Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa phòng cấp cứu,Kisaki ngồi ngây ngẩn.Gã đã đi theo xe cứu thương đến đây.Bang phục đã bị gã cởi ra để tránh ánh mắt của cảnh sát.

Gã nhớ lại những gì Takemichi nói lúc ở trong thùng xe tải.Lúc đó gã chỉ nghĩ thiếu niên nói nhảm,giờ gã chỉ ước có thể quay lại thời điểm đó đấm cho mình của lúc đó mấy cái. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ,kisaki thấy thiếu niên vừa rồi còn chạy loạn khắp chiến trường giờ nằm im lặng,trên người em gắn đầy dây dợ.Đứng ở ngoài gã còn nghe thấy tiếng máy móc kêu tít tít không ngừng.

Thiếu niên ấy ghét tiếng ồn lắm,nhất là lúc ngủ.Đột nhiên gã thấy hốc mắt ươn ướt,quả nhiên là khóc rồi.

Trái tim của gã,cái trái tim lạnh lẽo tưởng trừng như không có tia nắng nào lọt qua nổi vậy mà giờ đây đau nghẹn.Gã vì em mà làm đến bước đường này,nhưng cũng chính kế hoạch của gã đẩy em vào cửa tử.

*chát*

Gã tự tát vào mặt mình,khuôn mặt đẹp trai có hơi sưng lên.Một cái rồi lại một cái nữa.Gã cố lấy nỗi đau thể xác để ép giọt nước mắt kia ngừng rơi.

Gã nhớ lại lúc nhỏ,thủa gã còn là đứa mọt sách với cặp kính đen dày cộm.Người nọ đã nói gì ấy nhỉ

"Cậu thông minh quá đi!! Sau này nhất định sẽ trở thành tổng thống!Còn tớ á hả,tớ muốn trở thành siêu anh hùng!!"

Giọng nói ngây thơ cùng gương mặt hồn nhiên ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí gã,làm sao mà gã quên được.Em là mặt trời nhỏ kia mà.

-Takemichi..tao chưa trở thành tổng thống mày đã làm anh hùng rồi..ngu xuẩn!

Đột nhiên lúc này ở đằng sau có người nắm lấy cổ áo gã giật ngược lại.Lưng kisaki đập vào tường đau điếng.

-Takemichi đâu!Mày làm gì ở đây?

Gã nhìn hai người trước mặt,là Baji và Chifuyu.

-Đang cấp cứu.

Có thể gã không nhận ra nhưng giọng gã đã nghèn nghẹn từ bao giờ.

Nhìn gã chật vật như vậy hai người kia cũng không tiện hỏi thêm.Hai đôi mắt dán chặt vào hai ô cửa kính nhỏ xíu.

Các bác sĩ vẫn không ngừng thao tác.Đột nhiên họ dừng lại thảo luận với nhau gì đó.Một vị tiến ra gần phía cửa,đẩy cửa ra

-Các cậu là người nhà của bệnh nhân?

-Đúng!Takemichi sao rồi bác sĩ!

-Cậu nhóc không ổn chút nào,viên đạn ghim vào bụng chỉ còn 10mm nữa thì đụng đến dạ dày hoặc ruột.Hiện tại thì chúng tôi đã sử lý xong viên đạn giờ thì phải chuyền máu.

-Vậy là không sao rồi chứ bác sĩ..?

-Chưa hẳn,nếu lát nữa chuyền máu,bệnh nhân không thể tiếp nhận lượng máu truyền vào thì khả năng cao sẽ không thể ra khỏi phòng phẫu thuật..cậu ấy là một Omega rất kì lạ.

-Làm ơn,cứu lấy cậu ấy..cơ hội dù nhỏ thế nào..cứu lấy Takemichi..

Kisaki tiến đến gần vị bác sĩ kia cầm lấy tay ông rồi run rẩy nói ra từng chữ.

-Đó là việc đương nhiên chúng tôi sẽ làm,nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần..

Nói rồi vị bác sĩ ấy đi về phía trước.Trong phòng cấp cứu lúc này,vết thương của Takemichi đang được khâu lại.Nhịp tim của em vẫn thực yếu ớt.

Bên Ngoài,Manjiro và Draken cũng đã tới,họ được Baji kể lại toàn bộ cuộc hội thoại lúc nãy.Chifuyu trước sau vẫn dán chặt mắt vào bên trong.Ánh mắt ấy chứa biết bao nỗi buồn,kỉ niệm cùng sự lo lắng.

Mikey như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống ghế bệnh viện.Bên thái dương chỉ băng bó sơ sài,máu đỏ thấm ướt cả băng gạt.Draken khuyên gã nên đi kiểm tra tránh ảnh hưởng đến thần kinh nhưng làm sao mà gã còn tâm trạng.Thần kinh..gã thật sự muốn thần kinh đến nơi rồi!

Đột nhiên trong phòng cấp cứu ồn ào,Chifuyu chân tay run rẩy gọi đám người kia lại

Trong phòng,vị bác sĩ chính đang hét lên cái gì đó,sau đó có người đẩy máy trợ tim đến.Trên màn hình hiển thị nhịp tim của Takemichi một đường thẳng chạy dài.

Bờ ngực trắng nõn kia lộ ra,bác sĩ chính không ngừng dùng máy ép tim,ép lên đó.Cả người em nẩy lên theo đong điện.

Nhìn cảnh đó,cả đám ở ngoài đều sững sờ,kisaki và Draken đã không thể xem nổi,hai con người ấy quay mặt đi.

Baji thì đấm thật mạnh lên tường bệnh viện,gã cũng biết điều đó là gì.cả thân hình đồ sộ của gã gục vào bờ tường.Hai hàm răng cắn chặt,trên trán đã nổi cả gân.

Lúc này chỉ còn Chifuyu mà Manjiro là vẫn dán chặt mắt vào trong.

Mikey vốn từ trước đến nay không tin vào thần phật nhưng hôm nay không biết gã đã khấn bao nhiêu câu ở trong lòng.Trước giờ gã luôn tưởng mình đủ mạnh để dẫn dắt Toman,gã là bất bại.

Không đúng,gã sai rồi.Từ trước đến nay gã luôn là người được bảo vệ....Gã chưa từng thoát khỏi sự dung túng của mọi người,đôi cánh của gã vẫn còn quá non nớt.

Đột nhiên máy đo nhịp tim của em hiện lên dấu hiệu khả quan,một vạch rồi hai vạch tiếp theo đó là từng vạch lên xuống với biên độ nhỏ.Từ cửa phụ,hai y tá đẩy bàn lăn chứa máu vào.

Lúc này trái tim lơ lửng của Manjiro mới được thả xuống.Gã thấy trước mắt mờ mờ rồi ngất đi.Băng trên thái dương nhoe nhoét toàn máu.

Kisaki vội chạy đi tìm bác sĩ như thể vết thương kia không phải do gã vừa vụt.

Bệnh viện loạn cào cào hết lên.

Đến lúc gã tỉnh dậy thì phòng bệnh đã đông nghịt người,chắc do còn dư âm của thuốc gây tê nên gã không cảm thấy được cơn đau ở thái dương.Mitsuya đưa một miếng táo lên trước mặt gã

-Ăn đi.

Gã cần lấy miếng táo,chưa vội ăn mà nhìn xung quanh một lượt

-chifuyu với Kazutora đâu?

-Qua bên phòng Takemichi canh thằng bé ngủ rồi.

Chất giọng trầm trầm đặc trưng vang lên phía sau đám người đang đứng vòng quanh giường bệnh của gã.

Anh shinichirou tiến đến,mặt lạnh như tờ,cái biểu cảm mà đã lâu Mikey không thấy trên mặt người nọ.

Mikey muốn xuống giường nhưng bị anh trai ngăn lại.Đôi mắt giống gã đến 8-9 phần nhìn tròng trọc vào gã.

-Nằm xuống!Thằng bé vẫn chưa tỉnh,bản thân suýt nữa bị hỏng một bên mắt còn muốn đi đâu?

Draken nhìn thấy tình hình không ổn liền can hai người ra.Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi hiện tại mà đánh nhau nữa thì tổng trưởng của gã xuống lỗ mất.

Nhìn quanh phòng,không có người nào là không bị thương.Thảm nhất chắc vẫn phải là anh em nhà Kawata băng cá nhân lớn nhỏ quấn đầy người.Lỗ mũi của smile còn nhét hai cục bông gòn

Cửa phòng lại mở ra,Pachin và peyan đi vào,trên tay  xách theo một bịch giấy nhỏ,Pa tiến lại để bịch giấy lên tủ gần giường của Mikey

-Là taiyaki..

Mikey nhìn vào túi giấy nâu nhạt,lần đầu gã ý thức được rằng trọng trách mình mang trên vai lớn như thế nào.Ngày hôm nay,chưa có kế hoạch mà đã xông đến địa bàn của địch quả thực 90% là lỗi của gã

-Xin lỗi...

Phòng bệnh im ắng,lời xin lỗi của gã như được phóng đại lên to gấp 10 lần.

Mọi người đều có vẻ buồn.Dù sao Takemichi cũng là một thành viên của bang,sự việc đến bước đừng này đúng là không ai muốn.

Ở một góc trong phòng bệnh,đôi mi màu trắng hơi run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro