84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

84. Giả Quỷ

Editor: Cô Rùa

*

Ninh Túc nằm trên chiếc giường êm ái một lúc thì nhìn thấy có bóng người màu đen từ bên ngoài lọt vào giữa kẽ lá màu xanh.

Chiếc xe buýt lắc lư làm dây leo cũng đung đưa theo, trong tán lá xanh nhạt và ánh đèn mờ ảo, hắn lặng lẽ đứng ở bên giường, rũ mắt nhìn củ khoai lang nướng trong những ngón tay hơi gấp khúc.

Ánh đèn trên đầu xe hắt bóng xuống sống mũi cao ngạo của hắn, ngay dưới đôi mắt khép hờ của hắn là sự tối tăm hỗn độn vô biên.

Ninh Túc nhìn một hồi, cậu xốc rèm giường lên, kéo ống tay áo của Lăng Tiêu, nói: "Anh ăn đi."

Cậu bước xuống giường, từ dưới giường lôi ra một cái rổ đựng đầy khoai lang sống lẫn khoai lang nướng, "Còn nhiều lắm."

Đối với một con zombie đã trải qua ngày tận thế mà nói, tích trữ lương thực là điều an tâm và cũng là điều hạnh phúc nhất.

Cậu lại lấy thêm một củ khoai lang nướng từ trong rổ ra, bỏ vào trong tay hắn, "Anh cầm lên mà ăn đi nè."

Tầm mắt của Lăng Tiêu chuyển từ hai củ khoai lang nướng trên tay sang cái rổ dưới giường.

Lúc nãy thiếu niên kéo cái rổ, cũng kéo một thứ gì đó màu xanh lục dưới gầm giường ra theo.

Ninh Túc quay đầu lại nhìn, "..."

Nhét nhét vào trong.

Cậu quay đầu lại hỏi Lăng Tiêu, "Cái gối của anh có phải cũng không thoải mái không? Có muốn tôi tút tát lại một chút cho anh không?"

Ninh - Để lộ ra đống dây leo lăng tiêu dưới giường - Túc không đợi cho Lăng Tiêu phản ứng lại mà đã kéo chiếc gối ở trên giường Lăng Tiêu xuống.

Chủ yếu là vì cậu cảm thấy Lăng Tiêu sẽ không đáp lời.

Có thể hắn cũng chẳng có khái niệm cụ thể về thoải mái hay là không thoải mái.

Tuy nhiên Ninh Túc vẫn muốn cho hắn cảm nhận một chút gì đó, lại muốn hắn có được trải nghiệm thoải mái hơn một tẹo.

Khi hai bé con nghe thấy Ninh Túc nói vậy thì cũng lập tức đi tới hỗ trợ.

Ninh Túc hái lá dây leo dưới gầm giường, còn hai bé con thì nhét lá vào trong vỏ gối.

Đáng tiếc là không có giặt cái vỏ gối này vào lúc nãy, tuy nhiên sau khi thay ruột cũ cứng như đá bằng lá tươi thì mùi mốc đã tức khắc giảm đi rất nhiều.

Ninh Túc vỗ vỗ nó, hài lòng đặt nó trở lại giường trên, nói với Lăng Tiêu: "Được rồi đó, anh thử xem đi."

Thần Hoa đại nhân cầm hai củ khoai lang nướng đã nguội trở về giường của mình.

Khi gục đầu xuống gối, hắn khẽ khựng lại một chút.

Ninh Túc cũng nằm xuống lần nữa, vừa gối đầu lên gối thì nghe thấy trái tim đập thình thịch một cái.

Ninh Túc cảm nhận nhịp tim một cách cẩn thận, cố gắng phân biệt nhịp tim lần này đến tột cùng là của ai.

Cậu vuốt ngực, thì thà thì thầm với hai đứa nhỏ, "Hiện giờ giường trên có OK không?"

Quỷ Sinh: "Ùm!"

"OK ạ." Mạn Mạn biết bày tỏ hơn Quỷ Sinh, cô bé nói, "Bây giờ đã cảm thấy yên tâm hơn rồi."

Ninh Túc chớp mắt, cái từ "yên tâm" này thật quá đúng.

Lúc này cậu nằm trên dây leo lăng tiêu, gối đầu lên lá cây lăng tiêu, vỏ gối mới phơi khô có mùi nắng, mùi cỏ cây dần dần tràn ra từ bên trong, thật yên tâm và thân thuộc.

Là mùi hương từ lúc cậu hai tuổi đã cảm thấy rất yên tâm.

Lúc Ninh Túc ở trong phòng thí nghiệm, cậu từng nghe thấy hai cô gái tán gẫu về nước hoa, về mùi hương khiến họ yên tâm nhất.

Một cô thì nói đó là mùi của nhãn hiệu sữa tắm dành cho trẻ em nào đó. Cô còn lại thì nói đó là mùi của một loại phấn rôm của nhãn hiệu nào đó.

Bởi vì hai mùi hương này đều xuất phát từ thuở bé của hai bọn họ nên sẽ có hương vị khắc sâu cả đời hơn, đồng thời mang theo hương vị tình yêu thân thương của cha mẹ.

Mùi hương khiến Ninh Túc yên tâm nhất chính là mùi cỏ cây dây leo không sao tả được này.

Cũng giống như hai cô ấy, nó có hương vị khi còn nhỏ.

Tuy không có hương vị tình yêu của cha mẹ trong thời thơ ấu, nhưng có mùi thức ăn mỗi khi cậu thấy đói, mùi của sự sống khi cậu đối mặt với cái chết.

Ninh Tú dụi dụi gối, lúc này mới thoải mái như khi cậu còn bé, cái hồi mà cậu nằm trên dây leo lăng tiêu qua đêm sau khi bị đuổi ra khỏi nhà ấy.

Cậu được mùi hương ấy ôm trọn lấy, dưới thân và rèm giường là dây leo lăng tiêu, dưới đầu là lá lăng tiêu.

Bên trên còn có một Lăng Tiêu nữa.

Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đó.

Cũng là lần Ninh Túc ngủ bình yên nhất từ trước tới nay.

Trong một chiếc xe chở đầy xác chết đáng sợ, cùng với một vài người chơi đang nơm nớp lo sợ, có vẻ như ngay cả phó bản cũng muốn cho cậu một giấc ngủ ngon, bởi vì đêm nay trên xe bọn họ không có người chơi nào xảy ra chuyện cả.

Gần rạng sáng, một người chơi trên xe 08 đã tử vong.

Ninh Túc ngủ đủ tám tiếng dụi dụi mắt, kéo rèm xe gần chỗ cái gối nhìn ra bên ngoài.

Bây giờ xác chết xử lý người chơi ngày càng điêu luyện hơn, những người chơi khác gần như còn chưa kịp nhìn thấy thi thể thì đã bị bọn chúng khiêng đi treo trên cây, chẳng mấy chốc đã chảy hết máu rồi lại đưa lên một chiếc xe khác.

Vừa tỉnh lại Ninh Túc có chút đuối nên cũng không có xuống xe, cậu nhìn qua cửa sổ xe được một hồi thì tiếng chuông đã vang lên.

Sau khi các người chơi lên xe, xe buýt lại tiếp tục di chuyển về phía trước.

Lúc này Ninh Túc đã không còn buồn ngủ nữa, cậu cùng hai đứa nhỏ tiếp tục nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sau khi xe buýt đi cả một đêm, không ngờ vẫn còn đang đi dọc bờ con sông, không biết sẽ đi về đâu.

Ninh Túc nhìn trong chốc lát, lại kéo thêm hai sợi dây leo nhìn ra ngoài.

Một vài người chơi trằn trọc cả đêm cuối cùng cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ với một chút an tâm khi bình minh đang đến gần.

Bởi vì trái ngược với ban đêm, các xác chết sẽ chuẩn bị ngủ vào lúc bình minh.

Tuy nhiên, việc một số xác chết xuống xe ngày hôm qua đã chứng minh các xác chết đã dần không còn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban ngày nữa.

Ninh Túc cũng nhìn thấy vài cái xác chết không ngủ.

Một trong số đó chính là ông lão quen thuộc kia, ông ta ngồi bên giường, lấy giỏ rau dưới gầm giường ra, vuốt con gà trống đã chết nhưng vẫn chưa vứt đi rồi thở dài.

Ninh Túc còn nhìn thấy một xác chết rất trẻ chỉ cỡ bằng Phương Kỳ đang ngồi dựa vào thành xe, hắn lấy ra một vật màu đỏ trong chiếc cặp cũ kỹ đã bạc màu, đưa tay vuốt ve nó, trên khuôn mặt cứng đờ để lộ ra vẻ vui sướng hạnh phúc.

Ninh Túc hơi híp mắt lại, sau khi nhìn thấy rõ thì sửng sốt một chút.

Đó là một lá thư thông báo trúng tuyển đại học.

Phông chữ trên tờ thông báo màu đỏ quá đỗi quen thuộc, thậm chí tên trường đại học còn quen thuộc hơn.

Đó là, trường đại học của cậu.

Ninh Túc lại quan sát các xác chết trong xe một lượt, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.

Sau khi trời sáng hẳn, xe buýt cũng dừng lại.

Rất nhiều người chơi chỉ mới ngủ thiếp đi, còn chưa có tỉnh lại.

Ninh Túc nằm trên giường một hồi, sau đó dẫn hai đứa nhỏ xuống dưới tìm đồ ăn.

Sau khi xác chết xuống giết người vào giữa ban ngày ban mặt ngày hôm qua, hôm nay người chơi xuống xe lại càng ít, thậm chí nếu có xuống thì họ cũng không còn thoải mái nói chuyện như trước nữa.

Lần này vẫn là ở cạnh bờ sông như cũ, hai ngày nay ăn cá không có rau củ quả thật không tốt lắm, Ninh Túc dẫn hai đứa nhỏ lên núi ở đằng xa nhổ rau dại và hái một ít hoa quả.

Chuyến này đi tốn không ít thời gian, chờ xong cơm nước cũng đã là xế chiều.

Ninh Túc bỏ một ít rau dại và hoa quả vào giỏ rau của ông lão rồi ngủ trưa, không ngờ lúc tỉnh dậy xe buýt đã bắt đầu chạy, sớm hơn nhiều so với hai ngày trước.

Xe buýt vẫn chạy dọc theo con sông không biết lớn đến cỡ nào kia, khi màn đêm vừa buông xuống, chiếc xe buýt đột ngột dừng lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Lại có người chết sao?"

"Không phải, là tài xế xuống xe."

Sau khi nữ tài xế đứng dậy, đầu tiên cô ta tháo những con thú bông nhỏ và đèn chùm quanh ghế điều khiển, tiếp đó cầm chiếc chuông đồng lên, lắc một cái rồi xuống xe.

Tiếp theo có rất nhiều xác chết nối gót theo sau cô, sôi nổi bước xuống xe.

Các người chơi đương nhiên cũng lẫn vào trong trong đó, cùng đi xuống theo.

Nhìn thấy tài xế cầm thú bông và đèn chùm nhỏ, cùng với nhóm xác chết mang theo hành lý, Ninh Túc vội xách giỏ thức ăn đặt ở dưới giường lên theo.

Không chỉ xe của họ mà các xác chết và những người chơi trên xe khác cũng xuống xe.

Hơn 200 "người" cuồn cuộn không một tiếng động đi theo phía sau tài xế trong đêm tối, khiến cho những người chơi lẫn ở trong đó cảm thấy vô cùng bất an.

Đi được một đoạn, bọn họ rốt cuộc mới hiểu tại sao xe lại dừng lại.

Con đường họ đi hẹp đến mức một xe cũng khó mà đi chứ đừng nói là hai xe chạy cạnh nhau.

Bên cạnh con đường đất nhỏ hẹp này là những cây đại thụ vươn cành lá đen ngòm, tựa như ác quỷ nhe răng múa vuốt dưới ánh trăng.

Trên con đường âm u này, họ không biết mình sẽ đi về đâu, càng đi trái tim họ càng lạnh lẽo.

Cuối cùng thì họ cũng đến được bờ sông, nơi có một con tàu đang đợi họ.

Hóa ra là từ đường đất chuyển sang đường thủy.

Các người chơi thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lập tức họ lại muốn chửi người.

Khi Ninh Túc và Phương Kỳ nhìn thấy chiếc giường mới của họ, tức khắc nhớ đến đại điện của người hầu hoa.

Tầng hai của con tàu không hề bị ngăn cách mà được kê thành hàng trăm chiếc giường, đều là kiểu giường tầng trên dưới.

Nói cách khác, hầu hết tất cả người chơi và xác chết đều sẽ ở cùng nhau.

Hiển nhiên bọn họ cũng không có cơ hội xuống xe tránh các xác chết để thảo luận.

Không ít người chơi âm thầm quan sát, đã chọn xong cho mình một chiếc giường lý tưởng.

Bốn người bọn họ vẫn ở cùng nhau, hai người trên hai người dưới.

Bắt đầu thu dọn hành lý lên giường, trong cabin tàu lần lượt xuất hiện tiếng nói chuyện và tiếng động khác, người chơi cũng bắt đầu bàn tán rôm rả.

Bàng Dương nhìn dòng sông ngoài cửa sổ, "Đừng nói đây là sông Vong Xuyên nha?"

Sông Vong Xuyên còn được gọi là sông Sanzu hay là "sông chôn đầu", trong truyền thuyết, nó được cho là con sông tồn tại ở địa phủ âm ty.

Rất phù hợp với bối cảnh con đường âm phủ mà bọn họ đang đi.

Mặt sông và bờ sông ngoài cửa sổ, nơi tầm mắt bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có ba màu đen trắng và đỏ.

Giống như trong mực đen có ít đốm màu trắng, xúc tiến ra thực vật cõi âm mang theo màu máu đỏ.

Phương Kỳ: "Tôi cảm thấy, cho dù con sông bên ngoài có là sông gì đi nữa cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là trong cabin này rốt cuộc đâu là người chơi, đâu là xác chết."

Hai người nhìn về phía Ninh Túc, Ninh Túc thở dài, "Biết vậy mang theo dây leo luôn, tiếc ghê."

Nói đoạn, cậu nhìn về phía Lăng Tiêu.

"..."

Khi hai người còn lại muốn lên giường, họ nhìn thấy có một người chơi đang vẫy gọi họ từ chỗ người nhộng sư.

Đã có một số người chơi quen mắt tập trung ở đó.

Họ xuống theo từng xe, cho nên sau khi lên tàu rồi, hầu hết những người cùng một xe đều ở cùng nhau.

Nhóm Huyết Vi đứng cách họ không xa, một số người chơi khác cũng đi qua theo.

Ba người họ đoán Huyết Vi muốn thừa dịp nhóm xác chết đang sắp xếp đồ đạc và đi qua đi lại để tìm ra những người chơi.

Đây là một chuyện tốt đối với tất cả mọi người, vì vậy họ cũng không ra vẻ nữa mà dứt khoát bước qua.

Lúc này, lại có hai ba người chơi bước qua nữa.

Huyết Vi cũng không bắt chuyện trước, mà là nhìn mấy người đang tụ tập bên ngoài chiếc xe 01.

Để đề phòng, cô đang xác định xem những người đó có phải là người chơi thật hay không, cuối cùng ánh mắt của cô rơi vào một người đàn ông và một phụ nữ.

Cốc Hưng Hoa chỉ vào người phụ nữ áo vàng nói: "Cô ấy là người chơi, tôi đã nhìn thấy cô ấy ở sảnh trò chơi trước khi vào phó bản."

Lại có một người khác chỉ vào người đàn ông nói, "Anh ấy cũng là người chơi, tôi cũng từng gặp qua anh ấy."

Đều đã có người xác nhận, lập tức hình thành nên một vòng tròn an toàn khép kín.

Lúc này Huyết Vi mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, cô thì thào: "Trong phó bản này, nếu chúng ta thừa nhận bản thân khi bị xác chết phát hiện thì sẽ bị tụi nó giết chết, hiện giờ, cách duy nhất chính là trừ khử luôn những xác chết đó, nhưng trong phó bản này không thể giết người chơi làm chuyện xấu, cho nên trước khi xuống tay thì phải xác nhận xem đó có phải là xác chết thật hay không đã."

Nửa câu cuối cùng, cô nói với tâm trạng rất không vui, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Người chơi mới gia nhập hỏi, "Làm sao để xác nhận được điều đó?"

Huyết Vi liếc Cốc Hưng Hoa một cái, "Tên này vô ý giết một người chơi và đã bị phó bản trừng phạt."

Ninh Túc: "."

"Xác nhận" này còn phải chờ bàn bạc lại.

Huyết Vi không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Thành thử ra, điều quan trọng nhất bây giờ chính là xác nhận được 20 người chơi còn lại, điều này không chỉ giúp chúng ta tìm ra được bạn đồng hành uy tín, mà còn bảo đảm khi có xác chết tìm tới, cũng sẽ không giết nhầm trúng người chơi."

Cô nói: "Xác chết đang dần trở nên xảo quyệt, vì vậy chúng ta vẫn nên giới thiệu chi tiết về bản thân một cách bí mật một chút."

Đương nhiên cô vẫn còn nhớ những gì Ninh Túc nói, xác chết có thể nghe được thông tin cá nhân của bọn họ, sau đó dùng thông tin của bọn họ để bẫy họ, cho nên lần này cô đã chuẩn bị bút và sổ ghi chép cho mọi người theo số thứ tự lần lượt.

Khi cuốn sổ được truyền tới tay Ninh Túc, mọi người trước đó đều đã viết rất nhiều.

Ninh túc giống như một học sinh viết cho đủ số chữ trong một bài thi văn, [Ninh Túc đến từ xe 01, Ninh trong Ninh Thái Thần, Túc trong tá túc miễn phí. Sở thích của tôi là ăn và ngủ, lý tưởng sống là muốn trở thành một con cá mặn với một cái đùi mà tôi có thể ôm quài luôn. Tôi không có tham gia guild nào hết, đây là phó bản thứ tư của tôi.]

"..."

Người phụ nữ trung niên tiếp theo nhìn thấy lời giới thiệu bản thân của cậu, bàn tay viết chữ đều run lên, không biết là thấy khó chịu hay là không nhịn được cười.

Sau khi mọi người viết xong, mấy người lần lượt cầm lấy cuốn sổ đọc để đối chiếu với từng người.

Ở trong cabin đầy xác chết này, bọn họ ít nhất đã xác nhận được 10 người có thể tin tưởng được, cũng thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Sau khi Huyết Vi biết không thể giết người chơi thì chắc là tức chết rồi." Bàng Dương đắc ý nói, "Nếu là vậy chúng ta cũng chả phải sợ cô ta."

Ninh Túc suy tư một chút, leo lên giường tầng trên, hỏi Lăng Tiêu, "Tại sao anh lại treo ngược Cốc Hưng Hoa ở trên cây?"

Hành động chết chóc này đã góp phần không nhỏ vào sự hiểu lầm tốt đẹp kia.

Lăng Tiêu: "Đánh không lại, vu oan cho hệ thống."

Ninh Túc: "..."

Làm thế nào mà anh có thể bình tĩnh nói ra điều này vậy?

Hỏi xong, Ninh Túc cũng không có rời đi mà chỉ nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt đào hoa đang nhìn mình chằm chằm, trong bóng tối âm u, nó sáng ngời mà trong veo.

Như một nắm nước suối, lại như một đầm ánh sao, càng giống như hoa đào ngày xuân nở trong bóng tối.

Vài phút sau, vẫn nhìn như vậy.

"..."

Sau vài phút im lặng, cổ tay Lăng Tiêu sột soạt một tiếng, mọc ra dây leo lăng tiêu.

Ninh Túc đắc ý nâng dao phay lên.

Lại có một tấm màn giường và một chiếc gối thoải mái với loại hoa nhỏ màu đỏ này.

Nhóc zombie nằm vui vẻ trên chiếc giường êm ái, liếc nhìn giường tầng trên rồi vươn tay ra cầm lấy giấy bút ở trên giường của Bàng Dương.

Khi Lăng Tiêu định nhắm mắt lại, một cục giấy bỗng bay tới.

Dây leo cuộn tròn tờ giấy kia, đặt nó vào trong tay hắn.

Hắn mở tờ giấy nhàu nhĩ kia ra, trên đó có những dòng chữ cứng cáp tao nhã, rất chi là khí phách.

[Tôi sẽ trao trái tim cho anh, chờ đến khi chúng ta ra khỏi phó bản này và cùng đến thế giới "Nô Lệ Hoa", ở nơi đó anh có thể mổ ngực tôi, khoét trái tim tôi, lấy trái tim của anh ra có được không?]

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào đoạn câu này một lúc lâu.

Hắn dường như đã không còn nghĩ đến việc lúc nào cũng muốn lấy lại trái tim của mình nữa rồi.

Một cảm giác vi diệu, như thể trái tim hắn đã tìm thấy một bến đỗ.

Trước đó, trái tim của hắn vẫn luôn phiêu bạt lang thang.

Thế giới nào bất ổn, chủ nhân thế giới nào có vấn đề thì nó sẽ bay đến thế giới đó và giải phóng ra năng lượng để ổn định lại thế giới.

Đó có thể là biển sâu bí ẩn, có thể là sông băng ở vùng địa cực, có thể là địa ngục tăm tối, hoặc cũng có thể là biển xác chết bẩn thỉu, lang thang ở tất cả những nơi khắc nghiệt mà con người căm ghét và sợ hãi.

Nhưng đây là lần đầu tiên ở trong cơ thể của một người.

Trong lồng ngực ấm áp, trong nhịp đập từng hồi, nó nghĩ nó cần được nghỉ ngơi.

Trên thế giới này không ai có thể làm được, chỉ có ở nơi đây mới có thể, bởi vì dòng máu nuôi dưỡng nó rất quen thuộc, khiến nó rất yên tâm.

Lăng Tiêu cất tờ giấy nhăn nheo ấy đi, chặn đứt tiếng cảnh cáo của hệ thống vẫn luôn trong đầu hắn.

Mười giờ đêm, Ninh Túc đã ngủ say.

Trong lúc ngủ, cậu dường như cảm thấy tim mình đột nhiên nặng nề đập thình thịch một cái.

Bên ngoài màn giường, đúng là lúc ồn ào và náo nhiệt nhất.

Trừ Ninh Túc và Lăng Tiêu, không có một người chơi nào dám ngủ vào lúc này.

Hầu hết những người chơi đã nhận nhau lúc tối nay đều tập trung ở cùng nhau.

Huyết Vi ngủ ở giường tầng trên của Cốc Hưng Hoa, cách đó không xa về phía bên phải chính là bốn người chơi vừa mới tụ tập tối nay, họ ngủ trên hai chiếc liền kề nhau.

Người phụ nữ trung niên viết chữ run run tên là Vân Hương Ninh, đang ngồi ở giường tầng phía dưới.

Nằm xéo phía trên cô là người phụ nữ mặc áo vàng mà Cốc Hưng Hoa nói là hắn đã nhìn thấy trong sảnh trò chơi, tên là Lâm Lâm.

Người đàn ông ở tầng dưới Lâm Lâm là Đổng Kính Hiên, hắn cảm thấy chỗ họ quá yên tĩnh, vì vậy hắn kiếm cái gì đó để nói chuyện với Vân Hương Ninh ở đối diện hắn.

"Vân Hương Ninh, Vân Hương Ninh!" Đổng Kính Hiên gọi hai tiếng thì Vân Hương Ninh mới ngẩng đầu, cô có chút hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Kính Hiên.

Đổng Kính Hiên thở phào, "Tôi còn tưởng là tôi nhớ lầm tên không á, sao cô im lặng dữ vậy? Khó chịu à? Sao cứ như mất hồn mất vía thế?"

"Không, không có gì." Vân Hương Ninh nặn ra một nụ cười, "Tôi đã ba đêm chưa ngủ rồi, nên có hơi chậm chạp một chút, đầu óc đều bãi công."

"Đúng thật, chẳng ai ngủ đủ cả." Đổng Kính Hiên nói.

Vân Hương Ninh đã nói như vậy thì hắn cũng không cần bắt chuyện với cô nữa, để cô nghỉ ngơi một chút.

Lúc này những xác chết trên tàu đều đang phấn khích, song chỗ bọn họ lại im lặng như vậy thì có khi nào sẽ trở nên khác thường không?

Đổng Kính Hiên vẫn luôn căng thẳng thầm nghĩ vậy.

Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, Lâm Lâm mặc áo sơ mi vàng ở giường tầng trên đã bước xuống.

Cô ngồi trên giường của Vân Hương Ninh, nói với Đổng Kính Hiên, "Anh là Đổng Kính Hiên đúng không?"

Bị giường tầng trên cản mất ánh sáng, không gian tầng dưới có hơi tối, Đổng Kính Hiên nhìn thấy Vân Hương Ninh đang nhích về phía sau từng chút một, nhường không gian trò chuyện lại cho bọn họ, không có ý định tham gia.

Quả nhiên.

Đổng Kính Hiên không nhìn cô nữa, chủ động trò chuyện với Lâm Lâm, "Đúng vậy, là tôi."

Hắn cười với Lâm Lâm, nói: "Cốc Hưng Hoa nói anh ta đã nhìn thấy cô ở sảnh trò chơi, thật ra thì tôi cũng thấy đó, chẳng qua tôi chỉ thấy đằng sau lưng cô thôi chứ không thấy được mặt cô."

"Mà cô đừng hiểu lầm nha, không phải là tôi cố tình nhìn cô đâu, bởi vì màu vàng bắt mắt quá thôi."
Lâm Lâm mỉm cười nói: "Đúng vậy, màu vàng là một trong những màu sáng nhất và cũng dễ thấy nhất."

"Phải rồi."

Trên người Lâm Lâm không hề toát lên cảm giác hoảng sợ, điều này làm cho Đổng Kính Hiên bình tĩnh hơn không ít, cũng rất hâm mộ cô, cảm thấy cô không phải là một người chơi bình thường.

Hắn nói tiếp: "Mà sao cô cũng vào phó bản vào lúc này vậy? Tôi thì không muốn tham gia cuộc thi cá nhân, những người chơi vào phó bản lúc này đều là những người chơi cấp thấp giống như tôi, sợ làm phật lòng người khác lại không lấy được thành tích tốt nên dứt khoát từ bỏ luôn."

Lâm Lâm nở nụ cười, "Tôi cảm thấy anh cũng giỏi mà."

Đổng Kính Hiên gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, trong cabin đầy xác chết, có người có thể tán gẫu như vậy thì yên tâm hơn nhiều so với im lặng.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm và căng thẳng, cảm giác hỗ trợ lẫn nhau này rất dễ kéo gần khoảng cách, sinh ra thiện cảm.

Khoảng mười một giờ đêm, Lâm Lâm kéo nhẹ chiếc khăn lụa trên cổ, chuẩn bị đi lên.

Lúc cô đi lại trên mặt đất, Đổng Kính Hiên mới nhận ra chân cô hình như là bị thương, một chân không dám dùng lực chống xuống đất, lúc đi có hơi khập khiễng.

Cô nắm lấy thang cuốn, ngay khi chân cô vừa mới bước lên bậc đầu tiên, cô bắt đầu run lên vì đau.

Đổng Kính Hiên vội đứng dậy nói: "Nếu cô không chê thì chúng ta đổi giường đi, cô ngủ giường dưới để tôi ngủ giường trên cho."

Lâm Lâm cúi đầu, ngược phía ánh sáng nhìn hắn, "Vậy thì phiền anh rồi."

Cô nhìn xuống đất, cái chân bị thương của cô cử động mấy lần cũng chưa buông xuống.

Đổng Kính Hiên nói: "Để tôi đỡ cô."

Hắn duỗi tay ra đỡ cánh tay Lâm Lâm, không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn chỉ suy nghĩ mất một giây đã vươn cánh tay còn lại ôm lấy cái eo thon của cô, nói: "Được rồi, có thể xuống rồi đấy."

Người phía trên không động đậy.

Sau chục giây, Đổng Kính Hiên ngượng nghịu rụt cánh tay trên eo cô về, ngẩng đầu nhìn Lâm Lâm.

Hắn nghĩ chính hành động đột ngột này của mình đã khiến cô không vui.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô đang cười.

Hơn hai trăm xác chết trong cabin đang xì xà xì xầm cái gì đó, có xác chết đang cười, còn có xác chết đang khóc không rõ vì lý do vì sao, ồn ào một mảnh.

Nhưng chỗ họ lại đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cho nụ cười trên mặt Lâm Lâm lộ ra vẻ quỷ dị thêm vài phần.

Khi cô cúi đầu nhìn hắn, một vài sợi tóc xõa xuống cản bớt ánh sáng, da thịt quanh mắt cũng rũ xuống, bên trong con ngươi đen láy cũng trũng sâu khiến nụ cười của cô có chút gì đó đáng sợ.

Cùng lúc đó, chiếc khăn lụa quấn trên cổ cô rũ xuống, đáp lên mặt Đổng Kính Hiên.

Mùi nước hoa phía trên khăn lụa xộc vào mũi Đổng Kính Hiên, xen lẫn một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Đổng Kính Hiên cũng nhìn thấy đầu bên kia của chiếc khăn lụa, nương theo động tác cúi đầu của cô, từ từ tuột khỏi cổ cô, lộ ra một cái lỗ máu.

"Cô, cô giả xác chết thật khéo, thật nghiêm túc, trang điểm hiệu ứng đặc biệt vậy... Sao?"

Không một âm thanh, im lặng một mảnh, chỉ có nụ cười ngày càng lớn.

Mồ hôi lạnh từ trên người chảy ra, đồng thời khi đầu óc trở nên trống rỗng, các giác quan của Đổng Kính Hiên cũng trở nên đặc biệt nhạy hơn.

Hắn cảm thấy cánh tay mà hắn đang đỡ lấy có gì đó sai sai.

Một nửa lòng bàn tay của hắn để trên áo sơ mi, một nửa nắm lấy chỗ cổ tay để lộ ra của cô.

Khi nhìn thấy lỗ máu, bàn tay hắn chợt siết chặt, đè xuống một mạch máu kỳ lạ.

Thoáng cái đã lõm xuống, không phải sự mềm mại của các mạch máu con người, mà là một cảm giác rỗng, như thể bên trong không có máu.

Hai chân Đổng Kính Hiên mềm nhũn, suýt chút nữa đã té ngã.

Khi đám xác chết mang thi thể của Đổng Kính Hiên đi, những người chơi mới biết trong bóng đêm, lại có một người chơi khác chết một cách thầm lặng không tiếng động.

Nếu là người chơi khác chết bọn họ còn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Đổng Kính Hiên bị khiêng đi, rất nhiều người chơi đã muốn phát rồ lên.

Bàng Dương nắm lấy những lọn tóc xoăn của mình, "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ấy vẫn chết?"

Sắc mặt Huyết Vi cũng tái mét, sau khi cái xác rời đi không lâu, cô lập tức đi tới hỏi ba người chơi còn lại, "Tại sao lại thế này?"

Ninh Túc cũng dụi dụi đôi mắt, đi theo Phương Kỳ và Bàng Dương tới đây.

Vân Hương Ninh ngồi co ro trong góc giường, ôm đầu không ngừng run rẩy. Còn người chơi nam ở giường tầng phía trên cô cũng nằm cứng đờ trên giường, không ư không hử, lờ mờ có thể nhận ra hắn đang run rẩy dưới lớp chăn.

Trông cả hai đều rất sợ hãi, bọn họ lập tức đoán ra cảnh tượng xác chết giết Đổng Kính Hiên vừa rồi chắc hẳn rất khủng khiếp.

Phương Kỳ: "Hai người đừng sợ mà, chúng nó đã đi rồi, mau nói đi!"

Hai người vẫn không ai nói câu nào, chỉ biết run lập cập.

Người duy nhất có thể hỏi ở đây chính là Lâm Lâm nằm ở giường trên còn lại.

Vài người ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Huyết Vi ngồi trên giường của Đổng Kính Hiên, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lâm đang cúi đầu nhìn bọn họ, hai chân buông thõng bên dưới lắc qua lắc lại.

Ngay khi Huyết Vi đang định lớn tiếng chất vấn cô ta thì một giọt máu từ trên tay cô ta nhỏ vào mắt cô.

Phía cabin chỗ này đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro