Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A__

Mắt em trợn trắng,đau quá,vừa trướng vừa đau,hậu huyệt như muốn nứt ra đến nơi

-Thả lỏng đi Takemichi,tao còn chưa vào được 2/3 đâu đấy!

Gã chỉ thông báo như vậy,không cần biết em có đúng là thả lỏng hay chưa,vòng eo rắn chắc đẩy lên vừa nhanh vừa mạnh,chỉ thấy người dưới thân run rẩy,huyệt đỏ rỉ ra chút máu.

-Takemichi,tao bóc tem mày rồi này

-hức...huhu..làm ơn rút ra đi mà..đ..đau quá!

Ngón tay em nắm chặt lấy áo phông của gã đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch,khóc không ra tiếng,giọng lạc cả đi.

Gã bỏ ngoài tai những lời em nói,dường như kì phát tình của gã cũng tới rồi,cường độ cứ tăng dần,em bám chặt lấy gã,sóng tình dồn dập làm em chao đảo.

Draken không nhịn được căn lên vai em một cái,lực cắn không phải nhẹ,vai em rớm máu,máu đỏ nhỏ tí tách xuống so pha cũ,Takemichi đau đến thét lên một tiếng,đột nhiên cường độ dưới khố hạ tăng lên đáng kể,nếp uốn tại cửa hyệt bị nong rộng đến căng bóng.Mông mập đập bôm bốp vào háng gã.Quy đầu to như trứng gà đỉnh phá từng lớp mị thịt đâm đến một cái miệng nhỏ

-Ư__Hức

Gã có phần hơi ngạc nhiên,lẽ ra khoang sinh sản chỉ khi bị đánh dấu,mới có thể mở ra,mà nơi đặt khoang sinh sản của takemichi cũng hơi nông thì phải.

Draken thăm dò mà đâm đâm vào đó,miệng nhỏ có chút rung lên nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.Gã nắm chặt lấy eo em,dùng sức cứ ba nông một sâu mà giã vào nơi ấy,Takemichi cảm nhận được một cỗ tê đau từ phía dưới chuyền tới,nhưng cùng với đó là khoái cảm cùng sóng tình dồn dập,chẳng mấy chốc mà em buông vũ khí,khuất phục người phía trên.Năm lấy thời cơ,gã rút đến khi còn mỗi đầu nấm ở trong,rồi nhanh tróng nhắm chúng mục tiêu mà đẩu vào,khoang sinh sản bị ép mở,đón nhận cự vật.

Takemichi đã bắn đến lần thứ 3 mà tên trâu bò phía trên vẫn chưa xuất ra dù chỉ một lần.Em sớm muộn cũng sẽ chết khô nếu như vẫn còn như thế này,vừa nãy Draken có đâm vào cái gì đó ở sâu trong em,vừa đau vừa tê...trướng nữa.

-Hức,mày đã làm rất lâu rồi đó,tao mỏi quá,phía dưới cũng đau..rút ra đi mà..

-Tao còn chưa bắn mà,mày định sướng một mình sao Michi?

Đôi mắt xanh mơ mơ hồ hồ nhìn lên người nọ,gương mặt lấm lem nước mắt cả người chi chít dấu hôn cùng vết răng,thật sự quá kích thích đi,gã nâng người em lên,môi lưỡi linh hoạt cạy mở khoang miệng,tham lam mà hôn lấy hôn nể.Takemichi có cảm giác như em sắp bị hút cạn,nức nở mà cầu xin thêm lần nữa

-Nếu mày làm tao hài lòng,mày có gì nào Michi?

Nghĩ ngợi một hồi,em vòng tay qua cổ gã,hạ một nụ hôn chên chóp mũi

-làm ơn,bắn ra đi mà...

-Mẹ kiếp Takemichi!!

Em không nhớ được sau đấy Draken phát cuồng vì cái gì liên tục gọi tên em rồi đâm rút,cuối cùng thì bắn hết vào bên trong,em có mang thai không nhỉ...nhưng mà chỉ khi đánh giấu em mới có thể mang thai đúng không?ý thức dần mất đi,em nặng nề mà đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,gã tỉnh dậy trên giường,mất một lúc mới nhớ ra hôm qua đã sảy ra chuyện gì,nhìn thiếu niên tóc vàng bị mình dày vò lăn qua lộn lại cả đêm,khóe mắt đỏ lựng vì khóc quá nhiều,môi anh đào sưng phồng ,có cả dấu răng trên đó,mặt là một chuyện cơ thể còn thê thảm hơn loại chừ dấu hôn cùng vết cắn có ở mọi nơi thì trên eo nhỏ in hai hình bàn tay đã chuyển qua màu xanh tím.Thiếu niên cựa quậy thân mình,cuối cùng đôi mắt to tròn ủ rũ mà mở ra.

Toàn thân không có một chút sức lực,em chống tay ngồi dậy,nhìn vô định một hồi cuối cùng như người mộng du sực tỉnh,nhìn qua gã.

-Draken..mày..?!

-Là mày gọi tao đến,lúc đến thì mày đè tao ra.

-Tao?T-tao thâth sự đã đè mày ra á?

Gã gật đầu,em không có ấn tượng gì về lúc gã đến mà trong điện thoại đúng là em gọi cho gã thật....chẳng nhẽ Hanagaki,mày lại không có liêm sỉ đến thế sao?

-Tao xin lỗi,tao không biết...chắc lúc ấy mày kinh tởm lắm nhỉ..?

Nhớ lại dáng vẻ mình lúc thô bạo đưa dương vật vào trong người em,gã miễn cưỡng nhịn lại ý cười

-Chỉ là hơi bất ngờ một tẹo,tao không kinh tởm mày.

Takemichi cảm thấy phía dưới như có gì đó tràn ra,gã cũng quan sát được điểm không đúng trên mặt em.

Takemichi đứng dậy nhưng vừa bươc được vài bước em đã loạng choạng muốn ngã,cả người ngã ra phía sau lưng dán vào lồng ngực người kia.

-Mày chưa đi được đâu,để tao giúp.Gã ân cần bến em lên,nhẹ như bưng một cái túi xách.

-Tao muốn đi tắm...một chút nữa đến trường.

-Ừ.

Đáp lại một tiếng ngắn gọn gã mang em vào phòng tắm,căn phòng nhỏ chật chội chứa 2 người làm không gian như càng hẹp hơn

-Mày để tao tự làm là được rồi..c..cảm ơn.

Gã cũng không muốn làm em khó sử,gật đầu rồi ra ngoài phòng khách lau dọn qua cái bãi chiến trường ngày hôm qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro