Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp sau đó Takemichi như bốc hơi khỏi trường học,không một ai tìm được em ngôi nhà nhỏ đóng cửa im lìm không có lấy một tiếng động hàng xóm xung quanh nói rằng 3 ngày rồi chưa thấy em ra khỏi nhà.
Draken và Mikey không chịu được dự bồn chồn liền bất chấp phá cửa xông vào.Căn nhà trống trơn.Đồ đạc của em thì vẫn còn nguyên nhưng người đâu?

-Takemichi không có ở đây!

Mikey bực dọc gắt vào trong điện thoại,đầu dây bên kia là Baji và Chifuyu,phía Draken cũng bấm số gọi thông báo cho anh em smiley và Angry tìm nơi khác.Qua vài ngày tìm kiếm không cho ra kết quả,các thành viên bỏ qua hiềm khích trước đó tập trung tìm  thiếu niên kia.

-Tao không hiểu,Takemichi đi đâu được chứ?

Lúc này người được mọi người ráo rác đi tìm đang bị trói tay bằng vải trắng mệt lả mà dựa vào thành giường.Trên khoé miệng có một vết rách vẫn còn rướm máu.

Khuôn mặt trắng trẻo có vài vết tím  cùng đôi mắt xanh sưng húp nhìn qua là biết bị tác động không ít.

-Đến ngày thứ 3 rồi mà bọn Toman vẫn chưa tìm ra mày nhỉ Takemichi~

-Nhàm chán quá đi,tao cứ nghĩ là sẽ thú vị lắm cơ ai ngờ uổng công-

Em nhấc mí mắt nặng trĩu lên nhìn hai người trước mặt,Anh em nhà Haitani...

Quay về 3 ngày trước sau khi em từ chỗ của Mikey trở về nhà,đầu óc em vốn đã không mấy tỉnh táo do ảnh hưởng của Pheromone và việc đánh dấu tạm thời,con ngõ nhỏ em vẫn thường hay đi qua hôm nay như kéo dài vô tận.Cơn đau từ sau gáy chuyền đến bất chợt rồi em mất ý thức.Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nơi này với hai anh em ma quỷ kia...

Lúc tỉnh dậy đập vào mắt em là hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen,hai khuôn mặt rất đẹp có thể nói là đẹp như hoa lan nở trong đêm tối.

-Yo,"bé cưng" tỉnh rồi này!

-Thật là,có một đánh như vậy thôi mà mày ngất tận 1 ngày,bọn tao đã rất chán đấy~

Lúc này Ran và Rin đều đang mặc đồ ngủ trắng ngà,mái tóc bình thường được cột gọn gàng của họ xoã tung  cả người toát lên vẻ bất cần phóng khoáng.

Takemichi nhìn đến không chớp mắt,vẻ ngờ nghệch của em làm hai tên đứng trước mặt phải bật cười:

-Nhìn bọn tao lạ lắm sao "bé cưng"?

Em lắc đầu đôi mắt xanh ngọc bất giác cụp xuống,bây giờ em mới để ý tay chân em đều bị trói lại trên người ướt sũng toàn nước là nước lạnh thấu vào xương

-À,do mày bất tỉnh lâu quá nên bọn tao có làm vài biện pháp giúp mày tỉnh nhanh hơn,nhưng mà như mày thấy đấy chả có tác dụng.

Ran ngả ngớn nói,gã vừa ung dung thuật lại sự việc vừa dùng đôi mắt tím dò xét em từ đầu tới chân.

-khụ..khụ..

Em ho khan mấy tiếng,cổ họng rát quá.Em cố liếm chút nước còn đọng trên mặt,đầu lưỡi màu hồng thè ra lại thụt vào giống như mời gọi.

-Hửm?Khát sao?

Takemichi không phát ra tiếng,chỉ nhìn về phía người vừa hỏi gật đầu.Ran tiến đến duỗi đôi bàn chân đang mang dép lông tím nhạt ra

-Bày tỏ một chút thành ý đi rồi bọn tao sẽ suy xét đến việc cho mày uống nước.

Takemichi nhìn đôi dép lông trước mặt,này là muốn em hôn chân à?Mấy tên này bị ám ảnh vởi phim hoàng gia nước ngoài ư? Càng nghĩ càng thấy hai tên này không giống người bình thường.Thu hồi lại tầm mắt,dựa người vào bức tường đằng sau,không uống thì không uống,đường đường là một thân nam nhi hơn nữa em vẫn còn đang là người của Toman,chịu sự sỉ nhục này chẳng khác nào bôi bùn lên mặt Mikey và Draken.

Thấy em không có động tĩnh gì Ran bắt đầu hơi bực bội,ai đời bị bắt cóc mà có cái thái độ dửng dưng đấy không?

-Rindou,khách chúng ta có vẻ mất nước đến không nói được rồi,em biết chúng ta phải làm gì chứ?

Đôi mắt đằng sau chiếc kính gọng vàng loé lên tia âm hiểm.Gã bỏ ra ngoài để lại anh trai và người kia trong phòng.

-Có lẽ mày thắc mắc tại sao bọn tao phải lặn lội từ khu Roppongi qua tận địa bàn của Toman để túm mày về..hoặc không,mấy ngày nay tao nghe nói Toman và đám thành viên cốt cán loạn hết cả lên vì một tên oắt con là mày nhỉ?Tao thật sự thích thú khi nhìn thấy mớ hốn độn ấy..

Dừng một chút,gã nhìn em,đôi mắt lả lơi quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt em,gã hài lòng nói tiếp

-Tiếc lad bọn tao không hóng được nhiều lắm và hóng chưa đã nữa.Bọn tao mới tò mò không biết nếu mày bị bắt đi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Gã mỉm cười nhìn sâu vào mắt em

-Mày có đôi mắt đẹp thật đấy Takemichi,thật muốn móc nó ra mà .

Lúc này Haitani Rindou quay trở lại trên tay gã một xô nước đầy

-A,để mày chờ lâu rồi,chắc mày cũng khát khô cả họng rồi chứ nhỉ lại đây uống nước nào.

Cơn đau từ đỉnh đầu chuyền đên,em bị gã nắm tóc lôi đi,đến trước xô nước gã dí đầu em vào trong.

-Xin lỗi để khách quý chờ lâu,hãy uống thật ngon nhé ❤️

Nước tràn vào trong khoang mũi em tưởng chừng như vào đến phổi,không thở được..khó chịu quá.Em sắp chết rồi.

Lúc này gã lôi em ra khỏi đó,phổi em như úng nước,mỗi lần hít thở là một lần đau.Đôi mắt xanh lam cáu đỏ ươn ướt không biết là nước trong xô hay nước mắt.

Rindou hơi ngẩn người nhưng rất nhanh khuôn mặt ấy lại bị anh trai gã nhúng vào trong xô nước.Gã chẹp miệng,anh trai gã lại sắp phát điên rồi.

-Em chưa muốn vào tù đâu,có chừng mực một chút đi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro