Chap 3: Be there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tích về thầy giáo tiếng Anh 24 tuổi cực kì đẹp trai trong chốc lát đã ngập tràn trên forum của trường. Tùng Lâm nghiễm nhiên trở thành cái tên hot nhất trong ngày. Ngày thứ hai anh tới trường dạy, học sinh đã xúm lại bàn tán rồi cười rúc rích mỗi khi anh đi qua, cúi người thật sâu ngại ngùng khi chào anh. Tùng Lâm có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm về vấn đề này. Công việc của anh vẫn chỉ là lên lớp dạy học trò thôi.
Thứ 3 đến với Như Anh thật sự rất nhàm chán. Cả tuần chỉ có thứ 2, thứ 5 và thứ 7 là ba ngày tuyệt vời nhất với nó vì đều có môn học nó thích. Thế nhưng, vì đã thay giáo viên tiếng Anh nên thứ 2 và thứ 5 chẳng còn vui nữa. Chỉ mong chờ vào hai tiết hóa liền nhau của thứ 7 hàng tuần.
Giờ ra chơi hôm nay rất ồn ào vì ông tướng Nam Anh vừa lôi đâu về một mảnh vải vĩ đại rồi rủ đội anh em huynh đệ siêu nghịch của lớp đi chùm vào đầu các bạn nữ sau đó phá ra cười ha hả. Nó liếc mắt nhìn Nam Anh một cái khinh bỉ rồi thì thầm với Minh Giang:
-Thần kinh.
-Bao giờ bố mẹ bạn về? – Minh Giang ngừng bút hỏi.
-Có vẻ như họ sẽ không về trước năm mới. Nam Anh nói thế, lúc bố tôi gọi về anh ấy nghe điện thoại.
Bố mẹ của nó cùng cô chú đều đã ra nước ngoài sinh sống để dễ hơn cho việc điều hành công ty bên đó. Nam Anh thực sự muốn sang cùng, nhưng vì nó không thích nên cậu phải ở lại nước cùng nó. Đó là một phần lí do tại sao Nam Anh hay gây sự với cô em khó chiều.
Như Anh và Minh Giang đang cùng nhau làm bài tập vật lí, vì ồn ào quá mà không thể tập trung. Thấy ông anh trai đang chạy về phía mình, nó lừ mắt:
-Nam Anh, lượn ra chỗ khác để em làm bài tập.
-Dám hỗn với anh à? – Nam Anh cười ma mị rồi trùm luôn tấm vải lên đầu cô em, dùng hết sức bình sinh hất tung mọi thứ lên. Cuộc chiến giữa hai anh em luôn là đề tài được yêu thích nhất của cả lớp. Họ cứ không ai chịu ai ném bay tất cả mọi thứ, chạy rượt đuổi nhay khắp sân trường khiến lớp trưởng gương mẫu Minh Giang cũng muốn chạy rượt theo. Thỉnh thoảng, khi cuộc chiến đã đạt đến giới hạn có thể giết người, Minh Giang lại chủ động chen vào can thiệp tránh hậu quả về sau.
-Không hiểu nổi hai anh em nhà này sống cùng nhà mà không có bố mẹ ở chung, sao ngôi nhà vẫn lành lặn được. – Lớp phó Trọng Đại lắc đầu ngán ngẩm khi thấy cảnh anh em họ Diệp lao vào véo má nhau, vừa dùng hết sức véo lấy véo để vừa la hét om sòm.
-Vì thế cả hai đứa đến giờ vẫn chưa có yêu ai đó. – Chi nhún vai, chăm chú mài mài bộ móng tay của mình.
Mấy ngày sau đó, khi Như Anh lướt forum vẫn còn thấy ảnh chụp trộm ông giáo trẻ Tùng Lâm ở mọi phía, nhìn tới chán cả mắt, nó quyết định rời xa forum cho tới khi mọi chuyện lắng xuống.
Ngồi chờ Nam Anh đổ nước úp mì tôm ăn sáng xong, nó liền lấy luôn bát của cậu ăn trước làm cậu cau có đổ nước vào bát kia.
Thời tiết mùa thu khá dễ chịu khi hai anh em đi tới trường. Nam Anh cứ càu nhàu miết về việc môn hóa của cậu bị điểm kém trong đợt kiểm tra vừa rồi. Còn Như Anh thì khó chịu kể cho anh trai nghe về mấy bài đăng có ảnh của Tùng Lâm trên forum rồi thoải mái chửi rủa.
Hôm nay là thứ 5, tức là nó lại gặp lại ông giáo trẻ một lần nữa.
Việc nói xấu cô em gái song sinh cho cậu bạn cùng bàn Minh Giang dường như là công việc thường ngày của Nam Anh mỗi khi đến lớp. Vừa ngồi xuống cậu đã than thở về việc Như Anh dạo này tăng cân làm lún cả lốp xe của cậu. Thay vì hùa vào trêu chọc cùng, Minh Giang lại cười nói:
-Tôi thấy con gái mập một chút mới dễ thương đó.
Nam Anh chưa kịp phản kháng gì thì Tùng Lâm đã bước vào lớp, cậu chỉ kịp ném cho Minh Giang một ánh nhìn khinh bỉ rồi đứng lên chào giáo viên.
-Good morning class. (Chào buổi sáng cả lớp) – Tùng Lâm tươi cười nói.
-Good morning teacher. – cả lớp đồng thanh.
Chưa gì, bọn con gái đã hỏi đủ điều về những thông tin trên forum, lúc ấy anh chỉ cười đáp lại.
-If you can ask me in English, I'll answer. (Nếu các em hỏi bằng tiếng Anh, thầy sẽ trả lời).
Thật không may, nó là thánh nữ duy nhất trong lớp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Như Anh nhếch mép một cái rồi cắm cúi nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ.
-Thầy đẹp trai quá bà ơi. – Cái Chi ngồi bên cạnh cứ rên rỉ hoài.
-Nhu Anh, come here please. (Như Anh, lên đây). – Tiếng của Tùng Lâm cất lên làm nó ngạc nhiên hỏi:
-Why I have to come there? (Sao em phải lên đó?)
-I need you help. You said you will help me last Monday, you remember? (Thầy cần em giúp, em nói sẽ giúp thầy mà nhớ không?) – Tùng Lâm thản nhiên trả lời.
Như Anh không vui vẻ gì khi đứng dậy cả. Nam Anh thấy thái độ của cô em gái có vẻ không vui liền oang oang:
-Bạn ấy không bao giờ bị gọi ra khỏi chỗ trong giờ tiếng Anh đâu thầy.
Cả lớp cười ầm lên khi thấy Nam Anh phấn khích đá đểu cô em.
-Shut up! (Im đi) – Như Anh trừng mắt.
-Language! (Không được nói bậy) – Tùng Lâm quay sang nạt nó sau đó nói:
-I need another person. Nhu Anh, you choose. (Tôi cần một người nữa, Như Anh, em chọn đi)
Ngay lập tức, Như Anh chỉ thẳng về phía ông anh vẫn còn đang cười toe toét.
-Nam Anh.
Nụ cười trên môi cậu sượng ngắt đi. Ngoại ngữ chính là ác mộng của câụ. Chỉ là, đứng cùng Như Anh trong môn ngoại ngữ, cậu dù cao hơn nó 26 cm nhưng vẫn cảm thấy nhỏ bé.
-Let's make a conversation. This lesson is speaking (Làm một đoạn hội thoại đi, hôm nay là giờ nói mà) – Tùng Lâm nói.
Tùng Lâm vừa dứt câu, Như Anh lập tức quay sang nhìn ông anh xấu tính tuôn một tràng:
-The worst thing happened to my life is have you as my brother. You're suck, mean, impolite, lazy, stupid, selfish, gruff, naughty and headstrong. Why don't you get married and go away from me? The sooner I can stop breathing the same air as you the better. (Điều tồi tệ nhất với em là có một thằng anh trai như anh. Anh là thằng đểu cáng, keo kiệt, bất lịch sự, lười nhác, ngu ngốc, ích kỷ, thô lỗ, hư hỏng và cứng đầu. Tại sao anh không cưới vợ rồi đi đi? Em càng sớm dừng thở chung một bầu không khí với anh thì càng tốt đấy).
Người đầu tiên phản ứng với câu nói của Như Anh chính là Minh Giang, cậu bật cười, cả lớp cùng Nam Anh đơ trên cành mơ vì khó hiểu trong khi Tùng Lâm nhướn mày lên thật cao:
-Are you siblings? (Hai đứa là anh em ruột sao?)
-We are twins. Diep Nhu Anh – Diep Nam Anh. He is older. (Chúng em là sinh đôi. Diệp Như Anh-Diệp Nam Anh, anh ấy là anh trai.) 
-That's so amazing. (Thật tuyệt vời). – Tùng Lâm reo lên.
-He's a nightmare. (Anh ấy là một ác mộng) –Nó kinh bỉ nhìn ông anh trai.
-Nam Anh, you wanna say something? (Nam Anh, em có muốn nói gì không?)
Khi thấy đươc hỏi, cậu chàng nhanh nhẹn xổ một tràng tiếng Việt:
-Em không có biết gì về ngoại ngữ hết đâu ạ.
-Em gái em học rất tốt ngoại ngữ, sao hai đứa không kèm cho nhau? – Tùng Lâm hỏi, đây là lần đầu tiên anh nói tiếng Việt trước mặt cả lớp.
-Kèm cho anh ấy ạ? – Như Anh nhếch mép cười khẩy. –Thà chết còn hơn.
-Làm như anh cần lắm ấy. Đồ không biết văn hóa. – Nam Anh cũng trừng mắt nạt lại.
-Anh mới là người không biết văn hóa ấy. Suốt ngày chỉ tìm trò chọc phá người khác là hay. Đừng có trách em bảo mẹ thu máy tính của anh đấy, đồ con bò suốt ngày lăn ra ngủ.
-Giỏi hộ cái, béo như lợn vì ăn còn chê người khác.
-Nói gì cơ?
Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Lâm được chứng kiến một trận chiến quyết liệt như vậy giữa hai anh em ruột thịt. Vẫn là chiêu cũ với cả lớp, nhưng lại rất mới mẻ trong mắt anh. Nam Anh với chiều cao vượt trội của mình đã giơ chân đá thẳng vào mông cô em gái, sau đó Như Anh nhoài người hết cỡ về phía trước túm cho bằng được má của anh trai, véo hết mình, hò hét inh ỏi.
Cuộc chiến chỉ kết thúc khi Tùng Lâm ra tay xen giữa hai anh em. Từ đó, anh rút ra bài học cho riêng mình là không bao giờ gọi cặp sinh đôi này lên bảng cùng lúc nữa.
Sau buổi Conversation thì Tùng Lâm đã kể tên cho mình được những người học được và học kém để dùng phương pháp đúng cách. Trước khi anh ra khỏi lớp còn nhận được trận cười ngả nghiêng. Như Anh gọi với theo nhắc anh mua kem cho cô bé, trong khi Nam Anh hét lên đừng mua, và rồi hai đứa lại cãi nhau inh ỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro