Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Naoto vang lên một tiếng,hắn nghẹn họng,hắn không phải là người biết ai ủi,Hinato thì khéo léo hơn,gã tiến đến ôm lấy em

-Thôi nào Takemichi,trước đây mày đã từ dạy tao về khát vọng được sống mà nhỉ? Nghe này,việc mày phân hóa thành Omega không liên quan gì đến tương lai của mày cả...

Vuốt nhẹ mấy sợ tóc trên gáy em,gã tiếp

-Chả phải ngoài kia có rất  nhiều Omega sao?

Em chỉ im lặng,bàn tay trắng hồng nắm khăn lau bàn chặt hơn một chút

-T..tao sẽ suy nghĩ sau...

Chiều muộn,khi tiệm cà phê đã đóng cửa,Hinato và Naoto đã mỏi nhừ sau mấy đợt tấn công liên tiếp của dàn nữ sinh,Takemichi nhìn họ cười cười

-Làm trai đẹp cũng mệt nhỉ?

-Mệt gần chết,qua đây ôm bọn tao một cái đi,cả ngày nay bọn tao đã rất cố gắng hút khách đó!

Nói rồi một lớn một nhỏ dang tay ra như cún bự chờ được khen.Takemichi thở dài nhưng cũng hào phóng mà ôm lấy hai người,lí nhí nói cảm ơn.

Phải nói,hai anh em nhà này đối sử với em rất tốt,đến ca trực của em hai người không hẹn mà đều xuất hiện,chủ yếu là để hút khách giúp em nhờ vậy mà tiềng lương tháng nào của em cũng nhỉnh hơn hầu hết người khác.Bố mẹ hai người cũng rất chiếu cố em.

Dạo qua công viên,tìm một chiếc ghế đá trống ngồi xuống,hoàng hôn nhuộm lấy cảnh vật một màu cam trầm,tiếng cười nói của học sinh,tiếng nói chuyện của nhân viên công sở tan tầm,không ai để ý đến thiếu niên tóc vàng ngồi một góc trong công viên.

-Mày thật sự tha cho bọn nó sao thằng khỉ?

-Im đi thằng già,mày lải nhải nhiều quá đấy! Bọn nó cũng chỉ là một đám choai choai đánh nhau với bọn nó thì được cái gì chứ?

-Ê,đằng kia có người à?

Thanh niên tóc đen quay đầu về phía người tóc trắng vừa chỉ,một cục vàng vàng đang ngồi thu lu trên ghế đá công viên

-Nhìn có vẻ quen quen..tao với mày ra đó xem sao?

Người kia gật đầu tán thành.

-Này nhóc,mày có biết mày đang ngồi ở đâu không?

Takemichi ngướt đôi mắt ậng nước lên nhìn họ.Hai người kia bỗng chốc cứng đơ,không phải động nhầm một con quỷ khóc nhè đấy chứ?

-A...em xin lỗi đây là chỗ của các anh ạ?

-À không sao,chú mày cứ ngồi đi...

Gạt đi nước mắt,khung cảnh trước mặt dần hiện rõ hơn,giờ em mới nhận ra người thanh niên tóc đen kia là ai

-Anh shinichirou?

-Nhóc con,sao chú mày lại ngồi khóc ở đây vậy?? Mikey lại bắt nạt mày à?

Người tóc trắng kia thoáng ngạc nhiên,tên khỉ khô này vậy mà lại quen một thằng nhóc cấp 2 nhìn chẳng có vẻ gì giống bất lương,ngoại trừ việc nhuộm tóc ra thì thằng bé này cũng không xăm mình sỏ khuyên,lại còn cái khuôn mặt lấm lem nước mắt kia nhìn không khác gì mèo hoang...

Shinichirou  rút từ trong túi áo sơ mi ra một chiếc khăn tay,nhẹ nhàng quỳ một chân xuống lau mặt cho em.

-Nói anh nghe,tên nhóc kia bắt nạt mày?

Em lắc đầu.

-Là lỗi của em,Draken và Mikey cãi nhau to lắm,chuyện này có phần ngoài ý muốn nhưng dẫu sao nguyên nhân vẫn là do em...

Em nhận ra vẫn còn một người khác ở đây,lén nhìn người kia,đôi mắt lười nhác vẫn dán lên người em,nhìn thấy tình hình có vẻ không đúng lắm shinichirou liền giải vây

-Đừng lo, thằng cha đó là đồng đội trong bang của anh,là người nhà!

Tiếng bước chân vang lên,người kia tiến gần đến ghế đá ngồi phịch xuống bên cạnh em

-tao là Wakasa Imaushi, chú mày là Takemichi nhỉ?

-Dạ

Tiếng cũng giống mèo con..

Dòng suy nghĩ không nhanh không chậm lướt qua đầu gã.

-Vậy chuyện kia...vì sao hai thằng đó lại cãi nhau?

Shinichirou không nhịn được tò mò mà dò hỏi.

Takemichi vô thức vo vo góc áo,không nhanh không chậm dùng giọng mũi nghèn nghẹn mà kể ra.

-Vậy...chú mày và thằng nhóc kia ngủ với nhau rồi?

-Dạ..

-Không dùng bao cao su?

Em giật thót mình,nhìn người thanh niên trước mặt,vẻ mặt anh không có gì là đang trêu chọc em

-Dạ

-Không sao,không cần bận tâm hai thằng nhóc đó..sau sẽ hòa giải

Wakasa đầy thích thú mà nhìn shinichirou một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh,con mèo hoang kia có thể không để ý,nhưng gã nhìn thấy rất rõ thằng khỉ kia gân thái dương cũng nổi lên hết rồi.

- Nhưng tao thắc mắc,thằng nhóc đó không đánh dấu mày nhưng nó vẫn có thể tiến vào đây...

Gã dùng ngón thay thon dài có một tầng chai mỏng ấn lên bụng em

-A!
Em theo quán tính lùi về phía shinichirou,lại nghe thấy tiếng thở dốc đầy sắc tình của anh

-A..Anh ơi?

-Takemichi,chú..mày  không uống thuốc ức chế sao?

Em khựng lại,pheromon sao lại tràn ra rồi,không phải em đã uống thuốc ức chế rồi sao?

Em muốn đứng lên liền bị một lực mạnh mẽ kéo lại

-Shinichirou không tỉnh táo nữa,chú mày cứ như vậy mà bỏ mặc nó sao?

Em nhìn về phía người tóc đen kia,đúng là đã mất đi gần hết lý trí,đôi mắt âm trầm nhìn em mang đầy dục vọng.

-Ta..Takemichi?

Wakasa không nhìn nổi nữa,mùi pheromon ngày càng đậm.Gã đứng phắt dậy túm lấy Takemichi cùng Shinichirou lôi đi

-Mẹ kiếp,thế đéo nào tao lại dính phải mớ rắc rối này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro