83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

"Tao hỏi tụi bây mắc đéo gì không nói trong xe còn một người chơi nữa!"

"Bọn tao cũng đâu có chắc trên xe còn người chơi khác, trước đó bọn tao cũng chưa từng gặp qua cậu ta, lúc mày giết người xong tụi tao có nói mày tiếng nào không mà giờ mày đổ lỗi cho tụi tao? Mày mới là thằng có vấn đề đấy!"

Cốc Hưng Hoa và Bàng Dương bay vào cãi nhau ì xèo.

Thấy người nhộng sư đi sang đây, những người chơi khác cũng lần lượt qua theo.

"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bọn họ không biết trên xe có bao nhiêu người sao?"

"Dù sao trên xe bọn tôi cũng chỉ có ba người, còn xe mấy cậu thì sao?"

"Xe bọn tôi cũng ba, nhưng chết một rồi nên chỉ còn hai thôi."

Nhóm Ninh Túc bị cả đám người vây quanh.

Lúc bấy giờ, ba bọn họ đều nhận ra những người này đang nhân cơ hội để đứng về phía người nhộng sư. Thể hiện thái độ và lập trường của họ bằng cách chỉ trích hoặc thậm chí là chống lại ba bọn họ.

Bàng Dương tức đến đen mặt: "Mấy người rõ ràng chút đi, là Cốc Hưng Hoa giết người đó!"

Người nhộng sư nhếch đôi môi mỏng màu tím lên, "Nếu mấy cậu kịp thời nói cho bọn tôi biết cậu ta là người chơi thì Cốc Hưng Hoa làm sao có thể giết cậu ta được?"

"Đúng vậy!" Cốc Hưng Hoa tìm được cái cớ giết người cho bản thân, "Việc này không thể trách tôi được, đều là do tụi nó không nói cho tôi biết!"

"Vcl ạ!" Bàng Dương bị bọn họ chọc tức chết rồi.

Hắn quay đầu lại nhìn Ninh Túc và Phương Kỳ, muốn hỏi bọn họ tính giải quyết như thế nào.

Ninh Túc đặt con cá nướng vào tay Mạn Mạn, lúc cậu vừa định giơ tay lên thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt.

"Chính là do tụi bây, rốt cuộc tụi bây có ý đồ gì hả!"

Sự hoảng loạn và cảm giác bức bối cả đêm của Cốc Hưng Hoa rốt cuộc cũng tìm được chỗ để trút ra, hắn đổ chuyện này lên đầu người khác thì hắn sẽ không làm chuyện xấu, sẽ không bị trừng phạt.

Giống như chỉ cần hắn nói như thế vài lần, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác thì hệ thống có thể nghe được vậy.

"Tụi bây cố ý giấu cậu ta, hại chết cậu ta!"

"Là tụi bây -- A, cái, cái gì vậy!"

Cốc Hưng Hoa đang hắt nước bẩn lên ba người họ thì bỗng dưng hét to một tiếng kinh hãi, "Cái đếch gì vậy? Bỏ tao xuống!"

Những người chơi xung quanh dồn dập lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn vào thứ đang quấn lấy Cốc Hưng Hoa.

Đó là một loại dây leo màu xanh lục đang không ngừng sinh sôi phát triển, họ chưa từng nhìn thấy màu xanh thế này bao giờ, như thể nó mọc ra từ địa ngục, được bọc trong khí đen của âm phủ, nhìn nó âm trầm khiến người ta cảm thấy ớn lạnh tận đáy lòng.

Mà càng quỷ dị hơn chính là đám dây leo ấy mọc ra từ chiếc xe 01, bọn họ cách xe một đoạn, dây leo chui ra từ dưới gầm, nóc xe, cửa sổ xe, vươn ra cả một khoảng đất rộng lớn, ngày càng mọc dài về phía họ.

Mục tiêu chính là Cốc Hưng Hoa.

Những người chơi xung quanh Cốc Hưng Hoa lập tức chạy tán loạn.

"Đây, đây là cái quái gì vậy?"

"Có phải đã có xác chết tiến hóa ra dị năng không?"

"Cứu, có cứu người không?"

Những sợi dây leo quấn quanh chân Cốc Hưng Hoa, từng chiếc lá duỗi thẳng ra, như thể đã tìm thấy thứ gì đó ngon lành để nhấm nuốt, chúng nhanh chóng lan lên phía trên.

Cốc Hưng Hoa cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hắn cầm lấy con dao và chém một cách lung tung nhưng chẳng làm nên cơm nên cháo gì, những sợi dây leo không hề bị ảnh hưởng mà quấn lấy hắn thành một người nhộng.

Khi đầu hắn sắp sửa bị cuốn lấy, hắn mới hoảng sợ hét lên: "Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với hội phó ơi!!!"

Nụ cười trên môi người nhộng sư đã biến mất từ ​​lâu, cô lạnh lẽo nói: "Đây là thứ nguy hiểm nhất trong thế giới phó bản, nó có thể liên quan đến Quỷ chủ, tôi đã từng thấy nó ở nhiều phó bản rồi!"

Ninh Túc: "."

Nghe những gì cô vừa nói, các người chơi lại càng sợ hãi hơn, vốn chỉ có chút xíu ý định cứu người thì giờ cũng lập tức tan thành mây khói.

Chỉ có người nhộng sư, cái người tàn nhẫn này mặc dù biết đây là một sự tồn tại nguy hiểm nhưng vẫn lấy ra một cây mã tấu siêu to.

Vũ khí của người nhộng sư tương đối hung tợn, cây mã tấu này dài hai mét, đầu nhọn màu đỏ sẫm phát ra tia sáng lạnh, không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng rồi.

Cô liếm môi, giơ cây mã tấu lên chém về phía dây leo dưới chân Cốc Hưng Hoa.

Những người chơi xung quanh lùi lại sau một bước bởi cơn gió khi cô nâng vũ khí lên, họ nhìn cô với vẻ kinh sợ.

Không biết là vì cây mã tấu trong tay cô hay là vì hành động hùng hổ này của cô.

"Chém đứt nó thì có bị Quỷ chủ trả thù không?"

"Vậy, vậy chắc cứu được Cốc Hưng Hoa nhỉ?"

Tất cả những người chơi đều nhìn về phía đó, suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu dây leo bị cô ấy chặt đứt, cũng như họ phải đối phó với nó như thế nào.

Kết quả, không có gì xảy ra cả.

Mã tấu chém xuống cùng với một luồng gió lạnh đến thấu xương và tia sáng loá mắt, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng 'choang', ngay cả một chiếc lá trên dây leo cũng không hề hấn gì.

"..."

Toàn thể bỗng chốc im lặng như tờ.

Phần lớn người chơi đều quay đầu đi, không dám nhìn sắc mặt của người nhộng sư.

Chỉ có ba người là ngoại lệ.

Ninh Túc chớp mắt, tâm trạng không tốt sau khi bị Cốc Hưng Hoa vỗ đầu và làm hỏng món món cá nướng lập tức biến mất tăm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật sảng khoái.

Dây leo tiếp tục lan rộng, chúng quấn quanh cổ Cốc Hưng Hoa, 'soạt' một tiếng lôi Cốc Hưng Hoa đi.

Trừ cái đầu ra thì phần còn lại của cơ thể Cốc Hưng Hoa đều bị dây leo quấn trọn lấy, cho nên cái gáy của hắn cứ thế mà bị đá đập vào bôm bốp, mài ra một mảng máu lớn.

Ngay khi hắn bị treo ngược lên trên cây, đã có máu chảy tí tách từ tóc của hắn xuống.

Ninh Túc sờ sờ phía sau đầu mình, nơi cậu bị vỗ một cái.

"Hắn, hắn bị treo ngược trên cây!"

"Hắn sẽ chết sao!"

"Tại sao?"

"Hệ thống đã nhắc nhở chúng ta chỉ nên làm chuyện tốt đừng đòi hỏi phần thưởng, có phải bởi vì hắn giết người chơi nên bị tính là làm chuyện xấu không?"

Bị treo ngược trên cây là một việc rất nguy hiểm trong thế giới này.

Trước đây mỗi khi có người chơi chết đều sẽ bị treo như thế này ở trên cây, có thể nói đây là hành động tượng trưng cho cái chết.

Nhiều người chơi đều đồng tình cho rằng đây là hình phạt của hệ thống, về lý do tại sao, họ đoán đó là do Cốc Hưng Hoa đã giết người.

Hệ thống nhắc nhở họ phải làm việc tốt, cũng tức là không được làm việc xấu, giết người là làm việc xấu.

Một thằng bé đi xiêu xiêu vẹo vẹo tới từ trên dây leo.

Nó từ nhỏ đã bò trên mặt đất, chỉ mới bắt đầu tập đi dạo gần đây, trên đất còn đỡ chứ khi đứng trên dây leo thô dày bằng bàn chân nhỏ xíu kia thì không ngừng đảo qua đảo lại, chỉ cần không cẩn thận một cái là có thể ngã chổng cả mông lên.

Nó khó khăn đi tới, túm lấy quần Ninh Túc, ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Ninh Túc.

Một bộ dạng chờ được khen ngợi.

Ninh Túc hỏi: "Mày vừa làm gì đấy?"

Quỷ Sinh: "Tố cáo!"

Ninh Túc: "..."

Cậu cảm thấy ở cái lần sống trong lâu đài, vì muốn hù dọa người chơi ở tầng năm mà câu kêu thằng bé đi tố cáo với Sư Thiên Xu, vô hình trung đã khiến cho thằng bé sinh ra hiểu lầm cái gì đó, còn hiểu lầm đến tận bây giờ nữa.

Không cần nói cũng biết là tố cáo với ai.

Ninh Túc nhìn thoáng qua cửa xe: "Thế, cái người mày đi tố cáo đâu rồi?"

Quỷ Sinh đăm chiêu một hồi, "Mệt xỉu rồi!"

"..."

Thần Hoa đại nhân không có trái tim đúng thật là yếu nhớt.

Quỷ Sinh vẫn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Ninh Túc, Ninh Túc xoa xoa mái tóc nó, "Đáng yêu nhất thôn Hòe Dương."

Trong mắt Quỷ Sinh lóe lên một ngôi sao nhỏ, nó hươ hươ cánh tay nhỏ bé của mình rồi chạy đến chỗ Mạn Mạn.

"Đi mách lẻo." Nó nghiêng đầu nói với Mạn Mạn, sau đó đứng ở cạnh cô bé, ghé tới bên tai cô thì thà thì thầm, "Còn gọi ba."

Mạn Mạn: "Quỷ Sinh này."

Quỷ Sinh: "Ỏ?"

Mạn Mạn: "Thì ra em vẫn là một đứa bé lanh lợi."

Quỷ Sinh: "Oa~"

Vẻ mặt Quỷ Sinh vui sướng kiểu 'không ngờ em lại là đứa bé lanh lợi'.

Ninh Túc: "."

Cậu đi dọc theo dây leo đến chỗ Cốc Hưng Hoa đang bị treo ngược trên cây, nhìn chằm chằm cái ót toàn là máu me của hắn trong chốc lát rồi đưa tay ra vỗ một cái, giống như vỗ vào một quả bóng.

"Bép!"

"Quả bóng" bị đập vào thân cây thô cứng, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta đau hết cả trán.

Cốc Hưng Hoa đau đến run lẩy bẩy, gần như chửi ra tiếng nhưng không hiểu sao hắn lại kìm chế.

"Đây là anh nợ tôi." Ninh Túc nói, lại vỗ thêm cái nữa, "Còn đây là cho con cá."

Cốc Hưng Hoa nghiến chặt răng hàm sau, sau khi đu người trở về từ thân cây, bắt gặp Ninh Túc nhìn những dây leo xanh mướt xung quanh, rồi nói với hắn: "Anh còn không xứng có một đóa hoa nhỏ."

Cốc Hưng Hoa: "???"

Ninh Túc lại nhìn thoáng qua dây leo tươi xanh kia, trong mắt hiện lên tia sáng khủng bố, "Cũng không thể lãng phí đúng không?"

Nói xong, cậu lấy ra một con dao phay, chặt 'bốp bốp bốp' những sợi dây leo trên mặt đất.

Mỗi đoạn dài hai mét được cắt ra và chất thành đống ở một bên.

Mọi người: "???"

Cốc Hưng Hoa nuốt một ngụm nước miếng, "Ninh Túc, người anh em, cậu em à! Cậu có thể chặt dây leo trên người tôi xuống không!"

Bị treo ngược như người chết thế này làm hắn sợ hãi tột độ, sợ khi mặt trời lặn, đám xác sống sẽ đối xử với hắn như đối xử với người chết.

"Một trăm triệu điểm." Ninh Túc hợp tình hợp lý nói.

"..."

Cốc Hưng Hoa suýt chút nữa lại muốn chửi đổng lên.

Ninh Túc lôi đống dây leo đến chỗ nướng cá, để đó chờ cơm nước xong xuôi lại mang chúng lên giường.

Giường trên xe rất cứng, ga trải giường còn có mùi ẩm mốc, Ninh Túc quyết định sau bữa cơm sẽ cải thiện lại chỗ tạm trú một chút.

Những người chơi xung quanh đều khiếp sợ nhìn chằm chằm cậu, họ đều thấy ngay cả người nhộng sư cũng không thể chặt nổi dây leo, nhưng thiếu niên này lại chém chúng chẳng khác gì như chém bắp cải.

Con dao phay kia của cậu rốt cuộc là thứ vũ khí nghịch thiên gì vậy!

Bàng Dương ngáo ngơ đi tới, "Cậu..."

Phương Kỳ cũng đi qua đây, "Cậu nhận được vũ khí dao phay mà Thần Hoa ban cho ở phó bản trước sao?"

Phương Kỳ cảm thấy suy đoán này của hắn rất hợp lý.

Người nhộng sư nói dây leo này rất đáng sợ, nhưng Phương Kỳ cảm thấy dù nó có đáng sợ đến đâu đi nữa thì cũng không bằng hoa trong Đầm Đen và Thần Hoa, vũ khí dao phay do Thần Hoa ban cho còn không phải là khắc tinh của tất cả loài thực vật sao?

Ninh Túc: "..."

Ninh Túc tiếp tục nướng cá, Phương Kỳ coi như đây là cậu ngầm thừa nhận.

Bên chỗ họ lặng lẽ xuất hiện thêm hai người nữa, ba người cũng không nói chuyện.

Sắc mặt của người nhộng sư khó coi, cả người tản ra khí lạnh, cô nhìn xung quanh một lượt, "Sao vẫn có người chơi không chịu xuống? Nếu giờ còn không xuống xe thì muốn ở trong xe chờ chết sao!"

Giọng cô không to cũng không nhỏ, mọi người bên ngoài xe đều nghe thấy, nhưng không biết những người trong xe có nghe thấy hay không.

Đã có tám người chơi chết, còn lại hai mươi hai người chơi.

Hiện tại bên ngoài xe chỉ có mười bốn, mười lăm người, suy ra trên xe vẫn còn một số người nữa.

Tất cả những người chơi đều chết trong bóng tối, bọn họ không biết tình huống cụ thể trong những chiếc xe khác, cũng không biết những người chơi đó đã biết bao nhiêu về phó bản này rồi.

Sau khi người nhộng sư hô lên câu này, có vài ba người vác theo vẻ ngoài chật vật hoặc khủng bố lần lượt bước xuống xe.

Bọn họ dừng lại trên đường đi một lúc, có một người trong số họ dẫn đầu đi đến chỗ người nhộng sư, hai người còn lại cũng đi theo sau hắn.

Bên chỗ người nhộng sư cũng đang nướng cá, ở đây chỉ có cá mới có thể ăn được.

Rất hiển nhiên, số cá bắt được lúc đầu không có đủ ăn, cho nên Lữ Tư đã nhờ người đi bắt thêm vài con cá cùng mình.

Hai người mới xuống rất luống cuống đi theo hắn để thoát khỏi bầu không khí khủng bố này.

Cách bờ sông không xa, ba người đàn ông xắn quần lên, cầm lao bắt cá bước xuống sông.

Khi ba đôi chân bước vào, nước sông trong vắt dưới đáy sông phủ lên một lớp bùn mịn, nước sông bỗng chốc trở nên đục ngầu.

Một người chơi mới trong số đó cau mày nhìn nước sông đục ngầu nói, "Chúng ta nên đi chậm lại một chút, nếu không sẽ không nhìn thấy cá, hơn nữa sau khi nước sông bị đục, lỡ như có thứ gì đó bên dưới, chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy nó."

Lữ Tư run lập cập, khi nghĩ đến thiết lập của phó bản này là con đường âm phủ, đường mà họ đang đi chính là đường âm phủ thì lòng bàn chân chợt lạnh buốt, cảm giác như dưới đáy sông có thứ gì đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy một lớp sương mỏng xám xịt trên dòng sông mênh mông, không biết ánh mặt trời chói chang đã bị chặn lại và trở nên u ám từ lúc nào.

"Xùy xùy xùy!" Người chơi kia cũng nhận ra mình đã nói điều không hay, "Mọi người đừng để ý nha."

Hắn nói với Lữ Tư: "Tôi tên là Nguyễn Hải Nham, trên xe 04."

Lữ Tư cũng giới thiệu đơn giản: "Còn tôi là Lữ Tư."

Hắn vẫn còn nhớ những lời Ninh Túc nói, xác chết có thể nghe được bọn họ nói chuyện, sẽ dùng chính lời nói của họ để bẫy họ.

Mặc dù đó là vào ban đêm, còn vào ban ngày xác chết đều ngủ hết, nhưng dưới sự công kích đến từ những cái chết liên tiếp, hắn lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng.

Một người chơi mới xuống khác nói: "Tôi đã từng nhìn thấy anh, có phải anh là Lữ Tư của guild Yake không?"

Lữ Tư gật đầu, hắn thoáng liếc sang người chơi đó.

Người này có hơi gầy, da vàng, cảm giác giống như chịu đói trong một thời gian dài, mặt mày xanh xao vàng vọt.

Lữ Tư không có ấn tượng gì về hắn, nếu không phải thấy ở trong phó bản thì có lẽ là thấy ở trong căn cứ.

"Đúng vậy." Lữ Tư nói, "Còn cậu là?"

Người nọ nhấc chân 'rào rào' xuyên qua mặt nước, đi về phía trước một bước dài, đột nhiên dừng lại.

Xung quanh cái chân kia của hắn tạo ra gợn nước trên mặt sông, như thể đang cố hết sức nhưng làm thế nào cũng không thể rút chân ra được.

Nghĩ đến điều vừa rồi mà Nguyễn Hải Nham nói, cùng với cảm giác lòng bàn chân lạnh buốt, Lữ Tư hoảng hốt nói, "Cậu, cậu làm sao vậy? Có cái gì túm lấy chân cậu sao?"

Gợn nước rung động ngày càng mãnh liệt, người nọ dùng sức đến nổi quai hàm đều gồ lên, mở miệng chửi cái gì đó.

Lữ Tư và Nguyễn Hải Nham gần như đã có thể chắc chắn hắn bị một thứ gì đó ở dưới đáy sông bắt được.

Hai người đều muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng Lữ Tư kìm chế lại xúc động muốn bỏ chạy, đối mặt với kinh hãi bước tới, "Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu rút chân ra!"

Nguyễn Hải Nham chạy đi được một bước cũng dừng lại, sau đó từ từ bước tới chỗ họ.

Hai tay của Lữ Tư nắm lấy bàn chân chìm sâu dưới sông, nước sông lạnh lẽo đến mức làm chân hắn cũng tê tái theo.

Khi Lữ Tư hoảng loạn rút chân ra thì nghe thấy tiếng Nguyễn Hải Nham rơi xuống sông, nước sông bắn lên đầu hắn, theo mái tóc ngắn ngủn chảy đến da đầu khô nóng của hắn.

Hắn rùng mình một cái, theo bản năng ngẩng đầu lên liền trông thấy vẻ mặt kinh hãi của Nguyễn Hải Nham.

Cùng lúc đó, dưới dòng sông có một bàn tay lạnh lẽo phủ lên bàn tay mà hắn đang ôm lấy phần đùi.

Lữ Tư sững người, đầu óc trở nên trống rỗng.

Hắn nắm lấy cẳng chân của 'người nọ', nửa ngồi xổm trong dòng sông, cằm và mặt sông lúc gần lúc xa, ánh nắng mù mờ lay động trong nước lướt qua cằm hắn.

Nước sông chảy từ trên đầu nương theo khóe mắt chảy vào trong mắt hắn, Lữ Tư chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống sông.

Đỉnh đầu của người kia bị che khuất bởi ánh mặt trời, người đó khom lưng tạo ra một cái bóng, lúc này đang cúi đầu nhìn hắn.

Trong sóng nước lăn tăn, khuôn mặt của "hắn" đang không ngừng vặn vẹo.

Tay Lữ Tư run lên, lại bị đè lên, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là da thịt lạnh lẽo.

Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt kia.

Trên khuôn mặt màu lúa mạch vàng vọt của 'người' nọ có một đôi mắt vô cùng lớn, vô cùng đen, khi nó phản chiếu dáng vẻ của hắn thì run lên một cách hưng phấn.

Khóe miệng chậm rãi mở rộng.

"A! Aaaa! Aaaahhh!!!"

Trong tiếng hét kinh hãi, bàn tay từ dưới đáy sông vươn lên, giữ lấy cái ót của hắn, ấn hắn xuống đáy sông.

Nước sông vẩn đục tanh tưởi, lũ cá nhỏ xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn.

Lữ Tư cảm thấy bản thân hắn đang chìm xuống.

Vẫn luôn chìm, luôn chìm.

Chìm đến một đống nước bùn và xương trắng.

"A! Aaahhh!!!"

Nguyễn Hải Nam vẫn còn đang ôm đầu gào thét, nhìn thấy máu loãng đột nhiên trào lên mặt sông, tiếng kêu của hắn càng thêm sợ hãi, "Aaaa! --"

Ngay khi hắn vừa mới phát ra tiếng thét đầu tiên, người chơi trên bờ sông đã chú ý tới.

Họ lập tức đứng dậy nhìn về phía sông.

Sương mù trên mặt sông đã tan đi, ánh mặt trời chiếu vào mặt sông lấp lánh, nơi đó chỉ còn lại một người chơi đang khủng hoảng ôm đầu gào thét.

Trước mặt hắn là vũng máu tươi ngày càng lớn.

Tất cả người chơi ở đó đều choáng váng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hai người còn lại đâu?"

"Có phải dưới đáy sông có quái vật không!"

Nguyễn Hải Nam đứng dưới sông, vừa hét lên trong khủng hoảng vừa bắt đầu chạy về phía bờ sông.

Điều này dường như đã chứng thực cho cái câu có quái vật ở dưới đáy sông.

Vũng máu loang ra càng lớn kia cho thấy con quái vật dưới sông khát máu và đáng sợ như thế nào.

Bàng Dương lập tức cởi giày ra, "Mau cứu anh ta đi!"

Hắn đang định lao về phía trước thì bị Phương Kỳ giữ lấy cánh tay, "Chờ đã, nhìn phía sau anh ta đi."

Những người chơi xuống bắt cá đều biết con sông kia không sâu.

Phía sau lưng của thanh niên Nguyễn Hải Nam đang liều mạng chạy về đây, dần lộ ra một bóng người.

Đầu tiên là một cái đầu, sau đó nó càng lúc càng cao lên, bả vai, ngực và chân đều nhô ra.

Nguyễn Hải Nam chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào sau lưng mình, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người chơi trên bờ, hắn gần như phát điên lên rồi.

Hắn thở hổn hển, liều mạng chạy về phía trước, "Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!"

Một số người chơi không phản ứng, nói với người phía sau Nguyễn Hải Nam: "Lữ Tư đâu, mày rốt cuộc đã làm gì vậy!"

Vừa dứt lời, Lữ Tư liền nổi lên.

Hắn bị người kia kéo từng bước về phía sông.

Người chơi nhận ra điều gì đó, trên trán lập tức chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

"Hắn" lôi thi thể của Lữ Tư lên bờ, đi ngang qua các người chơi đang cứng đờ, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu để nhìn vẻ mặt căng thẳng của người chơi.

Rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng nhưng trong lòng các người chơi lại lạnh toát, cái lạnh chạy dọc lòng bàn chân đến tứ chi.

Xác chết cũng có thể ra ngoài vào lúc ban ngày ban mặt.

Chúng phát triển ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, buộc họ không còn đường để đi, cuối cùng giết bọn họ ở nơi họ cũng không thể ngờ tới.

Vừa rồi tất cả bọn họ đều ở bên ngoài xe ăn uống thả ga. Vậy liệu có khi nào xác chết cũng đã nghi ngờ bọn họ là dị loại rồi không?

Thi thể của Lữ Tư bị "hắn" kéo đi suốt một đường, máu loãng và nước sông cứ thế chảy dài cả đoạn đường.

Ngoài xác chết này ra, từ trên xe lại bước xuống hai tên nữa, chúng cùng nhau treo ngược thi thể của Lữ Tư lên một cái cây, ngay bên cạnh Cốc Hưng Hoa.

Cốc Hưng Hoa im lặng như gà chết, trên mặt có chất lỏng chảy dài xuống, không biết là cái gì.

Sau khi nhóm xác chết treo ngược Lữ Tư xong thì ngồi dưới bóng cây âm u, cứ như vậy mà nhìn thi thể Lữ Tư, ánh mắt cũng sẽ chạm tới Cốc Hưng Hoa.

Cốc Hưng Hoa có lẽ đang muốn chết rồi.

Những người chơi khác thầm nghĩ.

Mặc dù xác chết cách bọn họ rất xa, nhưng người chơi cũng không còn dám thoải mái nói chuyện nữa.

Con đường giao lưu vào ban ngày của họ cũng bị gián đoạn.

Vốn đây là một cơ hội tốt để làm quen với tất cả các người chơi.

Không gian sinh tồn của họ ngày càng bị thu nhỏ lại, nhỏ đến mức hơi thở của họ đều bị kìm hãm.

Rất nhiều người không còn tâm trạng để ăn cá nướng nữa.

Ninh Túc cũng bỏ ăn.

Cậu nhặt chiếc vỏ gối đang phơi trên đá cuội bên cạnh, cho những chiếc lá dây leo vào bên trong, tạo ra một độ cong thích hợp để ngủ, cậu thấy người xung quanh không có động tĩnh gì, lại đan thêm một chiếc đèn nhỏ bằng dây leo và đầu lâu.

Chờ đến khi xác chết khiêng thi thể Lữ Tư lên xe 07, các người chơi mới lần lượt bắt đầu lên xe.

Ninh Túc cũng khiêng những sợi dậy leo đã được cắt gọn lên xe.

Quỷ Sinh ôm gối, Mạn Mạn cầm theo hai cái đèn nhỏ.

Ninh Túc để dây leo lên giường, dây leo dày và có nhiều lá rơi xuống giường, dây leo và lá cây rất nhỏ, được mắc trên thanh vịn của giường trên, chúng buông thõng xuống dưới vừa lúc làm thành một cái màn giường, cuối cùng treo thêm một chiếc đèn nhỏ ở cuối giường.

Sau khi treo đèn lên, Ninh Túc ngước đầu trông thấy quý cô xương khô đã tỉnh dậy, cậu cầm cái đèn còn lại bước tới chỗ ghế lái.

Cậu thử chào hỏi quý cô xương khô, "Quý cô xương khô, cô chuyển bộ phận đến đây à?"

Khóe miệng lưỡi rắn đỏ tươi của quý cô xương khô từ từ nhếch lên, hàng mi chân nhện của cô ấy chớp chớp.

Mạn Mạn tựa lên hàng rào chắn, tò mò nhìn cô, "Quý cô xương khô, cháu có rất nhiều bộ xương, nhưng cô là bộ xương đặc biệt nhất mà cháu từng thấy."

Quỷ Sinh: "Ừm! Đáng yêu!"

Quý cô xương khô lại từ từ mỉm cười.

Ninh Túc treo một chiếc đèn mini làm bằng dây leo và đầu lâu nhỏ trên nóc xe cho cô, cạnh những con búp bê nhỏ kỳ quái kia, "Cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi, hy vọng chiếc đèn nhỏ này có thể thắp sáng một đoạn đường tối cho cô."

Các người chơi đều sững sờ trước hình ảnh ấm áp giữa bọn họ.

"Cậu ta đang làm gì vậy?"

"Trước đó thì nịnh xác chết, giờ lại nịnh tài xế, đây là con đường gì vậy?"

"Không phải, vấn đề là có thể nịnh được chúng ư?"

Bàng Dương đứng trên giường, ghé đến cạnh mép giường trên của Phương Kỳ, thì thà thì thầm hỏi Phương Kỳ, "Rốt cuộc thì tại sao hai người lại quen được tài xế vậy? Quan hệ giữa Ninh Túc và cô ta là thế nào, nhìn sao cũng thấy họ trò chuyện rất vui vẻ á?"

"Cô ấy chính là tài xế xe tang đã đưa bọn tôi vào trò chơi, còn cô ấy và Ninh Túc..."

Phương Kỳ nghĩ ngợi một chập, hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng mà mọi người trong xe lúc đó đều nhìn chằm chằm, "Ninh Túc dịu dàng chạm nhẹ lên mặt tài xế nữ, tài xế nữ có vẻ vui vẻ ngẩng đầu nhìn Ninh Túc."

Bàng Dương: "???"

Không phải chứ, tối qua cậu ta mới cùng cái anh giường trên nói mấy lời thoại kia, vậy mà trước đó đã cùng cô tài xế này đóng phim thần tượng rồi ư?

Nghĩ đến nhân vật chính còn lại trong đoạn hội thoại đáng xấu hổ tối qua đang ở cạnh mình, Bàng Dương quay đầu nhìn thoáng qua một cái, vừa nhìn đã giật mình cái đụi.

Người nọ đang mở to mắt, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của hắn tối tăm u ám, nhìn không thấy vực sâu thế giới.

Bàng Dương từ từ quay đầu đi, cũng từ từ lùi lại một chút.

Dây leo bên ngoài sột soạt rơi xuống đất, Lăng Tiêu ngủ một ngày một đêm rốt cuộc cũng bước xuống giường, đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc giường nhỏ của Ninh Túc.

Trên giường được bao phủ bởi hai lớp dây leo, những chiếc lá xanh tươi rậm rạp của dây leo trải dài khắp mặt giường.

Những sợi dây leo nhỏ thanh mảnh uốn lượn bao quanh tạo thành một tấm rèm giường.

Cuối chiếc giường treo một chiếc đèn ngủ nhỏ đan bằng dây leo và đầu lâu, trên đầu lâu và quanh tai là những phiến lá xanh rì.

Toàn bộ giường đệm đã trông đẹp mắt hơn rất nhiều, cả một góc nhỏ, đều tràn ngập một màu xanh.

Lăng Tiêu: "..."

[*] hmm, màu xanh này giống đội mũ xanh (ngoại tình, bị cắm sừng) quá z :))) đặc biệt chỗ tác giả miêu tả cái đầu lâu như đội mũ xanh thật :)) ko biết ý tác giả có phải muốn nói empe Túc đi ghẹo gái là đội nón xanh cho papa Tiêu ko nữa :)))

Sau khi Cốc Hưng Hoa tè ra quần leo lên xe, Ninh Túc cũng từ chỗ ghế lái trở về.

Cậu nhìn thấy Lăng Tiêu đã khôi phục lại từ trạng thái ốm yếu, lại liếc sang giường mình, sờ sờ chóp mũi, lấy ra một củ khoai lang nướng còn sót lại từ ngày hôm qua đặt vào tay Lăng Tiêu, "Tôi biết anh thích nhất là ăn khoai lang nướng, nên đặc biệt để lại cho anh."

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm củ khoai lang nướng trong tay một lúc.

Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thiếu niên đã chui vào trong giường, tấm rèm che gần hết tầm nhìn của hắn.

Đôi mắt dần dần tỉnh táo của Lăng Tiêu dừng lại bên trên, khẽ nheo mắt lại.

Nhiều người trên xe cũng giống hắn, đều nhìn chằm chằm vào giường của Ninh Túc không nói nên lời.

Bàng Dương chợt nhớ đến cuộc sống hồi còn ở ký túc xá đại học của mình, khi đó nhiều bạn nữ trong lớp sẽ mua rèm ngủ về để tạo cho mình một không gian kín và độc lập.

Ban đầu đám con trai trong ký túc xá của họ đều chế giễu chuyện này, cảm thấy chỉ có con gái mới đi làm ba cái đó, nhưng sau đó thằng nào thằng nấy cũng đều sắm cho mình một cái.

Hắn nhìn giường của Ninh Túc, lòng thầm nói, cậu coi chỗ này là ký túc xá à.

Hèn chi lại có nhiều người muốn tẩn cậu đến vậy.

Quá biết kéo thù hận.

Chiếc xe rung rung lắc lắc, đèn ngủ đầu lâu cũng nương theo đuôi giường mà đung đưa, chiếu sáng cả một vùng trời nhỏ bé phía sau họ.

Ấy vậy mà Bàng Dương lại cảm thấy có chút ấm áp một cách quỷ dị ngay trong chiếc xe bị bao quanh bởi những xác chết quỷ quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro