Chap 5: Không gian thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể kể ra hai học sinh duy nhất của trường không đi học thêm thì đó chính là Nam Anh và Như Anh. Hai anh em đều đồng tình cho rằng việc ôn lại kiến thức bằng hình thức đi học thêm trên trường là không cần thiết. Thay vào đó, hai anh em thường giành buổi chiều rảnh để chơi game, đi đâu đó tùy thích hoặc ngủ.
Sở thích của Như Anh chính là đến quán café sách, lựa một cuốn kinh điển nào đó, order một cốc latte rồi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, tận hưởng chút nắng và đọc sách vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần.
Hôm nay, nó mặc một bộ váy khá trẻ trung với tông blue-white tươi sáng, kèm theo chiếc mũ vành nhỏ nữ tính, nó hoàn toàn thoát khỏi hình tượng một cô học trò ngang bướng thường ngày.
Cuốn "Vĩnh biệt Tugumi" thu hút nó đến lạ. Đọc một lèo hết 1/3 cuốn sách, nó ngồi thẳng lưng dậy đỡ mỏi, chợt nhận ra cốc latte đã nguội lạnh từ lúc nào. Như Anh ngó nghiêng tìm người phục vụ yêu cầu làm nóng lại đồ uống. Thế nhưng, ánh mắt nó chạm vào một ai đó ngồi mãi tít đằng xa kia, phía không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nó dừng lại một chút, như thể người đó đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc khá lâu, nó nhìn lại cũng chẳng thèm quay đi.
Như Anh hơi hốt hoảng khi nhận ra ánh mắt của Tùng Lâm mờ ảo sau cốc đồ uống nghi ngút khói, nó cúi nhẹ đầu chào rồi chăm chú vào cuốn sách của mình, quên mất rằng phải hâm lại đồ uống của mình.
-Hi, Can I sit here? (Xin chào, tôi ngồi ở đây được không?)
Điều nó không muốn nhất rồi cũng đến. Tùng Lâm đã đi tới chỗ nó, cầm theo một cuốn sách và cốc café của mình, anh tươi cười hỏi. Như Anh gật đầu.
-What's the book's name? (Em đang cầm quyển sách gì đó?)
Nó ngẩng lên. Lần này, nó đảo mắt qua anh một lượt. Tùng Lâm mặc một chiếc áo phông cực kì thoải mái và áo khoác mỏng cùng với quần jean và giày thể thao. Trông anh cũng không còn lịch sự như khi đứng trên bục giảng nữa. Trước mặt nó chính là một thanh niên 24 tuổi đầy sức sống.
-"Goodbye Tugumi". (Vĩnh biệt Tugumi) – Như Anh hờ hững đáp. Sau đó, nó nhanh chóng gập cuốn sách lại, lấy ra chiếc ipod của mình, đeo tai nghe vào, tựa người ra sau rồi nhắm mắt lại.
Cả một lúc thật lâu sau đó, nó không nghe thấy Tùng Lâm nói thêm gì. Có vẻ anh cũng chẳng quan tâm nữa mà đã tập trung vào cuốn sách của mình. Cho phép mình mở mắt ra một chút, nó giật thột khi thấy ánh mắt của Tùng Lâm vẫn dán vào mình, thậm chí anh vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc mới ngồi xuống đây.
-Why are you staring at me? (Sao thầy nhìn em như vậy?)
-I just be impressed with you. (Chỉ là tôi thấy ấn tượng thôi.) – Anh cười.
-Your smile's so sweet. (Thầy cười rất đẹp.)
Nụ cười của anh sâu thêm một chút. Nụ cười của anh đúng là rất đẹp, nhưng rất ít cô gái có thể nói thẳng với anh điều này, vì khi đối mặt với anh, họ đã rất ngại ngùng rồi. Như Anh lại nhắm mắt lại, nghe thêm một đoạn nhạc rồi nhìn anh hỏi:
-Thầy muốn nghe cùng em không? – Nó chỉ vào chiếc tai nghe.
Chưa cần biết nó đang nghe gì, anh gật đầu thật nhanh rồi chuyển sang chỗ trống bên cạnh nó. Như Anh đưa cho anh một bên tai nghe, nói:
-Có thể là thể loại nhạc thầy không có thích.
Giai điệu vừa đưa đến tai, Tùng Lâm liền mỉm cười:
-Tôi chưa nghe bài này bao giờ. Bài gì vậy?
-"Show me the meaning of being lonely". Mỗi lần nghe nó, em lại có cảm tưởng thời gian không trôi. – Như Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Phía dưới, dòng người vẫn tấp nập. Nắng chiều nhẹ nhành rọi lên con phố, không gian yên lặng lạ kì.
-Em hay đến đây đọc sách sao?
-Em không thích bị người khác làm phiền khi đọc sách, nên thầy có thể hỏi em 5 câu rồi về chỗ của thầy đi.
Tùng Lâm bật cười.
-Cuốn sách này hay không?
-"Vĩnh biệt Tugumi" của Banana Yoshimoto-một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Nhật Bản đương đại. Cuốn này em mới đọc nên chưa biết. Đoạn đầu không tệ. – Như Anh trả lời rất có tâm.
-Em có ghét bị chụp ảnh không?
-Có. Nhưng bạn bè thì không sao.
-Tôi thì sao?
-Được.
-Ngày nào em cũng tới đây đọc sách sao?
-Chiều thứ 5 hàng tuần.
-Nam Anh không đến cùng em sao?
-Nam Anh ấy hả? Ông anh điên nhất xóm của em đó hả? Đời nào anh ấy chịu mò tới đây ngồi đọc sách hả trời? – Như Anh nhảy dựng cả lên với câu hỏi của anh. Dường như cứ nhắc tới ông anh sinh đôi, cô bé lại nhạy cảm đến lạ.
-Hết 5 câu rồi đó thầy. – nó nhanh chóng giật chiếc tai nghe ra khỏi tai anh, hất cằm về chiếc ghế phía đằng xa đuổi.
-Tôi sẽ ngồi bên này trong yên lặng. Tôi cũng muốn tận hưởng chút nắng cuối ngày.
Như Anh kệ thây cho ông thầy thích làm gì cũng được, nó chăm chú đọc tiếp cuốn sách của mình. Tùng Lâm cũng có vẻ rất say mê vào cuốn sách dày cộp. Thỉnh thoảng ngẩng lên liếc ông thầy, nó hỏi:
-Sao thầy lại đọc cuốn đó?
-"Chuyện cổ tích Andersen", một cuốn sách tuổi thơ. Dù chúng ta có lớn đến đâu, trong chúng ta vẫn có một chút trẻ con, vì vậy chúng ta đều đang lớn.
-Em không có trẻ con, chỉ có Nam Anh là như vậy thôi. – Nó nghiêm túc nói.
Tùng Lâm bật cười thành tiếng, gật gật đầu trước sự ganh đua của anh em họ Diệp.
Mặt trời dần khuất bóng, hắt những ánh nắng cuối cùng lên cốc cofe nguội ngắt. Ánh đèn quán được bật lên cũng là lúc Như Anh giật mình ngẩng lên:
-Đã 5h rồi sao? – Nó vừa lẩm bẩm vừa vội vã lấy điện thoại ra trước ánh nhìn đa phần tò mò của thầy giáo ngồi đối diện: - Alo, Anh không tới đón em hả?
Đầu dây bên kia đáp lại bằng tiếp ngáp ngủ rõ dài:
-Tự gọi taxi về đi má, anh đang ngủ mà.
-Anh không đón em em gọi điện mách mẹ đấy. – Như Anh nghiêm nghị đáp.
Nam Anh dường như chẳng thèm để ý lời đe dọa của cô em, cậu hờ hững nói:
-Đi qua cửa hàng tiện lợi giúp anh hộp mua kem chuối rồi về nấu cơm đi.
Dặn dò xong, cậu cúp máy nhanh tới mức nó chưa mở miệng nói được câu nào. Như Anh tức xịt khói đầu, còn lầm bầm nguyền rủa ông anh khốn nạn của mình. Mãi tới khi Tùng Lâm lên tiếng nó mới sực nhớ ra có thầy giáo ngồi đối diện.
-Nam Anh không tới đón em ư?
-Giờ này ông tướng ấy vẫn còn đang ngủ nữa. 
-Để tôi đưa em về.
-Không cần đâu ạ. Em sẽ gọi taxi. – nó nhanh chóng từ chối.
-Tối nay em có rảnh không? Có muốn tới triển lãm tranh màu nước cùng tôi không?
Như Anh nhướn mày thật cao nhìn ông giáo trẻ. Tùng Lâm từ nãy vẫn nở nụ cười thật tươi đầy sự tin tưởng. Thật ra nó không hề muốn đi với anh, nhưng vì khi về nhà cũng chỉ cãi nhau với Nam Anh, hơn nữa lâu rồi nó chưa tham gia triển lãm nào từ hồi bố mẹ chuyển sang sống ở nước ngoài cho nên nó đã quyết định đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro