Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng moto gầm lên trước cửa nhà rồi lặng như tờ,Mikey vội vàng bỏ bữa sáng xuống chạy ra ngoài thanh niên tóc đen gạt chân trống xe xuống chậm rãi đi vào trong

-Shinichirou,đưa chìa khoá đây cho em!

-Chú mày lại định đi đâu?

Nhìn đôi mắt thâm đen của tên anh trai trước mặt Mikey không khỏi tặc lưỡi

-Cả đêm qua anh cùng Wakaka gi đó lại chơi game à?

Shinichirou nhìn em trai,gã phân vân không biết nên nói chuyện ngày hôm qua ra cho nó biết không,liệu gã có bị nó đấm như thằng em Draken không nhỉ?

-Ngày hôm qua..anh mày gặp Takemichi.

Đồng tử Mikey co lại,hắn chậm chạp nhìn lên thanh niên trước mặt, không nhanh không chậm thở ra một chữ

-Và?

-Thằng bé ngồi khóc ngoài công viện,Anh và Wakasa đi đến xem tình hình,thằng bé cũng kể cho anh nghe về việc của chú mày và Tên nhóc Ryuguji,sau đó thằng nhóc phát tình..

Gân trên tay Mikey nổi lên,rõ đến mức Shinichirou tưởng ngay sau đó gã sẽ ăn chọn một cú đấm nhưng hắn chỉ đứng đó,rất lâu sau mới lên tiếng

-Bây giờ cậu ấy ở đâu?

-Wakasa nói bị Baji bắt đi rồi.

Mikey khoác bang phục lên người đầu tóc chưa chải gọn gàng giựt lấy chìa khoá xe của Shinichirou phóng đi,hết lần này đến lần khác đồng đội,anh em làm hắn phát điên.Giờ  hắn chỉ muốn mau chóng tìm ra cún nhỏ khoá em lại không cho chạy lung tung nữa.

Cửa phòng bật tung,Takemichi giật mình vô thức lùi vào đầu giường bàn tay đang nắm lấy tay Chifuyu vô thức siết chặ hơn

-TA-KE-MI-CHI!!

Hắn gằn ra từng chữ,đèn phòng sáng lên hai người còn chưa hiểu chuyện gì thì Chifuyu ăn ngay một cú đấm vào má phải,trong miệng trào lên vị sắt

-Bỏ cái tay của mày ra khỏi người của tao!

Takemichi bị kéo về phía trước ngã chúi vào lòng Mikey

-Chifuyu!

Em cố gắng hất tay người phía trước ra,muốn chạy lại xem cộng sự của mình thế nào rồi nhưng tay hắn cứ như còng sắt dãy thế nào cũng không thoát.

-Bỏ tao ra Mikey!

-Manjirou...

-Hả..?

-Gọi là Manjirou..

Em quay đầu lại,trên mặt vị tổng trưởng đáng kính của Touman lấm tấm toàn nước mắt thật giống một con cún nhỏ bị bỏ rơi.
Chifuyu nhổ toẹt đống máu trong miệng xuống nền nhà quay qua nhìn tổng trưởng và cộng sự của hắn một người khóc một người dỗ.

-Takemichi...

-Hả..?

-Tao đau..

Bên má phải vừa xanh vừa tím,vành mắt cáu đỏ nước mắt trực trào,làm sao em có thể cưỡng lại gương mặt đẹp trai uỷ khuất kia được.Gỡ tay Mikey ra em chạy lại vuốt lên má của chifuyu

-Đừng khóc mà!

Mikey thấy mình bị bỏ rơi,một cỗ tủi thân dâng lên cao,em không hề quan tâm đến hắn.

Rầm

Tiếng động lớn làm cả em và Chifuyu giật mình,tên kia thế mà lại đập thẳng đầu mình vào tường trên trán rách da chảy máu xuống mặt

-Giờ tao cũng đau rồi Michi...

Em hận không thể cắn lưỡi ngay lúc này,sợ rằng nếu mình còn không quan tâm đến hắn sẽ có án mạng sảy ra

-Manjirou lại đây.

Hắn như con cún nhỏ thấy chủ nhân trở về vẫy đuôi vui mừng chạy tới,Takemichi lấy giấy lau đi vết máu trên trán người kia

-Cộng sự,mày đi lấy hộ tao miếng băng cá nhân được không,dù sao mày cũng quen thuộc với ngôi nhà này hơn tao.

Chifuyu gật đầu,lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người,Mikey ôm chặt lấy em dụi cái đầu bù rối vào lồng ngực nhỏ của em

-Michi...

-Tao đây..

-Mày thích anh Shinichirou và Draken à?

-Hả?Sao mày lại nghĩ vậy..?

-Mày ngủ ngủ với họ,chỉ có người yêu mới ngủ ngủ với nhau mà...

-Đó chỉ là tai nạn thôi Mike-

-Là Manjirou.

-ừm

Người phía dưới im lặng một chút,đột nhiên em cảm thấy ngực mình có chất lỏng ấm nóng thấm lên

-Manjirou?

-Mày không thích tao sao Takemichi?

Em cứng người,sao tên điên này tự nhiên lại hỏi vậy?

-Mày không thích tao nên mới không Ngủ Ngủ với tao..Rõ ràng tao tìm thấy mày trước mà!

Hắn gào lên như đứa trẻ bị dựt mất món đồ chơi yêu thích khuôn mặt lạnh lùng thường ngày  giờ đây lem nhem toàn nước mắt

-Tao có thích mày mà Manjirou.

Lúc này người kia mới ngừng khóc,hắn khịt mũi mấy cái rồi hỏi lại

-Thật không?

-Thật!

-Vậy mày sẽ ngủ ngủ với tao à?

-Cái này...

Nước mắt lại chuẩn bị trào ra khỏi khoé mắt đen tuyền kia lần nữa,em vội vàng xua tay

-Cái này tạm thời chưa thể,các lần trước là tao bị ép buộc mà!Nhưng mà Manjirou,tao nhờ mày một chuyện được không?

Cái đầu vàng kia gật gật,em quay lưng lại với hắn để lộ ra cái gáy trắng nõn cùng cần cổ hồng hồng

-Mày đánh dấu tạm thời giúp tao nhé...?

Đầu Mikey ong lên một cái,Takemichi chủ động nhờ hắn đánh dấu cậu,vậy là những tên khác sẽ không động vào người cậu được!!

-Được!!Tao làm ngay đây chịu khó một chút nhé Michi!

Răng nanh sắc nhọn vươn ra cắn mạnh vào cái gáy xinh đẹp kia,sự tê dại ở vùng bị cắn làm Takemichi mụ mị đầu óc,tí nữa thì em gục xuống.sau khi xong việc Mikey luyên tiếc nhả em ra,hắn còn cố ý liếm hết mấy giọt máu đọng lại nơi khoé miệng.

Takemichi thở phào,trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo em sẽ không cần phải lo tin tức tố tràn ra nữa.

-Cảm ơn nhé Manjirou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro