NO TITLE FIC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó , Ngọc Hoa đang ngồi suy nghĩ không biết cô bạn thân của mình bị gì thì bỗng nhiên có một lon nước lạnh áp vào má cô làm cô giật mình. Cô ngước đầu lên thì thấy đó là Thành , anh đang mỉm cười và đưa cho cô lon nước FANTA :

- Thành , sao ở đây?

- Mình vô đây học mà , Băng Băng không nói cho Ngọc Hoa biết à?

- À không , mà lon nước này... - Ngọc Hoa chỉ vô lon nước mà Thành đang cầm trên tay.

- Hì...cho cậu đó. - Thành đặt lên tay Ngọc Hoa một cách nhẹ nhàng và ân cần. Ngọc Hoa ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người con trai lại tử tế với cô như thế.

- À...cảm ơn.

- Mà Băng Băng đâu rồi? Sao nó không ngồi đây với cậu?

- À , nó đi dạo rùi. Suy nghĩ lung tung gì ấy mà. - Ngọc Hoa vừa nói vừa đưa lon nước lên uống.

- Suy nghĩ lung tung? Chuyện gì sao? - Thành cảm thấy hơi lo lắng.

- Chuyện con gái , cậu không nên biết làm gì ^^. - Ngọc Hoa xua xua tay ý bảo rằng Thành không nên để ý những chuyện riêng tư. Anh chỉ biết thở dài , có lẽ chỉ vì tội lỗi 3 năm trước mà giờ anh phải gánh hậu quả như thế này , lòng tin của một người em gái dành cho anh trai đã trôi vào dĩ vãng từ lâu.

- Nè , sao thở dài thế? Hay là hai anh em lại cãi nhau om sòm khi ở nhà? - Ngọc Hoa quay qua hỏi. Cô rất ghét nhìn người khác cứ thở dài như thế này.

- À chẳng có gì đâu. - Thành mỉm cười , một nụ cười đã làm chết bao nhiêu cô gái , và giờ đây Ngọc Hoa cũng suýt lao chao vì nụ cười này. Mặt cô hơi ửng đỏ , Thành nhìn thấy điều đó. Anh không ngờ cũng có những lúc Ngọc Hoa lại như thế này mà lại còn dễ thương hơn nữa chứ. - Hoa không sao chứ?

- Không...không sao... - Ngọc Hoa lắc đầu. - Mình về lớp đây.

Ngọc Hoa đứng dậy , cô định sẽ đi một mạch để không phải thấy nụ cười đó thêm một lần thứ hai. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu cô thì phải , Thành nắm tay cô giữ lại làm cô giật mình :

- Hoa học lớp nào?

- 12....12A....còn Thành?

- 12D , vậy giờ tan học gặp sau nhé. - Lúc này Thành mới chịu bỏ tay Ngọc Hoa ra. Ngọc Hoa cúi đầu chào rồi quay lưng đi thật nhanh.

Thành cười và nhìn dáng Ngọc Hoa khuất dần. Bây giờ anh mới hiểu được rằng không phải việc gì anh cũng có thể nhờ đến cô em gái của mình được , nhất là chuyện tình cảm thế này . Đáng lẽ anh nên tự giải quyết hết mọi chuyện ngay từ khi mới gặp Ngọc Hoa. Thành cảm thấy rằng anh cần đền đáp cho cô em gái mình một cái gì đó , nhưng việc trước mặt là anh phải chứng tỏ cho nó biết anh sẽ chinh phục đc Ngọc Hoa mà không cần tới nó :

- Just wait and see...............

Trong giờ học mà nó cứ nghĩ đâu đâu. Đầu óc nó bây giờ toàn hình ảnh của hắn , không hắn thì Hoàng Vũ. Nó cố gắng chú tâm vào học nhưng mà sao cái não của nó không thèm nghe theo lời nó. Nó tức quá nhưng lại không làm được gì cả. Đến khi chuông reng báo giờ tan học , nó mừng lắm. Nó đang bỏ tập vào cặp thì có đến 3 giọng nói cùng kêu tên nó :

- Băng Băng !!!

Nó và Ngọc Hoa cùng giật mình nhìn ra. Thì ra là hắn , Hoàng Vũ và Thành. Ba tên đứng nhìn nhau , Thành cười và nói :

- Oh ! Không phải hai cậu cũng học lớp tui sao?

- À , cậu là Thành , học sinh mới vô hôm nay? - Hoàng Vũ cười lại và nói.

- Mà...sao cậu ở đây? Lại...quen biết Băng Băng nữa? - hắn nhìn qua Thành hỏi.

- Tui là anh em song sinh với Băng Băng .

- Hả??? Hèn gì giống nhau y chang !!! - cả hai tên cùng đồng thanh la lên.

Lúc này , nó chỉ muốn ở trong lớp chứ chẳng muốn ra ngoài. Nó không phải không thích gặp ba người kia nhưng mà đâu cần phải đến đón nó cùng một lúc như thế. Ngọc Hoa nhìn nó cười cười :

- Hi hi , sướng quá nhe , được đến ba người đón về nhà ^^.

- Im đi , tôi đang tìm lối khác để ra đây này. ="=

- Còn lối nào ngoài cửa sổ nữa .

- Đành phải vậy thôi.

- Hả? Ế... - Ngọc Hoa chưa kịp nói gì thì nó đã trèo qua cửa sổ và nhảy xuống dưới. Nó đáp đất một cách an toàn và bỏ chạy.

Thế mà ba tên kia vẫn không biết , cứ nói chuyện giỡn với nhau bên ngoài. Đột nhiên , Thành thấy Ngọc Hoa đi ra thì anh liền ngừng nói chuyện lại , đi đến chỗ cô và hỏi :

- Băng Băng đâu rồi Hoa?

- Nhảy cửa sổ chạy mất tiêu rùi .

- Hả??? - bây giờ thì cả ba tên đều phải ngạc nhiên thốt lên.

- Nó sợ mấy người quá nên dùng cách đó để đi về , thôi có gì ráng tìm nó đi , tui đi dzề. - Ngọc Hoa vừa nói xong thì cũng bỏ đi một mạch , để lại đằng sau ba cái mặt bị đơ.

- Thôi thì tui cũng dzề đây , thế nào cũng gặp nó ở nhà. Chào hai cậu nhá. - Thành cũng quay đi vì anh có điều kiện thuận lợi hơn hai tên này.

Hoàng Vũ thở dài rồi nhìn qua hắn. Hắn vẫn bình thản nhưng nét mặt có gì đó hơi buồn. Hoàng Vũ mặc kệ , vì cậu đang nghĩ cách làm thế nào để nó có thể để ý đến mình cậu thôi. Cậu quay qua hắn nói với một giọng thách thức :

- Này , cậu thích Băng Băng à?

- Chuyện đó là chuyện riêng tư cá nhân , mình không thích nói ra cho ai hết.

- Tui hỏi cậu đấy !!! Nếu không muốn ăn đòn thì nói ra đi !!!

- Sao cậu bạo lực thế? Hở chút là đòi đấm người khác , vậy sao Băng Băng thích cậu được. - hắn vẫn đáp lại với giọng bình thản.

- Cậu.... - Hoàng Vũ bắt đầu tức lên , định đánh hắn nhưng đằng sau có một giọng nói vang lên ngăn chặn hành động đó lại.

- HEY !!! NO FIGHTING HERE !!!

Hoàng Vũ bỏ tay mình xuống , cậu quay lại để xem ai cả gan dám "to tiếng" với mình. Một cô gái với mái tóc màu đỏ được buộc cao lên đằng sau lưng , đôi mắt của cô cũng cùng màu với mái tóc đó. Cô đứng chống nạnh , chỉ thẳng vô mặt Hoàng Vũ :

- Này ! Cậu có thuộc lòng luật lệ của nhà trường không dzậy? Đâu phải muốn quýnh người khác là quýnh đâu chứ !

- Cô là ai mà cái mồm "to" thế hả? Tưởng là con gái thì tui không dám đánh à? - Hoàng Vũ nhìn thẳng vào mặt cô gái này ý tỏ vẻ hăm doạ.

- Tui học chung lớp dzới cậu mà cậu hỏi tui thế đó hả??? - cô gái đùng đùng nổi giận định quay đi nhưng rồi đột nhiên quay lại và nói với Hoàng Vũ - Mà cậu cũng đâu quan tâm đến điều đó đâu nhỉ , nói chung là đừng ăn hiếp học sinh mới. Không thì coi chừng vô "sổ đen" đấy. - nói xong cô quay đi một mạch.

- Hứ ! Con gái dzì đâu mà dzữ như chằn !

- Nè , cậu không biết bạn ấy thật à? - hắn nhìn Hoàng Vũ với con mắt ngạc nhiên.

- Không ! Tui còn không biết nó học chung lớp dzới tui và cậu nữa kìa ! >"<

- Đó là Hương , lớp phó học tập của tụi mình , lần nào cũng đi kiểm tra bài tập của cả lớp đấy.

- Thế kia à? Tui chẳng thèm quan tâm đến hạng người như nhỏ đó ! - Hoàng Vũ xách cặp và bước ra khỏi cổng trường.

Hắn nhìn Hoàng Vũ chỉ biết lắc đầu , thật không ngờ con người như Hoàng Vũ có thể quan tâm đến từng chút chuyện nhỏ nhặt , từ vấn đề của bạn bè cho tới nó , Hoàng Vũ không bỏ sót một cái nào hết. Nhưng đối với Hương thì lại làm lơ :

- Don't you know that... she likes you?

Buổi tối hôm đó , nó bị anh nó kêu ra phòng khách nói chuyện. Nó ngạc nhiên vì điều này lắm vì nó không biết là Thành kêu nó ra để nói chuyện gì. Nó bước vào và ngồi xuống ghế sofa. Thành đã ngồi đối diện , nó nhẹ nhàng cầm ly trà lên và hỏi :

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Anh... chuyện này thật sự...

- Nếu là chuyện của Ngọc Hoa thì xin phép , để tôi về phòng thì tốt hơn đấy. - nó định đứng dậy và bước về phòng.

- Không phải !!! Anh muốn nói là anh xin lỗi em !!! - Thành hét lên từ đằng sau làm nó bị khựng . Nó không quay đầu lại , chỉ đứng ngay gần cửa và im lặng.

- Tại...sao? - nó bỗng hỏi làm Thành giật mình , nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh.

- Vì... anh biết anh đã sai , anh đã quá mù quáng trong chuyện tình cảm để rồi chính anh không nhận được gì cả. Anh đã quá ích kỷ về chuyện có được Ngọc Hoa , để rồi làm em phải mang vết thương trên con mắt bên phải của em , làm em đau khổ suốt ba năm nay... anh... anh muốn bù đắp lại tất cả... anh biết lòng tin của em dành cho anh không còn được như xưa nữa... nhưng anh muốn chứng minh cho em thấy rằng... anh sẽ chinh phục được Ngọc Hoa...mà không dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi đó...

- Anh đang nói thật lòng?

- Ừ , anh không muốn sa vào con đường tội ác và đầy lỗi lầm kia nữa. Anh đã làm em mất mát quá nhiều rồi. Băng Băng à... anh... - Thành đặt tay lên vai nó , người nó đang run , anh cảm nhận được điều đó.

Anh nhẹ nhàng quay người nó lại , nó đang khóc. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Thành ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng , anh biết chính anh đã tổn thương em gái mình rất nhiều. Anh lấy khăn giấy và lau nước mắt cho nó. Nó nhìn anh , một con mắt vừa đầy hận thù , vừa đầy tình yêu thương :

- Anh hai là đồ ngốc...

- Ừ , anh ngốc.

- Anh hai xấu lắm...

- Ừ , anh biết.

- Anh hai ác lắm...

- Anh hiểu.

- Nhưng... em vẫn không thể giận anh hai được... - nó ôm chầm lấy Thành. Thành cũng ôm lấy nó , vỗ về , an ủi.

Lòng anh bây giờ dường như ấm lại. Cuối cùng thì anh nhận ra được rằng , em gái anh không hề hận thù anh , em gái anh không bao giờ ghét anh , em gái anh không bao giờ bỏ rơi anh. Chỉ cần có niềm tin thì sẵn sàng vượt qua được mọi thứ.

- Everything will be fine from now..............

Hôm nay đã là thứ bảy , nó không cần phải đi học vào ngày này. Nó vui vì cuối cùng nó cũng được nghỉ xả hơi , đương nhiên niềm vui đó được góp phần thêm từ sự tha thứ , lòng yêu thương mà nó có được. Bây giờ anh em nó đã không còn phải lánh mặt mỗi khi gặp nhau nữa. Thường thì cuối tuần nó hay đi dạo ra ngoài nhưng lần này , nó quyết định ở nhà với anh hai nó coi như dành một chút thời gian cho anh mình :

- Anh... có xuống ăn sáng không? - nó đứng trước cửa phòng Thành gõ cửa.

- Xuống ngay đây , em xuống trước đi ^^ !

Nó không đáp lại , lẳng lặng đi xuống. Tính nó từ nhỏ đã thế này rồi , không ai có thể đổi được hết. Lúc nào cũng im lặng , không nói gì nhiều trừ khi có chuyện quan trọng hay gì đó thì mới mở miệng ra. Thành lon ton chạy vô nhà ăn , ngồi đối diện nó cười tươi :

- Chà , hôm nay em gái nấu ăn cho anh hai à ^^?

- Chứ muốn tự nấu để hư hết đồ trong nhà sao? - nó nhìn lên và nói.

- Đâu có , anh nấu cũng ngon chứ bộ. Tại em hok ăn thử đấy thui ;;).

- Được rồi , có ăn thì ăn lẹ đi. Ăn xong thì chén ai nấy dọn.

- Hả??? Chứ hem phải em dọn luôn à?

- Muốn dọn hết đống này luôn hay sao mà nói nhiều thế?

- À hem , anh hem muốn dọn hết đống nì đâu. Nhiều lém. - Thành chỉ vô một đống đồ ăn để trên bàn.

Lâu rồi , nó không nấu ăn cho người khác nên chẳng biết số lượng là bao nhiêu cho đủ. Mới đầu nó tính nấu theo kiểu một người ăn thôi để không bị thừa thức ăn. Nhưng sau đó nghĩ lại chắc Thành ăn nhiều nên nó nấu thành nhiều món khác nhau. Thế là bây giờ bữa ăn sáng giống như bữa ăn tối vậy. Nó chỉ biết cắm đầu mà ăn chứ không nói gì nữa hết :

- Woa !!! Món nì ngon cực ^^ !!! Em gái bữa nào dạy anh hai đi !!! - Thành nếm thử món mì ý vẫn còn nóng hổi đã được đặt sẵn lên dĩa ăn.

- Chừng nào rảnh thì dạy. - nó vẫn cắm cúi ăn và nói.

- Ừm...mà nè , sao hem gọi anh là anh hai mà cứ nói trổng không như thế. Hem được đâu à nha.

-.... - nó im lặng không nói gì.

- Haizzz... thôi không sao , thấy gọi hok được thì anh cũng hok trách em đâu ^^.

Nó gật đầu , nhưng nó ngước lên thấy Thành có vẻ hơi buồn và thất vọng một tí. Dù gì cả hai anh em đều làm lành với nhau hết rồi nhưng nó vẫn không thể cất tiếng gọi "anh hai" thêm một lần nữa. Nó ăn xong , dọn dẹp chén dĩa. Đang rửa chén thì nó thấy có ai đó đang ở đằng sau lưng nó , mở cái tủ ly ngay trên chỗ rửa chén. Nó ngước lên thì thấy Thành , nó lại ngước xuống. Nó muốn kêu "anh hai" nhưng sao khó quá. Nó cố gắng mở miệng ra nhưng có gì đó chặn họng nó lại. Nó đành im lặng cho tới khi Thành về lại chỗ ngồi và uống ly trà mới được pha. Nó quay lại thấy Thành vẫn ngồi im , mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc này nó dùng hết sự can đảm của mình và nói :

- Anh h... - bỗng bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên làm Thành không nghe được chữ đằng sau chữ "anh" là gì. Nó bị đơ.

Khó khăn lắm , nó mới có thể lấy hết can đảm để kêu hai tiếng "anh hai" thế mà lại có người phá đám. Nó chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài mở cửa. Thì ra là Ngọc Hoa , cô bạn đứng cười với nó trông có vẻ rất là ngây thơ. Dường như Ngọc Hoa không biết rằng cô vừa phá đám giờ phút quan trọng nhất trong đời của nó :

- Qua đây làm gì thế?

- Qua chơi hem được hả? Bà làm như tui qua "ăn chùa" tiếp dzậy?;;)

- Chứ còn gì nữa ... thiệt tình ... vô nhà đi. - nó mở cửa ra. Ngọc Hoa tung tăng bước vô.

- Oh ! Hi Hoa ! Qua chơi à? - Thành từ trong nhà bếp ló đầu ra.

- Ừ , qua rủ con này đi dạo ^^.

- Đi dạo? - mặt Thành ngớ ra trong khi trong miệng vẫn còn ngậm cái muỗng.

- Ừ , thì cuối tuần lúc nào tui cũng qua đây đón nó đi dạo mừ . - Ngọc cười tươi.

"Trời đất , cái con này , sao mà nói ra hết dzậy? Khó khăn lắm mới giấu anh hai chuyện này mà?>"< Đáng lẽ mình đi sớm hơn rồi nhưng vì có anh hai nên mình bảo nó đi trễ , thế mà nó lại đến sớm hơn giờ dự định. Chẳng biết nó đang tính toán gì nữa ..." - nó nghĩ trong đầu.

- Đi dạo? Cuối tuần? Sao tui không nghe Băng Băng nói gì hết? - Thành vẫn không hiểu Ngọc Hoa đang nói về chuyện gì , mặt anh vẫn ngớ ra.

- À thì là ... - Ngọc Hoa định nói tiếp nhưng nó đã kịp bụp miệng lại và quay qua nói với Thành.

- Đợi chút xíu , nói chuyện riêng với con này 1 chút. - nói xong , nó kéo Ngọc Hoa ra phòng khách và đóng cửa lại. Trên đầu Thành bây giờ là một dấu chấm hỏi to tướng.

Nó kéo Ngọc Hoa vô trong phòng khách và đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Nó ngồi đối diện nhìn chằm chằm vô mặt Ngọc Hoa. Ngọc Hoa biết nó đang tức vì cô đang làm bể kế hoạch của nó. Ngọc Hoa cười cười nhìn nó :

- Nè , tui biết bà muốn ở riêng với anh hai bà rùi nhưng mà sao bà không nói thẳng cho Thành biết đi?

- Bà tưởng dễ nói lắm hay sao mà ... - nó liếc nhìn Ngọc Hoa.

- He he ... biết rùi nhá , bà lo mà đi nói với anh hai bà đi. Tui đi dzìa để hem lèm phiền 2 người .

- Gì chứ? Đến đây rồi mà lại đi về à?

- Hi hi ... dzậy để tui nghĩ cách cho bà hen ... ;;)

- Cách gì ? - nó nhìn Ngọc Hoa ngạc nhiên.

- Là thế này này .....

- Hả??????????????????? Bà đang nói chơi đấy à? ="= - nó la lên sau khi nghe kế hoạch "hoành tráng" của Ngọc Hoa. Mặt nó hơi đỏ đỏ lên.

- Chứ sao? Tui nói thiệt dzới bà , ông anh trai nào cũng muốn em gái mình như thế hết . Thiệt sự thì tui hem chắc nhưng mà nếu em gái mình mà làm thế thì chắc anh trai cũng dzui . - Ngọc Hoa nháy mắt với nó , mặt nó hơi lo lắng.

- Bà ..... không có anh trai? Sao bà biết được? =.="

- Hahahaha .... dzậy mới nói tui là thiên tài .

- Nhưng ... kì kì sao sao ấy .... - mặt nó đỏ lên thấy rõ.

Ngọc Hoa chợt bật cười làm nó giật mình. Ngọc Hoa biết nó đang ngượng nhưng mà hầu như nó chưa bao giờ ngượng đến như thế này cả. Cô hiểu , nó là con người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Ngay cả việc bày tỏ tình thương , nó còn không biết nữa kia mà. Nên giờ , bắt nó làm thế này , cô cũng không nỡ nào nhưng không làm thì không được :

- Nè , cố gắng lên. Tui bít là bà hem bao giờ làm việc này nhưng mà làm thử 1 lần thui , đâu có chết ai đâu , đúng hem nè? ;;)

- Ừm... được rồi... bà cứ về nhà đi... tôi biết tôi phải làm gì... - nó nhìn Ngọc Hoa với sự chắc chắn. Ngọc Hoa cũng cười , đặt tay lên vai nó ý chúc may mắn.

Ngọc Hoa chào tạm biệt Thành rồi đi. Nó đứng trong phòng khách , nó không biết có nên làm theo lời Ngọc Hoa nói hay không. Nó chưa bao giờ phải biểu hiện cảm xúc của mình như thế. Mặc dù là biểu hiện không mạnh nhưng mà dù nhẹ đến cỡ nào nó cũng cảm thấy ngượng. Thành thấy nó đứng yên từ nãy giờ , anh đi lại nhẹ nhàng nói :

- Em sao thế?

- À... không... không sao... - nó giật mình khi thấy Thành đứng kế bên.

- Ừm... em không sao là tốt... tưởng em bị bệnh ^^ - Thành cười hiền nhìn nó.

- Anh... - nó lại bị chặn ngay cổ họng. Nó muốn nói lắm nhưng sao nó nói không được.

- Gì thế? Em muốn nói gì sao?

- Không.... thật sự thì.... - nó cảm thấy gượng gượng. Nó không thể nói ra được. Nó tức chính bản thân nó sao quá yếu đuối về chuyện này.

- Ừm... thôi em đi nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya làm gì. - Thành xoa đầu nó rồi quay đi.

Nó thấy dáng anh đi có vẻ không được như mọi ngày. Có vẻ hơi buồn buồn một chuyện gì đó. Trong lòng nó dân lên một cảm xúc khó tả. Nó liền chạy lại và....

Anh hai !!! - nó ôm chầm lấy Thành từ đằng sau , anh ngỡ ngàng.

- Băng Băng ..... em sao thế? Có chuyện gì sao?

- Em ... em ... - nó không nói được lời nào cả , nước mắt nó trào ra từ hai bên .

- Ơ ... sao em khóc dzậy? Ai ăn hiếp em à? - Thành cuống lên , lần trước nó khóc vì có lý do chính đáng , nên anh còn dỗ được. Lần này thì lại tự động , anh luống cuống không biết xử lý thế nào.

- Không... em... khóc vì thấy bản thân mình quá tệ... em không thể gọi anh bằng 1 tiếng "anh hai"... em quá yếu đuối và ngại... nên... em... - vừa nói nó vừa khóc , nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.

- Hì... thì ra là như thế... - Thành nhẹ nhàng ôm nó vào và vuốt mái tóc mượt mà của nó.

- Anh... anh hai không ghét em chứ? - nó hỏi Thành với giọng rất nhỏ nhưng anh cũng nghe được.

- Sao anh hai có thể ghét chính em gái của mình được kia chứ? Trong khi ... em là đứa em gái duy nhất của anh hai mà ... anh hai không trách em vì em không chịu kêu "anh hai" đâu , anh hai chỉ thấy tội lỗi vì chính anh hai làm cho em bị như thế. Em không có lỗi đâu Băng Băng à ... - Thành giải thích một cách chậm rãi nhưng đủ làm nó thấy rằng điều mà Ngọc Hoa vừa nói với nó đang có tác dụng ở đây.

- Anh hai ... em không ghét anh hai ... em ... em thương anh hai lắm ... - nói xong , nó dúi đầu vào người Thành để anh không nhìn thấy cái mặt "cà chua" của nó. Thành cười nhẹ và ôm nó vô chặt hơn.

- Ừ ... anh hai cũng thương em ... thương em nhất nhà luôn đấy ^^

- Xạo quá ... anh hai thương Ngọc Hoa hơn ... - nó nhìn lên , cũng với khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói của nó có pha chút sự tinh nghịch và trêu ghẹo trong đó , khiến cho Thành cảm thấy ngại và anh chỉ biết cười trừ.

- Đâu có ... em nói kì quá :">

- Đúng rồi còn gì , em lên phòng ngủ đây ... mệt rồi ... - nói xong , nó không ôm Thành nữa , và định đi lên cầu thang để về phòng thì Thành lại hỏi.

- À khoan đã Băng Băng , cái cậu Thiên gì đó là gì của em thế?

- Hả? Cái gì "của em"? Không phải , cậu ta chỉ là học sinh mới của trường em nên nhờ em giúp đỡ này nọ thôi , chứ không phải như anh hai nghĩ đâu. - nó hơi lúng túng khi trả lời câu hỏi này của Thành. Lần đầu tiên , anh thấy nó có biểu hiện lạ như thế , anh hơi cười mỉm rồi nói.

- Anh chỉ là hỏi thế thôi , mà em giải thích chi cho dài dòng ^^. - lúc này nó mới biết mình đã bị hố. Nó bực mình thầm trong bụng , quay lưng đi một mạch nhưng cũng không quên chúc anh hai nó ngủ ngon.

Thành nhìn dáng đi của nó khi lên cầu thang làm anh cảm thấy tức cười nhưng anh không dám cười lớn vì sợ sẽ bị đóng băng bởi con mắt "sắt đá" của nó. Anh ngồi xuống ghế soà và nhìn ra ngoài cửa sổ , anh mỉm cười nhẹ , không ai biết rằng hiện giờ trong cái đầu óc nhỏ bé kia đang suy nghĩ đến chuyện gì :

- Well ... something interesting is going to happen ...

Thời gian bỗng trôi qua nhanh , trước ngày giáng sinh một tuần , trường của nó bắt đầu xầm xì về buổi dạ hội sắp được tổ chức ngay tại trong sân trường này. Nó không thích những nơi ồn ào và đông người nên coi như nó chưa nghe thấy gì hết. Nhưng , Ngọc Hoa lại suy nghĩ ngược với nó , cô muốn nó tham gia vì đây là một ngày đặc biệt để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của nó :

- Sao bà không đi? Vui lém mà .

- Vui thì bà đi một mình đi , tôi thích ở nhà hơn. - nó vẫn dán mắt vào cuốn sách tiểu thuyết của một ông hay bà tác giả nổi tiếng nào đó.

- Lỡ anh hai bà đi thì sao? - Ngọc Hoa đang dùng "đòn tâm lý" với nó , nhưng nó vẫn chưa xi nhê gì.

- Có bà đi thì ổng đi thôi , cần gì đến tôi đâu.

- Nè nè , nói thế là ý dzì? - Ngọc Hoa hơi đỏ mặt lên.

- Ý gì là sao? Tôi nói thế thôi , đâu cần phải phản ứng mạnh thế. - nó gấp cuốn sách lại , quay qua nhìn Ngọc Hoa.

- Bà... - Ngọc Hoa biết mình đã bị hố nên đành im lặng không nói gì.

- Nói chung , bà rủ ai thì rủ , tôi không đi đâu.

- Chùi , vậy... lỡ có bạn Thiên dzì đó đi thì seo nèo? ;;) - mắt Ngọc Hoa chớp chớp nhìn nó.

- Thì ... kệ hắn chứ sao. Hỏi gì lạ. - nó không nhìn Ngọc Hoa nhưng vẫn trả lời. Mặc dù ngoài miệng nó nói thế nhưng sao trong đầu nó lại nghĩ trái ngược với hành động của mình.

- Chắc không? Dù gì con người ta cũng là học sinh mới , nên thấy cái gì mới lạ thế nào cũng tham gia cho mà xem ;)).

- Mệt bà quá , tôi đi ra ngoài mua nước đây. - nói xong , nó đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp.

Ngọc Hoa ngạc nhiên nhìn phản ứng của nó nhưng sau đó , dường như chợt hiểu ra được điều gì , cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nó hậm hực đi đến chỗ máy bán nước tự động. Nó không bực vì Ngọc Hoa lại hỏi nó như thế , nó chỉ bực vì nó không hiểu nó đang nghĩ gì. Đang định đút đồng tiền vào thì nó nghe tiếng kêu tên nó từ đằng sau :

- Băng Băng ^^. - thì ra là Hoàng Vũ , cũng một tuần rồi nó không có gặp tên này nhưng nó chả thèm nhớ tên này nữa.

- Có gì không? - nó vẫn tiếp tục đút đồng tiền vô và chọn cho mình một lon cafe sữa.

- Tuần sau là có buổi dạ hội , vậy có ai mời Băng Băng làm bạn nhảy chưa?

- Chưa mà tôi cũng không có hứng đi. - nó mở lon cafe ra uống.

- Sao thế? Buổi dạ hội đó dzui lém đấy !

- Tôi không thích ồn ào. Thế thôi , tôi về lớp. - nó định đi thì Hoàng Vũ chặn nó lại. Nó biết Hoàng Vũ đang định nói gì tiếp theo sau đó.

- Mình có chuyện muốn nói với Băng Băng. - mặt Hoàng Vũ hơi nghiêm lại. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó.

- Nói đi.

- Mình ...............................

- Mình..................... - Hoàng Vũ cứ ấp a ấp úng , nó cực kỳ ghét những người kêu là có chuyện nói nhưng sau đó lại không nói ra được.

- Cậu nói lẹ đi , tôi đâu có rảnh mà ngồi đây nghe cậu cứ cà lăm như thế kia chứ.

- Mình.... mình muốn mời Băng Băng làm... - Hoàng Vũ chưa kịp nói gì thì từ đằng sau , cũng có tiếng người kêu tên của nó. Cả hai đều quay lại , thì ra là hắn , Thiên.

- Băng Băng , mình có chuyện quan trọng muốn nói...

- Nè ! Tôi đang nói chuyện với Băng Băng ! Ai cho cậu xía vô chứ? - Hoàng Vũ quay qua nhìn hắn với vẻ bực tức.

- Cậu nãy giờ đứng đó cứ nói lời không ra lời , chữ không ra chữ , Băng Băng không thích như thế đâu. - nó ngạc nhiên vì câu nói này của hắn , hắn có thể nhận ra được tính tình của nó như thế nào , trong khi ngay cả anh hai nó còn không biết những điều thiết yếu này.

- Gì chứ? Cậu có thấy cậu vô duyên không? Chuyện tôi không cần cậu xía vô !

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI !!! - cả hắn lẫn Hoàng Vũ đều hết hồn. Nó chịu đựng không nổi nữa nên quát vào hai tên này. - Có chuyện gì thì nói cho nhanh , tôi không thích cứ lằn nhằn mãi ở đây đâu.

- Mình muốn mời Băng Băng làm bạn nhảy của mình vào đêm lễ hội NOEL ! - cả hai tên cùng đồng thanh. Nó đã bị đơ.

- Mình thích Băng Băng , nếu Băng Băng đồng ý đi với mình thì đó là câu trả lời của cậu đối với mình ! - Hoàng Vũ chen nhanh vào. Lần này thì hắn im lặng , hắn không nói gì cả. Nó nhìn Hoàng Vũ.

- Cậu nói cái gì thế?

- Mình nói mình thích Băng Băng , thích ngay từ lần đầu mình gặp Băng Băng rồi. Mình không thể để mất cậu được. - Hoàng Vũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nó. Nó rất bất ngờ về chuyện này , bỗng chốc nó lại quay qua nhìn hắn. Hắn vẫn im lặng.

- Mình nói xong rồi , mình về lớp. - Hoàng Vũ quay lưng cất bước đi. Khi đi ngang qua hắn , cậu cười với nụ cười đắc thắng. Hắn vẫn im.

- Hừm... chuyện gì vậy nè trời? Hoàng Vũ thích mình? Điên quá... - nó nhìn qua hắn , hắn đang cúi đầu xuống đất , không biết đang nhìn hay suy nghĩ cái gì đó. - Còn cậu? Không phải cậu cũng có chuyện nói sao?

- Nếu mình nói ra , sẽ làm cậu khó xử. Mình ... - hắn vẫn không nhìn thắng nó. Nó tò mò muốn biết hắn sẽ nói gì với nó.

- Nói gì thì nói luôn đi , tôi không thích để cơn tò mò của mình nổi lên đâu.

- Mình ... cũng thích Băng Băng ... mình cũng thích Băng Băng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng , mình không hy vọng gì nhiều về chuyện Băng Băng có thích làm bạn gái mình hay không ... cái chính là ... mình muốn làm Băng Băng cảm thấy hạnh phúc ... mình muốn nhìn thấy nụ cười nở trên môi của Băng Băng ... - hắn vừa nói , vừa nhìn nó với con mắt đượm buồn. Nó không còn biết nói gì hơn nữa cả. - Mình chỉ nói nhiêu đó thôi , còn lại , Băng Băng quyết định , dù Băng Băng có chọn ai đi nữa , thì mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của Băng Băng.

Hắn quay đi , để lại nó đang đứng đơ ở chỗ ghế đá. Nó ngồi phịch xuống. Nó chưa kịp bàng hoàng lại. Những gì nó vừa nghe có phải là mơ không ? Hay là nó chưa tỉnh ngủ ? Nó đặt tay lên tim nó , nó cảm thấy đau , đau lắm nhưng nó không biết nó đau vì chuyện gì. Nó ngồi yên đó , ngước mặt lên trời :

- What should I do ? .............

Tối hôm đó , ngồi ăn cơm với Thành mà đầu nó cứ nghĩ đâu đâu. Mắt nó cứ dán vô tô cơm nhưng thật sự nó chưa đụng đến một hột cơm nào. Thành thấy được phản ứng lạ này , anh bỏ đũa xuống và kêu tên nó nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm nó giật mình :

- Băng Băng ... em bị sao thế ? Cơm không ngon hay sao ?

- Không ... không có gì đâu ... - nó vội cầm đũa lên và ăn , nhưng nó cứ ăn từ từ. Thành biết chuyện gì đã xảy ra với nó , anh cười khì.

- Có phải Thiên với Hoàng Vũ đi tỏ tình với em không ? ^^

- Er ........................ - nó đang định gắp miếng thịt thì bị khựng lại bởi câu hỏi thẳng thừng của Thành. - Sao ... sao ... anh hai ...

- Hi hi , sao anh lại biết chứ gì ? Nhìn phản ứng của hai tên này dành cho em là anh biết thôi , với lại , gần đến buổi dạ hội NOEL rồi , đây cũng là một dịp đặc biệt để "tỉnh tò" với người mình thích chứ.

- Em ... nhưng ... - mặt nó hơi đỏ lên , Thành biết , nó đang rất khó xử chuyện này , một phần cũng vì ký ức ba năm trước làm nó hoảng sợ.

- Em vẫn còn ... bị ám ảnh chuyện ba năm trước ... nên em mới khó xử như thế ... chuyện này là tuỳ vào trái tim em đấy em gái à ...

- Anh hai ... em thật sự không biết ... - nó cúi đầu xuống.

- Hì ... không sao đâu ... em cứ từ từ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định ... - Thành cười nhẹ nhàng khiến nó cũng yên tâm được phần nào.

Một ngày trôi qua ... Hai ngày trôi qua ... Ba ngày trôi qua ... Còn bốn ngày nữa là đến vũ hội NOEL rồi , thế mà nó vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nó ngồi trâm ngâm trong lớp suy nghĩ , Ngọc Hoa cũng nhìn thấy được điều đó ở con mắt của nó. Cô ngồi đối diện với nó :

- Bà đừng có như thế này chứ , không giống bà mọi hôm chút nào.

- Tôi mọi hôm ra sao ? - Ngọc Hoa ngạc nhiên , cô không ngờ nó lại không hề để ý hay nhớ tới "con người lạnh lùng băng giá" của nó trước đây nữa. Ngọc Hoa lắc đầu.

- Thường mấy dzụ tình cảm này , bà giải quyết nhanh gọn lẹ lắm mà. Từ chối là xong thôi , đúng không ?

- Từ chối à ? Nhưng ... - con mắt của nó đã buồn nay còn buồn hơn. Ngọc Hoa nhận ra được sự khác biệt của nó , cô chỉ khẽ cười rồi đặt tay lên vai nó.

- Nè , dù cho bà có quyết định thế nào đi nữa thì tui vẫn sẽ tôn trọng ý kiến đó. Vì chuyện này phụ thuộc vào lý trí con tim của bà. Tui chỉ có thể giúp bà nhận thức ra được thui. ^^

- Cảm ơn bà nhiều ... - đó là lý do tại sao nó lại thân với Ngọc Hoa đến như thế , chỉ có Ngọc Hoa là hiểu nó nhất.

Bỗng nhiên , bên ngoài có những tiếng xầm xì xuýt xoa của bọn con gái lớp nó và của những đứa lớp bên cạnh. Nó và Ngọc Hoa không biết chuyện gì nhưng cũng đi ra coi. Thì ra đó là một thằng con trai mới chuyển tới lớp 12D , đẹp trai không kém gì hắn , Hoàng Vũ và cả anh hai nó. Người con trai đó đang đi gần đến phía của nó và Ngọc Hoa , nó chợt nhận ra người đó là .......................

Nó không thể tin vô mắt nó nữa , người đang đi giữa đám con gái lóc chóc kia cũng chính là người đã hại con mắt bên phải của nó ra như thế này. Tên đầy đủ của người đó là Lương Nhã Hùng , nó thường gọi là Hùng. Nó đứng đơ người ở đó , Ngọc Hoa nhìn thấy liền kéo kéo nó sang một bên :

- Này , bà sao thế ? Tên đó là ai dzậy ? Bà biết hắn à ?

Nó không trả lời , chỉ im lặng nhìn hướng người đó đi ngang qua. Lòng hận thù của nó bấy lâu nay đã nguôi giờ lại dâng lên. Nó muốn đánh thẳng vào mặt tên đó , nhưng nó không đủ sức lực. Nó cảm thấy cay cay ở khoé mắt , nó muốn khóc. Nó thật sự đang muốn khóc nhưng nó ... lại không dám khóc ở nơi đông người thế này. Ngọc Hoa phát hiện được điều này , cô vội kéo nó vô WOMEN RESTROOM :

- Này , bà ... đang khóc đấy à ?

Nó không nói gì cả , nó chỉ biết khóc và khóc. Nước mắt từ hai bên trào ra , nó cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Ngọc Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra , cô chỉ biết lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho nó. Nước mắt nó nhiều quá , mới đây nguyên bịch khăn giấy còn mới tinh mà đã hết rồi. Ngọc Hoa lúc này bắt đầu thấy rồi lên , cô quyết định đi tìm Thành. Cô để nó ở sân sau vì chỗ này không có ai qua lại nhiều , sau đó cô chạy thật nhanh. Cuối cùng thấy , Thành đang đứng chỗ bán nước tự động. Ngọc Hoa chạy lên , nắm lấy tay áo của Thành , vừa thở vừa nói :

- Hộc ... Thành ... có ... hộc ...

- Chuyện gì vậy Ngọc Hoa ? Cứ từ từ mà nói , không cần gấp thế đâu. - Thành để Ngọc Hoa ngồi xuống ghế.

- Băng Băng ... đang khóc ...

- Cái gì ??? Nó đang ở đâu ??? - Thành bắt đầu lo lắng , anh giục Ngọc Hoa.

- Sân sau đó ...

- Ừ ! Cảm ơn Ngọc Hoa ! Cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi ! Chuyện Băng Băng để mình được rồi ! - nói xong , Thành chạy đi.

Anh cảm thấy bất ổn trong người , một điều gì đó không hay sắp xảy ra chăng ? Thành cố chạy thật nhanh ra sân sau. Anh chợt khựng lại và núp sau một lùm cây gần đó. Thành không thể tin nổi vào mắt mình nữa , những gì đang xảy ra trước mặt anh là thực hay mơ ?

Hùng đang đứng ngay trước mặt nó , Thành nhận ra tên đó. Đó chính là "đại ca" của Thành ba năm trước , người mà đã dụ Thành phản bội em gái anh , người mà đã làm cho em gái anh đau khổ suốt ba năm trời và mất hết đi niềm tin , hy vọng vào chuyện tình cảm. Thành chưa dám bước ra vì anh biết hai người này đang cần trò chuyện với nhau :

- Sao ... cô lại ở đây ? - Hùng ngạc nhiên nhìn nó , vẫn đôi mắt lạnh lùng đó nhưng pha chút sự hận thù , nó nhìn thẳng vào Hùng.

- Anh hỏi làm gì. Đâu phải chuyện của anh. - đôi mắt đỏ hoe vừa khóc xong cộng thêm sự băng giá bên trong đó làm Hùng có chút hoảng sợ. Nhưng chợt hiểu ra được điều gì , Hùng cố gắng nói với nó.

- Cô ... vẫn còn nhớ chuyện ba năm trước ?

- Thì đã sao ? Chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh. - nó định quay đi thì bị Hùng nắm lấy. Nó giật mình , ráng kéo tay ra nhưng không được. - Anh làm gì thế ? Bỏ tôi ra !

- Thật sự ... trong suốt ba năm qua ... cô có biết ... tôi đã tự dằn vặt mình như thế không ??? - Hùng la lên , nó ngạc nhiên nhìn Hùng. - Tôi không hề phản bội cô , tôi không muốn nhưng ... cha mẹ tôi bắt buộc , không cho tôi quen cô , không cho tôi yêu cô. Cô bảo tôi phải làm sao đây ???

- Anh đừng nói dối , tôi không tin vào anh nữa đâu. Từ lâu , trong tôi không còn hình bóng của anh nữa. Anh làm ơn đừng níu kéo chi cho thêm mệt.

- Không đâu ... tôi ... tôi thật sự rất yêu mến Băng Băng ... cho tôi một cơ hội được không ? Tôi biết ... tôi đã làm một chuyện Băng Băng không tha thứ được ... tôi ...

- Anh im lặng đi !!! Tôi không muốn nghe anh nói nữa !!! Bỏ tay tôi ra !!! - nó cố gắng hất tay Hùng ra nhưng Hùng mạnh hơn nó , nó không thể hất ra được. Hùng cố gắng kéo nó gần hơn thì nó lại đẩy ra. Hai người cứ giằng co như thế thì có bàn tay đặt lên vai Hùng.

- Bỏ Băng Băng ra , cậu đang làm cô ấy đau đấy.

- Ai thế ? - cả nó lẫn Hùng quay lại. Là Thiên , ba ngày nay nó đã không gặp hắn. Thật may mắn là hắn đã có mặt ở đây , nó nghĩ thầm.

- Cậu là ai ? Đừng có xía vô chuyện của chúng tôi. - Hùng cố xua đuổi hắn , nhưng hắn dùng tay mình hất tay Hùng ra tay nó. Hắn đẩy nó ra phía sau. Nó dường như đã cảm thấy an toàn hơn.

- Tôi nói một lần nữa , cậu không được đụng đến Băng Băng. Cậu muốn đụng đến cô ấy thì phải bước qua xác tôi.

- Này ! Cậu là ai mà xấc láo thế hả ? Chuyện của người khác đừng xía vô như thế !!! - Hùng đưa tay lên đánh hắn , hắn đỡ.

Hắn chỉ đỡ chứ không đánh lại. Nó cảm thấy xót trong lòng mỗi khi hắn bị một cú đánh ngay má hay ngay tay. Nhưng hắn vẫn không đánh lại. Thành dường như không thể ngồi nhìn được nữa , anh chạy ra đẩy Hùng ra xa. Hùng bị đẩy bất ngờ nên té xuống :

- THÔI ĐI !!! ĐỪNG CÓ ĐÁNH NGƯỜI VÔ CỚ NHƯ THẾ HÙNG !!! - Hùng nhận ra Thành. Tên đó cười nhếch mép.

- Thì ra là cậu sao Thành ... lâu rồi không gặp ... vẫn khoẻ chứ ?

- Hùng ! Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ đụng đến em gái tôi hay Thiên ! Không thì đừng trách tôi ! - Thành đứng trước Thiên và nó , dang hai tay ra bảo vệ.

- Cái gì ? Thì ra là hai anh em nhà này huề với nhau rồi à ? Dzậy là kế hoạch của ta bể rồi sao ? - Hùng cười nham hiểm.

- Hừ ...... cậu ... - Thành biết Hùng đang nói về chuyện gì. Nó dường như cũng hiểu được phần nào.

- Vậy thôi để tôi xử cậu luôn Thành à ... - Hùng bay tời định quýnh Thành thì nghe tiếng ai đó la đằng sau.

- Này !!! Không được đánh nhau trong trường !!! - một giọng nó la lên từ đằng sau. Cả nó , Thiên , Hùng và Thành quay lại ...............

Thành và hắn đều nhận ra đó là Hương , lớp phó học tập trong lớp 12D của mình. Dù gì , cô cũng là bí thư chi đoàn trong trường nên mấy việc kỷ luật cô rất nghiêm khắc. Tên Hùng này mà gặp Hương thì chỉ có chết thôi , vì cô là tay karatedo , taekwondo đai đen hết rồi :

- Này , cậu là học sinh mới vào mà sao lại đi đánh nhau thế kia hả ? Không biết luật lệ trong trường à ?

- Xin lỗi , nhưng mà sao nhiều người xía vô chuyện của tôi thế ? Tôi không thích ai xía vô chuyện riêng của mình đâu. - Hùng nói lại nhưng vẫn không quay mặt về phía Hương.

- Gì chứ ? Phá luật lệ trong trường là một điều đáng bị khiển trách đấy ! Cậu mau theo tôi về phòng sám hối đi ! - Hương đi lại , đặt tay lên vai Hùng. Hùng hất ra và quay lại.

- Này ! Cô ... - cả hai không thể nào tin vào mắt mình nữa. Thành , nó và hắn đều ngạc nhiên trước phản ứng của hai người này.

- Sao ... sao "bà chị" lại ... - Hùng nói lắp bắp không nên lời.

- Cậu ở đâu ra thế này ? Vô đây làm náo loạn trường chị à ? - Hương chỉ vô mặt Hùng nói với giọng nghiêm nghị.

- Khoan ... cho hỏi ... hai người là gì của nhau vậy ? - Thành tò mò.

- Thằng quỷ này là em họ tui , tui nhớ không lầm là nó đã theo cha nó công tác ở Đức rồi mà. Sao tự nhiên quay về đây ?

- Tui có chuyện của tui nên mới quay về ! "Bà chị" đừng có hỏi nhiều !

- Dzậy thì cứ theo chị lên phòng sám hối đi hén ! - nói xong , không đợi Hùng trả lời như thế nào , Hương kéo đi một cách bạo lực. Tên này chỉ có sợ "chị họ" của hắn thôi , đụng đến là chỉ có chết với Hương.

- Chị ... em họ à ? Sao mình không biết nhỉ ? - nó nói thầm trong miệng vì ba năm trước , có vài lần nó đến nhà Hùng chơi nhưng không bao giờ thấy Hương xuất hiện cả.

- Chà ... chị em nhà này ... ai cũng dữ ^^ - Thành nói giọng đùa đùa. - À mà thôi , để tôi đưa cậu vô phòng y tế.

- Anh hai cứ về lớp đi , để em được rồi. - nó nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy.

- Sao được ? Dù gì anh cũng học lớp chung với Thiên ...

- Không sao đâu , tại em , cậu ấy mới bị như thế này ... em sẽ tự đưa cậu ấy lên phòng y tế ... anh hai cứ về lớp đi ... - nó lại đỡ hắn đi từng bước , Thành chỉ biết lắc đầu cười hiền.

- Something like happiness ... is coming to you ... my little sister ...

Nó đỡ hắn vô phòng y tế , dường như ông trời đang trêu nó hay sao mà trong phòng y tế không có một ai cả. Nó đành để hắn ngồi lên giường rồi đi kiếm cái hộp cứu thương. Cũng may là nó đã từng xuống phòng y tế trường nhiều lần nên biết rõ chính xác vị trí một vật ở đâu. Nó đi lại chỗ hắn , ngồi kế bên và lấy thuốc ra xức lên má của hắn :

- A ...

- Chịu đau chút đi , ai biểu cậu đánh nhau với tên đó làm gì. - nó vừa nói vừa xức , giọng của nó vừa lạnh lùng lại vừa lo lắng.

- Tại vì ... hắn làm Băng Băng đau ... nên mình không chịu nổi ...

- Tôi đâu có đau đâu , chỉ là hắn nắm lấy tay tôi kéo dữ quá thôi.

- Không ! Ý mình nói là vết thương trong lòng cậu kìa ! - hắn la lên. Nó giật mình , ngừng xức thuốc lại , ngạc nhiên nhìn hắn.

- Sao cậu lại ...

- Mình không có ý nghe lén đâu nhưng ... mình nghĩ rằng ... tên đó đã từng làm tổn thương Băng Băng rồi ... mặc dù không biết chính xác là chuyện gì ... nhưng mình không thích hắn ... vì hắn làm Băng Băng đau khổ ... hắn làm Băng Băng mất đi nụ cười mà đáng lẽ bây giờ nó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Băng Băng ...

Nó nhìn hắn với sự ngạc nhiên không thể nào tả nổi. Trong lòng nó cảm thấy xúc động vì những lời nói này , nó dường như thấy ấm áp hơn và được thông cảm nhiều hơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó , nó cố chùi đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó để xuống , nó nhìn hắn nhưng vẫn cứ khóc :

- Băng Băng cứ khóc đi ... mình nghĩ bấy lâu nay Băng Băng chịu đủ rồi ...

- Cậu ...

- Mình sẽ không bao giờ để Băng Băng khổ như thế này ... mình không muốn ... thấy Băng Băng đau ... mình cũng đau lắm ... dù biết rằng có thể mình sẽ không phải là người Băng Băng chọn nhưng ... mình vẫn sẽ luôn là người bên cạnh Băng Băng khi Băng Băng cần ...

Lần này nó khóc thật sự , những lời nói của hắn khiến nó không thể cầm cự được nước mắt nữa. Nó gục vô vai hắn khóc , khóc như một đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vô lòng , không nói gì cả , chỉ ôm thôi. Ngọc Hoa , Thành , Hoàng Vũ , Hương và Hùng đều đứng bên ngoài nhìn thấy :

- Gì chứ ? Tên đó dám ôm Băng Băng ??? >"< - Hoàng Vũ định tông cửa thì bị Hương giữ lại.

- Này ! Đừng có phá đám người khác chứ !

- Gì ? Cô ...

- Hương nói đúng đấy , tốt nhất không nên vô lúc này ... em gái tôi đang trút hết mọi buồn phiền của nó đấy ... - Thành nói với giọng nghiêm nghị , Hoàng Vũ cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn , mặc dù cậu đang rất tức giận.

- Tại sao ... Băng Băng lại có thể khóc tự nhiên với tên đó kia chứ ? - Hùng thắc mắc vì ba năm trước , Băng Băng hầu như không bao giờ khóc trước mặt một ai cả , trừ Ngọc Hoa ra.

- Thì lý do đơn giản thôi ... - Ngọc Hoa và Thành cùng đồng thanh.

- Là gì ? - ba cái mặt ngớ ra.

- Đó là vì ...

- Đó là vì Thiên là người Băng Băng cảm thấy tin tưởng nhất. - Ngọc Hoa nói với giọng chắc chắn khiến cho Hoàng Vũ , Hùng và Hương đều ngạc nhiên.

- Phải đó , khi ở bên cạnh Thiên , Băng Băng cảm thấy như mình được che chở và thông cảm nhiều lắm. Cảm giác đó rất khác khi nó gặp Hoàng Vũ và ... Hùng ... - Thành giải thích một cách lưu loát , từng lời từng chữ của anh như đâm sâu vô trái tim của hai tên đang ngớ mặt ra khi nghe điều đó.

- Ừm ... mình cũng cảm thấy được điều đó ... - Hương nhìn vô cửa sổ.

- Vậy ... thật sự Băng Băng đối với tôi như thế nào ? - Hoàng Vũ nhìn nó đang khóc dựa trên vai của hắn , đôi mắt cậu đượm buồn.

- Nó chỉ coi cậu như bạn trong trường mới quen thôi , chứ không có cảm giác đặc biệt nào khác đâu. - Ngọc Hoa nhìn Hoàng Vũ nói.

- Tại sao kia chứ ? Tôi dành hết tình cảm của mình cho cô ấy kia mà ... - Hoàng Vũ đập tay vô tường , Hương nhìn thấy thế liền ngăn lại.

- Đừng tự làm mình bị thương chứ ... cậu cũng muốn vô bệnh viện nằm à ?

- Liên quan gì đến cô đâu ! - Hoàng Vũ hất tay Hương ra làm cô đau. Hùng tuy bề ngoài nhìn có vẻ không ưa gì chị họ mình nhưng trong lòng cậu rất yêu quí và kính trọng Hương. Hùng đứng trước Hương và đẩy Hoàng Vũ ra.

- Cậu làm gì thế ? Không biết nhẹ nhàng với con gái à ?

- Này , cậu là ai thì tôi không biết nhưng mà đừng có xía vô.

- Thôi , giờ mà còn cãi nhau được nữa hay sao ? Các cậu thiệt không biết phép tắc gì cả. - Ngọc Hoa trách mắng khiến cả hai bên đều im lặng.

Lúc này , trong phòng y tế , nó đã bớt khóc được phần nào nhưng nó vẫn chưa buông hắn ra , cả hắn cũng thế. Nó quá mệt nên gục đầu vô vai hắn. Hắn vẫn ngồi im , không động đậy gì cả. Nó nhẹ nhàng hỏi hắn trong sự mệt mỏi :

- Sao cậu ... hiểu tôi đến mức như thế chứ ? Giống như ... cậu đang đi guốc trong bụng tôi vậy ...

- Mình ... mình thấy được tất cả cảm xúc của Băng Băng qua con mắt ... - hắn có vẻ đang siết chặt nó vào , hai tay có vẻ hơi run. - sự cô đơn ... lạnh lẽo ... trống trãi ... tuyệt vọng ... khát khao được một tình yêu thương thực sự ... đều hiện rõ qua con mắt của Băng Băng ... mình không đành lòng nhìn Băng Băng như thế ...

- Cậu ... - bỗng tim nó đập nhanh , nó cảm nhận được điều đó.

- Mà mình hỏi Băng Băng cái này được không ? ..........

- Hỏi đi ...

- Băng Băng ... có thích Hùng không ?

- Chuyện này ...

- Băng Băng cứ nói thật đi ...

- Thật sự thì ...

- Thật ra thì ... hồi trước thì có ... bây giờ ... thì không biết ... - nó nói có phần lúng túng.

- Hì ... mình biết mà ... có thể ... chuyện này làm Băng Băng khó xử ... - hắn nhẹ nhàng bỏ nó ra , nó nhìn lên. Hắn đang cười , một nụ cười hiền hậu và ấm áp. Mặt nó nóng lên , chuyển sang màu khác. Nó quay đi , không dám nhìn thẳng vô gương mặt của hắn.

- Cậu ... đừng cười như thế được không ?

- Hả ? Tại sao ? - mặt hắn ngớ ra trông ngố đến một cách kỳ lạ.

- Sao mà tôi có thể nói được kia chứ ? - nó vẫn không chịu quay mặt lại.

- Vì sao ? Nè , quay mặt lại đi. Băng Băng sao thế ? - hắn cứ lấn tới , nó chịu không nổi nữa. Tim nó cứ đập loạn xạ cả lên. Nó quay lại hét vào bản mặt "ngây thơ" của hắn.

- AI BIỂU CẬU CƯỜI CHI ĐỂ TÔI GIỜ BỊ THẾ NÀY ĐÂY !!!

- H ... hả ? Mặt Băng Băng ... - hắn giơ ngón tay lên chỉ vào mặt nó. Nó đẩy ra.

- Gì chứ ? Bộ lạ lắm sao ? - nó lấy một tay che cái mặt "cà chua" của mình lại.

- Hì hì ... đương nhiên là lạ rùi ^^. - hắn cười.

- Sao chứ ? - nó trở lại với sự "băng giá" của mình.

- Vì ... nhìn Băng Băng dễ thương hơn ...

Lần này nó đơ thật sự , đơ toàn tập. Mặt nó đã đỏ , nay còn đỏ hơn. Hắn nhìn thấy được điều đó , nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ con mắt bên phải của nó. Nó giật mình :

- Cậu ... cậu làm gì vậy ?

- Mình ... mình không thể giúp Băng Băng chữa vết thương này ... vết thương ở bên ngoài thể xác ...

- Cái này thì chữa làm gì , để nó nằm yên thế là được rồi ... tôi cũng không cần chữa vết thương này đâu ... - nó gạt tay của hắn ra , chợt hắn nắm lấy tay nó. Nó ngạc nhiên nhìn.

- Cho mình xem vết thương ở con mắt đó được không ?

- Xem làm gì ?

- Mình muốn ...

- Hừm ... được rồi ... - nó rút tay ra khỏi tay hắn. Nó từ từ gỡ miếng băng ở con mắt bên phải ra......................

- Băng Băng ... chắc Băng Băng đau lắm ...

- Lâu rồi , nên tôi thấy không sao nữa cả. - nó nhìn xuống giường.

- Nhưng ... vẫn còn chút gì đó nhức nhức đúng không ?

- Ừ ... thì có ... nhưng quen rồi ...

- Băng Băng đừng nói như thế , nếu thấy nhức thì cứ nói ra , chứ đừng giả vờ. Không tốt đâu.

- Hời ...

- Băng Băng ... mình ... mình có thể làm dịu bớt vết thương này cho Băng Băng được không ?

- Làm dịu bớt ? Bằng cách nào ?

- Cách này này ... - hắn kéo nó xuống và hôn nhẹ lên mắt nó. Nó đơ............

Cả đám nhiều chuyện nãy giờ đứng quan sát bên ngoài cũng đơ theo. Hùng tức , định tông cửa đi vô thì bị Hương kéo giữ lại. Hùng quay lại , Hương lắc đầu ý bảo rằng không nên. Hùng đành ráng nguôi xuống nhưng tay của Hùng nắm chặt lại , trông có vẻ rất tức. Hoàng Vũ cũng thế nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài , chỉ có điều sát khí của cậu cứ bay lòng vòng quay chỗ năm đứa làm Ngọc Hoa khó chịu :

- Nè , thôi đi , hai cậu có tức thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi. - mặt Ngọc Hoa cười nham hiểm.

- Hừ ... tại sao Băng Băng lại có thể ... để tên đó "kiss" một cách dễ dàng thế kia chứ ? - mấy cục giận nổi liên tục trên đầu Hùng.

- Đã nói rồi , Thiên là người đáng tin tưởng ... hơn cả cậu nữa đấy Hùng ... - Ngọc Hoa đổi giọng nghiêm nghị.

- Tại sao ?

- Vì chính hành động của cậu đối với Băng Băng đã làm nó mất đi một phần tin tưởng vào cậu rồi , cậu không nhớ những gì cậu đã làm với nó sao ? - Thành nhìn Hùng với con mắt nhắc nhở.

- Hừ ... làm sao các người hiểu được kia chứ ? Tôi ... không hề muốn làm Băng Băng bị tổn thương ... ai biểu ... cô ấy đụng đến đàn em của tôi ... - Hùng đứng quay mặt vô tường. Hoàng Vũ nắm cổ áo Hùng quay lại.

- CÁI GÌ ??? CHÍNH CẬU ĐÃ LÀM BĂNG BĂNG BỊ THƯƠNG À ??? CẬU CÓ THẬT SỰ LÀ CON TRAI KHÔNG VẬY ??? CHỈ VÌ ĐÀN EM CỦA MÌNH MÀ CẬU LÀM BĂNG BĂNG CÓ MỘT VẾT SẸO NGAY CON MẮT BÊN PHẢI !!! CẬU CÓ THẬT SỰ THÍCH CÔ ẤY KHÔNG VẬY ???

- ĐÃ NÓI LÀ CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU !!! ĐƯỜNG LÀ MỘT ĐẠI CA CỦA NGUYÊN MỘT BĂNG NHÓM , CHẲNG LẼ THẤY ĐÀN EM MÌNH BỊ ĐÁNH ĐẾN NỖI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH NHƯ THẾ THÌ TÔI KHÔNG BIẾT TỨC HAY SAO ???

- Thôi đi !!! Hai người ồn ào quá !!! Bộ không biết giữ trật tự à ? - Lần này là Hương lên tiếng , đôi mắt cô đang thực sự rất tức giận. Hoàng Vũ bỏ Hùng ra và quay mặt đi chỗ khác. Hùng không nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu.

- Hương đúng đấy , giờ không phải lúc cãi nhau vì chuyện này đâu. Có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. - Ngọc Hoa nói.

- Hừ ... đúng gì chứ ? Cô ta chỉ bênh vực cho em của cô ta thôi. - Hoàng Vũ nói với giọng bực mình. Hương lần này chịu không nổi nữa , liền la lên.

- Ai nói với cậu như thế ? Tôi chỉ can ngăn để tránh vụ đánh nhau xảy ra thôi !

- Ai chẳng biết cô chỉ cố ý ghi điểm để được làm bí thư chi đoàn trong trường ! Mà nữa , cô có ghét tôi thì nói thẳng ra , chứ đừng có lên giọng doạ "ghi vào sổ đen" hay "đỏ" gì đó của cô ! Nói thiệt , tôi cũng không ưa cô tí nào ! - Hoàng Vũ nói một cách thẳng thừng.

- Cậu ... cậu thật quá đáng !!! - Hương khóc và bỏ chạy đi. Hùng lườm Hoàng Vũ rồi sau đó chạy theo chị mình.

- Gì chứ ? Tôi chỉ nói đúng những gì mình nghĩ thôi , có cần phải khóc như thế không ... - Hoàng Vũ nói xong câu đó thì bị nguyên cái dép bay vô mặt.

- Đồ ngốc ... vậy mà cũng không hiểu à ?

- Nè , ai chơi kỳ vậy ??? - Hoàng Vũ ngước lên thì thấy ....

- Tôi chọi cậu đấy , đồ ngốc ạ. - Hoàng Vũ nhìn kỹ lại , thì ra là nó. Con mắt bên phải của nó đã được tháo băng ra. Bây giờ thì nó không cần đến cái quấn băng đó nữa.

- Băng Băng ...

- Hừm ... tôi không ngờ cậu ngốc một cách kỳ lạ ... ngốc đến nỗi không còn gì để ngốc hơn ... - nó nói như tát nước vào mặt Hoàng Vũ làm cậu chỉ biết đớ người ra mà không nói gì được.

- Băng Băng ... đừng chửi con người ta như thế ... ^^" - hắn từ đằng sau xuất hiện , tay được băng lại gọn gàng.

- Gì chứ ? Hắn ngốc thì nói hắn ngốc. Người gì đâu mà ... - nó nói với giọng lạnh lùng.

- Khoan đã ... sao tự nhiên Băng Băng chửi mình ngốc ? Mình có làm gì sai sao ? - Hoàng Vũ giờ mới tỉnh giấc được.

- Hừm .... vậy thì thôi đi chết đi là vừa ... - nó nói xong quay đi. Hoàng Vũ đã bị đóng băng. Hắn cũng lắc đầu rồi chạy theo sau nó. Thành cũng lẻn đi , chỉ còn Ngọc Hoa đứng đó nhìn tên ngố và ngốc nghếch này im lặng.

Cậu công nhận ngốc thiệt đấy Hoàng Vũ. - Ngọc Hoa nói Hoàng Vũ bằng một giọng nghiêm nghị.

- Giải thích cho tôi nghe tại sao đi rồi muốn chửi gì cũng được >"< , nói như thế thì sao tôi biết tôi ngốc được. - Hoàng Vũ nhăn mặt.

- Thì Hương thích cậu đó , cậu không biết điều này à ?:|

- Hả ??? Không thể nào !!! Cái "bà chằn" đó mà thích tôi chắc trời có bão !!!

- Này , dù gì Hương cũng là con gái , đừng có mà ăn nói như thế. Hương thích cậu nên mới lo lắng cho cậu đấy. Nếu Hương không thích cậu thì nãy giờ cô ấy để cậu bị thương do đập tay vô tường rồi. - Ngọc Hoa nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng thì giải thích cho Hoàng Vũ. Và lần này anh chàng đớ thêm tập hai.

- H ... hả ? ... Cô đang nói đùa đấy à ?

- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à ? - Ngọc Hoa quay lại với gương mặt chắc chắn và nghiêm nghị , Hoàng Vũ không biết nói gì thêm ngoài việc chỉ biết cúi đầu xuống.

- Tại sao không phải là Băng Băng mà lại là Hương chứ ?

- Do trời quyết định thôi , chứ cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Cứ suy nghĩ từ từ đi nhé. Tôi đi đây. - Ngọc Hoa quay lưng bỏ đi , để lại Hoàng Vũ đứng một mình. Đầu óc cậu bây giờ quay như chong chóng. Từ trước đến giờ cậu đâu có để ý đến Hương nên cũng không biết tình cảm của cô dành cho cậu.

Hoàng Vũ chợt nhận ra ... Hương giống như cậu vậy. Tình cảm của cậu cũng không được nó quan tâm đến , những gì cậu làm cho nó cứ như là không bao giờ hiện hữu trong cuộc sống của nó. Đối với Hương cũng như thế. Những gì Hương hi sinh cho cậu , cậu không màng tới , chỉ biết có nó mà thôi. Hoàng Vũ thở dài , cậu cũng lẳng lặng bước về lớp học của mình. Hai tiết cuối cùng trong ngày cũng kết thúc , tất cả mọi người bắt đầu chạy ào ra khỏi lớp vì hôm nay và hai ngày tiếp theo được nghỉ để trường chuẩn bị vũ hội NOEL. Nó đi xuống cầu thang và thấy Thành đã đứng đợi nó ở cổng :

- Em gái có định đi vũ hội NOEL không ?

- Chẳng biết nữa.

- Sao lại "chẳng biết" ? Em phải đi chứ ! ^^

- Tại sao ?

- Để người ta chiêm ngưỡng sắc đẹp của em gái anh hai !

- Gớm quá , ="=.

- Hi hi ...

- Nhưng cũng có thể là đi ...

- Oh yeah ! ^O^ Anh hai sẽ chuẩn bị cho em gái thiệt là lộng lẫy !;;)

- Ớn lạnh quá ... =.="

- Xin lỗi ... bạn có phải Băng Băng ? - một giọng nói nhỏ nhẹ từ đâu đó vang lên.

- Hửm ? Ai kêu vậy ? - nó quay lại. - Cậu là ...

Trước mặt nó là một cô gái dáng người mảnh khảnh , mái tóc được duỗi thẳng màu vàng , đôi mắt màu nâu nhìn trông thật hiền hậu và chất phác. Nó nhìn kỹ cô gái này vì nó cảm thấy hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải :

- Trông cậu quen lắm ...

- Hì ... sao mau quên mình thế ?

- Cậu ... cậu là ... Minh Nguyệt đúng không ?

- Hì , giờ mới nhớ ra sao ^^.

- Hả ? Minh Nguyệt đây hả ? Sao khác thế ? - Thành tỏ vẻ ngạc nhiên , hình như anh cũng quen biết với cô gái này.

- Lâu rồi không gặp , cậu Thành . - Nguyệt cười nhẹ nhàng.

Minh Nguyệt là người bạn thân của nó hồi cấp 1 , vì vào cấp đó thì nó và Ngọc Hoa học khác lớp với nhau. Nó cứ nghĩ rằng khi vô lớp mới chắc nó sẽ không có bạn , nhưng trong một lần tình cờ đi ngang qua sân sau của trường , nó thấy Nguyệt đang bị một đám con gái ăn hiếp chỉ vì Nguyệt "quá xinh" nên tụi con trai trong trường theo dữ lắm. Nó bay vô cứu Nguyệt và từ ngày hôm đó , hai đứa thân với nhau. Nó giới thiệu Nguyệt cho Ngọc Hoa và từ đó , lúc nào ba đứa cũng đi chung. Đương nhiên là đi đâu cũng bị dòm ngó vì sắc đẹp của cả ba người đều ngang ngửa. Đến khi vô cấp 2 thì Nguyệt đột ngột chuyển trường , thế là cả ba mất liên lạc với nhau từ đó. Bây giờ đột nhiên gặp lại , nó mừng biết bao nhưng có điều nó không thể hiện ra bên ngoài :

- Cậu sao biết trường mình vậy ? - nó thắc mắc.

- À , trường mình hiện đang sửa nên cho học sinh nghỉ. Trong thời gian này , mình đi tìm cách liên lạc với cậu và Ngọc Hoa. Lâu rồi không gặp , nhìn cậu khác quá. Mà sao ... mắt cậu có vết sẹo thế ? - Nguyệt ngạc nhiên , chỉ tay vào vết sẹo dài trên mặt nó. Nó xua xua tay.

- Không có gì đâu , chuyện này lâu rồi. Mình không muốn nhắc lại.

- Hì ... ừ , mình biết rồi ^^. Nhưng mà , Băng Băng khác quá. Tóc Băng Băng cắt ngắn rồi nhưng mà nhìn Băng Băng vẫn rạng rỡ như ngày nào .

- Rạng rỡ ? Ý gì đây ? - nó lườm lườm nhìn Nguyệt. Nguyệt chỉ cười chứ không nói gì thêm cả. Nguyệt là như thế , tuy cô hiền nhưng cô rất tiết kiệm lời nói của mình.

- Ngọc Hoa đâu ? - Nguyệt nhìn xung quanh.

- Nó kìa. - nó chỉ về hướng Ngọc Hoa đang đi ra khỏi cổng.

Ngọc Hoa đứng từ xa nhìn thấy Nguyệt đứng kế nó , cười nhẹ nhàng. Cô chợt thấy dáng người đó quen quen , và đương nhiên , cô không hề nghi ngờ với con mắt của mình. Ngọc Hoa chạy lại , ôm chầm lấy Nguyệt la lên :

- NGUYỆT !!! TỚ NHỚ CẬU QUÁ !!!

- A ... bình tĩnh nào ... ^^"

- Bà muốn giết Nguyệt hay sao mà ôm chặt thế ? - nó đứng kế bên nói.

- Làm gì có ? Ai nỡ nào đi giết "công chúa" của chúng ta chứ ? ;;) - Ngọc Hoa chớp chớp mắt.

- Hì ... mình mà là "công chúa" gì ? ^^" - Nguyệt đổ mồ hôi hột.

- Nè , chúng ta đi về đi rồi nói chuyện tiếp , ở đây nhiều "tia la de" quá =.=" - Thành vừa nói vừa kéo kéo áo của nó.

Lúc này , nó , Ngọc Hoa và Nguyệt đều để ý thấy , mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía ba đứa , nhất là tụi con trai. Thế là cả ba đứa kéo nhau , không quên kéo thêm Thành và đi về nhà . Cả ba cô gái chúng ta đâu biết rằng luôn có một ánh mắt theo dõi các cô ở khắp nơi ^^ (đặc biệt là Nguyệt :">).

Khi về đến nhà , cả ba cô gái đều chui ngay vô phòng khách ngồi tâm sự với nhau đủ điều. Thành cười , chỉ biết lắc đầu và đi vào nhà bếp để làm trà :

- Nguyệt nè , lâu rùi hem gặp , chắc Nguyệt có bạn trai rùi hén ? ;)) - Ngọc Hoa chọc Nguyệt , Nguyệt hơi đỏ mặt lên vì ngại.

- Ngọc Hoa nói gì kì quá ... mình chưa có ai hết đó ...

- Thiệt không vậy ? Nguyệt nhà ta dễ thương thế mà lại không có ai sao ? - Ngọc Hoa chớp chớp mắt.

- Không phải là không có ai , mà là có "đối tượng" , đúng không Nguyệt ? - nó lên tiếng làm Ngọc Hoa lẫn Nguyệt đều giật mình quay lại. Nãy giờ , nó là người "im lặng" nhất , thế mà nghe đến chuyện tình cảm của Nguyệt thì nó lên tiếng liền.

- Er ................ nè , bà nói vậy là sao ? - Ngọc Hoa hơi ngạc nhiên.

- Thì , Nguyệt đang thích một ai đó. Vậy thôi ... - nó giả vờ như không muốn trả lời cho "sự tò mò" của Ngọc Hoa.

- Nè ! Bà xấu quá ! >.< Sao không nói cho tui nghe ? TTOTT.

- Hừm ... thì có ai nói tôi tốt đâu , bà tức cười.

- Thôi thôi ^^" , Nguyệt tự nói ra là được chứ gì ? - Nguyệt ngăn cản cả hai bên lại.

- Hả ??? Dzậy là có thiệt hả ??? - Ngọc Hoa lần này thật sự sốc vì câu nói đó của Nguyệt. Từ trước đến giờ , Nguyệt đâu có để ý đến thằng nào đâu. Bây giờ đùng một cái , lại có "đối tượng".

- Ừ ... để Nguyệt nói ... Chuyện này thật ra ...

.... Một tháng trước , trên đường đi học về , Nguyệt bị đám con trai chặn lại , không cho đi qua. Dù cô có năn nỉ , cầu xin hay kêu cứu vẫn không thể thoát khỏi bọn "35" này. Một tên trong đám đó nắm lấy tay cô kéo đi , cô ráng giật lại nhưng không được. Bỗng từ đằng sau , một bàn tay khác nắm lấy tay cô giật ra khỏi tay tên "35" và đẩy cô ra đằng sau :

- Một đám con trai mà đi ăn hiếp có một nhỏ con gái , bộ tụi bây không biết nhục à ?

- Gì chứ ? Mày là thằng nào ? Xéo đi chỗ khác ! Không tao đập chết bây giờ ! - một tên vừa lên tiếng thì đã bị một cú đánh ngay má đau điếng.

- Thằng này láo quá ! Xông vô đánh nó đi ! - thế là nguyên một đám còn lại nhào vô chỗ chàng trai đó.

Cậu đẩy Nguyệt ra xa một chút , rồi cũng xông vô xử hết. Cuối cùng , cái bọn "35" đó cũng đã được "dọn dẹp" sạch sẽ. Nguyệt thật sự hơi bị ấn tượng vì điều này , nhưng cô còn ấn tượng hơn khi chàng trai quay lại. Tóc cậu màu đen , đôi mắt màu xanh lá quyến rũ đủ cuốn hút mọi tầm nhìn của các cô gái khác , trong đó có cả Nguyệt :

- Cô không sao chứ ? - chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

- Vâng , tôi không sao , cảm ơn anh.

- Mai mốt cô đừng đi con đường này nữa , nguy hiểm lắm. Cô còn là con gái nữa.

- Hì , tôi biết rồi ... vậy tôi phải trả ơn anh sao đây ?

- Ơn gì ở đây , tôi giúp người là chuyện đương nhiên thôi.

- Không được đâu , tôi mà không trả ơn thì tôi bứt rứt lắm.

- Thôi cũng được , vậy đi.

Nguyệt dẫn chàng trai vô một quán nước sang trọng. Điều này làm cậu ngỡ ngàng vì trước giờ cậu có vô chỗ nào đắt tiền đâu. Nguyệt chỉ tay về phía cái bàn hai người kế bên cửa sổ nói :

- Chúng ta ngồi ở đó

Chàng trai cũng gật đầu , đi lại và ngồi xuống. Nguyệt nhẹ nhàng ngồi đối diện. Chàng trai chống cằm , giọng nói khẽ :

- Sao cô vô chỗ đắt tiền chi thế ? Bình dân cũng được rồi.

- Vì tôi là khách quen ở đây nên tôi thích đến đây nhiều hơn. Ở đây rất yên tĩnh.

Chàng trai đảo mắt nhìn xung quanh , công nhận quán nước này yên bình nhưng khách hàng thì toàn những người quyền quí trong khi cậu chỉ là một người dân bình thường. Vô đây thấy có vẻ hơi kì , cậu nhìn lại Nguyệt. Mặc dù trong bộ áo đồng phục nhưng từ người cô vẫn toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư :

- Cảnh ở đây đẹp đúng không ? - Nguyệt bỗng lên tiếng làm chàng trai giật mình. Cậu nhìn ra ngoài , xung quanh là những vườn hoa hồng mới chớm nở. Những cây hoa được tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau , và chính giữa là một cái hồ có thác nước nho nhỏ đổ xuống.

- Ừ ... đẹp thiệt ... - cậu nhìn ra ngoài với sự suy tư.

- Anh đang có chuyện gì không vui sao ? Trông anh có vẻ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. - Nguyệt hỏi với sự ân cần và dịu dàng.

- Ừ , tôi đang buồn. Nhưng chuyện này đã qua lâu rồi , tôi ... không muốn nhắc lại.

- Ừm , không sao đâu ^^. Tôi không ép anh , cafe đã ra rồi , anh uống đi. - Nguyệt cầm ly trà của mình lên đúng với phong cách của một con nhà quyền quí.

- Thật sự thì ... tôi đã phạm một sai lầm rất lớn ... không thể nào sửa lại được ...

- Sai lầm ?

- Tôi đã gây tổn thương cho người mình thương ... đã ba năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được ... tôi thật sự là một thằng đàn ông hèn hạ ... - tay chàng trai run lên. Nguyệt vội nắm lấy bàn tay ấy.

- Anh đừng buồn , tôi nghĩ nếu cô ấy thích anh thì chắc cô ấy sẽ tha thứ cho anh mà ...

- Không đâu , cô ấy sẽ hận tôi suốt cuộc đời này ...

- Vậy thì cô ấy sẽ là một người thật nhỏ nhen và ích kỷ vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ! - Nguyệt nắm chặt lấy tay chàn trai làm cậu giật mình. - tôi ... chưa bao giờ thích một ai nên tôi không thể hiểu hết được nỗi đau của anh ... nhưng tôi tin ... một ngày nào đó ... anh sẽ gặp lại cô ấy và cô ấy sẽ sẵn sàng nói rằng : "Em sẽ tha thứ cho anh nếu như anh đồng ý cùng em thay đổi cuộc đời."

- Ừ ... tôi cũng mong là thế. - Nguyệt cười một nụ cười thật hiền từ , chàng trai chợt đỏ mặt lên. Cũng may Nguyệt không thấy được vì nhờ vào cái nón cậu đang đội trên đầu.

Sau khi uống nước và tính tiền xong , chàng trai đứng trước cổng chờ Nguyệt ra. Nguyệt bước ra và mỉm cười vời cậu , trong người cậu bỗng nóng ran lên :

- Tôi phải về đây , dù gì hôm nay cũng cảm anh . - Nguyệt cúi đầu xuống rồi quay lưng đi , chàng trai nói vọng lớn từ đằng sau.

- Tôi có thể gặp lại cô được không ? - Nguyệt quay lại , thảy cho chàng trai một thứ gì đó rồi cô quay đi. Chàng trai chụp lấy và đưa lên. Một tấm card được làm rất cẩn thận như một tấm thẻ ngân hàng nhưng đó là danh thiếp của gia đình cô. Có ghi địa chỉ nhà , số điện thoại di động của cô trên đó. Cậu mỉm cười rồi cũng quay lưng đi ngược hướng với Nguyệt.

Sau ngày hôm đó , hai người hay liên lạc và hẹn ra ngoài gặp mặt nhau hơn. Nguyệt chợt nhận ra rằng mình ngày càng có tình cảm sâu đậm với anh chàng này nhưng cô biết rằng trong trái tim chàng trai vẫn còn hình bóng của người xưa. Cô không muốn là người thứ ba chen vào cuộc sống của cậu để rồi đảo lộn mọi thứ. Cô chấp nhận làm người bạn thân của cậu để có thể được thấy cậu hạnh phúc. Nhưng sau đó , do phải chú tâm vào thi cử nên cô và cậu đều mất liên lạc từ đó. Nguyệt vẫn trông ngóng một cú điện thoại của chàng trai nhưng vô vọng.

Hồi tưởng một tháng kết thúc .............. trở về với hiện tại ......................

- Vậy là cậu hem còn gặp được cái thèng đó nữa ? - Ngọc Hoa mặt vẫn còn hơi sốc.

- Ừ ... mặc dù mình vẫn mong là sẽ được gặp lại .. nhưng mà ... - đôi mắt Nguyệt hơi đẫm lệ.

- Vậy cậu muốn gặp lại người đó nữa chứ ? - nó chống cằm , mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đương nhiên là mình muốn , nhưng mình không biết làm sao ...

- Được rồi ngày mai theo tụi mình tới trường , mình sẽ cho cậu gặp người đó. Còn bây giờ cậu mau đi về đi , không hồi trời tối thì sẽ không an toàn đâu. - nó đi lại gần cửa sổ , vén màn lên.

- Nhưng ... ừ thôi cũng được ... vậy mình về đây , hẹn mai 7h sáng ở cổng trường hai người , bye nhe. - Nguyệt cúi đầu chào nó , Ngọc Hoa và sau đó thì là Thành , rồi cô bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

- Này , bộ bà biết đối tượng của Nguyệt là ai à ? - Ngọc Hoa quay qua hỏi nó.

- Ừ , biết. Bà cũng biết đấy nhưng do bà không để ý đấy thôi. - nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó chợt mỉm cười nhẹ.

- Hả ? Ý bà là ...

Nó không trả lời nhưng Ngọc Hoa đoán được nó đang nghĩ gì. Cô im lặng còn nó thì vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài :

- Tomorrow ... you wil see ...

~~

Ngay ngày hôm sau , khi vừa đi tới cổng trường thì nó đã thấy Nguyệt đứng đó mỉm cười chào nó. Nó đi lại và chỉ tay vào trong ý nói rằng vào trường với nó. Nguyệt hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng đi :

- Mình vô trường cậu không sao chứ ?

- Không có sao vì hiện giờ trường mình đang trang trí cho lễ hội NOEL sắp tới.

- Vậy sao cậu đưa mình vào đây ? Không phải học sinh được nghỉ hết à ?

- Vì cái người cậu cần gặp đang ở trong này , nên mình mới đưa cậu vô đây , chứ không thì mình đưa cậu vô đây làm gì , để gặp ma à ?

Nguyệt cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo sau nó. Nó đi vòng ra sân sau , có một đám người đang dựng cây thông lên và đương nhiên trong đó cũng có người mà nó cần gặp :

- Hùng ! Ra đây nói chuyện một chút ! - Hùng quay lại , thấy nó và đằng sau là một cô gái nào đó. Cậu cũng để việc trang trí cây thông qua một bên rồi chạy lại.

- Chuyện gì vậy ? Khi không lại muốn nói chuyện với tôi ?

- Tôi không phải là người muốn nói chuyện với cậu , là người này. - nó tránh sang qua một bên , để lộ Nguyệt ra. Hùng sững sờ.

- Cô ... cô là ...

- Anh ... anh ... - cả hai người đều ngạc nhiên nói không nên lời.

- Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi hen , tôi đi phụ mấy người kia. - nói xong , nó quay đi một mạch để lại hai "bức tượng di động" không biết nói gì.

- Có thể ... ra kia ngồi nói chuyện được không ? - Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng và chỉ về phía ghế đá cách không xa chỗ hai người đang đứng.

- À ... ừ ... được chứ ... - Hùng cũng trả lời và đi lại ngồi xuống.

- Anh dạo này thế nào ? - Nguyệt hỏi nhưng vẫn không dám nhìn mặt Hùng.

- Vẫn khoẻ , còn cô ?

- Tôi vẫn thế ...

Không gian im lặng lại bao trùm lấy hai người ...................

- Tôi ... tôi có thể hỏi ... - Nguyệt lại lên tiếng.

- À ... ừ , cô hỏi đi.

- Có phải ... Băng Băng là người anh thương không ? - Nguyệt nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Hùng nghe thấy được. Hùng im lặng.

- Ừ ... đúng vậy ...

- Tôi ... - Nguyệt không biết nói gì thêm. Nhưng lòng cô đau nhói vô cùng.

- Cô nói đúng , cô ấy tha thứ cho tôi nhưng ... chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa ... giờ chúng tôi chỉ như hai người bạn bình thường thôi ...

- Tôi ... xin lỗi ...

- Có gì mà cô phải xin lỗi ? Đó đâu phải lỗi của cô đâu. Chỉ do tôi quá mù quáng nên mới như thế.

- Tôi thật sự xin lỗi ! - Nguyệt đứng dậy , cúi đầu chào Hùng rồi bỏ chạy mất. Hùng ngạc nhiên nhưng không kịp giữ Nguyệt lại vì cô đã chạy khá xa. Hùng thở dài , một cuốn sách đập lên đầu Hùng làm Hùng giật mình.

- Chạy theo đi. - là nó.

- Hả ? Sao lại kêu tôi chạy theo ?

- Ngốc ạ ! Nguyệt thích cậu đó ... - nó một tay bỏ vô quần , một tay cầm cuốn sách đã được cuộn tròn lại , mắt vẫn nhìn thẳng.

- Sao cơ ? Nguyệt thích tôi ?

- CÒN KHÔNG MAU CHẠY THEO ! - nó quay qua trừng mắt nhìn Hùng. Hùng gật đầu rồi cũng bỏ đi thật nhanh. Nó lắc đầu.

Nguyệt vừa chạy vừa khóc , cô không thể nào cầm được nước mắt. Tim cô quá đau , nó đang rất đau. Cô không biết mình phải chạy đến khi nào và khi nào thì cô mới có thể dừng lại được. Một bàn tay nắm chặt tay cô giữ lại , vẫn hơi ấm ấy , vẫn bàn tay ấy , Nguyệt quay lại , là Hùng :

- Cô ... chạy nhanh quá ... tôi suýt không theo kịp cô rồi ... - Hùng cúi xuống thở dốc nhưng tay vẫn nắm lấy tay Nguyệt.

- Sao ... sao anh ...

- Băng Băng nói Nguyệt thích tôi ... chuyện đó đúng không ? - Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyệt.

- Tôi ... phải ... thôi thích Hùng ... nhưng trong trái tim Hùng chưa hề có sự hiện diện của tôi trong đó ... tôi ... không thể làm người thứ ba trong chuyện này được ...

- Cô ... ngốc quá , chưa nghe tôi nói hết mà đã bỏ chạy như thế.

- Sao cơ ? - Nguyệt ngạc nhiên.

- Tôi nói Nguyệt không hề có lỗi trong chuyện này , ngược lại , Nguyệt đã giúp tôi quên đi tất cả mọi buồn phiền. Nhưng tôi chưa thật sự hiểu gì về Nguyệt và Nguyệt cũng như thế , tôi ... cũng chưa thật sự quên hẳn Băng Băng ... nhưng tôi tin ... một ngày nào đó , tôi sẽ quên được Băng Băng ... là nhờ Nguyệt đấy ... Nguyệt đồng ý giúp tôi chứ ? - Hùng cười , vẫn nụ cười nhẹ nhàng như ngày nào. Nguyệt khóc nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để trả lời lại.

- Được ... mình nhất định sẽ làm được điều đó ... chỉ cần có thời gian ... chỉ cần được gặp Hùng ... chuyện gì mình cũng sẽ làm được ... - Hùng ôm Nguyệt vào , mặc dù Nguyệt vẫn khóc nhưng Hùng biết cô đang khóc trong sự sung sướng.

- Vậy ... Nguyệt có muốn làm bạn nhảy với tôi trong đêm vũ hội NOEL không ?

Nguyệt không trả lời , cô chỉ khe khẽ gật đầu. Nó đứng từ xa thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối , nó mỉm cười. Nó vui cho cô bạn thân của nó. Nhưng sau đó nó nghĩ lại về nó , nó còn chưa biết tình cảm mà nó dành cho hắn thật sự như thế nào ... nó vẫn chưa đủ can đảm dang rộng cánh tay để đón chào tình của hắn. Nó ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ và ngước mặt lên trời :

- How about my feeling for him ?

~~~~~~~~~

Chỉ cần hết hôm nay là đến đêm vũ hội NOEl rồi , thế mà nó vẫn chưa quyết định chọn ai làm người bạn nhảy với nó. Ngọc Hoa thì đã có anh hai nó mời rồi , hiện giờ thì nó vẫn phải chọn lựa giữa hắn và Hoàng Vũ. Nó ngồi trên xích đu trong công viên , thở dài :

- Băng Băng sao ở đây vậy ? - một giọng nói quen thuộc vang lên , nó quay lại. Là hắn.

- Thì thích. Có gì sao ?

- Không , chẳng có gì đâu. - hắn ngồi ở chiếc xích đu kế bên và im lặng.

- Cậu muốn câu trả lời ? - nó nói.

- Mình ... mình không muốn hối Băng Băng đâu ... nhưng ngày mai là lễ hội rồi ...

- Tôi cần thời gian , tôi không thể nào quyết định liền được. - nó nhìn thẳng như nhìn vào xa xăm , nhìn vào cái thế giới mà nó không bao giờ với tới được.

- Ừm ... mình hiểu rồi ... - hắn cũng ngồi im lặng.

Cứ thế này thì thật khó chịu vì bây giờ , nó hoặc hắn phải là người bắt chuyện chứ không thì cả hai sẽ im lặng thế này mãi. Nó định mở miệng thì hắn đã nói trước :

- Băng Băng có thích Hoàng Vũ không ?

- Không , thật sự là không có cảm tình với "tên đó". - nó trả lời thẳng thắn và lạnh lùng.

- Hả ? Vậy Băng Băng ghét cậu ấy à ? - hắn ngạc nhiên.

- Không ghét , chỉ coi như bạn bè.

- Thế kia à ? Vậy ... à mà thôi , ^^ mình không hỏi đâu. - nó biết hắn định hỏi gì nhưng nó cũng im lặng coi như không hiểu gì hết.

- Mà sao cậu ở đây ? Không về nhà à ?

- Mình đi dạo ấy mà . Mình làm phiền Băng Băng à ?

- Không , chỉ thấy lạ thôi. - thật sự nó đang tò mò muốn biết cậu vừa mới đi đâu và cậu đang làm gì. Nó không hiểu tại sao nó lại có những câu hỏi ngộ nghĩnh như thế.

- Hì , trời cũng sắp tối rồi. Băng Băng mau về nhà đi , mình về trước đây. - hắn quay đi , nó chợt muốn giữ hắn lại nhưng nó im ru , không nói gì cả.

Tối hôm đó , Thành và nó ngồi trong phòng khách xem tivi. Thành thì cứ dúi mắt vào tivi còn nó thì vừa uống trà vừa suy nghĩ đâu đâu :

- Em có bạn nhảy chưa Băng Băng ? - Thành chợt lên tiếng làm nó giật mình.

- À ... chưa ...

- Ủa ? Anh tưởng là đã có người mời em rồi chứ ?

- Có nhưng ... - nó im lặng.

- Hì , anh đùa thôi , anh hiểu mà. ^^

- Anh hai ... làm sao để nhận biết được mình đang thích người ta ? - nó hỏi nhưng không quay mặt lại. Thành biết nó đang ngượng. Anh cười hiền.

- Hì , anh nghĩ là em biết rồi mà em gái . Chỉ vì ... em vẫn còn bị ám ảnh chuyện cũ nên em vẫn chưa thể cảm nhận được tình cảm của mình. Em cứ thả lỏng người ra và suy nghĩ thì anh chắc chắn em sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Anh hai đi ngủ trước đây. À , Ngọc Hoa có gửi em bộ đồ để ngày mai đi vũ hội đấy nhé. Em lên coi đi ^^. Gud 9 em gái. - Thành xoa đầu nó rồi bước đi lên lầu.

Giờ chỉ còn một mình nó trong phòng khách , nó cứ ngồi đó. Nó làm theo lời anh nó nói , thả lỏng người ra và để đầu óc thanh thản , thế nào nó cũng tìm được chìa khoá cho trái tim nó. Bỗng hình ảnh hắn chợt hiện lên trong đầu nó. Nụ cười của hắn , những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn và ... ngay cả nụ hôn của hắn trên con mắt bên phải của nó cứ ùa về trong tâm trí nó. Nó bật dậy , miệng cười :

I already found it ... my answer for my heart ...

Cuối cùng thì cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời nó đã tới , không hẳn là quan trọng nhất nhưng đó cũng sẽ là ngày cuộc sống của nó sẽ thay đổi , thay đổi hoàn toàn. Nó đi đến bên cửa sổ vén màn lên và nhìn ra ngoài. Trời bắt đầu trở lạnh được một chút nhưng ở VN thì làm gì có tuyết kia chứ. Nó rất muốn được thấy tuyết nhưng có lẽ sẽ chờ một dịp khác. Nó lại liếc nhìn lên giường , chiếc áo đầm màu trắng xoá mà Ngọc Hoa gửi cho nó tối hôm qua , hôm nay nó sẽ diện chiếc áo đó lên. Cứ như là một công chúa ấy nhỉ , nó khẽ cười và lắc đầu cho cái ý nghĩ "trẻ con" của mình :

"Cộc ... cộc ..."

- Vô đi. - nó lại mở giọng lạnh băng.

- Em gái đã chuẩn bị tinh thần chưa nào ? ^^ - Thành hé đầu qua cửa , miệng cười tươi.

- Ừm ... tinh thần thì có rồi nhưng mà ... - Thành hiểu ý nó liền , nó không biết phải make - up như thế nào , làm tóc ra sao. Thành chỉ muốn cười ra tiếng vì bây giờ , trông em gái anh ngố đến một cách kỳ lạ.

- Hì hì , để anh hai chuẩn bị cho . Được hem ? ;;)

- Chắc là anh hai làm được không ? - nó đưa ánh mắt nghi ngờ.

- Oh , không tin vào tài nghệ của anh hai em à ?

- Thôi được. Tạm tin lần này. - nó nói với giọng hơi bị tinh nghịch.

- He he , vậy để anh hai đi chuẩn bị trước rùi qua làm cho em gái sau hén - nói xong Thành đi về phòng , nó ngồi nhìn cái đầm đến một cách mê mẩn.

Nó đã bao giờ mặc đầm đâu (trừ lúc hồi còn đi học mẫu giáo) , toàn là quần jean áo thun , xong. Nó cầm cái áo đầm lên và ướm thử vào người. Chiếc đầm soa rê hở bên hai vai xoè ra hai bên , một cái nơ thiệt là to được gắn đằng sau lưng , những viên kim cương được gắn và thiết kế thành hình hoa hồng trong rất bắt mắt. Nó không thể tưởng tượng được khi khoác chiếc áo này lên rồi nó sẽ như thế nào. Đang mải suy nghĩ thì Thành bước vô , nó giật mình quay lại. Trông anh hai nó hôm nay thiệt là bảnh bao , mái tóc được vuốt keo lên trông thật điệu nghệ , chiếc áo vest được thiết kế theo kiểu cách hiện đại bây giờ chứ không như dành cho các doanh nhân , cộng thêm đôi giầy Converse màu trắng đen làm anh hai nó thêm nổi bật :

- Nè , làm gì nhìn anh hai ghia thế ? ;;)

- Lạ quá thì nhìn chứ sao ...

- Hì , thôi em vô thay đồ đi. Rùi ra đây anh hai sẽ make - up cho .

Nó cũng lẳng lặng đi vào trong restroom , Thành đứng bên ngoài đợi. Anh cũng không biết khi em gái anh mặc đầm sẽ trông như thế nào , mặc dù anh biết nó có dáng của một người mẫu. Cánh cửa restroom mở ra , Thành nhìn lên. Anh không thể nào tin nổi vào mắt mình , nó cứ như là một "thiên thần" đứng trước mặt anh vậy. Tóc của nó giờ đã dài ngang vai ra được một chút nên nhìn nó đã ra dáng một thiếu nữ hơn (hùi trước tóc ngắn hay bị nhầm thành con trai :P) :

- Này , sao nhìn ghê thế ? - nó lên tiếng làm Thành bàng hoàng tỉnh dậy.

- Em gái anh hôm nay nhìn xinh ghê .

- Cảm ơn ... - mặt nó hơi đỏ mỗi khi có ai khen nó "xinh".

- Vậy thì ... để anh hai "hoá phép" cho em gái thành "công chúa" của đêm vũ hội này nhé. - nói xong , Thành đẩy nó ngồi xuống ngay bàn trang điểm và bắt đầu làm.

Từng cử chỉ , từng hành động của Thành đều rất có kỹ thuật. Anh làm cẩn thận nhưng cũng rất nhanh. Mới có một tiếng , anh đã make - up cho nó xong :

- Mở mắt ra đi nào. - nó từ từ mở mắt ra. Nó chỉ muốn thét lên nói rằng "Đây không phải tôi !!!" nhưng đó thật sự là nó.

Trong tấm gương bây giờ là một cô gái có mái tóc được uốn quăn nhẹ nhưng được búi ra đằng sau và trên đó còn gắn thêm một bông hoa hồng trắng. Đôi lông mi dài được uốn lên , mắt được trang điểm bằng những màu phấn hồng tím nhẹ nhàng nhưng long lanh , đôi môi hồng hơi đo đỏ cùng làn da trắng tự nhiên đủ làm cho cô gái nổi bật lên hết vẻ đẹp của mình trong ngày hôm nay. Và đương nhiên , vết sẹo đã được Thành dùng phấn làm cho biến mất nên bây giờ , nó thật sự như một người khác :

- Em gái anh xinh quá đi mất thui ! ^O^

- Cảm ơn anh hai ... - nó khẽ nói nhỏ.

- Đâu có gì đâu nè , anh hai đã nói là sẽ làm cho em gái nổi bật nhất ngày hôm nay mà. Thui mang giày vô rùi anh em mình đi. - Thành đưa cho nó một đôi giày gót cao màu trắng bạc , lấp la lấp lánh bởi những kim tuyến được trang trí xung quanh. Nó nhẹ nhàng mang vào và đứng lên , nó đã cao nay còn cao hơn .

- Chúng ta đi thôi , không Ngọc Hoa đợi đấy. - nó nói và đi lướt ngang qua Thành. Thành cũng cười gật đầu và đi theo.

Sân trường hôm nay thật đông vui và nhộp nhịp , mọi người tụ thành từng nhóm nói chuyện rôm rả nhưng sau đó lại im bặt khi thấy Thành và nó bước vào. Cả hai anh em đều có những nét đẹp quyến rũ chết người mà không cần dùng đến dao (tả hơi bị ghê =)) ) :

- Gì mà nhìn dữ vậy ? - nó khó chịu hỏi.

- Tại anh em mình "rạng rỡ" quá nên người ta nhìn ! - Thành nói giọng bông đùa.

- Vậy chắc không phải mình anh em mình đâu. - nó chỉ về hướng Ngọc Hoa đang bước vào.

Ngọc Hoa khoá trên mình bộ đầm màu đỏ nhưng lấp lánh bởi những viên trân châu xung quanh. Ngay kế bên phần eo của bộ đầm là một bông hoa hồng cũng lấp la không kém. Tóc Ngọc Hoa hôm nay được cột chừa ra đằng sau cùng với cái nơ cùng màu với bộ đầm của mình. Cô nhẹ nhàng đi lại chỗ nó và Thành , anh đã bị đơ :

- Hai người tới sớm thế kia à ?

- Ừ , vì có người mời bà đi nên phải đi sớm để đợi. - nó vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Thành.

- Bà này thật tình ... - mặt Ngọc Hoa cũng hơi đỏ lên.

- Ngọc Hoa , Băng Băng ... - Nguyệt cất tiếng lên đằng sau. Cả đám quay lại.

Nếu như Băng Băng là màu trắng của sự lạnh giá , Ngọc Hoa màu đỏ cho sự nhiệt tình , thì Nguyệt sẽ là màu xanh da trời hiền dịu. Chiếc áo đầm của Nguyệt được thiết kế cũng thật nhẹ nhàng như chủ nó của nó. Hai bên tay áo hơi phồng phồng nhưng cũng chỉ ngang vai , phần dưới thì được cắt xéo qua một bên nhưng hơi cuốn cuốn vào nhau. Kế bên Nguyệt là Hùng với bộ đồ vest màu xanh đâm hơn một chút. Tóc của cậu cũng được vuốt keo nhưng vuốt ra hai bên :

- Hai người hợp đôi ghê hén ! ;;) - Ngọc Hoa chọc chọc.

- A ... - cả Nguyệt lẫn Hùng đều ngượng vì đỏ mặt.

- Hương đâu ? - nó hỏi.

- À ... mình đây. - Hương rụt rè từ đằng sau bước lên.

Có thể nói rằng bốn cô gái của chúng ta mỗi người tượng trưng một mùa trong năm. Nó thì đượng nhiên là mùa đông , Ngọc Hoa là mùa hè , Nguyệt là mùa thu và Hương sẽ là mùa xuân. Bộ cánh màu hồng của Hương tuy không được kiểu cách như của ba cô gái kia nhưng trông nó thật nhí nhảnh và yêu đời. Phần dưới của cáim đầm hơi phùng phùng lên , ngay chỗ eo là một cái nơ nho nhỏ nhưng cũng đính kim cương trên đó. Và bên ngoài bao phủ phần dưới của đầm là một lớp soa rê :

- Trông cậu rạng rỡ quá Hương à. - Ngọc Hoa mỉm cười nhẹ.

- Cảm ơn cậu ... - Hương cười đáp lại.

- Vậy ... chúng ta còn thiếu hai tên nữa ... - Thành vừa nói thì từ đằng sau có hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

- Tới rồi đây ... - cả đám quay lại , nó ngạc nhiên đến mức không còn gì ngạc nhiên hơn.

Hắn và cả Hoàng Vũ ai cũng nổi bật cả. Hoàng Vũ thì cột một đuôi tóc nho nhỏ đằng sau , còn phần tóc trước thì vuốt lên , cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong , cái áo vest xách nách màu nâu đen bên ngoài cùng với cái quần thụng cùng màu với áo vest. Còn hắn thì nhìn có vẻ hiền lành hơn ba tên con trai này , tóc để suôn thẳng , áo vest chững chạc màu trắng cùng cái caravat cũng màu trắng. Nhìn hắn và nó hợp nhau đến một cách kì lạ :

- Well ... well ... sao hai người ăn mặc giống nhau thế ? Có bàn trước với nhau à ? ;;) - Ngọc Hoa trêu chọc.

- Bà im đi , cái áo này đâu phải tôi chọn đâu. - nó quay qua nói lại , Ngọc Hoa giả bộ làm lơ. Nó như muốn tức điên người. Hắn đứng cười nhẹ nhìn nó.

- Băng Băng hôm nay đẹp lắm ^_^. - hắn nhẹ nhàng khen nó.

- Cảm ơn ... cậu cũng vậy ... - mặt nó hơi đỏ quay đi. Hắn nhìn thấy được điều đó nên chỉ biết che miệng cười. Hoàng Vũ thấy tình hình không được ổn cho lắm , cậu liền nhào vô hỏi nó.

- Băng Băng , hôm nay Băng Băng chọn ai là bạn nhảy của mình ?

- Nè , tiệc chưa vô mà đã hỏi câu đó rồi. Cậu phải biết lịch sự một chút chứ. - Ngọc Hoa ngăn Hoàng Vũ.

- Không được , tôi chịu đựng không nổi. Chuyện này cũng thay cho việc quyết định tình cảm của Băng Băng dành cho một trong hai người chúng tôi. - Hoàng Vũ nói với sự thẳng thắn. Ngọc Hoa quay qua nhìn nó , nó vẫn bình thản như không.

- Được , muốn tôi trả lời thì tôi sẽ trả lời. - cả đám quay qua nhìn nó kinh ngạc , trừ Thành ra , anh đang mỉm cười vì anh biết "kẻ chiến thắng" của buổi vũ hội này là ai.

- Tôi sẽ chọn ... - nó vừa nói vừa liếc nhìn Hoàng Vũ và hắn. Hắn cũng nôn nóng muốn biết ai là người thật sự may mắn. Hắn cũng rất sợ nếu như hắn bị từ chối nhưng hắn sẽ không sao. Chỉ cần nó được hạnh phúc thì đối với hắn chuyện gì cũng có thể qua được.

- Cậu chọn ai ? - Hoàng Vũ giục.

- Tôi chọn ... Thiên là bạn nhảy của tôi. - nó nói và quay qua nắm lấy tay hắn. Hắn giật mình nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt cương quyết của nó.

- Sao ? - Hoàng Vũ không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu không nghe rõ à ? Tôi chọn Thiên làm bạn nhảy của tôi. Một phần lý do nhỏ là vì sẽ có người muốn mời cậu nhảy. Còn phần lý do lớn thì ... cậu tự hiểu. - nó kéo hắn đi mà không đợi coi phản ứng của hắn và cả Hoàng Vũ.

- Vậy ... tụi này cũng đi đây. - Hùng nắm tay Nguyệt rồi cả hai người cùng nhau ghé qua những chỗ đông người khác.

- Chúng ta đi thôi Ngọc Hoa. - Thành chìa tay ra.

- Đi à ? Để Hương lại có ổn không ? - Ngọc Hoa nói nhỏ.

- Không sao , cậu ấy biết mình nên làm gì mà ^^. - Ngọc Hoa quay qua nhìn Hương , rồi cũng đặt tay lên tay Thành và đi.

Hương đứng đó , một mình với Hoàng Vũ đang cúi mặt xuống. Cô không biết nên nói gì để làm cậu vui. Tay Hoàng Vũ đang run lên , Hương đi lại , nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình. Hoàng Vũ ngước mặt lên nhìn Hương , một giọt nước mắt chảy dài trên đôi má ửng hồng của cô :

- Sao ... sao cô lại khóc ?

- Thấy người mình thích chẳng lẽ mình không đau ... - Lúc này Hoàng Vũ mới chợt nhớ ra những lời nó nói trước đó. Cậu đang là người mà Hương thích nhưng cậu không biết làm sao để đáp lại vì cậu chưa có gì đặc biệt với Hương.

- Tại sao ... cô thích tôi ?

- Thích một người không cần biết lý do ...

- ...

- Tôi biết Vũ thích Băng Băng ... tôi biết ... tôi không được như Băng Băng ... nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để một ngày nào đó ... Vũ sẽ quay lại nhìn tôi bằng một con mắt khác ... - Hương cười , một nụ cười đẹp và tự tin hơn bao giờ hết. Hoàng Vũ chợt thấy lòng mình ấm lại , cậu chợt nắm lại tay của Hương.

- Vậy ... nếu tôi nói .. tôi cho cô một cơ hội ... thì cô có làm hết sức mình không ?

- Đương nhiên là có ! - Hương nhìn Hoàng Vũ với con mắt đầy sự chắc chắn. Cậu cười và đồng ý chọn Hương là bạn nhảy của mình.

Trong lúc đó , nó đã kéo hắn đi một quãng khá xa , nó dừng lại và định bỏ tay hắn ra thì bị hắn nắm giữ lại. Nó hết hồn nhưng rồi sau đó cũng để yên cho hắn nắm lấy :

- Băng Băng nói thiệt cho mình biết đi.

- Nói cái gì ? - nó trố mắt ra nhìn.

- Sao Băng Băng chọn mình ?

- Cậu biết điều này mà.

- Mình muốn nghe Băng Băng nói.

- Gì ?

- Băng Băng nói ra thì mình mới tin.

- Er ................................

- Không nói là mình đi đấy. - hắn quay lưng đi được một bước , nó vẫn không hé miệng. Hắn bước thêm bước thứ hai , nó vẫn im lặng. Hắn quyết định bước đi luôn thì nó nói vọng lớn từ đằng sau.

- TÔI THÍCH CẬU ĐÓ ! - hắn quay lại cười mỉm , còn nó thì cúi mặt xuống vì ngượng.

- Ngước mặt lên cho mình coi nào.

- Thôi ... kì lắm ...

- Gì mà kì ? Ngước lên nào ^^. - hắn nắm lấy hai tay nó. Nó vừa ngước lên thì hắn đã nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.Nó hết hồn nhưng rồi cũng nhắm mắt đón nhận lấy.

Hắn ôm nó thật chặt trong lòng , nó chỉ biết dựa vào nhưng không nói gì cả :

- Băng Băng , cho phép tôi bảo vệ Băng Băng suốt đời chứ ?

- Được , cậu mà làm không được thì chết với tôi.

- Hì ... ok ...

Pháo bông bắn lên ngay khi tiếng đếm ngược từ số 10 đến số 0 vừa dứt. Cả bốn cặp của chúng ta nhìn lên trong sự hạnh phúc của đêm giáng sinh , nó cũng vậy :

- Finally ... I found you ... my angel ...

---------- NO TITLE FIC----------

p/s : thông cảm tg hem giỏi về đặt tên truyện đâu nhưng cứ coi như đây là phần 2 , không có liên quan gì đến phần 1 hết ^^.

Từ trong sân bay đi ra , nó nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó. Và như đã tìm thấy được , nó đi lại chỗ lấy hành lý và xách ra hai cái vali màu hồng đặc biệt , chỉ dành riêng cho nó thôi. Nó lại lon ton lấy cái xe đẩy và đặt hai vali lên rồi đi ra ngoài. Nó hiện giờ đang đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất , nó đã quay về với đất nước thân yêu của nó :

- Việt Nam ! Ta đã về đây ! - nó giơ hai tay lên trời. Miệng nó cười tủm tỉm , mọi người xung quanh nhìn nó bàn tán xôn xao nhưng nó vẫn mặc kệ. Nó gọi một chiếc taxi rồi kêu người ta chở nó về nơi nào đó. Xong chiếc xe chạy đi để lại bao ánh mặt ngạc nhiên và khinh bỉ đối với nó.

Trước mặt nó là một căn nhà nho nhỏ đủ cho một người sống , nó cầm chìa khoá mở ra và bước vào. Xung quanh là những vườn hoa bé bé xinh xinh đã được trồng sẵn và bây giờ chính tay nó sẽ chăm sóc cho những vườn hoa đó. Nó bước vào trong , nhà chỉ có một lầu nên thiết kết rất đơn giản nhưng ấm cúng. Phía bên tay trái là nhà bếp và nhà ăn , phía bên phải là phòng khách và phòng tắm , đương nhiên ở chính giữa thì sẽ là phòng ngủ của nó. Nó bước thẳng vào trong , không để ý đến hai bên như thế nào và mở cửa ra. Phòng ngủ nó chỉ đúng một cái giường ở trong góc kế bên cửa sổ lớn thật lớn , một cái bàn học và một cái tủ quần áo , xong. Nó kéo hai cái vali vào bên trong và đặt xuống sàn nhà. Nó nhìn xung quanh như đang soi mói cái "tổ ấm mới" của mình :

- Không ngờ ba mẹ cũng biết chọn nhà cho mình ghê , cũng lâu rồi mình không về VN. . Không biết xung quanh có đổi khác gì không nhỉ ? ^^. - nó tự hỏi mình.

Cũng đúng , thật sự đã 8 năm rồi nó không có về thăm VN , cũng không hẳn là không nhưng nó ít khi về lắm vì nó mắc lo học. Nó là một du học sinh mà , gia đình nó thuộc dạng khá giả nên việc đi du học cũng chẳng có gì khó khăn và trở ngại. Nhưng dạo gần đây , cô chú của nó lại bị trục trặc về nền tài chính nên có thể hai đứa em họ nó phải quay lại đây để học tiếp chứ không thể để học bên nước ngoài nữa. Nó một phần không muốn các em mình bị bỏ mất cơ hội đang có , một phần nó muốn biết trường học bên VN như thế nào nên nó quyết định để ba mẹ nó làm "tài trợ" cho cô chú nó , còn nó sẽ quay lại VN để tiếp tục học chương trình cấp 3 của mình. Lúc đầu ba mẹ nó không đồng ý vì nó đang học rất tốt bên này , nếu trở về VN thì thấ nào nó cũng gặp nhiều trở ngại.

........... Trở lại một tháng trước ................

- Ba mẹ không thể để con qua đó học được con gái à ... - ba nó nói với giọng nghiêm nghị nhưng không kém phần lo lắng.

- Ba à , dù gì con cũng 17t rồi , con cũng có thể sống một mình vậy. - nó nài nỉ.

- Con sẽ không quen với chương trình học bên đó đâu con gái yêu. - mẹ của nó lại lên tiếng.

- Con sẽ làm được mà ! Con sẽ cố gắng học để theo kịp mọi người bên đó ! Ba mẹ cho con đi đi !

- Hừm ... bên đó không giống bên này đâu đấy , ba nói trước là như thế.

- Ba đừng lo ! Con , Lê Minh Tú , hức sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của ba mẹ !

- Hừa là làm đấy nhe con gái. - mẹ nó cười hiền.

.................. Trở về thực tại ............................

Thế đấy , nó tên là Tú , giống tên một thằng con trai vậy nhưng mà nó vẫn thích vì đây là tên ba mẹ nó đặt cho nó mà. Nó dọn đồ cất vô tủ rồi cầm bộ đồng phục trường mới của nó lên , chiếc áo dài trắng thướt tha. Nó khoái mặc áo dài lắm vì có bao giờ nó thử khoát lên mình bộ áo này đâu (trong khi tg ghét gần chết , mặc đúng 1 lần xong bỏ ). Nó nhảy tưng tưng khắp nhà thì cái bụng của nó "biểu tình". Nó quên mất là từ lúc về đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng cả. Nó quyết định đi ra ngoài ăn một bữa :

- Ever ever after ... - nó vừa đi vừa hát bài hát tiếng anh mà nó thích. Bỗng từ đằng sau có tiếng la lên làm nó giật mình.

- Bớ người ta ! Cướp ! - nó quay lại và ..................

Một tên con trai đầu đội nón che hết mặt đang chạy về phía nó. Đương nhiên theo phản xạ của nó khi thấy một ai đó xông tới phía mình cộng thêm tiếng la thất thanh đằng sau kìa , nó dùng võ karatedo của mình quật hắn xuống một cách thật là ngoạn mục. Tên con trai bị quật một cách đau điếng nằm dài dưới đất , hai cái mắt quay như chong chóng . Nó cầm cái túi xách và đem trả lại cho chủ nhân của nó. Một người phụ nữ có vẻ quý tộc đang ngồi trên ghế đá than ngắn thở dài :

- Thưa , đây có phải là của quý bà ? - nó nói với giọng rất lễ phép và cũng có theo một chút phương Tây.

- A ! Đó là của tôi ! Cháu đã bắt được tên cướp rồi sao ? - người phụ nữ vui mừng.

- Không nhưng cháu lấy lại được cái túi này , cháu nghĩ là nó rất quan trọng đối với quý bà đây , quý bà lần sau đi đường cẩn thận. - nó trả lại túi xách rồi quay lưng đi một mạch. Người phụ nữ chỉ biết ngớ người ra nhìn theo phía nó đi.

Tên cướp kia vẫn nằm chình ình ở đó , nó đi lại và nắm cổ áo hắn giật lên. Cái nón rớt xuống , nó ngạc nhiên vì "tên cướp" này thật sự chỉ cỡ tuổi nó hay nhỏ hơn nó một tuổi thôi. Da mặt trắng bóc cứ như da em bé , mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh hơi dài tới vai , đôi mắt màu đen tuyền huyền bí :

- Bỏ tôi ra ! Cô làm gì thế ? - "tên cướp" la lên làm nó giật mình.

- Nè ... ăn cắp còn la làng à ? Cậu bao nhiêu tuổi mà sao lại đi ăn cắp thế này ? - nó nói với giọng nghiêm nghị.

- Tôi bao nhiêu tuổi thì kệ tôi ! Liên quan gì đến cô đâu !

- Ăn nói cho đàng hoàng ! - nó xách "tên cướp nhí" này lên. Ai da ... tên này cao hơn nó một chút chứ chẳng chơi nhưng nó mặc kệ.

- Cô là con gái mà sao bạo lực thế ??? >"< - "tên cướp nhí" giẫy giụa.

- Con gái thì con gái chứ , đối với nhựng hạng người như cậu đây thì tôi không tha.

- Cô ...

- Tôi sẽ không đưa cậu về đồn cảnh sát nếu như cậu nói cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi.

- Cái gì ? Cô đang uy hiếp tôi à ?

- Không. Tôi không hèn hạ đến mức đó đâu. Cậu không trả lời tôi đưa lên đồn cảnh sát thiệt đấy. - "tên cướp nhí" này biết không thể cãi lại nó , hắn đành phải "khai báo".

- Tôi ... 16t ...

- Hả ??? Vậy là cậu còn nhỏ hơn tôi nữa !!! - nó hết hồn , bỏ cổ áo "tên cướp nhí" ra.

- Gì chứ ? Cô nhỏ con thế này mà lớn tuổi hơn tôi à ?

- Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé , coi chừng tôi đập cho vỡ mồm !

- Ý da ... "bà chị" dữ quá ...

- Hừ ... nhà cậu ở đâu ? Sao lại đi ăn cắp ?

- Cho vui thôi.

- Gì ??? Ăn cắp cho vui ??? Cậu có nghĩ đến tình trạng của nạn nhân không vậy ?

- Thì ăn cắp xong đem trả lại. Thế thôi. - "tên cướp nhí" vừa nói xong thì bị một cái cốc ngay đầu. Nó đứng một tay chống nạnh , một tay chỉ thẳng mặt "tên cướp nhí".

- Cậu đừng có nói cái kiểu không quan tâm đến người khác như thế ! Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu lễ nghĩa à ?

- ... - "tên cướp nhí" bỗng nhiên im lặng. Nó nhìn , đôi mắt của hắn đang đượm buồn , nỗi cô đơn đang bao trùm đôi mắt đó. Nó cảm thấy mình vừa nói điều mà không nên nói.

- Thôi , nếu tôi nói sai điều gì thì cho tôi xin lỗi ... tôi không cố ý đâu ...

- Cô tưởng xin lỗi thôi là xong à ? - "tên cướp nhí" quay qua nhìn.

- Chứ cậu muốn cái gì đây cậu nhóc ?

- Hì hì ... - "tên cướp nhí" cười nham hiểm.

- Cậu giống ác quỷ quá ! Muốn gì nói lẹ !

- Tôi muốn ... cô nuôi tôi !

- HẢ ???????????????????

- Tôi nói thiệt , tôi không có nhà ở. Cho nên cô nuôi tôi đi.

- What ? Cậu ... cậu có think carefully trước khi nói ra không vậy ? - mặt nó sốc đến nỗi cứ y như đang bị nhồi máu cơ tim.

- Tôi nói thật đấy , không đùa đâu. À mà nè , giờ tôi đói bụng quá , chúng ta đi ăn đi nhé ! ^^ - thế là "tên cướp nhí" cứ tung tăng đi trước còn nó thì mặt đơ ra thấy rõ.

- What ... is he thinking ???

Nó và "tên cướp nhí" đi vào trong một quán ăn cơm tấm , hắn thì tí tởn chạy lại cái bàn trong góc , nó lẳng lặng đi theo sau vì nó vẫn chưa thể bình tĩnh lại được với những lời hắn vừa ra yêu cầu với nó. Nuôi "tên cướp nhí" này à ? Không thể nào >"< ! Nó ngồi phịch xuống ngay cái ghế đối diện với "tên cướp nhí" , mặt nó đơ ra thấy rõ :

- Nè , cô không thể bỏ cái bộ mặt đó à ? - "tên cướp nhí" lên tiếng làm nó tỉnh dậy sau một cơn sốc dài.

- Tôi đã nói với cậu là phải nói chuyện với người lớn đàng hoàng mà .

- Được rồi , được rồi. "Bà chị" lớn hơn tôi có 1t mà làm phách quá.

- Này ! Cậu đừng để tôi cho cậu ăn đập ngay lúc này đấy !

- Thôi thôi , đừng gây chiến ở đây. Mất công người ta hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái đầu cậu ấy ! - nó đang rất là bực mình , tự nhiên cái tên này lòi đâu ra làm cho cuộc sống nó bị gián đoạn. Biết thế nó đem về đồn cảnh sát cho rồi.

- "Bà chị" đừng có tức giận như thế , trông xấu lắm. .

- Hừm ... tôi cũng chẳng có hơi đâu mà đi giận mấy thằng nhóc như cậu. Mà này , cậu tên gì ? Ít nhất tôi cũng phải biết tên "người ở đợ" nhà tôi chứ .

- Hey , tôi chỉ yêu cầu "bà chị" cho ở nhờ chứ không phải "ở đợ".

- Không được , vô nhà tôi ở thì cũng phải tự biết "lăn vào bếp" chứ không có "ăn không ngồi rồi". Understand ? - nó cười một cách kiêu ngạo.

- Cô ... cô ... - "tên cướp nhí" nhăn mặt nhưng không biết phải đáp trả nó thế nào.

- Bỏ chuyện này qua một bên đi , cậu tên gì ? Cậu không nói là tôi kêu cậu là nhóc ráng chịu.

- Tôi tên Kim ... - "tên cướp nhí" quay mặt qua chỗ khác nói.

- Hả ? Tên gì giống con gái thế kia ? - nó cười cười.

- Cái đó thiếu tên lót vô , hiểu không ? - "tên cướp nhí" ... à không , hắn đã có tên rồi , Kim. Kim nhăn mặt nhìn nó.

- Thế kia à ? Vậy tên đầy đủ của cậu là gì , "công tử" Kim ? - nó lại nói giọng bông đùa.

- Hừ ... tôi mà có súng ở đây là tôi bắn nát óc cô rồi ....

- Cậu bắn nát óc tôi rồi thì làm gì có nhà nào cho cậu ở nữa. Hì hì ... - Kim thật sự đầu hàng với nó. Từ trước đến giờ chưa có ai nói lại hắn cả , thế mà đùng một cái , cái người mà đang cho hắn ở nhờ nhà lại đáp trả hắn như thường.

- Tôi đầu hàng cô rồi =.=" ... tên đầy đủ của tôi là Thành Kim.

- A ! Giờ mới giống con trai ! . Vậy là cậu giống tôi đấy , nhưng có điều ngược lại ^^.

- Gì mà giống ? Bộ cô cũng tên Kim à ? - Kim nheo mắt nhìn nó.

- Không ! Tôi tên là Tú ! Nhưng mà full name luôn là Minh Tú ! ^_^ Hiểu chưa cậu nhóc ?

- Giống tên con trai thật ...

- Hahahaha , ai cũng nói thế hết. Tôi quen rồi. - nó cười thiệt tươi.

Kim ngẩn người nhìn nó , hắn chưa bao giờ thấy ai nói chuyện thoải mái với hắn như thế này. Chắc là do nó chưa biết thân phận thật của Kim , chứ không thì nó cũng sẽ thay đổi cách ứng xử của nó với hắn. Kim mong rằng thời gian sẽ không trôi qua quá nhanh , hắn chưa mong mình sẽ rời khỏi nơi này sớm. Sau khi ăn sáng xong , nó dẫn Kim về "tổ ấm" của mình. Kim ngạc nhiên vì ngôi nhà thật sự rất nhỏ bé (đối với hắn) , nhưng một khi đã bước vào bên trong thì không khí thật ấm áp. Kim quan sát xung quanh ngôi nhà , trong nhà chỉ đúng 5 phòng quan trọng , ngoài ra không còn gì nữa cả :

- "Bà chị" ... sống một mình à ?

- Chứ cậu nghĩ sao mà tôi dễ dàng cho cậu sống nhờ đến thế ? - nó đi vô nhà bếp lấy ra hai ly trà rồi đặt xuống bàn trong phòng khách.

- Vậy ba mẹ "bà chị" đâu ? - Kim ngồi xuống và hỏi.

- Bên Los Angeles. - nó ngồi đối điện (tiếp) , cầm ly trà lên.

- Hả ???

- Hả gì ? Bộ lạ lắm sao ?

- Tôi nghĩ "bà chị" là người nước ngoài !

- Tôi nói tên tôi cho cậu nghe rồi mà sao cậu quên mau thế hử ?

- À ừ ... quên ... "bà chị" tên Tú ... nhưng sao ba mẹ bà chị bên đó ?

- Công tác bên đó , còn tôi là du học sinh. Hiểu chưa ?

- Trời ! Vậy sao đang du học bên đó lại quay về đây ? Không uổng tiền à ?

- Ai nói với cậu như thế ? Có chuyện tôi mới về chứ.

- Chuyện gì ? - Kim tò mò.

- Tài chính kinh tế của chú dì tôi có nguy cơ bị phá sản , đáng lẽ hai đứa em họ tôi mới là người quay lại Việt Nam nhưng tôi thấy chúng còn nhỏ quá , cần được bồi dưỡng thêm nên tôi quyết định hy sinh qua Việt Nam học tiếp cấp 3 của mình. Dù gì , tôi cũng muốn tìm hiểu cách học ở ngôi trường Việt Nam như thế nào.

- Nếu tôi là "bà chị" thì tôi sẽ không làm thế đâu , đang học ngon ơ bên kia tự nhiên đòi về , uổng quá !

- Cậu còn "con nít" quá , không hiểu gì hết. Tôi là người đứng đầu trong gia đình , nhìn em mình như thế chả lẽ tôi lại làm lơ. Đâu được. Tôi biết chuyện đi du học là ước mơ của bao nhiêu người khác nhưng mà tôi đi đã được 8 năm rồi. Nên tiếng anh tôi đã vững. Có gì đợi ba mẹ tôi giải quyết xong chuyện chú dì tôi rồi tôi sẽ quay lại thôi. Có gì khó đâu. - nó nói một cách thản nhiên.

- Mà ... "bà chị" cũng gan thiệt , là con gái mà dám sống một mình trong căn nhà này ...

- Tôi 17t rồi , không phải là con nít như cậu đâu.

- Nè , tôi không phải con nít !

- Đúng rồi.

- Không !

- Đúng.

- Không !

Thế là hai bên lại cãi lộn. Nó thì cười nhăn răng nhưng còn Kim thì chỉ biết thở ra vì không tài nào thắng nổi "cái mồm" của nó. Hắn nhìn nó với con mắt đầy "hận thù" nhưng trong lòng hắn thì ngược lại. Nó ấmn áp đến một cách kỳ lạ , Kim chưa bao giờ thấy mình có thể biểu hiện cảm xúc tự nhiên như bây giờ. Kim nhìn nó vẫn đang cười nhăn răng vì chiến thắng kia , hắn cười nhẹ nhàng :

- May be ... you are my little angel ...

Sáng hôm sau ...........................

- Này ! Tôi đi học đây ! Cậu thì sao ? - nó vừa nhìn Kim vừa mang giày vào.

- Đương nhiên là tôi cũng đi học rồi ... tôi chỉ là không có nhà chứ đâu phải là không đi học đâu ... - Kim đi ra với bộ đồng phục giống nó , chỉ khác con trai mặc quần tây , còn con gái mặc áo dài nhưng một điều ngạc nhiên là phù hiệu bên tay trái áo của cả hai đều giống nhau.

- Này ... cậu cũng học trường NTMK à ? - nó chỉ vào phù hiệu trên áo của Kim.

- Chứ sao ? Cô nghĩ tôi không có đầu óc à ? - vừa nói xong , Kim bị nó gõ cho một cái lên đầu , hắn quay lại nhìn nó nhăn mặt.

- Đúng là cậu không có đầu óc thiệt đấy ! Dặn bao nhiêu lần là ăn nói cho lễ phép vào !

- Mệt quá ... vậy chứ "bà chị" đi học bằng cái gì ?

- Xe máy ! - nó vừa nói vừa đi ra khỏi cửa.

- Hả ? Vậy còn tôi thì sao ? - Kim chạy theo sau nhưng cũng không quên đóng cửa và khoá bên trong dùm nó.

- Cậu đi bộ đi. Tôi không thích chở ai theo sau đâu. - nó leo lên chiếc xe máy của mình và rồ ga. - Kim nhìn nó , rồi suy nghĩ.

- Thôi được , đi bộ thì đi bộ. Tôi cũng chẳng ngán gì đâu. - Kim đi thẳng một mạch. Nó cũng chẳng quan tâm , phóng xe chạy đi mất trước.

"Người gì đâu mà ... >"<" - Kim nghĩ thầm trong đầu , lần đầu tiên có người làm ngơ hắn trong khi ngoại hình của hắn thì phải gọi là "giết chết" bao nhiêu cô gái mà không cần dùng đến dao. Thế mà , đối với nó , hắn cứ như người bình thường vậy , nhưng điều đó làm hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn sẽ không bao giờ để nó biết thân phận thật sự của hắn.

Nó cứ thế mà chạy xe đến trường trước, bỏ mặc Kim ở đằng sau đi bộ một cách "đáng thương". Ai biểu ở nhờ nhà mà còn đòi hỏi làm chi, giờ "phạt" một lần cho biết . Trước mặt nó là cổng trường với bảng hiệu to thiệt to cùng cái tên "NTMK", nó mỉm cười và biết rằng từ bây giờ cuộc sống của nó sẽ khác đi chứ không giống như bên Los Angeles nữa. Nó phải ráng thay đổi để thích hợp với môi trường mới này. Nhìn xung quanh để kiếm bãi đậu xe của trường, cuối cùng nó cũng thấy. Xe máy của nó là chiếc vespa màu hồng được thiết kế rất đặc trưng nên chẳng có ai có thể "đụng hàng" với nó hết. Rời khỏi bãi đậu xe, nó tiến thẳng vào bên trong sân trường. Tuy là vô ngay giữa học kỳ 1 nhưng mà sao sáng sớm, học sinh vẫn tập trung rất đông ở dưới sân thế kia nhi? Nó tự hỏi bản thân mình, có lẽ nó vẫn còn ảnh hưởng gì đó ở một chút trường học của phương Tây. Nó lắc đầu.

"Đây là Việt Nam, chứ không phải Los Angeles... mình không nên có những ý nghĩ kỳ cục như thế..."

Nó đi xung quanh để tìm người giúp nó kiếm văn phòng của thầy cô giám thị nhưng có vẻ ai cũng bận bịu với "việc" của riêng họ mất rồi. Nó thở dài và biết mình đành phải tự đi tìm mà thôi. Đang đi như thế thì nó tình cờ đụng trúng một đám con trai trong trường. Nó cúi đầu xuống để xin lỗi nhưng nó không ngờ nó lại đụng trúng mấy tên dân "35".

- Chà... cô bạn trông xinh thế... học sinh mới à?

- Hửm? Thì sao? - nó chợt nhận ra rằng cái đám trước mặt nó không phải dân bình thường.

- Chậc... vậy cô bạn biết ngày đầu tiên vô trường là phải làm "thủ tục" gì không? - một tên con trai khác trong đám đó đứng lên nói.

- "Thủ tục"? Mấy người tính đòi tiền tui à? O_o - nó trơ mặt ra coi như mọi chuyện rất bình thường.

- Ha ha! Cái đó chỉ là đối với bọn con trai thôi chứ đối với con gái là cái khác cơ... - tên con trai lúc nãy mở một nụ cười nham hiểm.

- Thôi đi. Tôi không rảnh nói chuyện với mấy cậu nhóc như mấy cậu đâu. Tránh ra đi. - nó biết tụi này nhỏ hơn nó một tuổi nhờ vào cái bảng huy hiệu lớp ở bên tay trái của chiếc áo sơ mi trắng.

- Nè ! Cô bạn tưởng cô bạn là ai mà ăn nói xáo xược thế hả? Có biết bọn này là ai không?

- Này... ăn nói cho cẩn thận vào... tôi lớn hơn mấy cậu 1t đấy! Con nít bây giờ hỗn quá! >"<

- Tụi bây! Trói nhỏ này lại rồi đưa vô kho đi ! - một tên con trai khác nữa có vẻ là cầm đầu nguyên một đám đó hô lên.

- Oh... chết rồi... mặc áo dài sao mà đánh đây...

- Nhào vô đi !

- Ê! Làm trò gì thế hả? Mấy đứa kia định ăn hiếp con gái nữa à? - một giọng nói "lanh lảnh" cất từ đằng sau lưng của nó lên.

"Ai thế nhỉ? Giọng gì nghe giống miền Bắc thế?" nó nghĩ thầm trong đầu.

- Á ! Bí thư chi đoàn trường ! Chạy đi tụi mày ! - cả đám xách dép nhau rồi chạy mất hút.

- Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^. - nó quay lại thì thấy trước mặt nó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đeo một cặp đít chai có độ đi - ốt hơi bị cao (do tròng kính quá dày nên suy ra như thế đấy). Cũng may chiếc áo dài giống như nó nhưng ở bên tay trái của chiếc áo là huy hiệu màu đỏ với dòng chữ vàng khắc trên đó "Bí thư chi đoàn".

- Không có gì mà bạn sao chưa vô lớp đi, lại lang thang ở đây?

- À , mình là học sinh mới đến nên chẳng biết văn phòng nằm ở đâu. Bạn chỉ mình được không? ^^

- Thì ra bạn là học sinh mới à. Được, bạn đi theo mình.

Nó lẽo đẽo đi theo sau cô bạn "bí thư" đó. Trông cô bạn ấy có vẻ là một dân "mọt sách" thứ thiệt nhưng mà con người đằng sau cặp mắt kính thì rất là bí ẩn. Đối với nó là thế. Nó suy nghĩ đâu đó một hồi lâu thì chợt nhớ ra chưa hỏi tên và lớp của cô bạn mới này.

- Xin lỗi nhưng tên bạn là gì thế? ^^

- Tên mình là Liên, còn bạn?

- Mình tên Tú. Hân hạnh đc gặp bạn .

- Hì... Tú mới tới chắc còn bỡ ngỡ nhỉ.

- Ừm... có 1 chút nhưng chắc cũng sẽ quen. Liên học lớp nào?

- Mình học 12D.

- À thế à? Có gì nếu mình học khác lớp hay cùng lớp thì còn nhờ Liên giúp đỡ ^^. Hi.

- Ok. Không thành vấn đề gì đâu. Văn phòng đây rồi, bạn đi vô trong đi. Mình về lớp đây. Chào cậu. - nói xong, Liên liền quay đi một cách vội vã nhưng đang bận một chuyện gì đó.

Nó cũng chỉ đứng đó nhìn cho tới khi Liên đi mất rồi thì nó mới bước vô văn phòng. Thầy giám thị hỏi nó một số thông tin khác cần được điền vào hồ sơ học sinh rồi quyết định cho nó vô học lớp nào. Nó mừng húm khi biết rằng mình học lớp 12C, kế bên 12D, như thế thì quá tiện cho nó khi không cần phải đi 1 quãng xa để đến lớp 12D tìm Liên. Trong khi đó , Liên ra chỗ cổng trường đứng nhìn, Kim đang đi tới, thấy Liên liền cúi mặt xuống và cố đi ngang qua nhưng hắn đã bị Liên giữ lại.

- Kim ! Hôm qua đã đi đâu? Sao không về nhà?

- Cô bỏ tay tôi ra ! Vướng víu quá ! - Kim giật tay của mình ra khỏi tay Liên.

- Nói cho Liên biết đi ! Sao hôm qua Kim không về nhà? Làm Liên lo lắm biết không?... - mắt Liên bắt đầu đẫm lệ nhưng hắn vẫn không hề đoái hoài gì.

- Hừ... cô thôi cái nước mắt "cá sấu" của cô đi ! Tôi chán ghét cái nhà đó lắm rồi ! H tôi đi ở bụi chứ thà chết cũng không về ! Đừng có cản trở chuyện của tôi nữa ! - Kim quay lưng đi một mạch và mất hụt. Liên nhìn mà trong lòng đau nhưng miệng cô đang nở một nụ cười nửa miệng, cứ như gương mặt "trí thức" bây giờ đã chuyển sang một gương mặt "ác hiểm" hơn bao giờ hết.

- Được lắm Kim... rồi sẽ phải ân hận vì những gì đã gây ra cho tôi... tôi không để yên đâu...

Kim đi thẳng vào lớp mà không đợi giáo viên nói gì cả. Hắn quăng cặp xuống bàn ở góc cuối và đặt chân lên bàn thản nhiên. Cả lớp đều im lặng nhưng mấy đứa con gái thì cứ ngắm nhìn Kim một cách say mê. Đối với hắn, lớp học như một nơi "có cũng như không", giáo viên làm gì thì cứ làm miễn đừng xía vào chuyện của hắn, nếu không thì ông thầy hay bà cô nào đó sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Hai tiết học đầu trôi qua nhanh chóng, học sinh từ các lớp ùa ra như "ong vỡ tổ" và nơi dừng chân lúc nào cũng là căn tin của trường. Còn Kim thì khác, hắn cứ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho biết bao nhiêu đứa con gái đang vây quanh, miệng thì bô bô ba ba bên lỗ tai làm hắn nhức đầu không chịu được.

Kim à! Chiều nay đi ăn kem với tớ nhé ?

Không đúng! Kim sẽ đi ra công viên với tớ, đúng không Kim ? ^^

Tầm bậy, chiều nay Kim sẽ đi quán bar mới với tớ ! >"<

Mặc cho bọn con gái cứ tranh dành nhau để được đi chơi chung với hắn nhưng hắn vẫn không thèm ngó ngàng gì đến tụi nhiều chuyện. Đang nhìn chằm chằm xuống sân trường thì Kim thấy bóng ai đó quen quen, nhìn giống như nó đang đi xung quanh sân trường. Kim đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi đám con gái cứ xí xa xí xồ. Hắn cố gắng tìm cho ra được nó trong cái đám đông bùi nhùi dưới căn tin. Cuối cùng cũng thấy, nó đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ và nhìn về phía sân trường rộng bao la.

Này "bà chị"!

Hửm? Ủa? Cậu đâu ra dzậy? O_o

Nói gì kỳ thế hả ? Tui học ở trong này mà ! >"<

À quên :P... hì... tui tưởng cậu đi chơi với mấy đứa trong lớp cậu chứ, sao ra đây chi?

Không thích.

Oh... ngộ à nhen ^^... mà cậu học lớp nào?

11A.

Thế kia à?

Ừ... "bà chị" đói không?

Không đói lém, mà có gì hem?

Tui mua đồ ăn cho ăn. Xa Việt Nam mấy năm trời chắc cũng phải nhớ đồ ăn nước mình chứ.

Ừ hen. Cậu tốt bụng ghia. Nhờ cậu vậy.

Đứng đây nhé. Không được đi đâu đấy. - nói xong Kim chạy đi, nó nhìn theo tủm tỉm cười, không ngờ "tên quỷ nhỏ" này cũng có lúc được việc ghê.

Nó đứng tủm tỉm cười một mình nhưng nó không để ý rằng đằng sau thân cây cổ thụ gần đó, có một người đã phát hiện ra hết tất cả mọi thứ và trong ánh mắt của người đó thể hiện sự tức giận và hận thù ghê gớm. Bóng người kia vừa quay đi thì Kim cũng vừa chạy lại chỗ nó và đưa cho nó một hộp bằng xốp cộng thêm nĩa và muỗng ở trên.

Cái gì thế này ? - nó nhìn ngạc nhiên.

Bột chiên. Đừng nói không biết món này chứ. ="=

Bột chiên á ? *O* Tui mê món này lắm luôn. Ở bên kia, toàn mẹ tui nấu cho ăn thui nhưng lâu lâu mới được ăn chứ hem phải thường xuyên TT^TT...

Giờ có rồi đấy. Ăn đi không nguội hết ngon.

Cảm ơn nhiều nhá . - nó cầm lấy từ tay Kim rồi ngồi xuống ghế đá, mở hộp và và ăn một cách ngon lành.

Bà chị giống mới bị bỏ đói mấy ngày quá... - Kim ngồi xuống bên cạnh.

Hứ... tại vì lâu rồi không được ăn đồ ăn Việt Nam nên thấy thèm thui... :P

Vậy ăn cho đã đi, thích ăn cái gì thì tui mua cho.

Oh yeah! ^O^

Nó và Kim cứ ngồi nói chuyện đùa giỡn với nhau vô tư như con nít. Nó đâu biết rằng có một người đang quan sát nó rất kỹ từ đằng xa, người đó nắm tay mình lại thật chặt và miệng thì cứ lầm bầm.

- Lê Minh Tú... hãy chờ đấy... rồi mày sẽ phải hối hận những gì mày đang làm...

Ở trường công Việt Nam được về trưa nên cỡ 12h mấy là chuông đã reo lên, báo giờ tan học đã đến. Từng nhóm học sinh tí ta tí tởn chạy ra khỏi lớp học thật nhanh để đi đến những quán kem gần trường hay quán trà sữa trân châu, hoặc có những đứa "siêng hơn" thì đạp xe ra khu chợ nào đó đi ăn hủ tiếu. Nó thì khác, tan trường là chỉ muốn về nhà chứ chẳng còn sức để mà đi chơi vòng vòng nữa. Vừa ra khỏi trường thì nó cảm thấy có người đi theo sau lưng. Nó quay lại thì người đó lại biến mất. Nó lắc đầu nghĩ là do mệt quá nên nó nghĩ sai, nó lại tiếp tục đi. Cảm giác kia quay trở về, nó quay đầu ra đằng sau thật nhanh thì thấy có bóng người núp đằng sau cây cột điện gần đó nhưng có vẻ người đó vẫn chưa biết nó đã phát hiện ra.

"Trưa thế này mà còn đi theo mình... đã thế bà đây cho biết tay mới được..."

Nói rồi, nó quay lưng giả bộ đi tiếp, cái bóng đen núp đằng sau cũng từ từ tiến ra ngoài. Chưa kịp bước thêm bước thứ hai, thì nó quay đầu lại đột ngột. Cái bóng đen đó bây giờ mới biết mình bị lừa, định bỏ chạy đi thì bị nó nắm tay giữ lại, dùng thế võ Taekwondo mà nó học được từ khi còn bé quật ngã xuống đất.

- Này! Mi là ai thế hả? Sao đi theo ta?

- Ư... bỏ tui ra... >"< Bộ bà không nhận ra tui à?

- Mi là ai mà ta phải nhận ra kia chứ? - do bị nó đè xuống đất nên cái lưng của tên đó quay ra với nó chứ không phải cái mặt.

- Bỏ ra đi rùi biết! >"< - "tên theo dõi" la lên. Nó từ từ bỏ ra, tên đó đứng dậy.

Bây giờ nó mới nhìn kỹ, đó là một tên con trai với mái tóc được vuốt keo dựng đứng lên màu đen, có nhuộm chút màu vàng nâu (hơi bị chói lóa đối với nó) ở phần đuôi của tóc. Nó nhìn với con mắt mở to tròn ra.

- You là ai? Tui biết tui chết liền. - nó đứng chống nạnh.

- Bạn bè bao lâu nay mà còn hỏi nữa à? Người gì đâu mà mất trí nhớ nhanh quá! - tên đó chỉ tay vô trán nó, nó lùi lại.

- "Bạn bè" ? Tui có làm bạn với một "tên bịnh hoạn" đi theo dõi người khác à? O_o

- Chài ai! >"< Tui đi theo chỉ là để xác định xem mình nhìn có lầm người không thui, thiệt tình... cái bà này... chắc nhắc đến biệt danh mới nhớ ra tui quá...

- Hử? Thử nói nghe xem.

- Tui là Tuấn "mập" nè. Nhớ chưa?

- Tuấn "mập"? - nó bắt đầu ngờ ngợ ra.

Ký ức lại trở về... 5 năm trước... tại đất nước Los Angeles...

- Hey Tuấn "mập"! - nó đứng một tay chống nạnh, một tay vẫy vẫy ai đó.

- Nè! >"< Kêu tên thui! Cần gì thêm chữ đằng sau vô chi dzậy hả? - một cậu bé với cái tướng tròn tròn như trái banh, ục ịch chạy lại.

- He he... quen rùi. Đi chơi đá banh với tui đi! - nó cầm trái banh lên.

- Bà là con gái mà đi chơi đá banh, hem biết mẹ bà có sinh nhầm không nữa... - cậu bé ấy lắc đầu.

"Cốp!"

- Á! Sao cốc đầu tui? - một cục sưng lên ngay chính giữa đầu của cậu bé "tội nghiệp".

- Ăn nói bậy bạ! Con gái chơi đá banh không được à? Giờ có chơi không? Nếu ông thắng, tui mua bánh Chocopie cho ông ăn, còn nếu như ông thua thì ông phải làm "voi" cho tui cưỡi. - nó cười nhe răng, mãn nguyện với điều kiện trao đổi của mình.

- Okie! Hứa đấy nhé!

Thế là hai đứa trẻ cứ thi nhau mà đá trái banh vô lưới. Đến gần chiều thì chẳng thấy bánh Chocopie hay là voi đâu, mà chỉ thấy hai đứa nhỏ người tèm lem bùn đất, dắt tay nhau đi về nhà cười đùa ha hả. Ba mẹ chúng thấy, liền mắng vì cái tội chơi dơ ở bên ngoài. Được một thời gian sau, ba mẹ của cậu bé kia phải chuyển về Việt Nam làm do công ty ba mẹ bắt nên cậu phải chia tay với nó. Cậu bé thì cứ khóc tức tưởi, còn nó cứ cười nhe răng ra và vỗ tay lên vai.

- Giờ tui hỏi ngược lại ông nè, ông có phải con trai hem dzạ?

- Gì chứ? Tui bùn vì xa bà mà bà còn cười được à? TT^TT

- Chài ai... thí ghia hem? He he :P... Tui biết ông quý tui rùi, khỏi nói. Hố hố...

- Cái bà này... - cậu bé chùi nước mắt đi và nhăn mặt.

- Đùa chút cho dzui ý mà. Đừng bùn và khóc nữa, mai mốt nếu tui với ông có cơ hội thì gặp lại thui. Có gì tui xin mẹ về Việt Nam chơi với ông. Okie?

- Hứa đấy nhá.

Hai đứa móc ngón tay với nhau rồi mỉm cười. Cha của cậu bé kêu tên cậu bé vọng từ đằng sau, cậu bé quay lại nhìn nó một cách nuối tiếc, còn nó thì vẫy tay chào tạm biệt và miệng thì vẫn cười (con nhỏ này có trái tim hem nhỉ? =.="). Cậu bé quay đi nhưng cũng không quên quay đầu lại nói với nó.

- Mai mốt, bà phải bay sang Việt Nam chơi dzới tui đấy!

- Biết rùi! - nó giơ ngón tay út lên như để chứng minh lời hứa của mình.

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy đi, nó cứ đứng đó nhìn cho tới khi bóng xe khuất dần...

Quay trở lại hiện thực...

- Hả?... Là cậu á? - nó chỉ vào tên con trai với dáng người mảnh khảnh và cao ráo đang đứng trước mặt nó.

- Ừ ^^. - Tuấn mỉm cười nhìn nó, còn nó cứ há hốc mồm ra.

- Chùi ui... sao nhìn khác thế? Không giống hùi xưa gì cả! Tui thích nhìn ông như hùi xưa hơn, giống trái banh mà tui hay đá ghê! Ha ha! - nó cười phá lên như để chọc tức Tuấn.

- Nè, dù gì tui cũng lớn rùi, ít ra tui cũng biết chăm sóc cho ngoại hình của mình chứ. - Tuấn nháy mắt với nó.

- Ha ha! Bó tay ông thiệt đó! Hèn gì tui nhìn nãy giờ mà không ra! Tưởng nhìn sai nữa mới ghê chứ! :P

- Bà cũng khác chứ có gì đâu, vì thế tui mới đi theo để xác định đúng đấy. - Tuấn khoanh tay đứng nhìn nó.

- Có gì thì kêu rồi nói, chứ cần gì phải follow me như thế? ) - nó lại cười thêm một lần nữa.

- Bà khoái cười tui lém nhỉ. Mà sao bà ở đây? Còn mặc... áo dài nữa? :| - Tuấn chỉ vô bộ áo dài trắng mà nó đang khoát trên người.

- Tui về Việt Nam học tiếp cấp 3. - nó cười.

- Hả??? Gì uổng vậy? Mà tại sao? - Tuấn ngạc nhiên trước điều đó, vì từ trước đến giờ đối với cậu, nó luôn là một học sinh giỏi về Tiếng Anh. Ngữ pháp, cách phát âm và giao tiếp của nó đều rất chuẩn nên bỏ đi du học thế này thì thật là hoang phí cho "tài năng" của nó.

- Chú dì của tui có vấn đề về tiền bạc nên tui kêu ba mẹ làm người hỗ trợ cho họ, còn tui về Việt Nam sinh sống và tiếp tục hoàn thành cho hết cấp 3 của mình. Thế thui. Có gì đâu mà mặt ông thấy ghê dzậy?

- Chời... chứ con của chú dì bà đâu? Sao không về đây học thay bà mà để bà đi như thế? - Tuấn biết chú của nó có đến hai đứa con, một trai một gái nhưng trình độ tiếng anh của hai đứa đó cũng không thể nào bằng được với nó.

- Ngốc quá! Ông đúng là đồ thiếu muối i - ốt. Tiếng anh của tụi nó chưa có vững, về đây sẽ gặp khó khăn hơn tui nhiều. Với lại, tui thấy tụi nó cần học thêm ở bên đó. Chừng nào ba mẹ tui lo cho chú dì tui xong rùi tui quay lại Los Angeles thui chứ có gì khó khăn đâu. - nó nhún vai.

- Chậc... "thiên tài tiếng anh" như bà mà về đây, uổng quá! - Tuấn lắc đầu.

- Ha ha! Thui đi ông! Từ hùi nào mà ông bít nịnh nọt người khác thế hử? - nó đập vào vai của Tuấn.

- Gì chứ? Tui nói thiệt mà chứ nịnh bà làm gì. Nịnh bà có nước trời sập mất. - Tuấn đùa với nó.

- Thui, hem nói nhiều. Lâu ngày hem gặp, ông bao tui ly kem đi!

- Hả? Tui nghe có lộn hem dzạ?

- Bạn bè thân thiết bao nhiu năm nay, giờ mới gặp lại mà nói thía đấy à? - nó nhéo nhẹ ở vai của Tuấn.

- Ái da... đau... được rùi! =.=" Tui dẫn bà đi ăn! Okie?

- He he...

Nó và Tuấn đi với nhau là lại rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó không ngờ về đây, nó cũng có thể tìm lại người bạn thân thiết của mình bao nhiêu năm qua. Thế là nó không còn cô đơn nữa rồi. À mà nó có cô đơn ngay từ đầu đâu nhỉ? Có cái tên "quỷ nhí" kia "ở đợ" thì sao mà buồn được. Nó mỉm cười với những gì mà nó hiện đang có và nó cảm thấy trong lòng vui sướng biết bao.

- Maybe... I'm the happiest person in the world? ^^

Ngồi trong quán nước trà sữa trân chân nho nhỏ ở gần trường, nó và Tuấn đã thi nhau kêu loại nước mà hai đứa thích uống ngay khi còn bé do mẹ của nó làm cho. Nó thì uống coffee choco còn Tuấn thì vẫn như thế, trà sữa trân châu.

- Ông lúc nào cũng uống cái đó hết hen. - nó chỉ vô cái ly của Tuấn.

- Kệ tui. Bộ không phải bà cũng đang uống cái bà "hay" uống đó sao? - Tuấn cười cười.

- Xì... tui kêu đi ăn kem mà tự nhiên dẫn vô quán trà sữa. - nó ngậm ống hút uống.

- Mấy cái quán kem gần đây dở và nguy hiểm lém. Có gì mai mốt tui chở bà ra quán kem tui quen, vừa ngon vừa rẻ lại sạch nữa. Hiểu chưa? Ở đây đâu như Los Angeles đâu.

- Biết rùi biết rùi. Tại ông hem chịu nói sớm nên tui tưởng ông "ki bo" he he :P. - nó cười ranh mãnh.

- Ai mà dám đi "ki bo" với bà kia chứ =.="...

- Biết thế là tốt đấy. - nó chỉ vô mặt Tuấn.

- Mà sao giờ bà mới thực hiện "lời hứa" dzới tui, bay qua Việt Nam.

- Vì mấy năm trước tui bận đi học này nọ nên không có xin mama được. - nó tiếp tục uống ly nước của mình.

- Bà biết tui chờ bà 5 năm rùi hem? - Tuấn giơ năm ngón tay lên.

- Mắc mớ gì mà chờ ông? ) Nghe sến rợn quá! - nó cười phá lên.

- Thì tại vì bà hứa mà bà không giữ lời. - mặt Tuấn hơi xịu xuống vì thất vọng, nó thôi không cười nữa và nhìn Tuấn mỉm cười nói.

- Thì giờ không phải tui đang thực hiện lời hứa với ông sao?

- Ừ... - bỗng nhiên, ánh mắt Tuấn nhìn nó trông khác hẳn, không giống như là bạn bè nhìn nhau nữa. Nó cũng chẳng biết phải tả như thế nào nhưng trông chúng thật lạ. Nó cảm thấy khó chịu với ánh mắt này nên đành chuyển đề tài khác nói.

- Ba mẹ ông dạo này sao rùi?

- Vẫn khỏe như thường mà ông bà hay đi vắng lắm nên hầu như tui toàn ở một mình.

- Oh, bạn bè ông đâu? Sao không đi chơi với họ? - nó ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, tính của Tuấn rất hòa đồng, hầu như cậu chưa bao giờ làm phật lòng một ai cả, trong đó có nó.

- Hời... bạn bè bên này không giống bên Los Angeles đâu bà... đừng tưởng dễ làm bạn với họ. Nhiều đứa có khi chỉ lợi dụng người khác làm "đồ chơi" cho mình thôi. Hiểu chưa? Cho nên bà cũng phải cẩn thận.

- À thế à? Mà ông học trường gì?

- Bộ mắt bà bị gì hay sao mà không thấy phù hiệu trên áo của tui thế kia? - bây giờ nó mới nhìn kỹ lại, Tuấn học chung trường với nó.

- Oh! ^^ He he, sorry, nãy giờ hem để ý. À mà nè, ông biết bí thư chi đoàn trường mình hem?

- Ý bà là Liên đấy à?

Ừ đúng rùi. Nhìn bạn ý dễ thương quá à, tốt bụng nữa, sáng nay mới cứu tui khỏi bọn "35" trong trường xong đấy.

- Bà dzầy mà không tự cứu mình được sao?

- Tại dzì mới dzô mà nên tui hem mún gây sự nhiều đâu. Mà trông bạn í có vẻ chững chạc quá, hem giống tui, lanh chanh lóc chóc. Đúng là bí thư có khác, đã thế còn giúp tui đi đến văn phòng nữa.

- Tui nói thiệt với bà cái này nghen, mặc dù có thể là bà sẽ không tin nhưng mà tui chỉ dặn dò bà là nên tránh xa Liên ra đi. Không gặp rắc rối với nhỏ đó là dứt ra không được đâu.

- Sao ông lại nói thế? Tui thấy Liên hiền khô à, chứ có phải như mấy nhỏ dân ăn chơi đâu.

- Cái này tui nghe kể lại nhưng mà tui nghĩ là con nhỏ đó nên cảnh giác thì hay hơn. Hùi trước, có một nhỏ học sinh mới vào, cũng được nhỏ Liên chỉ báo tận tình này nọ. Con bé đó cũng nghĩ như bà là con Liên hiền và tốt bụng này nọ. Nhưng mà sau đó...

- Sau đó? - nó giương tai ra nghe.

- Nghe nói nhỏ Liên có một thằng chồng chưa cưới nhỏ hơn nó một tuổi, nó thích thằng đó lắm nên chẳng cho ai đụng chạm gì tới "chồng" nó cả. Mà con bé học sinh mới vào là nhỏ hơn bà một tuổi nên tình cờ học chung lớp với thằng đó. Thằng kia là con nhà giàu nên có chức có quyền trong lớp lắm, nó hay ăn hiếp học sinh mới. Tự nhiên gặp con bé này, nó chẳng đụng chạm gì tới cả mà còn đối xử tốt nữa.

- Oh, thế thì hay quá rùi còn gì.

- Hay cái đầu bà. Con Liên biết được chuyện này, thế là phái băng nhóm của nó lại hăm dọa con bé cấm đụng tới chồng chưa cưới của nó nữa. Mới đầu con bé cũng chỉ gật đầu nhưng rồi sau đó hai đứa lại đùa với nhau. Con Liên tức quá, nó tự ra mặt, lấy dao lam rạch mặt con bé rồi còn kêu đàn em của nó đánh con nhỏ không thương tiếc đến mức nhỏ đó phải vô bệnh viện rồi chuyển trường luôn.

- Hở? Nghe gì thấy ghê dzậy?

- Thiệt đấy không giỡn chơi đâu. Rồi những lần sau cũng như thế, nhỏ nào mà dính tới thằng chồng chưa cưới của nó là nó đi xử hết, từng đứa từng đứa một. Có nhỏ vừa mới vào học buổi sáng, buổi chiều ba mẹ nó vô xin rút hồ sơ chuyển trường.

- Er... - mặt nó đơ ra thấy rõ.

- Bởi thế, nên cẩn thận với nhỏ đó thì hơn.

- Nhưng mà tui có biết thèng chồng của nó là ai đâu mà tránh. Ông có biết không?

- Hem.

- Dzậy mà cũng nói. >"< Tránh thì tránh chồng của Liên chứ ai đi tránh Liên làm gì. - nó nhăn mặt.

- Ừ nhỉ... có gì tui đi tìm hiểu giúp bà hén.

- Ừ... mà Liên làm thế, thầy cô trong trường không làm gì sao?

- Hời... ba mẹ con Liên làm lớn lắm... đứng hàng thứ hai trong hội phụ huynh học sinh trong trường mình đấy. Làm phật lòng nó là chết với ba mẹ nó thôi.

- Còn... chồng chưa cưới của nó?

- Hơ hơ... nghe còn dữ dội hơn ba mẹ con Liên nữa, đứng đầu hội phụ huynh học sinh luôn, không những thế ba mẹ của thằng nhóc đó đã góp tiền vào cho trường sửa chửa này nọ nữa đấy.

- Ái chà... là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình mà ba mẹ làm lớn quá... chậc chậc... - nó lắc đầu.

- Làm như nhà bà nghèo lắm dzậy? - Tuấn nhìn nó cười.

- Thì không nghèo bên Los Angeles nhưng qua bên đây rùi, tự lực gánh sinh thì vẫn cho là "nghèo"... hơ hơ...

- Mà này, bà giờ ở đâu thế?

- Ông hỏi chi?

- Lâu lâu ghé qua nhà bà chơi ^^, không được à?

- À ừ... thì... - nó nhớ tới chuyện Kim đang ở chung nhà với nó, nếu Tuấn biết chuyện này thì sẽ chẳng biết phản ứng như thế nào. - Tui chưa có dọn đồ xong, mama tui còn gửi tui mấy thứ nữa nên ông đợi chừng nèo tui dọn dẹp nhà cửa xong thì tui đưa địa chỉ nhà tui cho.

- Sao cũng được, trời cũng chiều rùi. Đi về thui, không ba má tui la. - Tuấn đứng dậy và xách cặp lên vai.

- Ừ nhỉ. Hay để tui chở ông về?

- Gì? Con trai ai lại để con gái chở về như thế? Nhìn kỳ... mà bà có xe à?

- Có chứ sao không? Hè hè... Tui còn để ở trong bãi đậu xe của trường đấy. Đi thui. - nó cầm chìa khóa trên tay đi ra trước, Tuấn tính tiền xong thì cũng chạy theo sau nó.

- Tuấn đứng bên ngoài cổng trường, dựa vào tường trong khi đợi nó vô bãi đậu xe và dắt chiếc vespa ra. Tuấn cũng hết hồn, không ngờ ba mẹ của nó cũng lo đầy đủ cho nó ghê. Có xe đi học đàng hoàng trong khi cậu xin ba má mấy chục lần mà lần nào cũng bị chửi cả. Riết rồi ngày nào cũng đi xe đạp, thấy chán ngắt.

- Ông lên xe đi, đứng đó làm gì? - nó ngồi lên yên trước, quay qua nói với Tuấn.

- Ờ thì...

- Lên lẹ đi rùi tui chở về nhà lẹ, không papa với mama ông la ông đấy.

Lưỡng lự một hồi, Tuấn cũng leo lên cái yên sau, nó rồ ga và chạy đi, không quên hỏi địa chỉ nhà của Tuấn. Ba mẹ cậu thấy nó, hỏi thăm nó đủ thứ chuyện. Nó chỉ trả lời hai ba câu rồi xin phép về nhà. Nó cố gắng chạy về nhanh để Kim không phải chờ. Đơn giản vì cậu nhóc không có chìa khóa. Vừa chạy gần đến cổng là nó đã thấy có ai đó đang ngồi dựa vào cổng ra vào. Nghe thấy tiếng xa, Kim quay lại.

- Sao giờ "bà chị" mới dzề? >"< Biết tui đói và mệt lém hem?

- Sorry được chưa? Vô nhà tui nấu cho cậu ăn. - nó lấy chìa khóa nhà ra và mở cửa. - Rùi đó, vô đi "ông tướng".

- Ở ngoài này thấy ghê gần chết đi được. >"< - Kim nhăn mặt và ngồi xuống ghế sofa.

- Cậu là con trai mà sợ bóng tối à? - nó quay qua nhìn Kim cười vì sao Kim giống Tuấn đến thế không biết.

- Trời đất! Bộ cô không sợ hay sao? >.<

- Ha ha! Tức cười cậu thiệt đấy! ^^ Để tui đi tắm rùi có gì tui nấu cơm cho cậu ăn. - nó quay đi vào trong toiler rồi đóng cửa lại.

- Gì mà cười chứ? Bộ ngộ lắm à? - Kim chỉ biết ngẩn người ra nhìn nó.

15' sau, nó bước ra với mái tóc đen dài xõa ra. Kim vừa quay lại thì chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nó. Mặc dù Tú không hề là con lai nhưng nó có một nét đẹp sắc sảo không ai có được. Tuy nhiên, nét đẹp đó luôn ẩn chứa bên trong chứ không bao giờ lộ ra bên ngoài nên ít khi có đứa con trai nào nghía tới nó lắm. Nó lau tóc của mình, vừa quay qua thì thấy Kim cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó đi lại và nhéo má Kim.

- Này nhóc, nhìn gì thế?

- Á! Đau!

- Nhìn gì mà cứ chăm chăm dzậy hả? - nó thôi không béo má của Kim nữa.

- Không... chẳng có gì cả... - Kim quay mặt đi chỗ khác để che cái bộ mặt "cà chua" của cậu.

- Ừm, vậy đi tắm đi. Tui đi làm đồ ăn. - nó vươn vai rồi tiến thẳng vào nhà bếp.

"Mình... bị sao thế này?" Kim tự hỏi chính bản thân rồi cũng quay lưng đi vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro