ii. con sẻ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- noah, bé cưng, dậy đi con.
tôi đã từng siết bao khát khao câu nói yêu thương khi đôi mắt lờ mờ hé mở, cảm nhận những ngón tay mịn màng của mẹ lướt nhẹ trên làn da tôi ban sớm. thật ra điều tôi mong ước cháy bỏng nhất, chính sự yêu thương và được công nhận, tâm hồn ngây dại mà mọi đứa trẻ sinh ra đều sở hữu. mẹ tôi, ôi, mẹ kính yêu, bà coi đó là giấc mộng ảo huyền nực cười. ai trên đời chẳng từng đánh mất thứ quan trọng trong quá trình kết trái? như tôi đánh mất con tim thuần khiết không tì vết, còn bà đánh mất niềm tin đáng giá nhất cuộc đời người phụ nữ vào một tay đại gia đã kết hôn mùa hè trước đó. tôi tự hỏi sự tan vỡ của mối tình liệu có đủ sức công phá khiến mọi đàn bà kiệt quệ - nhất là người đàn bà lẳng lơ đội lốt nữ quyển như mẹ. không, nếu bạn muốn câu trả lời. nhưng chính cảm giác hi vọng và ước mơ và toan tính tương lai bị đạp đổ, sự hổ thẹn khi người ta cuối cùng cũng nhận ra con điếm dù ăn vận sành sỏ tới đâu vẫn là con điếm mới khiến bà điên dại. con điếm không thể đem đến cho bạn tiền tài hay danh vọng, bố con điếm không ăn nên làm ra rồi để lại gia tài đồ sộ cho con rể kế thừa. vậy bà đã trông chờ một cuộc li dị thế kỉ nào đây? hay bà đã tự biến mình thành một kẻ ngông cuồng hão huyền mà chính bản thân bà ngăn cấm tôi trở thành? do đó thay vì nhận cái ôm hôn nồng nhiệt vào ban sáng, tôi nhận được tiếng gõ cửa giòn giã từ chi cục cảnh sát thành phố:

- tôi đến đây để thông báo về sự qua đời của phu nhân Antoinette.

người cảnh sát mặc đồng phục thẳng thớm, ngay cả huy hiệu cũng không lệch một li mà rất đúng vị trí. tóc anh còn đen bóng và đôi mắt hằn dấu nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn. những tháng năm đầu tiên mẹ dấn thân vào con đường phim ảnh đều hao hao vậy, mùi niềm tin hi vọng phảng phất, mùi niềm vui trào dâng. chí ít đó là những gì tôi thấy khi tìm kiếm mặt bà trên các trang báo bà giữ - miệng gượng cười vừa đủ không phô trương, tư thế e lệ của một người phụ nữ đúng đắn. tất cả như được rèn giũa theo tiêu chuẩn, mà sai vài li cũng khiến cuộc đời người ta sa vào vũng bùn lầy. anh cảnh sát phản xạ nhìn thẳng kiên định, chuẩn bị đối mặt với gã chồng suy sụp, nhưng điều anh thấy chỉ là một đứa nhóc cao chừng mét rưỡi, tay bám trên nắm cửa, ánh nhìn lạnh lùng. học viện cảnh sát không đào tạo họ cách báo tin buồn cho một đứa trẻ. chính xác hơn, báo tin người thân duy nhất của nó vừa theo cách đần độn nhất có thể lao trước đầu xe tải để tự sát. tôi thật sự ghét khi người Mỹ bản địa lợi dụng từ xin lỗi rồi biến nó thành "tôi rất tiếc". đôi lúc chúng ta cần phải chấp nhận rằng không phải niềm đau nào của đối phương, ta cũng có thể đem giải quyết cho họ. và đôi lúc, điều cần thiết được thốt ra không phải "tôi rất tiếc thương sự vụ lần này", mà chỉ một cái ôm, một cái ôm tới từ sâu thẳm trái tim. nhưng đã không có cái ôm nào cho tôi cả. viên cảnh sát cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt anh long lanh và luyến tiếc, như đang nhìn một sinh linh tội nghiệp vô tình bị cuốn vào vòng xoáy mối tình bỉ ổi. liệu đó có chăng là sự thương hại thuần khiết? hai giờ sáng. lí ra anh đang nằm trên giường ấm nệm êm, thậm chí ấp ủ với vị hôn thê ngọt ngào, nhưng anh lại đang ở đây, báo tin về một cái chết lãng xẹt, cho một đứa bé chững mười lăm. tôi mới nên là người thương cảm cho anh chăng? vậy nên tôi nâng váy, đẩy chân về phía sau rồi nhún thật điệu nghệ "chúc quý ngài đây ngủ ngon", sau đó đóng cửa thật chắc. mẹ đi rồi, còn những lời răn dạy vẫn ở lại. chúng ở lại, như cái tát của bà trên khuôn mặt tôi vào bữa nọ khi cười với ông chủ tiệm đồ cổ, như cú dìm đầu vào bồn tắm khi lỡ làm bẩn tất chân. có gì mà thật dễ phai và lãng xẹt giống cách bà kết thúc sinh mạng mình đâu? không, không hề.

vì vậy ngay lúc này, tôi là một con sẻ dại. noah, noah, bay ra khỏi chiếc chuồng và sải cảnh tự do trong không trung. thề có Chúa chứng giám, chẳng có cái chết nào trên đời khiến tôi phấn chấn như vậy, ngay cả bà dì mà mẹ tôi mưu sát để nhận căn biệt thự khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suicidal