Ừk! Tui Hok Ưa Anh Đấy Gòy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/G: lại là Pin

Thể loại: tình củm Teen

Tình trạng: Đang viết

Giới thiệu nhân vật nèk

Nó: Hoàng Đình Bảo Ngọc 15t, là một con nhóc rất là quậy thường xuyên đánh lộn (đánh lộn với con trai hum àk còn con gái là never, ko bao giờ nó đụng tới). Bình thường thì rất hiền, ko bao giờ đánh ai nhung nó màk đã đến cơn òi là... em ơi coi chừng chít. Thik chọc phá người khác rất ghét hắn nhưng lại thik em của hắn (pó tay lun). Tuy rất quậy nhưng nó rất thương anh trai. Là con gái của chủ tịch tập đoàn Diamond chuyên về đá quý và kim cương.

Hắn: Huỳnh Hoàng Long 17t, là kẻ thù truyền kiếp của nó. Tính tình thì ngang tàn, lanh lùng, khó chịu và lun kím chiện với nó. Là đàn anh của bọn DB (Dragon Black) con của chủ tịch tập đoàn Shine A Light đứng thứ 3 thế giới. Có 1 đứa em sinh đôi (2 thằng giống nhau y đúc nên khiến cho nó gặp những tình huống dở khóc dở cười).

Huỳnh Hoàng Lâm: em trai sinh đôi của hắn khác với hắn, Lâm lun cười tươi và rất dễ gần. Rất quan tâm nó iu thương nó như em gái. Tuy dễ gần nhưng hắn cũng có cơn lắm ( ko thua kém nó) lúc vui lúc pùn thất thường.

[color="Purple"]Trong quán kem Dream Of Doll

- Ngọc ơi vậy là mai mày chuyển sang cái trường Fly Sky đó gòy hả?_ giọng con Hạnh pạn nó nghe dường như sắp khóc.

- Ừk! nói thật thì tao cũng chẳng mún chuyển đi đâu tại papa tao đó_ nó lên tiếng làm cho cả pọn pùn càng pùn thêm.

- Màk mama mày thương mày lắm màk, kiu mama mày cho mày ở lại được hok?_ con Nguyệt lên tiếng với vẻ hy vọng tràn trề.

- Ko đâu, mama tao thương tao thiệt nhưng mama tao lại chính là người mún tao chuyển trường đó_ nó lắc đầu nhè nhẹ.

- Nếu mày hok ở lại được cũng chẳng sao đâu, tụi tao hỉu màk_ con Duyên lên tiếng khiến cho cả đám cũng phần nào đỡ hơn.

- Nó nói đúng, tụi tao hỉu màk mày cũng đừng pùn nha! Màk ở đó mày nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có đánh lộn như ở trường tụi mình nhaz!_ con Nguyệt nói với giọng như châm chọc.

- Cái con này ta, mày làm như tao thik đánh lộn lắm ớk thì pãi_ nó phụng phĩu làm cả pọn bật cười.

- Chứ sao nữa, mày ko đánh tụi mó tao là con mày. Hum nào cũng đánh lộn màk toàn là con trai hum nữa chứ mới ghê_ con Duyên cũng tham gia.

- Hứ hum thèm cãi với tụi bây nữa giận lun.

- Chài tụi bây làm ơn giùm tao! lớn hít gòi chứ còn con nik nữa đâu màk cứ chọc nhau hoài_con Hanh lên tiếng.

- CÓ MÌNH MÀY LỚN ÀK CHỨ TỤI TAO CON NIK LẮM_ 3 đứa đồng thanh.

- Dạ dạ em nói có 1 câu mấy chị làm gì màk ghê vậy?

- Mấy chị hả! Duyên phụ tao chút_ Con Nguyệt vừa nói vừa bẹo má con Hạnh.

- Thui thui tha tao, tao giỡn hoy màk_con Hạnh nói mà 2 tay cứ quơ túi bụi.

"Hùm mấy con nhỏ này chán thiệt rủ tụi nó ra đây tâm sự màk con nào con nấy lo giỡn". Vừa đi nó vừa suy nghĩ nên đã vô tình nó dụng pãi 1 người.

- Ui da! hix đau quá, đi màk sao hum nhìn đường vậy chòy_ nó lên tiếng trách móc màk mắt cứ nhìn xuống chân.

- Xin lỗi, em ko sao chứ! ùm màk em đụng anh chứ anh có đụng em đâu_ người màk nó vừa đụng lên tiếng.

Nó ngước mặt lên nhìn con người xấu số vừa gòi. "Chài đất sao màk kute quá vậy?" nó thầm nghĩ khi vừa nhìn thấy mặt người ngồi trước nó. Dòng suy nghĩ của nó pị cắt đứt khi người vừa gòi lại lên tiếng.

- Này anh chỉ đụng em nhẹ thui màk sao em im lặng lun vậy?_ cậu ta tinh nghich hỏi nó.

- Ờ thì em đâu quá nên đơ lun òy hì hì_ câu nói của nó khiến hắn bật cười.

- Em thú vị thật đấy màk em đi nổi hok hay để anh cỗng về cho.

- Hok! lấy xe em chở em về là được òy.

- Hả em nhiu tủi màk chạy xe gắn máy?

- 15 tủi hì hì ^^_ nó nở nụ cười rất tươi với cậu ta.

- Ờ màk anh tên gì vậy?

- Anh tên Lâm, màk em gọi anh là Bi được gòy_ Bi cười tinh nghịch.

Về đến nhà nó vẫn ko quên chào cậu ta. "Chài đất sao màk cứ nhớ đến anh ta hoài vậy, chẳng lễ mính đã iu òy sao hix hix vậy là mình hít ngây thơ òy". Nó nằm suy nghĩ màk ngủ lúc nào cũng chẳng hay (ngủ nhanh thấy sợ). Còn ở nhà của 2 anh em sinh đôi thì...

- Sao hum nay mày về trễ vậy, pộ lại pị con khùng nào theo nữa gòi hả?_ cái giọng thấy ghét của hắn lại đanh đanh với thằng em trai đáng thương (mặc dù vậy nhưng hắn thương em trai dữ lắm ák!).

- Thì tao đi lỡ đụng chúng người ta nên pãi đưa nó về chứ sao chòy_ Bi cứ xài cái giọng con nít làm cho hắn pó tay nun.

- Hoy mày làm ơn tắm òy đi ngủ giùm tao đi. Mai còn đi học nữa_ hắn nhăn mặt nói làm cho nó phì cười.

- Ùh ùh tao nghe òy hoy mày đi ngủ trước ik tao với mày có ngủ chung đâu màk chờ tao chòy_ Bi nói với cái giọng như chọc phá Bin (chính hắn vâng hắn là Bin).

Buổi sáng tại trường Fly Sky.

- Woah anh Long và anh Lâm đẹp trai quá! người gì màk sao kute quá vậy chòi_ mấy bà tám của trường đang bàn tán.

- Ù hủ sao màk cái trường này chật nất vậy chòi làm như hít chỗ để đi gòy hay sao màk bu lại làm chi cái cổng trường này chòi, axxx... mịk cái trường này ghê_ vừa nói nó vừa nhìn qua nhìn lại như đang tìm một thứ gì đó. Bụp 1 cái gì đọ đụng vào nó khiến nó té xuống (cái bà này té lên té xuống quài vậy kà).

- Ui da! đi ko nhìn đường àk, tui thấy mắt cô đâu có bị gì đâu màk hok nhìn đường hả_ cái giọng đáng ghét của hắn làm cho nó cảm thấy khó chịu.

- Ai đi màk hok nhìn đường hả. Anh ko nhìn đường thì có ở đó màk đổ thừa tui hứ_ nó nói gòi ngước mặt lên nhìn hắn (con nhỏ này ngang cũng hok thua kém gì hắn đâu há). Hắn bắt gặp ánh mát đáng iu ấy của nó khiến cho hắn tim đập loạn nhịp. Nó tròn mắt nhìn hắn và gòy nó nắm lấy cổ áo hắn đưa vào sát mặt nó, hành động của nó quá nhanh nên hắn ko kịp phản ứng màk cứ đơ ra .

- Chài đất lại là anh hử sao màk tối ngày đụng nhầm anh hoài vậy giờ mún sao hử.

- Nhóc ơi em nhầm người ùi đấy, người hum qua em đụng là anh chứ hum pải thằng Bin đâu_ Bi nói òy cười với nó, nụ cười của Bi làm cho mấy đứa đứng gần đấy.

- Hử vậy là em nhầm àk màk sao có tới 2 anh Bi dữ vậy nèk_ nó nhìn hắn gòy nhìn Bi (hix chắc nó tẩu hỏa nhập ma lun quá).

- Ủa mầy quen nó hả Bi_ hắn ngạc nhiên hỏi Bi.

- Ừk thì đứa màk hùi hum qua làm cho tao về trễ là con pé này nèk_ Bi cười tươi với hắn.

- Ủa anh ta là anh sinh đôi của anh ớk hả?_ nó nhìn Bi tò mò.

- Uhm màk sao lúc trước hum thấy em học trường này vậy màk hum nay sao em lại học ở đây chứ?_ Bi hỏi nó.

- Em mới chuyển trường thui àk ^^_ Nó và Bi Cùng nhau nói chuyện cười nói huyên thuyên. Niềm vui của nó biến mất khi cái giọng đáng ghét của hắn cất lên.

- Hừ thì ra lại là 1 đứa "mắm trai" thấy trai là mắt sáng ra đồ con gái thíu tự trọng_ Hắn nhết mép cười như tỏ ra sự khi dễ đối với nó.

BỐP!!! thì ra đó là cái tát màk nó vừa tặng hắn_ Con nhỏ này từ nhỏ đến giờ chúa ghét ai **** tui bằng 2 chữ vừa gòy đấy, anh hay lắm! tui với anh coi như tuyên chuyến tại đây_nó quát 1 hơi vào mặt hắn. Cả pon DB ko dám nói gì màk đứng thừ người ra nhìn nó, còn hắn vì quá sốc với câu nói vừa gòy nên cứ ngồi ở đấy. Thấy chuyện ko được yên lành nên Bi đã vội kéo nó đứng dậy và đưa nó ra khỏi đấy. Bây giờ hắn mới bừng tĩnh lại.

- Cô hay lắm! Gòy cô sẽ thấy, tui ko để yên cho cô đâu_ nói gòy hắn cười nhẹ nhưng nụ cười của hắn trông rất đáng sợ.

Này mày pị nó **** nên sock quá chạm dây thần kinh cười hay sao màk ngồi cười hoài vậy chòy điên lun òy_thằng Cường lên giọng trêu chọc.

- Mịk mày quá, kéo tao lên coy pộ định hum vô lớp màk ngồi ở đây lun ớk hỡ_ hắn nhọc nhằng kiu thằng Cường.

- Tội nghiệp mày quá chưa gì màk pị người nhà pỏ ùi tội quá_ thằng Quân chiêm thêm máy câu nữa.

- Tụi bây thôi cái trò đó giùm tao đi vô lớp nhanh!_ hắn nói như ra lệnh (rõ chảnh lun).

Trong lớp 10C hiện giờ...

- Ngọc!!! sao mày chuyển qua trường tao màk hum nói để tao đi kím mày chứ!_thằng pạn thân iu của nó chạy lại ôm nó khiến nó bực bội.

- Mày khìn àk làm như lâu ùi hum gặp tao bệnh điên của mày tái phát thì pải_ nó lườm thằng pạn 1 phát.

- Sao màk khó chịu vậy pộ gặp chiện hum vui àk_ thằng pạn thân pí xị hỏi nó.

- Ừk! mới vô trường màk đã gặp nhầm cái thằng khùng nào ớk màk hình như thằng đó tên Bin_nó hằng học với thằng pạn.

- HẢ!!! mày đánh lộn với anh Long lớp 12A àk?_thằng pạn thân iu nhìn nó lo lắng.

- Hok, tao cãi lộn với thằng điên đó hà_nó lắc đầu nhè nhẹ.

- Chài đất mày cãi lộn nhằm thằng òy đó, ảnh là thủ lĩnh của bọn DB ớk màk trong đó cũng có tao_ thằng pạn nói òy uống hít quyên 1 ly nước (nói cho cố vô òy uống nước).

- Vậy mày nằm ở dưới trướng thằng đó àk_ nói òy nó thở dài.

- Ừk gòy sao pùn àk_ thằng pạn lên mặt làm nó bực bội.

- Ừk tao pùn nờz gòy mày sao_ nói gòy nó đánh thằng pạn mấy cái rõ đau.

- Axx đau mày làm cái trò gì vậy.

- Thì đánh mảy chứ làm gì.

Reng...reng...reng.. tiếng chuông ra hiệu giờ vào lớp. Trong 3 tiết học đầu nó điều vì mấy GVBM dậy quá nhàm chán và tụi tiểu quỷ của lớp thì chẳng coi GV ra gì nên ai làm việc náy. Reng...reng...reng... chuông vừa vang lên là nó đã ù chạy ra ngoài làm thằng pạn thân iu ko kịp chạy theo nên đã lạc mất dấu nó.

- Cái con nhỏ này ta đi màk hum chịu nói 1 tiếng giờ chạy kím nó mún đứt hơi lun_thằng pạn nó cằn nhằn.

- Bo tao ở đây nèk đi đâu vậy?_nó cất tiếng lên kiu thằng pạn màk tây thì cầm 2 cây kem.

- Mày đi mua kem cho tao ák hả...hix hix củm động quá_ Bo nói màk mắt long lanh nhìn nó.

- Ừk mày cầm nhanh cho tao nhờ, kem chảy hít òy nèk.

Giới thiệu chút cho mấy nhân vật sẽ được có mặt trong mấy cháp tiếp

Dương Đình An: 15t thằng pạn thân iu đấu của nó, em hàng xóm của 2 anh em Bi và Bin (Hoàng Long, Hoàng Lâm ấy). Tính tình thì thik chọc phá người khác là bia đỡ đạn cho mỗi lần nó tức. Rất quí nó nhưng thường xuyên đem đến rắc rối cho nó, thường âm thầm gán ghép hắn và nó, trong đó có Bi nữa (mấy thằng này bán đứng bạn bè).

Trần Mỹ Hạnh: 15t lun, là 1 trong bộ tứ tiểu quỷ của nhóm. Bạn thân của nó lun nhưng thường xuyên cãi lộn với nó. Tính tình lăng xăng hum kém nó nhưng vẫn thua nó nhìu.

Lý Tiểu Nguyệt: 15t, cũng ở trong bộ tứ tiểu quỷ lun. Bạn thân nhất của nó lun đấy, wen nó từ hối 2 đứa học 1 lớp ấy và rất mừng là 2 đứa nhà ở gần nhau. Tính tình hơi ngang bướng (nói là hơi nhưng cực kì ngang lun nhá) thường xuyên ăn híp nó và... chưa biết yêu.

Và đây là nhân vật cuối cùng của bộ tứ tiểu quỷ. Dương Thị Mỹ Duyên: 15t bạn thân của tụi nó lun. Tính thì rất hiền nên hay pị nó ăn hiếp. Được rất nhìu pạn trai để ý, trong đó có Quân của tụi DB.

Lúc này phía bên pãi của pải sân trống thì...

- Anh Long tha cho em, tại em hok để ý nên lỡ đụng pãi anh, em hứa mốt sẽ nhìn đường màk_ tên hs của trường đang khóc nài nỉ hắn xin tha.

- Hùng đi kêu Đình An lại đây cho tao, có vụ mới nên nó pãi được xem_hẳn quay mặt ra nói với 1 đứa trong tụi DB màk hok để ý tên hs ấy đang khóc lóc.

Còn chỗ nó và Đình An hiện giờ thì...

- Mày có vẽ hỉu rõ tụi nó quá ha, uhm màk mày cho tao biết thêm vài điều về anh Bin hum?_ nó nhìn Bo thân iu.

- Được sao hum, mày là pạn tao màk hỳ hỳ_ dứt câu thì có người chạy lại kiu nó.

- Đình An anh Long kím mày kà mày lo ngồi ở đây tâm sự với gái_thằng vừa nói là thằng Hùng của DB.

- Ảnh kím tao có chiện gì hok? tao đang tâm sự với pạn tao, lâu lắm hok được gặp nó ák_ Bo khó chịu nhìn Hùng (màk quên giới thiệu, Bo là Đình An ấy màk ).

- Chiện gắp, mày nhanh lên giùm kao đi nói nhìu quá!_ Hùng nói òy nhìn nó cười 1 cách khó hiểu.

- Tao đi nữa để xem chiện gì đang xảy ra_ nó như ra lệnh.

- Hum được mày là con gái đi chi cho mịk chòy_ Bo nhăn nhó nói.

- Tao nói đi là đi hum ý kiến gì nữa_ nó quát Bo 1 cách...bình thản.

- Mày cho nó đi đi có chít gì mày đâu, càng đông càng tốt màk_ Hùng cũng lên tiếng.

- Ờk nhanh nhanh đi_nói gòy 3 đứa đi đến chỗ hắn.

Vài phút sau 3 đúa đã có mặt ở đấy. Điều làm cho nó vui nhất là khi đến đó nó thấy được người màk nó lun nghỉ đến đó chính là Bi. Nhưng niềm vui của nó vụt tắt khi thấy hắn cái đồ đáng ghét ấy.

- Bo mày đến góy àk_ hắn lạnh lùng hỏi Bo.

- Dạ màk anh kiu em có chi hum vậy?_ Bo nhìn hắn thắc mắc.

- Àk tao có vụ mới nên kiu mày đến xem vậy thôi_ hắn nhún vai.

- Ủa màk sao mày đem con nhỏ đó đi theo chi vậy pộ nó là ghệ mới của mày àk_ hắn nhìn nó như đang chế nhạo nó.

- Ko pãi chiện của anh wan tâm chi cho mịk_ nó trả lời thay cho thằng pạn.

- Pạn tui nên tui mún wan tâm có chít gì cô hok?_ hắn hiêng ngang hỏi nó.

- Có đấy gòy sao_nó kênh mặt với hắn.

- Giờ tui đang pận hok rảnh cãi lộn với cô_ hắn nói như hum wan tâm đến nó.

- Tụi bây ai có đem theo nước ko?_ hắn nhìn đám pạn gòy hỏi.

- Mày cần àk, lấy của tao đây nèk_ Cường lạnh lùng nói với hắn.

Cầm chai nước trên tay hắn tháo nắp ra, ào... tiếng nước đổ lên tên hs hùi nãy. Tên ấy xanh mặt nhìn hắn như van xin nhưng hắn hok thèm để ý.

- Này!!! anh làm cái trò gì vậy, nghĩ anh làm thủ lĩnh tụi DB là anh có quyền đấy àk_nó quát hắn làm cho cả bọn ngạc nhiên lần 2.

- Tui thik làm như vậy đấy gòy sao, sao cô ảnh màk đi wan tâm chiện người khác vậy nhóc con_ hắn kênh mặt với nó.

Nó bắt đầu nóng lên, định cho hắn 1 bài học nhung Bo đã ngăn nó lại.

- Ko sao nhưng anh có thể thả cậu ta ra chứ_ nó kìm giọng lại hỏi hắn.

- Tui ko thik_ hắn trả lời 1 câu đơn giản nhưng đã đủ khiến nó phát điên lên. Bước đến gần hắn nó giật chai nước trên tay hắn gòy nó đổ ngược vào hắn.

Quá sock với thái độ đấy của nó, cả pọn mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó.

- Này pộ cô điên àk!_hắn quát nó.

- Ừ đấy gòy sao, làm gì nhau nào?_nó nói như thách thức hắn.

- Gòy cô sẽ thấy_hắn nói bằng ánh mắt rực lửa.

Dứt câu hắn pỏ đi 1 mạch, cả tụi DB chạy theo hắn trừ Bo ra còn Bi thì đứng đấy cười, 1 lúc sau cũng mất dạng.

- Này mày hok thấy mày làm vậy quá đáng lắm hay sao?_Bo nhìn nó trách móc.

- Quá thì có quá nhưng tao hum chịu được tính của thằng đó àk_nó nhăn nhó nói.

- Ùm em làm òy màk còn pík như vậy thì tốt, thui màk em cố gắng cẩn thận thì hơn, con chừng nó nha_Bi tươi cười với nó.

- Ủa anh ở đâu chui ra vậy?_nó ngạc nhiên hỏi.

- Từ trong bụng mẹ anh chui ra đấy_Bi trà lời tinh nghịch.

A lô...A lô... ư hừm...em Hoàng Đình Bảo Ngọc lớp 10C lên phòng HT gắp.

- Chài đất, chiện gì nữa vậy >"<_nó nhăn nhó nhìn đứa còn lại.

- Ai pík ổng đâu, cần tụi này hộ tống lên hok?_cả pọn DB nhìn nó cười tinh nghịch (cả pọn có tất cả là 7 đứa tính lun 2 anh em hắn).

- Hỳ mấy anh ở dâu màk chui ra 1 loạt lun vậy? sao xuất hiện bất ngờ thế_nó nhìn cả pọn tươi cười.

- Hix chiện là vầy nèk... $!@$#^$&$!#&(@#*&^$&%*&)#^^*^&%_ Cường kể xong nó bật cười.

- Èo thua lun òy, mới bị em đổ nước lên người thui màk đã nổi cáu lên ùi àk_nó cười nói.

- Ừk lần đấu anh thấy nó vậy đó, hui đến phòng HT òy em vo đi tụi anh đứng chờ cho_Quân nói với nó.

- ùm em vô đạy_nó cười ùi cúi đầu nhẹ như chào cả pọn.

- CẬu kiu con có chiện gì hum vậy?_nó lẽ phép trước mặt ổng.

- Ba con gọi đến nói là có chiện gắp nên con về nhà mau_ồng hiền lành nói với đứa cháu gái thân iu.

- Dạ vậy thưa cậu con về_nói cúi đầu nghiêm nghị chào ổng (uhm màk quên HT là cậu của nó đấy mak).

- Ổng nói cái rỳ với mày vậy?_Bo hỏi nó lo lắng.

- Papa tao kiu tao về gắp hok pík chiện gì nữa nhưng gắp lắm, mày về chung với tao nha!_nó nhìn Bo hiến lành.

- ừk để tao đi chung với mày cho_Bo gật đầu ngay.

- Tụi anh cũng đi nữa_tụi DB cũng nằng nặc đòi theo.

- Ờk vậy nhanh nhanh đi_nó nói òy fone ngay cho 3 đứa còn lại trong tụi bộ tứ tiểu quỷ.

Dạ em nghe, ở BV Sweet Dream hả anh?_nó móc điện thoại ra nghe.

- Có chiện gì màk thếy em lo lắng vậy?_ Bi nhìn nó lo lắng.

- Anh đến BV Sweet DREAM được hum?_nó hỏi Bi.

- Ok bám chắc vào_ Bi nóy òy vặn ga hết mức.

Tại BV bay giờ...

- 2 có chiện gí màk kiu em gắp quá vậy?_nó chạy đến bên B.Huy lo lắng hỏy.

- Mẹ đang ở trog phòng cấp cứu_ B.Huy nói với vẻ mặt lo lắng.

- M...ẹ...mẹ pị sao chứ_nó lắp bắp nóy.

- Mẹ pị pệnh tim nhưng màk sợ em lo nên cả nhà giấu ko cho em pik_ B.Huy nói nhẹ nhàng.

- Tại sao lại giấu em cơ chứ, pộ em hok pạ~ con của mẹ hay sao_ nó mếu máo khóc.

- Ko pạ~ như vậy màk lý đo là do em còn quá nhỏ để biết được chiện này_ B.Huy dịu dàng giải thik.

- Bác sĩ ra gòy kìa_Hạnh lên tiếng làm nó nín hẳn đy.

- Mẹ con có sao ko bác sĩ?_ B.Huy vội vàng hỏi.

- Mẹ cháu đã wa được cơn nguy kich nhưng vẫn còn yêu 1 lắm_ ong BS hiền lành nói.

- Ko sao đâu em đừng khóc nữa_ tụi DB an ủi nó.

- đúng gòy đó sẽ ko sao đâu nín đy_Nguyệt nóy nhẹ.

- Ngọc cười sẽ đẹp hơn đó, Ngọc khóc thì Duyên cug~ khóc theo đó_nói òy Duyên ôm nó, nó thì cứ khóc làm ướt đẫm bờ vai của Duyên.

- Thoy các em về đy trễ gòy mai tụi em còn đy học nữa màk_ B.Huy nóy.

- Để tụi em đưa Ngọc về cho_ Cường và Nguyệt đồng thanh.

- Vậy anh cảm ơn tụi em trước nhé!-_B.Huy nóy.

Sáng hum sau tại trường...

- Lại là cô, sao cô cứ tối ngày đụng tui hoài vậy?_hắn bực nhọc nóy.

- Lỡ trúng làm gì ghê vậy để từ từ xin lỗi_ Nó nhìn hắn lạnh lùng.

- sao hum nay hiền vậy? còn biết xin lỗi tui nữa chứ_ hắn cười nham nhở.

- ko rảnh nói chiện với anh đy ra chỗ khác giùm_nó nóy gòy way mặt đy.

- Chiện gì xảy ra vậy?_ hắn hỏi Bi.

-Ko có gì đâu _ Bi lắc đầu nhẹ òy thở dài nhìn về phía nó.

Hắn phát hiện ánh mắt của tụi DB nhìn về phía nó nhưng chất chứa 1 cảm xúc màk hắn hok pik được. Ở lớp nó bây giờ thì...

- Học sinh đứng!_ giọng lớp trưởng vang lên.

- Các em ngồi xuống đy, lớp chúng ta hum nay có 3 học sinh mới chuyển đến. Mong các em sẽ giúp các pạn ấy làm wen với tập thể lớp ta. Thôi các em vào đy_cô chủ nhiệm nói.

- Chào các pạn mong được làm wen_ 3 hs mới đến đồng thanh.

- Hả?????_ Nó la lên 1 tiếng rất to làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó.

- Em làm gì màk ngạc nhiên quá vậy?_ CN nhìn nó hơi lạ với thường ngày.

- dạ hok có gì hýt ák cô_ nó nói vội.

- Vậy thôi, các em xuống dưới đó ngồi chung với NGọc đy_ cô nói òy chỉ chỗ cho tụi nó.

- Mày làm gì màk nhìn tụi tao dữ quá vậy?_ NGuyệt ôm cổ nó tươi cười.

- Sao tụi bây chuyển wa cái trường này chi vậy?_ nó ngây ngô hỏi.

- Có gì đâu, thì tụi tao nhớ mày nên wa học chung với mày vậy thôi_ Hạnh nhún vai.

- Không còn lý do nào khác nữa àk?_ nó nhìn 3 đứa nghi ngờ.

- Còn, lý do là tao sợ mày bị áp lực chiện của mama mày nên tụi tao chuyển wa để chăm sóc mày dễ dàng hơn_ Nguyệt nói òy xoa xoa đầu nó làm nó khó chịu.

- Tụi mày làm ơn giùm tao, tao đâu còn kon nít màk tụi bây cứ như vậy hoài vậy?_nó quát.

- Thì tụi này lo lắng cho Ngọc thật màk_ Duyên nhẹ nhàng nói.

- Òh thì... Duyên nói là Ngọc ko phản đối_ nó cười tươi.

- Mấy em mới vô trật tự giùm tui coy, vô đây là để học chứ hok pải để mấy em tâm sự nhá_CN lên tiếng làm tụi nó giật thót.

Reng...reng...reng... Chuông vừa cất lên là đám học trò chạy đâu mất tích chỉ còn lại 4 con tiểu quỷ nhìn pà CN cười trừ.

- Ê Ngọc mày nói sao chứ tao thấy trường này cũg thú vị màk_ Hạnh cười nghịch.

- Òh tại mày chưa gặp cái tên hắc ám nhất màk tao từng gặp trog cuộc đời tao đâu_ Nó nhăn nhó nói.

Rầm... "lại gì nữa đây" nó xoa xoa đầu suy nghĩ.

- Sao cô cứ tối ngày đụng tôi hoài vậy? pộ đy ko nhìn đường àk?_ Hắn lại lên cái giọng đáng ghét màk nó chẳng mún nghe vào lúc này 1 chút nào.

- Này anh đụng tui hay tui đụng anh vậy?_ nó đứng lên hỏy hắn bằng giọng lạnh băng.

- Cô ngang thật đấy, ai đụng ai nào?_ hắn hỏy ngược lại ( mỳnk đã giới thịu òy màk, thằng nì ngang lắm).

- 2 người thôy đy giùm tui, sao màk gặp mặt là đấu đá hoài vậy?_ Bo mệt mỏi nhìn 2 đứa.

- Ai thèm đấu đá ai_ cả 2 đồng thanh.

- 2 pạn đừng cãi nhau như vậy, ko nghe người ta nói gì àk? Ghét của nảo trời trao của nấy ák_Cường cười nham nhở.

- Cái gì????_ cả 2 lại đồng thanh lần nữa.

- Hoy pỏ đy, tao đói bụng wah, đy ra căn teen với tao yk_ Hạnh lôi nó đy òy nhá mắt với mấy đứa còn lại.

- Ừk đy đy tao cũg đói òy_NGuyệt cũg phụ con Hạnh lôi nó đy.

Ở căn teen bây giờ thì...

- Cái tên hắc ám màk mày nói đó hả?_ Hạnh cười hỏi.

- Ừk! đúng là xui thật màk_ nó nói màk mặt vẫn còn hầm hầm.

- Duyên thấy hắc ám của Ngọc cũg dễ thương lắm ák_ Duyên phì cười.

- Chài ạk, hắn màk dễ thương, dễ ghét ák thỳ có_ nó lắc đầu lia lịa.

- Có đâu dễ thương thật màk_ Duyên chớp mắt nói.

- Hoy hok cãi nữa, màk tụi bây ăn gì kiu đy, sao ngồi nhìn tao hoài vậy?_ nó nhăn nhó hỏi.

- Òk thì từ từ kiu làm gì hốy vậy?_ NGuyệt nói.

- Em Hoàng Đình Bảo Ngọc lớp 10C mau lên phòng hiệu trưởng nhanh lên, xin nhắc lại, em HĐB.Ngọc lớp 10C mau lên phòng hiệu trưởng nhanh lên_ông HT kiu tên nó làm nó biến sắc ngay lập tức.

- Chuyện gì nữa vậy?_ Hạnh nhìn nó lo lắng.

- Tao đâu pík_nó trả lời

- Cậu kiu con lên có gì hok vậy?_ nó nhìn HT hiền lành.

- Con mau đến Bv đy, có chiện nữa gòy_HT nhìn nó lo lắng.

- Dạ con nghe òy_nói òy nó chạy nhanh ra khỏi phòng.

- Có chiện gì vậy Ngọc?_Hạnh hỏi vội.

- Mama tao lại có chiện nữa gòy_ nó nhăn mặt nói.

- Khoan!!! tụi tao đy chung với mày_con Nguyệt nói òy kéo 2 con còn lại theo.

Đến Bv nó chạy vội lên phòng mama nó đang nằm...

- Anh àk chiện gì nữa vậy?_nó lo lắng hỏy.

- Mẹ đang ở trog phòng cấp cứu lát BS ra sẽ bik kết quả_B.Huy dịu dàng nói.

- BS ra gòy kà_ Nguyệt chỉ về phía BS đang tiến về.

- Mẹ con ra sao gòy BS?_B.HUY lo lắng hỏi.

- Xin lỗi, tôi đã cố hết sức người nhà đừng quá đau lòng_ông BS lắc đầu pùn pùn.

NGhe đến câu đó, nó khụy xuống... "Ko thể nào, mẹ ko thể mất như vậy" Nó vừa suy nghĩ vừa khóc mếu máo. TRong nó bây giờ rất đáng thương, Mấy đứa pạn của nó cũg ko thể kiềm được nước mắt khi thấy nó như thế. CẢ đám cứ khóc, khóc đến nỗi kiệt sức. Bây giờ con Nguyệt mới lên tiếng.

- Thôi nín đy, mày khóc cũg đâu gải quyết được gì đâu. Về đy! mày còn pãi giữ tinh thần để cho ****** có thể yên lòng ra đy chứ.

- Đúng gòy, Ngọc nín đy, Ngọc như vậy bác gái cũg đau lòng lắm ák_ Duyên cũg an ủi.

- Ừh tụi mày nói đúng! tao khóc cũg đâu giúp ích được gì, tao vô dụng thật màk, trog lúc này đã ko giúp được gì màk còn làm vướng víu nữa chứ_ nó vừa nói vừa lau nước mắt.

- thôi, mấy em đưa Ngọc về đy, để anh lo xong việc ở đây gòi về sau_B.Huy dịu dàng nói.

- Mày về với tụi tao nhé!_ Hạnh dìu nó đy.

Ngày hum sau, 1 đám tang rất lớn được diễn ra ( gia đình giàu có và có tiếng trog giới làm ăn màk

Kể từ ngày mẹ nó mất 2 anh em nó càng lúc càng thân hơn trước, có lẽ pãi nói là thân hơn cả bình thường ấy chứ. Anh nó cứ ngày ngày đưa rướt nó đến trường và canh nó từng li từg tí. Và hum nay cũg thế...

- Em vào trường nha anh 2_nó gượng cười với B.Huy.

- Học tốt nha em gái_ B.Huy vẫy tay chào và chờ nó bước vào cổng trường gòy anh ta mới chịu đy.

Nó bước vào trường với vẻ mặt mệt mỏi, đầu óc thì cứ lơ lững chẳng để ý đến chiện gì xung quanh. Có 1 ánh mắt đang nhìn theo nó với vẻ ngạc nhiên khi thấy nó như vậy. Hắn bỗng cười òy tiến đến gần nó.

- Này pé kon pị pệnh àk, sao mấy hum nay thấy hiền vậy?_ nó ngước mặt để nhìn thử cái tên nào nóy chiện màk sao cái giộng chả thấy ưa chút nào cả. Thấy hắn nó quay mặt ra chỗ khác, ko thèm nhìn cũg ko thèm trả lời. Hắn liền gắt lên.

- Này được tui hỏy thăm màk chẳng có lời cảm ơn nào thì thôi cũg pãi trả lời chứ. Phép lịch sự tối thiểu của cô đy đâu mất gòy?_ nó ngước mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nhất từ trước đến giờ làm hắn hơi rùng mình.

- Anh lạ nhỉ, tôi thik nói hay ko đó là chiện của tui, với lại tui ko pik lịch sự với người lạ nên làm ơn TRÁNH RA_ nó cố nhấn mạnh 2 từ tránh ra dường như là mún cho hắn nghe rõ. Hắn ngạc nhiên vì đây là lần thứ 2 có người lớn tiếng với hắn như vậy. Đứng thừ người 1 lát hắn nở 1 nụ cười rất đáng sợ nhìn nó.

- Này! tui kiu anh ra pộ ko nghe hả? wey wey!!!_ko nói gì hắn tiến gần nó hơn, nó lùi xuống hắn tiến lên, nó pị dồn sát tường. Hắn chóng 2 tay vào tường áp sát mặt vào tai nó, gần đến nổi màk nó có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Nó vội đầy hắn ra gòy đạp 1 cái rõ đau vào chân hắn, nhanh chân lúc hắn đang ôm chân màk nhảy tưng tưng thì nó chạy nhanh về lớp pỏ hắn lại. Hắn cười thầm.

- Thú vị thật đấy!

Ở lớp nó bây giờ...

- Sao mày vô trễ vậy Ngọc_ giọng con Hạnh lanh lãnh hỏy.

- Òh thỳ hum nay tao... thứa trễ_nó nói màk mặt thoáng đỏ.

- Pãi hok đó, hay là tại chiện khác_ Bo xuất hiện bất thình lình.

- Mày hỏy vậy là sao?_nó nhìn mặt Bo khó chịu.

- Ra đây tao hỏi chút_nói òy Bo kéo nó ra 1 góc trống của lớp. Họ đang nói cái gì đó màk có vẻ rất nghiêm trọg, khiến cho 3 con còn lại trog bộ tứ tò mò theo giỏi.

- Ko pík tụi nó nói chiện gì màk lâu vậy nhỉ_con Nguyệt tò mò hỏi.

- Chắc tao pík quá, hỏi lạ_Hạnh trả lời cọc lóc.

- Chiện của tụi nó kệ tụi nó đy, wan tạm chi cho tốn hơi_Duyên nhún vai màk tay thì cứ đang nhắn tin cho ai đó.

Còn về 2 đứa tụi nó thì...

- Mày giữ kín chiện hồi nãy mày thấy giùm tao nha, đừng nói cho ai pík ớk nha_nó nài nỉ BO.

- Ok, vì mày là pạn tao nên tao hứa sẽ hok nói cho ai nghe_BO cười màk nhìn mặt gian lắm. Tuy nó vẫn còn hơi chút nghi ngờ về lời hứa của thằng pạn nhưng thôi, pạn pè nên nó tin. gòy nó kéo Bo về chỗ ngồi.

- Ê Ngọc mày thik H.Lâm đúng hok?_ NGuyệt hỏi.

- Òh mày pik gòy còn hỏi_nó trả lời màk mặt chả có chút gì gọi là ngượng ngùng.

- Tao với mày cá cái này ha, Mày dám hum H.Lâm tao thua mày 5 chai, còn nếu mày làm ko được thì pỏ ok_ con NGuyệt nói với giọng đầy thách thức.

- Ok chơi thì chơi sợ gì_ nó cười nói.

- Hay đó, ra chơi này nhé, tao đợi.

Đúng như hẹn, nó và 3 đứa còn lại trog tụi bộ tứ đy tìm Bi. Đang loay hoay thì hắn đy ngang wa, nó vội dang tay ra chặn hắn lại. Nắm cổ áo hắn nó ghì xuống nhìn kĩ vào mặt hắn nó cảm thấy lạ lắm.

- Nói chiện với em 1 chút_nó càng ghì sát hơn, bên cạnh là con NGuyệt cứ la hun đy hun đy làm cho hắn đỏ mặt. Con Duyên ko nói gì chỉ cười vì con pé pík ngưới màk nó đang đối diện ko pãi là mục tiêu cùa nó. Hắn vội kéo tay nó ra gòy đặt tay lên trán nó.

- Pé kon hum nay pị pệnh hay sao màk cư xử kì quá vậy? hòy nảy còn chống cự ghê lắm mòa_ hắn cười nham nhở làm cho 2 con còn lại trog pộ tứ đơ ra. Có thì đỏ mặt vì bây giờ nó phát hiện đây hok pãi là Bi màk là Bin. Nó vội đẩy hắn ra gòy vội way đy nhưng lại bị hắn giữ lấy. HẮn nhá mắt với 3 đứa còn lại trog pộ tứ.

- Cho anh mượn Ngọc của tụi em 1 lát nhé.

- Ko!!!_ câu trả lời cọc lóc đó ko của ai khác ngoài Nguyệt đứa ngang nhất trog cái đám pộ 4.

- Kệ nó, tụi này cho phép đó, ớ lại vui vẻ nhé, tụi này đy_nói gòy con Hạnh và Duyên kéo con Nguyệt đy mất. Bây giờ chỉ còn 2 người, 1 nam 1 nữ ở cái chỗ hơi pị vắng người (nói là hơi vắng chứ thật sự là ko có ai).

- Này làm gì vậy? pỏ ra coy_nó pực pộ đẩy hắn ra.

- Sao khó khăn vậy? đứng yên cái coi_hắn nói màk tay thì cứ kéo kéo cái tay nó.

- Nói gì nói đy, mịk quá.

- Hồi nãy định làm gì vậy?_hắn cười nham nhở mặt kệ thái độ của nó lúc này là đang nóng lắm.

- Kệ tui, chỉ là hỉu lầm thoy, tụi này nhìn nhấm anh với Bi_ câu nói của nó khiến hắn trớ nên lạnh lùng vô cùng. Ko nói gì, hắn pỏ đy để lại cho nó hàng ngàn dấu ?

- Chày ạk, tưởng được xem gì đó thú vị lắm, ai ngờ có vậy thui ák_ con Hạnh và 2 con cón lại bước ra. Nó ko nói gì màk cứ im lặng.

- Vô lớp đêy, chuẩn pị đánh trống òy đó_nói òy Duyên kéo tay nó đy vô lớp. Nó ko nói gì màk cứ suy nghĩ về cái hành động lạ lùng hồy nảy của hắn.

"Hứ! giận àk, anh giận kệ anh, liên wan gì tới tui. Vô cớ thật chứ, tự nhiên ko ko gặp nhầm cái tên chẳng ra gì này " dòng suy nghĩ của nó pị cắt ngang khi B.Huy gọi.

- Anh ở đây này, về thoy_anh nó tười cươi nhìn nó, nó vội leo lên kon SH của 2 nó màk đâu để ý rằng có người đang nhìn nó màk lòng cảm thấy tưng tức. Hắn đấm vào tường chỗ hắn đang dựa, thấy vậy Cường hỏi.

- Có chiện gì pực àk?

- Ko, màk cái tên chở con pé đó là ai vậy?_hắn chỉ tay về phía nó.

- Anh nó đấy, từ hôm mẹ nó mất tao thấy anh nó cứ đưa rướt nó hoài àk_nghe câu nói đó hắn trở lại bình thường. Thấy vậy Bi cười hỏi.

- Ghen đấy àk?_nói trúng tim đen hắn trả lời có vẻ ko tự nhiên.

- Mày... mày đùa đó àk? sao... sao tao ghen vì con nhỏ chằng ra gì đó được. Anh em từ hồi nào giờ màk chẳng hiểu nhau gì cả_ hắn tuôn 1 trào khiến tụi DB phì cười (thì Bi hỉu hắn thik màk).

- Này NGọc sao màk cứ thừ người ra vậy? em hok được khỏe àk?_B.Huy lo lắng hỏi nó.

- Dạ... hok có gì đâu, màk anh nèk, con trai... có hay giận chuyện chẳng đáng hok vậy?_nó hỏi với vẻ ngượng ngùng, B.Huy phì cười khi nghe em gái mình hỏi như vậy.

- Ko, nhưng con trai chỉ tỏ thái độ đó với người mình thik thui_B.Huy nhìn nó cười hiền lành, nghe Huy nói vậy nó liền thoáng đỏ vì nhớ hành động hồi sáng của hắn "chẳng lẽ... hắn thik mình sao? ko... ko đâu, hắn và mình ghét nhau lắm màk ko có chiện đâu..." nó đặt tay lên đầu gòy xoa xoa cho khỏi nghĩ đến cái chiện hok nên nghỉ đó. Thấy hum nay nó có thái độ lạ B.Huy trở nên khó chịu vì pík là nó đang iu (để chờ vài cháp nữa là hỉu sao màk B.Huy bực khi em gái mình đang iu liền àk).

- Này, em đang nghỉ chiện gì màk sao thờ thẫn vậy?_ B.Huy hỏi nó nhưng ko hề để lộ vẻ khó chịu cho nó thấy. Nó chợt nhìn B.Huy òy nó vội chạy lên lầu.

- Hoy em lên học bài nha, lát anh ngủ ngon nha_ nó bây giờ cứ nghĩ mãi về hành động hồi sáng của hắn. "Sao vậy Ngọc, mày thoi nghĩ về hắn đy chứ, người mày thik là Bi màk, Đúng gòy pãi giữ vẫn cái ý chí đó chứ". Dòng suy nghĩ của nó pị cắt ngang vì 1 cú đt ko pik của ai. "Số ai lạ hoắc vậy ta?" ko chần chừ nó bấm máy.

- "Dạ Ngọc nghe..."

- " Pé kon đấy àk?"_cái giọng đáng ghét của người đang nói ở đầu dây pên kia khiến nó pík ngay đó là hắn.

- "Sao anh có số của tui? màk gọi tui có gì hum nào?"_nó tỏ vẻ bực bội nói với hắn.

- " Khó chịu vậy? Mai đến trường sớm nhé, tui có chiện mún nói với cô đấy!... tút... tút"

- "Này, này" nó bực bội nhìn đt "cái tên này, chưa gì đã cúp mấy gòy àk, định giở trò gì màk kiu mình mai đến sớm vậy chày? Thôi kệ đy, suy nghĩ chi, ngủ đy còn lấy sứa để mai thức sớm nửa". Suy nghỉ òy nó chuẩn pị đy ngủ.

Sáng hum sau tại sân sau của trường...

"Anh ta kiu đy sớm màk sao giờ này còn chưa đến nửa, cái tên này thật chẳng ra gì màk" nó đứng lẩm bẩm 1 mình thì có 1 đám hs đến quấy rối nó.

- Này cô pé, sao em đứng đây 1 mình vậy? đy với tụi anh ko?_tên hs1 tiến đến gần nó rồi đụng chạm khiến nó khó chịu.

- Anh pỏ tôi ra coi_nó hất tay cái tên đó ra.

- Ngon nhỉ dám kênh với tụi này àk_dứt câu tên đó đẩy nó vào sát tường. Nó vùng vẫy nhưng ko có kết quả vì tụi đó quá đông. Nó thầm cầu mong sẽ có ai đó đến cứu nó vì ngoài hắn ra thì chẳng còn tên con trai nào đứng gần nó như vậy. Đang sắp chết thì nó cảm thấy tên đó ko còn áp sát nó nửa. Mớ mắt ra nó thấy cả đám kia đã bị đánh bởi hắn, ánh mắt của hắn đang rực lửa nhìn cái đám hs đó. Bây giờ hắn rất đàn ông khiến cho nó có được 1 cảm giác khá an toàn. Nhưng ánh mắt của hắn bây giờ rất đáng sợ.

- Tụi bây biến hết cho tao, nếu còn đụng đến con bé này thì đừng trách tại sao tao ko nói trước_sau câu nói của hắn cả pọn đã chạy mất. Quay sang nó hắn thay đổi ngay ánh mắt, bây giớ ánh mắt của hắn đã dịu lại và trở nên như những ngày thường. Hắn kéo nó vào lòng và ghì nó thật chặt, nó cảm thấy hơi ấm của hắn rất ấm áp nhưng gòi nó vội đẩy hắn ra.

- Anh kiu tôi đến sớm làm gì?_ nó quay mặt ra chổ khác để ko cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của nó giờ này. Hắn khẽ cười.

- Tối nay đy chơi với tui nhé_ hắn nói màk mặt rất ư là vui.

- Ko, sao lại đy với anh chứ?_nó lắc đầu phản đối.

- Koi như buổi hẹn tối nay là lời cảm ơn vì tôi đã cứu cô đy_hắn cười nụ cười rất trẻ con.

- Ờk, vậy tui đy với anh_nói òy nó vội bước đy. Hắn nắm lấy tay nó òy bước theo.

- Tui nhớ cô hung hăng lấm màk, sao lại ko đánh cái pọn đó 1 trận đy?_ Hắn nhìn nó tò mò.

- Tại tụi nó nhìu quá, sao tui đánh lại hýt chứ_ nó nói lí nhí. Hắn phì cười vì hành động của nó.

- Đói bụng ko? đy ăn nhé!_ nói gòi hắn dẫn nó đến căn teen của trường.

Đang ngấu nghiến bửa sáng trog căn teen, bổng nó quát hắn.

- Này, anh có khùng hok đó? ăn lo ăn đy, làm gì nhìn tui cười hoài vậy?_nó đặt ổ bánh xuống nhìn hắn khó chịu. Hắn cười trả lời.

- Thì từ từ ăn sau cũg được, có chýt gì ai đâu_hắn thản nhiên nói làm nó bực bội quát.

- Có chýt tui chứ chýt ai!_nó và hắn bắt đầu ngồi cãi lộn. Trong lúc tụi nó đang chiến tranh thì tụi DB đâu ra xuất hiện.

- Ê! 2 đứa ngồi ở đây àk? cho tụi này ngồi chung được hok?_Cường lên tiếng hỏi.

- Hok, đy ra chỗ khác, đừng có màk ngồi gấn đây_hắn nhìn tụi DB rất máu lửa, thấy vậy nó liền lên tiếng.

- Ngồi đy, kệ ổng, wan tâm làm chi thứ đó_nó hất mặt với hắn.

- Nó hok cho tụi anh cũng ngồi àk hỳ hỳ_ Bảo lên tiếng.

- Ê, con chó mày là cháu tao màk nói chiện với cậu bằng mày tao àk?_hắn hỏi màk mặt lạnh băng. Nghe hắn nói màk nó ngỡ ngàng, chợt nó way wa hỏi Bảo.

- Bảo là cháu ổng àk?_nó hỏi màk cái mặt nhìn ngu ngu đúng iu lun.

- Ừk, ổng là cậu của Bảo_Bảo cười tươi trả lời màk đâu pík hắn đang dồn sát khí đằng sau lưng. Chợt Bo đá vào chân Bảo 1 cái rõ đau. Bực bội Bảo way lai quát.

- Mày khùng àk?_ Bảo tát vào đầu Bo 1 cái rõ đau. Xoa xoa cái đầu Bo tát lại vào đầu Bảo mạnh hơn cái hồi nãy Báo đánh nó.

- Mày nhìn đằng sau anh Bin đy kà con chó_ Bo chỉ tay wa hắn. Bảo sững sờ vì sát khí sau lưng hắn giờ quá lớn. Thấy tụi DB cứ đánh lộn òy cãi nhau hoài nó đứng lên.

- Mấy anh ngồi ở đây chơi đy ha, em có hẹn với mấy nhỏ bạn òy Pp_nói xong nó quay lưng bước đy. Hắn nhìn theo nó màk mặt lạnh băng ai đy qua màk thấy chắc đông đá lun quá. Thấy tình hình căng quá cả đám DB đứng lên dịnh bỏ đy nhung hok kịp vì hắn đã kiu lại.

- Tụi bây dứng lại cho tao_ hắn nói với DB goịng lạnh tanh. Cả đám chợt khựng lại quay sang nhìn hắn màk mặt ai nấy trắng bệt.

- BI, Quân ngồi xuống còn 4 thằng kia đứng lên_hắn nhìn 4 thằng còn lại như mún ăn tươi nuốt sống.

- Tao... tao có làm gì đau màk mày bắt tao đứng_ Hùng biện minh.

- Mày là thằng ngồi sát con nhỏ đó nhất_hắn nhìn Hùng bằng con mắt hình viên đạn.

- Còn 3 thằng kia đứng thẳng lên!!!_hắn quát làm cho Cường, Bảo, Bo giật ngảy lên.

- Tao có làm gì đâu, chỉ lại ngồi ké hoy màk_Cường cố gắng nở 1 nụ cười giả tạo với hắn, mặt dù rất đẹp nhưng cũng hok lọt nổi wa con mắt hắn.

- Mày *** lại thì nó cũng đâu có đy_hắn cười nụ cười rất đáng sợ.

- Cậu ơi, tha cho con đy, tụi mình là người nhà màk_Bào nhìn Bin bằng ánh mắt lung linh nhất có thể.

- Tao là cậu mày màk hồi nãy vừa nói gì với cậu mày vậy?_hắn ko thèm nghe lời Bảo nói.

- Em có làm gì đâu màk anh bắt em ở lại_Bo nhìn hắn bực bội.

- Mày ờ lại tao có việc mún nhờ, chỉ có mày hoy mới giúp tao nổi_nãy giờ hắn dối xử với Bo là hiền lành nhất. Giờ này Bo mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

- 3 thằng tụi bây đy chung với tao_nói gòy hắn đứng lên.

- Bi, Quân!!! 2 thằng tụi bây là pạn tốt màk, cứu tụi tao_ Cường nhìn Bi với ánh mắt như cầu xin.

- 3 thằng tụi bây làm thì chịu tao hok cứu đâu_Bi và Quân đồng thanh.

- Đy nhanh!!! còn đứng nhìu chiện nửa_hắn way qua quát 3 thằng thật tàn nhẫn. 3 thằng đy theo hắn màk mặt cứ như đưa đám. "chýt chắc gòy tụi bây ơi" Cường nhìn 2 thằng con lại. "Mong sao ổng đừng chơi trò cũ nửa" Bảo lắc đầu. "Thằng này tàn nhẫn quá" Hùng xịu mặt nhìn 2 thằng chịu chung số phận.

- Bin, pạn mày nào giờ màk sao mày tàn nhẫn vậy? tha cho tụi tao 1 lần đy_Cường năn nỉ mún đứt cả hơi. Hắn nhếch mép cười, 1 nụ cười đáng sợ được nở ra.

- Mày cũg pík tao là pạn mày àk? pùn mày thật đấy, pạn pè màk *** hỉu nhau thì làm pạn chi hả?_hắn lạnh lùng nói.

- Ko hỉu mày cái gì?_Hùng thắc mắc hỏi.

- Thì tụi bây pík đó, tao đang chuẩn pị tầm nhấm cho tốt. Vậy màk tụi bây vô phá rối_ hắn nói màk mặt thì rất gian.

- What??? cậu/mày định kưa nó?!?!_3 thằng đồng thanh(hok ngờ lun đấy bất ngờ thik).

- Ủa? ko được àk?_hắn nhìn 3 đứa kia.

- Àk àk, hok có gì, cậu thík thì cậu cứ việc. Con hok có ý kiến_Bảo trả lời (ôg này hum nay lễ phép gúm, cậu òy con lun đấy chứ).

- Được gòy, giờ tụi bây uốg hýt 12 chai nước đó cho tao, uống xong tụi bây được đy, còn chưa xog thì ở đó uống cho tao. NHANH!!!_hắn quát làm 3 thằng hýt hồn.

"Hix... đành uống thôy tụi bây" Cường nhìn chai nước ngan ngán. "Cố đy mày ơi, 3 chai hum nay ít hơn mấy lần trước gòy đó" Hùng xìu xịu nhìn 2 thằng. "Ổng ác quá, thất đức vậy mốt ổng màk có pị gì tao hứa tao ko wan tâm đâu nhá" Bảo đau lòng cầm chai nước lên.

- Nhanh đy, còn vô học nữa, tụi bây ko uống nhanh thì đừng có màk bước vô cổng trường nhá!_nói gòy hắn móc đt ra chờ 3 thằng đang sống dở chýt dở vì lượng nước thừa trog người quá lớn. Uống xong thằng nào thằng náy mặt đơ ra đy hok mún nổi(hâm mộ mý ổng ghê, Pin uống 2 ly nước còn hok mún hýt nửa màk mý ổng chơi lun 3 chai, phục quá!).

Buổi tối tại nhà nó...

- Đính đoong... đính đoong... hắn đang đứng chờ nó dưới nhà.

- Chờ chút nghe òy_nó vội với lấy cái áo khoác đang nằm trên ghế.

- Đy về sớm đó!_ B.Huy nói màk mặt ko vui cho lắm. Thấy vậy nó vội hun lên mák B.huy 1 cái òy cưới.

- Em pík òy, 2 yên tâm đy, em đâu pãi con ník_nói òy nó chạy ra ngoài cửa.

- Làm gì màk lâu vậy? lần sau đừng để tôi đợi nữa đấy!_hắn bực bội nói.

- Hok dám có lần sau đâu_nó bỉu môi nói.

- Gòy cứ chờ xem_hắn nở nụ cười làm cho pík pao cô gái đy ngang wa màk pãi.

- Thôi đy nhanh đy, mịk quá!_nó giật lấy cái mũ bảo hiểm hắn đưa.

- Đy ăn nhé!_hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Ờk!_nó gật đầu.

Đến nhà hàng Bufterfly...

- Cho tui như những lần trước, cô ăn gì kiu đy!

- Cho em 1 phần bò bít tết và 1 ly sinh tố bơ nhé!_nó mỉm cười thật tươi với cô nhân viên màk hok để ý hắn đang nhìn nó ko chớp mắt.

- Này nhìn vừa thôi chứ, đâu pãi lần đầu anh thấy tui đâu.

- Tại hum nay cô xinh nên tui thík nhìn ko cho àk?_hắn hỏi.

- Ừk, hok cho đó. Pùn àk_nó bực bội nói.

- Thôy, hum nay hok chắp với cô. Mắc công cô pỏ về giữa chừng nữa, khổ tui_hắn nhá mắt với nó.

- Chày, vậy hum nay anh cố gắng chịu đựng đy nhá_nó cười tinh nghịch.

- thôi ăn đy, đồ ăn có òy kà_nói òy hắn và nó bắt đầu cấm cúi vô màk ăn. Trog suốt lúc ăn hắn cứ ngồi chọc cho nó điên lên màk quát hắn.

- Ăn xong òy giờ đy chơi yk há_hắn tươi cười.

- Sao cũg được_nó trả lời lạnh băng (giận hắn vì hồi nãy giờ **** màk hắn cứ cười quài).

Đến khu vui chơi, mọi việc lúc nãy nó quên mất tiu màk hòa mình vào ko khí vui nhộn ở đây.

- Này sao cứ chạy đy đâu hoài vậy? tui chạy theo mịk lắm nhá!_hắn xụ mặt nhìn nó.

- Có ai bắt anh đy theo đâu, tại anh đy theo tui ấy chứ_nó phất lờ hắn đy.

- Này vô chỗ đó chơi đy_hắn chỉ tay vào ngôi nhà ma được dựng lên trước mắt.

- Thoy, tui hok vô đó chơi đâu_nó lắc lắc cái đầu.

- Cô... sợ àk?_hắn nói trúng ngay tim đen của nó nên nó cãi lại.

- Tui màk sợ ák!_nó nói với giọng rất tự nhiên (pà nì xạo dễ sợ, sợ nhất là ma màk còn bày đặt).

- VẬy vô thôi_ nói òy hắn nắm tay nó kéo đy.

Bước vô cánh cổng đống cái rầm!!! Nó giật mình nắm lấy tay hắn, hắn nhìn nó cười_ sợ gòy àk?_ hắn nói làm nó bỏ tay hắn ra. Hắn và nó bắt đầu đy vào sâu ngôi nhà, chợt 1 người rớt xuống ngang trước mặt làm nó sợ đến đơ người ra. Hắn lay lay người nó_này có sao ho đó_nó chợt hoàn hồn lại sau câu nói của hắn_cho tui... cầm... tay... anh... được ko?_nó ấp úng nói. Hắn chợt cười_đây này, nắm thỏai mái_hắn cười nụ cười hồn nhiên đến thấy ghét. Đy vào sâu hơn nửa, đến ngõ cụt nó nhìn hắn với vẻ bất an. 1 bàn tay đẫm máu nắm lấy vai nó, nó la lên òy cứ nhảy tưng tưng_ PỎ NÓ RAAA!!_hắn nắm lấy tay nó lại, gở pàn tay trên vay nó ra_đố nhựa màk pé kon_hắn cười gòy pỏ đy. Nó nắm tay hắn lại_Đừng pỏ tui lại_hắn nắm tay nó và đưa nó ra chỗ đó_nhớ nắm tay tui đó, đừng pỏ ra, lạc mệt lắm!_ hắn và nó đy thì gặp 1 đám người, nó đan đy thì có cảm giác ai đó đang sờ mó nó. Bực quá nó quay lại định cho tên đó 1 trận nhưng ko thấy ai. Nó way lại thì hắn đã đy mất, nó chạy đy tìm hắn nhưng ko thấy hắn đâu. Cảm giác sợ hãi bây giờ còn kinh khủng hơn hồi nãy. Nó tìm đến 1 góc rồi ngồi đó. Quay về phần hắ, thấy nó ko lên tiếng nên way lại thì thấy 1 đứa con gái khác ko pãi nó đang nắm tay hắn. Hắn nhìn con pé đó lạnh lùng_buông ra!_hắn nói màk mặt có vẻ rất lo lắng. Con pé đó pỏ hắn ra là hắn vội chạy đy tìm nó. Hắn hết chạy sang chỗ này rồi đến chỗ kia tìm nó, cuối cùng hắn cũg thấy nó, nó đang ngồi co ro trog góc. Hắn vội chạy đến ôm nó, nó khóc trog vòng tay hắn. Hắn tự trách mình sao lại để nó lạc như vậy chứ.

- Xin lỗi, đừng khóc nữa, nín đy_nói gòy hắn đưa nó ra 1 cách an toàn.

- Ko sao chứ, tại tôi.

- ...

- Này đừng im lặng thế chứ!

- ...

- Chờ đây chút, tui quây lại liền_nó vội níu lấy tay hắn_tui đy cùng_dứt câu hắn quay lại ôm chầm lấy nó.

- Tui đưa cô về nhé_hắn nhẹ nhàng hỏi nó. Nó chỉ tay vào rạp phim.

- Tui mún xem phim đó_nó chỉ vào pộ phim Những Nụ hôn rực rỡ.

- Ờk, chờ chút tui mua vé_nói òy hắn chạy đy mua vé, lát sau hắn quay lại.

- Vô thôi.

Đang trog lúc xem thì 2 người cùng lúc đưa tay vào ly bắp rang. Lúc này thì tay chạm tay, 4 mắt nhìn nhau, hắn quay mặt sát san nó. Chỉ còn tí xíu nữa là 1 nụ hôn sẽ diễn ra, gần rồi, gần lắm rồi, bỗng... Yoma heart heart heart heart heart breaker... nhạc chuông của nó vang lên.

- Có gì hok Hạnh? Hok, tao cũg hok pík nữa hỏi con Nguyệt thử đy, ờk vậy tao cúp máy nha._nó nói chiện màk ho để ý rắng hắn đang rất bực.

"Axx... đt chẳng đúng lúc chút nào, sắp hôn gòy còn gì nữa, bực thịk hum nay đy chơi với nó màk chẳng kiếm được gì hýt". Hắn đang suy nghĩ thì nó kiu làm hắn giựt mình.

- Này, làm gì màk lặng thinh vậy? đưa về nhà nhanh coi_nó nói màk mặt còn hơi đỏ đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro