i. eyes closed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«nếu em muốn chết, noah, cắt tay như thế này sẽ không khiến mục đích đó dễ dàng hơn chút nào đâu. thử cắt sâu hơn nữa, cắt vào động mạch, vài phút sau em sẽ chỉ còn là cái xác không hồn»

tôi châm điếu thuốc lá trên tay, nhàn nhã tận hưởng bao malboro trắng mới toanh từ cửa hàng tiện dụng. những đứa nhóc trẻ măng, 13,14, chỉ đang trải qua giai đoạn bồng bột tuổi học trò, mà vài cuộc xung đột nhỏ hay vài cuộc tình đổ vỡ cũng có thể khiến chúng tìm tới cái chết. nhân loại thật bỉ ổi làm sao khi cứ vắt hồn lửng lơ, thầm mộng tưởng đến những cái người khác đang có, bỏ qua giá trị đích thực đời người. thế gian còn biết bao là mĩ vị tinh hoa, riêng thuốc lá và rượu nặng cũng đủ làm say đắm tâm hồn. vậy mà đứa nhóc này lại đang mong kết thúc sinh mạng trước khi được rung động dây thần kinh vị giác đầu lưỡi nếm thử chúng. noah, tôi nhìn tên em trên thẻ học sinh đeo trước ngực - một tiếng gọi đơn giản nhưng lại rất có sức vang. noah. cô bé ngưởng lên nhìn tôi, mái tóc ngắn chải gọn gàng vội tấp sang một bên, để lộ gò má ửng hồng và khuôn miệng mấp máy. đôi mắt em sâu thăm thẳm, như hút hồn người ta vào một màn đêm không lối thoát, nhưng lại toả sáng những ngôi sao tinh tú của sự tò mò ngây dại. tôi hơi sững mình vì cảnh tượng ấy. không phải do em đẹp ngỡ ngàng. cô bé trước mắt tôi chỉ có ngoại hình tầm trung như bao người thường gọi, nhưng chính cái vẻ mỏng manh tưởng chừng sắp vỡ vụn thành từng mảnh ấy lại khiến tôi khao khát ôm em trong vòng tay và vỗ về biết bao. noah noah,

ấy là lần đầu tiên tôi gặp nàng thơ của cuộc đời mình. cảm chừng như tôi là Humbert Humbert còn em là Dolores Haze, từng bước từng bước len lỏi vào trái tim tôi rối tựa tơ vò, chân vẫn đeo đôi tất dài trắng tinh tươm, bên cao bên thấp. nhưng đời nào tôi vấy bẩn nàng thơ tinh khôi của tôi như Humbert đã làm. tôi sẽ bảo vệ sắc đẹp hoàn mĩ ấy cho đến cuối đời, khi phải trút hơi thở nặng trĩu rời khỏi thế gian. noah noah.

«em không muốn chết, thưa cô Mayfield»
*

tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài lê thê, chồm mình dậy bấu víu lấy những mảnh kí ức mơ hồ, về em, về noah của tôi. đã lâu lắm rồi em chẳng còn lang thang trong tâm trí tôi nữa, mà nay bất chợt ùa lại tươi mới, như gợn sóng tan ra ngoài khơi chỉ để chuẩn bị cho đợt sóng dữ dội tiếp theo. noah chính là vậy. em sẽ không buông tha cho ai dễ dàng, mà để họ khắc ghi tận sâu trong tâm khảm sự hiện diện của em, dù rằng em đã chôn mình dưới lớp đất màu mỡ trùng trùng cửu cửu, chẳng bao giờ sống dậy vui đùa. căn phòng bốc mùi rượu nặng, thuốc lá mốc meo. thật không hề hay ho chút nào khi mỗi sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là sự thất bại thảm hại, vô hồn đến từ chính bản thân. tôi chẳng mảy may cố gắng nữa. noah đi rồi, em mãi mãi rời xa vòng tay ủ ấp nơi tôi. khung cửa sổ ngày nào em hằng ưa thích vì đón được những đợt ánh sáng đầu tiên trong ngày, tôi đem bịt kín. tôi điên cuồng và hoang dại, muốn đem vứt bỏ từng kỉ niệm đã có với em. noah noah, em là con khốn. trả lại tôi ngày nào đi, cầu xin em.

em không đáp lại. «noah đi rồi, tự sát tối qua. bên đó đang ầm ĩ lắm, cảnh sát tới lui suốt buổi». tôi nhớ tới những lời quặn thắt mà họ nói ngày em xa tôi. phải, noah đi rồi. vậy nên tôi nhắm mắt, đầu vẫn còn nặng trịch nghĩ suy sầu khổ, với một khao khát được tự do. noah, tôi vĩnh viễn thì thầm, cho dù tôi biết, nàng chẳng tài nào nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suicidal