v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao của trường đại học Yeah1 năm nào cũng được tổ chức một lần. Năm nay còn hoành tráng hơn nữa. Xung quanh trường đã được treo băng rôn rực rỡ sắc màu, sân thể thao trong nhà và ngoài trời cũng được tu sửa và trang hoàng để đảm bảo an toàn và giúp các sinh viên có những trận thi đấu tốt nhất.

" Chúng tôi luôn muốn các em không lười biếng, phải biết yêu thể thao, yêu vận động. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là tốt cho tinh thần... "

Tụi Anh Khoa ngồi trong căng tin trường, vừa nhai bánh mì, vừa lắng nghe giọng thầy hiệu trưởng Hồng Sơn phát qua loa. Đoạn cổ động này năm nào cũng được vang lên trong mỗi kì đại hội thể thao.

" Má, tao nghe lần này là lần thứ 25 trong sáng nay rồi đó " Duy Khánh nằm vật ra bàn, than thở

" Nghe nhiều quá riết tối về ngủ cũng mơ thấy thầy luôn á " Minh Phúc đồng cảm.

Cái hội này đứa nào cũng hay cà khịa, thỉnh thoảng hở cái là nấu xói nhau. Nhưng giữa chúng nó có một điểm chung: Lười biếng.

" Năm nay con trai má chọn thi đấu môn nào đấy?" Quốc Bảo hỏi Anh Khoa. Nếu mà để chọn đứa nào chăm thể dục thể thao nhất trong nhóm, tất cả đều sẽ chỉ tay về phía Trần Anh Khoa.

Bởi vì Trần Anh Khoa có cơ bụng 6 múi.

Vốn dĩ cậu cũng không phải là đứa ghét vận động. Anh Khoa thích bóng rổ, thậm chí còn từng tham gia CLB bóng rổ hồi học cấp 3. Đôi khi cậu cũng sẽ thích chạy bộ, chống đẩy, gập bụng,... Đó là lí do vì sao Anh Khoa có múi bụng đó.

" Còn phải hỏi. Thằng này ngoài bóng rổ thì nó có chịu tham gia cái gì đâu " Trường Sơn trả lời hộ. Nó còn lạ gì thằng bạn thân này nữa.

" Nhưng thằng Khoa đấu bóng rổ thì chuẩn bài rồi. Tao còn nhớ như in năm ngoái nó có quả ném 3 điểm đẹp vãi. Đợt đấy confession trường toàn mấy anh bên CLB trường khác sang khen. Cứ phải gọi là Trất's " Bùi Công Nam cảm thán.

" Nó trả tiền để mày seeding hả Nam " Trường Sơn nhìn Bùi Công Nam khen Anh Khoa không chớp mắt. Bình thường hai thằng này ẳng ẳng nhau hoài, tự nhiên nay khen nhau có chút không quen lắm.

" Thằng Nam chỉ nói sự thật thôi Trường Sơn à " Anh Khoa tỉnh bơ nói. Mấy đứa bạn cũng cạn lời với độ sĩ của cậu.

" Thế năm nay có Thạch, Khoa tham gia nè. À hình như có cả Huỳnh Sơn với Thiện cũng chọn bóng rổ hay sao á" Duy Khánh nhớ ra, liền nói.

" Thiện được chọn làm MC rồi. Còn có tao, Huỳnh Sơn với Khoa thôi "

" Sao mày biết?" Anh Khoa hỏi Sơn Thạch. Cậu không ngờ Huỳnh Sơn cũng tham gia đại hội thể thao của trường đó.

" Hôm qua tao rủ vu vơ, thế mà Huỳnh Sơn nghe xong cũng gật đầu tham gia luôn. Còn bảo tao đăng kí hộ cho mà " Trường Yeah1 có một cái hay là cho sinh viên tự nguyên đăng kí thi đấu, ai tham gia sẽ được cộng điểm cuối kì. " Mà nói đâu xa, sáng nay thấy confession trường mình cũng rần rần mấy em rủ nhau đi cổ vũ cho anh Huỳnh Sơn của mấy ẻm á " Sơn Thạch nói.

" Đã đẹp trai, giàu có lại chơi thể thao giỏi. Khoa à con có ưng người ba dượng này không để má còn cưa đổ nè " Quốc Bảo lại pha trò, tính trêu cậu.

" Mấy chục người ba là quá đủ rồi. Đừng thêm ai nữa má " Anh Khoa bất lực.

" À mà này, tí tao gửi link cho mày join team bóng. Mới chia đội đấu rồi đó. Mai anh em đi tập " Sơn Thạch thông báo. Dù gì cũng có nằm vùng trong ban tổ chức đại hội thể thao nên mấy cái thông tin đội hình này kia Sơn Thạch biết nhanh lắm.

Anh Khoa gật gù, cũng hơi háo hức. Lâu rồi cậu không đấu bóng rổ, cũng tại dạo này bận học quá. Mà tính Anh Khoa thỉnh thoảng hay hơn thua nên mấy bộ môn thi đấu này luôn kích thích tinh thần cậu lên 200%.

Mọi người ngồi buôn chuyện rôm rả được một lúc thì hết giờ. Đứa nào đứa nấy giải tán đi về phòng học.

.

Trên sân trường, Anh Khoa một mình sải bước về phía sân bóng rổ. Hôm nay có lịch tập luyện trước trận đấu, mà Sơn Thạch đột nhiên có việc bận nên giờ còn mình cậu. Nhưng cũng may, năm ngoái cậu tham gia đấu bóng rổ nên cũng quen trước một vài thành viên trong team rồi.

" Này " - Anh Khoa đang đi, tự nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu quay đầu lại liền thấy Huỳnh Sơn đang bước tới. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao năng động, sau lưng khoác một chiếc balo hàng hiệu. Anh Khoa không thể phủ nhận rằng Huỳnh Sơn thật sự có sức hút, nhìn qua thôi đã thấy toát ra hơi thở giàu có rồi.

" Đi chung đi " Huỳnh Sơn nói.

À, cậu quên mất tên này cũng trong team bóng rổ với mình.

" Mà cũng ngạc nhiên đó, không nghĩ cậu lại biết chơi bóng rổ " Cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng, Anh Khoa liền tìm kiếm chủ đề nói chuyện.

" Cũng tạm được. Lâu lâu mới chơi một lần "

?

Là lâu lâu dữ chưa ?

" Úp rổ rồi! Vãi thằng Huỳnh Sơn chơi chiến thế " Anh Khoa kéo vạt áo lên lau mồ hôi đang tuôn ra như suối. Nghe người đồng đội bên cạnh cảm thán reo lên. Cậu thầm đảo mắt trong lòng, lúc nãy tên kia còn khiêm tốn nói rằng bản thân hắn chỉ thỉnh thoảng mới chơi bóng cơ đấy.

" Kì này đúng kiểu cúp về tay anh em mình mà " Thiên Minh nói " Không nghĩ thằng Sơn chơi cỡ này luôn "

Anh Khoa đã đi ra khỏi sân, vừa lắng nghe mấy anh bạn nói chuyện, vừa nhìn Huỳnh Sơn vẫn đang miệt mài tập luyện. Mấy đứa con gái không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay góc sân hét lên í ới.

" Huỳnh Sơn ném bóng đẹp trai quáaaa !!! "

" Anh ơi tí accept Facebook em nhé !!"

" Đẹp trai vừa thuiii Huỳnh Sơn ơi "

Anh Khoa tu một ngụm nước, trong lòng nghĩ: Đẹp trai mà cái nết kì ghê cơ á mà mấy ẻm đâu có biết.

" Ê ê hình như có biến " Đang bâng quơ suy nghĩ, tự nhiên Thiên Minh chỉ vào cái đám đang tụ lại trong sân.

" Cãi nhau hay sao ấy nhỉ ?" Anh Khoa cũng tò mò, cùng mấy người khác chạy lại vào sân.

" Rõ ràng sân này của bọn tao trước. Đám chúng mày còn đéo biết điều mà cút đi ? " Một tên mặt nhăn như khỉ, gào giọng lên chửi.

Anh Khoa biết tên này. Đó là Gia Huy - năm ngoái từng cùng đối đầu với cậu ở trận chung kết. Lúc này Huỳnh Sơn đang đứng đối diện Gia Huy, bình thản đập đập bóng xuống đất, không lên tiếng.

" Ai bảo sân chúng mày? Có lịch đăng ký tập đàng hoàng, chúng mày vào web trường xem đi thì biết " Thiên Minh đứng ra giải thích.

" Đm cái lịch quần què đấy ai thèm quan tâm? Bọn tao trước giờ chỉ tập ở sân này, thì đéo việc gì phải nhường với mấy thằng quèn chúng mày " Tên Gia Huy kia vẫn tỏ thái độ hống hách, tay còn đưa lên ẩn vai Huỳnh Sơn vài cái khiến người hắn hơi nghiêng đi.

" Đcm mày đừng có mà động tay động chân ở đây " Anh Khoa lên tiếng

" Ha? Thằng chó Trần Anh Khoa cũng ở trong team này hả? Má đúng là cùng một bầy chó tụ lại với nhau. Suốt ngày chỉ thấy sủa haha "

" Thằng đb mày bảo ai là chó? " Anh Khoa định lao lên trước mặt tên khốn kia, song lại bị một cánh tay cản ngay trước ngực. Cậu khựng lại, Huỳnh Sơn đang đứng chắn trước mình.

" Tao cho mày nói lại lần nữa " Hắn nói

" Đcm Mày điếc à? Tao bảo là: Lũ chúng mày là một bầy ch- " Chưa dứt lời, một cú đấm như xé gió lao đến đáp thẳng xuống má trái của Gia Huy. Tên này đau đớn hét lên, xung quanh cũng trở nên tán loạn. Chưa kịp định thần, cổ áo liền bị xốc lên. Huỳnh Sơn một tay siết chặt lấy, tay còn lại vung lên đấm một phát nữa vào mặt Gia Huy.

" Đủ rồi Huỳnh Sơn, dừng lại mau đi " Anh Khoa vội vàng giữ lấy tay hắn. Mấy người đồng đội xung quanh cũng cố gắng tách hai người bọn họ ra. Tất cả đều bất ngờ trước cú đấm của Huỳnh Sơn. Gia Huy lúc này choáng váng, máu mũi chảy xuống lia lịa. Thế mới biết cú đấm của Huỳnh Sơn mạnh cỡ nào.

" Bình tĩnh đi " Anh Khoa nhanh chóng kéo Huỳnh Sơn ra khỏi đám đông, mặc cho tiếng chửi bới của Gia Huy bắt đầu vang lên phía sau.

" Tôi rất bình tĩnh "

" Có cái rắm. Làm sao bây giờ, lỡ đến tai thầy Long với thầy Hồng Sơn là toi rồi " Anh Khoa bắt đầu lo lắng. Cậu biết là Huỳnh Sơn làm vậy cũng chỉ vì bất bình cho cậu và team thôi.

" Tôi không lo thì cậu lo cái gì "

" Đánh nhau trừ điểm rèn luyện đó ba? Còn chưa kể khéo cậu bị tước quyền tham gia thi đấu đó "

" Có tiền thì không sợ "

" Má ... "

Anh Khoa cạn lời. Tự nhiên thấy một chút lo lắng của mình cũng bay sạch. Sao cậu lại quên mất tên này cần lo làm quái gì nhỉ? Có tiền có quyền thì là vua là chúa.

" Đùa chút. Các thầy sẽ hiểu cho hành động của tôi thôi. Cùng lắm thì phạt lao động chẳng hạn "

" Cậu nghĩ đơn giản quá ha "

Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn nghĩ như vậy, song cũng vơi bớt sự lo lắng trong lòng.

" Huỳnh Sơn sao rồi? Có bị đánh ở đâu không ?" - Thiên Minh từ trong đám hỗn loạn chạy tới.

" Thắng đó chưa kịp đánh tôi " Huỳnh Sơn đáp.

" Thế tốt rồi. Đm thằng oắt con. Chú yên tâm là nếu có bị các thầy gọi lên chất vấn, bọn tôi sẽ đứng ra làm chứng cho chú " Thiên Minh vỗ vai động viên hắn. Huỳnh Sơn cũng cảm kích gật đầu.

" Thôi giải tán chứ bóng banh gì tầm này nữa " Anh Khoa lên tiếng. Cậu và hắn sau đó chào Thiên Minh rồi cùng ra về.

Anh Khoa nghĩ, thật ra Huỳnh Sơn cũng chính nghĩa đó chứ. Lúc nãy thấy hắn lao vào đấm Gia Huy, trong một hai giây cậu đã sững người vì không nghĩ hắn lại dám đánh người - vì tên đó xúc phạm cậu và cả team.

Thôi thì ... đôi khi người giàu cũng không quá tệ nhỉ.

" Trước cậu với thằng đó từng xích mích à " Đột nhiên Huỳnh Sơn lên tiếng hỏi.

Anh Khoa cũng ngẫm nghĩ lại một lúc rồi trả lời " Năm ngoái đội tui với đội nó đấu nhau ở chung kết. Thằng đấy nổi tiếng bẩn tính rồi. Năm ngoái cũng có lời qua tiếng lại nên mới ghét nhau như bây giờ. Cậu không biết đâu, đợt đó trước lúc thi đấu, nó cho thuốc xổ vào trong mấy chai nước tăng lực bên đội tui. Kết quả là hai đứa trong team không tham gia được nữa. May lúc đó thế nào tui không có uống mấy chai nước đó... "

Huỳnh Sơn nghe cậu kể, tự nhiên thấy tiếc. Đáng ra lúc nãy nên đấm thêm cho thằng kia vài cái nữa.

" Mà thôi. Nãy cậu đấm nó tui cũng hả dạ. Chứ tui là muốn đấm thằng chó đấy lâu lắm rồi á " Anh Khoa nói, cảm giác trong giọng điệu của cậu hơi vui vẻ. Huỳnh Sơn quay qua nhìn, thấy cậu vừa nói vừa cười, trông hả hê lắm. Tự nhiên hắn cũng thấy vui, bõ cái công đấm thằng kia chảy cả máu mũi.

" Đi ăn không? Hôm trước cậu vẫn nợ tôi một bữa " Huỳnh Sơn mở lời. Anh Khoa đang vui, nghe xong cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

" Lần này phải để tui trả đó nha "

" Được rồi. Cho cậu trả "

" Thế đi thôi. Cậu muốn ăn gì "

" Cơm gà đi "

" Nghiện rồi hả?"

" Ừ, ngon mà "

Hai bóng lưng song song nhau cùng dảo bước đi trên đường. Đôi khi sẽ vang lên tiếng nói chuyện, tuy không quá nhiều nhưng tự nhiên thấy bầu không khí cũng hoà hợp đến lạ.


____________

Chỉ mún nói là tui cook 2 chap này ngay khi bão đang gào rít ngoài cửa phòng, xong xem tập 10 và đau lòng khi thấy 2 Neko out.
Lúc đầu t không xem spoil nên thật sự không biết ai sẽ out. Nhưng lúc thấy Khoa không nỡ đưa tờ phiếu cho Neko là t bật khóc luôn, kiểu thôi xong rồi, Neko out rồi. Mặc dù Neko không phải pick của t nma t quý Neko lắm, t cũng yêu team Chín muồi rất nhiều, yêu quý tình anh em giữa Khoa với Trường Sơn.
Đến lúc biết được Neko out rồi mới nghĩ ra vụ BC để kéo các anh tài đến gần với fan hơn, giúp đẩy truyền thông hơn thì t lại vỡ oà lần nữa.
Thật sự respect 2 Neko lắm luôn. Cũng buồn vì phải chia tay các anh khác, đặc biệt là anh Khôi - một phần của KaKa - Kame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro