Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhìn em trai mình,khuôn mặt vơi bớt sự điên loạn

-Phải ha,anh đây cũng không muốn vào trại lần nữa đâu.

Takemichi lúc này cũng đã bay một nửa sự tỉnh táo mơ hồ nghe hai anh em điên nhà kia nói chuyện với nhau.Lỗ mũi cùng mắt cậu cay xè vì bị nước vào,tai thì ù ù.Tay cậu bị trói quặt ra đằng sau nên không thể  làm điểm tựa,da đầu tê dại vì bị nắm.

-Hanagaki đã đỡ khát chưa nào?

Bàn tay to có vài vết chai nắm lấy cằm cậu,kéo mặt cậu lại gần tỉ mỉ quan sát.Đột nhiên cơn đau chuyền tới,lông mày của gã nhíu lại.Con chó nhỏ vậy mà biết cắn người.

Nhìn bàn tay đang bị em cắn chặt gã không cảm thấy tức giận.Nhớ về việc ngày xưa gã và Rindou cũng có một con chó,lông nó màu vàng cam,nó rất khôn môi lần gã và em trai chơi đùa với nó ít nhiều cũng bị nó đè dưới đất liếm vài cái.Nhưng lúc đó gã và em trai chỉ nghĩ rằng nó thích bọn gã lên mới liếm như vậy,nhưng sau đó ít hôm trong một lần chơi đùa nó đã ngoạm vào tay gã.Lúc đó gã mới hiểu hành động kia của con chó là đang thăm dò bọn gã,gã không đặt cho nó giới hạn nó liền tưởng nó mới là mạnh nhất.Xác con chó được gã chôn sau nhà.

Một bạt tai giáng xuống khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia.Cú đõ mạnh đến nỗi mặt em nghiêng hẳn về một bên,máu mũi cũng từ từ chảy ra.

-Chó ngoan không được cắn người,mày nên biết ở đây ai mới là chủ!

Tóc lại bị nắm,gã giật ngược tóc em về đằng sau,gằn giọng

-Tao không ngại để mày nếm thêm chút đau khổ đâu Hanagaki Takemichi!

Gã đứng lên,phủi tay và quần áo như vừa chạm vào thứ gì bụi bẩn lắm

-Mày cứ chờ ở đây đi chó con,xem đám chó lớn kia có tìm ra mày không,có vài điều bất ngờ tao chuẩn bị cho chúng đấy!

cánh cửa đóng lại cầu thang được kéo lên,căng phòng gần như trống trơn không có thứ gì em có thể bấu víu vào tìm đường ra.

Em nhắm mắt lại,cả cơ thể em đau như bị đánh,mặt thì chắc chắn đã sưng lên rồi.Nghỉ một chút,tìm cách sau vậy.

Cánh cửa lần nữa mở ra,em không biết thời gian là bao lâu nhưng em nghĩ có lẽ là buổi trưa chăng?Trong hầm này thì ngày hay đêm cũng như nhau,cái duy nhất em ngửi được ở đây là mũi ẩm mốc của gỗ và mùi hắc của gạch xây nhà bị mục.

-Đồ ăn.

Người vào lần này chỉ có Rindou,em đề phòng nhìn gã.Không phát hiện được gì em mới nhìn vào đĩa đồ ăn gã cầm trên tay.Có lẽ là đồ ăn ngoài,có một ít cơm cùng vài miếng cải muối nhìn không nhầm thì còn có chút thịt xay.

-Tôi muốn ăn cơm,tay...

Em đưa tay lên trước mặt gã thanh niên ngụ ý bảo gã mau cởi dây trói cho mình.

Không ngờ gã rất hợp tác,tháo dây trói cho em.Nhân cơ hội người phía trước không để ý,em đẩy gã một cái thật mạnh rồi vọt lên trên lầu.chạy nhanh đến cửa ra vào nhưng không tài nào mở được.Lúc này gã mới nhàn nhã bước từ dưới hầm lên đặt dĩa cơm lên bàn rồi tiến lại chỗ em,một bạt tai nữa lại được thưởng cho bé chó không biết nghe lời,người em chao đảo rồi thụp xuống

-Mày không thoát được ra khỏi đây đâu,đừng thách thức sự chịu đựng của tao hay của anh trai tao.

Takemichi đang bị ù mất một bên tai,chữ được chữ không lọt vào đầu em,má phải bỏng rát như bị nung lửa.cả cơ thể bị nhấc lên khỏi mặt đất,gã xách cổ em đặt lên ghế nhà bếp

-Ăn đi,tao không có xu hướng bỏ đói tù nhân.

Nhìn đĩa cơm trước mắt em không tài nào nhấc nổi tay, miệng em đau không thể mở ra được nhưng em rất đói.Ấm ức biến thành nước mắt chảy không ngừng.

-Mày phiền thật đấy,nếu như mày không chạy thì tao đã không phải cảnh cáo mày như vậy,lần sau tao sẽ đánh chỗ khác,chân nhé?hay chặt tay?

Em cố kìm lại nước mắt sau khi nghe mấy lời khủng bố của tên điên trước mặt,cố mở miệng ăn đồ ăn,nhai rệu rạo được vài miếng liền không thể ăn nữa,gã đặt ly nước trước mặt em.

Takemichi trầm ngâm,vài lần xuyên không trước em cũng có tìm hiểu về hai tên này nhưng chưa tiếp xúc được nhiều căn bản là gặp nhau thì chỉ có một lý do:trụng nhau.Nhưng em cũng có nghe qua về quá khứ bị bạo hành của hai người,có lẽ một phần tính cách điên loạn của hai anh em này từ đó mà ra.Nhưng liên quan gì tới em chứ,mắc gì bắt,mắc gì hành hạ em?

Lúc này Rindou để ý đến phía sau gáy em có vết cắn mờ mờ,gã hơi ngạc nhiên,chẳng lẽ tên này là omega?Nhưng rõ ràng lúc hắn và anh trai đi hỏi thì mọi người đều bảo nó là beta mà?

Bất giác gã đưa tay sờ vào chỗ vết răng ấy.Takemichi giật mình thon thót,lấy tay che vội gáy.Em đung cặp mắt hung ác nhất nhìn người trước mặt.

Hành động của em lại càng làm gã thêm chắc chắn về suy đoán của mình.Gã thu tay lại nhíu mày nhìn em cuối cùng cất tiếng hỏi dò

-Mày là omega à Takemichi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro