iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em iu ơi tụi anh về rồi đâyyy "

Buổi tối, mấy người anh em của Khoa cũng quay trở lại kí túc xá. Tiếng ồn ào truyền từ ngoài cửa vào. Cái giọng vừa hét lên đích thị là thằng Nam chứ còn ai.

" Em iu ơii " - Bùi Công Nam thả balo xuống đất, định nhào lên người Anh Khoa.

" Iu má mày ấy " Anh Khoa đang nằm cày game, thấy Nam lao đến liền lấy chân đạp cho cái. Bùi Công Nam né được, nhưng vẫn cố nhây nhây trêu cậu.

" Ở nhà một mình chán không bé. Để đêm nay anh dẫn bé lên bar quẩy tưng bừng nhé " Trường Sơn thừa năng lượng, cũng chạy lại đứng nhảy uốn éo trước giường Anh Khoa.

" Trời ơi thằng Trường Sơn giờ đổ đốn ghê chưa. Chơi với thằng Thạch nhiều quá xong giờ sơ hở là nhảy nhót với bar bủng. Ba mẹ thất vọng về mày quá Sơn ơi " - Thiện cảm thán

" Có mỗi mấy anh em mình đàng hoàng. Ai như nó " - Xuân Đan vừa lúc vào phòng sau cùng, nghe mấy đứa trêu nhau cũng góp vui.

" Thôi thôi xin mày luôn Đan ơi. Trước khi iu khứa Châu thì mày chả bad bỏ mẹ ra, bar bủng thì cứ phải gọi là ngôi nhà thứ hai - ủa " Trường Sơn cãi lại. Cả cái phòng tự nhiên hoá thành chợ nổi Cà Mau.

Nhìn mọi người ồn ào nói chuyện, Khoa cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Bình thường hay chửi tụi nó vậy thôi chứ thiếu mấy cái miệng này thì cũng tẻ nhạt lắm.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở.

" Ô Huỳnh Sơn về kìa. Cả tuần không thấy mặt mũi đâu "

Thiện reo lên. Anh Khoa cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người nào đó bước vào. Sao tự nhiên lại ...

" Tưởng chú em không ở đây nữa " Đan nói. Mấy hôm nay Huỳnh Sơn mất hút, thỉnh thoảng mới gặp hắn trên trường thì hắn cũng chỉ bảo bận này bận kia nên tiện ở ngoài hơn. Vậy nên giờ thấy hắn quay lại kí túc xá, ai cũng vui.

" Đan ơi Đan, người ta còn bận trăng hoa mây gió với mấy em xinh đẹp ở ngoài kia, lũ độc thân tụi mình thì biết cái gì " Trường Sơn chọc ghẹo.

" Nhưng mà tao có độc thân đâu " Đan sửa lời.

" Thôi tôi biết ông có bồ rồi. Nhất ông luôn " Nam chẹp miệng.

" Gái gú gì. Mấy hôm vừa rồi tôi bận công việc nên tiện ở ngoài. Giờ xong rồi mới về " Huỳnh Sơn giải thích rồi đi về phía giường mình.

Lúc này người bạn giường dưới của hắn cũng ngồi đó. Nãy giờ cậu không chơi game nữa mà nghe mấy người bọn họ nói chuyện. Hai người vô tình chạm tầm mắt nhau. Anh Khoa nhanh chóng lảng mắt sang chỗ khác. Cậu tưởng hắn không ở đây nữa.. Ấy vậy thế nào lại quay về.

" Ê mấy đứa, đi ăn ốc không ? " Cửa mở, Minh Phúc phòng bên ló đầu vào. Đằng sau là tụi Quốc Bảo, Sơn Thạch, Duy Khánh, Duy Thuận với Duy Kiên. Nguyên cái lũ phòng 501 kéo sang định rủ cả hội phòng 502 đi ăn.

" Còn phải hỏi à? Đi chớ !! " Trường Sơn hét lên. Gì chứ tên này cứ nghe đến hội nhóm ăn uống là vui lắm. Mấy người còn lại cũng đồng ý, cả Anh Khoa cũng đứng lên thay áo quần chuẩn bị đi ăn với bọn họ.

" Đi cùng luôn Sơn ơi " - Duy Kiên hét vọng vào. Biết người anh em của mình đã về kí túc xá rồi.

" Đúng rồi. Mày phải đi. Bào mòn ví tiền nó đi anh em " Nam chạy lại kéo tay Huỳnh Sơn hướng ra cửa. Mấy người khác cũng hùa theo trêu hắn. Quốc Bảo thiếu điều đu lên người hắn luôn.

Huỳnh Sơn cũng buồn cười, bảo bọn họ thả ra. Có đi được chưa. Gì mà ồn ào kinh lên được.

" Thằng Khoa nay cosplay thôn nữ nhà lành à. Nãy giờ cứ im im không nói gì "

Huỳnh Sơn nghe Trường Sơn trêu Khoa, cũng quay lại nhìn. Chỉ thấy cậu đập bốp vào lưng Trường Sơn một cái tặng kèm thêm mấy câu chửi. Vẫn đanh đá như này thì chưa có nhà lành lắm đâu - hắn thầm nghĩ.

" Rồi mấy ba ồn vừa thôi. Có đi ăn không ?" - Minh Phúc đứng chống nạnh, thúc giục.

Thế là cả lũ rồng rắn kéo nhau đi ăn.

.

Giải quyết xong mấy chầu ốc luộc. Dĩ nhiên người quét QR thanh toán không ai khác ngoài Huỳnh Sơn. Cả lũ no nê, vừa đi bộ về kí túc xá vừa tán gẫu.

" Nghe nói đại hội thể thao sắp tới chú Thiện với chú Thuận đăng ký làm MC hả? " Duy Khánh hỏi.

Là sinh viên của trường đại học Yeah1, không ai là không biết đến đại hội thể thao được tổ chức một lần mỗi năm. Trường này số lượng con trai chiếm phần lớn nên hầu như năm nào cũng được sinh viên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình lắm. Năm nay cũng không ngoại lệ.

" Năm ngoái vừa vào trường đã bị bà chị trong ban truyền thông dí cho quả MC sợ gần chớt. Sau 3 hôm tao cảm giác giọng nói không còn là của mình luôn " Quốc Bảo kể, hai tay ôm lấy mặt tỏ rõ sự hoảng sợ.

" Ai bảo năm ngoái má nói nhiều quá chi. Đứng xem đấu bóng rổ mà toàn nghe giọng má la thôi đó. Cái gì mà " á á đẹp trái quá ", " cao quá ", " to quá" - ủa " Anh Khoa giả vờ nhại lại giọng Quốc Bảo.

" Chời ơi con trai ơi, lúc đấy má phấn khích. Má muốn tìm dượng cho con đó con trai "

" Thằng Khoa chắc phải có tới mấy chục ông ba dượng rồi đó ha " Sơn Thạch nói. Anh Khoa thì lắc đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực, Quốc Bảo bên cạnh thì cứ cười phớ lớ.

Đoạn đường lúc 11 giờ tối vắng vẻ, nhưng cái giọng cười đùa của hơn chục con người cũng làm vỡ tan cái sự tĩnh mịch của đêm muộn.

Anh Khoa để ý nãy giờ Huỳnh Sơn chỉ đi cuối cùng. Thỉnh thoảng nghe bọn họ tấu hài cũng sẽ cười đùa một chút. Cậu sực nhớ ra gì đó, dần dần đi chậm lại cho đến khi tụt lại phía sau.

" Cho tui xin QR đi, hôm qua bảo mời cậu ăn mà quên mất. Lại để cậu phải thanh toán " Anh Khoa nhỏ giọng nói, đám anh em bằng hữu cách một khoảng phía trước vẫn đang nói chuyện rôm rả nên cũng không để ý hai kẻ đi sau cùng.

Huỳnh Sơn từ nãy đã để ý người này cố tình đi chậm lại với mình. Nhưng hắn giả vờ không biết, để xem người này muốn làm gì.

À, hóa ra cũng nhớ chuyện thanh toán hôm qua.

" Máy tôi hết pin rồi. Không đưa QR cho cậu quét được "

" Thế cậu đọc số tài khoản đi tui chuyển "

" Nhiều tài khoản quá. Không nhớ cái nào cả "

" ... "

Im lặng. Thật ra là Anh Khoa thấy cạn lời. Cái giọng điệu của tụi con nhà giàu đứa nào cũng như này hả. Cậu thầm thương cảm cho cái tài khoản duy nhất của mình đang chỉ vỏn vẹn 6 chữ số. Biết thế chả thèm hỏi hắn QR làm chi nữa, thật đáng ghét.

Huỳnh Sơn quay qua nhìn, thấy Anh Khoa đang bĩu môi lườm mình. Hắn hơi buồn cười. 19 20 tuổi rồi mà cái điệu bộ gì như con nít vậy? Cũng một phần do Anh Khoa trông trắng trẻo thơm mềm, đúng cái kiểu mấy nhóc con chọi dưa.

Tự nhiên Huỳnh Sơn thấy cái dáng vẻ của thằng nhóc này cũng thú vị. Thế là trong một vài khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, Huỳnh Sơn cũng không hiểu lí do tại sao - bản thân mình lại đưa tay lên véo cái mỏ đang bĩu ra của Anh Khoa.

Hai người đơ ra, Anh Khoa ngạc nhiên chỉ biết trân trân nhìn người đang nhéo lấy môi dưới của mình. Ngón tay thon dài của hắn hơi lạnh, chạm lên bờ môi cậu. Anh Khoa giật mình, vội gạt tay của Huỳnh Sơn đi. Hắn cũng ngạc nhiên về hành động của mình.

" Đm tui đấm cậu đó. Làm cái trò gì vậy hả?" Anh Khoa khẽ gắt lên. Chỉ thấy Huỳnh Sơn có vẻ cũng hơi lúng túng.

" Tại ... thấy cái mỏ đáng ghét nên muốn vả cho cái " Huỳnh Sơn cố tìm một lời giải thích thỏa đáng.

" Vả? Cậu tin tui đấm cậu không " Anh Khoa xù lông, giơ nắm đấm lên nhử nhử hắn.

" Chả biết có đấm nổi không "

" Má - "

" Hai cái đứa kia có định về không?? " Quốc Bảo hét lên, gọi hai cái con người đã bị bỏ xa một khoảng.

Anh Khoa và Huỳnh Sơn dừng đôi co lại.

" Bữa cơm gà hôm qua tôi mời. Còn cậu ... để lần sau đi " Huỳnh Sơn nói

Anh Khoa không trả lời, trong lòng thầm nghĩ: Đồ đáng ghét, không có lần sau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro