Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia bỏ ra ngoài,hành lang bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng cùng nước khử khuẩn.Vài nữ y tá đi qua khẽ đánh mắt.Không thể trách họ nhìn nhiều thêm vài cái,chỉ trách đôi mắt xanh kia quá hút hồn.

Hàng mi run lên thêm lần nữa,nếu lúc đó mình giữ người kia lại thì cả băng đã không rơi vào tình cảnh trách cứ lẫn nhau.Bờ môi sau lớp khẩu trang đen mím lại.Gã nhớ lại cái chạm lúc đó trên ống áo mình.

"Nhưng tại sao người kia lại biết Izana sẽ bị bắn?

Trái ngược với cảnh đông đúc náo nhiệt ở phòng Manjiro phòng của Takemichi hết sức bình yên,chủ yếu là vì Kazutora và Chifuyu đã đuổi hết đám người ồn ào kia ra ngoài rồi.Gương mặt thiếu niên lúc ngủ rất ngoan,bầu má trắng ngần áp lên gối,mái tóc vàng hoe màu nắng bù rối.Trông em bây giờ thật giống một thiên sứ nhỏ trong mấy bức tranh cổ.

Chifuyu hơi mở cửa ra cho không khí ở ngoài tràn vào,cốt là để xua đi mùi kháng sinh.

Kazzutora móc ra điện thoại từ trong túi quần,chụp lại một tấm của Takemichi

-Vừa phẫu thuật xong mày cũng không tha?

-Tao chỉ chụp có một bức ảnh thôi mà?

Chifuyu tiến lại gần cái tên đầu nải chuối kia,giựt lấy điện thoại.

-Gửi cho tao đi.

-Mày còn làu bàu tao!

Điện thoại được trả lại,Kazutora vừa liếc xéo Chifuyu vừa ấn nút gửi,xong không biết nghĩ gì mà gửi cho cả Draken.

Điện thoại kêu lên một tiếng,trong phòng lúc này mọi người đã về bớt chỉ còn lại một số thành viên cốt cán và Anh Shinichirou.

Draken móc điện thoại ra xem,biểu cảm căng thẳng trên mặt chợt mềm đi,đáy mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm có.Lặng lẽ ấn lưu.

-Mày xem cái gì mà mặt nhìn như thằng đần vậy?

Mikey vừa ăn Taiyaki vừa liếc thằng bạn.

Draken nhếch môi,đưa màn hình điện thoại đến gần mặt cái tên nấm lùn khó ưa kia.

-Này!!không công bằng,mày lấy tấm hình đó ở đâu!Mau gửi cho tao!!

Đám người kia cũng bị tiếng cãi nhau làm tò mò.Anh em nhà Kawata mặc dù đang bị thương cũng muốn xem trò vui,Angry nhìn anh trai,hai người hiểu ý nhau rồi gật đầu cái rụp.

Một cái đầu xù màu xanh tiến ra sau Draken nhảy lên đu trên người gã như con gấu koala,lấy hai tay bịt mắt gã lại,đầu xù màu cam thì nhanh nhảu dật lấy điện thoại.

-A~~Thì ra là ăn mảnh!!

Baji hiếu kì cũng tiến lại xem thử,vốn chỉ định liếc qua một chút nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái màn hình điện thoại kia

"Đáng..đáng yêu quá!"

Mikey trên giường bệnh thấy điện thoại bị giật liền nhảy xuống muốn xem lại,gã còn chưa xem kĩ mà!

Draken sau khi thoát được khỏi con koala xanh lè kia cũng tham gia vào trận chiến.Anh shinichirou đang nằm ngủ trên ghế dài cũng bị đánh thức,thấy thằng em trai què mắt của mình không chịu nằm yên anh tức đến sôi cả máu,tiến lại cốc cho mỗi đứa một phát vào đầu.

Lúc này Smile cũng giao nộp "lý do".Ai ngờ cái tên tỏ ra chính trực kia lại gửi ảnh qua điện thoại riêng,còn trơ trẽn đặt làm hình nền cơ chứ.

-Anh chơi không đẹp gì hết!

Mikey làu bàu,gã cũng muốn có ảnh của Takemichi chứ bộ?

-Ủa Mitsuya đâu?

Cả đám tách nhau ra rồi mới thấy thiếu thiếu,chỗ Mitsuya vừa ngồi giờ chỉ có một đĩa trái cây đã gọt xong.

*Cạch

Cửa phòng bệnh mở ra,cái người vừa được nhắc đến thong dong  đi vào.

-Mày vừa đi đâu vậy?

-Phòng bệnh của Takemichi cách cái phòng này có 3 phòng,thấy chúng mày tranh dành mệt mỏi quá tao qua kia chụp cho lẹ.

Cả đám ngẩn người,chính lúc này là lúc một đám cấp cao của Toman nghi ngờ iQ của mình nhất.

Kazutora và Chifuyu cật lực giữ cửa,cái bọn bên ngoài như hùm như beo muốn xông vào trong.

-Mở cửa ra nhanh!!!

Smile hét lên.

-Takemichi cần được nghỉ ngơi,chúng mày không thể vào đây được!!!!!

Kazutora cũng to mồm hét lại,chẳng mấy khi bọn họ được ở riêng với Takemichi,không thể để đám người ngoài kia phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này được!

Chỉ đến khi cả đám bị y tá trưởng giáo huấn cho một trận nên thân mới biết sợ.

Baji gạt đi mấy sợ tóc mai còn vương trên chán người nọ,nhìn bờ môi hồng hồng đang hô hấp kia tự nhiên gã thấy trong lòng ngứa ngáy.

Nhưng mà..

Hiện tai...

5 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào gã,không thể chiếm chút  "hời" nào của thiếu niên dưới thân này.

Chỉ tội cho Tổng trưởng Toman gã phải ngồi ở phòng của mình xem hình Takemichi do Mitsuya chụp lại.Anh Shinichirou thì kê cả ghế dài ra giữa cửa hòng chặn đường thoát của thằng em.

Shinichirou nhìn vào điện thoại,khuôn mặt non nớt kia làm Anh cảm thấy nhẹ nhõm.Nhờ có thiên thần nhỏ này,hai thằng em trai của anh mới tránh được việc đối mặt với tử thần,nhưng anh lại càng lo sợ,một thiếu niên không ngại sử dụng mạng sống của mình cho người khác như em liệu sẽ gặp thêm bao nhiêu nguy hiểm đây.

Nếu lần sau viên đạn không nằm ở bụng mà là ở tim hay ở đầu...Anh không dám nghĩ nữa,tâm trí và cả trái tim anh chưa đủ can đảm để hình dung ra sự việc thảm khốc ấy.

Nắm chắc chiếc điện thoại trong tay.

Takemichi,anh hứa sẽ bảo vệ nhóc thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro