Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiết học tiếng Anh giờ chẳng được nó chào đón như trước nữa vì giáo viên đã thay đổi bằng Tùng Lâm. Nó thậm chí đã gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm kiêm cậu ruột của nó để than phiền về việc này. Tuy vậy câu trả lời vẫn chỉ là việc trấn an nó rằng cậu nó vẫn sẽ dạy nó môn hóa thật hay ho. Tùng Lâm có vẻ nhận ra một quan hệ giữa Như Anh và Nhật Mai không tốt nên rất hay gọi tụi nó lên bảng chung. Một ngày đẹp trời, tâm trạng đang rất tốt của nó bị phá hỏng ngay sau khi anh bước vào lớp và cất tiếng chào. Tùng Lâm có vẻ mệt mỏi, nó thấy có quầng thâm nhẹ nhẹ xung quanh mắt của anh:
-Nhu Anh, come here. (Như Anh, lên đây).
-Why always me? (Tại sao cứ phải là em?) – Nó bất bình lên tiếng.
-I need your help. (Tôi cần em giúp).
Cái sự phải di chuyển nhiều trong giờ tiếng Anh nó thực sự không thích chút nào, thế nhưng vẫn phải uể oải nhấc mình dậy tiến về phía bàn giáo viên:
-Dạ. – Nó hờ hững nhìn ông thầy.
-Giúp tôi việc này được không? Tôi nghĩ em sẽ thấy thú vị hơn là việc học những bài học trong sách giáo khoa. – Tùng Lâm thì thầm khe khẽ. Càng nhìn gần, nó càng thấy vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt anh.
-Việc gì ạ?
-Dịch đống tài liệu chuyên ngành này giúp tôi. – Anh chỉ vào xấp giấy được xếp cẩm thận trong túi hồ sơ.
-Tài liệu gì đó ạ? – Nó nhướn mày.
-Một số dự án kinh doanh.
-Chẳng phải dự án kinh doanh là hồ sơ mật sao? Thầy để em dịch không sợ em tiết lộ ra ngoài à? – Nó bật cười.
-Ô, em cười rồi kìa. – Tùng Lâm cũng cười theo. – Em biết thì sao? Em định tiết lộ cho ai?
Như Anh không nói gì, cầm lấy tập hồ sơ đi xuống bàn cuối cùng, tránh xa thị phi và bắt đầu dịch mớ tài liệu trong khi Tùng Lâm dạy bài mới cho cả lớp.
Vì gia đình nó tiền đề cũng là khinh doanh một công ty nhỏ, nó có nghe bố mẹ nói chuyện với nhau nên mấy từ ngữ chuyên ngành có thể hiểu được. Vốn hiểu biết của Nam Anh hơn nó rất nhiều về khoản này, nhưng nó không thể hỏi cậu vì Nam Anh rất rắc rối. Những lúc ấy, nó lại ngẩng lên ngoắc tay Tùng Lâm, anh sẽ xuống giải thích cho nó.
Dịch tài liệu cũng khá thú vị. Ngoài việc biết thêm được nhiều từ ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh thì nó cũng hiểu hơn phần nào về việc kinh doanh. Tùng Lâm đứng trên bục giảng thỉnh thoảng lại liếc mắt qua một chút, cô học trò vẫn đang rất chăm chú học hỏi, anh lại bỗng dưng mỉm cười.
Sau vài tuần học, nó có vẻ đã khá quen với việc Tùng Lâm dạy môn tiếng Anh, vì thế nó không còn phàn nàn nhiều nữa. Giờ tiếng Anh giờ đây cũng khá thú vị khi Tùng Lâm không bắt nó học theo chương trình sách giáo khoa mà sẽ nhờ nó dịch tài liệu hoặc tự học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro