Chap 6: Không gian thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy chiếc ô tô bóng lộn của Tùng Lâm, nó không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên:
-Thầy có phải là giáo viên không thế?
-Là giáo viên thì không thể có xe riêng sao? – Anh mở cửa ghế phụ lái cho nó, hỏi.
-Lương chắc đủ ăn nhỉ. – Nó vừa ngồi xuống vừa lầm bầm. Đợi khi anh ổn định chỗ rồi mới nói tiếp. – Thế cũng hay. Em không thể tự lái xe sau một tai nạn. Nam Anh cũng không thể lái xe ô tô vì chưa có bằng. Mỗi lần đi đâu đều là anh ấy đón em.
-Chứ không phải hai đứa sẽ đánh nhau bung xòe cái đường nhà người ta ra sao? – Anh bật cười.
-Không phải lúc nào chúng em cũng gây sự với nhau đâu nhé. – Như Anh cau mày.
Đầu tiên, hai người phải trở về nhà của Tùng Lâm để anh thay đồ, sau đó đi ăn rồi mới tới triển lãm.
Điều đầu tiên làm nó chú ý tới căn nhà của anh đó chính là quán kem ở ngay bên cạnh. Thấy thái độ hớn hở của nó, Tùng Lâm cười:
-Tôi sẽ không đãi kem hôm nay đâu.
Bên trong nhà của anh rất đơn giản, thậm chí còn không có ảnh gia đình, có một chút đồ trang trí xấu òm nhưng chắc các nhà phê bình nghệ thuật đánh giá cao lắm. Trong lúc Tùng Lâm đi thay đồ, nó cũng đã vào nhà vệ sinh tân trang lại một chút.
Nhìn anh trong chiếc sơ mi cùng quần âu, áo vest cầm trên tay trang trọng, nó không khỏi nhìn lại bản thân mình. Anh tinh ý liền nói ngay:
-Em đánh lại son sao? Màu rất đẹp, rất hợp với bộ váy.
Nó cảm giác như má nó nóng lên một chút, liền vội vàng quay đi.
Nó chỉ đường cho anh tới một nhà hàng quen thuộc mà trước đây cả nhà nó hay đến ăn mỗi dịp kỉ niệm. Bác chủ của hàng vẫn nhận ra nó, liền chào hỏi hết sức nhiệt tình:
-Con bé này lâu lắm mới tới đây. Cũng xinh ra rồi, lại còn dẫn theo cả bạn trai nữa. Tốt lắm.
-Mắt nhìn người của cháu cũng tốt lắm đó ạ. – Nó cười xòa trong khi Tùng Lâm trợn tròn mắt. Nó còn chẳng thèm phủ nhận khi bác ấy nói anh là bạn trai của nó nữa kìa.
-Lần sau nhớ phải đến cả gia đình đó.
-Bố mẹ cháu định cư ở nước ngoài rồi ạ. Chỉ còn cháu với anh trai còn ở trong nước thôi. – Nó trả lời.
-Vậy sao, vậy lần sau bảo thằng bé cùng tới đi. Lâu lắm rồi bác không được nghe nó nịnh hót nữa. Haha.
Sau màn nói chuyện khá vui vẻ, bác chủ nhà hàng đi vào trong để nhân viên dọn đồ ăn ra. Vừa lau đồ dùng cho nó, Tùng Lâm vừa hỏi:
-Bố mẹ em không có nhà ư?
-Chỉ có em với Nam Anh ở nhà thôi.
-Chẳng phải rất nguy hiểm sao? – Anh tỏ ra lo lắng.
-Khu đó an ninh rất tốt, thầy khỏi lo. Nam Anh cũng không sợ người khác đâu. Anh ấy có thể lo được mọi chuyện.
............................
Sau khi xe dừng lăn bánh nó mới biết được khái niệm "Triển lãm" của Tùng Lâm là gì. Một địa điểm tổ chức sự kiện to tới mức tưởng chừng nuốt trọn được cả nghìn con người. Rất đông khách đang đi vào trong, cứ túm tụm lại nói chuyện với nhau. Họ đều khoác trên mình những bộ đồ lộng lẫy, nó giật thột nói:
-Thầy, em không vào đâu. Nhìn họ sang trọng quá.
-Bây giờ không quay xe được nữa rồi. – Tùng Lâm cười. Anh chỉ vào dòng người đang đỗ xe phía sau anh chờ đi vào. Như Anh cau mày lại:
-Em ngồi trong xe đợi thầy nha?
-Xuống đi. Tôi sẽ đãi em thêm một chầu kem.
Như Anh cười ma mị, mở cửa xe đi xuống thảm đỏ. Chiếc xe của Tùng Lâm được bảo vệ lái vào hầm để xe. Anh đứng bên cạnh nó, đưa cánh tay chống hông tỏ ý bảo nó khoác vào. Như Anh nhướn mày lên thật cao thì thầm:
-Chỉ là đi triển lãm thôi mà thầy cứ làm như đi dạ tiệc thế?
-Tôi không thích trở thành người khác biệt.
Nó không hiểu lời anh nói lắm cho tới khi tiến vào trong. Đây đích thực là một buổi tiệc rượu trá hình triển lãm. Từng đám từng đám những người giàu có khoác tay một cô gái, một quý bà, tay còn lại cầm ly rượu đắt tiền túm tụm lại trò chuyện vui vẻ. Những bức tranh treo trên tường thu hút khá nhiều người xem. Càng nhìn họ, nó càng cảm thấy bản thân không nên ở đây. Căn bản nó chưa bao giờ tham dự một sự kiện lớn như thế này.
-Sao thầy bảo là đi triển lãm? – Nó nghiến răng lừ ông thầy vừa với lấy hai ly rượu từ người phục vụ. Đưa cho nó một ly, anh trả lời:
-Đây không phải là triễn lãm sao? – Tùng Lâm chỉ lên những bức tranh treo trên tường nói
-Thầy được mời đến đây sao?
-Ừm. – Anh ậm ừ.
-Đi xe xịn, lại được mời tới sự kiện xa hoa, còn có kế hoạch kinh doanh nữa. Thầy rốt cuộc là công tử gia đình nào thế?
Tùng Lâm cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu nhỏ không nói.
-Sao thầy lại uống rượu? Lát nữa còn lái xe đó! – Nó cau mày giật ly rượu khỏi tay ông thầy.
-Đừng lo, chỉ nhấp một chút thôi mà.
-Không được...thầy muốn....
-Ô, Tùng Lâm phải không?
Cả hai người giật mình nhìn sang phải, một cặp đôi trung niên đang tới gần, tươi cười nhìn anh hỏi.
-Chàu chào cô chú, dạo này cô chú khỏe không ạ? – Tùng Lâm cũng tươi cười bắt lấy tay người kia. Có vẻ là người quen của nhau.
-Dạo này lẩn đi đâu mất cô chú tới nhà đều không thấy hả?  - Người phụ nữ trung niên hỏi.
-Cháu chuyển ra sống riêng rồi ạ. Có dịp sẽ mời cô chú đến nhà chơi.
-Lớn quá rồi này, còn có bạn gái nữa. – người đàn ông nhìn nó nói. – Bố cháu không phải lo cháu không chịu yêu ai nữa rồi. Bao giờ định dẫn về nhà ra mắt đây?
Như Anh chưa kịp phản ứng gì thì Tùng Lâm đã phá ra cười đáp lại:
-Chúng cháu vẫn đang tìm hiểu nhau ạ. Khi nào cảm thấy ổn cháu sẽ dẫn về.
-Nhìn con bé có vẻ thông minh lắm.
Như Anh cười trừ trước câu khen ngợi xã giao của cặp vợ chồng.
-Mà sao cháu lại bỏ việc ở...
-Ô, bức họa "Người Ẩn Nấp" cũng được trưng bày kìa! – Tùng Lâm bỗng nhiên reo to làm nó giật mình. – Cháu muốn xem kĩ bức tranh đó quá.
-Được rồi, hai đứa đi xem đi.
Anh lập tức kéo nó về phía bức tranh, sau đó lại lượn ngay sang chỗ khác.
-Sao thầy nói muốn xem bức tranh đó? – Nó hỏi.
-Tôi đã quan sát bức tranh này hết nửa cuộc đời mình rồi. Chỉ là không muốn người lớn hỏi thêm về em nên kiếm cớ rời đi thôi. – Tùng Lâm thản nhiên nói.
-Thầy còn nhận là có người yêu trước mặt người lớn sao? Mặt dày thật đấy. – Như Anh nói xong liền ngúc nguẩy bỏ đi.
-Này, chúng ta giao tiếp bằng ngoại ngữ đi. Tôi không thích xưng thầy – em ở chỗ đông người. – Tùng Lâm chạy đuổi theo nó.
-Tùy thầy.
-Slow down. (Đi chậm thôi)
Điện thoại của Như Anh reo inh ỏi, là ông anh trai đang liên lạc.
-Em không nói với Nam Anh là em đi cùng tôi sao?
-Không. Chắc giờ này anh ấy mới tỉnh ngủ.
Nó trượt màn hình, đưa điện thoại lên tai:
-Em nghe nè.
-Bà nội sao giờ này còn chưa về nấu cơm? – Nam Anh hầm hè nói.
-Em đi chơi rồi, ai bắt anh không đón em? Anh tự đi ăn một mình đi.
-Đi đâu chơi dám không hỏi anh trước. Giỏi nhỉ? Đừng trách tôi gọi mách mẹ. Đi với thằng nào?
-Thầy tiếng Anh. – Như Anh hờ hững đáp.
-Đi chơi với thầy giáo hả? – Nam Anh lớn giọng hỏi, cậu dường như không tin nổi mắt mình.
Nghe nhắc tới mình, Tùng Lâm mỉm cười ghé sát tai vào điện thoại nghe ngóng.
-Ùi, mai lên lớp anh mày sẽ cho cả lớp biết chuyện này haha. Chết đeeeeeeee.
Nam Anh cười sảng khoái, nó còn nghe thấy tiếng cậu lăn lộn trên giường, đập chăn mền tứ tung vì sung sướng.
-Xin chào, Nam Anh. – Tùng Lâm lên tiếng.
-Thầy...- Nam Anh á khẩu, lập tức tắt cười.
-Tôi sẽ đưa Như Anh về nhà an toàn.
-Dạ vâng ạ. Thầy đi chơi vui vẻ ạ.
Bỗng nhiên Nam Anh ngoan ngoãn đến lạ, cúp máy thật nhanh. Tùng Lâm đứng thẳng người dậy, tươi cười nói với cô học trò đang vô cảm nhìn vào mặt ông anh trai vẫn hiện trên màn hình điện thoại:
-Hai đứa vui thật đấy.
-À vâng. Em không thích anh ấy. – Như Anh chẳng mấy vui vẻ trả lời.
-Hai anh em chẳng còn mấy năm nữa được trêu đùa cùng nhau nữa đâu. Cũng phải trưởng thành, đi làm, lập gia đình nữa. Em nên chân trọng chứ.
-Anh ấy lấy vợ càng sớm chẳng phải càng tốt sao?
Hai người ngồi xuống chiếc bàn bên khu nghỉ ngơi, Tùng Lâm chắt lưỡi nói:
-Tôi không có anh chị em gì cả. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Luôn luôn có cảm giác muốn có một cô em gái để nuông chiều.
-Em làm em gái thầy, thầy mua kem nhiều nhiều cho em nha? – Mắt Như Anh sáng rực lên, chớp chớp nhìn anh chàng.
-Được. Làm em gái tôi đi. – Tùng Lâm vui vẻ gật đầu.
-Nếu Nam Anh không mua kem cho em vào buổi tối, thầy mua tới cho em được không?
-Được.
-Nếu Nam Anh không tới đón em, thầy tới được không?
-Được.
-Nếu Nam Anh bỏ em ở nhà một mình, em đến nhà thầy được không?
-Tôi sẽ đến nhà em chờ cậu ấy về cùng em.
Như Anh nhe răng cười vui vẻ:
-Được, vậy thầy làm anh trai em đi. Đừng để Nam Anh bắt nạt em nữa.
Tùng Lâm mỉm cười nhìn cô học trò đang mơ màng trước mặt. Căn phòng bỗng nhiên vắng tanh. Ngọn tóc dài phất phơ bay trước mặt nó làm ánh nhìn của anh đọng lại một chút.
-Thầy, da thầy rất đẹp.
Cảm giác đầu ngón tay của nó mang chút hơi lạnh chạm nhẹ vào má làm anh bừng tỉnh. Khóe môi anh cứ thế nhếch lên vô thức.
-Nam Anh véo má em suốt, rất đau, mà còn hại da mặt của em nữa.
-Hai đứa sao cứ suốt ngày cãi nhau thế?
-Tại sao ấy à? Có lẽ em ghen tỵ với anh ấy. Não của anh ấy có khả năng ghi nhớ tức thời những sự kiện lịch sử đó. Với lại, giọng hát của anh ấy cực kì êm tai. Cũng rất thông minh nhanh nhẹn nữa. Mệt lắm. Chắc tại hai đứa không hợp nhau nên vậy....À, anh ấy còn cao hơn em tới 26cm. Mỗi lần nằm trên giường em là lại càu nhàu vì giường quá ngắn. Tóm lại em rất nghét nhìn thấy ông tướng ấy.
-Không có điểm nào khiến em yêu quý cậu ấy sao?
-Thỉnh thoảng Nam Anh đi chơi với bạn sẽ mua vé xem phim cho em trước rồi mới đi. Hoặc là sẽ mua đồ ăn vặt cho em. Anh ấy không hay đi quá khuya vì em rất sợ ở nhà một mình, cũng không bao giờ gọi bạn tụ tập ở nhà vì sợ em thấy không thoải mái. Nam Anh có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Họ thậm chí còn đến nhà tặng quà, nhờ em đưa quà giúp. Nhưng anh ấy đều không thèm để ý đến. Minh Giang nói rằng Nam Anh sợ khi yêu rồi sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh bảo vệ em, cho nên anh ấy không quen bạn gái sớm.
-Cậu ấy rất có trách nhiệm với em mà. – Tùng Lâm nói, trong lòng thầm nể phục cầu tràng trẻ tuổi mà đã suy nghĩ rất chín chắn này.
-Chỉ là, bố mẹ em không có ở nhà, phận làm anh cả chả lẽ lại không biết bổn phận của mình. – Như Anh nhếch mép cười khẩy. – Đời nào Nam Anh lại quan tâm em thế.
-Em muốn ra ngoài ngắm tranh không? – Tùng Lâm hỏi.
-Em muốn về. Em không đi chơi quá 10h tối nếu không có Nam Anh đi cùng. – Bỗng nhiên mặt Như Anh xìu xuống buồn bã.
Anh chưa kịp nói gì thêm thì Như Anh có điện thoại, là Nam Anh gọi tới:
-Đi về nhanh đi bà nội. – Cậu nới giọng cau có.
-Em đang muốn về nè. Anh có cần em mua kem chuối cho nữa không?
-Khỏi, về nhanh đi rồi làm gì thì làm. Cẩn thận đấy. Về luôn đi nhé.
-Em về ngay đây.
Tắt rụp.
-Anh trai lo lắng giục về sao? – Tùng Lâm cười.
-Anh ấy có vẻ không yên tâm, còn không thèm ăn kem chuối nữa. Em phải về thôi.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Như Anh, anh bỗng cảm thấy có lỗi. Đẩy vai nó về phía cửa, anh nói:
-Đi thôi, tôi đưa em về.
Lên xe một cái, Như Anh trở lại trạng thái vui vẻ ngay lập tức, liến thoắng kể về cuộc chiến 70 năm không hồi kết giữa hai anh em khi bố mẹ không có nhà, rồi đến chuyện thiên địa về giờ thể dục mà nó ghét nhất trong khi Nam Anh là ngôi sao sáng trong đội bóng rổ của trường với chiều cao 1m84.
Bỗng nhiên, Tùng Lâm dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, nhắc nó ngồi lại trong xe chờ anh một chút. Sau khi trở lại, Tùng Lâm xách theo một hộp kem chuối, đưa cho nó nói:
-Mang về cho anh trai em đi, lát nữa về lại cãi nhau cho coi.
Y như rằng, khi mà Tùng Lâm còn đang mải mê quay xe để ra về thì phía trong nhà đã phát ra tiếng hai anh em gào thét ỏm tỏi chỉ vì Nam Anh đang xỏ vào chân mình đôi dép đi trong nhà vốn thuộc về cô em gái. Mỉm cười trước hành động trẻ con của hai cô cậu, Tùng Lâm nhấn ga phóng vọt về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro