Chap 7: Vẫn là thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đùa mới nhất của Nam Anh là xé những tờ giấy thành những mảnh vụn nhỏ rồi ném lên chiếc quạt trần để vụ giấy bay đi khắp hướng. Vừa làm trò trẻ con đó, Nam Anh vừa gào ầm lên:
-Ai muốn đóng vai nữ chính trong phim ngôn tình nào?
Cái Chi lập tức giơ tay, rồi thì hai đứa nó diễn vài cảnh hài hước làm cả lũ cười lăn.
-Em gái, muốn làm vài kiểu ảnh trong khung cảnh lãng mạn này không? – Nam Anh chống tay lên bàn trong khi nó đang giải bài tập hóa học cùng Minh Giang, hếch cằm hỏi.
-Không thích, đồ điên. – Như Anh càu nhàu.
-Ô kìa, muốn anh kể ra chuyện tối qua cho cả lớp nghe hả? – Nam Anh nhướn mày hỏi.
Sau khi lườm ông anh cháy cả mặt, nó cắn răng cắn lợi đứng dậy selfie với Nam Anh, cậu chàng tỏ vẻ vui sướng lắm.
-Tối qua có chuyện gì à? – Minh Giang ghé tai nó hỏi.
-Không có gì. – Như Anh phẩy tay rồi lại cắm cúi làm bài tập.
Giờ giáo dục công dân luôn luôn là giờ mà nó cảm thấy khó chịu nhất. Cô giáo dạy bộ môn này không có một chút thiện ý nào với nó cả, thậm chí được dùng từ ghét để miêu tả.
Như Anh có một thói quen, đó là khi viết sai một chữ trong một trang giấy, nó sẽ xé cả tờ giấy đó đi để viết lại. Không may ở chỗ, cô giáo đi qua đúng lúc nó đang xé vở, thế là một cơn tam bành nổ ra:
-Sao cô dám xé vở trước mắt giáo viên thể hả? Thật thiếu tôn trọng đối với bộ môn. Đứng dậy mau. Ở nhà bố mẹ cô dạy xé vở đó hả?
Như Anh chán nản đứng lên.
-Thưa cô, đó chỉ là một thói quen của em thôi.
-Cô đang tỏ thái độ với giáo viên đúng không?
-Em không có thái độ.
Nhưng đúng là nó đang tỏ ra thái độ bất cần với môn học này. Ngay sau đó, nó bị đuổi xuống văn phòng trong tràng cười hết sức sảng khoái của Nam Anh.
Phòng chờ giáo viên không trống mặc dù đã vào tiết. Có tới 3 thầy cô ngồi đó, trong đó có cả Tùng Lâm. Nó cúi chào ba người rồi đi tới một góc thật xa, ngồi chờ ở đó.
Ba người kia dường như chẳng thèm để ý đến sự có mặt của nó, chỉ là Tùng Lâm có liếc qua xem nó làm gì vài lần rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô giáo trẻ dạy môn Công nghệ mới đến. Nó nghe lỏm được vài câu, có vể cô giáo trẻ này nhìn Tùng Lâm khá vừa mắt.
Được nửa tiếng sau, hai giáo viên kia ra khỏi phòng. Lúc này Tùng Lâm mới kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh nó, hỏi?
-Em trốn học hả?
-Thầy có thấy ai trốn học mà ngồi trong phòng chờ của giáo viên không? – Như Anh bất mãn nói.
-Sao lại ở đây? – Anh có lẽ nên cẩn trọng hơn khi nói chuyện với cô bé lanh lợi này.
-Em bị đuổi. – Nó liếc ánh mắt đầy tò mò của anh.
-Nghịch gì trong giờ mà đến mức bị đuổi?
-Sao thầy lại nghĩ ngay rằng đó là lỗi của em? – Nó quắc mắt nhìn anh.
-Kể tôi nghe nào.
-Em xé vở trong giờ, rồi bị đuổi. Thầy đừng bận tâm, em bị đuổi không phải lần đầu.
Tùng Lâm nhìn kĩ cô bé một lúc. Vừa hôm qua vẫn còn là một cô bé nhẹ nhàng sâu lắng, hôm nay đã thành ương bướng cứng đầu rồi. Hai chân mày của nó cau lại thành một đường thẳng trên khuôn mặt, ánh mắt có chút bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng còn chút nhiệt huyết nào trong mắt nó nữa, cứ thờ ơ nhìn ra ngoài sân trường rộng lớn.
-Không phục sao? – Anh hỏi.
-Là em không thèm chấp thôi. Cứ ra ngoài cho khỏe, càng đỡ phải học.
Tùng Lâm thấy rõ vẻ mặt không ưa gì môn học này của Như Anh liền im lặng không nói. Anh quay lại bàn làm việc, đánh máy một văn bản nào đó mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm.
Lúc sau, Như Anh ngẩng đầu lên nói:
-Em luôn có cảm giác đã gặp thầy ở đâu đó trước khi thầy tới trường dạy rồi.
-Vậy sao? Gặp tôi ở đâu thế? – Anh vẫn liên tục gõ bàn phím hỏi lại.
-Em không chắc chắn. Có thể một ai đó giống thầy.
-Mặt tôi phổ biến vậy sao?
Như Anh gật đầu. Anh bật cười. Đúng là trẻ con mà.
Lúc sau, nó nhìn anh, đăm chiêu hỏi:
-Thầy có phải là con ông chủ tịch nào đó không? Nhà thầy rất giàu có phải không?
-Em nghĩ vậy à? – Tùng Lâm không còn cười trước câu hỏi nghiêm túc của nó nữa.
-Em thấy vậy.
-Tuy nhiên tôi không phải vậy.
-Ừm. – Nó ậm ừ trong họng, coi như lời anh nói là thật. Như Anh nhìn ra ngoài hàng cây xác xơ, mơ màng ngâm nga một đoạn nào đó trong bài "Show me the meaning of being lonely" quen thuộc rồi lắc lư theo chính giai điệu của mình.
Khung cảnh một cô học trò trong sáng ngồi bên cửa sổ nắng nhẹ cùng với chút gió mùa thu và bản nhạc Pháp du dương hiện bên tai làm Tùng Lâm không thể tập trung được nữa. Anh ngừng công việc đang làm lại, chăm chú ngắm nhìn, không bỏ sót một hành động nhỏ nào cả. Có thể với mọi người Như Anh không hề khác lạ, nhưng sao với anh lại đặc biệt đến vậy? Cách cô bé đấu tranh cho sở thích của bản thân, cách cô bé mơ màng nhìn vào hư không, cách cô bé chăm chú làm điều gì đó hay ngay cả cách cô bé sợ sẽ không về đúng giờ sẽ làm anh trai lo lắng đều làm anh cảm thấy đặc biệt. Như Anh mà anh gặp ở trên lớp và ngoài đời rõ ràng khác nhau một trời một vực. Lúc thì nhiệt huyết, tự do, lúc lại nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh cứ nhìn như vậy cho đến khi chuông reo hết tiết vang lên. Tay chẳng biết đã gõ những chữ gì, Tùng Lâm giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.
Như Anh không để ý là đã ra chơi cho đến khi cái Chi chạy véo vào gọi to:
-Na, về lớp thôi. – Sau đó nó nhìn thấy Tùng Lâm ngồi trước bàn làm việc liền tỏ ra thùy mị cười khép nép cáo lui.
Như Anh chạy véo cái theo chân cô bạn mà chẳng thèm chào anh lấy một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro