chương 3: Đừng đụng vào cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay 1 bộ đồ khác rồi đi ra khỏi nhà. Cô không đi xe, cô thích đi bộ để ngắm cảnh xung quanh. Cô quay lại nhà của mình định bước vào nhà thì cô nghe coa tiếng rên dâm đãng phát ra từ phòng ba mình. Cô nhẹ nhàng đi để không phát ra tiếng động, khẽ mở cửa ra 1 ít cô nhìn thấy ba mình và 1 người phụ nữ đg lm chuyện ấy với nhau. Cô bịt miệng, nước mắt đã lăn dài trên má, cô thương mẹ. Tại sao mẹ cô lại có thể lấy phải 1 ông chồng không ra gì như thế này chứ. Cô bước ra khỏi căn nhà ghê tởm đó đi đến bệnh viện thăm mẹ, bước vào phòng 1 mùi thuốc nồng lên thiết bị máy móc rất nhiều. Mẹ cô nằm đó hơi thở yếu phải dùng bình oxi. Cô lại gần nắm lấy bàn tay mẹ.
- mẹ ơi ! Mẹ mau khỏi bệnh đi!
- con muốn mẹ phải khỏe mạnh để có thể thấy con trên lễ đường.
-mẹ............
Cô khóc, cầm chặt bàn tay mẹ mình. Cô lau nước mắt bước ra khỏi phòng. Bước ra khỏi bệnh viện, cô bước về nhà với đôi mắt hơi sưng. Quản gia thấy vậy thì hỏi.
- cô sao vậy ??
- dạ cháu không sao đâu ạ ! Mà từ giờ bác đừng gọi cháu là cô nữa cứ gọi cháu xưng bác đi ạ!
- um cháu .
Bác cười hiền hậu với cô, tự nhiên trong lòng cô thấy rất quý bác. Cô chào bác quản gia rồi bước lên phòng, cầm bức hình của gia đình cô trên tay. Cô lại rơi nước mắt, còn nhớ ngày nào gia đình hạnh phúc vậy mà giờ nó đã tan nát.
Cô sực nhớ mình quên chưa mua gì đó, cô đi vào phòng tắm rửa mặt, laị bước xuống nhà cô gặp bác quản gia đang tưới hoa. Cô đi đến siêu thị mua ít hoa quả. Đi được nửa đường thì có 1 đám thanh niên chặn đường cô, tên cầm đầu nhìn cô cười gian.
- cô em đi đâu thế, lại đậy chơi với bọn anh nào.
Tên đó động vào người cô, cô hất tay tát tên cầm đầu 1 cái, tên đó nhìn cô với ánh mắt long sòng sọc. Cô định chạy đi thì bị túm tóc kéo ngược lại, cô đau đến phát khóc, chúng nó tát cô 1 cái mạnh khiến 1 bên má cô in 5 ngón tay. Chúng nó định tát cô thêm cái nữa thì có 1 bàn tay của ai đó chặn lại. Cô nhìn lên thì ra đó là anh.
- Đừng động vào cô ấy.
Anh nhìn bọn chung bằng ánh mắt giết người, bọn chúng vội vàng chạy thốc chạy tháo đi. Anh cởi áo vest khoác lên cho cô. Cô ngơ ngác nhìn anh.
-cảm ơn ..
- tôi chỉ không muốn mất danh tiếng nên giúp. Đừng tưởng tôi có tình cảm với cô.
-..........
- về thôi.
Anh nói xong, cô cùng hắn bước về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro