ko yeu dc thi cuop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập 2:

Nhiệm vụ lôi thằng Min về hoàn tất,nó nhảy lên giường chén 1 giấc thật đã mặc xác Min bị bà và mẹ Chính tra tấn như thế nào?

-RY,TRỄ HỌC RỒI!!!DẬY MAU!!!-thằng Min cầm gối chọi bốp vào mặt nó

-Má nuôi để con yên 1 tí nữa thôi!con xuống liền...-Nó với tay lên kệ moi chiếc đồng hồ-TRời,mới 8h mà la lối om sòm...8H!!!8 GIỜ???

Đang còn mơ với mộng,mắt nó bỗng căng tròn.Chẳng kịp nói thêm gì?con nhóc nhà mình đạp bay thằng Min qua bên chạy ngay vô phòng tắm vệ sinh cá nhân.Làm cái Min và mẹ Chính ngời cười hô hố dưới bếp.

-Tao biết mày đang rủa tao chết,nhưng mày đang trễ học đấy cưng!-Min chạy tì tạch theo sau nó cười nguyên cái baby làm chết điếng bao nhiêu cô nàng trên phố.Chị nó khổ thế này mà nó dám cười hả hê...

-IM MỎM MÀY NGAY!!!-nó hét,đấm tùm lum vào Min rồi chạy mất vào trường

Bóng dáng nó dần khuất xa,Min đứng lại nhìn nó thật lâu,mỉm cười..Tuy con Ry nó bình thường hay cáu cắt mình,nhưng có đôi lúc nó lo lắng cho Min thì thằng nhóc cảm thấy vui.

Ry đứng trước cái cổng,nước,mắt nó tèm lem.Cái cổng cao chót vót thế kia có bố đứa nào nó leo cho nổi,có trèo qua được thương tích cũng đầy mình,ko thì cái quần cũng rách mảng lớn chỗ ko nên rách như mấy lần trước nó phải mượn quần con Kèn mặc thế vô!

-Hức,sao giờ?ông bảo vệ mà bắt được coi như đời Ry sẽ về đâu bây giờ?cô Tấm xử mình sao giờ?...-Nó rên,người ngoài đường nhìn nó---tường nó điên

-A! Wc con trai có cái tường bị vỡ,sao mình ko thử leo nhờ?-Bỗng dưng A 1 cái làm con bé tiệm trà sữa bên kia đường hết hồn.Có thằng con trai nhìn kute ơi là kute đy qua đy lại cổng trường...Rồi A cái chạy đy luôn làm nhỏ hụt hẫng

Trực sẵn trên tường rình coi có ai ko.(chứ có đến lúc đó chẳng biết đào đâu cái lỗ chui xuống)thấy ổn,nó ném cái cặp qua bển,hì hụt leo qua tường nhảy xuống.Cười khà khà tự hào tài leo tường trèo cây của mình

-Khoan vội mừng nhóc!-Giọng nói...quen quen

nó chết đứng,ko nhúc nhích,ko chớp mắt,miệng há to hết cỡ

-AAAAA!!!Chết mẹ...Bác bảo vệ-Con Ry nó tăng hết tốc độ chạy

Lúc nó chết đứng:bác bảo vệ..Cười hít cả mắt,tay cầm cây.Sáng giờ ko thấy nó nên ông đoán thế nào nó cũng đy trễ nên trực sẵn ở cổng.Đợi mãi mà chẳng thấy,ổng chán đy về phía wc..Có bóng người thập thò,ổng tưởng đứa nào rình...RỒi nhận ra con Ry

-ĐỨNG LẠI!!!đã đy trễ rồi mà còn tính rình người khác xả hả?-Ổng tức quá vì bị con nhỏ lừa,rượt nó chạy vòng vòng quanh vườn hoa

LỚP 11A2:

-Con Ry hôm nay nó vinh dự được bác bảo vệ mời đi uống trà kìa tụi bay ơi-Thằng Linh,mồm to nhất khối.Hét lên khi thấy nó về lớp

-Ổng rượt vòng vòng thích ko?-Kon Eo,bạn thân hồi cấp 2

-Ê,ổng mời uống trà gì vậy mậy?hồng trà?dr.thanh?trà xanh?C2?hay ổng mời uống luôn cà phê-Thằng Linh tiếp tục tranh mỏ vô

-Tao tưởng mày mượn quần,thế hóa ra bị ổng bắt tại trận hả?-Kon Kèn

-Ai biết,tự nhiên đi xả lúc nào ko đi lựa ngay lúc tao vừa trèo xong tường,ko kịp hét,ổng dí tao rồi-Nó chán nản,cũng may Hoa giám thị xinh tươi tha cho chứ ko bả báo cáo với mẹ Chính!thì chết.-Mía! ko phải hôm qua đi kiếm thằng Min cũng chả trễ thế đâu!

-Gây chuyện nữa hả?-Nhỏ lớp trưởng

-Chắc thế,mà hôm qua bị tụi giang hồ rượt.May số tao ko phải số chết sớm chứ hôm nay tao cũng ko toàn thân ngồi tám với tụi mày đâu!

Cả chục đứa nghe từ giang hồ,tính hiếu kì bắt đầu trỗi dậy xếp thành vòng tròn ngồi nghe nó diễn tả...Nó bình thản thế chứ!nhưng bên kia A.N cũng đang vòng tròn hỏi Ku Min chuyện có thằng nhóc đánh thắng đại ca

-Tao nói tao ko biết!-Min buốn bực,ngồi im 1 tý bọn kia ko cho

-Làm sao ko biết?người ta đồn ầm lên hết kia kìa!

-Ừ đấy! mày ko nói ra sớm muộn đại ca cũng tìm ra thôi,mà tìm ra rồi nó khó sống đấy!

Nghe tụi bạn nói cũng phải.Key ko phải người dễ dàng bỏ qua chuyện hôm qua đâu?mà nguyên nhân chính là chị nó-Kon Ry có ra tay hơi mạnh với hắn...Người ta bàn tán ầm xèo thế kia,Min là người đầu tiên lo thay cho nó.Tội Ry! Ry mà bị kiểu này chắc thịt nát xương tan quá!

-Min, thằng nhóc đó là ai thế?-Anh hội,người ra trận thay cho Key mỗi lúc hắn vắng mặt

-Anh để em yên có được ko?đang rầu thối ruột đây mà có mỗi 1 chuyện hỏi mãi.Sao ko hỏi em tối qua ngủ ngon ko?ăn sáng chưa?

-Cái thằng này,thì anh mày muốn biết nó là ai nên mới hỏi chứ?-Hội xoa xoa đầu Min cười

-Thôi,ko khai đâu.Mắc công anh khịa hàng đi chém bạn thì khổ nắm...Chết!-Min bịt miệng,nó ko ngờ mình khai nhanh thế

-Nhận là bạn rồi,phải cho anh biết mặt chứ?

-EM KO BIẾT!!!-Min tức giận,đá phanh ghế ra khỏi phòng

-Min ko chịu khai thì đừng ép nó nữa.Chì còn cách theo nó may ra mới biết bạn nó là ai?Hội quay ra dặn dò lũ đàn em

-Theo dõi nó 24/24 hà anh?

-Mày đừng có để mất dấu nó là được rồi!

-Ơ thế thì theo dõi nốt lúc nó ăn,tắm,wc,ngủ hả anh?

-Cái lũ này,muốn...-Câu nói của Hội chưa dứt,cái chai rượi phi thẳng qua mặt anh,đáp trên tường ngay sau lũ đàn em

-Anh Key,tui em,..tu.ị...e.mm xi..xin lỗi ạ...-Tụi nó sợ hãi,run lật bật ko dám nhìn thẳng vào con mắt ghê rợn kia.Vội vàng đi làm công việc của mình

-Thằng nhãi đó phải chết!-Key tức giận,bóp nát ly rượi

Hội ngồi cạnh rùng mình,lần đầu anh được nhìn thấy cơn giận khủng khiếp của Key...Hắn nói giết,cái thằng nhóc đó sống chết thế nào đây?tội nghiệp...Mặc dù anh rất hâm mộ nó,nhưng nó dám đụng vào Key thì....

Tập 3:

Bà mày kiếm,Mámi mày kiếm,Min mày kiếm

Eo mày kiếm,Kèn mày kiếm,Tao kiếm...

NGHE MÁY RY!!!...

Đang bận cấu xé ổ bánh mì.Một đoạn ca từ,giọng nó và bài nhạc chuông mang đậm chất tiếng mẹ đẻ phát ra từ điện thoại,bao nhiêu cặp mắt trong căng-tin nhìn nó.

-Gây chuyện hả?-Nó nhấc máy,khỏi phải bàn nó biết ngay Min lại gây chuyện

-Phải,nhưng tác giả không phải tao...Mày đó Ry.Ra về liệu mà chuồn lên xe buýt về nhà ngay!..Cụp

-Mày bảo gì á Min???-Min khônd để nó nói,cúp máy trước khi nó há mồm to như lúc nó nó gặm đùi gà

Thế,cuộc đời nó giờ thành khối u ám,mây đen mù nịt,kết thúc bằng dấu chấm...Nó đoán được ra cái cuộc gọi vừa rồi,nghe giọng thằng bé ban đầu nó hơi ngu.Phải chăng tên đại ca?nhất định hắn định kiếm nó trả thù nên Min hốt hoảng?...Nó nhớ,nó thụi vào bụng hắn duy nhất một cái,chứ có mất mát gì đâu?...Hay tại cú đấm của nó quá mạnh nên giờ hắn phải nằm viện vì thủng dạ dày.Nói gì thì nói,nó đâu có thể bỏ mặc thằng Min bỏ chạy lấy người.Min có quậy,có phá không đến nỗi nó phải bỏ Min...Nó quyết định,vẫn đợi Min ở chỗ cũ,nơi mọi ngày hai đứa vẫn dắt nhau về.Nói là làm,vừa tan học xong.Con Ry đứng trước trạm xe buýt đợi ku em.

-Sao mày còn ở đây?-vừa đợi khoảng chừng 10 phút,cái Min đâu chạy ra đánh bốp lên đầu nó

-Tao đợi mày-Tuy không muốn nói câu này chút nào,nhìn Min vẫn bình thường từ đầu xuống chân,nó bớt lo lắng đi phần nào

-Có bao giờ mày nói câu đó đâu Ry?hôm nay bệnh hả?hay học nhiều quá đâm ra điên rồi?-Thằng Min lấy tay sờ sờ trán nó vờ khám bệnh

Hai chị em nó vừa đánh vừa đấm làm loạn hết cả,trời đã nắng nóng thế này!hai cái đứa điên không chịu ngồi yên...Bác tài phải mắng to tụi nó mới chịu thôi!

Biệt thự Khắc Gia:

-Em thấy thằng nhóc đó rồi!-đám đệ tử được sai đi theo Min

-Em cũng điều tra luôn quan hệ của hai đứa nó-đứa khác chìa ra xấp giấy đưa cho Hội-Em vẫn chưa đọc đâu,anh yên tâm

Hội ra lệnh cho lui hết,còn một mình anh.Cầm từng tớ giấy đọc...

Lý Tiểu Nhã,lớp 11a2,trường F.V

-F.V lũ không chịu phục tùng Key đây mà-Hội càng tò mò hơn,giở trang tiếp theo...

Thành tích học tập đứng đầu trường,đặc biệt lại có khiếu về các loại võ.Mới chuyển vào F.V được cách đây 3 năm,gia đình không mấy khá giả.Sống cùng bà,mẹ và em trai Lý Minh Quân:lớp 10a2,trường A.N

-Lý Minh Quân là thằng Min mà?-Hội ngẩng mặt nhìn lên trần nhà,mới ban sáng Min nó bảo là bạn,sao giờ biến thành anh em nhở?

Định thôi không đọc,nhưng hàng chữ màu đỏ in đậm đập liên hồi vào mắt khiến anh không thể bỏ dở...

-Lý Tiểu Nhã,giới tính:Nữ!!!-Hội mở to căng hai con mắt ngồi dậy

Nhóc gây loạn Bar,nhóc đánh bại Key,nhóc luôn đi theo Min:...LÀ CON GÁI!!!-Hai tay đan vào nhau,Hội cúi gầm mặt xuống,buông lỏng tờ giấy rơi xuống sàn bên chân ông quản gia

-Giữ kín chuyện này giúp tôi,đừng để Key biết!!!

-Vâng,thiếu gia.-Ông quản gia cúi xuống dọn dẹp đống giấy,sắp xếp thứ tự cất vào tủ

Chuyện này càng lúc càng thú vị thêm,phần thú vị nhất là Ry.Nó là con trai thì tốt rồi,đằng này là con gái thì thằng Key sẽ bỏ qua chứ?

-Sóng gió rồi Ry ạ...

Khắc Hội: 17 tuổi,nhờ mã đẹp trai bên ngoài.Hắn chuyên giở trò tán tỉnh(mặc có chồng hay còn tuổi đi học).Con trưởng nhà họ Khắc,thành tích quậy miễn bàn,bạn thân Key.

TẬP 4:

-Ry!kon Kèn nó kiếm mày nè-Min ngồi ngoài bàn học,cầm điện thoại chị nó phá phách

-Ờ-Nó chạy từ nhà tắm ra,giật lấy điện thoại từ tay Min-Tao đây

-Chuyện hôm nay đó Ry...-Kon Kèn ấp úng

-Lau đầu đi,ướt hết sàn rồi.Lát tao bắt mày lau lại á con khùng kia!-nước từ tóc nó lấm tấm nhỏ xuống sàn,Min bực mình nhìn,công sức Min bỏ cả buổi tối để lau,để chà...

-ừ rồi sao?-nó vừa hỏi vừa cầm khăn lau khô tóc,mặc Min thích la gì la

-Chiều nay mày vừa về,lũ A.N chạy sang đây kiếm mày.Ry!có phải mày đụng phải người của lũ đó không?-Kèn

-Không?-Nó

-Không?sao tụi nó dẫn cả đám du côn chạy vào trường hỏi mày?-Kèn vẫn chưa tin nó lắm

-Tao không hề và cũng chả biết cái tụi du côn ấy là ai? con cái nhà nào? tao nói thật, không tin tao à?-Nó

-Thôi,không dám.Bữa trước mày lừa tao trăm cục socola bảo trả tao mà có thấy trả đất đâu?-Kon Kèn bỗng hét to vào điện thoại

-Hề hề...Chuyện cũ mà em...-Nghe giọng cười đểu nó,thằng Min ngồi cạnh té ghế lộn cổ,bật ngửa ra sau

-Cũ nội mày,mà thôi! mai lên lớp nhớ cẩn thận...Có thể lũ đó lại tìm mày đó...-Kèn cúp máy

Nó cười...như con đười ươi,thảy điện thoại lên bàn.Nhảy tót lên giường lay thằng Ku Min dậy

-Ê Min, dậy!chuyện cấp bách-Nó đập đập hai má thằng Min

-Tao sứt đầu mẻ trán thế này mà mày vẫn chưa chịu để yên cho tao hả?-Min khó chịu,đẩy nó ra xa,càng xa càng tốt

-dậy,dậy,dậy.Tao bảo dậy,dậy là dậy-Không chịu để yên,nó mạnh tay thành tiếng,đánh bôm bốp má Min

-Xin chị,lạy chị,van chị...TRỜI ƠI!!!-Min ngồi bật dậy nhăn nhó

-Cái thằng hôm nọ chặn hai đứa mình á,nó là ai thế?-Nó

-Nó là người: một đầu,một mũi,một miệng.Hai tai,hai mắt,hai tay hai chân...Nói chung đủ hết bộ phận cơ thể người.Chấm! hết-nói xong,Min lại nằm té xuống

-MIN!!!-Thấy Min chưa tỉnh,nó lôi hết tất tần tật gối,chăn,mùng,mền ném xuống đất

-Key,kẻ đứng đầu trường tao bao gồm các trường khác.Trừ F.V của mày!...Bằng tuổi mày,đánh nhau giỏi như mày,giỏi học như mày.Nhưng!-Nói đến đây,Min nghiêm túc hơn - Hắn cực kì ghét bọn đàn bà,trong mắt hắn không bao giờ có đàn bà tồn tại!Và mày cũng không xong với hắn,bởi tin mày đập Key loan hết cả trường nên hắn quyết tâm tìm mày để phục thù.Còn nữa,hắn mà biết mày là con gái? chậc...Chậc...Lúc đó mày thành con gì tao không đoán trước được đâu!

-Ơ thế...Lý do hôm nay mày bảo tao về trước là vậy hả?-Nó để tay dưới cằm,cau mày nhìn Min

-Thế chưa vừa đâu,chưa tìm được mày...Hắn không bỏ cuộc.-Min quay sang xoa đầu nó-Thôi! ngủ sớm mai còn có sức mà chạy...

Min kéo mền trùm kín đầu,lăn ra ngủ như chết.

-Chưa nói xong mà Min,không được ngủ...Min!!!

Sáng hôm sau: Trường F.V,lớp 11a2

-kHÔNG XONG RỒI RY!!!-nghe giọng,nó biết ngay thằng Linh...Chạy vào chỗ nó

-Tao làm xong bài rồi!-Nó chìa cuốn bài tập

-ý tao.. kh..ông p..hải thế?mà là...l..à..là...hơ hơ,mệt quá!mượn chai nước-Thằng Linh giật phắt chai C2 kon Eo đang tính uống,tu hơi thật dài

-Vậy chuyện gì?-Nó

-Mày mau chạy đi,không chạy là không kịp đâu...A.N mấy chục thằng đứng trước cổng trường mình làm loạn kia kìa!-Linh chỉ xuống cửa sổ

Hơi nghi nghi thằng Linh nói láo,nó không tin.Thò thử cái đầu ra cửa sổ nhìn...Đám du côn đang phá cổng trèo tường vào...

-Thật mày ơi!!!-Tính la lên,kon Eo nó la giùm

-Kon Ry đâu???-Kèn đá cửa,nhìn xung quanh lớp tìm nó

-Nó đây-Linh chỉ nó

-Tao mượn chút-Kèn moi bộ đồ trong túi của thằng Huy,cầm tay nó chạy vào nhà vệ sinh...

Mất năm phút,nó vén tóc đội mũ.Mặc bộ đồ của thằng Huy vào.Cải trang thành nam,giống như cái ban đầu nó tìm Min trong Bar.Tên Key sai lũ A.N thì còn ai khác ngoài hắn .không ngờ tìm ra nó nhanh đến thế...Làm nó chưa kịp ăn sáng,giờ phải vác theo cái bụng trống rỗng.Đã thế còn trèo tường...Muốn yên ổn ngày nào cũng không xong.Lần trước bác bảo vệ,lần này cả đàn...có địch nổi lại một lúc chục thằng không chứ?

-Nó kìa!-Một đứa trong đám hét lên chỉ nó khi con nhóc đang bận nghĩ kế chuồn.Ai biết nó suy nghĩ đến trời đất hay không...KỆ!!!...tự nhiên khùng khùng,dẫn xác đến

-Oh my gosh!-Nói thêm câu cuối,nó xoay mình lại...

--Cong *** chạy.Chạy được chạy! Mỏi chân cũng chạy!--

TẬP 5:

-Trời ơi! tui có đấm chết thằng đó đâu mà kiếm tui hoài vậy?-đang mệt lắm,nhưng nó vẫn cố nặn ra từng chữ nói,đủ cho đám đằng sau nghe

-Đứng lại thằng kia! nhỏ mà chạy giữ?-thằng đầu đàn lờ phờ,trán ướt đẫm mồ hôi

-Nhỏ mà có võ đấy...Ai như tụi bay,to đầu thế kia mà chạy như con vịt!-Nó ngoẳng đầu về,le lưỡi

-Cái gì? vịt á? thằng kia...Mày mà đứng lại,mày chết với ông!...Hơ hơ,hết sức...đứa nào còn sức dí đi!!!-Thằng đầu đàn ngồi phịch xuống đường,tay ra lệnh cho đệ tử bám theo thằng nhóc chạy bán mạng ở phía trước...

Trời nắng nóng,không có gió...Xe cộ qua lại nhiều,mùi xăng bốc cũng nhiều...Tiếng la,tiếng hét,tiếng còi,tiếng nói chuyện,tiếng gì cũng có...Làm cái thành phố nhộn nhịp,mà nhộn nhịp nhất bởi thằng nhóc và đám lưu manh đang chạy giữa phố.Chúng nó dí nhau cả tiếng đồng hồ,không đứa nào chịu đứa nào,thành ra dí chạy quanh phố...Có người bảo tụi nó dừng lại,có chuyện gì từ từ nói,cứ tiếp tục chắc tai nạn xảy ra.Thế mà! chúng nó có nghe đâu...Đã thế tụi nó thả cả gà,cả vịt,cả chó chạy lăng xăng,tán loạn ra đường...

-Mệt quá!!! STOP...-Nó cúi người,tay chống đùi thở không ra hơi,tay chìa ra sau

-Hơ, hơ...Chịu dừng lại rồi hả?-Đám sau mệt lử,thằng nằm xuống,thằng ôm cột điện,thằng rên ú ớ

-Túi có thù oán gì với mấy người chứ?-Nó mếu méo

Chiếc LiMo từ xa chạy tới,đen đen,bóng bóng.Đậu thù lù trước mặt nó.Một,hai,sáu,chín...Nó đếm.Ông chú cao cao,kính đen,vest đen,giày đen...Bước xuống.Chầm chậm tiến tới chỗ nó.Mấy bác,mấy cô,mấy chú xung quanh ngạc nhiên nhìn.Kế tiếp là thứ âm thanh vô cùng man rợ,khủng khiếp vang lên:

-MẤY ÔNG LÀM GÌ THẾ HẢ?GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ DÁM GIỞ TRÒ BẮT CÓC CON TRAI NHÀ LÀNH HẢ?BỎ TÔI XUỐNG.CÓ NGON THÌ OÁNH MỘT TRẬN...Oái!!!

Thằng nhóc bị lôi xềnh xệch đi như đồ chơi kèm theo làn khói đen trắng.Bầy nai vàng còn lại ngơ ngác dõi theo,nhìn nhau,mặt ai cũng hiện rõ chữ NGU trên đầu.Mới náo loạn đường phố,nay bị trói chân trói tay vứt lên xe...Lũ đằng sau,người mềm nhũn,nằm thành đống...Mọi người bảo ban nhau,gật gù.Chẳng còn gì để xem nữa....Lái xe đi

BIỆT THỰ KHẮC GIA:

-Ông nói gì cơ?-Khắc Hội đập bàn,đứng phắt dậy,mặt hiện rõ sự tức giận

-Tôi vừa mới biết không lâu.Không ngờ Cậu Key ra tay nhanh thế!-ông quản gia run run cúi mặt

-Chẳng phải tôi đã bảo với ông là giữ kín,không cho Key điều tra về thằng nhóc đó hay sao?...-Hội gầm gừ

-Tôi đã rất giữ kín,nhưng thiếu gia...Về phần nó là con gái Cậu Key vẫn chưa biết đâu ạ!-Quản gia ngẩng mặt

-Làm sao mà không biết được.Hỏng hết rồi!!!thế nào Key cũng biết...-Hội chống tay xuống bàn

-Anh nói gì?

Hội giật mình,Min đứng ngoài cửa...Cuộc nói chuyện của anh và quản gia từ đầu đã bị Min nghe hết...

-Anh nói lại đi? Con gái?...Là sao???-Min nhăn mặt,tay bấu chặt vào nhau

-Min,anh...thật ra...-Hội giải thích

-Con gái? Key vẫn chưa biết là sao?..-Vẫn câu cũ,nét mặt Min không thay đổi-Anh làm gì vậy?lỡ chị em xảy ra chuyện gì thì anh tính sao? anh thừa biết Key ghét con gái mà?...-Được Hội kể rõ sự việc,Min đùng đùng tức giận,chạy ra xe phóng đi mất...Nó nhớ,mới sáng đây thôi! nó còn cùng đến trường với Kon Ry...Nay...Ry???

Còn nó,sau khi bị mấy ổng trói tay đưa lên xe...Dắt tới căn biệt thự khổng lồ kiến trúc kiểu Pháp,có nguyên đài phun nước...Bao quanh là một hệ thống hàng rào,tiếp đến là khuôn viên với những cây cối màu xanh mát.Nền sân trồng cỏ xen kẽ.Nó ngớ người,phải mở to hết cỡ mắt mới nhìn được một nửa,miệng trầm trồ khen ngợi...Ông vệ sĩ lôi nó,đưa vào trong biệt thự...Hàng người hầu,xếp ngay ngắn trật tự cúi đầu chào...

-Eo ôi! nó còn lùn hơn em nữa này-Cậu trai áo ghi lê chỉ nó cười.

-Quản gia Han!-ông vệ sĩ khi nhìn thấy người đàn ông áo vest cao tuổi,gập mình cung kính

-Thiếu gia trong phòng-Quản gia Han chỉ dẫn cho vệ sĩ tiếp tục lôi nó lên cầu thang dài ngoằn nghèo

Bên trong căn phòng màu trắng rộng rãi.Mọi thứ từ cái chân đèn,bàn ghế đến cái ly đều được lấp bằng vàng.Bên hiên cửa sổ lấp đầy kính phủ lên lớp rèn cửa màu vàng thêu hoa,lấp ló hình ảnh phong cảnh biển...Có người,hình dáng của một chàng trai áo sơ mi trắng,tay đút túi.đang nhìn biển...Gần như không biết nó và mấy người hầu bước vào...Hắn im lặng,trầm tĩnh...Bỗng,vệ sĩ,cô hầu và cả Quản gia Han đồng thời ra ngoài...Khép cửa lại...Còn nó một mình, ớn lạnh...

Quản Gia Han: 53 tuổi,chăm sóc Key từ bé.Là người nghiêm chỉnh.Theo Key mọi lúc mọi nơi.Ông coi Key như con đẻ của mình

Đứng hoài mà tên kia mãi không chịu nói.Bắt đầu mỏi chân.Chả thèm để ý hắn thêm! nó đảo mắt,tìm cái ghế ngồi cho đỡ mỏi.

Bất chợt,chàng thanh niên lúc này mới từ từ quay lưng lại nhìn nó.

Con Ry nhà mềnh tìm được ghế mừng rỡ,đang trong tư thế vừa định ngồi xuống.Thấy hắn quay lại,nó nhanh nhảu quay về chỗ cũ làm bộ như không có gì xảy ra...Vờ nhìn ra đi chỗ khác huýt sáo.

-Ngẩng mặt lên

-Ngẩng mặt lên-hắn gầm to giọng

-Có khi nào hắn là ông trùm mafia không nhỉ? hắn có bán mình đi không? hay hắn sẽ đập chết mình?...Mình hiền nắm cơ!mình có đánh,có ăn hiếp ai đâu mà bị ổng bắt về đây vậy nhở?-Nó lẩm bẩm

Nạt hai tiếng mà thằng nhóc vẫn không chịu nghe lời.Hắn bực mình,lần này lớn tiếng hơn.

-Ngẩng mặt!!!

Nó giật mình vì đang bận suy nghĩ,chẳng biết làm cách gì? chuồn cũng không xong...Có hét kêu cứu thì ai dám cứu?nhà hắn,người của hắn.Ai dám cứu đây?

-Ngẩng liền!!!-Nó tưởng tượng: ông trùm này ít ra cũng già khằng,râu ria lởm chởm.Mặt phải nhiều sẹo,hung tởn như mấy ông mafia trong phim xã hội đen nó xem ở nhà...

-Oh my gosh!-Phim coi riết thành ra lời thoại của người ta cũng nhiễm (>"

Thay bằng ông trùm già khằng tưởng tượng đối diện nó: Đại thiếu gia mặt trắng trẻo,sáng loáng,khôi ngô tuấn tú...Khá quen...

Mái tóc dựng đứng,xù rộng,phủ trán,ôm má.Trượt dài hết cằm.Như mọi lúc,áo sơ mi không cài nút,cổ đeo dây hình thập giá...Bờ vai rộng,hàng mi dài.Hắn chỉ cao hơn nó một cái đầu...

Sững người,thật sự.Nó đoán đúng,đúng là Key: Chính hắn.Kẻ sai người rượt nó,bắt cóc nó...

-Gặp lại người quen không vui sao?-Hắn tới gần nó đưa cái nhìn sắc bén,lạnh lẽo

-Tại sao phải vui?-Đáp lại ánh mắt Key,nó lườm

-Mày nghĩ hôm đó mày chạy là thoát được cả đời à?-Key bước thêm bước

-Bề ngoài nhìn bảnh bao lắm hóa ra bằng không? tên thai dù?-Nó chu mỏ,lùi lại một bước tránh xa Key

-Thai dù gì cơ?-Key không hiểu lắm câu nói của nó,tiến gần nó hơn

-Gì chẳng được.Thai dù,xích ra coi!!!-Nó cứ lùi,hắn cứ tiến.

-Mày bảo Thai dù gì?-Nó càng lùi bao nhiêu,hắn càng tiến bấy nhiêu

-Là ký gì tự đi mà hiểu,xích ra!!!-Nhìn xuống dưới,nó cười hề hề...

Tò mò Key cũng nhìn theo hướng nó cười.Lợi dụng lúc hắn không chú ý mình,đá vào hạ bộ của hắn chạy ra ngoài...Biết mình bị lừa,hắn nhanh chóng tóm,cấu chặt lấy bờ vai nó đập mạnh vào tường...

-Sủa lại,cái mày vừa nói...-Key trừng mắt

-Tao không nói-dù đau,nhưng nó vẫn cố chấp

-Nói!!!-Key bấu mạnh hơn

-Ai biểu ngu!Thai dù là thù dai!Ăn cho lắm đi giờ ngu...Đến hai chữ đó mà cũng không biết...-Nó cầm tay Key vất ra,mặt mày tái xanh.Vai áo nó rỉ máu...Nhắm tịt mắt,nó đau.Nó muốn la...

Đã có ai **** hắn ngu?...không ai dám,có cho tiền họ cũng không dám...Có nó dám,đã đấm hắn khiến danh tiếng hắn bỉ sỉ nhục,lăng mạ bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch...Quá sức chịu đựng..

Key nắm áo nó

-Tao đã định nhẹ tay!nhưng giờ thì...-Hắn cười ranh mãnh-Không cần thiết nữa...

Bàn tay to lớn bóp chặt cổ nó, khó thở.Mặt trắng bệch...Cơ thể nó mềm nhũn ra,vết thương trên vai đau buốt,bỏng rát.Nó cố vùng vẫy...

Thấy nó ho sặc sụa,Key dần buông lỏng tay...Chút sức lực cuối,Ry lần tay hắn.

-BỎ RA!!!

XẸTTTTT!!!

Người nó văng ra xa.Trên tay hắn: Key...mảnh vải màu trắng...Nó: Ry...Áo bị rách mảng lớn...

-Mày...-Key ngạc nhiên,hắn không muốn tin...điều ấy,thằng nhóc mình suýt giết chết...Lại là...

Không lẽ nó...

Con Gái???...

Hắn đứng gần,đối mặt nó...Ry bàng hoàng,nó bỗng nhớ lại những gì Min đã nói

"...Trong mắt Key không có đàn bà..."

TẬP 6:

Key tức tối,đập mạnh xuống bàn,cái bàn nức làm đôi.Ry giật mình nhìn ánh mắt lạnh lùng, hung ác của hắn.

Mấy người hầu,gia nhân dưới lầu nghe hết.Từ tiếng la hét,tiếng đánh nhau.Vừa rồi tiếng đập bàn ầm ầm,không ai dám bép xép,bàn tán sợ bị đuổi việc.Dù không liên quan đến mình,nhưng họ vẫn run sợ bần bật.

Đến lúc này,tim nó bỗng đập thình thịch.Key nhìn nó không chớp,cái lạnh lùng tan biến.Chẳng rõ vì nó sợ hay không? nhưng hắn nhìn cái kiểu ấy khiến trái tim nó đập liên hồi...

Nép mình vào góc tường,dựa lưng.Nó cố đứng vững lên,che lại phần áo bị rách.Tay còn lại ôm vết thương ướt đẫm máu trên vai,mặt cau lại vì đau.Chân lùi dần về sau cửa.Nó liên tưởng,Key sẽ chặn nó lại,đập một trận cho chừa cái tội láo.Nào ngờ,Ry đã mở cửa chạy ra ngoài bao giờ rồi mà hắn vẫn đứng im một mình...

Lối ra đằng nào? hướng vừa bị đưa vào?...Đường dài ngoằn nghèo,đến phòng sách,rồi nhà bếp,lại ra vườn,trở ra sân.Nói tóm tắt,nó lòng vòng mãi chưa thấy lối ra.Vết thương rỉ máu,nhuộm đỏ áo lẫn tay.Đau buốt,nhúc nhích một tý cũng đau.Mồ hôi chảy ròng trên trán.Có lẽ!...Nó bị nhốt ở đây luôn!.Min,mẹ Chính cả bà nữa! chắc họ lo lắng lắm! đến giờ Con Ry chưa thấy về.Tan học mấy tiếng kia rồi.

Kiệt sức,con bé ngã ra đất bất tỉnh...Dưới chân một bóng người.

----

Lúc thằng nhóc - bị- Key- xé- áo .Phát hiện là con gái.Hắn sốc không còn lời nói,đứng đờ mất hồn như pho tượng.Nó đi rồi! hắn mới...Tỉnh táo

Để ý,hắn gặp qua bao đứa con gái xinh đẹp,trắng trẻo(Nó so với thì thua xa).Hắn đụng chạm vào đều có chung cảm giác ghê tởm,chán ngấy tận cổ!...Vậy lẽ gì? khi sơ - ý- xé- rách- áo nó.Cái bình tĩnh và tính khí lạnh lùng vốn có bỗng chốc tan biến hết.

Bắt gặp: Làn da trắng tuyết,mắt to đen,mi rậm dài.Hai má phúng phính,đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh...Và nhất là cái chỗ cho hắn biết- là -con- gái.Vô cùng trắng (cha này toàn nghĩ bậy!!!)

Tự trấn tĩnh mình,hắn vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kinh tởm đi! Rút ra kết luận là "đi ngủ"

Để giờ gặp tình thế ** le: Con Ry nó nằm ngay dưới đất,trước cửa phòng hắn...Máu đỏ chảy tèm lem làm dơ áo trắng.

Có hai lựa chọn hắn gãi đầu phân vân mãi:

-Một: cứu

-Hai: sút bay,vô phòng ngủ...Mặc xác nó sống chết thế nào...KỆ!!!.

Nhỡ bỏ mặc,mang tiếng đường đường đại thiếu gia nhà họ Trịnh đứng nhất nhì Châu Á thấy chết không cứu..Bỏ tay ra túi,hắn ngồi xuống cạnh nó.Tháo mũ nó ra.Muốn Nhìn...Cho rõ cái mặt

Hiển nhiên mái tóc mất chỗ dựa,phải tuột...Khuôn mặt cũng không bị che nữa...Đánh rơi chiếc mũ,Key ngạc nhiên: Thật sự công nhận...

Con bé rất đẹp...!!!

Key cười...Khỏi lựa chọn cứu,không cứu...Hắn thong thả chạm vào người nó,nhẹ nhàng bế nó lên đẩy cửa vào trong.

--Nụ cười lần đầu...Nhưng sẽ là bắt đầu--

--Cho cả hai--

TẬP 7:

Người ta băng bó,cho nó uống thuốc.Một lát,con bé ngủ say hẳn.Không còn việc gì.Key phẩy tay ra hiệu lệnh,toàn bộ gia nhân người hầu lần lượt ra lui ra ngoài...

Ngắm Ry cuộn tròn ngủ say sưa.Trông nó ngủ khác so với bình thường.Dễ thương hơn,bớt nghịch ngợm hơn.Sắc mặt hồng hào,mắt nhắm nghiền,đôi môi có chút hé mở.Mái tóc dài mượt mà như lụa xõa dài khắp chiếc gối,bàn tay nhỏ nhắn đặt cạnh hai cái má phúng phính vừa trắng vừa mềm mịn.

-Sao da nó mịn thế nhỉ?-Hiếu kỳ,hắn giơ tay véo hai cái má nó,véo qua véo lại thích thú cười cười

Con bé trong cơn mê man,dưới hàng mi có hạt nước màu long lanh,trong trẻo từ khóe mắt trượt dài xuống...Ra là nước mắt!

Trán ướt sũng mồ hôi,nó thầm gọi tên ai đó run sợ rồi co mình vào trong chăn...Key tự hỏi tại sao nó khóc? có phải vết thương lên cơn đau? hay tại nhớ nhà chăng?...

-Mình đang ở đâu thế này?-Nó hỏi,đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.Cựa quậy ngồi lên,nhớ ra vết thương còn đau trên vai

Tính lau giùm,ai biết con Ry nó tỉnh ngay tức thì chàng ta phải rụt tay về.Giả vờ quay mặt đi.

Đang ngủ ngon lành,cứ cảm giác má nó đau đau như bị - véo không ngủ được.Bực mình "không ngủ nữa!"...Cái thằng bên cạnh: Hung- thủ - xé-rách- cái - áo...Sực nhớ,nó ngẩng đầu lên trời rồi cúi xuống nhìn bộ đồ đang mặc..

-Không phải chứ? mày...mày làm gì tao hả? Thằng kia?-Nó lấy hai tay che trước ngực,trề môi lườm hắn

"Mày", "Tao"...Thằng Key trố mắt,nó dám xưng hô với người có lòng tốt cứu nó,muốn lau nước mắt giùm nó...Trả ơn cái kiểu này đây? Lại còn nghĩ hắn là kẻ biến thái,tên háo sắc...

-Chẳng làm gì cả?-Key bình thản

-Chẳng là sao? Vậy còn bộ đồ tao đang mặc?-nó chỉ

-Người hầu thay giúp cô!

-Cô á?-Nó ngạc nhiên,

-Không lẽ thằng?

-Biết..biết rồi à?

-...-Hắn gật đầu

-Biết...biết...tao là cái kia á hả?

-...Hắn gật đầu

-Thế...Thế...biết cái gì?

-Sặc...-Hắn ho sặc sụa,tưởng nó biết hắn trả lời cái gì rồi? Giờ hỏi ngược lại,thiệt tình hắn chẳng biết nói sao

-Biết cái gì nói mau!-Nó nài nỉ

-Biết,thế thôi-Hắn cương quyết đứng dậy đi ra cửa

-Nhưng mà biết cái gì chứ?...Ui cha...-Nó bò dậy nửa chừng té lăn xuống giường

-Biết cô là con gái!!!-Nói dứt câu,hắn toan bỏ đi

Con Ry nghe như xét đánh ngang tim,đập phát vào trán coi nó tỉnh hay mơ...

-----

-Con Ry á? nó chưa về nhà sao? sáng nay mày dắt nó về mà?-Kon Eo tuôn luôn tràng dài,khi nhỏ Kèn vừa gọi điện thông báo nó mất tích

-Ra hẻm xong nó tự đi,chứ tao có dắt đâu...Thằng Min vẫn đang đi tìm nó

-Kiểu này,theo tao chắc tụi A.N nướng sống nó rồi!-Eo tỉnh bơ như không có gì xảy ra

-Ajzzzz....Chắc tao chết quá!

-Đừng lo,nó giỏi võ thế chẳng ai làm gì được nó đâu-Eo nghe điện thoại,cầm cây cọ sơn móng chân

-Nó giỏi thế sao giờ chưa về?

-Ài dà! lạc đường đó mà...Thế thôi nhá!...Cụp

Cuộc đối thoại diễn ra ít phút,Kèn chưa định cúp máy.Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tít tít, " Bạn thân mất tích,tỉnh bơ ngồi sơn móng chân"...Kèn thở dài.Nó buồn và lo lắng cho Ry nhiều lắm,từ lúc quen Ry mới chuyển vào trường...Hai đứa cặp kè tối ngày đi đâu cũng có nhau.Đùng đùng Min gọi điện thông báo Ry mất tích...Bỏ dở luôn bữa cơm đang ăn,đạp xe kiếm vẫn chưa thấy!...Ngồi mệt,lại lôi ra cái ảnh Ry cười toe hàm răng trắng tinh,thoáng nhớ...Dạo này con bạn thân nó ủ rũ hay khóc một mình...Kèn biết rõ lý do nó khóc.Chả là nó nhớ mẹ! Vài tháng trước đây người ta chuyển mẹ nó đi nơi khác,vì căn bệnh quái ác kì lạ đang dần đe dọa mạng sống mẹ nó.Rồi tình cờ nó đọc báo thấy hình ảnh người đàn ông ác nhân ấy!...Ry rơi nước mắt!!!

Tội nghiệp con bạn nó,thời gian 3 năm,nỗi đau chưa xóa nhòa...Gã khốn lại xuất hiện cùng nụ cười với con đàn bà khác.

Ả đã phá vỡ hạnh phúc gia đình vốn hạnh phúc,đầy ắp tiếng cười...Nào đâu ngờ,ba nó đưa ra đề nghị ly hôn trước mặt mẹ không rõ nguyên do.Mẹ nó đau khổ,khóc lóc thảm thiết đến bệnh liệt giường...Ba nó vẫn lạnh lùng,dửng dưng dắt ả người tình về "ra mắt" hú hí .Dù mẹ nó chưa đồng ý ly hôn...

TẬP 8:

Ly hôn: Mẹ không được quyền nuôi nó và Min,cả tài sản mẹ cất công gây dựng đều thuộc hết về ba.Đau khổ tột cùng,mẹ mắc chứng bệnh khó chữa...Rồi nó quyết định bỏ trốn.Theo chú Kang,một bác sĩ giỏi hiện đang chữa trị căn bệnh của mẹ nó.

-Tiểu thư!xin hãy cho tôi theo-Cô hầu gái,thường ngày chăm sóc mẹ nó (Mẹ Chính bây giờ)

-Cháu đã nói là không? theo cháu khổ lắm-Nó khịt mũi,gạt phắt tay cô hầu ra cất bước đi

-Khổ thế nào tôi cũng chịu,cầu xin tiểu thư.Tôi đã chăm sóc phu nhân lâu rồi,làm sao tôi nỡ lòng bỏ mặc hai người và cậu Min.Tôi sẽ theo,dù khổ thế nào đi chăng nữa! tiểu thư!!!-Cô hầu quỳ,bò tới ôm chân nó khóc

-Cháu không còn là tiểu thư nữa,cháu không có tiền...

-Tôi không cần tiền,tôi chỉ muốn được chăm sóc phu nhân và tiểu thư...

-Nếu cô theo cháu chưa biết chừng sẽ chết đói.Cả ba cháu,ông ta không tha thứ cho bất kì ai đồng lõa với việc bỏ trốn này đâu! Cô đứng lên đi...-Nén nỗi đau,gắng nhấc đôi chân.Nó không muốn làm tổn thương Cô Chính.

Nó muốn thoát khỏi căn biệt thự đằng sau nó...Sống trong vỏ bọc của một tiểu thư quý phái cao sang,ăn ngon mặc đẹp,được người hầu kẻ hạ.Nhưng lại thiếu mất sự yêu thương,quá khứ tốt đẹp...Nếu phải chọn ở đây!...Làm sao mẹ nó chịu đựng được?

Biệt Thự Trịnh Gia:

Quản gia Han rất chu đáo,nó kêu đói bụng.Ông bèn sai người mang thức ăn lên cho nó.Ăn xong,được dẫn tham quan căn biệt thự...Vui chơi cả buổi,nó quên béng cả thời gian.Nhìn đồng hồ giật mình,nó vội vàng chạy đi tìm thằng cha đáng ghét!

-Ê này! bắt tao đến đây rồi cũng phải trả tao về nhà chứ?-Nó khều vai Key

-...-Key im lặng,hắn cầm cuốn sách thản nhiên đọc,nhấm nháp ly trà

-Có nghe không thế?

-....

-Cái thằng chết giẫm này!-Nó tức điên,véo má Key kéo kéo

-Á...aaaaa

Key la lên,đâm nổi giận.Xoay lưng lại đập tay xuống bàn chống cạnh hông dọa nó.Áp sát mặt nhìn nó thật lâu!...Tình hình có vẻ căng thẳng,nó giả ho...Ý ám chỉ hành động của Key

-À ờ...nói chuyện đâu cần tư thế này?

Đỏ mặt,Key ngồi xuống ghế quay lại vẻ lạnh lùng chết chóc...

Mấy người hầu nhiều chuyện đứng ngoài tò mò thò đầu coi.Ban đầu quan sát,hắn áp sát mặt kề gần nó...Thì hơi...Hết hồn.Bị con nhỏ nói,coi bộ dạng Key nhìn nhau cười ha hả." Cho chừa cậu chủ,ai biểu thường ngày thích an hiếp tụi tôi"....Ngồi mãi cũng chán,không nói không rằng.Tay cầm cuốn sách,hễ lâu lâu...Hắn hay nhìn Ry với ánh mắt kỳ lạ.

-Trả tao về đi,mai tao còn đi học nữa!-Nó lảng tránh ánh mắt hắn,đưa cuốn sách che mặt

-...

-Mậy không cần học,nhưng tao cần-Nó khó chịu,hỏi mà Key câm.Một câu không chịu nói

-...

-Có chịu...-Chưa nói xong

RẦM!!!

-Ơ? Min???

Ngạc nhiên đứng dậy.Min đứng ngoài cửa dáo dác nhìn xung quanh thấy nó liền thay đổi thái độ

-Hic hức...Tao nhớ mày nắm Min à!-Nó lao ra ôm lấy Min mếu máo

-Chị????-Min khững người sờ mái tóc,bộ đồ nó...-Anh đã làm gì Ry?

-...

-Kệ nó đi,nó câm đó.Mày chưa tới tao hỏi nó có chịu mở mồm đâu?

-Cô bảo gì?

-Ơ,nói được à? tưởng câm...-Nó lè lưỡi nấp sau lưng Min trêu tức hắn

Key nổi nóng,định lại gần vung tay tát vào má nó.Ry nhanh nhảu cầm lấy tay Min đỡ,làm Min la oai oái vì đau

-He he,ngon thì đấm này.lêu lêu...-Lần này nó gục đầu chống cằm lên vai Min,tay phe phẩy...

-Con này!-Key bực mình,lôi cái lá chắn "là Min"...Nhảy bổ vô đánh nó

-Key! Ry!...Dừng lại-Min nhìn hai đứa nó đấu khẩu chóng mặt quát,chen vào giữa

-Cậu không thấy con chị cậu đang sỉ nhục tôi hả?...Nó vừa bảo tôi câm đấy! tránh ra

-Ô ni tò phò,thiện tai thiện tai? Bần tăng sỉ nhục thí chủ hồi nào ấy nhở?...Đừng tức,đừng giận.Cẩn thận đứt dây thần kinh,lên máu...không tốt.Chết sớm á? lêu lêu...

Tiếng khúc khích bắt đầu vang lên từ bên ngoài mấy người hầu,có người ôm bụng cười nức nở,lăn bò ra đất.Key quay ra,lườm...

-Không còn việc gì thì mình về đi Min-Chọc đả,nó kéo Min về

-Ừ!-Min gật đầu,cởi áo khoác choàng lên vai cầm tay nó dắt ra ngoài

Dù tức lắm! chẳng làm gì được!...Vì Min là bạn lâu năm của hắn,việc nhường nhịn,nể mặt đáng phải làm...Đợi Min và nó đi khuất.Lúc này Cậu Key mới bắt đầu lôi từng đứa,từng lũ (đàn em) một. Trừng phạt tội điều tra không báo trước giới tính con Ry

.....

-Cám ơn nha Min!

Đang lái xe,nghe nó nói câu ấy giật mình.Nó vòng tay qua eo ôm Min,áp mặt vào lưng cậu mệt mỏi.Min cười thầm,chưa bao giờ cậu được vui và hạnh phúc như lúc này...Ước gì? Ry ôm cậu mãi thế!

Mẹ Chính,bà ngoại vừa thấy nó ôm chầm.Siết chặt nó như lâu ngày mẹ con xa nhau...Dọn cơm,ai cũng đổ xô gắp đồ cho nó.Sau bữa cơm,lấy làm khó hiểu.Nó ngồi trên giường bần thần,ngơ ngác

-Có chuyện gì à?-Min đập mạnh vai nó

-Ui..Đau!

-Sao vậy?

-Không sao,ngã

-Ngã?-Nghi ngờ Ry nói dối,Min giở áo nó...

-Đã bảo là không sao?-Nó đẩy Min,kéo áo che lại nhăn nhó

-Thằng Key?

Nó ngẩng đầu,nhìn Min một lúc lắc đầu.Ôm gấu bông nằm...Min hiểu tính nó,quay đi

Haizzzz...Cuộc đời nó tưởng chừng từ nay sẽ yên ổn sau câu chuyện đau lòng về mẹ.Ai dè đụng độ phải du côn,con nhà đại gia.Hơn nữa,lại ghét đàn bà...Khổ thân!...Kể ra cũng lạ,bên thằng Key.Lồng ngực nó cứ thình thịch liên tục,nghe như nhịp đập trái tim...Nó chơi thân với nhiều thằng con trai lắm! thí dụ như thằng Linh...Có cảm giác vậy bao giờ?Mải mê suy nghĩ linh tinh,nó ngủ say tự lúc nào...

Đằng này một người ngủ say,ngon lành nhắm!

Bên kia một người cả đêm không chợt mắt được,hễ nhắm mắt.Hình ảnh con bé hiện ra liên tục trong đầu.Lạnh lùng như hắn thì làm sao chừa chỗ để nghĩ đến đàn bà nhỉ?

-Thiếu gia không ngủ được sao?-Quản gia Han

-...

-Hay là chuyện của lão gia?

-Tôi không sao-Key đẩy cửa

-Thiếu gia nhớ cô bé đó à?-Quản gia Han có lẽ nhắc đúng,Key đứng lặng người

-Ông nói thế là sao?

-Cô bé đó...

-Tôi không quan tâm

-Ánh mắt người nhìn cô bé chẳng phải đã nói hết rồi sao?Nếu muốn,tôi có thể mang cô ấy...

Key quay về bản tính lạnh lùng,hắn nhìn ông Han...Cười khẩy,đá sầm cửa mất hút...Ông chăm sóc Key từ bé,ông hiểu.Ngoài miệng nói không cần,trong tâm thì khác!...Gặp,chưa quen Ry bao lâu.Vả lại đụng trong Bar,xé rách áo,làm bị thương,nhìn nó...Bình thường ít nói,chưa hề nở nụ cười.Nay hắn thay đổi hoàn toàn,y chang một con người hoàn toàn mới...Lắm lúc đối xử với phụ nữ tàn nhẫn độc ác,hiếm thấy trường hợp của nhỏ Ry.

-----

Key lái xe hồn đi mây,treo cành cây.Đếm từ cái hôm bắt bóc nó,khoảng 2 tuần.Hắn không thể không thôi nghĩ đến nó...Phần bực mình con nhỏ ngồi cạnh bám hắn--Dai như đỉa

-Xuống xe!-Nói với đứa con gái,ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn

-Mới có nửa tiếng thôi mà anh!-Nhỏ nũng nịu,ôm vòng tay Key

-Xuống!-Tuyệt nhiên,chẳng còn thêm lời nói nào dành cho nhỏ

-Em ko xuống,em muốn ở bên anh-Nhỏ ôm chặt hắn

-Vậy thì...Bắt buộc!-Hắn đe dọa,cười đểu

-Khoan...-Nhỏ chưa nói hết câu,thân xác nhỏ bị đạp tung bắn ra đường.Chiếc xe lao vút đi,để cô gái ngồi khóc...

Tiếng phanh xe...Rít-Tính cờ hắn thấy nó cùng đám bạn đang trên đường về sau giờ tan học.Con bé hôm nay không đội mũ như mọi hôm,nó xõa tóc,mặc váy đồng phục F.V...Nó xinh lắm! nó đi đâu...Ai cũng phải ngoái nhìn theo từng bước chân đến lời nói của nó.

TẬP 9:

-Mày về luôn hả Ry?

-ừ,chiều tao còn tiết học thêm

-Ờ biết,Ry nhà ta lúc nào chả chăm học

-Bay,thấy chiếc xe đằng kia lạ không?-Linh bức xúc chỉ chiếc xe màu đen đậu bên đường...hai con ngươi muốn nhảy ra ngoài..."Giàu cứ thích khoe khoang",chơi nguyên con xe hiệu đời mới màu đen có 1-0-2 nổi nhất đám...Bảo sao thằng bé không ngứa mắt.

-Ai mà giàu khiếp vậy?

-Đại gia hử?

-Người ngồi trong xe là ai nhỉ?

Con gái đi cách,chừng hai ba bước chỉ trỏ bàn tán xôn xao.Tổng thể trên đường có nhiêu con "Vịt giời" đều túm tụm tám về chủ xe...Chợt...tụi nó ngây người té ngửa ôm cột điện.

-Ôi mẹ ơi,có lộn hông dậy? anh..anh..cái ánh ý...ý là chủ chiếc...chiếc xe hả mày???-Con bé váy đỏ lắp bắp khó thở nói với con bé váy xanh

-Anh...Cái anh ý...Ôi trời ơi!

Người được thần dân săm soi,móc mõi bấy giờ chịu mở cửa...xuống xe.

Dáng chuẩn,cao 1m8.Mái tóc đen dài ôm sát má,lông mày rậm.Da trắng nõn,v..v..Khoác áo đen,quần ống côn...Đại loại là đẹp.Tỏa sáng cả thành phố với bao ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tị.Theo miêu tả hoặc Liếc sơ cua nhận ra ngay: Gã --Đại thiếu gia nhà họ Trịnh có tiếng nhất Châu-Á...

Nó--Ry.Bận lấp liếm que kem mới mua.Chân chậm rãi "Đường nó,nó bước".Chẳng hề để ý đến ai,dù cho ba đứa bạn đang ra sức gào thét bất lực,nó vẫn tiếp tục dở trò...Liếm kem,dính đầy trên mặt.

CỐP!!!

Đưa tay che ánh nắng mặt trời gay gắt để phân tích rõ người va nó.

1s

2s

3s

Sau một hồi kiểm chứng.Rút ra kết luận:Quen!.Cực kỳ quen.

-Oh My Gosh!!!-Bất động.Mắt trợn ngược,mặt trắng bệch...Nó xoay người đúng 180 độ.Dẹp luôn cây kem ăn dang dở,cong chân vắt cổ chạy.

-Này.LÝ TIỂU NHÃ!!!-Thằng Key vận nội công còn sót lại trong cơ thể hét.Thành thử bà con đứng gần đấy giật bắn mình suýt ngất vì thứ âm thanh kinh dị không biết người hay quỷ?!?!?!...Hết chuyển hướng con bé kia,đến chuyển sang thằng con trai...Tự hỏi "Chúng nó làm cái quái gì thế?".

-Rồi,xong rồi!!!-Nó thất thiểu nhìn như sắp chết,miệng méo xẹo lẩm bẩm,Đời nó sẽ đi về đâu?

Chậc,chậc...Tàn đời em nó rồi,cái dụ lần trước nó ghẹo thằng Key chắc giờ kiếm nó trả thù đây mà! Công nhận chàng thù dai thật,trả trách sáng giờ sóng lưng nó lành lạnh...Híc,đã thế hắn còn chạy dí theo sau nữa mới đau chứ?! Tụi bạn nó gật gù hiểu ra vấn đề,tỉnh bơ ngồi chiến tiếp que kem thích thú coi phim hành động.Phải nói: Phim hay,giật gân.Cảm giác còn khoái hơn cả lần tụi nó coi trong xi-nê...Ảnh thật,âm thanh sống động,diễn viên đẹp hết ý không còn gì để chê...

-Tướng con bé lùn tịt,chân ngằn củn sao nó chạy quái thế?

-Thằng bé cao to,chân dài tới nách...chậm rùa.

Mấy bà chủ quán vừa xem phim vừa bình luận.Chốc chốc cho tràng pháo tay bồm bộp,tý tý quăng cây chổi,**** rủa xối xả đứa nào làm phiền (Mua hàng cũng bị ăn chổi Oan?!?!)

-Con Ry nó quen với thằng đó hả? sao tao không biết?-Ku cậu Linh kết thúc trận chiến "Xực kem" quay qua lay lay hai con bạn đang ngơ ngác con nai vàng.

-Sao tao biết được?-Hơi tỉnh,nhưng đầu óc hai đứa vẫn rối loạn tùm lum trái tim---Bệnh hám trai.

-Hết nợ rồi kiếm chuyện chi nữa?-Nó chạy...tại chỗ,liếc xuống phía sau.

-Cô có chịu đứng yên không hả?-Hắn gầm gừ nhấn mạnh từng chữ một...Khỉ thật! chạy tiến tới tiến lui,vòng quanh thành phố,nó muốn bể hơi...Toàn thây hắn bình thường?!

-Híc,làm ơn...Tôi chạy..hơ hơ-Đứt hơi,Nó ngã phịch

-Ai bảo cô chạy? tự cô thích vận động thân thể trách ai?-Giọng nhỏ nhẹ,hắn ấn mạnh đầu nó xoa xoa.

-Thế ai bảo tôi chạy,anh chạy theo?

-Thế để cô chạy mất à?

Hết đấu võ chạy,nối đoạn vòng hai.Hai đứa chúng nó bắt đầu màn đấu khẩu hăng say,trở thành tâm điểm sự chú ý bàn dân thiên hạ...Eo,Kèn,Linh chen chắn ngang giữa lôi đầu nó.Lôi được rồi!...Tự nhiên kẻ "vô duyên" --Key lôi nó quay ngược về phía mình.Bế xốc nó quăng thẳng vô xe không thương tiếc.Phóng mất hút...

-À!!!-Cả bọn cùng đồng thanh

-Đôi trẻ giận nhau,tưởng to tát...hây,thôi thôi giải tán...Làm việc.

Bộ phim STOP nửa chừng,mọi người dọn dẹp đống chiến trường,hậu quả nó và lão Key để lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro