iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng vì Huỳnh Sơn đã để lại một kí ức không hề tốt đẹp khiến cậu ác cảm nên khi thấy mặt tốt của hắn, Anh Khoa liền cảm giác không quen.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thu dọn đồ đạc bừa bãi một hồi, tâm trí Anh Khoa vẫn đang ngổn ngang. Dù gì hắn cũng chăm sóc cậu một đêm, thật sự không thể không cảm ơn. Vậy nên, lần đầu tiên mà Anh Khoa mở khung chat giữa cậu và Huỳnh Sơn lên. Do dự một hồi nhắn xuống.

" mày
à không
cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã chăm sóc tui. "

" Không có gì. Khoẻ là được rồi " Anh Khoa hơi ngạc nhiên, không nghĩ Huỳnh Sơn lại rep cậu nhanh vậy.

" Cậu gửi tui QR đi, tui trả tiền thuốc thang với đồ ăn tối qua "

Anh Khoa tiếp tục gửi đi một tin nhắn. Nhưng lần này đối phương không rep lại cậu nữa. Người gì kì cục, lúc nhắn nhanh lúc nhắn chậm. Anh Khoa ngồi đợi 5 phút không thấy Huỳnh Sơn trả lời, quyết định mặc kệ hắn mà lên thư viện.

Thật ra bình thường Anh Khoa không thích lên thư viện cho lắm bởi cậu cảm giác mỗi lần ngồi đây quá 10 phút thôi, cái bầu không khí tĩnh lặng và tiếng lật sách đều đều của mọi người xung quanh sẽ ru cậu vào giấc ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác. Sáng chủ nhật đẹp trời, thay vì tranh thủ dành thời gian đi chơi hoặc ngủ nướng, một vài sinh viên chăm chỉ vẫn lựa chọn làm bạn với từng con chữ. Trong đó có Dương Thu Hoài.

Dương Thu Hoài vừa lúc ngẩng đầu lên, thấy Anh Khoa liền đưa tay vẫy vẫy. Cậu cũng vui vẻ chạy lại chỗ cô.

" Nè, ô hôm qua tui mượn của cậu. Cảm ơn nhiều nhé "

Anh Khoa nhận lấy ô từ cô, cất vào balo.

" Hôm qua cậu về có bị ướt không? " Thu Hoài hỏi

" Không hề. Tớ chạy một xíu đã về đến phòng rồi "

" Vậy may ghê. Cậu mà bị ốm thì tớ thấy có lỗi lắm đó "

Anh Khoa nghe cô nói vậy liền cười haha, miệng thì bảo cô đừng lo lắng nhưng trong lòng chột dạ không nhẹ. Cậu đổi chủ đề, Dương Thu Hoài vì vậy cũng không hỏi han cậu nữa mà cùng nói sang về vấn đề khác.

Hai người vừa đọc sách vừa thảo luận vui vẻ. Chớp mắt đã đến buổi trưa.

Ting.

Điện thoại trên bàn vang lên thông báo tin nhắn. Chắc hội Trường Sơn Minh Phúc lại rủ đi ăn đây mà. Anh Khoa mở khung chat, thế nhưng lại chỉ thấy thông báo mới nhất từ account Nguyễn Huỳnh Sơn.

" Không cần trả tiền thuốc"

Hắn rep cậu. Anh Khoa đang định nhắn lại thì thấy hiển thị đối phương đang nhắn thêm gì đó.

" Đổi lại trưa nay mời tôi một bữa là được rồi "

Hả?

Anh Khoa đọc đi đọc lại 3 lần. Huỳnh Sơn bảo cậu mời hắn ăn trưa á?

" Có nhắn nhầm không đấy?"

" Không hề "

Huỳnh Sơn rep lại một cách chắc nịch.

" Nhưng tui không trả nổi cho một bữa ăn của cậu đâu thiếu gia ơi "

" Không cần. Tôi chỉ muốn ăn quán cơm gà đằng sau trường "

Anh Khoa ngạc nhiên, thế mà Huỳnh Sơn - cái người cứ tưởng ngày 3 bữa ăn toàn sơn hào hải vị - lại biết đến quán cơm gà bình dân đằng sau trường. Đó là quán cơm tủ mà cậu hay ăn, đôi khi sẽ có cả đám Thạch Phúc Nam Sơn nữa. Bà chủ quán ở đấy cũng cực kì quý Khoa, vì một tuần 7 ngày thì chắc cậu đóng họ cho quán của bà cũng phải 3,4 ngày rồi.

Nhưng mà, Anh Khoa không muốn đi ăn cùng Huỳnh Sơn cho lắm. Bình thường chả thân nhau tự nhiên giờ bảo đi ăn chung. Cậu thấy hơi ngại.

Nhưng... hay cứ đi cùng hắn nhỉ? Dù sao tối qua hắn cũng chăm sóc cho mình, thôi thì cũng tiện gặp mặt rồi cảm ơn hắn một câu.

" Cũng được. Cậu muốn ra thẳng đó hay hẹn ở đâu?"

" Ra cửa đi, tôi đang đứng ngoài rồi"

Anh Khoa ngạc nhiên, ngó ra cửa thư viện liền thấy Huỳnh Sơn đang đứng đó chăm chú bấm điện thoại. Wtf? Sao tên này biết cậu ở đây? Anh Khoa thắc mắc, vội thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt trước sự ngơ ngác của Thu Hoài.

" Sao biết tao- à- tui ở đây?"

Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên, thấy Anh Khoa đã đi đến trước mặt mình.

" Nãy đi qua vô tình nhìn thấy. Đi thôi " Huỳnh Sơn cất điện thoại vào túi quần, không đợi Anh Khoa mà đi trước.

" Đm thằng này kì cục. Như stalk người khác ấy " Anh Khoa lẩm bẩm, cũng bám theo sau lưng hắn.

Rất nhanh đã đến quán ăn. Bà chủ thấy cậu liền vui ra mặt, bắt chuyện rôm rả. Anh Khoa cũng vui vẻ đứng trò chuyện với bà, thỉnh thoảng còn chèn thêm đôi ba câu làm nũng. Người già khoái vậy lắm, cực kì thích mấy tụi con nít con nôi.

Thế mà quên mất, cậu đâu có đi một mình.

Bước vào quán, tên nào đấy đã ngồi lù lù một góc bàn. Trong nhà mà bày đặt đeo kính râm, làm màu cho ai coi hả? Cậu âm thầm bĩu môi, cũng ngồi xuống đối diện hắn.

" Cậu ăn gì tui gọi " - Anh Khoa nói, tiện tay lấy thìa đũa trong hộp ra lau sạch.

" Ăn cơm gà "

" Ò " - " Bà ơi cho con 2 xuất cơm gà nha "

" ... "

" ... "

Mặc cho mấy bàn xung quanh có ồn ào cỡ nào thì bầu không khí giữa cậu và Huỳnh Sơn lại như ở trong hầm băng. Hai người không nói với nhau câu nào. Anh Khoa thì cắm đầu vào nghịch điện thoại, còn Huỳnh Sơn vẫn đeo kính, hai tay khoanh lại trước ngực, ngồi mà lưng thẳng tắp. Từ hắn toát ra cái vẻ: Cấm lại gần - Cấm bắt chuyện.

" Đồ ăn của hai con đây " Bà chủ quán mang hai đĩa cơm gà nóng hổi ra, thổi bay cái bầu không khí nguội lạnh này.

" Bạn con à Khoa? Lần đầu bà gặp nhỉ?"

" Khô-"

" Con chào bà ạ " Khoa chưa kịp nói, Huỳnh Sơn đã mở miệng trước. Hắn tháo kính xuống, nở một nụ cười lễ phép với bà chủ tiệm.

" Trời ơi bạn này đẹp trai quá. Thế mà bình thường chả thấy Khoa dẫn đến quán bà " Bà chủ tấm tắc khen Huỳnh Sơn, lại quay sang trách trêu Anh Khoa.

" Lần tới con rảnh con lại ghé quán của bà ạ " Hắn lễ phép nói. Bà chủ nghe vậy thì thích thú lắm, cũng không làm phiền hai người bọn họ ăn uống nữa.

Cái bầu không khí sượng ngắc trở lại. Anh Khoa có hơi lúng túng, cố ăn thật nhanh để chuồn đi trước.

Thế nhưng Anh Khoa tính không bằng trời tính. Mới ăn được vài thìa ... Hự, mắc nghẹn rồi. Cậu nấc lên, cảm giác nguyên miếng cơm nằm chắn ngang cổ họng, khó chịu vô cùng.

" Ăn chậm thôi. Không ai giành với cậu" Ly nước đưa tới trước mặt, Anh Khoa không chần chừ mà cầm lấy tu một hơi.

" Còn nghẹn nữa không?" Người đối diện lại hỏi. Anh Khoa lắc đầu, cảm nhận cục cơm vừa rồi đã xuôi xuống dạ dày. Giờ mà nghẹn chớt ở đây thì nhục lắm á.

" Cảm ơn nha " - Qua vài phút, Anh Khoa đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

" Vì điều gì ? " Mặc dù Huỳnh Sơn cũng phần nào biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn người này tự nói ra.

" Ờ thì... Cảm ơn ... vì tối hôm qua đã chăm sóc lúc tui bệnh á "

Cậu ngập ngừng nói. Trời ơi, sao tự nhiên ngại vậy nè. Bình thường chửi thầm hắn thì không vấp tí nào đâu, nhưng giờ nói lời sướt mướt khiến Anh Khoa thấy chả quen tí nào.

Người kia không nói gì. Anh Khoa lén liếc nhìn, thấy hắn tỉnh bơ xé nốt phần gà ra ăn. Ủa, nãy giờ có nghe người ta cảm ơn không vậy?

Thôi kệ đi, cũng đỡ ngượng. Anh Khoa lại vùi đầu ăn nốt đĩa cơm gà của mình.

" Cậu không cần cảm ơn tôi đâu " Người kia chợt lên tiếng. Anh Khoa thầm cảm thán.

Thật sự tốt cỡ vậy sao?

" ... Cậu mà chết ra đấy tôi còn sợ hơn "

Là tốt dữ chưa. Anh Khoa đang nhai một miệng đầy cơm, hai bên má hơi phồng lên như một con sóc. Cậu đang nhai nên không thể chửi hắn vài câu, chỉ có thể ngồi lườm Huỳnh Sơn đến cháy máy. Còn hắn thì dửng dưng lắm, thong thả lấy giấy lau miệng, nhưng thật ra là đang che đi khoé môi hơi nhếch lên.
Tự nhiên thấy chọc tức thằng nhóc này cũng hay ho thật.

" Thế thì thà mày đừng để ý đến tao cho rồi "

" Không được xưng mày tao nữa "

" Ủa mắc mớ gì tao phải nghe lời m- "

" Nói cái gì ?"

Anh Khoa chủ động ngậm miệng. Không hiểu sao nhưng mỗi lần Huỳnh Sơn hơi hạ giọng xuống một chút, Anh Khoa đều cảm thấy mình bị chèn ép vô cớ. Nhưng cũng vì vậy mà cậu lại xuống nước và nghe theo hắn. Thôi được rồi, người trưởng thành thường không đôi co.

" Thôi tuỳ, không xưng thì không xưng "

Một người ngồi ăn cơm, một người ngồi lướt facebook. 10 phút sau, Anh Khoa hoàn thành đĩa cơm gà của mình.

" Đi thôi " Huỳnh Sơn đứng lên thanh toán, cậu cũng tự giác đi theo hắn ra khỏi quán mà quên mất bản thân mình mới là người phải trả tiền. No căng - hình như hôm nay bà chủ cho nhiều cơm hơn mọi khi thì phải. Anh Khoa vừa đi vừa xoa cái bụng của mình. Huỳnh Sơn đi trước, thỉnh thoảng cũng sẽ lén quay lại nhìn cậu.

Trông cứ như trẻ con ấy.

" À, còn cái này nãy quên không nói "

" Cái gì?" Huỳnh Sơn thả bước chậm lại, để đi ngang hàng với Anh Khoa

" Ừmm... ờ ... thật ra hôm trước không phải tui cố ý gây sự với cậu "

" ... "

" Vụ đôi tất ấy "

" ... "

" Cũng không phải mấy lần cậu hỏi thì tui cố tình bơ cậu "

" ... "

" Chỉ là tui cũng sượng trân nên không biết nói gì thôi "

" ... "

" Đm im lặng thế? Nãy giờ có nghe không đó "

" Có. Nói tiếp đi "

" Hết rồi. Chung quy lại tự nhiên cũng thấy có lỗi vì gây sự với cậu. Tui cũng không có ý gì cả, nên cũng muốn giải thích một chút để cậu không hiểu nhầm ý tui thôi "

Anh Khoa nói một lèo. Người bên cạnh vẫn lựa chọn sự im lặng.

" Thôi mệt quá. Về phòng đây " Anh Khoa có chút bực bội.

Cậu cũng suy nghĩ lắm mới quyết định nói ra những điều vừa rồi. Tuy không ưa Huỳnh Sơn thật, nhưng cậu cũng biết bản thân mình không nên tự nhiên đi gây sự vô cớ với người ta. Trần Anh Khoa là một người biết điều lắm đấy! Ấy vậy mà cái tên kia cứ im lặng hoài. Anh Khoa cũng chẳng thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Vậy nên cậu sải bước nhanh hơn, bỏ lại Huỳnh Sơn phía sau.

Nhưng thật ra, Huỳnh Sơn lại không nghĩ phức tạp như cậu. Hắn vừa đi vừa lắng nghe người bên cạnh nói. Cũng hơi bất ngờ vì hiếm khi - à không - là lần đầu tiên Anh Khoa nói nhiều với hắn tới vậy.

" Tôi cũng không để bụng đâu nên đừng cảm thấy có lỗi "

Hắn cố gắng nói hơi to một chút để người phía trước nghe thấy. Nhưng cậu không quay đầu, cũng chẳng dừng lại nói chuyện với hắn thêm nữa. Huỳnh Sơn nhìn bóng lưng hơi gầy của người kia đến khi cậu rẽ hướng về phía kí túc xá.

Hi vọng Anh Khoa nghe thấy điều hắn vừa nói.



-------

Chời ơi tui vừa viết vừa gáy luôn đóoo

2 chủ tiệm có ĐẲNG CẤP KHÔNG Ạ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro