Chương 4: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô về nhà. Cô đi lên phòng thay đồ còn anh ngồi xuống sofa đưa hai tay lên day thái dương. Anh nghĩ gì đó một hồi lâu rồi cũng đi lên phòng.

Cô xuống không thấy anh, nhìn vào trong bếp thấy không có ai cơm nước thì chưa nấu. Cô bèn sắn tay áo lên và bắt đầu vào công việc nấu cơm. Anh xuống thì thấy cô đang nấu ăn, trông cô thật đảm đang như người vợ đang nấu cho chồng vậy.
Tự nhiên anh thấy mình hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó anh lại đánh bay ý nghĩ ấy đi. Anh ngồi vào bàn ăn. Cô bề đồ ra bàn thì thấy anh.
- Chào anh.
Cô hơi cúi đầu, nói lí nhí. Cô sợ anh, sợ anh mắng cô như lần trước và cô sợ cả ánh mắt của anh, nó lạnh lùng. Anh nhìn cô đáp lại.
- chào cô
Cô bê đồ ăn ra bàn. Ngồi xuống ghế cô lấy cơm cho anh, không khí im lặng k có 1 tiếng nói kể cả tiếng bát đũa cũng nhẹ nhàng k gây lên tiếng động.

Ăn xong cô dọn bát, anh thấy vậy thì lên tiếng.
- để đó tôi rửa cho
Xong anh sắn tay áo lên, dọn bát cho vào bồn rửa. Cô đứng đó nhìn anh tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, đặt nhẹ tay lên tim cô chấn tĩnh lại, rồi bước lên phòng. Nằm dài ra giường, cô với chiếc điện thoại xem lại những hình ảnh mà gia đình cô đã chụp chung. Trông thật hạnh phúc, cô nằm đó khóc. Cô muốn gia đình hanh phúc như xưa, cô muốn ba luôn yêu thương gia đình như xưa, cô muốn mẹ cô khỏi bệnh. Nhưng tất cả chỉ là " muốn" nó không thành sự thật. Cô khóc mà không biết mình ngủ quên lúc nào.

Anh đi qua phòng cô thấy vẫn còn bật điện, anh mở hé cửa ra thì thấy cô nằm ngủ mà k đắp chăn hay tắt đèn.
- chắc cô ấy ngủ quên
Anh đi nhẹ nhàng vào phòng, đắp chăn lại cho cô, nhìn cô 1 lúc.
- cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ.
Anh vội vàng xua ngay ý nghĩ ấy đi. Tắt đèn cho cô
- ngủ ngon
Anh nói thầm rồi bước ra khỏi phòng, rồi về phòng mình ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro