Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP

-KEN RYUGUJI!!!

Thân hình cao lớn bị đấm lùi lại đằng sau,trên khuôn mặt đẹp trai của thanh niên tóc vàng hiện lên một mảng đỏ au còn cái người điên cuồng thở dốc lùn hơn hắn hẳn 2 cái đầu kia vẫn nghiến răng ken két,chỉ nhìn thôi đã biết cú đấm kia mạnh thế nào...

-Mày thật sự đã ngủ cùng Takemichi?

Đôi con ngươi tối màu kia nhìn thẳng vào gã,giọng nói lạnh thấu xương gằn ra từng từ một,gã cũng bất ngờ không kém dẫu biết chuyện này có thể sảy ra nhưng không ngờ tên kia lại phát điên đến độ này,giống như chỉ cần gã nói sai một chứ thì ngay tại đây gã sẽ nằm xuống.

-Phải...Là cậu ấy gọi tao đến trong lúc mê man vì phát tình sau đó cả tao cũng không kiểm soát được bản thân...

Người khoác áo băng Touman trước mặt,là tổng trưởng đáng kính của bang,vậy mà giờ lại mất kiểm soát đến độ mặt mũi cũng vặn vẹo khó coi.

-Mày nói mày mất kiểm soát?Mẹ kiếp đùa gì thế?

Tóc màu nắng của người kia theo gió nhẹ mà phấp phới

-Mày biết tao thích Takemichi mà đứng chứ?Sao mày còn làm vậy?

-Manjirou! TAO CŨNG THÍCH TAKEMICHI!? Mày còn định tránh né việc này đến bao giờ? Mày rõ ràng luôn biết,vậy mà cứ tỏ ra rằng tao không hề thích cậu ấy, mày luôn kể với tao rằng mày thích Michi đến nhường nào...mày vẫn là thằng nhóc năm ấy thôi!Vẫn không giám đối diện với sự thật,không dám cạnh tranh công bằng!

Gã bỏ đi,để lại thân ảnh cô độc của người kia ở lại.Bàn tay siết chặt đã buông thõng.

-Năm ấy sao...

Takemichi bước ra từ phòng y tế trường,em đúng là đã phân hóa thành O,điều em cần làm bây giờ là mua thuốc ức chế,sự việc ngày hôm qua,em không muốn nó lặp lại một chút nào.

Vét sạch túi em còn đủ tiền để mua một vỉ thuốc ức chế.Số tiền trợ cấp ít ỏi không còn đủ để em sống nữa.

-Có lẽ lên kiếm việc làm thêm thôi....

Tay bị người khác nắm lấy kéo đi,chân em vẫn còn bủn rủn,không thể theo kịp tiết tấu của người nọ.Chật vật một hồi cuối cùng dừng lại dưới chân cầu thang

-Takemichi,mày có biết mày đã làm ra việc gì không?

Đôi mắt màu đồng sắc lạnh,sâu hút như thú săn mồi nhìn chằm chằm em gằn giọng hỏi

-Hả,t..tao á?

Hắn gật đầu,em nghệch ra.

....làm gì nhỉ?

-Mẹ kiếp đến tầm mày mày còn nghêch ra đó!

Hắn túm lấy cổ áo sơ mi của em làm nó nhăn nhúm lại

-Tổng trưởng và phó tổng trưởng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì mày ngủ với Draken!?Mày là loại người gì vậy Takemichi?

Em im lặng không nói,phải tất cả là lỗi của em mà,Draken cũng là do em gọi đến còn gì?

Thấy em không phản bác,hắn gầm lên bột tiếng nắm đấm cách mặt em chỉ vài cm.Hắn cũng là một phần của touman,giờ touman,trái tim của hắn đang trên bờ vự sụp đổ chỉ vì một tên oắt con!

-Mẹ kiếp Takemichi,uổng công tao và Chifuyu coi mày như anh em mà đối đãi,mày cút khỏi đây!

Em lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình từng bước đi lên cầu thang.Người bên dưới run nhẹ vai,khuôn mặt hằm hằm sát khí vừa rồi lấm tấm thêm vài hạt nước mắt.Touman là tất cả những gì hắn có,nhưng người kia cũng là tất cả của hắn.

Cả cơ thể đồ sộ ngồi thụp xuống,nép vào một góc bên chân cầu thang.Hắn quệt mạnh hai hàng nước mắt,đến khi hốc mắt rách da.

-Phải làm gì đây...

Vài ngày sau đó,em không đi học.Công việc làm thêm quá bận rộn,thành tích dạo gần đây ở trường em cũng không được tốt,tiền trợ cấp cũng đã bị cắt mất.Ba em đã có gia đình mới,qua điện thoại ba nói ông cần tiền,vợ ông sắp đẻ....

Em thở dài một hơi,tiêp tục cặm cụi lau bàn.

-Trong giờ làm việc lại thất thần như vậy?Muốn bị trừ lương?

Thiếu niên với mái tóc màu hồng cùng nốt ruồi ở khóe môi nhắc nhở em.

Phải em đang làm việc tại quán cà phê nhà Hinato mở.

Thanh mai trúc mã từ nhỏ nên cậu ấy luôn giúp đỡ em,nói về Hinato thì thằng chả đẹp trai không tả được,không những nó đẹp mà thằng em trai của nó cũng là gen trội hai anh em đi với nhau thì người người phải ngước nhìn. Naoto sinh sau Hinato 2 năm nhưng nhìn hai người cứ như anh em sinh đôi

Ba mẹ hai đứa cứ nghĩ Hinato là con gái nên dự định đặt là Hinata sau này khi đẻ ra thì lại là con trai đành vội sửa chữ cuối đi.

-Xin lỗi,xin lỗi..

Ngoài miệng thì trách như vậy nhưng lại đưa cho em một cốc trà ấm.

-Uống đi,tao thấy dạo này mày xanh xao đi nhiều lắm,nhớ đừng làm việc quá sức

Naoto không nói gì,chỉ nhìn em như đồng tình với anh trai mình vậy.

-Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá,tao tiêu hóa không kịp...

-Mấy ngày nay mày không đi học rồi,cứ nghỉ như vậy không sợ hổng kiến thức sao?

Em im lặng hồi lâu,thành tích học tập kém như em đi học thì được gì cơ chứ

-Tao có khi....sẽ thôi học..

Chữ cuối em nói lí nhí,vậy mà Naoto lại nghe thấy

-Không được!!

Takemichi giật bắn người

.Trong một phút hắn nhận ra mình đã không kiềm chế được cảm xúc hối hận mà hạ giọng.

-Anh không được nghỉ học,tương lai của anh thì sao?

Đôi mắt xanh,nhìn hắn.Trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên bao sự buồn tủi cùng tuyệt vọng.

-Người như anh thì làm gì có tương lai..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro