Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò hầu như ai cũng giống nhau, trừ nó. Nó cảm thấy thế bởi vì từ lúc lên trung học, nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể mà người bình thường có lẽ chẳng phải ai cũng có thể gặp. Phải kể đến đầu tiên là việc rất ít người có một ông anh trai song sinh khác trứng gắn với nhau từ lớp mầm non tới tặn bây giờ. Hai anh em nó như hai cục nam châm cùng cực, lấy đánh cãi nhau làm cơm ăn hàng ngày. Tiếp theo là vào hồi đầu lớp 10, con bạn thân nhất hồi cấp hai mất tích không một dấu vết. Lớp 11 đến với sự kiện làm đầu óc nó mất cả tháng mới bình thường lại được. Cậu bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn học lớp vỡ lòng nhảy lầu tự tử ngay trước mặt nó. Hiện tại cậu vẫn còn hôn mê, sống một cuộc sống gần như là thực vật. Thỉnh thoảng lúc vào thăm cậu, nó vẫn không giấu nổi giọt nước mắt, không khỏi nhớ lại hình ảnh cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi.
Nó – Diệp Như Anh, đang là  học sinh năm cuối phổ thông của một trường tỉnh, nơi quy tụ của những thanh niên học hành không có chút nổi bật nào cả, hoạt động tập thể cũng rất bình thường. Như Anh khá có tiếng trong trường, vì ngoại ngữ của nó khá tốt và nó cũng là thành viên của đội tuyển chuyên Hóa của trường, đạt khá nhiều giải thưởng lớn của tỉnh, thành phố. Rất hiếm học sinh có thể vừa học khá hai môn không theo khối như vậy, vì thế mà các thầy cô rất hay bàn tán về nó.
Khắc tinh của Diệp Như Anh chính là cậu anh trai khác trứng Diệp Nam Anh, không những là thiên tài về âm nhạc mà còn nổi tiếng với khả năng ghi nhớ tất cả các sự kiện trong lịch sử. Khác với cô em, ông anh trai lại thiên hơn về mảng xã hội.
Như Anh cũng rất được lòng các bạn. Tính cách của nó khá thẳng thắn và sống thật với bản thân. Trong lớp, nó không làm chức vụ gì nhưng lại khá có tiếng nói, vì nó thường rất hay đứng lên lấy lại công bằng cho các bạn khi bị giáo viên "bắt nạt". Những lúc nó lập công, chỉ có ông anh trai là dè bỉu ngồi chắt lưỡi dãy bên cạnh.
Ước muốn có một quãng đời học sinh bình yên vào lớp 12 của nó quả thực rất mãnh liệt, nhưng...
Như Anh đến thăm cậu bạn Tuấn Kiệt trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Nó bị chiếc ô tô xám nghoét quẹt qua trên đường. Người trên xe thậm chí còn không thèm dừng lại xem xét tình hình mà cứ thế phóng đi. Vừa lau tay cho cậu bạn nó vừa đay nghiến về câu chuyện người lái xe xấu tính kia, vừa cảm thấy xót xa khi thấy khuôn mặt xanh xao nối liền với ống thở từ bên ngoài. Đôi chân cậu đã teo tóp lại sau gần một năm không hoạt động, không một chút sức sống.
Như Anh đứng ngoài hành lang một chút. Không khí ở đây thật sự rất ngột ngạt, thương thay cho cậu bạn phải nằm im ở đây gần 1 năm trời. Nhiều cảnh tượng sống động hiện ra trước mắt. Chỉ trong vong một tích tắc thôi, nó thấy được rất nhiều khung bậc cảm xúc. Từ việc vui mừng khi nghe tin con trai sắp được ra viện của bác thợ may, sự lo lắng khi nhận tin thông báo đóng viện phí, hay những giọt nước mắt âm thầm của người mẹ trẻ ôm đứa con trong lòng. Trong đầu nó chợt lướt qua hình ảnh một người bác sĩ đến bên cạnh an ủi những con người khốn khổ kia, mắt cũng lướt qua một vòng. Một bác sĩ trẻ nhanh vội vã khoác chiếc áo blouse, chạy nhanh về phía phòng cấp cứu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro