Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với thực tại,Takemichi yếu ớt nằm trên giường.Suốt 3 ngày,không ngày nào là em không bị cưỡng hiếp,trên cơ thể trải đầy dấu vết xanh tím đầu gối và lòng bàn tay chi chít vết xước.

-A Takemichi,báo cho mày biết một tin vui nè.

Ran mở cửa đi vào phòng,tiến lại gần thì thầm vào tai em.

-Bọn Toman tìm được mày rồi đó~

Đồng tử Takemichi thoáng co rút.Em yếu ớt nhìn gã đàn ông trước mắt,gã vẫn cười nhưng em chẳng thấy ý vui.

-Hơi chậm một chút nhưng mà có tìm thấy là may rồi nhỉ?

Gã không ngạc nhiên lắm vì đây cũng nằm trong kế hoạch của boss,gã chỉ hơi thắc mắc,không biết đám kia sẽ phản ứng thế nào khi thấy "thành viên ưu tú"trong băng bị túm đến đây và bị hành hạ thế này thôi.Nghĩ đến gã đã sướng rơn cả người.

Đột nhiên gã nhớ lại bữa cơm hôm đầu tiên em nấu,mùi vị không tệ,tiếc là sau hôm nay sẽ chẳng được ăn thêm.

Nhìn thiếu niên tóc vàng yếu ớt nằm trên giường,lòng gã hỗn độn nhiều cảm xúc.Gã chau mày bỏ ra ngoài,nói chuyện với thằng này chẳng khác nào nói chuyện với người câm.

Tựa ngực vào lan can,móc trong túi ra một điếu thuốc.Gã rít nhẹ một hơi.Trời hôm nay âm u thật,có lẽ sắp mưa.

Bên phía Toman,Draken đứng dậy đập bàn khuôn mặt hung dữ phát khiếp lên được

-Mẹ kiếp không đi ngay bây giờ thì bao giờ mới đi cứu nó?Biết được cái đám đấy sẽ làm gì Takemichi chứ?

-Mẹ,mày nói thì hay lắm sang đó mà cướp người về!

Baji cũng nhe nanh mà gầm lại,trong lòng họ như có lửa đốt,chỉ có Mikey trong suốt cuộc họp không nói gì.

-Chúng mày có thật sự muốn đem Takemichi về không?

Căn phòng đang ồn ào chợt im bặt,lúc này ngoài trời lấm tấm mấy hạt mưa phùn.Anh em nhà kawata đang nói chuyện với nhau cũng im lặng,hai người đều hiều tổng trưởng của bọn họ nghiêm túc rồi.

-Muốn!

Chifuyu là người lên tiếng,cậu rất lo cho cộng sự của mình.Kể cả khi Mikey có không đồng ý việc đi cứu Takemichi thì cậu sẽ đi.

Mikey thở ra một hơi,vứt lên bàn một ống trúc.trong lúc cả đám đang ngơ ngác,Kazutora giật mình nói

-Là...thư hẹn đấu của thiên trúc...

Oành một tiếng,ngoài cửa loé lên một tia sét kéo theo cả sấm

-Takemichi bị Thiên Trúc tóm được rồi,anh trai thân yêu của tao sau bao năm tranh đấu vẫn không chịu bỏ qua cho tao.

-Cái tên Izana đó...

Draken là người hiểu rõ hiềm khích giữa hai người nhất,có lẽ đối với Izana từ lúc Mikey sinh ra đã là sai trái.Anh shinchirou vốn chỉ nên yêu thương một mình gã.Nhưng rồi hết thằng trời đánh này lại có thêm một đứa em gái nữa ra đời,lúc đó gã mới hiểu ra,gã chỉ là người thừa trong gia đình.Gã bỏ nhà đi.

Mấy năm nay,Thiên Trúc luôn làm khó làm dễ Toman,Mikey vẫn không muốn giao chiến nhưng lần này có vẻ anh trai gã đã đi quá xa rồi.

-Chuẩn bị đi,qua địa bàn của Thiên trúc ai không muốn đi thì có thể ở lại,tổng trưởng của Toman cần giải quyết chút chuyện gia đình...

Takemichi bị kéo lên xe ô tô,người cầm lái là Muto,nhìn thấy tình trạng thảm thương của thiếu niên gã cũng không khỏi hoảng sợ

-Này,chúng mày làm gì với thằng nhóc này vậy?Không sợ ăn đập à?

-Thôi nào Yasuhiro,nó đã chết đâu~

Gã chậc lưỡi,hồi còn ở Toman gã cũng quý thằng nhãi này ra phết nhưng giờ hai chiến tuyến khác nhau,không còn cách nào khác nhỉ?

Con ô tô đen kịt phóng đi khỏi toà trung cư cũ.

Em bị đem đến bãi phế liệu,cả người rễu rão bị xách ra khỏi xe đến quần áo còn chả được mặc đoàng hoàng.

-Boss,ra nhận hàng nè~

Một mảnh ống nước bay ngang qua đầu gã,may mà Ran né kịp

-Đừng có nói chuyện thiếu đòn kiểu vậy.

Kakucho lườm hai anh em nhà Haitani.Ngay
từ đầu lúc mấy tên này gia nhập băng gã đã không cảm thấy có thiện cảm rồi.Giờ còn nói năng với cái giọng tởm lợn đấy.

-Mang người lên đây

Gã thanh niên có mái tróc bạch kim cùng đôi mắt tím sắc bén nhìn xuống bên dưới.Takemichi lại bị vác như bao tải lên phía trên,bụng em đập vào vai Ran,đau nhói.Em chẳng còn sức mà phản kháng.

Takemichi bị vứt xuống trước mặt Izana.Kakucho lúc này mới nhìn thấy bộ dạng thảm thương của em,bàn tay gã xiết lại nổi cả gân xanh.Gã biết rõ kế hoạch này nhưng không ngờ hai tên kia lại điên quá thể đáng.Nhìn em bây giờ như sắp chết ấy!

Sắc mặt Izana cũng trầm xuống

-Chúng mày bạo hành nó đấy à?

Ran đứng đằng sau em trai huýt sáo vài tiếng tỏ vẻ vô tội.

-Trong lúc ngăn chặn đối tượng bỏ trốn có hơi quá tay.

Rindou đứng lên giải thích cho anh trai

-Cút xuống phía dưới.

Izana ghét nhất là việc cấp dưới chưa hỏi ý gã mà đã hành động,nếu không phải vì lần trước hai tên này có biểu hiện tốt thì giờ đã ăn thanh sắt rồi.

Kakucho nhìn bộ dạng chật vật của Takemichi không khỏi lo lắng,chút giao động này tuy nhỏ nhưng cũng bị Izana nhìn thấy hết.

-Mang nó ra phía sau đi Kakucho.

-Vâng.

Gã nhẹ nhàng xốc nách em lên,bế em ra phía sau.Hành động ân cần của gã làm Hanma ngạc nhiên,hắn quay qua huých huých mấy cái vào tay kisaki

-Này,bộ thằng đó thân với cái thằng Takamuchi gì đó lắm hả?

-Là Takemichi,hai đứa nó là bạn thủa nhỏ.

-Mày có vẻ biết rõ về nó quá nhỉ?

Kisaki không đáp,gã vẫn luôn theo dõi thiếu niên tựa như nắng hạ ấy.Gã luôn cố gắng để bản thân tốt lên từng ngày,gã luôn muốn ở cạnh cậu như một người bạn..đời,từ rất lâu rồi nhưng cứ mỗi lần đến gần em gã lại cảm thấy mình chưa đủ thành công,chưa đủ tốt đẹp,chưa đủ mạnh mẽ.Lần này có Takemichi ở đây là kế hoạch của gã

-Hanma này,tí nữa bộp nhau mày đấm "nhầm" vào mặt hai thằng điên kia mấy cái nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro