Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể như muốn nứt ra vỡ vụn,Takemichi không biết em đã ngủ được bao lâu chăn gối cùng cơ thể em đã hoàn toàn sạch sẽ quần áo cũng được thay thành bộ đồ ngủ mềm mại mặc dù không vừa người lắm nhưng tốt hơn là không mặc gì  tuy nhiên cơn đau vẫn chưa hề dứt.Baji đã không thấy đâu,cửa phòng mở hé ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài hành lang  xuyên qua khe cửa len lỏi được vào trong phòng đủ để cho em thấy được xung quanh.

-Cộng sự...

Cơ thể em co rút,Chifuyu bước ra từ trong phòng vệ sinh trên tay còn cầm khăn ướt.

-Mày ổn hơn chưa?

Câu trả lời còn chưa được phát ra thì khăn đã áp vào bên má,Chifuyu ân cần lau mặt cho em từng cử động nhẹ nhàng và cẩn trọng như đụng vào một món đồ dễ vỡ,cuối cùng thì cũng chỉ có hắn là ân cần với em...

-Chifuyu,Mày...

-Đừng nghĩ nhiều quá Takemichi,mày hẳn đang rất mệt mỏi,ngủ một chút nhé?được không?

Em thấy hốc mắt cay cay nhưng có vẻ cơ thể em đã khô rang một giọt nước mắt cũng không rơi nổi nữa.Ly thuỷ tinh được đưa đến trước mặt

-Uống đi,nước ấm đấy.

Cơn khát cùng đôi môi khô khốc được xoa dịu,cơn buồn ngủ lại kéo tới mi mắt nặng trĩu của em xụp xuống an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Thiếu niên tóc vàng ngồi xuống bên cạnh em,tay hắn  nắm lấy tay em đan lại đôi mắt xanh ngọc ẩn chứa sự điên cuồng cùng si mê,hắn thật ra cũng chẳng khác bọn họ là mấy chẳng qua em nhỏ bé như vậy,ngốc nghếch như vậy hắn không muốn làm em tổn thương.

Gã thanh niên với mái tóc đen rối bù cùng gương mặt chỗ tím chỗ xanh bước nhanh trên hè phố,bầu trời tối nhẻm càng làm gã thêm phần cô độc lạnh lẽo,gã vừa giống báo đen vừa giống một hắc hoàng tử con ngươi vàng đồng nhìn vào vô định.Ăn 3 đấm của Chifuyu gã dần tỉnh táo hơn,gió lạnh thi nhau tấn công gã khoé môi bị đấm rách nhói lên

-Mày đã làm gì vậy Baji Keisuke?

Gã không hiểu sao lúc ấy lại phóng chất dẫn dụ ra,nhớ lại ánh mắt cầu xin của cục bông nhỏ gã lại càng cảm thấy hối hận,là gã ghen tức?Gã cũng chẳng biết nữa nhưng nhìn thấy những dấu vết kia làm gã phát điên.Thiếu niên tựa như ánh sáng bình minh mùa hè ấm áp,Người đã cứu lấy gã,cứu lấy Touman đáng lẽ là ân nhân của mọi người,người đã thay đổi cả khoá khứ chỉ vì muốn mọi người được hạnh phúc giờ đây trong vòng lặp này lại bất hạnh nhất.

Gã không phải người duy nhất biết Takemichi là người du hành thời gian hầu như cốt cán cấp cao trong Touman đều biết.Gã luôn biết ơn em đã cứu vớt lấy lẽ sống của gã,dần dần sự biết ơn đổi thành mến mộ.Baji cũng biết ngoài gã ra thì có rất nhiều thành viên cùng mang tâm tư đó chỉ là không ngờ cả gã cả họ đều bày tỏ với em bằng cách cưỡng ép.

Rầm

tường xi măng hơi nứt một chút,đá vụn rơi lộp bộp xuống nền đất,tay gã cũng rỉ máu.Chỉ có cơn đau mới có thể kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

Mẹ kiếp,Mikey mãi không gọi được cho Takemichi nên bắt đầu nổi nóng,con cún nhỏ lại chạy đi đâu rồi?Hiện giờ hắn chỉ muốn lấy xe phóng ngay qua nhà em nhưng ngặt một nỗi xe hắn giờ bị ông anh quý hoá mang đến gara rồi.

Mikey vùi mình vào trong chăn,hắn và Draken vẫn chưa làm lành hay nói đúng hơn là vẫn chưa  nói chuyện hẳn noi với nhau.Suy nghĩ lại những Lời Draken nói trước đó trên sân thượng,Mikey cũng không phản bác  quá khứ đúng là cái tên to con đó luôn nhường cho hắn những gì hắn muốn vì gã làm việc dưới chướng của  hắn,vì gã là Phó tổng trưởng của Touman..Vậy lần này là tại sao?Gã không thể nhường người kia cho Hắn à?Mikey nhớ lại ngày ngày ấy,Ngày mà mái tóc hắn tung bay trong gió mái tóc vàng kia cũng vậy,em nhìn gã,đôi mắt xanh lam ấy rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời

-Manjirou,tao bảo vệ mày,mày bảo vệ mọi người nhé?

Tên nhóc đến đấm đá còn không biết vậy mà dám nói là sẽ bảo vệ hắn.Thế mà hắn tin thật,hắn đặt hết hy vọng vào con người nhỏ bé kia,em là người duy nhất thấy được mặt yếu đuối của hắn,là người duy nhất biết đằng sau cái vẻ chán trường tuỳ hứng của hắn là sự lỗ lực,sự suy tính bao nhiêu để Touman lớn mạnh như hôm nay và chính em là người làm cho ước mơ của hắn trọn vẹn,anh Shinnichirou sống,Kazutora sống và Baji cũng sống.Những người mà gã biết những dòng thời gian trước có lẽ đã chết từ lâu.

Đêm nay là một đêm khá dài,mùa đông có lẽ sắp kết thúc Mikey nhắm mắt,ngày mai hắn phải đi tìm mùa xuân của Mình rồi.
————////————////————-////————////——
Đôi lời cuối chương:

Chào đọc giả thân mến,như các bạn cũng biết mình ra chuyện không đều,thật ra có rất nhiều nguyên nhân: sức khoẻ không tốt,vấn đề về học tập và hiện wattpat cũng không đăng nhập được như bình thường nữa nên sẽ khó khăn cho việc viết và đọc truyện của các bạn.

Mình rất trân trọng những người đã đọc tác phẩm của mình,những đọc giả sẵn sàng chờ đợi các chương chuyện mới,điều đó làm mình cảm thấy đứa con tinh thần của mình thực sự có giá trị.

Dù sao mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đọc giả một cách trân thành nhất.

——-////——-Mình sẽ sớm quay lại——/////———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro