn biết người nhộng sư đáng sợ như thế nào nên cũng không dám lay cô tỉnh dậy, vì vậy hắn đến gặp Cốc Hưng Hoa, người vẫn luôn đi theo bên cạnh người nhộng sư.

Hắn biết Cốc Hưng Hoa cũng là một thành viên của guild Vĩnh Minh, hắn thường đi theo người nhộng sư, là cánh tay đắc lực hoặc cũng có thể là 'thú cưng' của cô ấy.

Hắn gọi Cốc Hưng Hoa, để chứng minh hắn là người chơi, hắn còn nói ra cả tên và thân phận của đối phương, đồng thời cho đối phương biết về chuyện của Ninh Túc.

Rốt cuộc Cốc Hưng Hoa cũng cử động, hắn cho rằng Cốc Hưng Hoa đã tin hắn.

Nhưng đầu của hắn lại rơi xuống đất.

Đôi mắt hắn trợn to vì kinh hoàng.

Nhìn đăm đăm Cốc Hưng Hoa.

Cốc Hưng Hoa kinh ngạc mở to mắt, tơ máu đỏ trong tròng mắt càng nứt ra to hơn.

Hắn run rẩy chạm vào dòng máu ấm nóng trên mặt mình.

Máu của xác chết cũng sẽ nóng sao?

Một suy đoán nảy ra trong đầu hắn.

Việc dừng xe đột ngột càng khẳng định cho suy đoán đấy của hắn.

Trong nháy mắt, một loại khủng hoảng nào đó chợt siết chặt trái tim hắn, một loại khủng hoảng khác với việc bị xác chết phát hiện.

Hắn không biết tại sao mình lại thấy sợ nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người, hắn đã từng thay người nhộng sư xử lý rất nhiều người trong phó bản.

Tại sao hắn lại thấy sợ chứ?

Đột nhiên, hắn nhớ đến lời nhắc của hệ thống.

Chỉ làm chuyện tốt, không đòi hỏi phần thưởng.

Làm chuyện tốt, làm chuyện tốt, không thể làm chuyện xấu?

Cốc Hưng Hoa vô thức hoảng sợ, như thể đã bước chân vào vũng lầy hoặc một cái bẫy nào đó không bao giờ có thể thoát ra được.

Các người chơi đều ngơ ngác xuống xe.

Bàng Dương đã muốn phát rồ lên, "Rồi cái quần què gì nữa đây?"

Chẳng phải bọn họ đã xác nhận hết người trên xe rồi sao, chẳng phải trên xe bọn họ đã rất an toàn rồi ư?

Ninh Túc nói: "Có thể người chơi 'biến mất' trong xe chúng ta đã chết."

Bàng Dương và Phương Kỳ sửng sốt.

Lúc đó Phương Kỳ có nhắc nhở bọn họ, có thể còn có một người chơi khác trên xe số 01 của bọn họ. Nhưng người đó vẫn chưa hề lộ mặt, thành thử ra bọn họ cũng tự hỏi liệu suy đoán một xe có ba người chơi có thực sự chính xác hay không, sau đó bọn họ cũng kệ luôn.

Việc không ra mặt là sự lựa chọn và tự do của người chơi, tóm lại người đó vẫn là người chơi, không phải quỷ ẩn mình trong đám người cho nên cũng không cần quá căng thẳng.

Không nghĩ tới, không nghĩ tới lại...

Sắc mặt của Phương Kỳ trở nên khó coi, "Chúng ta đã cố gắng mọi cách để xác định hết người chơi, củng cố vòng tròn này, coi tất cả những người bên ngoài vòng tròn là nhân tố nguy hiểm, nhưng cũng chính vì điều này lại khiến cho một người chơi khác chết."

Từ khi bước vào phó bản, bất kể họ sử dụng phương pháp nào thì đều sẽ có người chơi chết.

Bọn họ tách ra, thì không thể ngăn chặn cái chết một cách không xác định.

Bọn họ ở chung một chỗ, nhưng đâu biết sẽ có một xác chết giả dạng là người chơi.

Bọn họ xác định những hết những an toàn, ai có thể ngờ sẽ có người chơi bị coi là xác chết.

Kế tiếp thì sao?

Đầu của người chơi kia bị vũ khí kỹ năng của Cốc Hưng Hoa trực tiếp cắt phăng, một lượng máu lớn chảy ra ngay tại chỗ, mà không còn máu thì càng nhanh và càng thuận tiện hơn, vì vậy bọn họ chỉ mới trầm mặc trong giây lát thì tiếng chuông lại vang lên.

Lúc này trời đã sắp sửa sáng.

Sau khi những cái xác lên xe, chúng liền chìm vào giấc ngủ.

Bên trong xe rất yên tĩnh, xe chạy chưa đến một tiếng đồng hồ thì ngừng lại.

Bên trong xe vẫn im lặng, không có người chơi nào xuống xe.

Cốc Hưng Hoa đã thức cả đêm, dựa vào thành xe cắn móng tay.

Khi mặt trời lên cao, mới có người chơi lần lượt xuống xe.

"Đêm đầu tiên đã có năm người chơi chết, đêm thứ hai thì ba người chơi, có phải đêm nay chỉ cần một người chơi thôi không?"

Lần này xe bọn họ dừng lại ở một nơi khỉ ho cò gáy, may mà ở đây có một con sông, sau khi Phương Kỳ câu được cá thì ngồi bên cạnh Ninh Túc nhìn cậu nướng cá, nói ra suy đoán này của mình.

Bàng Dương: "Cậu giỏi toán ghê nhỉ, nhưng cũng không biết hệ thống có hiểu hay không."

Phương Kỳ: "..."

Sau một đêm khủng hoảng đầy chết chóc, mây mù và bóng tối đã tan đi không ít khi mặt trời rọi xuống cơ thể của mọi người.

Bọn họ vẫn phải lấp đầy bụng, vẫn phải tiếp tục phó bản.

Ninh Túc đang nghiêm túc nướng cá, khi ngửi thấy mùi thơm của nó tỏa ra, nhìn thấy da cá đã chín vàng thì vui sướng nuốt một ngụm nước miếng, toàn bộ tâm trí đều bị cá nướng hấp dẫn.

"Bốp!"

Đầu cậu đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, con cá nướng trên xiên gỗ chui tọt vào trong đống lửa.

Ngay cả Ninh Túc cũng xém ngã dúi vào trong đó.

"Mẹ mày, mày vẫn còn tâm trạng để ăn hả!" Cốc Hưng Hoa đứng đó với đôi mắt đỏ đầy tơ máu và khuôn mặt dữ tợn căm giận nói, "Tụi mày nghĩ cái đéo gì vậy, tại sao không nói cho tụi tao biết trong xe còn có một người chơi khác nữa!"

Bàng Dương ném que củi nhóm lửa xuống, lập tức đứng phắt dậy, "Mày làm gì đấy, mày muốn kiếm chuyện đúng không!"

Ninh Túc vội lấy cá nướng ra, nhìn nó cháy đen mất một mảng, mím môi đứng lên.

Bé gái cũng đứng dậy theo cậu, đôi mắt đẫm máu của cô bé nhìn chằm chằm vào Cốc Hưng Hoa, sau đó nhìn về phía người nhộng sư đang đi tới.

Thằng bé ngước đầu lên nhìn nhìn, khi đám đông bắt đầu tụ tập lại đây thì lon ton chạy vào trong xe.

Nhóc quỷ ba chân bốn cẳng leo lên giường trên bằng hai cái tay ngắn ngủn, hai bàn tay nhỏ xíu màu trắng xám nắm lấy cổ tay người đang say ngủ lắc lắc.

Người đàn ông từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt đó là bóng tối vô tận và hỗn loạn.

Thằng bé ngây người nhìn một lúc, rì rà rì rầm: "Ba ơi."

Thằng bé khựng lại một chút, sau đó cất giọng lanh lảnh tố cáo: "Mấy người kia bắt nạt, bắt nạt mẹ kìa!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Quỷ Sinh: Làm gì cũng dở chứ đi mách lẻo là số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro