Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhỏ chuyển xanh,có lẽ lời gã nói là đúng

-Cái vết cắn trên cổ mày có vẻ chỉ là ấn tạm thơi,mày dùng nó để ức chế kì phát tình à?

Takemichi nhìn gã,đôi mắt xanh lam nhíu lại không đáp.Em là gì thì liên quan đến bọn họ chắc?

Rindou nhìn thiếu niên cứng đầu trước mặt ,bảo sao gã luôn cảm thấy có gì đó kì lạ,sau khi phân hoá có lẽ những đường nét trên mặt em biến đổi mềm mại hơn.Lúc trước có thể khen em là đẹp trai còn giờ dùng từ đúng nhất chắc phải là xinh trai nhỉ?

Gã tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt sưng phồng của em,càng nhìn càng thuận mắt,có thêm vài vết xanh tím nữa thì càng đẹp.

Lúc này ngoài cửa có tiếng loạch xoạch có vẻ anh trai gã đã về.

Takemichi không tự chủ mà run lên một cái,so với Rindou em lại càng sợ Haitani Ran hơn,em không thể hiểu được suy nghĩ của một tên điên nếu không phải người điên

-Chào các cục cưng,gia chủ về rồi đây~

Ran mặc một chiếc áo phông xám đơn giản cùng quần bò rách đen,mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng.Có vẻ như gã vừa đi siêu thị trên tay xách hai bịch đồ to tướng

-Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm nhà,cảm phiền đầu bếp Takemichi nấu cho chúng tôi nhé?

Gì đây?Định chơi trò gia đình 3 người hạnh phúc à?Trông em có hứng thú không?

Takemichi nhàn nhạt nhìn người trước mặt,hai tên này có bị thần kinh không nhỉ?Hay là đa nhân cách?

-À,nếu như mày chịu nấu ăn cho bọn tao có lẽ bọn tao sẽ vui vẻ mà ngưng ngược đãi mày.

Nụ cười trên môi gã vẫn ôn hoà nhưng lời nói ra tựa như vọng từ địa ngục.Cơ thể Takemichi bất giác run rẩy,em nắm chặt tay cuối cùng đành thoả hiệp.

Căn nhà của hai anh em gã không lớn lắm 2 phòng ngủ,một phòng khách,một phòng bếp và một tầng hầm.Nhưng có vẻ như phòng ngủ thứ 2 được để trống,Takemichi vác khuôn mặt sưng phồng một bên lau dọn qua một lượt tất cả các phòng trong khi hai tên "bắt cóc" đang nhàn nhã ngồi xem phim ăn vặt.

Đến phòng ngủ của hai anh em nhà kia em chần chừ một chút rồi quyết định đi vào.Cảnh tượng thảm khốc hơn em nghĩ,quần áo bẩn vứt be bét khắp nơi,đồ ăn vặt cùng rác góc nào cũng có.

-Đẹp trai mà ở dơ quá....

-Bọn tao không có ở dơ nha~

Em giật bắn mình lùi về đằng sau,mấy tên điên này sao có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong nhà vậy?Oan hồn à?

-Cũng đâu có dơ lắm?

-Phải nha,Phải nha cái này chắc là do thiếu đi bàn tay của "người phụ" nữ đó~~

Câu nói tưởng như vô nghĩa nhưng thật ra đang ngầm xỉ nhục em,bàn tay cầm cán chổi nổi gân xanh,em phải cố gắng lắm mới không ném cái chổi vào mặt gã đàn ông trước mắt.

Bình tĩnh nào Takemichi,mày đanh yếu thế hơn,mày không thể bật lại lúc này!

Bỏ vào bên trong,việc đầu tiên là mở cửa sổ ra cho thoáng khí,nhưng cái suy nghĩ ấy tắt ngúm ngay sao khi em nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa.Một đống à không một núi rác to tổ chảng bít kín không còn một khe hở.

-Kinh tởm...

Ran bật cười vỗ nhẹ vào lưng em

-Phiền quá nha,đừng có kén chọn chứ.

Một mình em phải mang hết đống rác đó ra ngoài cửa trước,bọn gã không cho phép em đến quá gần cửa nên Rindou sẽ chịu trách nhiệm mang rác ra ngoài.Rác bên ngoài cửa sổ vừa được rời đi hết Ran liên ngồi ngay lên bệ cửa.

-Cái cửa sổ này thoáng quá ha Takemichi,tao ngồi có vẻ hơi chật nhưng mà mày ngồi chắc chắn vừa đó~

Câu này là cảnh cáo em nếu có ý nghĩ muốn trèo cửa xổ ra ngoài.Takemichi không nói gì vẫn cúi đầu nhặt rác bỏ vào túi bóng.

Nhìn thấy một khung ảnh vỡ vụn em hơi khựng lại.Ngoảnh người thấy Ran đang lơ đãng mà nhìn ra ngoài em lén lút nhặt khung ảnh lên.Trong hình là hai anh em nhà Haitani chụp cùng một cô gái,dựa vào đồ họ mặc thì hình như là sơ trung trong ảnh Ran và Rin được cô gái kia khoác tay vào cổ,cả ba người đều cười rất tươi.Cô gái có mái tóc dài đen được cột gọn gàng trông vừa dịu dàng vừa năng động,ngoài ra còn rất xinh đẹp.

Khung ảnh bị giựt lại, lúc này em có thể nhìn thấy biểu cảm tức giận trên mặt gã thanh niên. Em có hơi hoảng sợ,lần đầu tiên em nhìn thấy gã tức giận. Khuôn mặt đẹp trai cau có tưởng như có thể nhai nát xương em ngay.Những lần trước,khi ở trên chiến trường cho dù bị đánh toác đầu chảy máu thì gã vẫn luôn giữ vẻ mặt dửng dưng hoặc tệ hơn chỉ là cười điên loạn.

-Không biết là mày thích táy máy  đồ người khác thế đấy.

Nói rồi gã thẳng tay đáp bức ảnh ra ngoài cửa sổ,tiếng vỡ từ khung ảnh là thứ duy nhất Takemichi nhớ được vì sau đó mặt em tối xầm đi bên tai là một loạt tiếng nguýt dài.

Sau đó em bị đuổi khỏi phòng,gã nói phần còn lại gã sẽ tự dọn phòng hờ em lại táy máy.Lê thân xuống nhà bếp,em bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Em tức đến nghiến chặt răng,rõ ràng là bắt em dọn dẹp,dọn dẹp rồi vẫn bị đánh vậy thà ăn đánh từ đầu.Mấy trên đầu xanh đỏ này đánh còn không đều.Một buổi chiều má phải của em bị đánh đến 2 lần,đau chết mất.

Rindou ngồi trên ghế phòng bếp nhìn em chuẩn bị nguyên liệu không biết đang nghĩ gì.

===================================

Au:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro