Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora sau khi sử lý xong đám thuộc hạ cũ liền chạy đến cứu thằng bạn nối khố.

Kisaki nhận thấy tình hình không ổn,gã hơi lùi lại,rút sau lưng ra một cái ống sắt,nhân lúc Mikey không để ý liền tiến tới vọt thằng vào cái đầu vàng kia.

-Manjiro!!!

Kazutora kêu lên nhưng hành động của kisaki  rất nhanh,ra tay lại rất dứt khoát.Mikey nghe thấy cả tiếng hộp sọ kêu.

Đánh xong cú đó,gã bỏ vị trí,chạy đến chỗ của Kakucho.

Takemichi mới hồi phục được chút sức lực,em nhìn kakucho,từng mảnh kí ức rời rạc chạy xuyên qua não bộ em,em nhìn thấy cảnh izana và người trước mặt này nằm trên vũng máu,nhìn thấy Kisaki cầm súng,nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn.

Em bấu chặt lấy tay áo của Kakucho,đôi môi nứt nẻ cố gắng mở ra

-i..izana,mau quay về chỗ của izana...nh..nhanh!!

Kakucho không hiểu em bị làm sao,nhưng nhìn thái độ hoảng hốt của em,gã lập tức chạy ra khỏi thùng conteno.Kisaki toan chạy theo thì bị em giữ lại.Nhìn thấy cánh tay gầy yếu toàn vết bầm kia cố gắng bám lấy chân mình,tim gã nhói một nhịp.

Gã ngồi xuống,nâng người em lên trải lại mấy miếng bìa catton ở dưới rồi mới lại đặt em xuống.Takemichi ngạc nhiên đến trố mắt,cái con người ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt,khó gần nay chủ động trải bìa để em ngồi.

-Kisaki..đừng...

Gã nhìn em khó hiểu,đôi môi tái nhợt cùng gương mặt tiều tuỵ của em làm gã thấy kế hoạch của mình sao mà tàn nhẫn quá

-Đừng bă..bắn izana

-Hả?

Gã ngạc nhiên,bắn gì?Bắn ai?Gã ấy hả?

Kisaki nghi ngờ Takemichi bị sốc đến hỏng mất não rồi,sao em lại có thể nghĩ gã sẽ giết người cơ chứ?Gã chưa muốn ngồi tù mọt gông đâu.

-Tao không hiểu mày đang nói gì nhưng mà tso không có bắn ai hết,nghỉ ngơi cho tốt đi.

Gã đi ra ngoài,bên ngoài vẫn có 2 đàn em mặc bang phục thiên trúc đứng canh.Lúc này là bước tiếp theo của kế hoạch,để Izana lật đổ Toman.Sở dĩ gã theo Thiên trúc là vì băng này hỗn tạp hơn Toman nhiều.Ở Thiên Trúc không có lòng trung thành tuyệt đối,nếu Thiên Trúc thắng gã sẽ càng dễ dàng thâu tóm quyền lực hơn.

Kisaki vừa rời thùng conteno được mấy phút,hai gã canh cửa đã bị đánh nằm dưới đất.Một thanh niên tóc trắng sữa cùng đôi mắt xanh đeo khẩu trang nhàn nhã mà đi vào.

Takemichi nhìn thấy người mặc bang phục của Toman liền mừng rỡ,em cố gắng đứng dậy,tiến về phía người nọ.Đi được 2 bước thì chân đã nhũn ra,bổ nhào về phía trước.Thiếu niên kia nhanh chóng đỡ được em.tay em bấu chặt lấy ống áo người nọ

-Ma..u gọi xe cứu thương!Nhanh lên!

Đôi mắt xanh cùng hàng mi trắng thoáng hiện chút bối rối nhưng vẫn móc điện thoại ra gọi xe.

Ống áo bị nắm chặt bây giờ mới được người kia buông lỏng.

Takemichi cố gắng đứng dậy,chạy ra ngoài.Thân ảnh bé nhỏ của em hoà vào đám đông hỗn loạn bên dưới.Rất nhanh Kazutora đã nhìn thấy em

-Takemichi!!

Mikey bên cạnh mặc dù bị thương rất nặng,mắt bên trái gần như không thể mở ra nhưng nghe thấy tên người thương liền ngẩng đầu dậy.

Nhìn thấy thiếu niên cả người toàn vết bầm tím,khuôn mặt với một bên má sưng phồng đang hoảng sợ,máu nóng từ toàn thân gã dồn lên não,mặc kệ thái dương còn đang co giật vì đau,mặc kệ cơn buồn nôn dưới bụng.Gã cứ thế lao đến chỗ em,izana nhìn thấy tình hình có vẻ vượt tầm kiểm soát liền nhảy xuống dưới,chặn thằng em không chung huyết thống lại.

Mikey lúc này cả người bê bết toàn đất với cát,trên mặt  thì hai hàng máu chảy dài,Izana biết lần này phần thắng sẽ thuộc về gã.Đôi mắt màu tím nheo lại,ngắm chuẩn mặt đối thủ mà lao tới.

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Cả bãi phế thải huyên náo chợt chìm vào im lặng,Izana thấy bên vai mình đau nhói,khi định thần lại gã mới nhận ra mình đang ngồi dưới đất,thiếu niên tóc vàng kia đè lên người gã.

-Anh không sao chứ?

-k..không?

Người kia xác định thật sự gã không có nguy hiểm đến tính mạng liền gục xuống.Lúc này gã mới cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy trên đùi mình.

-XE CỨU THƯƠNG,MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!!

Kakucho gào lên,lúc này xe cứu thương cũng vừa kịp lúc tới.Takemichi bị đưa đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.Tiếp theo đó là còi xe cảnh sát,đám đông giải tán trong sự hỗn loạn.Draken người đầy thương tích cũng cố vác Mikey chạy đi,Chifuyu muốn leo lên xe cứu thương nhưng cậu cũng thuộc dạng tình nghi nên bị Baji lôi đi

-Bây giờ chưa phải lúc lên đó!

Chifuyu muốn cãi lại nhưng nhìn thấy sự bất lực cùng lo lắng trong mắt đối phương nên cũng đành câm nín mà chạy trối chết.

Takemichi mơ màng,em cảm nhận được cơm đau từ bụng ăn mòn đi lý trí em.

Em đã nhìn thấy họng súng đen ngòm ấy nhưng không phải là Kisaki..

-Bệnh nhân đang dần mất đi ý thức,cần phẫu thuật gấp,tôi nhắc lại,bệnh nhân đang dần mất đi ý thức cần phẫu thuật gấp!!!

-Gọi người nhà của bệnh nhân đến đây!

-Không có!không có số để liên lạc!

-Mặc kệ cứu người trước đã!

-Cậu ta mất máu nhiều quá!xương tay cũng bị gãy rồi!

-Viên đạn ghim sâu 2 cm dưới da,cần gắp ra ngay!

-Mạch đập yếu quá!Mang bình ô xi đến đây!

Takemichi được đẩy vào phòng cấp cứu,đôi mắt em nhắm nghiền,hô hấp cũng nhẹ như lông hồng.Tình trạng hết sức nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro