Chap 2: Can you see a real me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.
Thứ hai đầu tuần tới là một cực hình đối với học sinh. Giờ chào cờ trôi qua với tâm trạng lê thê của cư dân toàn trường Tuần nào cũng như thế. Ban đầu học sinh sẽ rất hào hứng với giọng hát tuyệt vời cũng cây đàn guitar của Nam Anh, càng tới cuối buổi không khí càng lê thê. Ngay đến lớp trưởng gương mẫu Minh Giang của lớp nó cũng ngồi gật gù. Tiết hai tới, Như Anh giật chiếc rubik của thằng Tâm ngồi dưới, trừng mắt với nó rồi xoay lộn tùng phèo hết cả. Tiết Tiếng Anh và Hóa luôn là hai tiết mà nó cảm thấy dễ vào nhất mà chẳng tốn tí công sức nào. Cô giáo bộ môn tiếng Anh không những quý nó hơn vàng, mà còn để nó ngồi thả ga làm những thứ mình thích. Đặc biệt hơn, ngoại ngữ dường như là cực hình đối với Nam Anh, đó là điều khiến nó hả hê nhất. Hôm nay, nó nghĩ sẽ là một hôm như vậy, nhưng...
Như Anh làm rơi cả chiếc rubik khi giáo viên bước vào cửa, còn mấy đứa khác thì há hốc miệng ngạc nhiên (riêng Nam Anh thì reo hò ầm ĩ). Đây đâu phải cô Liên, giáo viên tiếng Anh mà nó yêu quý? Lòng nó đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhìn ông giáo mới đặt cặp sách lên bàn.
-Good morning. (Chào cả lớp.) – Thầy giáo mới tươi cười nói.
-Thầy đẹp trai quá.
-Wow, đẹp trai dã man.
Bla bla...
Nó nghe văng vẳng bọn con gái trong lớp than lên, nhưng mắt nó cứ dán chặt vào ông giáo mà chẳng có phản ứng gì.
Thầy giáo dạy thay hôm nay khá trẻ, nhìn thầy giống như sinh viên đại học thôi vậy. Nhìn kĩ lại thì thầy rất đẹp trai, còn lãng tử nữa, hơn nữa còn có nụ cười giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Thầy nhướn mày lên một chút, nhắc lại:
-Good morning, class. (Chào cả lớp)
Lúc này, ông lớp trưởng Minh Giang mới chịu đứng dậy để cả lớp theo đuôi:
-Good morning. – Cả lớp đồng thanh.
Khi mọi người đã ngồi xuống hết rồi, Như Anh vẫn đứng như chờ chồng. Hoài Chi bí thư ngồi bên cạnh chẳng thèm kéo nó xuống mà cứ mải miết ngắm nhìn. Nó và Chi ngồi cùng nhau ở chiếc bàn thứ ba dãy đầu tiên tính từ cửa vào.
-Cô Liên đâu rồi ạ? – Như Anh hỏi.
Ánh mắt của ông giáo trẻ đảo qua nó một chút, thầy ngẩng cao đầu nói:
-Please speak English in my class. And, when you wanna say something, please raise your hand first. (Hãy nói tiếng Anh trong giờ của tôi. Và khi em muốn phát biểu, hãy giơ tay lên trước đã).
Như Anh ngồi phịch cái xuống, chẳng thèm để ý đến ông thầy. Ông thầy tưởng rằng nó không hiểu liền chớp mắt cho qua chuyện.
Ở dãy bên cạnh, nó nghe thấy Nam Anh thì thầm với bạn cùng bàn Minh Giang rõ to: "Cho chừa, giáo viên mới không bênh nó nữa đâu. Haha".
-Hi class, I'm your new teacher. Call me Tung Lam. (Chào cả lớp, tôi là Tùng Lâm, giáo viên tiếng Anh mới của các em).
Cả lớp gật gù người hiểu người không, người chú tâm người chẳng thèm để ý. Tiêu biểu là Như Anh, nó cúi xuống nhặt chiếc rubik lên tiếp tục xoay tứ tung.
-You wanna know something about me? (Các em có muốn điều gì về tôi không?) – Thầy giáo đảo mắt qua một vòng, dừng lại ở chỗ Như Anh một chút rồi lại lướt đi thật nhanh.
-Ờ...What's your age? (Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?) – Vì cả lớp quá im lặng nên lớp trưởng đành hỏi thay.
-I'm 24. (Tôi 24 tuổi)
Đám con gái từ nãy dán mắt vào khuôn mặt thầy nghe đến đây liền ồ lên thán phục.
-Thầy có người yêu chưa ạ? – Cái Chi bí thư hồ hởi đứng bật cả dậy làm nó giật mình ngước lên, ánh mắt chạm qua thầy giáo mới một cái rồi lại cúi xuống luôn.
-Please speak English. (Hãy nói tiếng Anh đi nào). – Thầy vui vẻ cười đáp lại.
-Na! – Chi đẩy đẩy tay nó thì thầm. – "Thầy có người yêu chưa ạ?" tiếng Anh như nào?
Như Anh đảo mắt lên, thấy ông giáo kia đang nhìn mình thì lập tức hất tay con bé cùng bàn ra, gắt nhẹ:
-Không biết.
Chi đánh nó một cái khá đau rồi ngoài người sang dãy bên kia hỏi cậu lớp phó Trọng Đại lắm chiêu.
-Do you have any relationship? (Thầy có bạn gái chưa ạ?) – Chi nhái lại câu lớp phó Trọng Đại vừa nhắc.
-Not yet. (Chưa). – Một câu trả lời thẳng thừng đến từ thầy giáo trẻ.
Giao lưu một lúc cũng đến giờ học. Tùng Lâm vừa xắn tay áo sơ mi lên trong tiếng trầm trồ nhè nhẹ của lũ con gái vừa nói:
-So, I'm going to teach you English instead of Mrs. Lien this year. I want to know everything about your all level. Monitor? Can you help me to understand your class? (Tôi sẽ thay cô Liên dạy các em môn tiếng Anh năm nay. Tôi muốn biết về trình độ của cả lớp ra sao. Lớp tưởng? Em có thể giúp tôi không?)
Minh Giang tươi cười gật đầu. Mấy câu nói đơn giản thế này với cậu không thành vấn đề, Tiếng Anh của Minh Giang cũng rất tốt.
-First, I will try to remember your name. I'm gonna be choose one of you to ask. (Đầu tiên, tôi sẽ cố nhớ tên các em. Tôi sẽ chọn một bạn để hỏi trước.) – Tùng Lâm nhìn qua một lượt, cười tươi rói chỉ vào Như Anh nói: - This girl overthere. (Bạn nữ ở đằng kia)
Khi cả lớp dồn ánh mắt vào Như Anh, nó vẫn đang say sưa vặn vặn khối rubik vuông đầy mạnh mẽ cho đến khi Hoài Chi huých tay nó đánh tiếng:
-Gì vậy? – Nó thì thầm.
-Thầy gọi bà kìa. – Chi làm mặt nghiêm trọng hất hất đầu về phía bàn gáo viên.
Như Anh ngước lên nhìn Tùng Lâm, anh vẫn nở một nụ cười đầy bao dung hướng về phía nó.
-Dạ? – Như Anh từ từ đứng dậy hỏi.
-Come here. (Em lên đây) – Anh chỉ lên bảng nói.
-Thầy nói gì ạ? – Nó nhướn mày hỏi.
-Go to the black board. (Lên bảng đi). – Tùng Lâm nói.
-Em không hiểu thầy nói gì hết.
Nó vừa nói xong câu, cả lớp liền dồn ánh mắt kinh ngạc về phía bên này. Một đứa xem phim ngoại không cần vietsub như nó mà lại không hiểu câu đơn giản thế này ư?
-Nó chém gió đấy. – tiếng Nam Anh lại văng vẳng.
-Are you saying the truth? (Em nói thật đấy ư?) – Anh hỏi.
-I don't understand what you are saying, so I won't go to the black board. (Em chẳng hiểu thầy nói gì cả, nên em không lên bảng đâu). – Như Anh hài lòng gật đầu. Tiếng Anh từ miệng nó thoát ra tự nhiên như tiếng mẹ đẻ vậy.
-You don't understand what I'm saying, but you know I call you go to the black board? (Em không hiểu tôi nói gì mà vẫn biết tôi gọi em lên bảng ư?)
Nó á khẩu căm phẫn nhìn ông giáo trẻ đang cười tươi rói phía trên, đặt khối rubik xuống bàn rồi ra khỏi chỗ, thằng Tâm ngay lập tức chụp nhanh lấy khối rubik về bàn mình.
Dừng lại ở bục giảng, nó đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh nói:
-I'm here. (Em lên rồi đây)
-What's your name? (Em tên là gì?) – Anh hỏi.
-Nhu Anh. (Như Anh)
-Oh, I heard about you. Your English is great. (Tôi đã nghe mọi người nói về em, tiếng Anh của em thật sự rất tốt)
-Oh yeah. (à vâng). – Nó chẳng thèm nhìn vào thầy, trợn mắt lên với ông anh trai đang làm trò phía dưới.
-Can you help me to help them to learn English well? (Em có thể giúp thầy giúp các bạn khác học tốt tiếng Anh được không?)
-Will I get something if I help you? (Em sẽ nhận được gì nếu giúp thầy?) – Như Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Câu hỏi này làm anh khá bất ngờ. Chỉ là nếu như bình thường, học sinh sẽ gật đầu cho qua chuyện, nhưng cô bé này lại hỏi ngược lại anh một câu dễ làm bạn học mất lòng như vậy. Anh quả thực tò mò không biết mối quan hệ của cô bé ấy và các bạn học ra sao.
-What do you want?( Em muốn nhận được gì?) – Tùng Lâm hỏi. Cô bé này chắc có lẽ muốn anh cho điểm cao đây mà.
-Ice cream. (Kem).
Tùng Lâm quả thực rất ngạc nhiên về cô học trò này. Không cần suy ngẫm, Như Anh trả lời dường như ngay lập tức.
-Ice cream? (Kem ư?) – Anh hỏi lại.
-She really likes ice cream. (Bạn ấy thực sự rất thích kem đó ạ.) – Minh Giang ngồi dưới nói leo.
-So, If you help me, I will buy you ice cream, got a deal? (Nếu em giúp tôi, tôi sẽ mua kem cho em, được không?
-Deal. (Được ạ). – Như Anh gật đầu cái rụp rồi đi thẳng về chỗ mà chẳng cần cho phép.
-Nhu Anh is the best English speaker in this class, who is the worst? (Như Anh là người giỏi tiếng Anh nhất lớp, vậy ai là người kém nhất?
Mấy cậu kém tiếng Anh lập tức cười vang cho cái trình độ của mình. Trong số những người học tiếng Anh không tốt, có một nhân vật mà nó đặc biệt ghét, đó chính là Nhật Mai, con bé ngồi phía sau Minh Giang đang giả bộ hiền lành cúi mặt ngượng ngùng.
Tùng Lâm cho cả lớp lần lượt nói về bản thân mình để đánh giá trình độ, chưa hết nửa lớp đã hết giờ, anh đành phải dừng lại. Trước khi ra khỏi cửa, anh ngước lên hỏi:
-Nhu Anh, is that your real you? (Như Anh, đây chính là con người thật của em ư?)
-Of cause I am. (Dĩ nhiên, em vẫn luôn như thế).
-You have something special, you know. (Em thật đặc biệt)
Tùng Lâm nở một nụ cười vui vẻ, sau đó ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro