Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lau mồ hôi trên trán,bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong,bày biện một chút lên bàn ăn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.Không phải là em muốn ăn chung với hai tên điên kia hay gì đâu,nhưng mà không có hai gã ở đây em dám động đũa trước chắc?Lúc này hai tên kia từ phòng tắm đi ra,cả hai trên người đều mặc đúng một cái quần mái tóc ướt đẫm được bao bởi khăn tắm.Takemichi nhìn đến ngẩn người.

-Mày nhìn gì vậy?

-Chắc chắn là bị mê hoặc bởi nhan sắc tuyệt đẹp của bọn tao rồi phải không?

Ran bỡn cợt mà đi đến gần em,cúi đầu nhìn biểu cảm của người đang bị mình trêu trọc

-Mày hôi quá nha Takemichi...

Gã bế thốc em lên vác qua vai,em giật mình dãy giụa thì bị ăn tát vào mông.

-Mày còn dãy nữa thì tao dìm chết đấy nhé!

Lúc này người mới ngoan hơn một chút.Vào đến trong phòng tắm gã vứt thẳng em xuống bồn,lấy vòi hoa sen xịt lên người em

-Không tù nhân nào thoải mái như này đâu Takemichi,mày nên cảm ơn bọn tao đi!

Tia nước lạnh lẽo chảy đầy trên cổ trên mặt rồi men theo da thịt chảy xuống dưới chui vào trong quần áo.Cả người em run rẩy vì lạnh,ngước lên nhìn hai tên trước mặt với ánh mắt căm ghét.

-Ô sơ ý quá đi,bọn tao chưa cởi quần áo cho mày nhỉ ?

Đầu Takemichi như bị đánh một cú mạnh,em lùi về sau,loại vũ nhục nào em cũng chịu được nhưng riêng lần này thì không.

Bàn tay kia vươn đến như móng vuốt của quỷ,em bất giác hất mạnh tay gã ra.

-Ồ,mày đang sợ à?Rất thú vị nha!

Takemichi lấy hết can đảm,em đứng bật dậy đẩy gã ra,chạy một mạch đến cửa nhà.May cho em cánh cửa không khoá,ngoài hành lang tối mịt không thấy đường em dựa vào linh cảm chạy một mạch đến cái thang máy cũ kĩ,em chạy vào thang máy cố ấn số tầng.

Đúng lúc thang máy đóng lại,một bàn tay thò vào chặn lại hai bên cửa sắt.Cũng chính bàn tay đó giáng một cú lên bụng em.Cú đánh mạnh đến nỗi em oằn người xuống,miệng không ngừng nôn khan cuối cùng em mất ý thức.

Lần nữa tỉnh dậy,em thấy cổ họng trướng đau,khoé miệng như bị rách ra,ngửi kĩ một chút còn ngửi được cả mùi máu.

Đôi mắt xanh lam cố gắng mở ra,cảnh tượng trước mắt làm em kinh ngạc.

Trong miệng em là dương vật của Rindou,gã còn đang thoải mái mà nắc nó vào sâu trong vòm họng em.Nhận ra người dưới thân đã tỉnh,gã lại càng hung bạo,đâm càng sâu,cổ em nhờn nhợn dịch rỉ ra từ con cặc trong miệng đắng két làm cơn buồn nôn của em càng rõ ràng.Em toan cắn xuống thì nhận ngay một bạt tai

-Này,bỏ ngay cái ý định đấy đi,mày dám cắn xuống thì tao cũng sẽ giựt đứt cái của mày rồi ném đi đấy!Liệu hồn mà bú cho hẳn noi!

Đầu em ong lên vì cú tát,khoé miệng rỉ ra chút máu,em đưa tay lên định lau thì phía dưới chuyền đến đau đớn.

Cơn đau như xé rách toàn bộ da thịt em,cả người bị đẩy chúi về phía trước.Con cặc trước mặt chớp mắt đã đi sâu vào trong,cả phần rễ cũng bị em ngậm lấy.

-Ư..ức...

Em cố gắn nhả  dương vật Rindou ra,quay đầu lại nhìn thì thấy Ran đang cố gắng nhét cái thứ dưới thân vào mông em.

Không dạo đầu,không bôi trơn,gã cứ như vậy đâm thẳng con hàng to bựa kia vào cửa huyệt bé xíu của em.

Takemichi đang chịu ảnh hưởng của kết ấn tạm thời,tràng đạo cạm nhận được sự uy hiếp từ con cặc xa lạ này vối đóng lại khoan sinh sản rồi đè ép kẻ kia phải lui ra.

-Mẹ kiếp chặt thế?

Takemichi bị đâm đau như sắp chết,mặt em trắng bệch,mồ hôi rịn ra như tắm đến cả đôi mắt xanh lam kia cũng mờ đục đi vì đau.

Đau quá!Thật sự rất đau...bụng mình như bị xé ra vậy..có ai không..cứu với...hức....

Ran vẫn không từ bỏ ý định.Bàn tay to lớn đầy vết chai bóp chặt lấy cái eo nhỏ của em tàn nhẫn mà cắm vào.Tường thịt bóp chặt lấy con cặc thô thiển,ép  chặt nó như muốn báo thù.Lỗ đít bị kéo căng,chảy ra một ít máu đỏ tươi trông đến là chói mắt.

Takemichi gập người lại nôn khan.Em nôn ra toàn nước cổ họng như cháy đến nơi.Cơn đau này quá kinh khủng em tưởng rằng thứ đâm vào người em không phải là dương vật mà là một lưỡi dao.Nó đang từ từ sẻ đôi em.

-A__...làm ơn..làm ơn đau quá...h..ha..ức

Rindou cảm thấy khá điếc tai,gã nắm lấy mái tóc vàng bù rối kia dật mạnh ra sau bắt em nuốt lấy thằng em đang dựng đứng của gã.Mùi tanh xộc lên cả khoang mũi,khoé mắt em đỏ bừng,mũi cũng đỏ nhưng môi thì lợt đi vì đau.

Phía sau Ran vẫn không ngừng thúc.Dưới sự cố chấp của gã,tường thịt chảy ra một chút nước,gã đâm sâu vào trong lạ thay lần nào cũng bị một cánh cửa mềm mềm chặn lại.

Takemichi bị đâm đến trao đảo không ngừng,cả cơ thể em đang phản kháng loại chuyện này,có lẽ là do kết ấn tạm thời.Đầu em đau như búa bổ mắt nhoè đi không thấy rõ,bên tai thì vang vảng tiếng thở dốc của hai anh em điên kia.Toàn thân em như muốn xụp xuống nhưng lý trí em lúc này quá thanh tỉnh.Cơn đau dày vò em đến mức các giác quan như mờ nhạt đi.

-ô ô....

Ran nâng mông em lên,liên tục đâm vào bên trong em.Quy đầu thô kệch lần nào cũng chuẩn xác đâm vào cánh cửa mỏng manh kia.Dưới màn cưỡng hiếp đầy đau đớn này,cánh  ấy cuối cùng mềm nhũn hơi hé ra,Ran nhắm chính xác thời gian đâm vào.Đàu cặc to như trứng gà chen một nửa vào trong khoang sinh sản

Takemichi ré lên,mặc dù bị dương vật chặn họng nhưng cũng có thể nhận ra được em khốn khổ đến mức nào.Pheromon hương chanh mật ong lập tuéc mất khống chế trào ra,vết cắn trên cổ lúc này mờ dần nhưng cũng không biến mất.

Rindou cảm thấy ngứa mắt vô cùng bởi vết cắn ấy,gã cúi người cuống cắn lên bả vai em vừa cắn vừa day hết cắn bên trái lại đổi qua bên phải.Những chỗ gã đi qua để lại vết răng sâu hoắm rướm máu.

-Em bắn nhanh lên,anh muốn nghe thấy tiếng cậu ta rên

Rindou vốn nghe lời anh trai,cậu đâm rút thật nhanh,cảm nhận sự co bóp của thành cổ họng,con cặc co giật rồi xả tinh vào bên trong.

Dương vật vừa lui ra ngoài,Takemichi lại nôn khan lần nữa.Nước cùng tinh dịch nhiễu từ khoé miệng chảy xuống grap giường caro.

-Đau quá làm ơn ra ngoài đi....

Em chẳng thể nói được rõ ràng vì giờ cổ họng em cũng đau không tả nổi.Ran thấy con mồi chật vật,gã cười như kẻ điên càng chịch càng hăng cuối cùng xuyên thẳng qua cánh cửa mềm mại kia tiếng vào khoan sinh sản.

Căn phòng lúc này tràn ngập mùi chanh mật cùng hương hoa ly,ngọt ngái đến buồn nôn.Takemichi bị giày vò liên tục,Ran vừa rút ra thì Rin lại thúc vào khoan sinh sản đáng thương bị đâm cho mềm xèo không thể khép lại,tinh dịch chảy ra vương vãi đầy grap giường.

——————————————————————————-

Khả năng cao nếu t vừa phải vẽ vừa phải viết chuyện như thế này t sớm muộn cũng bị trĩ thôi các mày ạ.Thôi không sao,thương lắm mới cố đấy!

Cảm ơn các mày đã đợi t trong khi t ổn định lại cuộc sống,yêu lắm,thương lắm các yêu dấu của t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro